Phần 48 ai là tình nhân của ai
Ngô Diệc Phàm thu hồi dáng vẻ bất cần đời của mình, nhã nhặn cười một tiếng, anh đi về phía cửa, ngừng lại trước mặt của Nhiệt Ba.
"Nhiệt Nhi, em hiểu rõ tính cách của anh nhất, anh rất thích chơi trò này với em." Dứt lời, cười ha hả rời khỏi phòng!
"Bùm!" Nương theo một tiếng vang thật lớn, cánh cửa đóng lại, sắc mặt của Nhiệt Ba cũng trở nên tái nhợt. . . . . .
☆☆☆☆☆☆☆☆
Gió đêm ấm áp khe khẽ lùa vào căn biệt thự dưới ánh trăng, tiếng lá trúc xào xạc, vầng sáng nhàn nhạt khẽ soi xuống hồ bơi hình trăng lưỡi liềm, mặt nước lăn tăn dường như có thể nhét cả âm thanh của đất trời vào trong ấy.
Đây là căn biệt thự nghỉ dưỡng của Ngô Diệc Phàm, tọa lạc tại khu vực giàu có bậc nhất, không giống với Ngô vườn, lối kiến trúc ở nơi này lại rất đơn giản.
Bơi lội giữa đêm khuya cũng không phải là sở thích của Ngô Diệc Phàm, nhưng chỉ vì có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay mà tâm tình bỗng dưng trở nên phiền não khác thường, bên trong cơ thể đột nhiên như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Địch Lệ Nhiệt Ba!
Ba chữ này như một lưỡi dao sắc bén khứa qua tim anh, xuyên vào từng thớ thịt, trái tim cứ âm ỉ chảy máu.
Tám năm rồi!
Anh chờ đợi cô tám năm trời, nhớ về cô ròng rã tám năm, yêu cô tám năm, đáng tiếc thay ngày gặp mặt lại là cảnh còn người mất. Cô ấy không còn yêu anh khiến anh không thể nào nguôi ngoai được, tuy rằng đã nghĩ ra tất cả những biện pháp để có thể tiếp cận cô ấy, nhưng vẻ lạnh lẽo của cô lại khiến anh phải lực bất tòng tâm!
Mặc dù anh hoàn toàn có thể dùng cách mà ban đầu Hoàng Tử Thao theo đuổi Kỳ Hinh, dùng thủ đoạn uy hiếp và đe dọa để khiến cô phải ngoan ngoãn mà đi vào khuông khổ, song...
Nhiệt Ba không phải là Kỳ Hinh, mặc dù cả hai cô gái đều mang vẻ dịu dàng ấm áp như nhau, thế nhưng Nhiệt Ba lại cực kỳ phản kháng, khiến anh cảm thấy sợ...
Sợ bản thân không cẩn thận mà áp bức cô ấy để mình vĩnh viễn
mất đi cô ấy cả đời.
Anh làm vậy là do tình thế bắt buộc, nhưng cùng đủ làm anh nhức cả đầu!
Có lẽ là do bơi quá mệt mỏi, Ngô Diệc Phàm cũng lên bờ.
Ánh trăng chiếu rọi lên thân thể cường tráng, chỉ mặc một chiếc quần bơi be bé khiến vóc dáng hoàn mỹ của Ngô Diệc Phàm phơi bày hẳn ra. Mấy giọt nước chạy dọc theo bắp thịt trên cánh tay anh, lướt qua đường eo tinh tráng xuống bắp chân khỏe khoắn rồi nằm trên mặt đất.
"Diệc Ohamf, mệt không?'
Cô ta đi từng bước uyển chuyển đến gần Ngô Diệc Phàm, đã sớm chuẩn bị khăn tắm khoác lên người của anh, ánh mắt cực kỳ lôi cuốn nhìn lên gương mặt tuấn tú kia, bàn tay nhỏ bé dịu dàng thay anh lau nước trên cơ thể.
"Diệc Phàm, anh bận rộn suốt cả một ngày nhất định làmệt chết rồi, ngồi ở đó đi, em xoabóp cho anh một chút!"
Sau khi Ngải Mễ khoác áo choàng tắm vào cho anh, kéo bàn tay to đến gần chiếc ghế tựa yêu thích.
Ngô Diệc Phàm vẫn duy trì nụ cười bất cần đời trên mặt, bàn tay đặt lên mông cô ta, nhắm mắt hưởng thụ từng cái xoa bóp của cô.
"Ngải Mễ, em càng ngày càng đáng yêu!"
Anh cảm nhận được động tác êm ái trên từng đầu ngón tay của Ngải Mễ, giọng nói khêugợi cóphần lỗ mãng, trong đầu bất chợt thoáng qua hình bóngcủa Nhiệt Ba!
Đáng chết!
Anh đột nhiên hơi nhíu mày, mình khó quên cô ấy đến vậy sao?
Lông mày, sau một khắc bị bàn tay nhỏ bé của Ngải Mễ vuốt lên...
"Diệc Phàm, thoải mái không?"
Cô ta nũng nịu hỏi, nhìn anh nhắm chặt đôi mắt, bàn tay to kia tham lam hưởng thụ chiếc mông tròn lẳncủa cô ta. Sựgiàu sang phú và địa vị của người đàn ông này không có gì sánh kịp, anh ta là mơ ước của vô số phụ nữ và Ngải Mễ cũng không ngoại lệ.
Cô ta là do Ngô Diệc Phàm nhìn trúng trong một cuộc tuyển lựa người mẫu, khi ấy cô ta chỉ là một cô gái cực lỳ tầm thường trong giới người mẫu, cơ hội trình diễn ít đến đáng thương. Vì vậy việc nuôi sống mình hằng ngày thôi đã là một vấn đề, nào ngờ đâu, ông trời không tuyệt đường sống của con người, đương lúc cô ta đang khó khăn nhất thì gặp được Ngô Diệc Phàm.
Đó là người tài trợ chính cho cuộc thi người mẫu này, trong khách sạn, Ngô iệc Phàm nhàn nhã ngồi uống cà phê. Từ thuở ấy đến nay Ngải Mễ chưa bao giờ quên sự rung động khi lần đầu tiên trông thấy người đàn ông này, một người đàn ông anh tuấn như thế quả thật thế gian hiếm có.
Mà khi cô ta biết được người đàn ông ấy chính là tổng giám đốc của NGô thị tài phiệt tiếng tăm lừng lẫy thì đáy lòng của cô ta cũng bắt đầu run rẩy. Cô ta biết muốn sinh tồn được, muốn trở thành người nổi bật trong giới người mẫu này thì việc dũa vào một vị đại gia cực kỳ quan trọng.
Rất dễ nhận thấy, Ngô Diệc Phàm chính là người có quyền thế nhất, vị đại gia có thể thay đổi vận mệnh của cô.
Ngải Mễ thông minh thu hút sự chú ý của Ngô Diệc Phàm, trong lúc vui vẻ thấy anh ta nhếch môi cười mờ ám, liền đoán trước được tiền đồ thành công của mình, đêm đó cô ta liền cam tâm tình nguyện dâng hiến hoàn toàn cơ thể của mình cho anh.
Cũng chính là từ đêm đó trở đi, cô ta trở thành một trong vô vàn người phụ nữ bên cạnh Ngô Diệc Phàm!
Ngải Mễ rasức chứng tỏ sự ngoan ngoãn và khéo léo củamình, thông minh nhưng không ngang ngược càn rỡ như những người phụ nữ khác. Thế nên, nhờ vào sức ảnh hưởng của anh mà chỉ sau một đêm cô ta liền thành danh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền trở thành người mẫu quốc tế, nhưng ở trước mặt Ngô Diệc Phàm, cô ta vẫn chỉ trưng ra bộ mặt đẹp nhất của mình.
Cũng không thể không nói, Ngô Diệc Phàm là một tình nhân cực kỳ tốt, anh ta cho cô hưởng thụ những món vật chất xa hoa nhất, lại còn mang đến cho cô vinh quang và tiền đồ rộng mở, và cả những cảm xúc từ điên cuồng cho đến lãng mạn. Hưởng thụ yêu đương, đây chính làlý do vì sao mà mặc dù biết anh có rất nhiều bạn giường, nhưng Ngải Mễ vẫn cam tâm tình nguyện đi cùng với anh.
Nhưng, chỉ có một thứ mà Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ trao cho bất kỳ một người phụ nữ nào, đó chính là - trái tim của anh, tình yêu của anh!
Ngải Mễ muốn có được toàn bộ tình yêu say đắm của Ngô Diệc Phàm, cô càng muốn nhiều hơn, nên đã thông minh xử lý tất cả phụ nữ có quan hệ với Ngô Diệc Phàm, lại càng thể hiện hết tài năng của mình với những phụ nữ bên cạnh anh, nhưng, đối thủ lớn nhất trước mắt đó là vị hôn thê của Ngô Diệc Phàm – Ngải Ân Hà!
Đó là một người phụ nữ khéo hiểu lòng người khiến cho mọi người không ai có để đối đầu với cô ta, sống trong nhà quyền quý giơ tay nhấc chân đều có người hầu hạ khiến cho Ngải Mễ không ngừng hâm mộ, cô ấy điềm tĩnh trang nhã, giống như cây Bách Hợp đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm, khiến cho đám người dung cho tục phấn (tầm thường) từ bỏ ý định chiếm đoạt người yêu.
Ngải Mễ biết, càng muốn càng nhiều, sẽ càng sử dụng nhiều thủ đoạn, căn bản là người phụ nữ này cũng sẽ không buông tha, bởi vì nhìn vào vẻ mặt và thái độ của Ngô Diệc Phàm, Ngải Mễ biết bản thân được cưng chiều hơn những người kia, chỉ cần là Ngải Ân Hà, Ngô Diệc Phàm sẽ hờ hững với cô, cũng có lúc là một chút bất đắc dĩ.
Tại sao lại như vậy thì Ngải Mễ cũng không biết rõ, cô cũng không muốn biết nhiều như vậy, dù sao số lần cô đến biệt thự này là nhiều nhất.
"iệc Phàm, anh thật là đáng ghét, lâu như vậy mới đến tìm người ta, trước kia anh vẫn muốn em bồi anh mấy ngày liền mà, em còn tưởng anh chán ghét em rồi....."
Ngón tay Ngải Mễ nhẹ nhàng di chuyển, vô cùng hấp dẫn tiến vào bên trong áo tắm anh, đem sự đầy đặn nóng bỏng như có như không tiến gần đến bên anh, âm thanh mĩ miều dị thường.
"Không phải hôm nay anh đến tìm em sao?
Ngô Diệc Phàm vươn cánh tay, bờ môi mang ý cười, mượn lực đè cô xuống dưới, hai người cùng nhau chen chúc trên chiếc ghế.
Ngải Mễ thở gấp một tiếng, hai tay thuận thế chống vào ngực anh, ngón tay thon dài với kỹ xảo quen thuộc trượt dần xuống khuỷu tay anh, cơ thể cũng khó chịu bắt đầu vặn vẹo, từng chút từng chút một. Chơi đùa với vật nam tính vĩ đại của Ngô Diệc Phàm.
"Xem ra em còn gấp hơn anh!"
Ý cười bên môi Ngô Diệc Phàm càng sâu, bàn tay to nhẹ nhàng di chuyển từ chiếc eo thon dài dừng lại giữa hai chân cô, thành thạo khiến Ngải Mễ không khỏi phát ra tiếng rên rỉ.
Phía dưới được Ngô Diệc Phàm âu yếu, Ngải Mễ đã quên đây là ở ngoài, ở bên cạnh hồ bơi, nhưng điều này không quan trọng, bởi vì cô biết nơi này rất an toàn, không có sự cho phép của Ngô Diệc Phàm, ngay cả người hầu cũng không dám vội vàng xuất hiện.
"Diệc Phàm.......Em rất yêu anh....."
Ngải Mễ cảm thấy cả cơ thể mình đang bay bổng, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười của Ngô Diệc Phàm, giờ phút này cô cảm thấy rất hạnh phúc.
"Yêu anh?"
Ngô Diệc Phàm nhíu mày cười, nhưng vận không thể che dấu được sự cô đơn trong đôi mắt, nhưng vẫn là bộ dạng bất cần đời, giọng nói nhàn nhã không tập trung:
"Yêu anh, vậy thì chứng minh cho anh xem!"
"Hử......"
Trong lòng Ngải Mễ khẽ dao động, cô vội vàng vươn cánh tay bé nhỏ, kéo áo tắm trên người anh xuống, ưỡn người áp sát vào thân hình rắn chắc của anh, trong bụng dâng lên một hồi trống trải, cô cần anh vì cô cần giải tỏa sự cô đơn.
"Diệc Phàm, thích em làm như vậy sao......"
Cô yếu ớt gọi anh, mặt mày tràn sắc xuân, nụ cười nhu thuận, đôi môi hồng hồng chuyển sang lỗ tai anh, há miệng cắn một cái, cảm thấy anh khẽ run, cô đắc ý cười, hơi thở thơm như hoa lan.
Ngải Mễ hiểu rất rõ Ngô Diệc Phàm có bao nhiêu ham muốn, bởi vậy mà cơ thể cô cũng bắt đầu hưng phấn......
"Yêu tinh, em đừng đùa với lửa."
Bàn tay to của Ngô Diệc Phàm không một chút thương tiếc giật tung bikini trên người Ngải Mễ, quần áo thật là ít ỏi, lại một lần nữa tung bay trên mặt nước.
Anh chạm vào nơi đẫy đà của cô mà hung hăng vuốt ve, nghe thấy cô thống khổ nhưng lại sung sướng rên rỉ, trên môi anh hiện lên nụ cười thỏa mãn.
Anh cúi đầu xuống, không chút do dự mà cắn chặt lấy nơi đang nở rộ, cắn một cách không thương tiếc.
Ngải Mễ không thể ức chế sự yêu kiều, toàn thân mềm mại cũng vì người trong lòng mà đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng khổ sở vì sung sướng, cô càng gần anh, bàn tay nhỏ bé linh hoạt bên người anh.
"Diệc Phàm.....Diệc Phàm.....Yêu em, chỉ yêu em....."
Ngải Mễ động tình thì thầm, thân thể đói khát khó có thể cưỡng lại liền đưa ra lời thỉnh cầu.
Ngô Diệc Phàm đột ngột dừng lại tất cả động tác, khẽ thốt ra một câu đáng chết, rời khỏi người cô.
Cổ áo rộng mở lộ ra cơ ngực quyến rũ, đưa tay sờ, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng, biểu cảm vô cùng ảo não mà phẫn nộ.
Đối mặt với phụ nữ quyến rũ trước mặt, nhưng anh vẫn không có một chút phản ứng nào, vẫn là thiếu thú vị, anh nghi ngờ anh có bệnh, hơn nữa bệnh lại còn rất nặng.
Anh không thiếu phụ nữ, cho nên một ngày mà không vui vẻ là không có khả năng, còn bây giờ đang kịch liệt lại lùi bước, thật sự là vô cùng uất ức.
Nghe thấy hương thơm trên người Ngải Mễ, anh lại còn có cảm giác buồn nôn, đẩy cô ra, hít thở không khí mới, anh mới miễn cưỡng không cảm thấy ghê tởm.
Đây là thế nào?
Trước kia anh cảm thấy trên người Ngải Mễ không có mùi khó chịu, nhưng hôm nay lại khiến anh cảm thấy đau đầu không thôi, thậm chí sinh ra phiền chán!
Tuy là không lịch sự, nhưng Ngô Diệc Phàm lại nghe thấy loáng thoáng mùi hương nhàn nhạt, hương thơm này là tự nhiên, khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.....
Mùi hương này......
Là mùi hương tự nhiên trên người Nhiệt Ba!
"Diệc Phàm......" Vẻ mặt Ngải Mễ rất kinh ngạc......
"Tại sao lại thôi......vừa nãy vẫn tốt mà......"
Cô không hiểu chuyện gì liền đứng dậy, bàn tay vuốt ve cơ ngực tráng kiện của anh, nhất thời cảm thấy lưu luyến không thôi.
Đột nhiên anh dừng lại mọi động tác, chẳng lẽ là ám chỉ cô chưa đủ nhiệt tình, còn chưa đủ chủ động?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro