Chương 9
Một tiếng sư mẫu vang lên, Giản Mộc Vi với các ý tá dâng khua môi múa mép gần đó ngây ngẩn cả người.
Vị bác sĩ trẻ thanh tú mặt không đổi sắc, nhìn thẳng Giản Mộc Vi cười:"Em là học sinh của thầy Đài, thầy Đài nói mọi người chưa ăn sáng nên ăn chút gì đó lót dạ mới được."
Giản Mộc Vi còn ngơ ngác, bác sĩ kia đã để bữa sáng lại một bên, chuẩn bị cáo từ,"Em phải đi rồi, sư mẫu hẹn gặp lại."
Giản Mộc Vi thấy hắn muốn đi, nóng nảy, vội vàng gọi hắn lại, ánh mắt liếc loạn mọi nơi, khua chân múa tay:"Bác sĩ, tôi không phải sư mẫu gì cả..."
Tuy rằng một tiếng sư mẫu này........... nghe rất hay.
Bác sĩ trẻ tuổi xem mặt đoán ý, nhìn theo tầm mắt của Giản Mộc Vi thấy vài tên đồng nghiệp đang tụ lại một đám, đứng hóng hớt nhìn bọn họ bên này.
Bác sĩ trẻ tuổi bế tắc giải thích, vẻ mặt: em hiểu cảm giác của cô mà, an ủi Giản Mộc Vi:"Không sao đâu sư mẫu, lát nữa em sẽ nói với bọn họ, chúng em sẽ giữ bí mật."
Giản Mộc Vi:"....hả"
Bác sĩ nọ không nói thêm lời nào nữa, chân xoay tròn, sải bước hướng đám đồng nghiệp nhiều chuyện kia mà đi.
Giản Mộc Vi che mặt:"......."
Đúng là đáng lo mà, mọi người đều hiểu lầm.
Có nên đi qua đó giải thích rõ ràng hay không đây.
Lại có chút tiếc nuối không muốn giải thích nha.
_______
Chờ một đám người nhiều chuyện giải tán, Giản Mộc Vi mới lấy từ trong túi ra danh thiếp lúc trước Đài Đàm đưa cho, ấn số điện thoại, gửi cho Đài Đàm một tin nhắn:"Bác sĩ Đài, chào anh! Tôi là Giản Mộc Vi, tối qua và hôm nay cả ơn anh, ngày khác tôi đến hậu tạ."
Gửi xong tin nhắn, liền giống như đá chìm đáy biển.
Nửa ngày không thấy tin hồi âm.
Giản Mộc Vi có chút đứng ngồi không yên, vài phút lại xem di động một lần, không động tĩnh, lại cất điện thoại vào túi. Lặp lại vài lần, Giản Mộc Vi tự an ủi trong lòng: Chắc là bác sĩ bận quá, không có thời gian trả lời tin nhắn.
Huân Huân truyền dịch xong, Giản Mộc Vi lại nhanh chóng ôm nó ra khỏi bệnh viện, lúc đi xuống có chút không được tự nhiên.
______
Đến gần giữa trưa, mặt trời cũng lên cao, gió cũng ngừng không ít, bão cuồng phong tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trên đường có dấu vết chứng tỏ đã bị bão quét qua, trên đất ẩm ướt cùng với cây cối ngã trái ngã phải. Thành phố này không phải trung tâm của bão cuồng phong nên hậu quả để lại cũng không nghiêm trọng lắm.
Giản Mộc Vi gọi xe, mang Huân Huân về nhà, vừa vặn cửa nhà hàng xóm mở ra, máy bay và xe riêng không thể đi, mẹ Huân Huân ngồi xe buýt suốt đêm trơ về.
Huân Huân ăn sáng, uống thuốc xong cả người lên tinh thần rất nhiều, thấy mẹ lền giơ tay ra muốn ôm.
Mẹ Huân Huân vội buông hành lý, chạy nhanh đến bế con trai, Giản Mộc Vi lúc này mới thả lỏng thần kinh, mẹ Huân Huân vạn phần cảm tạ, "Thật sự cảm ơn cô, đi vào nghỉ ngơi chút đi, giữa trưa qua đây ăn cơm." Nhiệt tình muốn mời Giản Mộc Vi sang chơi.
Giản Mộc Vi tầm mắt lướt qua mẹ Huân Huân, nhìn thấy Dao Dao ngồi ở phòng khách, trong tay đang cầm sữa bò uống, chạy ra bên ngoài nhìn xung quanh, thấy Giản Mộc Vi, ngọt ngào chào hỏi:"Con chào dì!"
Giản Mộc Vi mỉm cười đáp lại.
Sau đó uyển chuyển từ chối lời mời của mẹ Huân Huân:"Ngoài tiệm còn có việc, thôi thì không quấy rây nữa, tôi đã mang Huân Huân đi khám bệnh, mới vừa truyền dịch xong, mớ thuốc này đều đã được viết rõ cách sử dụng rồi, chị cứ làm theo đó là được."
"Không vào nhà ngồi chơi một chút sao?" Mẹ Huân Huân cẩn thận ôm đứa nhỏ lại, Giản Mộc Vi cự tuyệt lời mời khiến đôi mày tinh xảo cô ấy nhăn lại.
Mẹ Huân Huân là mẫu phụ nữ trẻ tuổi thời thượng, áo thun không tay cổ chữ V, quần sóoc ngắn, móng tay sơn màu đen, là màu móng tay mà Giản Mộc Vi không thích nhất.
Giản Mộc Vi tuy rằng thích hai đứa nhỏ nhưng lại không thích cặp cha mẹ mỗi lần cãi nhau lại bỏ con cái ở nhà này.
Giản Mộc Vi đưa thuốc cho đối phương, lắc đầu cười cười, "Không cần phiền phức như vậy, em còn phải đến cửa hàng để hỗ trợ, lần sau rảnh sẽ qua nhà chị ngồi."
_______
Giản Mộc Vi không vè nhà mà đi thẳng đến tiệm.
Buổi sáng hơn mười giờ cửa hàng mở cửa, cũng không cần phải đứng bán hàng, Giản Mộc Vi chỉ phụ trách bên cạnh A Noãn với Tiểu Khâu cùng sửa sang bày biện cửa tiệm một chút.
Giản Mộc Vi đến nơi khi bọn người A Noãn cũng vừa mới đến không lâu, ba người sắp xếp cửa hàng từ trong ra ngoài thỏa đáng xong, cũng không có việc gì khác, Tiểu Khâu về trước, Giản Mộc Vi liền lôi kéo A Noãn lại kể chuyện lại chuyện tối qua, miêu tả sinh động như thật.
Chỉ ngắn ngủi trong vòng 24 giờ, đã xảy ra chuyện lớn mà bất kể ai cũng không dám tin.
A Noãn trợn mắt há hốc mồm, mãi một lúc sau mới lắp bắp nói:"Tối hôm qua em thật sự ngủ lại nhà anh bác sĩ kia sao?"
Giản Mộc Vi tay chống đầu, kéo kéo khăn trải bàn, "A Noãn, trong sáng chút đi, chỉ là mang đứa nhỏ bị sốt đi khám bệnh thôi mà, nghĩ cái gì vậy?"
A Noãn vốn dĩ thật sự trong sáng!
"Anh ấy tên là Đài Đàm." Giản Mộc Vi thủ thỉ, "Tối qua hôm qua em thật sự đã ở đó thật...."
A Noãn hít một ngụm khí lạnh:" Em to gan thật đấy.!"Hay là nói có phải ngốc quá không!
May mà vị bác sĩ này là người đứng đắn.
"Chị nói em nên cảm ơn anh ấy như thế nào đây?" Giản Mộc Vi cắt đứt dòng suy nghĩ miên man bất định của A Noãn.
"Vậy e muốn cảm ơn thế nào?" A Noãn nhìn Giản Mộc Vi hai mắt lóe lên, thanh âm trách móc:"Đừng nói với chị là lấy thân báo đáp nha, đây không phải là phim truyền hình."
Giản Mộc Vi:"......" Cô đúng là đang nghĩ đến kịch bản này.
"Sở trường của em không phải là nấu nướng à, lần trước em nói anh ta thích ăn bánh của tiệm chúng ta, đơn giản thôi, em liền làm một phần đưa qua nhà bên đó là được rồi." A Noãn tuy cười cô, nhưng vẫn chịu đưa ra góp ý.
Phù hợp với thực tế.
Đưa tiền thì quá tục, một bữa ăn liền có thể giải quyết vấn đề rồi, không cần nghĩ quá phức tạp.
Giản Mộc Vi đồng ý đề nghị này, gật đầu:" Cách này rất thuận lợi."
Muốn bắt được trái tim đàn ông, trước tiên phải đi qua dạ dày.
_________-
Bận rộn đủ thử công việc. Đài Đàm đến tận lúc ăn trưa mới có thời gian xem di động, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn của Giản Mộc Vi.
Đài Đàm không phải là kiểu người thích gửi tin nhắn qua lại, phòng nghỉ chỉ có mấy đồng nghiệp với các bác sĩ thực tập ngồi đầy một bàn ăn cơm, Đài Đàm hai mắt nhìn nhìn nội dung tin nhắn, ngón tay thon dài tùy ý xoẹt qua xoẹt lại trên màn hình, trực tiếp gọi thẳng cho Giản Mộc Vi.
Lúc đó bà chủ Giản đã tiếp thu đề nghị của A Noãn, chuẩn bị ra đường mua nguyên liệu nấu ăn, chờ buổi tối làm một bữa tiệc lớn cho bác sĩ Đài , tỏ lòng biết ơn.
Chuông điện thoại vang lên đột ngột, nhận được điện thoại của Đài Đàm lúc Giản Mộc Vi đang ở giữa chợ, bốn phía rộn ràng nhốn nháo tiếng rao hàng của các quầy hàng.
Giản Mộc Vi đã sớm lưu tên số điện thoại trong danh bạ: Soái bác sĩ.
Ba chữ nhảy lên giữa màn hình.
Giản Mộc Vi tim đập thình thịch vài lần, dụi dụi mắt, không thể tin nổi, nếu không phải bây giờ đang ở ngoài đường, nhất định sẽ nhảy dựng lên mà hoan hô.
"Alo...." Thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng nhất có thể.
Bên kia, Đài Đàm nghe thấy giọng nói mềm mại của đầu dây bên đó, sửng sốt nửa giây, mới mặt không đổi sắc, nói:"Giản tiểu thư."
Bác sĩ trẻ Liêu Tần bên cạnh Đài Đàm tay đang lấy chiếc đũa tạm dừng lại.
Đài Đàm một tay cầm di động dán bên tai, một tay cầm đũa, đồ ăn ở căn tin hôm nay toàn rau xanh.
Biểu tình lười biếng, không chút để ý.
Bên này, Giản Mộc Vi căng tai, nghiêm túc đáp:"Vâng?"
Đài Đàm:"Cháo buổi sáng ăn có ngon không?"
Đầu đường vô cùng náo nhiệt, Giản Mộc Vi đứng bên đường, nghĩ đến hai chén cháo buổi sáng kia.
Cháo không được mấy hạt gạo, ăn một lần liền biết cho quá nhiều bột ngọt, thịt nạc thì cắt không đều, dày mỏng không đồng nhất, ăn chưa được ba miếng đã hết, còn hơi có mùi, là thịt không tươi, để trong tủ lạnh lâu lắc rồi mới lấy ra dùng.
"Ngon lắm...." Nhưng dù sao cũng là ý tốt của soái bác sĩ.
...... Dù là khó ăn cũng phải rưng rưng nói lời trái lương tâm.
"Thật không?" Đài Đàm buông đũa, Liêu Tần nhìn ngón tay hắn gõ gõ hai cái trên bàn, mới nói:"Chỗ bán cháo kia mùi vị trước giờ đều không ổn, hiếm khi làm ngon được một lần liền để cô bắt được."
Giản Mộc Vi:"....." Biết cháo không ngon sao lại mua cho cô ăn chứ!?
Thiếu nữ tan nát cõi lòng.
"Cửa hàng cháo đó nằm bên cạnh bệnh viện." Như là nghe được suy nghĩ trong lòng cô, Đài Đàm nói thêm vào.
Giản Mộc Vi:"....." Ồ.
"Bệnh của đứa nhỏ đã ổn chưa?"
Giản Mộc Vi gật đầu, nói:"Vâng, mẹ của nó đã về rồi, tôi đã giao phó đứa bé lại cho bọn họ."
Đài ĐÀm:"Ùm."
............
Sau đó, lặng ngắt như tờ.
Giản Mộc Vi nắm di động, không thấy Đài Đàm nói thêm câu gì nên cũng không dám thở mạnh.
Lại đợi một lúc, Đài Đàm chuẩn bị cúp máy, Giản Mộc Vi lấy hết can đảm vội vàng gọi hắn:"Chuyện là...."
Đài Đàm:"Hửm?"
"Mấy giờ anh tan tầm?"
"5 giờ rưỡi."
"Ồ, vậy được rồi."
"Ừm"
"........."
Cúp điện thoại.
Đài Đàm thuận tay lưu số Giản Mộc Vi lại, tùy ý ăn hai miếng cơm xong liền đem hộp cơm vứt vào thùng rác, đứng dậy, đem chìa khóa từ trong túi lấy ra, nói với người đang an tĩnh ăn cơm bên cạnh - bác sĩ Liêu Tần, "Cậu ăn xong thì về phòng trực ban nghỉ ngơi, tôi đi xuống dưới lầu một chuyến rồi về."
Trong điện thoại ngoại trừ tin nhắn chưa đọc của Giản Mộc Vi, còn có 5 cuộc gọi nhỡ của bác sĩ Lưu Hiến.
Không mau chóng đi bịt miệng bác sĩ Lưu, phỏng chừng ngày mai toàn bộ bệnh viện đều biết hắn mang một người phụ nữ cùng với trẻ con đến bệnh viện khám bệnh!
Liêu Tần là bác sĩ thực tập mà Đài Đàm dẫn dắt, buổi sáng vừa giúp Đài Đàm đi đưa bữa sáng cho Giản Mộc Vi, tiếp nhận chìa khóa, ngoan ngoãn nghe lời, nhìn bóng dáng tiêu sái của Đài Đàm biến mất sau cánh cửa, lập tức cười xấu xa, quơ chân múa tay phổ cập kiến thức cho các thực tập sinh khác, thỏa mãn tâm hồn hóng hớt của đám người này:"Buổi sáng tôi đã gặp sư mẫu rồi! là một tiểu mỹ nữ đó! Mới vừa rồi là thầy Đàm gọ điện thoại cho sư mẫu! mọi người chắc cũng nghe thấy rồi chứ, thanh âm kia, ngữ khí kia, chậc chậc, thường ngày khi nói chuyện với chúng ta làm gì có loại giọng điệu này chứ! Tức ghê! đúng là phân biệt đối xử!"
Đám bác sĩ thực tập cùng bàn:"......" Nếu thầy Đài dùng ngữ điệu ôn nhu như vậy với bọn họ, nghĩ thôi cũng sởn tóc gáy rồi.....
________
Đài Đàm đến phòng khám khoa nhi thì thấy trống không, bác sĩ Lưu đã đến phòng phẫu thuật, không có ở đây.
Quay lại đường cũ, Đài Đàm gửi tin nhắn hồi âm bác sĩ Lưu, cảnh cáo hắn giữ mồm giữ miệng, sau đó thấy có thông báo hiện ra, là weibo mà hắn theo dõi chế độ đặc biệt vừa cập nhật trạng thái.
Mộc Mộc Tử: Toàn bộ công lực trù nghệ* của tôi hôm nay nhất định sẽ bộc phát ra hết. (làm bữa tối cho anh bác sĩ) *che mặt*.
*Trù nghệ: tay nghề nấu nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro