Chương 1
Edit: Thư Dii
Beta: Kieufu
----------
Tháng tám.
Tại phòng điều trị vip ở trung tâm Kinh thành.
Ánh mặt trời chiếu qua tấm cửa kính, bao trùm toàn bộ gian phòng trong ánh nắng ấm áp.
Bạch Mộc Mộc an tĩnh nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Mùi cồn sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi cô. Tay phải còn đang cắm ống tiêm truyền dịch. Cánh tay cơ hồ chỉ còn da bọc xương.
Phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra, âm thanh rất lớn làm Bạch Mộc Mộc đang mê man bị đánh thức.
-----------
Bạch Mộc Mộc, 21 tuổi bị thoái hoá tiểu não.
Trước mắt không có bất kỳ phương pháp chữa khỏi loại bệnh này.
Mới đầu chỉ là đi lại bất ổn, sau này chậm rãi biến thành không thể nói chuyện như bình thường, cơ bắp đều teo lại, ngay cả việc ăn cơm cũng trở nên khó khăn.
Cô bị bệnh đã 9 năm, nửa năm gần đây thân thể ngày càng sa sút, chẳng những không xuống giường được, mà còn một lần mất ngủ chính là mấy ngày.
-----
Cửa phòng bệnh bị mở ra, hai tiếng bước chân đan xen.
" Bệnh nhân tình huống rất kém, hôn mê đã 7 ngày, hi vọng gia đình có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, không cần quá mức thương tâm, chuyện này đối với gia đình hay Bạch tiểu thư đều là một loại giải thoát."
" Tôi đã biết... Cảm ơn bác sĩ."
Là mẹ cô cùng bác sĩ đang nói chuyện.
Rốt cục cũng chết sao?
Cũng tốt...
Bạch Mộc Mộc nhắm mắt lại, có chút không cam lòng.
Cô vẫn còn nhiều chuyện muốn làm, giấc mộng còn chưa đi được bước đầu tiên, liền như vậy đã chết...
Bạch Mộc Mộc vẫn nhịn không được muốn hỏi: Vì sao cố tình là cô?
----------
Thời gian không biết qua bao lâu, Bạch Mộc Mộc chỉ cảm thấy bả vai hung hăng bị đẩy mạnh, một giây sau, giọng nói của người phụ nữ trung niên nào đó vang lên:
" Đừng ngủ nữa, mau dậy!"
Bạch Mộc Mộc cảm thấy thân thể cực kỳ mệt mỏi, đầu như muốn nổ tung.
Cô cực kỳ không tình nguyện mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy lại là một chiếc xe cực xa hoa.
Bên ngoài cửa kính là một ngôi biệt thự đặc biệt siêu to khổng lồ, siêu sang trọng!
Này... là nơi nào?
Đầu Bạch Mộc Mộc nhất thời xoay chuyển không kịp, thân thể của cô hai năm trước trở nên vô cùng kém, đã rất lâu rồi không rời bệnh viện, gần một năm nay đến cửa phòng bệnh cũng chưa từng bước qua!
Làm sao có thể đột nhiên mang cô rời khỏi bệnh viện???
Nhìn Bạch Mộc Mộc ngồi bất động, người phụ nữ trung niên ngồi ghế trước quay xuống trừng cô, bất mãn nói:
" Không xuống xe nhanh lên còn ngồi đây làm cái gì?"
Bạch Mộc Mộc nhăn mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ ngồi ở ghế trước.
Là người cô chưa từng thấy mặt.
Nhưng trong ký ức lại cảm thấy quen thuộc... Đây là mẹ của cô, Ân Hoa.
Bạch Mộc Mộc phát hiện, trong đầu bản thân bắt đầu hiện ra một đống ký ức không thuộc về cô.
Ân Hoa thúc giục đến mức nước miếng văng tung toé, cô. Cô không kịp nghĩ gì, đưa tay lên mở cửa, vậy lại phát hiện tay của mình có thể di chuyển theo ý mình muốn, dễ dàng mở cửa xe!
Bạch Mộc Mộc xuống xe, tài xế đã mang hành lý của cô ra, Ân Hoa không có xuống xe, chỉ là đem kéo cửa kính kéo xuống, hơi hơi điều chỉnh biểu cảm, trên mặt lộ ra nụ cười hết sức giả trân:
" Tôi xem cô đi vào."
Bộ dạng thế này, rõ ràng là sợ cô chạy.
Bạch Mộc Mộc càng đau đầu đến lợi hại vô cùng, cô sửa sang ký ức trong đầu một chút. Aizz, nguyên nhân đau đầu này là do say rượu rồi.
Mà cái nguyên nhân bị say rượu này, có chút giống trong tình tiết... Ơ. Cô hình như...
Xuyên sách???
Dựa theo tình tiết và ký ức này mà nói thì cô hẳn là đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết <Ảnh đế nhẹ nhàng thân> mà có nhân vật nữ phụ trùng tên trùng họ với cô.
Cha mẹ nguyên chủ mang thai nguyên chủ khi chưa kết hôn, thẳng mãi đến khi sinh ra phát hiện đứa bé là con gái nên đã trực tiếp mang cho họ hàng thân thích nhận nuôi.
Một tháng trước, cha mẹ đột nhiên lại tìm được cô rồi nhận thân, lại nhắc tới việc muốn cô gả cho đại thiếu gia Lục gia -- Lục Ngôn.
Nguyên chủ trong sách chính là nhân vật phản diện điển hình. Chính là cái loại mà chỉ cần vài ba câu là hết đất diễn ấy!!!!
Biết bản thân là thiên kim nhà giàu, lại gả vào hào môn, cùng cha mẹ phân rõ giới hạn, vậy mà cái gì cũng không hỏi, liền bị gả đi==.
Căn cứ tình tiết tiếp theo trong sách, nguyên chủ sau khi gả đi lại phát hiện Lục Ngôn bị ngốc, liền đi ra ngoài tìm nam nhân. Tìm một hồi lại quay đầu nhớ thương tam thiếu gia của Lục gia -- Lục Tranh. Cũng chính là nam chủ tương lai làm ảnh đế đó!!!
Thông đồng không thành, cuối cùng lại ném "cái nồi" này lên đầu Lục Tranh.
Không biết là người nào trong Lục gia nào nhịn không nổi nữa, tìm sai người đánh gãy một chân của nguyên chủ rồi đuổi ra khỏi Lục gia.
Đến mức hôm qua nguyên chủ uống rượu đến choáng váng đầu óc cũng là vì thu được tiền đính hôn từ Lục gia nên mới ra ngoài tiêu xài một phen...
Ân Hoa nhìn cô đứng bất động, thúc giục nói:
" Mẹ không có nhiều thời gian như vậy đâu!"
Bạch Mộc Mộc bỏ ngoài tai, sờ sờ kiểm tra thân thể khoẻ mạnh này một phen, nhấc hành lý lên đi vào biệt thự.
Có cơ thể khoẻ mạnh thật tốt a~
Bạch Mộc Mộc giơ tay gõ cửa hai cái, liền có người phụ nữ 50 năm mươi tuổi ra mở cửa.
Người phụ nữ này là do Lục gia an bài sắp xếp đến để chăm sóc Lục Ngôn, gọi là dì Trần.
Dì Trần đã ở trong cái biệt thự này chiếu cố Lục Ngôn hai mươi mấy năm.
Căn cứ vào ký ức, cô cùng dì Trần này đã lén gặp mặt hai lần,thân thiết đến mức dễ dàng bỏ qua hiềm nghi chỉ qua lời nói.
Dì Trần thấy Bạch Mộc Mộc, không hề tỏ thái độ mà lộ ra nụ cười khôn khéo:
" Mừng tiểu thư đến đây a"
Nụ cười này, Bạch Mộc Mộc ý thức được sự tình không đơn giản, cô vuốt cằm, kéo hành lý vào biệt thự.
Dì Trần giúp cô mang hành lý lên lầu, ở trong thang máy còn nói:" Thằng ngốc kia vẫn chưa ngủ đâu, tiểu thư cứ mang hành lý để vào trong phòng, mặc kệ nó."
Bạch Mộc Mộc liền cảm thấy khó hiểu.
Căn cứ như trong theo tình tiết trong sách thì, Lục Ngôn năm nay 23 tuổi, mẹ hắn khi sinh hạ sinh hắn anh đã mất máu nhiều mà chết, năm 4 tuổi hắn nhiều lần sốt cao đến ngất đi, ảnh hưởng trí tuệ, đến bây giờ tâm trí như cũ anh ta vẫn là dừng ở 3,4 tuổi, đều cần người khác chiếu cố chăm lo.
Mà dì Trần này từ lúc mẹ của hắn mất vẫn luôn ở Lục gia chiếu cố chăm lo cho hắn, theo lý mà nói thì phải có tình cảm với hắn, thế nào vì lẽ nào mà lại nói hắn là thằng ngốc?
Bạch Mộc Mộc ngửi được mùi vật phản diện đâu đây.
Thang máy gần tới lầu 2.
Dì Trần lại thay đổi 360 độ, nói với giọng điệu không vui:" Chúng ta trước mắt đã nói xong rồi, cô đừng tưởng rằng bản thân thuận lợi gả vào mà mọi chuyện đều được suôn sẻ, nếu chọc vào tôi, ngày mai tôi có thể cho cô cút đi."
Nói đến đây, Bạch Mộc Mộc mới nhớ đến cuộc đối thoại của hai lần gặp mặt trước.
Lục Ngôn tuyển mấy cái vị hôn thê này đều là do cha hắn quyết định, nhưng tuyển ai thì dì Trần lại có quyền lựa chọn.
Lục gia đối với Lục Ngôn rất tốt, cũng rất tín nhiệm dì Trần.
Lại không biết mấy năm nay, dì Trần ăn tiền chu cấp của Lục gia cho Lục Ngôn.
Dì Trần biết việc tìm hôn thê này sẽ không xong, nên đã tìm người cùng chung chí hướng.
Cuối cùng tìm được nguyên chủ đồng ý thông đồng làm bậy cùng bà ta.
Sau khi cùng bàn bạc xong, nếu Lục gia cho tiền chu cấp, thì hai người chia ba bảy, dì Trần bảy, nguyên chủ ba.
Lục gia là hào môn, chỉ cần ba phần này đã đủ cho nguyên chủ tiêu xài.
Đáng tiếc là Bạch Mộc Mộc đã xuyên đến đây a, bất quá cô vẫn thuận theo dì Trần cười nói:" Đều là đôi bên có lợi."
Dì Trần nghe vậy mới thoáng yên tâm, đem hành lý của Bạch Mộc Mộc đưa vào phòng xong liền rời đi.
Bạch Mộc Mộc đóng cửa, trong phòng này có mỗi mình cô, aiyaaa thật là quá sung sướng.
Bây giờ cô có thể tuỳ ý làm việc theo ý mình.
Sinh bệnh quá lâu, Bạch Mộc Mộc chung quy vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngó lên ngó xuống kiểm tra một hồi.
Chân bình thường, chân bình thường.
Vì quá cao hứng nên cô bật mấy bài nhạc rồi nhảy nhót vào phòng vệ sinh==.
Bạch Mộc Mộc nhìn nữ nhân trong gương rồi thở dài.
Nguyên chủ này có khả năng... aizzz thẩm mĩ có vấn đề!!! Cái phong cách trang điểm mắt như ngàn năm không ngủ này là sao chứ??? Hả! Hả!
Nguyên chủ không mặc váy hoa thì không nói, chứ cái phong cách đánh mắt với lông mi giả dài như lông nách dì Trần kia là sao hả!!!
Bạch Mộc Mộc lật qua lật lại mấy lọ mỹ phẩm của nguyên chủ, ừm... vô cùng đầy đủ, xem nhãn mác thì chắc hẳn là hàng hiệu đi.
Cô đem lớp trang điểm trên mặt mình rửa đi hết.
Ước chừng mười phút sau, cái khuôn mặt của cô từ bức tranh do học sinh tiểu học vẽ đã chuyển sang tác phẩm thế giới.
Kỳ thực, nguyên chủ cùng cô có đến chín phần tương tự.
Cứ có cảm giác như ở thế giới song song chứ không phải là trong một quyển tiểu thuyết vậy.
Bạch Mộc Mộc tắt nhạc trên di động, đổi một bộ quần áo tương đối dễ nhìn rồi đi ra ngoài.
Cô đi đến cửa, đẩy cửa rồi đẩy ra.
Cánh cửa đập thẳng trúng vào mặt của ai đó==. Người nọ còn " Ai u" một tiếng.
Bạch Mộc Mộc sửng sốt, nghe trông thấy người nọ lùi về sau hai bước mới mở cửa ra.
Trước mặt cô là một nam nhân cao gầy, mặc một bộ quần áo ở nhà, hai tay ôm đầu, nhìn không rõ mặt.
"Không sao chứ? Có đau không?" Bạch Mộc Mộc không cần đoán cũng biết người này là Lục Ngôn.
Lục Ngôn nghe thấy lời của cô, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào cô, khoé miệng hơi nhấc lên, thành thành thật thật nói:" "Tôi không đau, tôi không đau."
Trước mắt rõ ràng là một thiếu niên sạch sẽ, ánh mắt sáng lấp lánh, trông cực kỳ giống một đứa trẻ ba, bốn tuổi.
Bạch Mộc Mộc trước khi sinh bệnh, tay chân coi như vẫn ổn, từng có một đoạn thời gian làm việc ở cô nhi viện, nơi đó cũng có những người giống như Lục Ngôn.
Bọn họ tuy rằng tuổi đã lớn nhưng tâm trí lại vĩnh viễn dừng lại ở lứa tuổi thiếu nhi.
Cũng vì tự thân trải qua quá trình làm việc ở cô nhi viện nên cô biết những người như vậy này thường có chỗ thiếu hụt nhân cách.
Cô ngẩng đầu lên nhìn tóc Lục Ngôn.
Mái tóc dày, nhìn qua có chút bết, có vẻ như ba bốn ngày rồi chưa gội đầu. Do dự một chút nhưng cô vẫn tốt bụng hỏi:" Anh có muốn vào tắm rửa một chút không?"
Lục Ngôn vừa nghe đến hai chữ "tắm rửa", nụ cười trên mặt thu lại, ôm đầu quỳ sụp xuống:
"Không tắm rửa, không tắm rửa, không tắm rửa."
Đúng lúc này, tiếng dì Trần vang lên:" Xuống ăn cơm!"
Vừa nghe thấy giọng dì Trần, cả người Lục Ngôn cứ như là có phản xạ có điều kiện, đứng thẳng người lên, một giây sau liền nhấc chân chạy xuống lầu.
Bạch Mộc Mộc cũng đi xuống lầu.
Dưới lầu, dì Trần nhìn Lục Ngôn bằng ánh mắt chán ghét:
" Mày ngồi sang bên kia đi, đừng để tao nhìn thấy mặt mày!"
Bạch Mộc Mộc nhíu mày.
Lục Ngôn cũng có ý thức của trẻ ba tuổi rồi, nhưng một điểm ý thức phản kháng cũng không có, liền ngoan ngoãn ôm bát nhựa ngồi ở góc xó, vùi đầu vào ăn cháo.
Trong bát cháo của Lục Ngôn, trừ bỏ vài cọng rau ra thì không còn gì.
Mà trong bát của dì Trần, trong chén không những có tôm bóc vỏ mà còn có cả sò biển.
Không cần đoán cũng biết bình thường ăn cơm là cái tình huống gì.
Lại nghĩ đến Lục Ngôn hai mươi mấy năm nay bị đối xử như thế này, lòng Bạch Mộc Mộc bất giác lạnh xuống.
Cô đời trước làm ở cô nhi viện, cũng chứng kiến không ít cảnh bị khi dễ như vậy.
Có trời mới biết cô chán ghét kiểu người này đến cỡ nào.
Khi dễ người tàn tật, đây là có tội!
Cô vừa rồi không phản ứng gì là vì mới xuyên qua, cái gì cũng không biết.
Nhưng bây giờ đã rõ ràng, cô mang di động ra, bật chức năng ghi âm rồi bước nhanh xuống lầu.
----------
- Một chương quá dài😭 ta không biết có thể lết đến hết được không nữa. Đánh chữ muốn chết luôn
- Có lỗi gì mọi người góp ý giúp ta nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro