✮ツ
[Rốt cuộc thì đó là kịch câm, phim tình cảm hay phim bi kịch?]
Trước đó tôi luôn nghĩ sự sum vầy sau một khoảng thời gian dài được miêu tả trong sách đều là do tác giả thêu dệt, đã lâu không gặp, sao có thể thoáng cái đã nhận ra?
Chúng ta đều là người bình thường, mười năm đủ để khiến một người mũm mĩm trở nên dãi nắng dầm sương, dù cả hai có lướt qua nhau âu cũng là lẽ thường.
Cho đến hôm đó, ở bệnh viện, tôi nhận ra rằng thật sự có thể nhận ra một người trong nháy mắt dù là sau thời gian dài xa cách.
Có lẽ là vì tôi chưa bao giờ quên anh ấy, dù chỉ là một giây.
"Lạc Văn Tuấn?"
Khi đó tôi đang phờ phạc đẩy chiếc xe đầy thuốc đi theo bác sĩ chính từ phòng bệnh nhân này đến bệnh nhân khác giúp họ thay thuốc.
Tôi không biết mình đã đi đến bao nhiêu thành phố, vào bao nhiêu bệnh viện, cũng không biết bao lâu nữa tôi sẽ bị sa thải vì sự cạnh tranh khốc liệt. Vậy nên tôi chẳng quan tâm đến công việc dù chỉ là một chút, tôi chỉ làm những gì cần làm như một cái xác biết đi.
Vậy nên tôi cũng không phản ứng ngay khi có người gọi tên mình, nhưng giọng nói đó quá đỗi quen thuộc, hệt như chiếc chuông lớn ở chùa Nam Sơn, làm xáo trộn mọi suy nghĩ của tôi.
Tôi ngơ ngác xoay người, tìm xung quanh nhưng vô ích.
Nghe nhầm rồi nhỉ, có phải gần đây ngủ ít quá không.
Tôi xoay người muốn tiếp tục công việc, bỗng bị ai đó kéo tay áo.
"Anh ở đây."
Mấy tháng rồi không cắt tóc, phần mái quá dài khiến tôi bực mình. Vuốt vài cái, tôi quay lại nhìn.
Là một người đàn ông ngồi xe lăn, anh mỉm cười với tôi.
Thế là tôi cứ dùng tư thế buồn cười như vậy đứng đó, sáng sớm, trong hành lang yên tĩnh của khoa nội thần kinh, một tay đẩy xe, một tay giữ tóc mái, bất động nhìn người đàn ông ngồi xe lăn trước mặt.
Đó là người bạn trai cũ tôi đã lâu không gặp, Triệu Gia Hào.
Tất thảy tựa như một vở kịch câm hài hước, lẽ ra nội dung sẽ là một bộ phim tình cảm nói về cuộc hội ngộ sau một thời gian dài, nhưng mùi hăng của thuốc khử trùng và chiếc xe lăn đã khiến nó trở thành một vở bi kịch.
Thời gian như được kích hoạt nút tạm dừng, tôi đứng đó, ngẫm lại xem chúng tôi đã xa nhau bao lâu rồi.
Năm nhất, năm hai, năm ba đại học, chúng tôi đã ở bên nhau được ba năm. Năm thứ tư tôi bao nhiêu tuổi nhỉ? Có lẽ khi đó Triệu Gia Hào đã học thạc sĩ năm thứ hai, vậy đã qua bao lâu rồi?
Mười năm rồi, có lẽ là mười năm rồi.
Nhưng Triệu Gia Hào vẫn giống hệt với mười năm trước.
Đủ 30 sẽ được hoàn trả lại 10.
Tôi bỗng nghĩ đến một thứ vớ vẩn vô vị như vậy. Lúc này cấp trên đã nhận ra xe đẩy của ông ấy không ở cạnh, ông khó hiểu quay ra gọi tôi.
Tôi như sực tỉnh từ một giấc mơ, muốn nhanh đi vào trong, nhưng hai chân tôi quấn vào nhau suýt ngã.
Một bàn tay từ bên cạnh đưa ra đỡ tôi, là Triệu Gia Hào.
Tôi không nói được gì, khi đứng cạnh bác sĩ rồi mới nhận ra mình nên hỏi anh đang ở phòng nào.
Không, tại sao anh ấy lại ở bệnh viện?
Mọi người vẫn nên ngủ nhiều hơn.
Giờ đây tâm trí hỗn độn của tôi mới suy nghĩ đến vấn đề này, tại sao Triệu Gia Hào lại ở bệnh viện? Đây là khoa thần kinh, anh ấy mắc bệnh gì?
Cảm ơn vì tôi có một người sếp rất giỏi đọc vị, ông ấy nhanh chóng thay thuốc, vừa làm việc vừa quan sát tôi.
"Cậu biết người ngoài phòng bệnh kia hả?"
Tôi ngập ngừng gật đầu.
Xem như là biết, bạn trai cũ mà.
"Bạn cậu?"
"...Vâng."
"Hôm qua cậu ta mới nhập viện, bệnh hiếm gặp, chứng mất ngủ gây tử vong có tính gia đình(*)."
Tôi nhớ hôm qua đã nghe đồng nghiệp nhắc đến một bệnh nhân vừa được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm, nếu muốn chính xác hơn có lẽ nên chuyển đến bệnh viện lớn hoặc ra nước ngoài điều trị.
"Nhưng nếu chẩn đoán chính xác thì cậu ta sẽ không sống được bao lâu nữa, bệnh này sống tối đa được tầm ba năm..."
Giọng nói với một trăm hai mười phần trăm sự thương cảm từ người đồng nghiệp kia vẫn văng vẳng bên tai, tôi lắc đầu thật mạnh.
Không thể nào đâu. Tôi không tin.
"Chẩn đoán đúng sao?"
Cấp trên giáng cho tôi một đòn nặng nề, quật mạnh vào tim tôi, khiến tôi đóng đinh tại chỗ.
"Đúng, cậu ấy nhìn tốt bụng vậy mà, hình như mới ngoài ba mươi, sao lại mắc căn bệnh quái lạ như vậy."
Đây là bệnh nhân cuối cùng ông phụ trách thay băng, sau đó ông 'rủ lòng từ bi' cho phép tôi đi tìm người bạn kia ôn lại chuyện xưa. Tôi ngơ ngác cảm ơn ông, lấy điện thoại mở bách khoa toàn thư Baidu.
Hội chứng mất ngủ gây tử vong có tính gia đình.
Thông tin về nó cũng không được bao nhiêu, gần như là toàn bộ những gì đồng nghiệp và cấp trên đã nói, ai biết chữ cũng có thể hiểu.
Tôi kéo người đồng nghiệp bên cạnh sang, muốn nói chuyện nhưng nhận ra giọng mình khàn như thể nuốt phải hàng chục mảnh thủy tinh vỡ.
"Anh ấy ở phòng nào?"
Tôi chỉ vào màn hình điện thoại, mười một chữ 'Hội chứng mất ngủ gây tử vong có tính gia đình' chói mắt hơn bất kỳ điều gì.
"Ồ, cậu hỏi bệnh nhân mắc hội chứng lạ đó hả, ở khu cấp tính, 0826."
Tôi gật đầu nhưng không di chuyển, vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể nếu làm thế dòng chữ này sẽ có gì đó thay đổi.
Nhưng thế giới này không có siêu năng lực, đây là điều tôi đã rõ từ năm tôi hai mươi.
Không đúng, điều này không thể nào. Lẽ ra lúc này Triệu Gia Hào đang sống tốt ở một thành phố khác và là một nhà văn vĩ đại. Sao có thể đến một bệnh viện ở thành phố nhỏ, sao lại mắc phải căn bệnh với tỷ lệ tử vong là một trăm phần trăm.
Trùng tên thôi, chắc chắn là trùng tên.
Tôi đi tìm xem hồ sơ bệnh án, tay run nên gõ sai vài lần, sau đó bấm vào một thư mục tên là Triệu Gia Hào.
Không sai tí nào, vẫn là Triệu Gia Hào trong trí nhớ của tôi, ngoại trừ căn bệnh này.
Tôi không tin.
Tôi bàng hoàng bước ra ngoài.
"Lạc Văn Tuấn."
Lại có ai đó gọi tên tôi, có lẽ là Triệu Gia Hào, chỉ có thể là Triệu Gia Hào. Sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy, nở nụ cười ôn hòa nhưng mệt mỏi.
"Đã lâu không gặp."
Chỉ bốn chữ nhẹ nhàng như vậy thôi đã khiến tôi rơi vào dòng sông thời gian, hết thảy nhanh chóng trôi về sau ngoại trừ khuôn mặt của Triệu Gia Hào, sau đó dừng lại ở tuổi mười tám của tôi và hai mươi của anh.
[Nhưng lần này sẽ không còn ai bước cùng tôi đến cái kết thật sự nữa]
Chúng tôi học cùng một trường đại học, cả hai quen biết nhau vì cùng tham gia câu lạc bộ thể thao điện tử. Anh là chủ tịch, chơi Liên Minh Huyền Thoại rất giỏi, đặc biệt là vị trí AD. Năm hai đại học, anh dẫn dắt đội vào đến chung kết giải dành cho sinh viên đại học được thành phố tổ chức vào lúc ấy, nhưng đáng tiếc chỉ được á quân với kết quả chung cuộc là là 2:3.
Tôi được chọn vào vị trí hỗ trợ của đội. Ban đầu mọi người đều lo rằng người mới như tôi sẽ là gánh nặng cho đội, nhưng tôi và Triệu Gia Hào lại ăn ý một cách đáng kinh ngạc.
Hệt như chúng tôi đã quen biết từ trước, và cùng nhau hợp thành bộ đôi đường dưới từ rất lâu rồi.
Vậy nên khi tôi gia nhập câu lạc bộ năm đầu tiên, đó cũng là năm cuối anh dẫn dắt đội, chúng tôi đã thỏa mãn sự tiếc nuối của anh và những đồng đội cũ bằng chiến thắng trong trận đấu đó.
Tiền thưởng không bao nhiêu, chúng tôi dùng nó lo chuyện cơm nước. Đầu hè, một nhóm 'những ông già' ngồi bên một quán ăn ven đường ăn như hổ đói, kèm theo đó là hai cốc bia tươi.
Trừ tôi và Triệu Gia Hào, những người còn lại đều say đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Tôi không say vì tửu lượng của tôi tốt, anh không say vì anh không uống được bia.
Tôi nhớ khi ấy mình đã hỏi anh học kỳ tới sẽ rời câu lạc bộ sao.
Triệu Gia Hào gật đầu nói đúng thế. Học kỳ sau anh đã là sinh viên năm cuối, anh muốn tập trung cho kỳ tuyển sinh sau đại học và thực tập.
Tôi không biết nói gì, chỉ đành gật đầu, sau đó cùng Triệu Gia Hào ném những kẻ say rượu kia lên taxi trở về trường.
Tôi muốn bắt taxi, anh ngăn tôi lại, nói ở đây cách trường không xa, chúng tôi đi bộ về đi.
Tôi không thể từ chối anh nên đành theo sau. Anh uống rất kém, tôi phải nhìn chằm chằm vào lưng anh để nếu ngã còn có thế đỡ, đã vậy còn phải lắng nghe những gì anh nói.
Cũng chẳng có gì, không phải là rắc rối trong cuộc sống thì là áp lực từ phía gia đình và chuyện học hành.
Hiếm khi nghe Triệu Gia Hào nói nhiều như vậy, cảm thấy lạ nên tôi chuyên chú lắng nghe. Đến cuối đường, tôi không chú ý đoạn này không có đèn, Triệu Gia Hào vấp chân, theo bản năng tôi giơ tay giữ anh lại. Nhưng người say thường rất khó đỡ, tôi bị kéo theo, loạng choạng vài bước sau đó cùng nhau ngã xuống đường.
Đèn trên đoạn đường này hỏng từ lâu rồi, nhưng vì không dài lắm nên cũng chẳng ai sửa sang. Hiện tại bóng tối lại trở thành nơi che chở chúng tôi.
Triệu Gia Hào lúc này chỉ cách tôi năm centimet. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy, gần đến mức có thể thấy ánh nước đọng lại trong mắt anh do say, và hàng lông mi khẽ run vì hơi thở.
Tôi nổi lên phản ứng đáng xấu hổ.
Nhưng tôi nghĩ chẳng có người đàn ông nào tiếp xúc với người mình thầm mến ở khoảng cách gần như vậy mà không có phản ứng, trừ khi là liệt dương.
Sau đó Triệu Gia Hào hôn tôi.
Mẹ nó như nằm mơ vậy.
Từ nhỏ tôi đã không có ước mơ gì.
Hai năm tiếp theo thuận lý thành chương, trôi qua trong hạnh phúc khiến ký ức của tôi mơ hồ, nhưng như vậy lại giống một giấc mơ hơn.
Triệu Gia Hào và tôi học trong cùng một thành phố, để thuận tiện anh đã thuê một căn hộ, tôi cũng mặt dày mày dạn chuyển đến, ngôi nhà đó dần in dấu cuộc sống thường ngày của chúng tôi.
Mỗi khi tan học hoặc cuối tuần, tôi vui vẻ đi đến căn hộ nhỏ đó, tôi sẽ gửi tin nhắn WeChat cho Triệu Gia Hào.
Em sẽ về nhà.
Anh ấy nói được, anh đợi em ở nhà.
Mọi thứ trôi qua như thế cho đến khi Triệu Gia Hào học năm hai thạc sĩ.
Tôi là sinh viên y, khi đó đã là năm thứ tư. Triệu Gia Hào học văn học, anh đang chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp. Khi đó chúng tôi bận đến mức quần quật như bay nhưng không một ai phàn nàn. Mỗi đêm, chúng tôi thường suy nghĩ cuộc sống tương lai của cả hai sẽ diễn ra thế nào.
Chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn. Mặc chiếc giường này có hơi xấu, nhưng có thể lắp một chiếc tủ quần áo lớn. Bàn ăn trước đây từng xem trên mạng cũng mua luôn, nó được làm bằng gỗ óc chó, trông rất đẹp. Phòng khách sẽ trang trí một chiếc tủ thật lớn, ở đó sẽ đặt đĩa game mà chúng tôi đã mua để có thể chơi cùng nhau vào cuối tuần! Phải có máy chiếu để xem phim nữa. Nếu không mua ô tô thì mỗi ngày có thể cùng nhau đi tàu điện ngầm. Bữa sáng thì làm thế nào nhỉ, tôi không biết đâu, để đến đó rồi nói!
Đợi đến đó hẵng nói. Năm chữ này đã cuốn đi rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc ra mắt gia đình tôi.
Chúng tôi ngầm tránh né vấn đề 'thế kỷ' này, nhưng nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra sau đó, tôi sẽ không 'Đợi đến đó hẵng nói'.
Một chiều mùa đông, mẹ gọi cho tôi, bà hỏi tôi đang ở đâu, muốn đến thăm tôi. Lúc ấy tôi vừa tan học, bản năng giấu giếm chi phối hệ thống ngôn ngữ của tôi, tôi nói mình phải đi học.
Mẹ tôi không cúp điện thoại, dùng giọng điệu kỳ lạ hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bảo mình ở ký túc xá.
Bà bùng nổ ngay sau đó.
Bà cao giọng mắng tôi qua điện thoại, nói tôi ăn chơi trác táng cùng một người đàn ông ở bên ngoài. Khi đó tôi vừa đi đến cổng trường, âm thanh oang oang ở đầu bên kia điện thoại và giọng nói ngoài đời thực cứ thế chồng lên nhau.
Tôi nhìn thấy mẹ đang phát điên ở cổng, sinh viên qua lại đều tránh bà mà đi đường vòng, tạo ra một vòng tròn mà bà chính là tâm.
Tôi xoay người đi về hướng ngược lạc, giải thích trong vô ích, tuyệt vọng như tội phạm tử hình trước khi máy chém rơi.
"Tao biết tụi bây ở đâu, mày không đến gặp tao, vậy tao đến tìm tụi bây!"
Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã nghĩ mẹ rất hợp với cụm từ 'thần thông quảng đại', nhưng hiện tại điều này rất tệ với tôi, tôi ghét nó vô cùng.
Tôi chạy về nhà bằng đường tắt, vừa đi vừa gọi Triệu Gia Hào, sau hai hồi chuông reo, anh bắt máy.
Hôm nay hiếm khi anh được nghỉ ngơi, có lẽ là vừa ngủ dậy, anh nhẹ nhàng hỏi tôi sao vậy.
Chạy quá nhanh, cơn gió cuốn theo như thắt chặt lấy cổ tôi. Ngữ văn luôn là môn tôi tệ nhất, tôi không biết làm thế nào diễn tả sự hỗn loạn này chỉ qua hai câu. Tôi buồn nôn.
Cuối cùng tôi chỉ có thể bảo anh hãy rời khỏi nhà, mẹ tôi đang đi tìm anh.
Nhưng đã quá muộn. Căn hộ chúng tôi thuê cách trường không xa, huống gì mẹ tôi còn lái ô tô.
Khi về đến, khoảng sân của khu chung cư cũ kỹ đổ nát đã tụ tập không ít người. Qua khe hở đám đông, tôi thấy một người trông như mẹ tôi, tóc tai bù xù mặt đẫm nước mắt, như một người điên, Triệu Gia Hào đang quỳ trên đất, anh cúi đầu, tôi không nhìn được khuôn mặt anh.
Đám đông tụ tập lại xem chuyện. Tim tôi dường như đã bị họ giẫm nát thành một đống thịt vụn, rải ra trên đất, sau đó bị nước bọt của họ nhấn chìm. Cuối cùng là nước mắt của mẹ và sự im lặng của Triệu Gia Hào đã đẩy tôi xuống một cái cống thoát nước hôi hám gần đó.
Lòng dũng cảm và trái tim tôi đã chết.
Với mối quan hệ máu mủ ruột rà, bà nhanh chóng nhận ra tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Bà tức giận tách đám đông đang vây xem, bước đến tát tôi hai cái sau đó kéo tôi đi.
Đúng vậy, chỉ thế thôi, không có sau này nữa.
Tôi không lao đến bảo vệ người yêu mình, tôi không vì tình yêu mà giải thích với người thân, tôi không gạt đi được những ánh nhìn hỗn tạp kia như trong tiểu thuyết họ thường viết.
Tôi không làm được gì, không nói một lời, cứ như vậy nhận một cái kết tồi tệ nhất, và chẳng ai có một cái kết tốt đẹp cả.
Nhưng lần này sẽ chẳng ai bước cùng tôi đến cái kết thật sự nữa.
Tôi buộc phải chuyển trường, thay đổi toàn bộ thông tin liên lạc, thôi học tại một trường đại học tốt, một chuyên ngành tốt, một tương lai tốt đẹp mà tôi hằng mơ. Tôi nhập học một ngôi trường ở quê, học hết năm cuối, sau đó làm việc tại một bệnh viện gần đó.
Một lần nữa tôi ghét sự 'thần thông quảng đại' của mẹ, tất cả những điều đó chỉ xảy ra trong vòng hai tuần, nhưng tôi lại càng căm ghét sự hèn nhát và kém cỏi của bản thân.
Có lẽ vào năm nhất tôi đã không dám thổ lộ tình cảm của mình, ngay cả khi trên đoạn đường tối đen hôm đó, tôi đã do dự thật lâu vẫn không dám hôn Triệu Gia Hào. Đây chính là một điềm báo. Tôi vạn lần không dũng cảm bằng anh. Tôi là một kẻ hèn nhát, giờ lại biến thành một tên vô tâm cặn bã của xã hội, chỉ biết ngồi chờ chết.
Nhưng đây là điều tôi xứng đáng được nhận.
Khung cảnh hôm đó đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi vô số lần, tôi đã lao vào, đã tìm rất nhiều phương án giải quyết nhưng hiện thực đã không cách nào cứu vãn. Hình ảnh còn sót lại của Triệu Gia Hào trong tôi là khi anh quỳ trên sàn bê tông bẩn thỉu như một tên tội phạm bị kết án, trong khi tôi là một tử tù hèn nhát, thậm chí còn không đủ tư cách để bị xử tử.
Người phải quỳ ở đó nên là tôi.
Từ đó về sau tôi ghét bản thân mình, cũng ghét cả mùa đông.
[Tôi là người nhà của anh ấy]
Hiện thực chỉ trôi qua vài giây trong lúc tâm trí tôi dạo quanh một vòng lục tìm ký ức.
Triệu Gia Hào nghi hoặc, anh khua tay trước mặt tôi.
"Em sao vậy?"
Tôi lại nhìn sang bộ đồng phục bệnh nhân của Triệu Gia Hào, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Bệnh của anh là thế nào vậy?"
Suốt mười năm qua, cái chết luôn ở rất gần với tôi, và mỗi ngày tôi đều phải chứng kiến nó, đến mức tôi gần như chết lặng khi đối mặt với hai chữ này. Nhưng áp nó vào Triệu Gia Hào lại rất xa vời, ít nhất là tôi không nghĩ đến, cũng chẳng muốn nghĩ đến.
"Không sao, có lẽ là di truyền lặn."
Giọng anh nhẹ nhàng, như thể đang nói về những cơn cảm lạnh thông thường.
"Ồ, di truyền lặn."
Nên nói gì tiếp theo?
Tâm trí tôi hỗn loạn với vô số câu hỏi mắc kẹt bên trong, nhưng không thể nói thành lời. Chức năng tổ chức ngôn ngữ của tôi vốn kém từ khi còn nhỏ và nó đã ảnh hưởng nặng nề đến tôi lần nữa.
"Vậy sao anh lại ở đây?"
Đấu tranh mất một lúc, tôi cũng hỏi được câu mình muốn hỏi nhất.
"Vì ở đây có em."
Tôi ngờ vực nghĩ rằng mình đang mơ, vì Triệu Gia Hào đáp lại câu hỏi của tôi rất chắc chắn và bình tĩnh, trên môi vẫn nở nụ cười quen thuộc, như thể đã luyện tập hàng nghìn lần, chỉ chờ tôi hỏi đến mà thôi.
"Anh không ghét em sao?"
Tôi buộc miệng thốt lên, một lần nữa miệng nhanh hơn não, vừa hỏi ra đã bắt đầu hối hận nhưng không thể rút lời. Tôi đã luyện tập cho câu hỏi này hàng ngàn lần, cũng đã nghĩ đến vô số phản ứng và câu trả lời của Triệu Gia Hào.
Triệu Gia Hào lắc đầu, dường như bị câu hỏi thẳng thắn của tôi chọc cười.
Vậy nên câu trả lời của anh trong hành lang bệnh viện là điều mà tôi chưa bao giờ lường đến.
"Đó không phải lỗi của em."
Đã một thời gian dài tim tôi không đập thình thịch như lúc này, tôi muốn ngồi xuống cuộn tròn tại chỗ. Lớp áo giáp dành cho người trưởng thành mà tôi trưng ra giờ như biến thành một tờ giấy, chỉ một câu nói của Triệu Gia Hào mà nội tâm tôi đã bị vạch trần.
Tôi, người đã đóng băng một khoảng thời gian dài từ năm hai mươi mốt tuổi, tôi sống trong mặc cảm, tôi hèn nhát, và tôi vẫn yêu Triệu Gia Hào.
Cứ thế bị bóc trần với mùi nước khử trùng trong không khí, bị bóc trần trước mặt Triệu Gia Hào, những tưởng sự yêu ghét cực đoan kia dần sẽ được xoa dịu ngày qua ngày, sau đó biến mất không thấy tăm hơi nhưng chỉ vài giây thôi chúng lại gầm lên trong tâm trí tôi, đoạt lấy trái tim trống rỗng của tôi, theo máu đi đến từng mao mạch trong cơ thể tôi.
Hiện tại tôi mới nhận ra, giấc mơ hàng đêm của tôi đều xuất hiện gương mặt của Triệu Gia Hào. Đó vừa là yêu thương, vừa là chán ghét và mâu thuẫn, là một loại cực hình khiến tôi hạnh phúc.
Nhưng tại sao anh có thể dễ dàng tha thứ như vậy? Nó có thể dễ dàng diễn ra như vậy sao?
Tôi chỉ biết sự tha thứ đòi hỏi lòng can đảm nhiều hơn so với tình yêu.
"Tiểu Triệu, tới giờ truyền nước biển rồi."
Một y tá khác đến đẩy xe lăn của Triệu Gia Hào.
Tôi do dự trong một khắc, nhưng một cơn hoảng loạn ập đến, tôi nghe được một thanh âm yếu ớt, dường như là một điềm báo, nó nói nếu tôi để Triệu Gia Hào rời đi tôi sẽ mất anh mãi mãi.
Bất kể điều gì, dù là mười năm qua của Triệu Gia Hào hay căn bệnh của anh, dù là tình yêu hay sự tha thứ của anh tôi cũng sẽ không bao giờ biết được.
Tôi lao đến tóm lấy y tá, tôi nghe được mình đang nói.
"Anh ấy có ai chăm sóc không?"
Y tá sửng sốt một lúc.
"Tạm thời thì không."
"Đăng ký ở đâu?"
Y tá ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nhìn sang Triệu Gia Hào.
"Chỉ có người thân trong gia đình hoặc chuyên viên chăm sóc mới có thể..."
"Tôi."
Tôi run rẩy nắm lấy tay cầm phía sau xe lăn, khóe mắt thoáng thấy nụ cười của Triệu Gia Hào.
"Tôi là người nhà của anh ấy."
Trực giác lúc này đang điều khiển cơ thể tôi, hồn tôi chắc đang lơ lửng trên mây, hận không thể tát tôi hai phát.
Gì mà người nhà? Người nhà kiểu gì? Hiện tại cả hai không phải người thân, cũng không phải bạn bè, mối quan hệ duy nhất của chúng tôi chính là bạn trai cũ.
Y tá nhìn Triệu Gia Hào, xác nhận xem lời của cái người kỳ quái này có phải sự thật hay không.
"Vâng, để cậu ấy đi."
Đợi đến khi tôi đẩy anh vào phòng hồn tôi mới quay trở lại cơ thể. Đây là phòng đơn, chúng tôi phải đợi bác sĩ chính của Triệu Gia Hào đến truyền nước biển cho anh.
Vậy nên lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi.
"Người thân?"
Tôi đỡ anh nằm lên giường, anh trêu tôi.
Tôi há miệng không biết đáp thế nào, lại bắt đầu diễn kịch câm hài, nhưng tầm mắt tôi đột nhiên mơ hồ, tôi vội giơ tay lên xác nhận, chạm vào chất lỏng lạnh lẽo.
Tôi đang khóc, tôi lại khóc, nhớ không nhầm lần cuối cùng tôi rơi nước mắt đã là mười năm về trước.
Sau khi chia tay Triệu Gia Hào, mỗi ngày của tôi đều trôi qua trong đau khổ, nhưng tôi chẳng khóc bao giờ.
"Sao vẫn khóc nhè thế?"
Tôi càng khóc dữ dội hơn.
Tôi ngồi xổm trên đất và khóc, đầu gối tì vào ngực, lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi cảm nhận được nhịp tim mình đều đặn và mạnh mẽ như thế.
Ra là tất cả đều liên quan đến Triệu Gia Hào. Anh mang trái tim tôi đi, sau đó trả lại tôi một trái tim nguyên vẹn.
"Xin lỗi." Tôi khóc đến nỗi giọng run rẩy. "Xin lỗi."
Nghe thật nghèo nàn nhưng dường như tôi chỉ còn hai chữ này để nói.
Triệu Gia Hào đưa tay kéo tôi dậy. Tay anh lạnh đến lạ, tôi vô thức nắm chặt, cố giữ ấm cho anh.
"Đừng xin lỗi, anh không muốn nghe." Anh nâng tay lau nước mắt cho tôi. "Em không còn gì muốn nói với anh hả?"
Lại thêm ba chữ hiện lên trong đầu tôi.
Tôi mở miệng, chưa kịp nói gì bác sĩ đã đi vào.
Anh siết chặt tay tôi sau đó buông ra, nháy mắt với tôi.
"Không sao, sau này nhớ nói cho anh."
Cảm giác này tựa như đột nhiên sống lại sau một thời gian dài đã chết từ lâu. Tôi biết sự so sánh này nghe rất sợ, nhưng quả thật là như thế.
Tôi đứng sát tường, nhìn bác sĩ rút máu Triệu Gia Hào, truyền nước biển cho anh.
Vậy nên niềm vui tưởng chừng tìm lại được đã bị dập tắt trong vòng hai giây sau khi được hồi sinh.
Triệu Gia Hào mắc bệnh, anh đang bước trên con đường dẫn đến cửa tử.
Chúng tôi còn bao lâu?
Lời dặn dò của bác sĩ đi vào tai và khắc sâu vào tâm trí tôi. Bác sĩ đưa tôi ra ngoài nói chuyện.
"Bệnh nhân tuy mới phát bệnh khoảng nửa năm nhưng bệnh này chuyển biến nặng rất nhanh, người nhà nên chuẩn bị tinh thần thật..."
Tôi cảm thấy buồn nôn, có lẽ do hậu quả của việc cảm xúc như đi tàu lượn siêu tốc. Nếu sáng nay có ăn sáng tôi chắc chắn sẽ nôn, nhưng tôi vẫn chưa ăn gì nên axit trong dạ dày cứ trào lên liên tục.
Tôi nhận xấp kết quả xét nghiệm và nhìn bác sĩ rời đi. Không biết đã đứng đó trong bao lâu, cũng có thể chỉ trong một giây, tôi đến gặp cấp trên, nói với ông mình muốn từ chức.
"Anh ấy là người yêu tôi. Anh ấy sắp chết."
Hiếm khi tôi giải thích ngắn gọn được một câu chuyện phức tạp, nhưng sự thật mọi thứ đã nghiêm trọng đến vậy. Gọi anh là 'người yêu' khiến tôi cảm giác mình như một tên trộm, danh xưng này hiện tại có thuộc về tôi không?
Cấp trên của tôi đã nhận ra từ lâu, ông cũng là một người chu đáo, ông bảo tôi viết đơn từ chức sau đó ra ngoài.
Đây không phải bệnh viện lớn, thủ tục cũng không quá nghiêm ngặt, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn chòng chọc vào vị trí của tôi. Tôi lại dễ dàng nghỉ việc như lần trước, điểm khác biệt duy nhất là lần này tôi chủ động rời đi.
Dường như Triệu Gia Hào cũng có siêu năng lực, mang ý nghĩa tốt, hệt như một vị cứu tinh. Chỉ cần thấy anh thôi anh đã trả lại tôi một trái tim lành lặn cùng với lòng dũng cảm.
Mãi về sau tôi mới nhận ra anh không phải vị cứu tinh, chỉ là anh rất yêu tôi, vì tình yêu của anh mà tôi được tái sinh. Dù cuối cùng tôi đã thấy anh rời bỏ tôi, nhưng anh không lấy đi dũng khí mà lấy đi tình yêu và linh hồn của tôi.
[Hiện tại em không ổn chút nào, đừng rời bỏ em]
Triệu Gia Hào không trở thành nhà văn như anh mong ước hay thành nhà văn như tôi tưởng tượng. Thay vào đó, sau khi tốt nghiệp, anh nộp đơn vào một công ty và trở thành một nhân viên văn phòng bình thường.
Nhưng anh vẫn không buông bỏ niềm đam mê văn học. Anh vẫn viết một ít, sau đó gửi cho một bên tạp chí, nhận được khoản nhuận bút ít ỏi và sự yêu thích từ một vài độc giả để nuôi dưỡng tâm hồn sôi nổi, giàu trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình, thà có còn hơn không.
Tôi tìm lại các bài báo anh từng viết, biên soạn và đóng thành một quyển trông không được đẹp là bao. Ở bên cạnh anh, tôi đọc nó mỗi ngày, đọc từng câu từng chữ một. Tôi cố gắng bù đắp mười năm đó thông qua cách này, thà có còn hơn không.
Ban đầu Triệu Gia Hào còn ngăn tôi, nhưng tôi luôn cố chấp nên anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa, chỉ nói rằng gần đây anh đang viết một thứ gì đó mới.
Tôi hỏi anh đó là gì, anh ấy nói sẽ cho tôi xem sau khi viết xong.
Thời gian đó anh đã bắt đầu khó ngủ, mỗi ngày ngủ không quá năm tiếng. Thân hình vốn gầy gò của anh nay dần xác xơ hơn, hệt một đóa hoa khô héo.
"Như vậy tốt lắm, anh có thể viết thêm nhiều thứ."
Anh thậm chí còn an ủi tôi.
Tôi rất muốn ghét anh, muốn ngăn miệng anh lại. Tôi hy vọng cả đời này anh không thể viết thêm được gì nữa hơn là việc anh khó ngủ cả ngày lẫn đêm, vất vả lắm mới thiếp đi được sau đó bị đánh thức bởi những cơn ác mộng.
Dù vậy nhưng tôi không thể, sáng tác là sự kết hợp của một nửa tâm hồn anh, cơ thể anh dần như đã chết, tôi không thể tàn nhẫn hơn mà tước đoạt linh hồn của anh. Tôi ngoan ngoãn không đọc bất cứ thứ gì anh viết dù việc đọc nó rất dễ dàng với tôi.
Ngoài việc đọc quyển sách mà mình đã đóng ra, thời gian còn lại tôi dành để kể chuyện, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi vốn chỉ muốn thuật lại chuyện mười năm qua chỉ trong một ngày, nhưng nhìn vào mắt Triệu Gia Hào, tôi cũng muốn miêu tả những điều khô khan nhàm chán đó một cách sống động hơn. Tôi mong Triệu Gia Hào có thể vui vẻ.
Anh thật sự hạnh phúc và mỉm cười mỗi ngày, nếu không phải đang ở bệnh viện, tôi nghĩ mình sẽ vui đến mức bay lên.
Đáng tiếc là không có nếu như.
Ba tháng trôi qua như thế, trước khi giữa mùa đông đến, sức khỏe của Triệu Gia Hào đột nhiên khá hơn, anh thậm chí có thể đi lại chầm chậm trong sân được một lúc.
Liệu có kỳ tích không? Tôi ước lời cầu nguyện của mình có thể đến được tất cả các vị Thần Phật trên thế giới, và tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Triệu Gia Hào xin phép bệnh viện ra ngoài đi dạo. Bác sĩ hỏi anh đi đâu, Triệu Gia Hào quay lại hỏi tôi, em sống ở đâu?
Tôi ngẩn ra, mất một lúc lâu mới nói ra địa chỉ.
"Đến đây đi."
Đây là nơi tôi trú tạm tại thành phố này, tôi không xem nó là nhà. Nhà là nơi có người thân, có chiếc giường êm ái và một bầu không khí đầy hơi thở con người, không phải là một nơi lạnh lẽo chỉ để ngủ.
Tôi đã từng có, dù đánh mất rồi nhưng tôi vẫn luôn nhớ về nó.
"Anh thật sự muốn đến hả? Thật ra thì mình có thể đến công viên gần đó hoặc..."
"Anh muốn xem em sống thế nào."
Được rồi được rồi, tôi luôn không có cách nào từ chối anh.
Tôi quấn anh thật kín, sau đó đưa anh đi dọc con đường tôi đi làm mỗi ngày. Đi bộ một đoạn, bắt xe buýt, lại đi một đoạn đến khu chung cư cũ, lên lầu ba, mở cửa.
Chúng tôi đi ngang quầy bán bánh rán tôi thường ăn và mua vài cái. Ông chủ có một công thức bí mật, sốt cà chua ông thêm vào ngon gấp mười ngàn lần so với sốt thông thường. Tiếc là Triệu Gia Hào không thể ăn cay được nữa, dưới lầu có một quán mì rất ngon, chắc chắn anh sẽ thích. Triệu Gia Hào cũng thích ăn táo và các loại trái cây, tôi mua hai quả ở cửa hàng trái cây bên dưới, về nhà sẽ cắt cho anh ăn.
Tôi mơ hồ nghĩ đây hẳn là cuộc sống của mình sau này, cũng tương tự bất kỳ đôi tình nhân nào ngoài kia.
Nhưng đến khi tôi mở cửa, thấy bụi bay lơ lửng trong không khí và ngửi được mùi ẩm mốc, đó cũng là lúc thực tế giáng cho tôi một cái tát thật mạnh.
Tôi muốn đóng sầm cửa lại, ngay lập tức đưa Triệu Gia Hào đến bất cứ đâu, kể cả khách sạn.
Tôi không muốn anh nhìn thấy cảnh tượng đổ nát trong căn nhà nhỏ một phòng ngủ này. Tôi nên nói với anh rằng không cần xem, thật ra tôi đang sống rất tốt.
Nhưng Triệu Gia Hào nhẹ nhàng đẩy tôi ra, anh bước vào, bật đèn.
"Em vẫn không thích dọn dẹp."
Tôi đóng cửa, lúng túng bật máy sưởi sau đó vào phòng bếp nấu nước. Hiện tại Triệu Gia Hào không chịu được lạnh.
Sau khi làm xong hết thảy, tôi bước ra với một cốc nước nóng. Triệu Gia Hào đã dọn dẹp xong chiếc giường bừa bộn của tôi, quần áo được anh gấp gọn đặt ở cuối giường. Anh cởi khăn choàng, yên lặng ngồi đọc cuốn sách tôi ném bừa trên bàn.
Tôi lại khóc. Tại sao anh ấy không hề thay đổi dù chỉ là một chút?
"Thật ra thì bác sĩ đề nghị anh chuyển viện." Anh đặt sách xuống, cầm cốc nước nóng, bình tĩnh như đang đề cập đến thời tiết hôm nay, "Vì tình trạng của anh đang tệ hơn."
"Nhưng anh đã tốt hơn rất nhiều!" Tôi vặn lại, cố gắng bác bỏ những lý thuyết khoa học hiện đại.
Anh lắc đầu.
"Anh cũng không biết sao lại tốt lên, có lẽ là hồi quang phản chiếu?"
Tôi lại ghét anh ta, sao anh có thể nói những thứ khủng khiếp như vậy một cách dễ dàng như thế.
"Thật ra anh đã nhận được chẩn đoán từ sớm rồi, trước khi chuyển đến đây. Tất cả bác sĩ đều nói anh nên đến bệnh viện lớn hoặc ra nước ngoài nhưng anh từ chối. Anh đến tìm em, anh muốn gặp em, nếu như em sống tốt anh sẽ chuyển viện."
Nếu cuộc sống của em quá tệ, anh sẽ ở lại.
"Sao vậy, có phải anh ích kỷ lắm không?"
Đầu óc trống rỗng, tôi lặp đi lặp lại câu nói của anh. Nước mắt trào ra không ngừng, cũng không thể lau đi.
Triệu Gia Hào im lặng, sau đó tự nói chuyện với chính mình.
"Thật ra anh không định tìm em đâu, vậy thì em cũng sẽ không biết anh mắc bệnh này, có thể ngày nào đó em sẽ nghe ai đó nhắc về, và chỉ vậy thôi. Nhưng anh là một người rất ích kỷ, anh không muốn một mình trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nên anh tới tìm em."
Anh không thể nói một hơi dài, phải ngắt quãng vài lần, nhưng sau khi nói xong lại như trút được gánh nặng, khẽ thở dài.
"Âu Ân, anh xin lỗi."
Âu Ân, ON, đây là ID tôi dùng khi còn ở câu lạc bộ, của anh là Elk. Hai ID từng được đứng cạnh nhau trong danh sách thành viên của câu lạc bộ, cũng từng sóng vai trên chiếc cúp vô địch giải sinh viên năm đó với số tiền thưởng ít ỏi.
Tôi nắm lấy tay anh, nắm chặt tấm phao cứu mạng đang chìm dần trong nước mắt và sự đau khổ.
"Anh thấy rồi đó, hiện tại em không ổn chút nào. Đừng rời bỏ em."
Anh ấy tiến đến hôn tôi.
"Được, anh sẽ không rời xa em."
Chúng ta đều là những người ích kỷ.
Triệu Gia Hào lại lần nữa dùng siêu năng lực của mình khiến căn phòng nhỏ vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp. Có lẽ sự tồn tại của anh đối với tôi chính 'nhà'.
Chúng tôi sống trong ngôi nhà tạm bợ này một thời gian. Hệ thống sưởi không đủ ấm, tôi phải đắp thêm chăn cho anh và ôm anh mỗi đêm. Khi anh không ngủ được tôi sẽ ở bên cạnh anh, tìm những cuốn sách anh thích và đọc cho anh nghe.
Anh rất thích đọc sách và đọc nhiều thể loại khác nhau. Tôi thì ngược lại, nhiều quyển anh đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng lại là lần đầu tiên tôi đọc.
"Anh thích quyển nào nhất?"
Tôi nắm tay anh hỏi.
"...Cuốn theo chiều gió."
Tôi nhớ quyển sách này, khi trước ngồi ôn bài cuối kỳ trong thư viện cùng anh, tôi chọn ngẫu nhiên một quyển bên cạnh. Đây là một trong số ít cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc.
"Tại sao?"
"...Không tại sao hết, chỉ là thích nó thôi."
Tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Anh thật sự không hận em sao?"
Tôi đã hỏi anh điều này vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau. Khi đó, Triệu Gia Hào đã nói đó không phải lỗi của tôi.
Nhưng tôi biết sự hèn nhát của chính mình đã gây nên kết quả ấy, và những gì Triệu Gia Hào đã phải trải qua chắc chắn vượt xa sự hời hợt anh thể hiện ra bên ngoài, dù tôi chưa bao giờ thành công trong việc hỏi anh đã xảy ra những gì.
Thật sự có chuyện gương vỡ sẽ lành sao?
Cuộc hội ngộ như trong tiểu thuyết và phim ảnh tưởng chừng phải mất cả vạn năm, nhưng dường như với chúng tôi nó chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Triệu Gia Hào xoay người nhìn tôi, như đoán được nỗi lo của của tôi.
"Vậy em yêu anh không?"
Anh ấy không trả lời, hỏi ngược lại tôi.
"Tất nhiên." Tôi buột miệng.
"Vậy là đủ rồi. Anh không có lý do gì để hận em, những chuyện đó cũng không hẳn là do em. Tình yêu không bao giờ là sai lầm. Hơn nữa-" anh tiến tới hôn lên khóe môi tôi, ánh mắt mang ý cười, "Em cũng sống không tốt, em đã trừng phạt bản thân mình lâu như vậy rồi, sao anh còn phải làm thế?"
Đúng vậy, gương vỡ có thể lành là vì tình yêu. Đúng, bởi vì yêu.
Tôi không nói gì, vươn tay ôm người trước mặt chặt hơn một chút.
Anh lại sụt cân, xương bả vai anh nhô ra, áp vào ngực tôi.
[Đây là một câu chuyện hay, nhà văn vĩ đại của em]
Chúng tôi vẫn phải quay về bệnh viện vì bệnh tình của anh ngày một nghiêm trọng.
Anh chỉ còn bốn mươi ký, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, nói chuyện càng ngày càng khó khăn, từ việc có thể nói hoàn chỉnh một câu như khi trước, hiện tại chỉ có thể thốt ra từng chữ rời rạc.
Anh không thể ngủ quá vài giờ trong một ngày. Giấc ngủ của một người bình thường đã trở thành sự ảo tưởng anh không thể với đến. Không biết đã bao nhiêu lần anh sắp chìm vào giấc ngủ lại lên cơn co giật, sau đó tỉnh dậy.
Hiện tại bác sĩ không cho phép anh sử dụng máy tính nữa, một nửa linh hồn của anh đã bị chặt đứt một cách tàn nhẫn. Anh héo rũ nhanh hơn, hệt một chiếc tàu lượn siêu tốc mất kiểm soát, lao thẳng xuống vực sâu của cái chết.
Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ở bên anh. Hiện tại trong phòng bệnh thường chỉ còn mỗi giọng nói của tôi, tôi đọc sách cho anh nghe, kể lại chuyện mười năm qua của tôi. Có rất nhiều việc tôi đã kể đi kể lại nhiều lần, nhưng Triệu Gia Hào vẫn nhìn tôi với đôi mắt sáng như sao, như thể mới nghe lần đầu.
Đôi khi tôi sẽ thiếp đi vì không thể chịu được nữa, sau đó sẽ tỉnh giấc vì cơn ác mộng khi chứng kiến cái chết của Triệu Gia Hào. Ngẩng đầu lên đã thấy Triệu Gia Hào đang lim dim nhìn tôi và gãi nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
Một hành động trấn an trong im lặng và dịu dàng.
Anh ấy không thể nói thành lời.
Cái chết. Lần đầu tiên tôi sợ hãi cái chết như vậy. Nhưng thời gian không thể ngừng lại, hết thảy vẫn không tránh được hồi kết.
Mùa đông năm nay dài hơn bất kỳ mùa đông nào tôi từng trải qua, tôi đang đếm từng ngày trên đầu ngón tay.
Một ngày nọ, đột nhiên Triệu Gia Hào viết gì đó vào lòng bàn tay tôi.
Anh nói anh muốn đến thăm trường đại học của chúng tôi.
"Được, được thôi. Đợi qua năm đi, đợi mùa xuân đến, đợi trời ấm áp hơn, đợi hoa trong trường nở em sẽ đưa anh đến. Anh nhớ không, hoa đào cạnh hồ nhân tạo của trường nở đẹp lắm."
Anh cười, chậm rãi chớp mắt.
Tôi cúi đầu siết chặt tay anh, không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Tôi chưa bao giờ mong chờ mùa xuân đến thế.
Triệu Gia Hào hoàn toàn không ăn được bất kỳ loại thức ăn nào, người anh bắt đầu cắm những ống lớn nhỏ để cung cấp dưỡng chất vào trong cơ thể, duy trì sự sống.
Hầu hết thời gian anh đều yên lặng nhìn tôi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dường như cũng đang mong mùa xuân đến.
Tôi không thể cảm nhận được nỗi đau của anh nên buộc mình phải tỉnh táo cùng anh. Trên mạng nói bệnh nhân không thể phân biệt được mơ và thực, vậy nên tôi luôn ôm anh, nói với anh tôi đang ở đây, đây là hiện thực.
Có lẽ những điều này không thể tạm dừng nỗi đau, tạm dừng thời gian, tạm dừng cái chết. Không làm được gì cả.
Một đêm nọ, Triệu Gia Hào viết vào lòng bàn tay tôi, bảo tôi mang máy tính của anh đến.
"Bây giờ anh không thể..."
Anh khẽ đẩy tôi.
Tôi chỉ có thể mang nó đến cho anh, anh ra hiệu tôi mở lên, nhập mật khẩu.
2912.
Trên màn hình chỉ có một tệp văn bản, Dũng cảm.
"Đây là câu chuyện anh viết trước đây đó hả?"
Anh gật đầu, sau đó lại viết vào lòng bàn tay tôi.
Tiếc là vẫn chưa viết xong.
"Vậy em có thể xem hả?"
Anh gật đầu.
Tôi nín thở bấm vào tài liệu, tay còn lại nắm chặt tay Triệu Gia Hào.
Anh mỉm cười hạnh phúc siết chặt tay tôi, sau đó nhắm mắt lại.
Câu chuyện không dài, dù cốt truyện nói về sự tái hợp nhưng hai nhân vật chính đều không phải trải qua điều gì tồi tệ. Dù chia tay vì vài lý do nhưng cả hai đều khỏe mạnh và thành công trong sự nghiệp. Sau khi quay về bên nhau, họ đã gặp một số biến cố bất ngờ nhưng họ vẫn yêu nhau và hạnh phúc bước tiếp quãng đời còn lại.
Đọc xong dàn ý, tôi lăn con trỏ tiếp tục di chuyển xuống dưới, chính văn dừng lại ở đoạn sau khi nhân vật chính gặp lại nhau.
Tôi gần như đoán được nguyên mẫu là ai sau khi đọc xong chương thứ nhất. Những tưởng mình sẽ khóc, nhưng không, tôi lướt lên và xem lại dàn ý.
"Là một câu chuyện hay, nhà văn vĩ đại của em."
Tôi nhẹ nhàng nói, phòng bệnh không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt tôi.
"Em yêu anh."
Nhưng không có ai trả lời tôi, cũng không có cảm giác quen thuộc như bị cù vào lòng bàn tay. Một tay vẫn được tôi nắm chặt, tay còn lại nhẹ nhàng buông xuống, màn hình ở đầu giường phát ra âm thanh báo động đến chói tai, báo hiệu người trên giường bệnh đã rời xa tôi mãi mãi.
Tôi nhìn vào góc dưới bên phải màn hình máy tính, ngày 3 tháng 2.
Một ngày trước khi bắt đầu mùa xuân.
[Nhưng ảo tưởng vẫn mãi là ảo tưởng, tôi ghét mùa xuân và mùa đông từ đây, ghét sự bắt đầu và kết thúc]
Tôi là một kẻ hèn nhát, một tên nhát gan, là cặn bã của xã hội chỉ biết ngồi chờ chết.
Triệu Gia Hào nói rằng anh sẽ đợi tôi nói ba chữ đấy với anh, nhưng đến khi anh đi rồi tôi vẫn không tự mình nói cho anh ấy nghe.
Nhưng Triệu Gia Hào, em yêu anh. Đây là điều duy nhất khiến tôi có thể tiếp tục sống. Mười năm trước cũng vậy, nửa đời về sau cũng vậy. Đây là cái thá gì? Tình yêu là thá gì? Tôi không biết. Nếu có thể bán được tôi nên bán nó cho ai? Người duy nhất sẵn lòng mua nó đã rời bỏ tôi mãi mãi trước khi mùa xuân đến.
Tôi cũng ảo tưởng quá rồi, hệt như những gì anh viết trong sách vậy.
Tôi từng mơ mộng rằng mùa xuân đến chúng tôi sẽ gặp lại nhau, tôi không phải là kẻ ăn hại, anh vẫn là anh, vẫn còn sống và đứng trước mặt tôi.
Nhưng ảo tưởng vẫn mãi là ảo tưởng, tôi ghét mùa xuân và mùa đông từ đây, ghét sự bắt đầu và kết thúc.
Tôi đặt một quyển sách trước mộ Triệu Gia Hào, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bên trên.
Tôi cứ ngồi trước mộ như thế. Hiện tại đã là mùa hè, cây cối trong nghĩa trang xanh ươm tươi tốt. Nắng tháng bảy xuyên qua những tán lá, chiếu lên tấm bia và nụ cười dịu dàng của Triệu Gia Hào trên ảnh.
"Chào buổi chiều."
Tôi vuốt thẳng cuốn sách.
"Em thay anh viết xong sách rồi đó, viết theo dàn ý của anh, là một cái kết có hậu."
"Sắp xuất bản rồi, anh xem thử xem, không hài lòng thì đến gặp em trong mơ, em sẽ sửa lại."
"Để một đứa phế môn ngữ văn như em viết xong nửa cuốn sách là muốn giết em luôn rồi." Tôi ngập ngừng.
"Sao anh mua lại căn nhà mình từng ở lúc còn học đại học vậy? Em nghĩ anh đã không sống ở đó nữa, anh cũng không nói em biết. Hôm bên biên tập của anh đến tìm em em mới biết đó."
"Thật tốt, mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Còn có thêm nhiều món nữa, chẳng hạn như chiếc bàn ăn bằng gỗ óc chó mà em thích, tủ đựng đĩa game mà em thích."
Tôi đã ngồi đó thật lâu, nước mắt vô thức rơi.
"Vậy mà anh còn nói em, rõ ràng anh sống cũng không ổn."
Tôi tìm được rất nhiều nhật ký trong đồ đạc của anh. Một buổi chiều đầy nắng, tôi ngồi bên cửa sổ, đọc từng chữ từng chữ.
Đọc xong đã là chạng vạng, mặt trời đỏ rực đang ngả về tây.
Không giống như lời kể vô vị mười năm qua của tôi trong phòng bệnh, dường như anh đã dự liệu rằng chúng tôi sẽ gặp lại, vậy nên anh viết nhật ký và kể cho tôi nghe về mười năm của anh.
"Sau khi anh đi, đêm nào em cũng nằm mơ. Trong mơ, mười năm của em và anh dường như đã giao nhau, nhưng em không thể nào bắt được anh."
Tôi đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh của anh.
"Vào trong giấc mơ của em, đến gặp em thường xuyên đi anh."
Em nhớ anh nhiều lắm.
Tạm biệt, Triệu Gia Hào. Tạm biệt.
Tôi xoay người rời đi.
Một cơn gió thổi đến nhẹ nhàng lật mở sách, bên trong có những nét chữ nguệch ngoạc.
Anh yêu em.
-
(*) Chứng mất ngủ gây tử vong có tính gia đình: Fatal Familial Insomnia (FFI), là một rối loạn hiếm gặp gây khó ngủ và tổn thương não với mức độ tăng dần theo thời gian. Những người mắc chứng mất ngủ gia đình gây tử vong có thể sống từ 7 tháng đến 3 năm sau khi các triệu chứng trở nên trầm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro