Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Edit: Señorita

Beta: Cá Thu

✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°

Blythe không lo sẽ không tìm được Terry nếu không có danh thiếp.

Đây không phải thời hiện đại, nơi mà mọi người rất thờ ơ với nhau. Nếu Terry tổ chức tiệc rượu thật, cô chỉ cần vào trong thành phố hỏi thăm một chút, chắc chắn sẽ có người hay hóng hớt tiết lộ toàn bộ thông tin của anh ta.

Bữa sáng là con thỏ mà Erik săn về.

Cậu lột da thỏ ngay trước mặt cô - dùng dao cắt một đường ở bụng thỏ, sau đó dùng hai tay luồn vào chỗ rách, kéo mạnh sang hai bên xé toạc ra.

Blythe bị sốc nặng, thậm chí cô còn muốn xin cậu bắt thêm một con thỏ để mình xé thử một lần.

Nhưng tiếc là cô không dám.

Ăn sáng xong, Erik dùng nước dập tắt đống lửa, sau đó đá một ít đất phủ lên đống tro tàn, cuối cùng dùng ủng đạp chặt đống đất.

Sau một loạt động tác, gần như không nhìn ra dấu vết nhóm lửa nữa.

Phải thừa nhận rằng kéo Erik theo cùng là quyết định đúng đắn nhất cô làm sau khi xuyên đến đây.

Có vẻ kinh nghiệm sinh tồn trong môi trường hoang dã của cậu rất phong phú, động tác bình tĩnh và nhanh nhẹn. Đầu tiên là gập lều lại cùng với thảm lông cừu, sau đó buộc chúng vào cái túi phía sau yên ngựa, cuối cùng đặt ba lô leo núi lên phần lưng sau yên ngựa, dùng dây thừng to buộc chặt.

Ở thời hiện đại, ngựa là thứ hàng xa xỉ trong những thứ xa xỉ.

Rất nhiều người dù từng cưỡi ngựa thì cũng chỉ cưỡi dưới sự giám sát của huấn luyện viên ngựa.

Người bình thường hoàn toàn không biết cách an toàn để tiếp cận một con ngựa, hay điều chỉnh yên ngựa mà không làm chúng hoảng sợ.

Dù ở cùng Erik luôn nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận là nếu không có cậu ta, có khi cô đã chết dưới họng súng của quản lý - hoặc là dưới móng ngựa của Caesar rồi.

Blythe không quên việc lúc Caesar phát điên từng cắn đứt tai của người nuôi ngựa.

Erik đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Cô không kìm được mà nói với Erik: "...Cảm ơn cậu."

Khi ra ngoài, nói nhiều câu cảm ơn sẽ không bao giờ sai.

Erik như không nghe thấy, cậu xoay người lên ngựa, kéo dây cương.

Blythe vừa định nói "Tôi tự lên được" thì cậu đã cúi người xuống, ôm lấy hai bên hông rồi nâng cô lên như lần trước.

Blythe chỉ đành nuốt lời định nói vào.

Cô vẫn còn nhớ thông tin trên tấm danh thiếp - Terry ở khách sạn New Orleans, cô chỉ không biết nơi này cách đó bao xa.

Cả quãng đường không nói lời nào.

Blythe ngắm phong cảnh hai bên đường, giọng nói trong đầu chưa bao giờ ồn ào đến vậy.

Thực ra, ban đầu cô không muốn thành lập đoàn xiếc, cô nói vậy chỉ vì muốn kéo Erik về phe.

Những lời sau này như viết kịch dành riêng cho các diễn viên dị tật, để khán giả biết họ là một người sống, cũng chỉ là lời để dụ dỗ cậu ta.

Từ nãy đến giờ cậu không nói gì, suy nghĩ khó bắt, hành động khó đoán.

Cô chỉ có thể sử dụng những người có trải nghiệm tương tự với cậu để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cậu.

Chỉ vậy mới có thể tăng tỷ lệ sống sót dưới tay cậu.

Cô không ngờ Terry sẽ tìm tới cửa.

Cứ như vậy, tài nguyên và tiền bạc để mở đoàn xiếc đều đã có.

Nếu cô không thành lập đoàn xiếc, có thể sẽ khiến cậu nghi ngờ, chỉ đành nhắm mắt đâm đầu thực hiện những gì đã nói.

Đầm lầy chẳng có gì đẹp đẽ, xung quanh toàn những cây bách cao lớn nhưng trơ trụi, trên thân mọc đầy rêu xanh tạo thành một lớp dày, địa y khoác lên mình một màu xanh lục u buồn đang rủ xuống, chập chờn theo gió.

Blythe nhìn mãi rồi bất cẩn thiếp đi, đến khi cô tỉnh lại thì trời đã tối.

Xung quanh không còn là rừng bách trong đầm lầy nữa mà xuất hiện vài nông trại đơn sơ, trong chuồng nuôi lợn, bò và cừu.

Con đường đầy đất bùn trơn trượt, cứ bước vài bước lại thấy một đống phân ngựa.

Sau khi đến gần thành phố, sương mù trở nên dày và đục hơn, hiện ra màu nâu nhạt bẩn thỉu.

Trên đường đi đã có đèn khí đốt làm đèn đường, nhưng vì sương mù quá dày nên ánh đèn như bị màn sương nuốt chửng, chẳng ló được chút ánh sáng nào.

Blythe không kìm được nhíu mày, dùng cánh tay che mũi, cảm thấy không khí ở đây còn gay mũi khó ngửi hơn cả đường lớn ở hiện đại.

Có vẻ Erik đã từng tới New Orleans rồi, dù sương mù dày đặc, nặng nề như vậy nhưng cậu vẫn dễ dàng tìm được vị trí của khách sạn.

Lúc này, cậu nghiêng người về phía trước, dường như muốn buộc dây cương vào cọc buộc ngựa.

Blythe vội vàng ngăn cậu lại, sợ cậu không nhìn thấy động tác của mình, cô gần như vươn tay ôm lấy eo cậu: "Chờ chút, cậu có biết tiệm quần áo ở đâu không?"

Erik dừng lại một lát rồi lại cầm dây cương lên, quất nhẹ lên lưng ngựa một cái, đi về một hướng khác.

Blythe thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ủ một đêm, mùi trên cơ thể cậu trở nên khá kỳ lạ, mùi mồ hôi, mùi máu tanh và mùi lá mục ở đầm lầy trộn vào nhau, nếu không thay quần áo, cô đoán họ  vừa vào khách sạn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Blythe nghĩ tới cảnh tượng đó mà không khỏi rùng mình.

Erik không thích xuất hiện trước đám đông, càng không thích bị người khác chú ý.

Giả như thật sự xảy ra cảnh đó, có lẽ cậu sẽ giết chóc bừa bãi.

Tiệm bán quần áo sắp đóng cửa, Blythe nói mãi mới thuyết phục được ông chủ cho bọn họ vào.

Không biết vì sao ông chủ không thấy kinh ngạc với chiếc mặt nạ của Erik, ông gỡ thước dây ở trên cổ xuống và bắt đầu đo kích cỡ cho họ.

"6 feet 2 inches..." Ông chủ lẩm bẩm về chiều cao của Erik, "Các bạn rất may mắn, thường thì các cửa hàng không có quần áo cỡ lớn như vậy. Một khách hàng tên là Terry đã đặt rất nhiều trang phục cho những "quái vật" của anh ta, trong đó có kích cỡ lớn thế này. Khi may quần áo, chúng tôi có thói quen làm thêm vài bộ dự phòng, vừa hay còn sót lại một ít, có thể bán cho các bạn."
(*) 6 feet 2 inches khoảng 1.88m

Blythe lập tức cảm ơn ông.

Có vẻ ông chủ coi cô là người môi giới của Erik, bắt đầu trò chuyện với cô: "Các bạn đến tham gia triển lãm kỳ quan kia hả? Gần đây thành phố có rất nhiều người đến, toàn là vì triển lãm đó..."

"Không, không," Blythe đáp, "Chúng tôi là anh em, cậu ấy là em tôi, mới vừa trở về sau chuyến săn bắn ở đầm lầy.

Nói đoạn, cô đưa áo sơ mi và quần cho Erik để cậu sang phòng bên cạnh thay đồ.

Ông chủ đo chiều cao của cô, tỏ vẻ rất thắc mắc: "Hai anh em bạn, một người cao khiếp người, một người lại thấp đến kỳ lạ... Cậu ta cướp hết sữa của bạn trong bụng mẹ à?"

Blythe suýt nữa thì bị sặc nước bọt.

Cũng may Erik đang ở phòng thay quần áo, không nghe thấy mấy câu này.

Mẹ, phụ nữ và tiếp xúc thân mật.

Tất cả đều là những điều cấm kỵ không thể đụng vào của cậu.

Cậu ta không cho phép bất cứ ai đùa giỡn với mấy từ này.

Blythe bỗng nhớ ra, nếu cô chăm sóc cho cậu như một người mẹ... liệu cô có thể sống lâu thêm một chút dưới tay cậu không?

Cô chắc chắn phải thay đổi mối quan hệ "kẻ săn mồi và con mồi" này.

Đây có thể là một điểm đột phá.

Nghĩ vậy, cô quay lại hỏi ông chủ: "Ông có váy không? Váy... cỡ nhỏ như tôi."

Cuối cùng Blythe mua vài chiếc váy in hoa, vài bộ sơ mi và quần, một chiếc mũ rộng vành, một chiếc mũ len của nữ và một chiếc áo choàng đen.

Erik không phản đối việc cô chọn quần áo, chỉ khi tính tiền thì tự mua cho mình một đôi găng tay đen.

Một đôi găng tay da màu đen.

Khi cậu ta từ từ đeo đôi găng tay da màu đen kia vào, dùng ngón tay thon dài kéo căng cho đến khi chiếc găng tay da mỏng và bền hoàn toàn khít với khớp tay thì thôi.

Trong đầu cô bỗng đột ngột hiện lên cảnh tượng trong phim, cảm nhận được loại khí chất lạnh lùng và tàn nhẫn của một thợ săn.

Có lẽ vì sợ mà chân cô như nhũn ra.

Blythe bảo cậu mặc áo choàng đen, đội chiếc mũ rộng vành màu đen rồi trở lại khách sạn.

Trước cửa khách sạn có vài quý ông đang hút thuốc, thấy họ xuống ngựa thì chỉ hờ hững liếc qua một lát rồi tiếp tục trò chuyện khoe khoang về biển.

Đi mua quần áo đúng là một quyết định chính xác.

Blythe không dám tưởng tượng, nếu không đi mua quần áo, những quý ông kia sẽ nhìn họ vằng ánh mắt khinh bỉ đến nhường nào.

Erik mà phải chịu những ánh mắt như vậy, không biết sẽ làm ra việc đáng sợ nào.

Lại tránh được một hiểm họa khác.

Nếu đây mà là một trò chơi thì chắc bây giờ cô đã đạt được thành tựu mới rồi.

Blythe lau mồ hôi lạnh, tìm nhân viên lễ tân của khách sạn rồi đặt một phòng - cô định mở hai phòng, nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm của Erik, lại cảm thấy họ vẫn nên ở cùng nhau thì hơn.

Khách sạn có phòng tắm riêng, một vị khách trước vừa tắm xong, nước vẫn còn nóng. Lễ tân nam nói nếu không ngại nước đã dùng, giá tắm có thể rẻ hơn.

Blythe lịch sự từ chối rồi yêu cầu đun hai thùng nước nóng.

Phòng của họ ở tầng ba.

Ở chân cầu thang có một đứa trẻ đang phát danh thiếp.

Trông cậu mới chỉ 12, 13 tuổi, mặc bộ đồ của người lớn, đầu bôi dầu:

"Thưa các vị, tuần sau, tại nơi này sẽ tổ chức một triển lãm kỳ quan trước nay chưa từng có - đây là danh thiếp của người tổ chức, Terry Rickert!"

Blythe bước tới xem, nhìn qua có vẻ thấm danh thiếp này sơ sài hơn cái Terry đưa cho họ, nó không có địa chỉ, viền danh thiếp không in hoa văn phức tạp, dưới họ tên là một hàng chữ nhỏ đẹp:

- "Người tổ chức triển lãm"-

Blythe cất kỹ tấm danh thiếp, cảm ơn đứa trẻ rồi lên tầng ba.

Người phục vụ dẫn họ về phòng, sau đó nói với họ phòng tắm ở bên cạnh vẫn đang đun nước, khi nước đủ nóng sẽ có người đến thông báo cho họ.

Blythe lại cảm ơn thêm lần nữa.

Khi đóng cửa lại cô chợt nhận ra mình quên chưa hỏi Erik có muốn tắm không.

Động vật hoang dã thường không thích tắm.

...Liệu cậu có phản đối việc tắm rửa không?

Blythe quay lại nhìn cậu, chưa kịp nói gì thì nhoáng cái cô đã thấy hoa mắt, cả người bị cậu đè ngã xuống sàn.

Trên sàn có trải thảm lông cừu, dù vậy, cô vẫn thấy đau đến mức suýt hét lên.

"Cậu..." cô đau đớn hít một hơi, "...lại sao thế?"

Erik ở trên nhìn xuống, không nói một lời, ánh mắt qua chiếc mặt nạ như hóa thành thật, ma sát trên cổ cô.

Dường như cô rất đau đớn và sợ hãi, mồ hôi chảy ra trên chiếc cổ trắng mịn, nóng rực tưởng như than hồng đang âm ỉ cháy, khiến lòng bàn tay cậu đau nhói.

Nhưng dù đang rất sợ hãi, cô vẫn đồng ý cho cậu chạm vào.

Cậu không thích cảm giác này.

Nó khiến cậu cảm thấy... lúng túng.

Dường như cô rất nóng lòng muốn được chạm vào cậu và để cậu chạm vào.

Trước giờ chưa có ai đối xử với cậu như vậy.

Kể cả mẹ của cậu.

Trong quá khứ, có một khoảng thời gian thứ mà cậu đụng vào nhiều nhất là xác người.

Ở cung điện Mazandaran, cậu chịu trách nhiệm biểu diễn giết người cho quốc vương - dùng cực hình tra tấn phạm nhân, hoặc là dùng dây thừng giết người ở đấu trường.

Cậu đã đụng qua đủ loại thi thể.

Nóng, lạnh, cứng, đẫm máu, chết không nhắm mắt.

Khi còn sống, họ từ chối sự đụng chạm của cậu, sau khi chết thì như những gia súc ngoan ngoãn, tùy ý cho cậu kéo lê.

Cậu là một kẻ lý trí, bình tĩnh, chưa bao giờ mơ tưởng mình có thể chạm vào người sống.

Thế nhưng những ngày này, dường như cậu đã chạm quá nhiều.

Cô vẫn ôm ấp cậu, hôn lên mặt nạ của cậu, ngủ trong lòng cậu, dường như coi cậu là một món đồ chơi vải vô hại.

Bây giờ, cô còn dám "được voi đòi tiên" thay quần áo mới cho cậu, dẫn cậu tới phòng khách sạn xa hoa, còn chuẩn bị cho cậu đi tắm.

Cô coi cậu ta thành thứ gì?

Thú cưng?

Cậu ta chưa từng thấy khó chịu như vậy, mạch máu nơi thái dương đập thình thịch liên tục, sự hung hăng trong cơ thể đang kêu gào sục sôi.

Cậu biết cô không có ác ý. Cô chỉ đang cố gắng bảo vệ tính mạng, đối xử tốt với cậu trong khả năng.

Thế nhưng, mỗi lần cô nhìn cậu, ôm cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chiếc mặt nạ của cậu lại như những chiếc roi vô hình liên tiếp quất lên người cậu.

Cậu cảm thấy da đầu mình tê dại, tóc gáy dựng đứng, gân xanh trên cổ nổi lên. Bản năng tự vệ trong người đang thôi thúc cậu mau bóp chết cô.

Nếu không, sẽ xảy ra... những việc rất tệ.

·

Blythe không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Erik dường như đang thật sự suy nghĩ xem có nên giết cô hay không.

Cô hoàn toàn không nhận ra điều gì, chỉ nghĩ nhân vật chính phim kinh dị đột nhiên phát điên.

Cô cố thở, cẩn thận nâng người dậy từng chút một, ôm lấy cổ cậu, hôn lên mặt nạ của cậu.

Điều khiến cô lạnh người chính là hình như hôn mặt nạ của cậu không có tác dụng.

Từ phía trên, cậu nhìn xuống nơi cô đang nằm, đôi mắt sau mặt nạ không chút dao động, dường như thờ ơ không hề động lòng.

"..."

Cô không nhịn được mà chửi thầm trong lòng, cái này mà cũng sinh ra miễn dịch được hả?

Nỗi sợ hãi như những tảng chì lạnh lẽo đè nặng trên ngực cô, có lẽ vì quá mức căng thẳng, thậm chí cô còn nghe được cả tiếng tạp âm chói tai.

Lúc này cô mới chú ý tới cổ cậu, trên làn da trắng bệch, đầy mồ hôi, một đường gân xanh hơi nổi lên, tựa như một con rắn đang giận giữ oằn mình.

Blythe không kịp suy nghĩ gì hôn lên đó.

Đây là lần đầu tiên cô hôn lên làn da lộ ra ngoài của cậu.

Cậu như bị côn trùng độc đốt phải, đột ngột buông cô ra.

Blythe ngã gục trên sàn, thở hổn hển.

Cô nhắm mắt lại, mồ hôi đổ đầy đầu, trái tim trong ngực đập điên cuồng, gần như khiến cổ họng cô đau đớn.

Cô lại chọn đúng nữa rồi, cô đúng là một thiên tài.

Chỉ có điều, hình như cô đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện kỳ lạ, gặp mối đe dọa là muốn hôn cậu.

Điều đáng mừng duy nhất là cậu ta cũng hình thành phản xạ có điều kiện - bị cô hôn thì sẽ từ bỏ việc giết cô.

Blythe không thế kết luận được trong hai loại phản xạ này cái nào bệnh hoạn hơn.

Cũng không thể phân rõ trong hai người họ, ai đang kiểm soát ai và ai đang thuần hóa ai.

……………………………………………….

1. Cách buộc hành lý ngựa

2. Đầm lầy cây bách


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro