Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: Có người trong lòng

Khương Mạn thấy lời nói của Tam Công chúa không chút do dự như thể đã sớm quyết định thì cũng không tiếp tục khuyên nữa, dù sao quan hệ của nàng và Tam Công chúa vẫn chưa quá thân thiết, khuyên vài câu còn có thể, nhưng nói nhiều thì lại không hay.

Sau đó Khương Mạn lại tán gẫu vài câu với Tam Công chúa rồi rời đi, Tam Công chúa không muốn thành thân nàng cũng hết cách, thôi thì cứ để Vĩnh An đế đau đầu nghĩ cách tiếp đi.

Buổi tối, lúc Khương Mạn và Vĩnh An đế đang nằm trên giường, Khương Mạn kể lại chuyện sáng nay mình đi gặp Tam Công chúa cho Vĩnh An đế nghe.

"Đứa nhỏ này..." Vĩnh An đế lắc đầu thở dài một hơi, sau đó nói: "Nó không muốn thành hôn nhưng trẫm cũng không thể cứ để mặc đó, trẫm vốn định để nó tự lựa phò mã nó thích, nhưng chính nó lại không muốn chọn, vậy thì trẫm đành phải chọn hộ nó rồi."

Khương Mạn không nhắc nhiều đến chuyện này, thấy Vĩnh An đế đã quyết định sẽ chọn phò mã cho Tam Công chúa, liền thay đổi đề tài: "Vú nuôi của Thiều nhi nói với thần thiếp là cái đứa nhóc lười kia hôm nay lại bò, thần thiếp vui lắm, nhưng sau đó cho dù mọi người có làm gì thì Thiều nhi cũng không chịu động đậy nữa, nếu không phải trước đó cung nhân bên cạnh đã thấy nó bò rồi thì thần thiếp cũng nghi ngờ có phải vú nuôi mờ mắt rồi không."

Bây giờ Tam Hoàng tử đã hơn mười tháng tuổi, lúc Nhị Hoàng tử còn nhỏ, chín tháng đã biết bò, hơn nữa còn bò rất nhanh rất vững, thường xuyên bò đi bò lại trên nhuyễn tháp, miệng còn phát ra vài âm tiết vô nghĩa như thể đang học nói.

Nhưng Tam Hoàng tử lại là một đứa nhỏ vô cùng lười biếng, ngồi cũng không muốn ngồi, phần lớn thời gian đều nằm ngủ, cho dù không ngủ thì cũng nằm ra đó, không nói cũng chẳng động đậy làm Khương Mạn thập phần sầu não. Hôm nay lúc nàng trở về từ chỗ của Tam Công chúa,  nghe vú nuôi nói Tam Hoàng tử đã biết bò thì thật sự rất kích động, muốn tới chơi với Tam Hoàng tử một lát, ai ngờ đến nơi Tam Hoàng tử không những không bò mà còn đang nhắm mắt ngủ, Khương Mạn thật sự không biết nói gì cho phải.

Vĩnh An đế nói: "Thiều nhi đúng là rất lười, nếu đã bò rồi thì về sau nhất định sẽ tiếp tục động đậy thôi, ái phi cũng không cần buồn quá."

"Haiz!!" Khương Mạn thở dài, "Sao ta lại sinh ra một đứa trẻ lười như vậy chứ." Chẳng lẽ là hậu sinh khả úy sao?

"Có Giác nhi bên cạnh, Thiều nhi lười một chút cũng không sao, về sau làm một vương gia nhàn tản cũng được." Vĩnh An đế nói xong, xoay người lại đè lên người Khương Mạn, nói: "Không nói chuyện này nữa, chúng ta là chuyện khác đi."

"Hoàng thượng...." Hơi thở nóng rực của Vĩnh An đế phả lên cổ Khương Mạn làm cả người nàng mềm nhũn, thanh âm cũng như ngậm nước.

Nhất thời uyên ương điên đảo gối chăn, bên trong một mảnh xuân tình vô hạn...

Vĩnh An đế nói là làm, chỉ hai ba ngày sau đã chọn được phò mã cho Tam Công chúa.

Hôm nay, dưới sự cố gắng không ngừng của mấy người Khương Mạn, cuối cùng Tam Hoàng tử cũng nể tình bò mấy đoạn, cục thịt nho nhỏ nhưng lại cực kỳ linh hoạt, chỉ là không muốn bò, bò được một đoạn liền nằm yên không động cựa nữa.

Khương Mạn đang cầm một miếng điểm tâm trong tay, huơ huơ trước mặt Tam Hoàng tử, muốn hắn bò thêm một chút thì Vãn Đông vào nói: "Chủ tử, Tam Công chúa tới."

"Tam Công chúa?" Khương Mạn có chút bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Vâng." Vãn Đông gật đầu, "Chủ tử có muốn gặp không?"

Khương Mạn gật đầu, nói: "Nếu Tam Công chúa đã đến, ta đương nhiên là muốn gặp một lần."

Khương Mạn nhớ tới chuyện Vĩnh An đế nói sẽ chọn phò mã cho Tam Công chúa, đoán rằng Tam Công chúa tới đây hơn nửa là vì chuyện này.

Đưa điểm tâm trong tay cho cung nữ bên cạnh, Khương Mạn rửa sạch tay, sau đó đến chính điện tiếp đón Tam Công chúa.

Tam Công chúa không phải tay không đến cửa, nàng mang đến một đĩa bánh do chính mình làm.

"Điểm tâm này là Hi Yên làm theo sách cổ Chiêu viện nương nương đưa, Hi Yên mang tới để Chiêu viện nương nương thử xem thế nào."

Khương Mạn cười nói lời cảm ơn: "Tam Công chúa có tâm quá, nếu Giác nhi biết Tam Công chúa đưa điểm tâm tới thì không biết sẽ vui đến thế nào."

Tam Công chúa cũng cười: "Nhị hoàng đệ quả thật rất thích ăn điểm tâm."

Khương Mạn gật đầu, "Giác nhi thích ăn đồ ngọt mà."

Trò chuyện câu được câu không, đến lúc chén trà bên cạnh Khương Mạn sắp hết rồi, Tam Công chúa mới đi vào chủ đề chính.

"Hôm nay phụ hoàng có tìm Hi Yên, nói là đã giúp Hi Yên chọn phò mã rồi, muốn Hi Yên gặp một lần." Tam Công chúa nói xong, ngẩng đầu nhìn Khương mạn.

Khương Mạn mỉm cười, "Tam Công chúa không thích phò mã Hoàng thượng chọn cho người sao? Nếu Tam Công chúa không thích thì cứ nói thẳng với Hoàng thượng, Hoàng thượng hẳn là sẽ không miễn cưỡng người đâu."

"Phụ hoàng quả thật sẽ không miễn cưỡng Hi Yên, nếu Hi Yên nói không thích, phụ hoàng sẽ không để người đó làm phò mã của Hi Yên, nhưng phụ hoàng sẽ chọn một người khác cho vị trí phò mã này." Tam Công chúa hạ mắt, che đi thần sắc trong mắt mình, nhỏ giọng nói: "Hi Yên đã từng nói với Chiêu viện nương nương rằng Hi Yên không muốn gả cho người khác."

"Ý của Tam Công chúa trước đó ta cũng đã nói lại với Hoàng thượng rồi." Khương Mạn nhẹ thở dài một hơi, nói tiếp: "Chỉ là Tam Công chúa cũng phải hiểu rằng, sớm hay muộn thì người cũng phải thành thân, phụ hoàng của người làm như vậy cũng là vì quan tâm thôi."

Tam Công chúa gật đầu, nói: "Hi Yên biết, chỉ là Hi Yên..."

Nói tới đậy, Tam Công chúa ngừng lại, không tiếp tục nói nữa.

Khương Mạn vốn không định quản việc này, nhưng có lẽ là nhớ tới trước đó Tam Công chúa từng cứu Nhị Hoàng tử một lần, rốt cuộc vẫn mở miệng, "Tam Công chúa có chỗ nào khó xử ư? Nếu Tam Công chúa cần giúp đỡ thì cứ mở lồi, chỉ cần giúp được thì ta nhất định sẽ giúp Tam Công chúa."

Tam Công chúa cắn môi, do dự mở miệng nói: "Ngày đó, lúc Chiêu viện nương nương hỏi Hi Yên, thật ra Hi Yên đã nói dối."

"Tam Công chúa nói dối chuyện gì?" Khương Mạn thuận theo ý Tam Công chúa, hỏi.

Tam Công chúa cúi đầu, vừa xấu hổ lại giống như thẹn thùng, nói: "Lúc ấy Chiêu viện nương nương hỏi Hi Yên có người trong lòng không, Hi Yên đã nói là mình không có, nhưng kỳ thật Hi Yên đã có rồi."

Khương Mạn nghe vậy có chút kinh ngạc, "Nếu Tam Công chúa đã có người trong lòng, vậy tại sao không trực tiếp nói cho Hoàng thượng?"

Chỉ cần Tam Công chúa có nói cho Vĩnh An đế thì Vĩnh An đế chắc chắn sẽ không ép Tam Công chúa phải gả cho người hắn chọn.

Như hôn sự của Nhị Công chúa, trước đó Nhị Công chúa kiên trì muốn gả cho tam công tử Vi gia, cho dù Vĩnh An đế biết người này không hợp, nhưng bởi vì Nhị Công chúa kiên trì muốn gả, tuy Vĩnh An đế tức giận nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để Nhị Công chúa gả đi.

Kỳ thật Vĩnh An đế rất thương yêu con cái của mình, Khương Mạn nghĩ chỉ cần Tam Công chúa cố gắng tranh thủ thì chắc chắn cũng có thể gả cho người mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro