Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit: Gấu 

✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°

Blythe bị Erik đánh thức.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt, tưởng cậu lại muốn đòi ôm, nên vòng tay qua eo cậu, vùi đầu vào lòng cậu, chuẩn bị ngủ tiếp.

Dường như cậu khựng lại một chút, nhưng sau đó nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ra.

Đây là lần đầu tiên cậu từ chối cái ôm của cô.

Blythe đã hoàn toàn tỉnh táo.

Không biết họ đã ngủ bao lâu, sắc trời đã tảng sáng.

Sương sớm tràn ngập, hình như đêm qua vừa có một cơn mưa nhỏ. Rêu, lá mục và nước bùn đều ướt đẫm, lộ ra bùn lầy màu xanh đục.

Blythe nhìn thấy nước bùn liền đau đầu.

Dù đã trải qua lâu như vậy rồi, nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi được với môi trường khắc nghiệt nơi hoang dã.

Không có giường, không có nước, nước bùn sẽ nuốt chửng ống quần, thấm ướt giày bất cứ lúc nào.

Đối với cuộc sống như thế này, cho dù có trải qua mười năm nữa, có lẽ cô vẫn không thể thích nghi được.

Khi cô do dự, Erik đã đứng dậy rời khỏi lều.

Blythe xỏ giày vào, đang định ra ngoài tìm cậu, đúng lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe cót két.

Chẳng trách Erik lại kéo cô ra, bỏ đi sớm.

Cậu không thích bị người lạ chú ý, hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác.

Với tư cách một kẻ săn mồi, cậu không cần phải xuất hiện trước mặt mọi người, ở trong bóng tối thích hợp hơn để phát động tấn công.

Xe ngựa dường như đã dừng lại trước lều, tiếng đẩy cửa vang lên, có người nhảy xuống xe, đi về phía cô.

Blythe phản ứng rất nhanh, lập tức lao tới mép lều, chỉ lộ ra bóng dáng, một tay chắp sau lưng, giả vờ như có súng trên tay:

"–Ai đấy?"

Một âm thanh nhiệt tình vang lên: "Cảm ơn trời đất, cậu đây rồi, tôi còn tưởng cậu bị tên quái thai kia giết mất rồi chứ!"

Hình như người đàn ông này biết cô, giọng điệu cũng rất quen, nhưng cô lại không biết anh ta là ai.

Trong lòng Blythe căng thẳng.

Xét theo giọng điệu của anh ta, có vẻ anh ta biết rõ sự tồn tại của Erik và mọi chuyện xảy ra trong rạp xiếc.

Cô vốn tưởng sau khi quản lý chết, chuyện rạp xiếc sẽ kết thúc, cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi đám người đó.

Nhưng hiện tại, có vẻ như cô vẫn bị bao phủ bởi cái bóng của rạp xiếc.

Thậm chí có người còn lặng lẽ đi theo họ đến đây.

Blythe lạnh lùng nói: "Tôi không biết anh."

"Nhưng tôi biết cậu," người đàn ông cởi mũ và cúi chào cô, động tác khiêm tốn đến mức buồn cười. "Cậu là Blythe Clermont của rạp xiếc, phải không?"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Người kia cười phá lên: "Vậy tôi sẽ nói, cậu là một đứa trẻ không trung thực– cậu có biết Emily không?"

Giọng điệu của Blythe căng thẳng: "Cô ấy không ở đây với tôi."

"Tôi biết, bởi vì cô ấy đang ở chỗ tôi." Người nọ nói: "Để thể hiện sự chân thành của tôi, cậu Clermont, hãy để tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Ricky Terry, là một người trung gian trung thực và thân thiện, không bao giờ động đến dao kiếm, cậu có thể yên tâm ra ngoài nói chuyện với tôi."

Blythe không biết trong hồ lô của anh ta bán thuốc gì, suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Chẳng sao cả, cô tự nhủ, Erik đang quan sát cô từ trong bóng tối.

Cô không hề nhận ra, đây là một sự phụ thuộc không lành mạnh.

Khoảnh khắc nhìn rõ vẻ ngoài của Ricky, Blythe cảm thấy toàn thân chấn động.

Cô biết người đàn ông cao gầy này, vào buổi sáng sau ngày xuyên qua và trong bữa tiệc tối, anh ta đứng cạnh Emily, chuyện trò vui vẻ với quản lý.

–Anh trai của Emily!

Cô đã đoán đúng, người đàn ông cao gầy này không phải là anh trai của Emily.

Anh ta tự nhận mình là "người trung gian", nhưng nếu là người trung gian, vậy tại sao lại lần theo dấu vết của họ... Blythe không biết, và cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

"Tôi không nghĩ, mình đủ giá trị để được một người trung gian tiếp cận." Cô nói từng chữ một.

"Cậu rất cảnh giác, tốt đấy." Ricky móc từ trong túi quần ra một que diêm, lại rút một điếu thuốc lá từ trong hộp thuốc. "Thế giới này không an toàn, ở đâu cũng có người xấu. Cảnh sát mặc kệ mọi chuyện, cơ quan thám tử Pinkerton thì chỉ phục vụ người giàu– những người như chúng ta, dù có chết cũng chẳng ai quan tâm."

Blythe lạnh lùng nói: "Ý anh là, dù tôi có chết ở đây, cũng không ai quan tâm à?"

"Thượng đế làm chứng!" Ricky ngậm điếu thuốc và giơ tay lên, vẻ mặt chân thành, "Tôi đang nói về nhóm người trong rừng kia mà– chủ cũ của cậu, ngài Dawes."

"Dawes" là họ của quản lý, còn rạp xiếc tên là "Mr.Dawes' Circus".

Blythe: "Dawes sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi đâu?"

"Thật lạnh lùng," Ricky rít một điếu thuốc, lắc đầu thở dài, "Nhưng có thể hiểu được, Dawes quả thực không phải là người tốt, hãm hại lừa gạt, làm đủ mọi việc ác. Nói thật với cậu, tôi vốn không phải anh trai của Emily."

Blythe nhướng mày giả vờ ngạc nhiên.

"Dawes để cô ấy đi theo tôi, với hy vọng cô ấy sẽ dâng hiến vì khoa học– cậu biết đấy, cô ấy có bốn chân. Rất nhiều nhà khoa học đều tò mò, liệu cô ấy có hai bộ nội tạng hay không, nếu có thì chúng hoạt động như thế nào khi mang thai."

Ricky nói: "Tôi là thuyết khách được Dawes thuê. Hắn muốn tôi thuyết phục Emily an tử, 'hiến' thi thể cho những nhà khoa học tò mò đó."

Cuối cùng Blythe cũng hiểu "ngôn ngữ nghệ thuật" là gì.

Lừa gạt bán người, thu lợi bất chính lại được người trước mắt nói là "dâng hiến vì khoa học".

Blythe mỉa mai nói: "Vậy anh tới thuyết phục tôi 'dâng hiến vì khoa học' à?"

Ricky mỉm cười nói: "Bé yêu, ngoại trừ Emily, ai lại muốn dâng hiến vì khoa học."

Anh ta nhả ra một làn khói thuốc, nheo mắt lại: "Tôi đến đây để chiêu mộ đồng đội của cậu, Erik."

Cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề chính.

Tim Blythe đập thình thịch, suy nghĩ dồn dập, cô cố gắng moi được điều gì đó từ những lời khách sáo của anh ta bằng giọng điệu ghen tị: "Erik? Cậu ta có gì tốt để chiêu mộ chứ, chẳng qua chỉ là một tên trộm đồ còn nhanh hơn cả trộm thôi mà!"

"Nếu tận mắt chứng kiến ​​cái chết của quản lý, cậu sẽ không nói vậy đâu."

Blythe tự tin trả lời: "Tôi không thấy, ngựa của tôi sợ."

Ricky thấy cô hỏi gì cũng không biết, trên mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, thái độ tốt đẹp ban đầu cũng biến mất.

"Đừng nói nhảm nữa, nhóc," cách anh ta gọi cô cũng thay đổi, "Mau cho tôi biết Erik đang ở đâu, tôi có thể cho cậu một khoản tiền lớn, đảm bảo cho cậu có đủ cơm ăn áo mặc suốt đời. Cậu muốn đắm mình trong bùn lầy cả đời à?"

Cách Ricky nhìn cô, đúng là giống hệt như đang nhìn một kẻ ngốc đang giữ kho báu mà không biết.

Nhưng anh ta không hề biết rằng, cô sẽ chết nếu giao lại kho báu.

Hơn nữa, Erik lợi hại như vậy, gần như toàn năng, đến mức ai cũng muốn cậu bán mạng cho họ.

Đã thế, tại sao cô lại phải giao cậu ra?

Nhưng...

Blythe nhìn xe ngựa của Ricky.

Không hề nghi ngờ, đây là một chiếc xe ngựa tư nhân đắt tiền.

Thùng xe được sơn màu, treo rèm lụa, trên thân xe còn có những bức tranh tinh xảo, bánh xe được bảo dưỡng cẩn thận, trông rất chắc chắn và dễ chuyển động.

Ricky là một kẻ lắm tiền, lại còn đắc tội Erik– Erik chắc chắn chưa đi xa, có lẽ cậu đang ở ngay bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Blythe ác ý nghĩ, tự hỏi liệu cô có thể thuyết phục Erik trộm đồ của Ricky không?

Như vậy, tất nhiên cô không cần phải "đắm mình trong bùn lầy cả đời".

Ricky thấy cô không lên tiếng, dường như cũng nhận ra giọng điệu của mình khá gay gắt, đột ngột chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng và khiêm tốn:

"Tôi tìm cậu ta không vì ý xấu gì, thật sự, tôi chỉ muốn bàn việc làm ăn với cậu ta– Cậu không biết, phép thuật của cậu ta mạnh đến mức nào đâu. Cậu ta có thể tạo ra một quả cầu lửa từ hư không! Giống như ma pháp vậy! Ảo thuật gia lần trước làm tôi sốc như thế này, là Robert Houdain đấy."

Trong nguyên tác, "Robert Houdain" cũng được dùng để mô tả khả năng phép thuật siêu phàm của Erik.

Phải biết, Robert Houdain là "Cha đẻ của Phép thuật Hiện đại".

Nếu không có ông ấy, ảo thuật có lẽ vẫn chỉ là một trò biểu diễn trên đường phố, chứ không phải là một nghệ thuật sân khấu sang hèn đều có thể thưởng thức.

Blythe chưa bao giờ thấy Erik biểu diễn phép thuật, không khỏi có chút tò mò– thực sự mạnh đến thế sao?

Cô suy nghĩ một lúc, rồi quyết định thể hiện đến cùng cái tính ghét hiền ghen tài của mình: "Chuyện đó có gì hay ho, trong rạp xiếc có một người Ấn Độ thậm chí còn biết phun ra lửa."

"Có thể giống nhau sao? Chỉ cần có rượu trong miệng và ngọn đuốc trong tay, một đứa trẻ ba tuổi có thể phun lửa–" Ricky tức giận đến mức đứng dậy, cố gắng hết sức để kiềm chế cơn giận.

Anh ta hít một hơi thật sâu và đưa cho Blythe một tấm danh thiếp:

"Đây là danh thiếp của tôi, có ghi địa chỉ của tôi, tuần sau tôi sẽ tổ chức tiệc ở đó, tất cả các quý ông quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ đến đó."

"Nếu cậu có tin tức về Erik, tốt nhất hãy cho tôi biết trước hôm đó– hoặc cùng ngày. Tôi hứa sẽ cảm tạ cậu thật nhiều."

Danh thiếp của Ricky có mùi thơm mát thoang thoảng, chính là mùi nước hoa của anh ta, cũng dễ ngửi.

Blythe nhịn không được đưa lên mũi ngửi một cái.

Không thể không nói, tuy người đàn ông này có ý đồ riêng, nhưng anh ta đã giải quyết được vấn đề nan giải lớn nhất của cô– không tiền, không quan hệ.

Đúng là ngủ gật có người đưa gối.

Nếu cô muốn có được chỗ đứng trong thời đại này, chỉ với ví tiền của quản lý là không thể.

Bây giờ quay lại nơi trú chân của rạp xiếc để vơ vét là không thực tế– không phải ai cũng tham gia vào việc bắt giữ bọn họ, chắc chắn vẫn còn người ở lại rạp.

Thấy quản lý không quay lại, những người ở trong rạp hoặc ra ngoài tìm ông ta, hoặc chia tài sản rồi giải tán.

Nếu cô có thể thuyết phục Erik cho cô đến bữa tiệc của Ricky, cô có thể kết bạn mới.

Nếu may mắn, cũng có thể nhận được một khoản đầu tư cho rạp xiếc của mình.

Chủ yếu là kết bạn mới.

Blythe rất muốn được nói chuyện với người.

Cô không phải là người yêu tha thiết việc giao tiếp, thậm chí còn hơi hướng nội, ngoại trừ những hoạt động xã giao cần thiết, cô thường ở nhà và chơi game.

Đi leo núi là bị bạn ép. Cô nhét hai lon lẩu nặng 3 cân vào ba lô leo núi, còn bị bạn bè phàn nàn suốt một thời gian dài.

Sau khi xuyên qua, cô không dám đối mặt với người khác, không dám nói chuyện với người khác, không dám nói về cảm xúc của mình.

Cảm giác này thật khủng khiếp.

Giống như bị cô lập với cả thế giới vậy.

Đến nỗi sau này, việc ôm một người có thể giết mình bất cứ lúc nào, đã mang lại cho cô niềm an ủi đôi chút.

Erik quá nguy hiểm.

Mối quan hệ giữa họ không phải là bạn bè, mà là kẻ săn mồi và con mồi.

Dù vậy, cô vẫn hiểu được hiện thực lạnh băng và cô đơn.

Cô rất khát khao được giao tiếp với mọi người.

Không cần giao tiếp, cho cô nghe thấy tiếng người là được.

Giống như Erik, cô cũng muốn một cái ôm.

Ôm kiểu gì cũng được.

Chỉ cần đảm bảo rằng cô vẫn còn sống.

Khi cô lấy lại tinh thần, Ricky đã lên xe và rời đi.

Có tiếng bước chân vang lên phía sau cô, Erik đã quay lại.

Cái bóng cao lớn bao bọc lấy cô. Cậu đứng sau lưng cô, rút tấm danh thiếp từ trong tay cô.

Không biết tại sao, đầu cậu hơi cúi xuống, chiếc mũi sau mặt nạ hướng về phía tấm danh thiếp... Như thể cậu đang ngửi mùi của tấm danh thiếp.

Tại sao?

Bởi vì cô đã ngửi nó sao?

Blythe có chút bối rối.

Cô không suy nghĩ nhiều, lên tinh thần nói với cậu: "...Tôi muốn đi dự bữa tiệc này."

Erik liếc nhìn cô, từ chối cho ý kiến.

"Tôi muốn thành lập một rạp xiếc, không phải chỉ là nói suông," Blythe nói, "Ricky có liên hệ với quản lý, những người nổi tiếng trong bữa tiệc kia có thể sẽ quan tâm đến rạp xiếc. Nếu tôi đủ may mắn, có thể tìm được rất nhiều khoản đầu tư ở đó."

Erik cầm danh thiếp, nhìn cô, vẻ mặt khó đoán.

Blythe bây giờ đã rất tự giác, nhìn vào mắt cậu, cô biết đã đến lúc ôm cậu:

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không trao đổi cậu để lấy bất cứ thứ gì."

Vừa ôm eo cậu, cô vừa nói thêm trong lòng: Nhưng sẽ tốt hơn, nếu cậu giúp tôi trộm đồ của Ricky.

Đương nhiên, cô chỉ cổ vũ trong lòng, không cảm thấy mình có năng lực chỉ đạo Erik làm việc.

Erik từ đầu đến cuối đều không nói được hay không, nhưng sau khi được cô ôm lấy, cậu đã trả lại danh thiếp của Ricky cho cô.

Blythe thở phào nhẹ nhõm, cậu tin lời cô nói.

Nguy cơ đã được giải quyết.

Ngay khi ý tưởng này lóe lên trong đầu cô, tấm danh thiếp trong tay cô bất ngờ bốc cháy–

Ngọn lửa quả thực xuất hiện từ hư không. Cô đảm bảo rằng danh thiếp không bị dính dầu, cồn hoặc bất kỳ chất dễ cháy nào, mà vẫn bắt đầu cháy!

Cô càng hoảng sợ.

Tấm danh thiếp rơi xuống bùn, vẫn đang bốc cháy. Ngọn lửa to đến kỳ lạ, chốc lát sau đã biến thành một vũng tro tàn.

Tim Blythe đập loạn xạ, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cô biết rằng bản chất của phép thuật là thủ thuật che mắt– hay nói cách khác, là một nghệ thuật trình diễn.

Ảo thuật gia thao túng tâm lý khán giả, đánh lừa thị giác, đánh lừa mắt, tai, mũi, lưỡi và cơ thể của họ.

Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến ​​cảnh tượng này, vẫn quá sốc.

Nếu điện thoại di động của cô có thể kết nối Internet, có thể cô đã tìm kiếm các video giải mã trên Internet.

Blythe nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp, ngơ ngác hỏi: "...Vậy tôi có được đi dự tiệc không?"

Bất ngờ thay, Erik gật đầu.

Blythe kinh ngạc, đồng thời buồn bực, vậy sao cậu lại đốt danh thiếp của Ricky?

Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng kỳ lạ:

Không phải cậu ấy đang bác bỏ câu "Chuyện đó có gì hay ho, trong rạp xiếc có một người Ấn Độ thậm chí còn biết phun ra lửa" mà cô nói với Ricky đâu nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro