Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

Đã lâu rồi Sanghyeok mới ở kí túc xá một mình.

Cặp đôi đường dưới đang đi quay quảng cáo hoặc thứ gì đó. Wooje có cuộc hẹn với nha sĩ, và Hyeonjun vẫn cần phải bù giờ stream của mình mà không hiểu sao lại thiếu nhiều đến vậy. Huấn luyện viên cũng không có nhà vì có vẻ như hôm nay có một cuộc họp với nhân viên.

Sanghyeok đã nhân cơ hội này để nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách để đọc sách. Chiếc ghế sofa rất thoải mái, nhưng thường xuyên bị chiếm bởi mấy đứa nhỏ lúc xem tivi hoặc chơi game kết nối với Nintendo Switch mà Wooje và Hyeonjun vừa nhận được từ fan. Phòng khách quá ồn khiến anh dường như không thể tập trung vào cuốn sách của mình.

Sau khi đọc xong vài chương của cuốn sách, Sanghyeok cảm thấy thèm trà hoa cúc. Anh đứng dậy để pha trà bằng ấm điện trong bếp, nhưng đột nhiên dừng lại khi nhìn vào bếp.

Đã lâu rồi anh không dùng bếp.

Họ hiếm khi cần phải nấu ăn vì đồ ăn ở căng tin T1 rất ngon, và ngay cả khi họ muốn ăn món gì khác, họ luôn có thể đặt món trên mạng.

Mì ăn liền mà họ có ở ký túc xá cũng chủ yếu là mì cốc, nên thực sự không cần phải nấu nướng gì trên bếp.

Sanghyeok thì đang chán.

Thật sự chán. Nên anh quyết định nấu nước bằng chảo.

Không khó lắm đâu, mình đã làm rồi... nhưng là vào khi nào nhỉ?

Sanghyeok đổ nước vào chảo, đặt lên bếp và bật bếp lên.

Anh đứng trước nó, kiên nhẫn chờ đợi nước bắt đầu sôi.

Nó không nên thú vị đến vậy, nhưng có vẻ như Sanghyeok bị cuốn hút bởi những bọt khí trong nước.

Sau khi nước sôi, Sanghyeok tắt bếp và đặt một túi trà hoa cúc vào trong một chiếc cốc.

Anh ấy cầm chảo bằng tay.

Anh ấy quên rằng tay cầm là bằng kim loại.

đùng

Cái chảo rơi xuống sàn và nước bắn tung tóe khắp nơi, nhưng may mắn là người chơi đường giữa đã kịp nhảy ra khỏi vùng nước. May mà anh không đổ đầy, nếu không thì có thể đã xảy ra một tai nạn lớn hơn.

Sanghyeok đứng sững tại chỗ, nhìn vào đống lộn xộn.

"Hyung, anh có sao không?"

Sanghyeok thoát khỏi trạng thái sốc và quay lại nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của Hyeonjoon ở cửa bếp.

"Em về sớm nhỉ." Sanghyeok nói khi Hyeonjoon vội vàng chạy đến bên cạnh để kiểm tra xem anh có bị đau không. Tất nhiên, Sanghyeok không có dấu hiệu gì cho thấy anh ấy đang đau, vì vậy Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm.

"Quản lý em có việc phải đi." Người đi rừng trả lời một cách hời hợt khi cậu phân tích đống lộn xộn trên sàn nhà. "Tại sao anh lại nấu nước bằng chảo vậy? anh đang làm gì đấy?" Cậu hỏi, nhìn vào mặt của người chơi đường giữa.

"Anh muốn uống trà.."

"Chúng ta có ấm đun nước mà?"

"...Anh thấy chán."

Hyeonjoon nhìn Sanghyeok với ánh mắt không thể tin nổi.

"Anh... Hyung! Anh đang nghiêm túc à?"

"Hả??" Faker ngạc nhiên trước giọng quát của Oner.

"Sao anh không làm bằng ấm đun nước? Nó an toàn và nhanh hơn nhiều. May là không bị thương đấy!"

Nghe thấy cậu mắng, Sanghyeok vô thức giấu tay phải ra sau lưng. Tuy nhiên, Hyeonjoon đã chú ý đến động tác đó và nhanh chóng với tay nắm lấy tay Sanghyeok. Hyeonjoon kéo tay Sanghyeok lại gần hơn và xoay nó qua lại. Cậu thấy một chút đỏ trên ngón trỏ và ngón giữa của anh.

Cả hai đứng im lặng nhìn vết bỏng một lúc trước khi Hyeonjoon hỏi nhỏ:

"Có đau không?"

"Không sao đâu." Sanghyeok cố gắng trấn an cậu, nhưng Hyeonjoon không tin anh. Cậu nhẹ nhàng chạm vào những ngón tay bị bỏng, khiến anh giật mình và thở hắt ra một tiếng.

Trái với mong đợi của Sanghyeok, Hyeonjoon lặng lẽ nắm tay dẫn anh đến tủ lạnh. Người đi rừng sau đó lấy một ít đá từ ngăn đá tủ lạnh, bọc nó bằng một chiếc khăn nằm trên cái kệ gần đó, nhẹ nhàng thoa lên ngón tay đỏ của anh. Điều này tiếp tục trong một khoảng thời gian trầm lặng.

Sự im lặng khiến Sanghyeok lo lắng hơn cả việc bị mắng. Anh biết rằng Hyeonjoon chỉ im lặng khi cậu cảm thấy rất buồn, tức giận, hoặc tệ hơn là thất vọng.

"Hyeonjoon à..."

"..."

"Xin lỗi."

"..."

"Anh sẽ cẩn thận hơn, được không?"

"..."

"Chỉ vì em thôi."

Cậu im lặng, nhưng thay vào đó, cậu kéo anh vào phòng của mình. Cậu để Sanghyeok ngồi trên giường của mình trước khi lục lọi qua các ngăn kéo bên bàn và lấy ra một bộ sơ cứu.

Đúng rồi, Hyeonjoon đã tham gia một khóa huấn luyện sơ cứu tại Hội Chữ thập đỏ Thanh niên Tình nguyện, khiến cậu luôn mang theo một bộ sơ cứu cá nhân bên mình.

Cậu ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng bôi gel trị bỏng lên các ngón tay của Sanghyeok trước khi băng bó chúng lại.

Tuy nhiên, cậu không ngay lập tức buông tay anh ra khi cậu đã hài lòng với việc băng bó. Thay vào đó, cậu đặt tay anh lên đùi mình và bắt đầu nghịch ngợm nó. Họ ngồi im lặng trước khi chính Hyeonjoon phá vỡ sự tĩnh mịch đấy.

"Đừng làm vậy." Cậu lầm bầm.

"... Anh sẽ dùng ấm đun nước vào lần sau-"

"Không phải cái đó." Cậu xen vào, làm Sanghyeok bối rối.

"Đừng... đừng bao giờ giấu nỗi đau của anh khỏi em nữa. Không chỉ là đau đớn thể xác như hôm nay. Nếu anh cảm thấy buồn hoặc tổn thương, làm ơn đừng giấu em... được không?" Hyeonjoon yêu cầu một cách dịu dàng trong khi nhìn vô hồn vào bàn tay của Sanghyeok mà cậu vẫn đang nghịch ngợm.

Sanghyeok liếc mắt sang người đi rừng bên cạnh mình. Tư thế ngồi của cậu như thể đang chờ đợi lời từ chối của anh đối với sự chăm sóc của bản thân.

Anh mỉm cười trìu mến với cậu khi anh nắm lấy tay Hyeonjoon bằng tay không bị thương của mình.

"Được rồi."

Cậu ngay lập tức giao tiếp bằng mắt với anh, ngạc nhiên trước sự chấp nhận dễ dàng của Sanghyeok. Hyeonjoon nở một nụ cười nhỏ, bắt chước nụ cười từ anh.

Anh đột nhiên nhăn mặt, khiến cậu bất ngờ.

"Có còn đau không?" Cậu hỏi trong cơn hoảng loạn.

"Hmm... Hình như em đã quên một bước quan trọng rồi" Anh nói trong khi cố gắng giấu đi nụ cười toe toét của mình. Hyeonjoon không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của anh khi cậu tiếp tục bối rối cố gắng nhớ xem mình có quên điều gì trong khóa đào tạo sơ cứu không.

"Anh nghĩ ai đó cần hôn để xua tan nỗi đau~" người chơi đường giữa nói một câu trêu chọc.

Má của cậu ngay lập tức đỏ bừng. Tuy nhiên, câu nói đó ngay lập tức phản tác dụng. Hyeonjoon bất ngờ nâng bàn tay băng bó của anh lên miệng và hôn nó.

Lần này, mặt Sanghyeok đỏ ngược lại.

"Bây giờ thì sao?" Hyeonjoon nói một cách tự mãn.

"..."

"Có cần thêm một nụ hôn nữa cho chắc không anh ơi?"

"Tự dưng môi anh thấy đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro