Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2268: Đe Dọa

Trong không gian cực kỳ hạn chế mà Sở Kiều Kiều có thể di chuyển, cô nghe thấy con quái vật xấu xí trước mặt nói ra một câu khiến người ta chỉ muốn đấm vào mặt.

Không nói nhiều, cô giơ tay đấm thẳng!

Đáng tiếc, lại bị một vật cản chặn lại.

Sở Kiều Kiều cúi đầu, nhìn nắm đấm vừa buông ra. Do toàn bộ sợi tinh thần đã được thanh lọc bị cắt đứt, sức mạnh và tốc độ của đôi tay cô… đã giảm đi rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao.

Thật tiếc… 

Nếu là lúc sung sức, cô chắc chắn đã đấm nát đối phương rồi.

Khi cột trụ biến mất, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt méo mó chỉ còn lại một cái miệng lệch và hai con mắt xanh lè, nhếch môi cười: “Cậu muốn lấy mạng tôi?”

Cái miệng lệch khựng lại một chút, rồi động đậy, phát ra giọng nói khàn khàn: “Cô có thể hiểu như vậy.”

Không có thân thể và lõi tinh thần, con người còn sống được sao? 

Tất nhiên là không.

Vì vậy, việc sinh vật kia muốn lấy mạng cô là hoàn toàn hợp lý.

Cái miệng lệch tiếp tục nói: “Dù cô không muốn, nhưng cô có thể chọn cách chết dễ chịu hơn.”

“Hừ ~” Sở Kiều Kiều cười lạnh. Đến lúc này, cô không còn hoảng loạn nữa. Đối phương còn ngồi đây nói chuyện dài dòng, chứng tỏ có điều kiện nào đó chưa đạt được, khiến nó chưa thể chiếm đoạt thân thể và lõi tinh thần của cô. Nếu không, nó đã ra tay từ lâu rồi.

Vậy nên, cô hoàn toàn bình tĩnh. Cô khoanh tay, mỉm cười với khuôn mặt méo mó kia: “Vậy thì… cứ thử lấy đi.”

Khuôn mặt méo im lặng, không đáp.

Sở Kiều Kiều vẫn cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo: “Là vì cậu không thể lấy được lõi tinh thần của tôi, đúng không?”

Tuyến tinh thần kia đã nuốt những đoạn chưa được thanh lọc của cô, rồi lại nôn ra. Chính những đoạn đó đang ngăn cản nó tiếp cận lõi tinh thần.

Vậy thì — 

Đây chính là cơ hội của cô! 

Cô vẫn còn thời gian.

Khuôn mặt có miếng méo bỗng nói: “Không như cô nghĩ. Tôi hoàn toàn có thể lấy lõi tinh thần của cô. Chỉ là… hơi phiền một chút.”

“Phiền? Chỉ hơi phiền?” Lừa ai chứ. Sở Kiều Kiều cười lạnh: “Cậu muốn tôi từ bỏ phản kháng, tự nguyện hợp tác à?”

“Hừ ~” Cô cười khinh bỉ, liếc nó một cái: “Xấu như vậy mà mơ mộng đẹp đẽ, sao không mơ đẹp đến chết luôn đi?”

Khuôn mặt méo im lặng.

Sở Kiều Kiều cúi mắt. Giờ đây, mọi suy nghĩ của cô đều bị đối phương đọc rõ mồn một, nên cũng chẳng cần nghĩ chiến lược gì.

Nghĩ vậy, cô nói thẳng: “Cậu cứ từ từ nghĩ cách lấy thân thể và lõi tinh thần của tôi. Tôi không rảnh nói chuyện với cậu nữa.”

Nói xong — 

Cô lấy ra một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống, rồi rút một ống dinh dưỡng tề ra ăn, vừa ăn vừa thả lỏng đầu óc.

Ngay lúc đó — 

Khuôn mặt có miệng méo bỗng tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt cô. Trước mặt nó, một màn hình ánh sáng xuất hiện.

Sở Kiều Kiều không thèm liếc nhìn.

Khuôn mặt có miệng méo vẫn tiếp tục hành động, khẽ búng tay một cái, một màn hình sáng hơn hiện lên phía trên đầu hai người.

Sở Kiều Kiều vẫn không buồn để ý.

Ngay giây tiếp theo — 

Bỗng nhiên Sở Kiều Kiều nghe thấy giọng của Quý Dữu và Hà Tất.

"!!!" Động tác của cô khựng lại, không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn gương mặt của Quý Dữu và Hà Tất trên màn hình phía trên, hỏi: “Cái gì đây?”

Trên màn hình, hành động của Quý Dữu và Hà Tất giống hệt cô, cũng bưng ghế nhỏ, ngồi trên cánh tàu chiến màu đen, vừa uống trà vừa trò chuyện.

Khuôn mặt có miệng méo mó nói: “Bạn của cô.”

Sở Kiều Kiều tỏ vẻ khó chịu: “Tôi không biết đó là bạn tôi chắc? Tôi hỏi cậu làm cái này để làm gì?”

Khuôn mặt có miệng méo như đang suy nghĩ, rồi đáp: “Giám sát thời gian thực.”

Sở Kiều Kiều: "……: 

Cô hít sâu một hơi, nói: “Tôi không biết đây là giám sát thời gian thực chắc? Lão tử chỉ hỏi cậu, chiếu cảnh này cho tôi xem là có ý gì? Muốn làm gì?”

Muốn lấy mạng lão tử thì cứ lấy, lão tử đâu có tiếc! 

Nhưng giở trò giám sát để uy hiếp lão tử? 

Lão tử phải nói cho cậu biết, lão tử không phải loại dễ bị bắt nạt!

Sở Kiều Kiều giận đến cực điểm! Cô có thể bị bắt, có thể chịu tra tấn, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý để chết. Nhưng cô không thể chịu được việc đối phương dùng đồng đội của mình để uy hiếp!

Khuôn mặt có miệng méo nhìn thấy cơn giận của cô tăng vọt, nhưng vì mặt nó đã bị biến dạng hoàn toàn nên không thể hiện cảm xúc gì.

Còn Sở Kiều Kiều thì rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó đang nhắm vào mình, tim cô chợt thắt lại!

Hỏng rồi! 

Quên mất đám quái vật này rất giỏi thao túng cảm xúc, thường ra tay khi con mồi mất kiểm soát.

Ngay khi nhận ra điều đó, cô lập tức loại bỏ toàn bộ cơn giận.

Cảm xúc của cô trở lại bình ổn, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất. Chỉ một chút mất kiểm soát thôi, đã bị đối phương nắm bắt cơ hội.

Cảm giác bị theo dõi ấy rất kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đã cắm rễ trong thế giới tinh thần của cô, không thể nào gạt bỏ được.

Sở Kiều Kiều ngồi trên ghế nhỏ, mắt nhìn màn hình phía trên, nhưng sự chú ý lại đặt trong thế giới tinh thần của mình.

Cô tìm kiếm từng ngóc ngách, nhưng không thể phát hiện nơi đối phương ẩn náu. Không tìm thấy thì không thể loại bỏ.

Mà cô lại phát hiện một vấn đề lớn: Tất cả các sợi tinh thần đã được thanh lọc đều bị cắt đứt, cô không còn sợi tinh thần nào có thể sử dụng. Những sợi tinh thần hỗn loạn chưa được thanh lọc vẫn là của cô, nhưng cô không thể điều khiển được.

Cô hiểu rõ tình hình hiện tại: Nếu không thể tự mình thanh lọc được tuyến tinh thần nào nữa, thì năng lực tinh thần của cô xem như bị phế hoàn toàn.

Kết quả là gì? 

Là cô muốn chiến đấu cũng không thể, ngay cả điều khiển cơ giáp cũng không làm được.

Tình thế đã khó khăn đến mức này, nhìn kiểu gì cũng là một ván cờ chết. Vậy mà sự lo lắng của Sở Kiều Kiều lại tan biến.

Cô liếc nhìn khuôn mặt có miệng méo ngồi trước mặt, nhếch môi cười: “Cậu đã bắt đầu lấy lõi tinh thần của tôi rồi đúng không?”

Khuôn mặt méo hơi sững lại. 

Sau đó, nó cũng không giấu giếm, thành thật nói: “Đúng vậy. Không ngờ trong tình trạng này, cô vẫn có thể cảm nhận nhạy bén như thế. Thật đáng kinh ngạc.”

Giọng nói của nó khàn khàn, thô ráp, khi nói thì mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro