Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2257: Chuẩn Bị

Quý Dữu không làm gì nhiều, chỉ nói rõ những tình huống xấu có thể xảy ra với tộc Hồng. Vậy mà khí thế vốn uể oải của họ lập tức bùng lên, tất cả chiến binh đều tràn đầy chiến ý, thề sống chết bảo vệ từng tấc đất nơi này.

Khi tinh thần của tộc Hồng đã được nâng cao, Quý Dữu và Hà Tất không tiếp tục khích lệ họ nữa. Thay vào đó, họ nhanh chóng sắp xếp việc chữa trị khẩn cấp cho mọi người, rồi tập trung ánh mắt vào khe nứt đã khép lại trên chiến hạm đen phía dưới.

Tộc Hồng dần yên lặng.

Mọi người đều nhìn theo, nhưng không ai thấy rõ bên trong, cũng không thể đoán được điều gì. Ngũ trưởng lão được Quý Dữu sắp xếp riêng vào khoang chữa trị để cấp cứu. Những chiến binh bị thương nặng cũng được đưa vào khoang, số còn lại chỉ dùng thiết bị chữa trị đơn giản.

Ngũ trưởng lão do dự một chút, rồi lên tiếng: “Ngài Long Ngạo Thiên, ngài Sở cô ấy…”

Từ lúc Sở Kiều Kiều theo người tộc Thanh rời đi, đã gần hết một đơn vị thời gian tiêu chuẩn của vị diện Thiên Thạch, đến giờ vẫn không có tin tức.

Ông lo lắng…

Quý Dữu giơ tay, nói: “Không cần lo, tôi biết rõ tình hình.”

Ngũ trưởng lão há miệng định nói.

Quý Dữu biết ông không hiểu, nên giải thích: “Cô ấy đã cùng người tộc Thanh tiến vào chiến hạm đen này. Tạm thời, tính mạng không gặp nguy hiểm. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm cách vào trong.”

Thực ra, Quý Dữu cũng không chắc chắn về sự an toàn của Kiều Kiều. Cô còn lo lắng hơn cả Ngũ trưởng lão, nhưng những điều đó không cần nói ra, nói ra chỉ khiến mọi người càng thêm phiền lòng, ảnh hưởng đến hành động sau này.

Ngũ trưởng lão vừa thở phào, nhưng khi nghe đến câu sau, ông lại giật mình: “Ngài Long Ngạo Thiên… ngài cũng muốn vào trong sao?”

Quý Dữu gật đầu: “Tất nhiên phải vào. Không vào, làm sao biết ai đang giở trò? Ai là kẻ đứng sau tất cả?”

Ngũ trưởng lão gạt bỏ nỗi lo trong lòng, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ngài nghĩ… kẻ đứng sau có phải là người tộc Thanh không?”

Không gian ngoại vực là do tộc Thanh nói ra. 

Thảm họa của vị diện Thiên Thạch cũng là do họ cảnh báo. 

Thậm chí, cách thoát khỏi thảm họa, rồi chờ vị diện mở rộng để hưởng lợi, tất cả đều do tộc Thanh vẽ ra cho tộc Hồng.

Mọi thông tin tộc Hồng có được đều từ tộc Thanh.

Nếu nói tộc Thanh không liên quan đến kẻ đứng sau, thì thật sự rất khó tin.

Ngũ trưởng lão hỏi xong, căng thẳng nhìn Quý Dữu.

Không ngờ, Quý Dữu lắc đầu: “Không phải.”

Ngũ trưởng lão: “…”

Khoảnh khắc đó, ông cảm thấy tim mình đập mạnh một cái, rồi toàn thân mềm nhũn. Khoang chữa trị lập tức phát ra tiếng báo động khẩn cấp.

Quý Dữu đưa tay đặt lên khoang, ánh mắt cô khiến Ngũ trưởng lão cảm thấy xấu hổ. Chỉ vì một câu trả lời mà ông hoảng loạn đến mức suýt làm hỏng quá trình chữa trị, thật sự quá ngốc.

Ông cố gắng ổn định cảm xúc, tiếng báo động mới dần lắng xuống.

Quý Dữu nhìn ông, nói: “Tôi hiểu tâm trạng của ông, cũng hiểu suy nghĩ của ông. Nếu kẻ đứng sau là tộc Thanh, ông sẽ thấy yên tâm hơn, vì ít nhất họ cũng là một chủng tộc trong vị diện Thiên Thạch. Các người đã đối đầu với họ nhiều năm, có hiểu biết nhất định. Nhưng nếu kẻ đứng sau là một thế lực khác, các người không hiểu, mạnh hơn rất nhiều, thậm chí là những sinh mệnh không thể đánh bại, ví dụ như những kẻ mang mệnh tuyến…”

“Ông sẽ tuyệt vọng, không dám hy vọng vào việc chiến thắng, đúng không?” Quý Dữu dừng lại, hỏi.

Ngũ trưởng lão há miệng: “… Đúng vậy.”

Đầu ngón tay của Quý Dữu đặt lên khoang chữa trị, xuyên qua lớp cửa, cô đối diện với ánh mắt của Ngũ trưởng lão. Vẻ mặt cô bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng: 

“Đừng nghĩ quá nhiều, cứ làm tốt việc trước mắt.”

“Vâng.” Ngũ trưởng lão xúc động. Ông hiểu ngài Long Ngạo Thiên không hề nói những lời an ủi hay hứa hẹn suông. 

Chính sự thực tế và giản dị trong lời nói ấy lại khiến trái tim đang bất ổn của ông bỗng trở nên bình lặng.

Phải rồi. 

Nghĩ nhiều để làm gì? 

Làm tốt việc trước mắt, sống tốt hiện tại là đủ. Còn lại, cứ để thời gian lo liệu.

Nút thắt trong lòng Ngũ trưởng lão được tháo gỡ, tinh thần lập tức khá hơn. Khi niềm tin được củng cố, hiệu quả chữa trị cũng tăng lên, cơ thể ông bắt đầu hồi phục.

Các chiến binh tộc Hồng khác cũng tranh thủ thời gian để phục hồi.

Quý Dữu rút tay lại, đột nhiên hỏi: “Trong 5 phút, có thể hồi phục một nửa không?”

Ngũ trưởng lão hơi sững người, rồi gật đầu: “Có thể.”

“Tốt.” Quý Dữu nói: “Vậy thì 5 phút sau, chuẩn bị lại.”

Cái gọi là chuẩn bị lại chính là tái lập đội hình, bảo vệ vùng đất nhỏ dưới chân họ khỏi bị cuốn vào cơn bão không gian do chiến hạm đen gây ra.

Hiện tại, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. 

Ngũ trưởng lão hiểu rõ, sự yên tĩnh này là nhờ Long Ngạo Thiên và Hà Tất. Nếu họ di chuyển hoặc làm việc khác, không gian xung quanh rất có thể sẽ lại nổi bão.

Vì vậy, phải hồi phục theo yêu cầu của Long Ngạo Thiên trong vòng 5 phút, không chỉ đạt 50%, mà còn phải vượt hơn nữa.

Ngũ trưởng lão nghiến răng, cố gắng phục hồi.

Quý Dữu quay sang Hồng Diệu Thạch, thấy cô nàng trong mắt vẫn còn vương nước mắt, không khỏi dừng lại một chút, rồi không nhịn được nói: “Con gái mà khóc nhiều sẽ xấu đi, không lấy được chồng đâu.”

Nước mắt trong mắt Hồng Diệu Thạch lập tức khô ráo. 

Cô trừng mắt nhìn Quý Dữu: “Ngài Long Ngạo Thiên, ước mơ của tôi không phải là lấy chồng!”

May mà Long Ngạo Thiên không phải người tộc Hồng, nếu không nói mấy lời như vậy thì đúng là không ai dám cưới. 

Đáng ghét thật, rõ ràng là muốn an ủi người ta đừng khóc, sao lại nói ra mấy lời như thế? Chắc chắn ở vị diện của cô ấy, Long Ngạo Thiên cũng không được con gái yêu thích đâu!

Khóe miệng Quý Dữu khẽ nhếch: “Vậy thì lấy lại tinh thần, chuẩn bị chiến đấu.”

Hồng Diệu Thạch lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng đáp: “Rõ!”

5 phút sau, Ngũ trưởng lão bước ra khỏi khoang chữa trị, các chiến binh tộc Hồng cũng ngừng điều trị, tất cả vào trạng thái sẵn sàng.

Quý Dữu nhìn họ: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi!” Tất cả đồng thanh đáp lớn.

Quý Dữu mỉm cười: “Tốt lắm.”

Tiếp theo, ngài Long Ngạo Thiên sẽ giao nhiệm vụ gì cho họ? 

Tiếp tục trấn thủ nơi này? Hay là nhiệm vụ khác?

Nhiều chiến binh tộc Hồng đã chuẩn bị sẵn sàng trong lòng dù là gì, họ cũng sẽ hoàn thành.

Tộc Hồng ai nấy đều đứng thẳng lưng, vươn cổ chờ Quý Dữu lên tiếng. 

Cô giơ tay ra hiệu họ bình tĩnh.

Sau đó, cô bước một bước.

Ngay khi cô di chuyển, mọi người đều cảm nhận rõ không gian xung quanh khẽ rung lên.

Ngũ trưởng lão và những người khác lập tức căng thẳng. 

Quả nhiên đúng như họ dự đoán, không gian nơi này thực sự đang được Long Ngạo Thiên và Hà Tất tạm thời ổn định.

Hà Tất, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng: “Quý Dữu, em đã xác định rõ cách giữ vững nơi này chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro