Chương 206: Quỳ xuống hành lễ
Từ khi Nhị Hoàng tử chào đời đã là một tiểu bảo bảo khỏe mạnh, đã sắp ba tuổi rồi nhưng vẫn chưa uống thuốc lần nào.
Tuy lúc thái y kê thuốc có bỏ thêm vài vị thảo dược điều hòa, nhưng hương vị vẫn làm Nhị Hoàng tử muốn chạy trốn khi Vãn Đông mang chén thuốc tới.
Chỉ là, có câu tránh được mùng một không tránh được ngày rằm, Nhị Hoàng tử cũng biết nếu bây giờ nhóc chạy, lúc sau bị bắt lại cũng vẫn phải uống hết chén thuốc này.
Không thể chạy trốn, Nhị Hoàng tử chỉ có thể chớp đôi mắt long lanh làm nũng với Vãn Đông, "Vãn Đông cô cô, thuốc này đắng lắm, Giác nhi không bị ốm, Giác nhi không uống thuốc có được không?"
Vãn Đông không dao động, mỉm cười đứng ở đó, nói: "Nhị Hoàng tử, làm nũng cũng vô dụng, đây là thuốc an thần thái y kê cho người, nếu người không uống nương nương và Hoàng thượng sẽ lo lắng."
Nhị Hoàng tử nghe vậy có chút rối rắm, nhóc không muốn để Khương Mạn và Vĩnh An đế lo lắng, nhưng thuốc kia thật sự rất khó uống.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Hoàng tử nhăn thành một cục, Vãn Đông cười tiếp tục nói: "Nhị Hoàng tử ngoan ngoãn uống thuốc đi, chờ người uống xong nô tỳ cho người ăn bánh xốp hoa sen có được không? Chủ tử làm riêng bánh xốp hoa sen cho người, lúc này có lẽ đã xong rồi đấy."
Nghe thấy mấy chữ bánh xốp hoa sen, đôi mắt Nhị Hoàng tử sáng rực, sau đó cũng không cần Vãn Đông nhắc nhở nữa mà tự mình bê chén thuốc lên, tu "ừng ực" một ơi, nuốt sạch bát thuốc.
Thấy Nhị Hoàng tử uống thuốc xong, Vãn Dông vội đưa nước cho nhóc súc miệng, lại cho nhóc ăn một miếng điểm tâm, sau đó mới đưa nhóc đi tìm Khương Mạn ăn bánh xốp hoa sen.
Nhị Hoàng tử uống xong thuốc an thần thái y kê, buổi tối quả nhiên không gặp ác mộng nữa, mấy người Tần ma ma cũng được Vĩnh An đế thả về.
Trước khi bọn họ được thả ra, Triệu Toàn Phúc cố ý tiết lộ với bọn họ rằng Nhị Hoàng tử cầu tình với Vĩnh An đế nên tất cả bọn họ mới được an toàn ra ngoài, hơn nữa còn tiếp tục hầu hạ Nhị Hoàng tử.
Cho nên trong lòng bọn họ thập phần cảm kích Nhị Hoàng tử, ai cũng dụng tâm hầu hạ Nhị Hoàng tử hơn trước.
Khương Mạn thấy vậy dứt khoát để Nhị Hoàng tử về phòng mình ở.
Năm nay Vĩnh An đế và đoàn người ở U Tuyền Cung đến đầu tháng tám, thời tiết hoàn toàn hạ nhiệt mới trở về kinh thành.
Lúc bọn họ khởi hành thương thế trên người Tam Công chúa cũng khỏi hẳn.
Bây giờ Nhị Hoàng tử rất thân với Tam Công chúa, ngay cả Đại Công chúa cũng có khi không nhịn được mà nổi cơn ghen.
Trên đường về kinh, Nhị Hoàng tử chốc thì vào xe ngựa này, lát lại ngồi xe ngựa kia, trông rất vui vẻ.
Xe ngựa đi một đường về đến trong cung, gặp Cao Hiền phi dẫn nhóm phi tần tiếp đón xong, Vĩnh An đế trở về Càn Ninh Cung, còn mấy người Khương Mạn thì tự đi về hướng cung điện của mình.
Trên đường về Vân Hoa Cung, Khương Mạn và Nhị Hoàng tử gặp phải Đại Hoàng tử, bên cạnh Đại Hoàng tử có mấy cung nữ thái giám, nhưng không thấy Quý Chiêu dung đâu.
Cho dù bây giờ Vĩnh An đế có chủ ý gì, rốt cuộc Đại Hoàng tử là người sắp trở thành thái tử, Khương Mạn cũng không muốn ngay lúc mấu chốt này tiếp xúc nhiều với Đại Hoàng tử, nàng thản nhiên chào Đại Hoàng tử một tiếng rồi dẫn Nhị Hoàng tử rời đi, kết quả Đại Hoàng tử lại chạy đến trước mặt nàng ngăn lại, chỉ vào hai người, thở phì phì chất vấn: "Vì sao các ngươi không hành lễ với ta?"
Một đứa trẻ ba tuổi, trên mặt lại tràn đầy vẻ ngang ngạnh ương bướng.
Khương Mạn:.........
Bỏ đi, nàng không muốn so đo với một đứa trẻ, Khương Mạn cúi đầu nói với Nhị Hoàng tử: "Giác nhi, hành lễ với đại hoàng huynh của con đi."
Nhị Hoàng tử nhìn Khương Mạn, lại nhìn Đại Hoàng tử, tuy rằng bất mãn với ngữ khí của Đại Hoàng tử, nhưng vẫn nghe lời Khương Mạn hành lễ, "Giác nhi tham kiến đại hoàng huynh."
Ai ngờ, Đại Hoàng tử vẫn không vừa ý, nhóc hất cằm, vẻ mặt khinh thường nhìn Nhị Hoàng tử, nói: "Ta là thái tử, ngươi phải quỳ xuống hành lễ với ta mới đúng."
Khương Mạn nghe vậy sắc mặt trầm hẳn xuống, đừng nói bây giờ Đại Hoàng tử vẫn chưa thành thái tử, cho dù Đại Hoàng tử đã là thái tử thì trừ những trường hợp cần nghi lễ, huynh đệ gặp mặt bình thường cũng không có đạo lý Nhị Hoàng tử phải quỳ xuống hành lễ.
"Đại Hoàng tử..." Người bên cạnh Đại Hoàng tử cẩn thận dò xét sắc mặt Khương Mạn, tiến lên nhỏ giọng khuyên Đại Hoàng tử: "Chúng ta cần phải trở về, lát nữa..."
Đại Hoàng tử quay đầu lại trừng mắt nhìn cung nhân bên cạnh, "Ngươi gọi ta là gì?"
Cung nhân này nhìn sắc mặt của Khương Mạn và Nhị Hoàng tử, lại nhìn vẻ mặt tức giận của Đại Hoàng tử, nhỏ giọng sửa lời: "Thái tử điện hạ."
Khương Mạn lười xem tiếp, dẫn Nhị Hoàng tử rời đi, kết quả Đại Hoàng tử lại chắn trước mặt, "Không được đi, các ngươi còn chưa hành lễ với ta, ai cho các ngươi đi? Các ngươi dám không nghe lời ta, cẩn thận ta cho người chém đầu các ngươi đấy."
Khương Mạn lạnh lùng liếc Đại Hoàng tử một cái, "Đại Hoàng tử thật uy phong, chúng ta chờ người tới chém đầu chúng ta."
Tính tình Đại Hoàng tử là kiểu thích bắt nạt kẻ yếu, bị Khương Mạn trừng mắt liếc nhìn, hắn có chút sợ hãi rụt cổ lại, tránh đường để mấy người Khương Mạn và Nhị Hoàng tử nghênh ngang mà đi.
Nhìn bóng dáng của mấy người Khương Mạn, vẻ mặt Đại Hoàng tử nghi hoặc nhìn về cung nhân phía sau, "Vì sao bọn họ không nghe lời ta, hành lễ với ta? Không phải mẫu phi nói bây giờ ta là thái tử, về sau trong cung trừ phụ hoàng ra, còn lại tất cả mọi người đều phải hành lễ với ta, nghe lời ta sao?"
Những cung nhân đứng đây đánh mắt nhìn nhau, một tiểu thái giám gian nan giải thích với Đại Hoàng tử: "Bởi vì... Bởi vì lễ sắc phong thái tử của người vẫn chưa được cử hành, chờ làm xong lễ sắc phong, bọn họ sẽ phải quỳ xuống hành lễ với người."
"Ồ." Đại Hoàng tử gật đầu, "Khi nào lễ sắc phong của ta mới được cử hành?"
"Nhanh thôi, nhanh thôi, còn một tháng nữa." Tiểu thái giám nói xong, lại khuyên Đại Hoàng tử: "Thái tử điện hạ, chúng ta phải về rồi, nếu không lát nữa nương nương không tìm thấy điện hạ sẽ không vui đâu."
Nhớ tới ánh mắt đáng sợ của Quý Chiêu dung, cả người Đại Hoàng tử co rúm lại, gật đầu nói: "Nhanh, nhanh, chúng ta mau trở về đi."
Bên này, sau khi Nhị Hoàng tử và Khương Mạn rời đi, Nhị Hoàng tử khó hiểu hỏi Khương Mạn: "Nương, vì sao đại hoàng huynh lại bắt con quỳ xuống hành lễ?"
Khương Mạn xoa xoa đầu Nhị Hoàng tử, ôn nhu nói: "Bởi vì nếu đại hoàng huynh của con trở thành thái tử, hắn sẽ là trữ quân, mà con là thần, quân thần khác biệt, những trường hợp chính thức con phải hành lễ quân thần với hắn."
"Dạ." Khương Mạn vừa nói Nhị Hoàng tử đã hiểu, hỏi: "Cũng như cữu cữu phải hành lễ với phụ hoàng sao?"
"Cũng từa tựa vậy." Khương Mạn gật đầu.
Chuyện vừa xảy ra rất nhanh đã truyền đến tai Vĩnh An đế, Vĩnh An đế nghe xong, ngẩng đầu lên khỏi tấu chương, thanh âm lạnh lùng nói: "Đắc chí một chút đã kiêu căng, quả nhiên là thứ không lên được mặt bàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro