Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2067: Tâm Cơ Quỷ Quyệt

Khi nói câu đó, Tứ trưởng lão cố tình liếc nhìn Quý Dữu, ánh mắt như muốn nói thẳng vào mặt cô rằng: “Cô xen vào quá nhiều rồi đấy.”

Quý Dữu thì giả vờ như không thấy gì, vẫn bình thản ngồi yên tại chỗ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc đó —

Nhị trưởng lão lên tiếng: “Tứ trưởng lão, ông quá kích động rồi. Nếu Long Ngạo Thiên không phải là bạn của chúng ta, thì sao có thể liều mạng cứu Hồng Đại Thạch, còn mạo hiểm truyền đạt thông tin quan trọng như vậy cho chúng ta? Đừng vô lễ với cô ấy.”

Lời vừa dứt, Tứ trưởng lão mím môi, im lặng không nói thêm gì.

Tam trưởng lão cũng nói: “Đúng vậy, không thể vô lễ với Long Ngạo Thiên. Dù sao đi nữa, cô ấy là đồng minh của chúng ta.”

“Phải đó. Ngay từ khi thủ lĩnh chưa bước vào hồ linh hồn, đã chính thức đại diện tộc Hồng liên minh với Long Ngạo Thiên rồi. Cô ấy là khách của chúng ta, không thể đối xử bất kính. 
Hơn nữa, hiện tại cô ấy còn là ân nhân của chúng ta. Nếu không có cô ấy cứu Hồng Đại Thạch, thì thông tin quan trọng đã không được truyền ra kịp thời, tất cả chúng ta đều bị che mắt.” 

Người nói là Thất trưởng lão. Sau khi nói xong, ông ta đứng dậy, nghiêm túc cúi đầu xin lỗi Quý Dữu: “Long Ngạo Thiên, xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi. Vì nhận được tin quá đột ngột, nên cảm xúc của chúng tôi có phần mất kiểm soát.”

Quý Dữu mỉm cười: “Không sao đâu, chúng ta là bạn bè mà. Chuyện nhỏ thế này, tôi không để bụng đâu.”

Nghe vậy, Thất trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, còn cười khen: “Long Ngạo Thiên thật rộng lượng!”

Quý Dữu nhướng mày, đám người ngoài hành tinh này đúng là tâm cơ đầy mình, ai cũng có toan tính riêng.

Thất trưởng lão đứng ra xin lỗi, thực chất là được Nhị trưởng lão ngầm ra hiệu.

Nhìn tổng thể: Tứ trưởng lão là người công khai đứng về phía Nhị trưởng lão, trở thành tay sai tiên phong. Thất trưởng lão không tuyên bố rõ ràng, nhưng ngầm thuộc phe Nhị trưởng lão. Tứ trưởng lão mở màn công kích Quý Dữu, muốn đuổi cô đi nhưng thất bại. Nhị trưởng lão liền ra hiệu cho Thất trưởng lão ra mặt, để xoa dịu tình hình.

Tam trưởng lão thì thái độ mập mờ, giống như kiểu gió chiều nào theo chiều ấy. Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão tạm thời chưa rõ sẽ đứng về phía ai. Những người phụ trách vũ khí, năng lượng, lương thực thì vẫn giữ im lặng, chưa thể đoán được họ sẽ ủng hộ ai.

Quý Dữu cười nói vài câu xã giao với Nhị trưởng lão và Thất trưởng lão, coi như xóa bỏ căng thẳng vừa rồi.

Sau đó —

Nhị trưởng lão bất ngờ nói: “Đại tướng quân, chuyện liên quan đến Ngài ấy không tiện bàn ở đây. Tôi cần hỏi riêng cậu.”

Hồng Đại Thạch giật mình, theo phản xạ muốn quay sang hỏi ý Quý Dữu. Nhưng ngay khi chuẩn bị quay đầu, hắn nhớ lại lời dặn của Quý Dữu, nên cố gắng kiềm chế, không nhìn cô.

Nhị trưởng lão nghiêm giọng: “Chuyện này rất quan trọng, ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nếu xử lý không tốt, cả bộ tộc có thể bị diệt vong. Tôi cần thông tin chi tiết hơn.”

Lời nói không chỉ dành cho Hồng Đại Thạch, mà còn nhắm đến toàn bộ người có mặt.

Không ai phản đối, vì Nhị trưởng lão là người duy nhất từng làm thủ lĩnh, chắc chắn biết nhiều bí mật hơn. Huống hồ, chuyện liên quan đến Ngài ấy thì càng phải thận trọng, không thể bàn bạc công khai.

Hồng Đại Thạch mím môi, gật đầu: “Được.”

Nhị trưởng lão đứng dậy: “Chuyện này quá hệ trọng, chúng ta cần đến nơi an toàn hơn, trung tâm xử lý thông tin, nơi có thể cách ly hoàn toàn tín hiệu.”

Hồng Đại Thạch không phản đối.

Thế là hai người cùng đứng dậy, lần lượt rời khỏi phòng họp.

Quý Dữu vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề có phản ứng, để mặc Hồng Đại Thạch rời khỏi tầm mắt của mình.

“Cô… cô thật sự đã thấy thủ lĩnh hợp thành mệnh tuyến sao?”

Bên tai Quý Dữu bất ngờ vang lên một giọng nói hơi lo lắng. 

Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là Hồng Diệu Thạch, vốn ngồi không xa cô, chẳng biết từ lúc nào đã bước đến bên cạnh.

Ánh mắt Hồng Diệu Thạch nhìn cô đầy bất an và lo lắng.

Quý Dữu thở dài, nói: “Em gái nhỏ, xin lỗi nhé. Câu trả lời có lẽ không như em mong đợi.”

Ngón tay Hồng Diệu Thạch khẽ run lên: “Vậy… thủ lĩnh thật sự đã hợp thành mệnh tuyến rồi sao?”

Quý Dữu gật đầu.

Thân hình Hồng Diệu Thạch lảo đảo, suýt ngã, nhưng nhanh chóng vịn lấy bàn. Bàn tay gầy guộc của nó bám chặt lấy mặt bàn, như thể đang cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.

Quý Dữu tưởng nó sẽ hỏi thêm về quá trình hợp thành mệnh tuyến, hay những gì đã xảy ra trong vực sâu… 

Nhưng Hồng Diệu Thạch không hỏi gì thêm, chỉ đứng yên một lúc rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Cả phòng họp rơi vào một khoảng lặng.

Đúng lúc đó, Thất trưởng lão bất ngờ đứng dậy, hướng về Quý Dữu nói: “Long Ngạo Thiên, tôi xin trịnh trọng đề nghị trong thời gian tới, mong cô giúp chúng ta bảo vệ toàn bộ tộc Hồng.”

Quý Dữu nhướng mày.

Gương mặt Thất trưởng lão hiện rõ vẻ nghiêm trọng: “Hiện tại tộc Hồng đang trong tình thế nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất, cả bộ tộc có thể bị diệt vong. Mà nếu chúng ta bị tiêu diệt, thì đối với Long Ngạo Thiên cũng chẳng phải chuyện tốt, đúng không? Nếu không, sao cô lại đến lãnh thổ tộc Hồng để bàn chuyện hợp tác?”

Câu nói này, nghe thì như lời cầu xin, nhưng thực chất ẩn chứa sự đe dọa. Ý ngầm là: nếu Quý Dữu không giúp, thì người chịu thiệt sẽ là cô.

Quý Dữu nghe xong, chỉ cười nhẹ rồi dứt khoát đồng ý: “Dĩ nhiên rồi. Tôi chắc chắn sẽ ra tay bảo vệ tộc Hồng. Không cần ông phải trịnh trọng nhờ vả, tôi sẽ không do dự mà giúp đỡ! Giúp người cũng là giúp mình. Huống hồ, các người là bạn bè quan trọng của tôi, cũng là đối tác chiến lược của tộc Long Ngạo Thiên!”

Nghe vậy, Thất trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, rồi khen: “Long Ngạo Thiên thật nghĩa khí! Yên tâm, tộc Hồng sẽ không bao giờ quên ơn cô, nhất định sẽ đền đáp xứng đáng.”

Khi nói câu đó, ông ta nhấn mạnh hai chữ đền đáp, rồi còn liếc mắt đầy ẩn ý về phía Quý Dữu.

Quý Dữu nghe vậy, chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng thì thầm: Đám người ngoài hành tinh này đúng là đầy mưu mô.

Nhị trưởng lão vừa đưa Hồng Đại Thạch đi, thì Thất trưởng lão lập tức ra mặt ổn định cô, đồng thời dùng đền đáp như củ cà rốt để dụ cô làm việc cho họ.

Quý Dữu hoàn toàn tin rằng, một khi họ nắm quyền xong, không còn cần đến cô nữa, thì chắc chắn sẽ tìm cách loại bỏ cô.

Trên mặt vẫn cười, nhưng Quý Dữu nghiêm túc nói: “Ông bạn à, chuyện đền đáp lát nữa chúng ta có thể bàn kỹ hơn… khụ khụ…”

Nhận ra mình lỡ lời, Quý Dữu vội ho nhẹ, rồi nghiêm mặt nói: “Tôi cảnh cáo ông một câu! Đừng nhắc đến chuyện đền đáp nữa! Ông đang xem thường tôi đấy biết không? Tôi, Long Ngạo Thiên không phải loại người như vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro