
Chương 212: Mai Cán vào kinh
Mười lăm tháng tám, trong tiệc trung thu, Khương Mạn thấy Ôn Vũ Vi sắc mặt hồng hào, chỉ nhìn vậy thôi nàng cũng biết được khoảng thời gian này Ôn Vũ Vi rất thoải mái.
Ngoài ra, Khương Mạn còn chú ý tới Khương Lãng và Ôn Vũ Vi nhiều lần chạm mắt ngại ngùng, từ đó có thể thấy hẳn là dạo này tình cảm hai người họ được bồi đắp không ít.
Khương Mạn yên tâm hơn hẳn, đây là lần đầu tiên nàng làm mai, biết được về sau bọn họ có thể làm một đôi phu thê ân ái nàng cũng vui hơn.
Trung thu qua đi, thời tiết ngày một lạnh hơn, ngay lúc Thượng Cung Cục mang quần áo mùa đông tới Vân Hoa Cung, lão tiên sinh Mai Cán cũng dẫn người nhà tới kinh thành.
Ngày tiếp theo, Vĩnh An đế tuyên bố trên tiều Mai Cán nhận Nhị Hoàng tử làm đệ tử, sẽ tiến cung để giảng dạy cho Nhị Hoàng tử.
Sau khi tan triều, cái đại thần túm năm tụm ba lại nói chuyện.
"Mai Cán mà Hoàng thượng nói trên triều có phải là Mai lão tiên sinh không?"
"Chắc là vậy rồi, không phải Hoàng thượng đã nói là danh sĩ đương thời Mai Cán lão tiên sinh sao? Được xưng là danh sĩ đương thời, ngoài Mai Cán ra thì có mấy ai nữa?"
"Thật không thể ngờ vậy mà Mai lão tiên sinh còn tại sống."
"Đúng vậy, Mai lão tiên sinh đã nhiều năm bặt vô âm tín, tất cả mọi người đều nghĩ hẳn là ông ấy đã đi về cõi tiên rồi, ai mà ngờ được ông ấy vẫn còn sống."
Có người thấy mọi người nói cả nửa ngày vẫn chỉ vòng quanh Mai lão tiên sinh, liền mở miệng nói: "Chẳng lẽ các ngươi không ai tò mò Nhị Hoàng tử bái Mai lão tiên sinh làm thầy vào lúc nào à? Chẳng phải trước giờ Mai lão tiên sinh đều không nhận đồ đệ là trẻ nhỏ sao? Bây giờ Nhị Hoàng tử còn chưa đầy ba tuổi nữa, để Mai lão tiên sinh dạy vỡ lòng thì cũng lãng phí tài học của lão tiên sinh quá đấy chứ?"
"Chuyện này còn cần nghĩ à, chẳng phải xuân năm nay Hoàng thượng dẫn Nhị Hoàng tử đi xuân tuần sao? Chắc là bái sư vào lúc đó rồi." Giải thích xong, quan viên này lại liếc mắt lườm người vừa hỏi, nói: "Ngươi nói chuyện cũng chú ý một chút, nếu Mai lão tiên sinh chịu dạy vỡ lòng cho Nhị Hoàng tử, vậy chắc chắn Nhị Hoàng tử cũng có chỗ khiến Mai lão tiên sinh coi trọng, sao có thể nói là lãng phí tài học của Mai lão tiên sinh chứ? Lỡ bị người có tâm nghe thấy rồi bẩm báo với Hoàng thượng thì nhẹ cũng phải nghe một trận giáo huấn đấy."
Người nọ hoàn hồn, cũng ý thức được bản thân nói mà không suy nghĩ, vội nói: "Xem cái miệng ta này, không nói nữa, không nói nữa."
Danh sĩ đương thời Mai Cán lão tiên sinh biến mất nhiều năm, nay lại xuất hiện ở kinh thành, hơn nữa còn vào cung dạy học cho Nhị Hoàng tử, tin này rất nhanh đã lan khắp kinh thành.
Các thế gia quý tộc và gia đình các đại thần đều bắt đầu tính toán một phen, vốn Nhị Hoàng tử vẫn còn nhỏ tuổi, bọn họ không nghĩ Nhị Hoàng tử sẽ đi học sớm như vậy, đâm ra cũng chưa tính tới chuyện chọn thư đồng cho Nhị Hoàng tử. Nhưng bây giờ Mai lão tiên sinh đã tiến cung, nhìn ý của Hoàng thượng thì chắc hẳn vài ngày nữa thôi là Nhị Hoàng tử sẽ bắt đầu con đường học hành, vậy mấy ngày này chắc chắn sẽ phải chọn thư đồng cho Nhị Hoàng tử.
Những gia đình có trẻ con xấp xỉ tuổi Nhị Hoàng tử đều muốn tranh vị trí thư đồng này, hiện tại Vĩnh An đế chỉ có hai hoàng tử, Nhị Hoàng tử là trưởng tử, mẹ ruột lại được sủng ái, Vĩnh An đế còn dụng tâm mời Mai lão tiên sinh dạy học cho Nhị Hoàng tử, chỉ những điều này thôi cũng có thể thấy vị trí thái tử gần như đã nằm gọn trong túi Nhị Hoàng tử rồi.
Mà nếu con cháu nhà mình trở thành thư đồng của Nhị Hoàng tử, vậy con đường tương lai không cần phải sầu muộn nữa, chắc chắn sẽ là người thân cận bên cạnh thiên tử rồi.
Lúc nhà nhà đang thảo luận chuyện đưa trẻ nhỏ nhà mình đến buổi tuyển chọn thư đồng cho Nhị Hoàng tử thì Nghiêm gia cũng đang nói về vấn đề này.
Trước đó Khương Mạn đã nói với Khương Phù muốn để Nghiêm Nặc làm thư đồng cho Nhị Hoàng tử, sau khi xuất cung Khương Phù cũng đã thương lượng chuyện này với Nghiêm Văn Hoa, lúc ấy Nghiêm Văn Hoa vừa nghe đã đồng ý. Con của một thương nhân như hắn có thể vào cung làm thư đồng cho Nhị Hoàng tử, chuyện tốt như vậy sao có thể từ chối chứ.
Sau khi Nghiêm Văn Hoa đồng ý, Khương Phù lại hỏi ý của Nghiêm Nặc, Nghiêm Nặc cũng đồng ý tiến cung làm thư đồng của Nhị Hoàng tử. Còn về phần Nghiêm lão gia vào Nghiêm lão thái thái, nghe nói Nghiêm Nặc có thể vào cung làm thư đồng cho Nhị Hoàng tử, ngữ khí và vẻ mặt cũng y hệt như Nghiêm Văn Hoa, chuyện tốt thế này không thể để lỡ.
Cho nên, sau khi gặp lại Khương Mạn, Khương Phù đã đồng ý chuyện này, nhưng sau đó Mai lão tiên sinh vẫn chưa tiến cung, Nhị Hoàng tử cũng chưa bắt đầu học, chuyện thư đồng đương nhiên cũng tạm gác lại một bên. Vì vậy mà Nghiêm lão gia và Nghiêm lão thái thái còn lo sẽ xảy ra biến cố gì.
Lần này, nghe nói Mai lão tiên sinh đã vào kinh, ít ngày nữa Nhị Hoàng tử sẽ bắt đầu học, Nghiêm lão gia và Nghiêm lão thái thái vừa kích động lại vừa lo lắng.
Kích động là bởi Nghiêm Nặc sắp sửa được vào cung làm thư đồng, còn lo lắng là vì chuyện Nghiêm Nặc trở thành thư đồng này sẽ gặp trắc trở nào đó.
Nghiêm lão thái thái nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi Khương Phù: "A Phù, chuyện Nặc nhi làm thư đồng hẳn là sẽ không thay đổi gì nữa đi? Lời Chiêu viện nương nương nói đã chắc chắn rồi đúng không?"
Khương Phù cười cười, nói: "Nương, người yên tâm, nếu Chiêu viện nương nương đã nói thì chắc chắn sẽ không thay đổi đâu."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nghiêm lão thái thái nói: "Ta nghe nói người muốn tranh vị trí thư đồng này cũng không ít đâu, cũng không thể để người khác chen ngang Nặc nhi được."
Khương Phù cười đảm bảo: "Sẽ không đâu, Nặc nhi là do chính Chiêu viện nương nương lựa chọn, người khác không thể chen ngang được." Còn nữa, theo như lời Khương Mạn nói thì chuyện để Nặc nhi vào cung làm thư đồng cho Nhị Hoàng tử cũng là ý của Vĩnh An đế.
Ngoài cung bởi vì chuyện tuyển thư đồng cho nhị Hoàng tử mà hao công tốn sức, người trong hậu cung sống cũng không yên ổn. Rất nhiều nhà có con gái là phi tần trong cung đều gửi thư muốn các nàng nghĩ cách cho con cháu trong nhà tham gia chọn thư đồng cho Nhị Hoàng tử.
Phần lớn cuộc sống của các phi tần trong cung đều dựa vào gia tộc, bây giờ gia tộc cần, các nàng đương nhiên cũng phải bỏ công bỏ sức.
Lúc này, các nàng đều dồn tâm trí nghĩ cách, có người muốn bắt đầu từ chỗ Vĩnh An đế, cũng có người chọn ra tay từ chỗ Khương Mạn, bởi vậy mỗi ngày Khương Mạn đều nhận được vài thiệp mời.
Nhìn Liễm Thu lại cầm một tấm thiệp mời vào, Khương Mạn bất đắc dĩ mở miệng: "Lần này lại là của ai nữa?"
Liễm Thu cười nói: "Hồi chủ tử, là thiệp mời của Trần Ngự nữ."
"Trần Ngự nữ?" Khương Mạn hoài nghi: "Ta nhớ hình như phụ thân của Trần Ngữ nữ đâu phải quan kinh thành, một nhà các nàng hình như cũng có ở kinh thành đâu?"
"Chủ tử nhớ không sai." Liễm Thu nói: "Phụ thân của Trần Ngự nữ là tri phủ của phủ Thanh Giang, cả nhà đều ở phủ Thanh Giang hết."
"Vậy còn gửi thiệp mời cho ta làm gì?" Khương Mạn lật mở thiệp mời của Trần Ngự nữ, nói: "Chẳng lẽ một nhà bọn họ muốn cho con cháu từ Thanh Giang tới kinh thành làm thư đồng cho Nhị Hoàng tử?"
"Chắc là không phải đâu." Liễm Thu cảm thấy không có khả năng.
"Vậy chủ tử có muốn gặp không?" Liễm Thu hỏi.
Khương Mạn đặt thiệp mời sang một bên, lắc đầu. Cho dù Trần Ngự nữ muốn gặp nàng là vì lý do gì, nhưng nàng cảm thấy không cần thiết phải gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro