Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2283: Tóm Được Rồi

Khi Hà Tất liếc nhìn Quý Dữu, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, biết đâu vừa nhìn sang, cô nàng lại mở mắt?

Biết đâu giây tiếp theo, cô sẽ cười toe toét rồi bắt đầu ba hoa chích chòe?

Thậm chí có thể vừa mở miệng là toàn lời nhảm nhí, chẳng câu nào nghe lọt tai…

Thế nhưng, chỉ một cái liếc mắt, tim Hà Tất lập tức lạnh ngắt.

Gương mặt Quý Dữu càng lúc càng tái xanh, trông… chẳng khác gì một miếng thịt khô bị gió hong lâu ngày… Với tình trạng này, liệu…

Liệu còn sống nổi không?

Hà Tất bắt đầu thấy hoang mang. 

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng kẻ địch đâu có chờ anh ổn định tinh thần rồi mới ra tay.

Và thế là — 

Ngay khi Hà Tất hơi mất tập trung, bức tường tinh thần vốn kiên cố của anh bất ngờ bị tấn công mạnh!

Vù —

Hàng loạt sợi tinh thần trong thế giới tinh thần của anh đều rung lên.

May mà kẻ địch lúc ra tay còn do dự, không tung toàn lực, nên bức tường tinh thần của Hà Tất chưa bị phá vỡ.

Anh nghiến răng, quyết định bỏ qua việc truy tìm sinh vật bí ẩn đang bị đánh đến sống chết chưa rõ, mà chuyển hướng sang sinh vật còn lại.

Sinh vật ở tay nắm cửa khoang trị liệu, sau khi tấn công Hà Tất, đã lao đến chỗ Quý Dữu.

Nhưng — 

Vừa đến gần Quý Dữu, nó bất ngờ khựng lại, rồi quay đầu bỏ chạy.

Ngay lập tức, Hà Tất cảm thấy áp lực quanh người biến mất.

Hà Tất: “Hử???”

Chính nhờ luồng áp lực đó mà anh có thể định vị chính xác vị trí của đối phương bằng tinh thần lực. 

Nhưng khi nó đột ngột bỏ chạy, anh chẳng cảm nhận được gì nữa.

Hà Tất thấy rất kỳ lạ.

Ngay sau đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. 

Không do dự, anh tung một cú đấm về phía nghi ngờ.

Ầm —

Trong không khí bất ngờ xuất hiện một bức tường, chặn cú đấm của anh.

Nhưng bức tường đó không trụ được lâu, chỉ sau một cú đấm nhẹ tiếp theo, nó vỡ vụn hoàn toàn.

Hà Tất nhíu mày. 

Chạy mất rồi sao?

Đúng lúc đó —

“Chạy đâu cho thoát!” 

Một tiếng hét như sấm vang lên bên tai Hà Tất, khiến gương mặt lạnh lùng của anh lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc.

Nhưng giây sau, vẻ kinh ngạc ấy biến thành… biểu cảm như bị táo bón.

“Trời đất!” 

“Anh… sao lại thành ra thế này?”

“…” Hà Tất hít một hơi thật sâu. 

Từ lúc bước vào chiến hạm đen đến giờ, trái tim anh luôn căng thẳng giờ mới thật sự thả lỏng. Anh liếc nhìn Quý Dữu, thản nhiên nói: “Lấy gương soi lại mình đi rồi nói chuyện.”

Quý Dữu giơ tay áo, mạnh tay lau mặt: “Mấy chuyện lặt vặt đó để sau. Không thể để viên thuốc bổ toàn diện kia chạy mất!”

Hà Tất nghe vậy, hỏi: “Em nhìn thấy nó à?”

Quý Dữu không rảnh trả lời. 

Cô như một con khỉ, dùng tư thế khá kỳ quặc, đạp lên vai Hà Tất, bật người lao về một góc trong không gian nhỏ này, rồi hét lớn: “Đứng lại!”

“Không một viên viên hoàn nào thoát khỏi tay tôi — Quý Dữu!”

Ngay sau đó — 

Quý Dữu nhe răng trợn mắt, vung tay múa chân, đấm đá loạn xạ vào không khí. Cảnh tượng đó thật sự quá buồn cười, đến mức Hà Tất cũng không nỡ nhìn.

Thế là — 

Anh cúi đầu, cụp mắt, khẽ giơ tay lên che đi vài giọt nước mắt vừa rơi xuống khóe mắt.

Trên đầu vang lên một giọng nói: “Anh… khóc đấy à?”

Toàn thân Hà Tất cứng đờ.

Quý Dữu nghiêng mặt, đầy thắc mắc: “Khóc gì chứ? Em vẫn ổn mà, có chết thật đâu.”

“…” Hà Tất nhìn gương mặt đáng ghét của cô, nhếch môi: “Em nhảy xong lễ gọi hồn rồi à?”

Quý Dữu: “Hả?”

Hà Tất lạnh lùng: “À, hóa ra nãy giờ không phải gọi hồn, mà là lên cơn động kinh.”

Quý Dữu: "……"

Nghe ra rồi, thì ra là đang châm chọc mình.

Nhưng cô chẳng giận chút nào, chỉ cười hì hì: “Chưa nhảy xong đâu, nhưng cái thứ kia bị em đấm cho ngất rồi, không dám chạy nữa.”

Ngón tay Hà Tất khẽ run, hỏi: “Nó đâu?”

Quý Dữu chỉ tay: “Kìa — chỗ đó.”

Hà Tất nhìn theo, chẳng thấy gì cả. 

Khóe miệng anh giật giật, rồi giả vờ bình thản gật đầu: “Ừ, biết rồi.”

Quý Dữu hỏi: “Anh nhìn thấy nó rồi à?”

Câu hỏi này đúng là… chọc tức người ta.

Hà Tất suýt nữa không kiềm được mà đánh cô một trận.

Anh đáp: “Không thấy.”

Quý Dữu lại cười hì hì: “Không thấy cũng không sao, dù sao cái thứ đó cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhìn nhiều chỉ tổ đau mắt.”

Hà Tất hỏi: “Nó là gì?”

Nụ cười trên mặt Quý Dữu biến mất, cô nghiêm túc hẳn: “Là một tuyến tinh thần.”

Ánh mắt Hà Tất lóe lên.

Quý Dữu nói tiếp: “Là loại mà trước đây chúng ta từng ăn. Em thì nuốt sống một cái, còn anh thì ăn một cái đã chết.”

“Nhưng mà… thứ này đúng là viên thuốc bổ toàn diện!” Cô cảm thán: “Nếu không phải anh bất ngờ cho em ăn một cái, chắc em đã thật sự đi đời rồi!”

“May quá.”

Hà Tất nhìn vẻ mặt vô tư của cô, không nhịn được mà đảo mắt: “Em đối xử với ân nhân cứu mạng như thế đấy à?”

Quý Dữu nghe vậy, lập tức nhún vai, kiểu bất cần: “Thì còn biết làm gì? Tiền không có, mạng cũng không cho.”

Hà Tất hít sâu một hơi: “Anh cũng không định lấy tiền của em, nhưng mà… không có tiền thì ít nhất cũng nên biết nói lời tử tế chứ?”

Không nói được một câu đàng hoàng à?

Quý Dữu cười toe: “Anh à, quan hệ của chúng ta thế nào rồi? Còn cần phải nói mấy lời sến súa đó sao?”

Vừa dứt lời, cô lại đổi giọng: “Anh… xin lỗi, đã khiến anh lo lắng.”

Nghe vậy, sắc mặt Hà Tất dịu đi.

Nhưng ngay sau đó — 

Quý Dữu nói tiếp: “Sau này sẽ không để anh phải khóc nữa.”

Hà Tất giơ tay, gõ mạnh một cái lên đầu cô: “Nói linh tinh nữa là anh không đánh đầu nữa đâu, mà sẽ tìm cho em một chỗ đầu thai tử tế.”

Vừa nói xong, sắc mặt Hà Tất lập tức nghiêm túc: “Cái thứ đó, em phải trông chừng cho kỹ, đừng để nó chạy mất.”

Quý Dữu nghiêm túc đáp: “Em đang canh rồi, không chạy được đâu.”

“Ừ.” Hà Tất hỏi: “Vừa rồi là sao vậy? Sao em nằm im lâu thế, không tỉnh lại?” Làm anh lo sốt vó, sợ có chuyện chẳng lành.

Quý Dữu nghe xong, mặt lập tức nhăn lại: “Thật ra em cũng không muốn đâu… Nếu không nhờ anh cho em ăn viên thuốc bổ đó, em chưa chắc đã qua nổi.”

Câu này, cô không hề nói dối.

Lúc đó, thế giới tinh thần của cô bị phá hoại nghiêm trọng, bức tường phòng vệ thì như cái rây, đầy lỗ hổng, đầy khe nứt…

Sáu sợi tinh thần cũng đều trốn biệt, không một cái nào dám ló mặt.

Tình hình nguy cấp đến cực điểm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro