Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Tớ..." cô nói: "quyết định ly hôn..."

Editor: Moonliz

Sáng hôm sau, Vệ Nghê nghe thấy tiếng chuông báo thức reo lên, nhưng cô không hề nhúc nhích.

Ánh nắng mặt trời đã len lỏi vào phòng ngủ, chiếu những tia nắng vàng óng ánh lên chiếc chăn mỏng mùa hè. Ánh nắng nhẹ nhàng liếm láp lên đầu ngón tay cô, như cái vuốt ve âu yếm của một chú chó con. Nhưng lúc này, cô không đủ sức để đón nhận bất kỳ sự dịu dàng nào. Ngón tay cô run rẩy, rồi co rút lại vào trong bóng tối của chiếc chăn.

Thành Dự thức dậy, đi rửa mặt rồi quay vào phòng, thấy Vệ Nghê vẫn còn nằm trên giường, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Nghê Nghê, em không khỏe à?"

Cánh tay trái của Thành Dự vừa chạm vào nước lạnh nay đặt nhẹ lên má cô. Anh ta thử nhiệt độ trên má cô, rồi sờ lên trán cô.

Vệ Nghê không mở mắt, để tránh cho anh ta nhìn thấy đôi mắt sưng húp sau một đêm khóc. Cô ậm ờ đáp lại, nói rằng mình đau bụng.

Thành Dự không nghi ngờ gì.

Từ đầu năm đến nay, chứng đau bụng kinh của cô ngày càng nặng hơn. Trước, trong và sau kỳ kinh, cô đều bị đau bụng dữ dội từng cơn, đôi khi khiến cô tái nhợt, nặng hơn thì không thể đứng vững. Thành Dự đều hết tất cả những điều đó.

"Có sao không?" Thành Dự ngồi xuống mép giường, giọng nói đầy lo lắng:"Nếu nặng quá thì anh đưa em đi bệnh viện."

"Ngủ một lát là hết mà." Vệ Nghê cố kìm nén những cơn sóng ngầm trong lòng, tỏ ra bình thường: "Anh đi làm đi."

Thành Dự không nghe lời cô, đặt cốc nước ấm và viên thuốc giảm đau lên tủ đầu giường rồi mới nói:

"Có chuyện gì thì gọi cho anh."

"... Vâng."

Thành Dự vỗ nhẹ lên vai cô, giúp cô kéo chăn lên rồi đứng dậy.

Vệ Nghê nhắm mắt lại, nghe tiếng anh ta bước ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa.

Cô nằm im bất động, nhắm mắt lại một cách bình yên, cứ như thể Thành Dự vẫn còn ở đây. Cho đến khi những giọt nước mắt trào ra dưới mí mắt đang khép lại, điện thoại của cô đặt trên đầu giường bắt đầu reo lên.

"...... Alo?" Cô nhấc máy mà không thèm nhìn.

"Con gái yêu của ba, sao giọng con nghe lạ thế?" Giọng nói sảng khoái của Vệ Gia Phong vang lên từ đầu dây bên kia: "Chắc là vẫn còn chưa dậy đúng không?"

"Con vừa mới dậy thôi..." Vệ Nghê mở mắt, ngồi dậy từ trên giường: "Ba gọi con có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, ba với mẹ vừa đi bộ đến trường cấp một cũ của con, trường đã thay đổi nhiều lắm rồi đấy – lúc nào con rảnh thì hãy về nhà chơi nhé, trường mới sửa sang lại đẹp lắm, sang trọng đến mức ba còn không nhận ra nữa. Nghe nói là có được một khoản tài trợ lớn, đầu tư rất mạnh, cả những cửa hàng ở cổng trường cũng đều thay đổi biển hiệu hết rồi – Con còn nhớ cửa hàng bán khoai tây chiên ở cổng trường không? Mỗi lần ba đến đón con tan học, con đều nằng nặc đòi mua, rồi con với cô bạn thân chia nhau ăn một bát..."

Vệ Gia Phong vẫn cứ nói mãi không ngừng.

Ông kể về những năm tháng cô liên tục đạt điểm số cao nhất lớp, về những lần ông và mẹ cô tranh nhau đi họp phụ huynh, kể về cậu bạn nhỏ ngày xưa hay kéo tóc cô, về chiếc hộp bút hình chiến binh thủy thủ Mặt Trăng mà cô mua ở cửa hàng văn phòng phẩm gần trường...

Vệ Nghê chống hai tay lên đầu gối, dụi mắt vào chăn, mặc cho nước mắt tuôn rơi, cô vẫn nhẹ nhàng và kiên nhẫn đáp lại những câu chuyện của ba.

"À đúng rồi." Vệ Gia Phong nói: "Cô bạn thân hồi tiểu học, cấp hai, cấp ba của con ấy – Tên là gì nhỉ, à... Mộng Dao..."

"Chu Mộng Dao." Vệ Nghê đáp.

"Đúng rồi, Chu Mộng Dao. Sao dạo này hai đứa ít liên lạc với nhau thế?"

"Cậu ấy vừa sinh đứa con thứ ba, bận lắm..."

"Dù bận rộn thế nào cũng phải có cuộc sống riêng của mình chứ!" Vệ Gia Phong nói: "Khi nào rảnh rỗi thì con cứ qua lại với bạn bè nhiều vào, đừng có quanh quẩn ở nhà mãi. À này, tiền có đủ tiêu không, ở đây ba..."

"Dạ ba, con đủ tiêu rồi." Vệ Nghe ngắt lời Vệ Gia Phong: "Ba cứ giữ lại mà mua quà cho mẹ đi, thỉnh thoảng mua vài bó hoa cũng được... Mẹ thích thế lắm."

"Được rồi, ba đi mua ngay đây!" Vệ Gia Phong cười lớn: "Hôm nay con gái chúng ta có hoa có bữa ăn ngon rồi thì Lan Lan cũng phải có chứ!"

Nghe thấy Thẩm Thục Lan ở đầu dây bên kia nói một câu gì đó đại ý là trước mặt con gái cũng không nghiêm túc, Vệ Gia Phong không hề để ý mà phản bác lại, nói rằng "Yêu vợ mà lại xấu hổ à?"

Cô thật sự rất hâm mộ.

Cô từng nghĩ, mình cũng đã tìm được người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương mình.

"Được rồi, ba với mẹ về nhà đây, con mau dậy ăn sáng đi, giờ này rồi..." Thẩm Thục Lan nhận lại điện thoại, không yên tâm dặn dò.

Vệ Nghê nhắm chặt mắt, mỉm cười đáp lại từng lời một, sau đó Vệ Gia Phong mới cúp máy.

Xung quanh im lặng, cô ngồi trên giường một lúc lâu, không ôm tí hy vọng nào mà gọi điện cho Chu Mộng Dao.

Đợi một lát, điện thoại được bắt máy, giọng nói của Chu Mộng Dao vẫn vui vẻ và tràn đầy sức sống như thường lệ: "Alo, Nghê Nghê à? Sao thế?"

"Không có gì... Hôm nay cậu có rảnh không? Lâu rồi chúng mình không gặp nhau." Vệ Nghê nói: "Ra ngoài ăn tối một chút, uống cà phê... gì cũng được."

"Cậu khóc à?"

Vệ Nghê cố gắng che giấu, nhưng Chu Mộng Dao với sự nhạy cảm đặc biệt vẫn nhận ra cô vừa khóc.

"Có chuyện gì vậy? Là ba mẹ cậu - hay do Thành Dự?" Chu Mộng Dao hơi dừng lại, rồi đột ngột nói một cách thoải mái: "Tớ muốn đi mua một cái áo, cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Vệ Nghê đồng ý, cúp máy, vội vã xuống giường rửa mặt, và đến mười giờ thì ra khỏi nhà.

Khi cô đến Quảng trường Thời đại theo như đã hẹn bằng taxi, đang định hỏi xem Chu Mộng Dao đã đến đâu thì một bóng hình thon thả như một con bướm nhẹ nhàng bay vào tầm mắt cô.

"Nghê Nghê! Tớ ở đây này!" Chu Mộng Dao vẫy tay với cô từ xa.

Vệ Nghê cũng bật cười theo.

Với tính cách trẻ con và thân hình thon gọn đó, ai mà nghĩ được đây là mẹ của ba đứa trẻ chứ?

Chu Mộng Dao ăn mặc đơn giản nhưng lại đeo chiếc túi Hermes da cá sấu mới nhất, trên tai là hai viên hồng ngọc sáng lấp lánh, giống như tính cách vui vẻ của cô ấy. Vệ Nghê còn chưa kịp chào hỏi thì cô ấy đã nhanh nhẹn khoác tay cô, dẫn cô vào cửa lớn của trung tâm thương mại.

Suốt cả đường đi, Chu Mộng Dao nói không ngừng như hồi còn đi học. Điều đó khiến Vệ Nghê, người ban đầu còn lo lắng về mối quan hệ giữa hai người, thở phào nhẹ nhõm.

Chu Mộng Dao nói muốn "mua một cái áo", Vệ Nghê nghĩ chỉ một cái thôi - hoặc nhiều lắm là hai ba cái, nhưng không ngờ, cô ấy lại nói là "một đống thứ một cái."

Chưa đầy một giờ, số lượng quần áo mà Chu Mộng Dao mua đã không thể đếm xuể. Khi cô ấy mua sắm xong, những bộ quần áo này sẽ được đóng gói thành một đống lớn và chuyển về nhà cô ấy, rồi được các nữ giúp việc phân loại và treo vào phòng thay đồ riêng của cô ấy.

Nhìn Chu Mộng Dao lại cầm một chiếc váy dài ngắm nghía, Vệ Nghê không nhịn được mà lên tiếng:

"Cái váy này trông giống cái mà cậu mới mua hồi trước đó, hay là..."

"Cũng không phải tớ trả tiền mà." Chu Mộng Dao không quan tâm lắm: "Hơn nữa - cái này cũng không phải chọn cho tớ."

Chu Mộng Dao yếm thử chiếc váy lên người Vệ Nghê, mỉm cười hài lòng.

"Màu này rất hợp với màu da của cậu, chắc chắn sẽ rất đẹp khi mặc. Đi đi đi, vào phòng thử đồ cho tớ xem..."

Vệ Nghê chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy vào phòng thử đồ. Chu Mộng Dao cũng chen vào, trên tay còn cầm thêm hai chiếc váy khác.

"Mau cởi đồ ra, mặc thử cái váy tớ chọn cho cậu đi." Chu Mộng Dao vừa nói vừa dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Vệ Nghê, đồng thời dùng tay trái kéo khóa váy của mình: "Ôi giời ơi, cái khóa kéo gì mà khó thế này, mãi không kéo xuống được!"

Bất kể không gian có rộng rãi đến đâu, Chu Mộng Dao cũng thích dính lấy Vệ Nghê, dù là giờ ra chơi đi vệ sinh hay thử đồ ở trung tâm thương mại, hai người luôn ở cạnh nhau. Tất nhiên, hồi đó Chu Mộng Dao cũng hay cáu kỉnh với những chiếc khóa kéo cứng đầu như bây giờ.

Vệ Nghê bất lực rút tay của Chu Mộng Dao ra, từ từ kéo khóa cho cô ấy.

"Cậu kiên nhẫn thật đấy." Chu Mộng Dao nói với vẻ ngưỡng mộ: "Mấy năm rồi, tớ chưa từng thấy cậu nổi giận bao giờ."

"Tớ cũng là người mà, làm sao không nổi giận được chứ." Vệ Nghê cúi đầu, cầm lấy chiếc váy mà Chu Mộng Dao chọn cho mình.

Đó là một chiếc váy dây dài quá gối màu xanh lá cây nhạt, khi Vệ Nghê mặc vào trông cô như một cành lan non vừa hé nở, như một làn nước trong veo, hay như một bông hoa lan màu xanh nhạt vừa hé nở trong sương sớm.

Chu Mộng Dao tháo chiếc kẹp tóc cá mập ra khỏi đầu Vệ Nghê, dùng tay xoã tung mái tóc đen dày và xù, để nó buông xõa như một thác nước óng ánh, che khuất phần xương quai xanh mảnh mai của cô.

Vệ Nghê nhìn mình trong gương, bất ngờ nghe thấy một câu nói:

"Thành Dự ngoại tình à?"

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Mộng Dao đang cẩn thận chỉnh lại phần xếp ly ở eo váy, vẻ mặt cô ấy tập trung, giống như người vừa nói không phải là cô ấy.

Nhưng cả hai đều biết, câu nói sắc bén đó đã được nói ra.

Câu hỏi của Chu Mộng Dao quá thẳng thắn, giọng điệu quá chắc chắn, khiến Vệ Nghê không nói nên lời, thậm chí không thể tìm được một từ ngữ nào để sửa lại.

"Bây giờ cậu định làm gì?" Cô ấy hỏi.

Vệ Nghê nhìn mình trong gương, im lặng.

Chu Mộng Dao an ủi: "Ai gặp phải chuyện này cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Huống hồ gì... đó lại là Thành Dự."

"..."

"Hồi đó đám cưới của hai đứa được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Mấy đứa cùng lớp ai cũng bảo nhìn thấy hai người là lại tin vào tình yêu... Ai ngờ Thành Dự lại đi ngoại tình."

Vệ Nghê cảm thấy chua xót và đau lòng.

Nếu không tận mắt chứng kiến, cô không thể tưởng tượng được người chồng yêu thương cô say đắm lại có thể tay trong tay với người phụ nữ khác đi xem phim.

Những kỷ niệm ngọt ngào trước đây, liệu có phải chỉ là ảo tưởng của cô? Hay là do cô tự mình bịa ra trong những ngày tháng mù quáng?

Thành Dự... có thật sự yêu cô không?

Có từng yêu cô thật lòng không?

Một người đàn ông, lại có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với người mình yêu sao?

Chưa bao giờ cô cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình lại xa lạ như đêm qua.

"Bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn – ly hôn hoặc không ly hôn." Chu Mộng Dao bình tĩnh phân tích: "Nếu ly hôn, cậu phải chuẩn bị tinh thần. Đàn ông trên đời này chẳng khác gì nhau, chỉ có những người không có cơ hội ngoại tình thôi, chứ không có ai không ngoại tình cả."

"Nếu không ly hôn, thì cậu phải tự thuyết phục bản thân mà nuốt hận vào lòng. Nếu không nuốt được thì coi như bằng không, chẳng có người đàn ông nào mà biết ơn một người phụ nữ vừa nói tha thứ lại vừa luôn nhắc lại chuyện cũ."

"Tất nhiên – cho dù cậu có làm được những điều đó," một tia chế giễu thoáng qua trên mặt Chu Mộng Dao: "Cũng chưa chắc anh ta đã biết ơn cậu đâu."

Chiếc váy mới trên người Vệ Nghê đã trở nên phẳng lì. Chu Mộng Dao vỗ vai cô, đẩy cô ra khỏi phòng thử đồ.

Ra khỏi phòng thử đồ, Chu Mộng Dao không còn nhắc đến chuyện này nữa.

Chiếc váy dài quá gối màu xanh lá nhạt kia đã được Chu Mộng Dao mua tặng cho Vệ Nghê mà không cần hỏi ý kiến.

Hai người bước ra khỏi trung tâm thương mại, đứng dưới một chiếc ô lớn chờ tài xế của Chu Mộng Dao đến đón.

Chu Mộng Dao khoác tay Vệ Nghê, hào hứng kể cho cô nghe những tin đồn trong giới thượng lưu của thành phố C, không hề hay biết tâm trí của Vệ Nghê đang trôi đi thật xa.

Trời tháng sáu trong xanh, phố thương mại đông nghịt người. Giữa quảng trường, một triển lãm ô tô đang diễn ra, vô số quả bóng bay không ai hỏi mua đang lượn lờ sau một chiếc xe địa hình. Người bán bóng, tựa lưng vào bánh xe, ngồi trong bóng râm, chỉ lộ ra một ít tóc.

Những quả bóng bay lượn lờ như sóng nước ấy khiến cô nhớ đến những quả bóng bay khác.

Những quả bóng bay đã nổ, đã tan biến, không biết đi đâu mất.

Màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu hồng.

Hình tròn, hình quả dâu, hình con thỏ, hình con ếch.

Cũng trong một ngày hè trời trong vắt như hôm nay.

Cô và Thành Dự đã thả hàng chục quả bóng bay mua từ tay một ông lão đi chậm chạp trong một lớp học trống.

Những quả bóng bay đủ màu sắc lần lượt bay lên trời, quả nhanh quả chậm, quả thì đơn độc bay lên cao, quả thì lững lờ va chạm nhau trên không trung.

Điện thoại của Thành Dự bật bài hát tình yêu lãng mạn. Họ cười đùa giữa biển bóng bay, rồi vô tình ôm lấy nhau.

Dưới một quả bóng bay hình con thỏ màu hồng, Thành Dự như một con cáo tinh ranh, nhanh chóng cướp đi nụ hôn đầu của cô.

Cô sẽ không bao giờ quên đôi mắt đào hoa ấy thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng.

"Tớ..." cô nói, "quyết định ly hôn."

Chu Mộng Dao đang xem giờ trên đồng hồ nghe vậy thì giật mình.

"Cậu chắc chứ?" Cô ấy ngạc nhiên nhìn Vệ Nghê.

Vệ Nghê nhìn những quả bóng bay bị dây buộc vào nhau, nói rõ ràng từng chữ:

"Tớ chắc chắn."

Cô ấy im lặng trong chốc lát.

"......Trước khi làm điều đó, tớ muốn biết sự thật."

"Sự thật gì?" Chu Mộng Dao nhíu mày, "Cậu đã quyết định ly hôn rồi mà – anh ta ngoại tình thế nào, bao nhiêu lần, có quan trọng với cậu không?"

"......Rất quan trọng." Vệ Nghê nói.

Chu Mộng Dao nhìn cô thật lâu.

"Được rồi... Vài ngày nữa cậu hãy đến nhà tớ, tớ sẽ nói cho cậu biết phải làm gì."

Vệ Nghê vừa định lên tiếng thì tiếng reo hò náo nhiệt bỗng vang lên cắt ngang lời cô.

Người bán hàng rong đang ngồi nghỉ mát dưới bóng xe ô tô việt dã dường như đã ngủ gật, vô số quả bóng bay thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta, thi nhau bay lên cao.

Những quả bóng bay tự do, những đứa trẻ chạy nhảy vui vẻ, và người bán hàng rong giật mình đứng dậy.

Áo đen, quần đen, mũ lưỡi trai đen, một khuôn mặt lạnh lùng khó gần.

Khi anh quay đầu lại, ánh mắt của anh vô tình chạm vào ánh mắt của Vệ Nghê.

Những quả bóng bay đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời, bầu trời xanh trải dài đến tận chân trời.

Ánh mắt anh m lóe lên một tia sáng, anh vô thức kéo thấp chiếc mũ xuống để che giấu biểu cảm của mình, nhưng ngay sau đó, anh ngẩng đầu lên, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Vệ Nghê —

Và nở một nụ cười chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro