
Chương 2285: Kẻ Địch Khắp Nơi
Quý Dữu cảm thấy việc nuôi sáu sợi tinh thần thật chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là sáu cái sợi ham ăn, đến lúc cận kề cái chết mà vẫn còn nhớ đến đồ ăn.
Nhưng…
Việc Lão Tứ đòi ăn vào lúc này cũng cho thấy: nó không chắc chắn sẽ thành công.
Khối cầu ánh sáng kia rốt cuộc là thứ gì?
Quý Dữu nghiến răng, rồi dứt khoát: “Cho! Muốn ăn bao nhiêu, cho bấy nhiêu!”
Nói xong —
Cô lập tức lấy ra toàn bộ vật phẩm bổ sung năng lượng tinh thần mà mình tích trữ, những thứ có thể lấy bằng sức mạnh tinh thần mà không cần dùng đến cơ thể và ném ra một lượt.
Mắt Lão Tứ lập tức trợn tròn.
Tinh hạch cấp 5, cấp 8, cấp 12, mấy ngàn viên đường đậu…
Tất cả… đều cho nó ăn?
Lão Tứ choáng váng.
Lão Đại nhìn mà cũng bắt đầu bồn chồn, thậm chí còn muốn đổi chỗ với Lão Tứ để được ra trận.
Các sợi tinh thần khác cũng ghen tị, vẫy đuôi liên tục.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
…
Khối cầu ánh sáng kia rõ ràng không đợi Quý Dữu chuẩn bị xong, lại tiếp tục đâm vào bức tường tinh thần của cô, tạo thêm một hố lớn.
Sương mù xám lại tràn vào từ các khe nứt.
Thân thể đau đớn.
Tinh thần càng đau hơn.
Nhưng gương mặt Quý Dữu lại cực kỳ lạnh lùng, toát lên vẻ hung hãn: [Lão Đại, Lão Nhị… Lão Lục, tất cả các sợi tinh thần, ăn đi! Ăn no rồi thì làm việc!]
Nghe vậy, cả sáu sợi tinh thần đồng loạt hô vang, lao vào đống bảo vật mà chủ nhân thường giấu rất kỹ.
Chủ nhân của chúng vốn keo kiệt lắm, một điểm tín dụng cũng phải tính toán từng ly từng tí, tuyệt đối không tiêu hoang.
Giờ lại cho ăn thoải mái?
Cơ hội như thế… hiếm lắm!
Thế là, trước mặt đồ ăn ngon, nỗi sợ cái chết chẳng là gì.
Sáu sợi tinh thần tranh nhau như ong vỡ tổ, chỉ trong chớp mắt đã chia hết toàn bộ đồ ăn.
Quý Dữu nhìn mà trợn mắt!
Tinh hạch của cô, kẹo của cô, bảo vật của cô…
Chỉ trong tích tắc… biến mất.
Toàn bộ… không còn gì.
…
Đó là bao nhiêu tinh hạch chứ!
Từ lúc bước vào khe nứt không gian, cô phải đánh nhau, lục lọi đống đổ nát, bới rác, thậm chí… lừa đảo, trộm cắp… khụ, nói chung là trải qua muôn vàn gian khổ mới tích góp được đống tinh hạch, ấy vậy mà giờ… hết sạch.
Quý Dữu thật sự sốc nặng.
Xem ra, sáu sợi tinh thần của cô đúng là hố không đáy, không thể lấp đầy. Hơn nữa, ăn xong rồi mà vẫn còn vẻ thèm thuồng, rõ ràng chưa no.
Nhưng sau khi ăn xong đống đồ quý giá đó, các sợi tinh thần lập tức trở nên hăng hái, không còn bộ dạng rụt rè như trước.
Lão Tứ vẫy đuôi, lao thẳng về phía khối cầu ánh sáng đang tàn phá.
Khối cầu năng lượng mạnh mẽ kia đang tàn phá dữ dội trong thế giới tinh thần của Quý Dữu, tập trung công kích vào bức tường tinh thần của cô, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ lõi tinh thần, chưa từng chủ động tấn công vào đó. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ.
Quý Dữu đã sớm muốn làm rõ nguyên nhân.
Sau khi Lão Tứ lao ra khỏi lõi tinh thần, khối cầu vẫn tiếp tục công kích bức tường, dường như không hề phát hiện sự tiếp cận của Lão Tứ.
Lão Tứ thu nhỏ dần, nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy.
Ngay khi sắp chạm vào khối cầu, trung tâm của nó bất ngờ phát ra một luồng sáng chói lòa, chiếu rọi toàn bộ không gian.
Hình dạng của Lão Tứ lập tức bị phơi bày.
Quý Dữu trầm mặt.
Thứ này… thật sự đã phát hiện ra sự ngụy trang của Lão Tứ.
Lão Tứ lơ lửng giữa không trung, bất động.
Khối cầu thấy Lão Tứ không phản ứng, cũng không có hành động gì, rõ ràng không xem Lão Tứ là mối đe dọa.
Sau đó —
Khối cầu tiếp tục công kích bức tường tinh thần, tạo ra vô số khe nứt. Từng làn sương mù xám lại tràn vào.
Lão Tứ vẫn không nhúc nhích, thu nhỏ lại như hạt gạo, lơ lửng giữa không trung. Khoảng cách giữa nó và khối cầu ngày càng xa.
Luồng sáng mạnh mẽ từ khối cầu vẫn chưa thu lại, chiếu sáng toàn bộ thế giới tinh thần của Quý Dữu ngoại trừ lõi tinh thần, không còn nơi nào có thể ẩn náu.
Sau đó —
Khi các hố do khối cầu tạo ra nối liền thành một đường thẳng, nó cuối cùng cũng dừng lại.
Sương mù xám tràn ngập khắp thế giới tinh thần, áp sát lõi tinh thần của Quý Dữu.
Sau một thoáng ngừng lại, khối cầu bắt đầu chuyển động. Cơ thể nó phình to thêm một vòng, năng lượng tỏa ra cũng tăng mạnh. Dãy khe nứt nối liền bắt đầu rung lên…
Ngay lúc đó, Lão Tứ bất ngờ hành động!
Nó lao như tia chớp, đâm thẳng vào khối cầu!
Ầm —
Khối cầu rung lên!
Ngay sau đó —
Dãy khe nứt trên bức tường tinh thần, vốn đang rung lắc, cũng ngừng lại.
Các khe nứt không mở rộng, không vỡ ra, nhưng cũng không khép lại…
Cục diện rơi vào thế giằng co.
Đúng lúc này —
Sẹt!
Lão Tứ bị hất văng ra khỏi khối cầu.
Tim Quý Dữu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô vốn chỉ muốn Lão Tứ điều chỉnh quỹ đạo di chuyển của khối cầu, không ngờ nó lại chọn cách liều lĩnh như vậy!
Quá nguy hiểm.
Quý Dữu lập tức tranh thủ thời cơ, dùng mạng lưới tinh thần dò tìm trong vùng sương mù ngoài bức tường, hy vọng tìm ra kẻ điều khiển.
Sương mù xám vừa gây tổn hại, vừa tạo điều kiện cho mạng lưới tinh thần vươn ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt, Quý Dữu đã khóa được một vị trí.
Ngay sau đó, cô thu hồi mạng lưới tinh thần.
Cũng đúng lúc đó, Lão Tứ lăn ra khỏi khối cầu, trông rất thảm hại nhưng may mắn không bị thương.
Lão Đại và Lão Nhị lập tức lao tới, kéo Lão Tứ về lại lõi tinh thần.
Sau đó —
Sáu sợi tinh thần đồng loạt nhìn về phía Quý Dữu.
Quý Dữu trầm giọng: “Rắc rối lớn rồi.”
Lão Tứ co lại thành một cục:【Chủ nhân, rắc rối thật sự rất lớn. Có… rất nhiều! Rất nhiều!】
Lão Đại, Lão Nhị chưa hiểu:【Nói rõ đi, nhiều cái gì? Là đồ ăn à?】
Quý Dữu: [……]
Lão Tứ: 【……】
Lời của Lão Đại khiến Quý Dữu bật cười, đến lúc này rồi mà vẫn nghĩ đến ăn, đúng là bó tay.
Lão Tứ run rẩy, cố chen vào giữa Lão Đại và Lão Nhị:【Ở đây có rất nhiều kẻ xấu!】
【Rất nhiều!】
Tim Quý Dữu chìm xuống đáy. Vì Lão Tứ nói đúng, khi cô khóa được vị trí trong sương mù, cô cũng phát hiện ra vô số luồng khí tinh thần mạnh mẽ đang ẩn nấp xung quanh…
Nói cách khác, đang rình rập cô… là một đám kẻ địch không đếm xuể.
Giờ phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro