Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 737: Nhỏ mập, ôm cho chắc

Edit: Sâu, RED, Padu/ Beta: Trant

Nam Tầm thầm thở dài. Cô biết ngay chuyện không đơn giản thể mà, thế giới thanh tân quái quỷ gì chứ, Tiểu Bát đúng là chúa bịp bợm.

"Nhân cách thay thế, tức nhân cách thứ hai của đại Boss trong quán bar làm được vài ly rồi." Tiểu Bát vì lấy lòng Nam Tầm nên tự giác tường thuật trực tiếp: "Hai cô nàng nóng bỏng vừa lượn qua tiếp cận mà bị Đại Boss dúi tiền đuổi đi luôn."

Nam Tầm: "Không ôm eo người đẹp dẩy vài điệu à?"

Tiểu Bát: "Đỉnh nhá! Lên luôn! Đại Boss lên quẩy rồi! Sàn nhảy bốc lửa luôn! Có cô ăn mặc kiệm vải này đang 'tấn công' đại Boss, nhưng mùi nước hoa nồng quá thế là bị đại BOSS đẩy thẳng tay. Một xấp tiền nhét ngực thành công chặn cơn điên của cô ả, lập tức cười tươi rói."

Nam Tầm: Đồ dại gái, đồ phá của này!!

Tiểu Bát tiếp tục: "Hình như đại Boss thấy chán rồi nên đi xuống. Lại gọi hai ly rượu... Từ từ, hắn uống xong đang ra ngoài rồi!"

Nam Tầm đứng phắt dậy, nhìn về cửa quán bar. Quả nhiên anh đang đi ra, trông vẫn vững vàng tỉnh táo, có điều cô đứng tận đây vẫn ngửi thấy mùi rượu, đúng là uống cũng không ít đâu.

"Tưởng cậu chơi một, hai tiếng cơ đấy, không ngờ mới nửa tiếng đã mò mặt ra." Nam Tầm bước ra đón đầu đại Boss.

"Nhỏ mập? Đợi tôi?" Cung Thần ngạc nhiên, không biết có phải tác dụng của cồn hay không mà khuôn mặt anh có vẻ nhu hòa hơn đôi chút.

"Đúng vậy, phải đợi chứ. Nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao." Nam Tầm thấy anh vẫn đi ổn nên không lại gần dìu mà chỉ đưa trả áo đồng phục: "Tối gió lớn, khoác vào đi."

Cung Thần nhận lấy, tiện tay hất ra sau, chiếc áo ngoan ngoãn vắt vẻo đáp trên vai.

Đoạn, không biết anh biến đâu ra điếu thuốc lá ngậm lên miệng.

Nhìn tới nhìn lui, anh bước tới chiếc máy xe đậu ngoài quán, trên xe một đôi nam nữ đang hôn hít nồng cháy, âm thanh còn rất sống động.

Cung Thần vẫn thản nhiên nhìn qua nói: "Người anh em, cho tí lửa."

Đôi kia làm ngơ, tiếp tục ôm hôn thắm thiết.

Cung Thần lại cao giọng nhắc lại.

Tên đầu trọc bị cắt ngang nổi trận lôi đình gầm lên: "CMM! Cút đi cho bố mày!"

Ánh mắt Cung Thần lạnh buốt, trầm giọng nói: "Tao bảo, cho tí lửa."

Tên đầu trọc mặt mũi bặm trợn, lưng hùm vai gấu đánh giá Cung Thần: "Thằng công tử bột này đâu lòi ra, còn bày đặt học ông xăm trổ, đm chán sống... Aaaaaaa..."

Cung Thần đột nhiên ra tay, một tay túm cổ tên đầu trọc lôi xệch xuống từ xe máy, một tay bẻ ngoặt hai tay đối phương. Tiếng xương trật khớp "crắc, crắc", tiếp ngay đó là tiếng gã ta tru tréo đau đớn.

Cô ả trang điểm đậm vừa ôm ấp gã đứng cạnh sau một thoáng giật mình lại lơi lả ngả về phía Cung Thần: "Anh nhỏ quá đi. Chị có lửa này, cho cưng mượn."

Giai nhân thả bật lửa trên ngực mình, mỉm cười: "Không bằng chính cưng lấy đi."

Nam Tầm: ...

Tên khốn Cung Thần này thế mà thật sự đưa tay ra, có điều điểm tới không phải ngực đối phương mà là bụng... Một quyền nện trên bụng cô ả.

Người đẹp kêu rên, đau đến mức quỳ rạp xuống, theo đó con dao găm giấu trong tay áo cũng rơi xuống đất.

Bật lửa từ ngực ả lăn xuống dưới, vừa hay rơi trúng giày Cung Thần. Anh nhẹ nhàng gảy mũi chân, chiếc bật lửa bay lên ngang mặt, anh tay vung bắt lấy.

Tạch, anh nhuần nhuyễn ấn bật lửa, châm điếu thuốc trong tay.

Nam Tầm thấy anh rõ ràng mang bộ dạng thiếu niên, vẻ mặt lại hờ hững tang thương như ông chú ỷ cạnh xe máy, thong thả nhả khói thuốc.

Nghe nói trong những nhân cách bị phân ra có những nhân cách khác tuổi chính chủ, thật rõ ràng, trước mắt là một ví dụ.

Tuy rằng người này đánh đấm tàn nhẫn còn hút thuốc nhưng Nam Tầm không hề tỏ ra sợ hãi, còn tò mò đi đến bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Chú à, cháu nên xưng hô với chú thế nào?"

"Khụ khụ..." Cung Thần bị sặc khói thuốc.

Đôi tình nhân bị đánh ngã ban nãy đã chuồn mất, cũng chẳng lưu luyến chiếc xe máy. Ngoài cửa chỉ còn hai người, một béo một gầy, một cao một thấp.

Cung Thần sau cơn ho nhìn về phía Nam Tầm, lạnh nhạt hỏi: "Không biết à?"

Nam Tầm ngẩn ra, thử gọi: "Cung... Thần?"

Cô nghe nói những nhân cách độc lập có những tên gọi khác nhau, chẳng lẽ trường hợp này không phải?

Cung Thần hơi híp mắt. Giữa làn khói lập lờ, gương mặt anh vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng hình xăm xanh đen kia lại như sống động hơn, nhìn chăm chú thì như bị cuốn vào trong đó.

"Đẹp không?" Cung Thần thấy cô nhìn chằm chằm hình xăm, đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Nam Tầm không gật đầu, cũng không lắc đầu: "Rất thú vị, rất trừu tượng. Cháu nhìn thật lâu mới hiểu được ý nghĩa."

Khóe miệng Cung Thần bỗng cong lên: "Là tác phẩm của tôi. Tôi nhìn vào gương, dùng từng mũi kim vẽ lên nó. Rất vừa lòng."

Nam Tầm ngạc nhiên.

Hóa ra hình xăm là do nhân cách thứ hai làm ra?

Nói như vậy, nhân cách chủ Cung Thần từ lâu đã biết nhân cách này tồn tại?

"Vậy, cháu có thể đánh bạo hỏi một câu. Năm nay chú bao tuổi rồi ạ? Cháu gọi là chú có đúng không ạ?" Nam Tầm hỏi.

Cung Thần ném mẩu thuốc lá sắp tàn nữa hai ngón tay xuống đất, dùng chân dập lửa, ánh mắt đảo qua: "Vì sao nhận định tôi không phải cậu ta?"

Nam Tầm cười, nói như lẽ đương nhiên: "Có ngốc mới coi chú là cậu ấy. Tính cách hai người hoàn toàn khác biệt."

Cung Thần vò mái tóc vốn đã toán loạn, lười nhác nhìn sang: "Nhỏ mập này rất thú vị."

"Cháu tên Chu Manh Manh." Nam Tầm nói.

Cung Thần không quá để tâm: "Ồ? Tôi xuất hiện không bao lâu, chỉ sợ không có thời gian nhớ mấy thứ râu ria."

"Cháu đâu phải. Cháu là một người sẵn sàng cùng chú chia sẻ bí mật."

Thoáng ngập ngừng, Nam Tầm tiếp lời: "Hơn một tuần trước cháu từng gặp chú, trên chiếc xe kia lúc giám đốc trường ở đó. Nên là chúng ta rất có duyên."

Cung Thần ngẩn ra, sau đó cười khẽ.

Nụ cười làm khuôn mặt lạnh lùng mềm mại đi trông thấy: "Cách xa vậy nhỏ cũng nhận được ra tôi không phải cậu ta?"

Nam Tầm cong cong khóe miệng: "Bởi vì ánh mắt chú vô cùng đặc biệt, rất lạnh, giống... sát thủ."

Cung Thần nghe vậy, trong con người đen tối giá rét xuất hiện những thứ khác. Anh chỉ lạnh nhạt nói: "Không sai, tôi là một sát thủ. Nhỏ mập, ánh mắt không tồi." Nói rồi ngồi vào xe máy, nghiêng đầu liếc nhìn cô: "Lên xe, bọn nó đuổi tới rồi."

"Bọn nó?" Nam Tầm vội vàng ngồi lên: "Chú đang nói viện binh của cặp kia ạ? Vậy mà chú còn ở đó tán dóc nãy giờ?"

Cung Thần cười lạnh: "Vốn là đặc biệt chờ bọn nó lại đây, chuẩn bị làm một trận lớn. Mà bây giờ tôi bỗng dưng không muốn đánh nữa. Nhỏ mập, ôm cho chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro