
Chương 2212: Viên Thuốc Bổ Toàn Năng
“Giờ em hơi hối hận rồi.” Quý Dữu nhìn Hà Tất, nói: “Rất hối hận.”
Hà Tất: “???”
Quý Dữu nói: “Biết sớm cái sinh vật kia bổ dưỡng đến thế, em đã cố bắt một con cho mỗi người rồi.”
Hà Tất: “…”
Anh liếc cô: “Nghĩ đẹp nhỉ, em tưởng cái đó là súp lơ trồng trong vườn nhà à, muốn hái bao nhiêu thì hái?”
Quý Dữu nói: “Chủ yếu là nó không cho cơ hội thôi. Nếu có, em thật sự muốn trồng vài vụ, biết đâu chúng ta ai cũng có một con.”
Hà Tất: “…”
Sinh vật ngoài hành tinh mà Quý Dữu và Hà Tất từng ăn, có hình dạng giống với các sợi tinh thần của Quý Dữu, mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận bằng tinh thần lực.
Mà —
Yêu cầu về tinh thần lực cực kỳ cao.
Cho đến nay, trong nhóm của họ, chỉ có Quý Dữu là có thể nhìn thấy sinh vật đó. Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang… kể cả Hà Tất cũng không thấy được.
Lý do rất đơn giản: tinh thần lực của họ chưa đủ mạnh.
Sau vài giây im lặng, Hà Tất đột nhiên nói: “Quý Dữu, em biết tại sao tôi lại nhắc đến sinh vật ngoài hành tinh mà chúng ta từng ăn không?”
Quý Dữu nghe vậy, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Là vì luồng hắc vụ do Hồng Hồng Thạch và Thanh Lục Thạch, những kẻ nửa bước mệnh tuyến giả tạo ra có nét giống với sinh vật đó?”
Hà Tất gật đầu: “Ừ.”
Quý Dữu nói: “Nhưng dù khí tức và cách tấn công có phần tương đồng… hình dạng thì khác xa nhau!”
Hiện tại, Hồng Hồng Thạch chỉ là một khối hắc vụ không có hình dạng, còn sinh vật kia thì lại giống hệt các sợi tinh thần của cô.
“Vậy nên —” Trên gương mặt thanh tú của Hà Tất hiện lên vẻ nghiêm túc, nhưng giọng nói lại rất nhẹ: “Chúng ta có nên đưa ra một giả thuyết táo bạo: sinh vật mà chúng ta ăn… thực chất chính là thứ mà Hồng Hồng Thạch và những kẻ khác đang khao khát trở thành mệnh tuyến giả?”
Lời vừa dứt, tim Quý Dữu như nhảy dựng lên, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
Sau khi hít một hơi thật sâu, cô mới bình tĩnh lại: “Đàn anh… giả thuyết này táo bạo quá rồi. Em… em thấy hơi thiếu cơ sở.”
Hà Tất hỏi: “Thiếu ở đâu?”
“Ừm…” Quý Dữu cau mày, suy nghĩ kỹ rồi nói: “Điểm thiếu thuyết phục nhất là: nếu sinh vật mà chúng ta ăn thật sự là mệnh tuyến giả, là thứ mà Hồng Hồng Thạch, Nhị trưởng lão, Thanh Lục Thạch… và tất cả sinh vật ở chiều không gian Thiên Thạch đều mơ ước đạt được, thì… thì mục tiêu của họ cũng quá yếu rồi đấy.”
Hà Tất: “Ừ?”
Quý Dữu nói: “Anh nghĩ xem, mệnh tuyến giả là thứ mà mọi sinh vật ở Thiên Thạch đều theo đuổi suốt đời. Chúng ta đã nghe từ tộc Hồng, và tự mình khám phá ra: chỉ cần trở thành mệnh tuyến giả, là có thể bước vào thế giới rộng lớn hơn, sống rất lâu… và có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp…”
Hà Tất lặng lẽ lắng nghe, không nói gì.
Quý Dữu tiếp tục, vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu sinh vật mà chúng ta ăn thật sự là mệnh tuyến giả, thì huyền thoại về mệnh tuyến giả chẳng phải đã sụp đổ rồi sao?”
Thứ mà họ có thể ăn được, thì mạnh đến đâu chứ?
Tất nhiên, không phải nói sinh vật đó không mạnh.
Chỉ là so với hình ảnh mệnh tuyến giả mà tộc Hồng và các sinh vật khác miêu tả, thì nó vẫn chưa đủ tầm. Đó cũng là lý do mà Quý Dữu chưa bao giờ liên hệ sinh vật mình từng ăn với hình tượng mệnh tuyến giả.
Sau một lúc im lặng, Hà Tất nói: “Em nói cũng đúng.”
Hai người lại yên lặng thêm một lúc, rồi Hà Tất tiếp tục: “Nếu thứ mà chúng ta đã ăn không phải là mệnh tuyến giả, thì liệu nó có liên quan gì đến mệnh tuyến giả không?”
Mắt Quý Dữu sáng lên: “Hoàn toàn có khả năng đó.”
Hà Tất nói: “Dù hiện tại chúng ta chưa có câu trả lời chính xác, nhưng ít nhất, chúng ta đã biết loại sinh vật đó, đối với mệnh tuyến giả hay những kẻ nừa bước như Hồng Hồng Thạch, là một loại thuốc bổ toàn năng!”
Quý Dữu vốn đang rất nghiêm túc, đầu óc bỗng xoay chuyển, cười nói: “Đàn anh, vậy là em với anh, hai người trong không gian ngoại vực này, chẳng phải giống như hai viên thuốc bổ toàn năng hình người sao?”
“…” Hà Tất: “Có thể nói vậy.”
Quý Dữu cười lớn: “Nói như vậy, chúng ta cứ đi tới đi lui trong này suốt bao lâu nay, chẳng phải là hai viên thuốc bổ toàn năng biết đi sao! Chắc Hồng Hồng Thạch hay mấy sinh vật khác đang thèm nhỏ dãi lắm rồi!”
Khóe miệng Hà Tất giật giật: “Em còn thấy vui được à?”
Chuyện này có gì đáng vui chứ? Ngược lại, nên thấy sợ mới đúng. Nếu trong không gian ngoại vực này có vô số sinh vật ngoài hành tinh đang ẩn nấp, tất cả đều muốn xé xác họ ra mà ăn, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó là anh đã không thể cười nổi rồi.
Quý Dữu cười hì hì: “Tất nhiên là vui rồi. Em chỉ cần nghĩ đến cảnh Hồng Hồng Thạch và mấy kẻ khác muốn ăn chúng ta mà không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn, là em thấy sướng rồi, thấy đắc ý lắm.”
Hà Tất: “…”
Lần đầu tiên anh nhận ra, thì ra Quý Dữu và Nhạc Tê Quang tên ngốc nổi tiếng kia, thật ra cũng không khác nhau lắm, đều hơi… thiếu não.
Anh không muốn tiếp tục xoáy vào chủ đề này, chỉ nói: “Giờ chúng ta phải cảnh giác hơn. Tôi đoán, lý do chúng ta chưa thấy sinh vật nào suốt thời gian qua không phải vì chúng không tồn tại, mà là vì chúng đang ẩn nấp, chờ thời cơ ra tay nuốt chửng chúng ta…”
Quý Dữu nói: “Chưa chắc ai ăn ai đâu. Biết đâu chúng muốn ăn chúng ta, nhưng chúng ta lại ăn được chúng thì sao.”
Hà Tất: “…”
Ngay sau đó —
Quý Dữu vốn đang cười đùa, bỗng trở nên nghiêm túc: “Đàn anh, đừng lo quá. Khi chúng ta bước vào đây, đã là mang đầu treo trên thắt lưng rồi, chẳng ai nghĩ sẽ rời đi nguyên vẹn. Cứ dốc toàn lực mà chiến thôi.”
Hà Tất: “Ừ.”
Anh không hề lo lắng vì sự lạc quan và thái độ không đứng đắn của Quý Dữu. Ngược lại, anh cảm thấy mình nên học lấy tinh thần ấy từ cô.
Sau khi hai người thảo luận đơn giản, xung quanh vẫn không có động tĩnh gì, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quý Dữu và Hà Tất nhìn nhau, rồi Quý Dữu nói: “Vì chúng đã biến mất sạch sẽ, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì. Vậy thì, chúng ta đi nơi khác xem thử đi.”
Hà Tất: “Ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro