Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn

Ngày xửa ngày xưa, à cũng chưa chắc đã xưa lắm, nhưng cũng có lẽ đã xưa rồi, tóm lại Mark Lee không biết xưa đến mức nào, dù sao cách tính tuổi của loài người khác với các loài động vật, mà cách tính của cả hai đều không giống với cách tính tuổi yêu tinh như bọn họ. Nhưng vì có thể kiếm tiền ăn cơm, bọn họ bắt buộc phải hòa nhập vào thế giới loài người, cho nên cách tính tuổi phổ biến của họ cũng tham khảo theo loài người, nếu không nhỡ có một ngày bạn thấy một cụ ông ngồi sưởi nắng dưới gốc cây, hỏi cụ ơi cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ, sau đó cụ ông ngáp dài một cái trả lời: "Không còn trẻ rồi, đã hơn hai mươi."

Nhưng mà trên thực tế cụ ông chỉ là một con hổ tinh thôi.

Có điều mấy sự việc trên Mark Lee cũng chỉ được nghe người khác kể lại, dựa theo cách tính của loài người, năm nay Mark Lee đã được mười tám tuổi rồi đó, vừa đủ tuổi trưởng thành ở quốc gia mà họ đang sinh sống, theo lý thuyết là nên bắt đầu tự lập đi thôi. Nhưng Mark Lee không giống với những con vật khác trong rừng rậm, những yêu tinh nhỏ khác đều được đưa tới thế giới loài người từ lúc vừa biết biến hình, sau đó đi học, đi làm, nhưng Mark Lee hoàn toàn ngược lại, Mark Lee bị Lý Vĩnh Khâm trộm về từ thế giới loài người.

À, cái người đang ngồi trên kia là Lý Vĩnh Khâm kìa.

Thường ngày việc mà Lý Vĩnh Khâm thích nhất chính là nằm trên người samoyed nhặt được ở ven đường, sau đó dụi chân vào bụng sư tử con, rồi thong thả kể chuyện cho một đám yêu tinh nhỏ. Ví dụ như chủ nhân trước kia của Lee Jeno mang thai, Lee Jeno đã bị mẹ chồng của chủ nhân lén bỏ rơi thế nào, sau đó được một chú mèo hiền lành tên là Lý Vĩnh Khâm nhặt về trong một đêm mưa ra sao. Nhưng Lee Jeno với hình thể lớn hơn mèo không biết bao nhiêu lần nhớ lại, rõ ràng ngày đó Lý Vĩnh Khâm ngồi trên người mình sai mình chạy về rừng rậm cơ mà.

Mark Lee lắc lắc cái đuôi, mặc kệ thỏ con bò lên đầu mình, hỏi Lee Jeno: "Em cứ đi theo daddy như vậy à?"

Lee Jeno vẫn trong hình thái samoyed, dụi dụi đầu vào Lý Vĩnh Khâm đang mơ màng buồn ngủ nói: "Đã bị bỏ rơi, đi với ai cũng thế."

Thật ra câu chuyện mà Lý Vĩnh Khâm thích kể nhất là chuyện mình đã đấu trí đấu dũng với nhân viên vườn bách thú để lén đem Mark Lee ra như thế nào cơ.

Lúc ấy Mark Lee còn quá nhỏ, không nhớ gì hết á, cho nên trí nhớ lúc đó đều dựa vào câu chuyện Lý Vĩnh Khâm kể mà chắp vá lại thành một mảng ký ức. Vườn bách thú kia không phải là một địa điểm tham quan nổi tiếng, cũng không được gọi là chính quy, trong khi cả nước bắt đầu ra lệnh cấm xiếc thú, đám người đó vẫn lén lút hoạt động, chỉ vì kiếm tiền.

Đương nhiên, số tiền kiếm được bọn họ dựa vào nỗi khổ của động vật cũng không được dùng để chăm sóc chúng, trong khi túi tiền của ban quản lý vườn bách thú càng ngày càng dày, thì những con vật kia càng ngày càng gầy gò ốm yếu, mà Mark Lee sinh ra vào thời điểm này.

Lý Vĩnh Khâm đồng ý tới nơi đó làm việc cũng chỉ vì mục đích thử xem có đưa được ai trốn đi không thôi. Bài đăng lên án vườn bách thú kia được Tiền Côn mở cho Lý Vĩnh Khâm đọc, chỉ là do quản lý vườn bách thú dùng tiền dìm sự việc xuống nên mới không ai hay. Tiền Côn là một con gấu, hình thể quá lớn, nếu đi chắc ngày mai các trang tin sẽ đồng loạt lên bài: Gấu nâu dẫn toàn thể động vật trong vườn bách thú bỏ trốn mất. Đối với giả thiết này Tiền Côn không đồng ý chút nào, trên đầu có một bé thỏ con nũng nịu, trong ngực ôm một bé cáo nhỏ, Tiền Côn dùng bàn tay còn lại đẩy kính mắt, khinh thường nói: "Chỉ dẫn đi thì làm được gì, trước tiên phải đập tan nát cái nơi khốn kiếp đó cho hả giận rồi nói tiếp nhé."

Cho nên Lý Vĩnh Khâm quyết định để Tiền Côn ở nhà trông con thì tốt hơn, dù sao một con mèo như Lý Vĩnh Khâm, nhất định sẽ không xấu xa như vậy, tuyệt đối không phá phách đâu nha.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Lý Vĩnh Khâm không gây rắc rối.

Sự việc xảy ra ngày ấy đúng vào ca trực của Lý Vĩnh Khâm, công nhân trong vườn bách thú không nhiều lắm, Lý Vĩnh Khâm phải hạ mình chấp nhận lương thấp, còn đồng ý có thể tăng ca bất cứ lúc nào mới được nhận vào làm đó. Đám quản lý vườn bách thú này không chỉ bóc lột động vật, mà còn bóc lột cả đồng loại luôn, nhưng cũng chính vì thế, Lý Vĩnh Khâm mới có cơ hội ra tay.

Những động vật cùng sinh sống khu vực mà Lý Vĩnh Khâm quản lý không thể biến thành người, Lý Vĩnh Khâm chỉ định đem một đứa bé theo, còn động vật khác cũng đành phải đợi thu thập chứng cứ rồi giao cho Tiền Côn, để chúng tới sinh sống ở một nơi khác tốt đẹp hơn, dù sao Lý Vĩnh Khâm không thể cam đoan những động vật này sẽ thích nghi được cuộc sống ngoài thiên viên, nếu mù quáng thả chúng ra ngược lại không phải chuyện gì tốt.

Tuần thú sư huấn luyện xiếc động vật sẽ sống ở trong vườn thú, để đối phó với tình huống đột phát, cho nên bọn họ sẽ ở gần các động vật kia. Đợi tới khi Lý Vĩnh Khâm tìm được một bé sư tử con có thể coi như đồng loại của mình sau bao ngày tháng làm việc ở đây, còn chưa kịp làm gì đã bị sư tử cái phát hiện. Sư tử cái với bản năng làm mẹ gầm gừ khiến Lý Vĩnh Khâm không thể không biến về nguyên hình là một con mèo, đám sư tử bị đánh thức đều tò mò kéo dây xích vây quanh Lý Vĩnh Khâm, người trước mắt đột nhiên biến thành mèo, bầy sư tử không dám hành động thiếu suy nghĩ, mãi lâu sau Lý Vĩnh Khâm mới biến thành loài người một lần nữa, cầm chiếc chìa khóa lén trộm được, mở dây xích cho sư tử cái.

Hình như loài người đã quên rằng mình cũng là một loài động vật cao cấp, tự phân rõ giới hạn với những loài khác, rất nhiều người sống cuộc sống hủy hoại động vật để đổi lấy vinh hoa phú quý, nếu không thì làm gì có con sư tử nào tự nguyện nhảy qua vòng lửa mỗi ngày.

Các yêu tinh trong rừng rậm đang làm rất nhiều công việc khác nhau ở thế giới loài người, lúc Lý Vĩnh Khâm vừa tới chuồng sư tử đã nhận được tin nhắn của Tiền Côn, trong đó viết, cảnh sát đã xuất phát, dẫn đầu chính là con cả của hàng xóm ngay cạnh nhà họ, một con báo đốm.

Tiếng rống của sư tử cái hồi nãy đã làm tuần thú sư để ý, ánh sáng đèn pin nhanh chóng xuất hiện, không có thời gian, bây giờ chỉ có thể đặt cược vào việc hy vọng sư tử cái có thể hiểu ý mình, hình thể của sư tử con quá lớn, Lý Vĩnh Khâm biến thành mèo không thể tha nó đi được, chỉ có thể biến thành người mới miễn cưỡng ôm nổi, cho nên không thể để mấy tên khốn kia trông thấy mình.

Câu chuyện chỉ được kể đến đây thôi, mỗi lần kể tới chỗ này Lý Vĩnh Khâm sẽ phàn nàn mình buồn ngủ muốn chết, sau đó kéo thỏ con đang lăn lộn trên người Mark Lee xuống đặt lên đầu mình nhanh chân chạy đi làm nũng với Tiền Côn, bắt người ta chơi với mình một lát. Mặc kệ Mark Lee có cố gặng hỏi đến mức nào, Lý Vĩnh Khâm chưa bao giờ chịu hé một lời về sự việc sau đó, chỉ ậm ờ qua loa, cảnh sát đã đến, tóm gọn một ổ người xấu, còn daddy trộm con về.

Dường như chân tướng sẽ được niêm phong vĩnh viễn trong quá khứ, Lý Vĩnh Khâm không nói, Tiền Côn cũng chưa bao giờ nói, trừ phi Mark Lee lăn qua lăn lại làm nũng, lúc này Tiền Côn mới xoa xoa đầu sư tử nhỏ, nói không được quên mẹ con.

Mỗi lần kể chuyện cho bọn nhỏ, Lý Vĩnh Khâm luôn cố gắng thay đổi tất cả tên thật, chỉ vì không cho Mark Lee biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, không làm Lee Jeno cảm thấy lưu luyến nơi mình từng sinh sống, không để Na Jaemin nhớ đến việc mình từng bị người ta bỏ vào bao tải, cũng không gợi cho Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại việc chị em mình đều chết vì tiếng súng đột nhiên vang lên giữa núi tuyết.

May mà sự việc xảy ra lúc bọn họ đều còn nhỏ, trí nhớ chỉ là những đoạn ngắn vụn vặt, Hoàng Nhân Tuấn tin răm rắp cái lý do hồi xưa Tiền Côn thấy cậu đáng yêu nên mới nhặt về, dù sao cái con cún bự ngốc nghếch kia và con thỏ nằm trên đầu cún đều nói như vậy, mặc dù bản thân Hoàng Nhân Tuấn không thấy mình đáng yêu chút nào, thậm chí cảm thấy việc mọi người nói mình đáng yêu phiền muốn chết, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên đầu Mark Lee phàn nàn.

Mark Lee là đứa lớn nhất trong mấy đứa trẻ ở nhà này, tính theo tuổi loài người. Bình thường anh sẽ mặc kệ mấy đứa em bò qua bò lại trên người mình, Mark Lee không giận Hoàng Nhân Tuấn cứ giật bờm của mình, còn phải an ủi cậu em trai đang phiền muộn chỉ vì quá đáng yêu: "Nhưng mà Nhân Tuấn rất là đáng yêu á."

"Nể tình anh là Mark Lee, không chấp anh."

Thời gian ngày ngày trôi qua, đối với sư tử mà nói, tương lai mới quan trọng, còn quá khứ cứ để nó qua đi.

Tiền Côn rất thích nghe điều này, đang vui vẻ đi nấu cơm tối cho bọn nhỏ. Mark Lee ngồi xổm ở cửa phòng bếp nhìn Tiền Côn vui vẻ đến mức để lộ hai tai gấu, vừa nấu cơm vừa ngâm nga ca hát. Chẳng biết Lý Vĩnh Khâm tìm được gấu bự này ở đâu, vừa dịu dàng còn biết làm đủ thứ, nhìn cũng đẹp hết sức, mình cũng muốn có gấu con.

"Nè thỏ đế, cấm có ý đồ với ba nha." Lý Vĩnh Khâm vừa trở về từ nhà chồn tuyết đối diện, xem ra hôm nay cãi nhau không thắng, đoán chừng mai còn phải qua đó gây sự.

Nghe Lý Vĩnh Khâm nói thế, Mark Lee nghiêm túc sửa lời: "Con là sư tử, Jaemin mới là thỏ cơ mà."

Na Jaemin đang ngoan ngoãn phụ Tiền Côn nấu cơm, bỗng thấy có người nhắc đến mình, ngậm rau mùi đứng sững sờ tại chỗ, cứ tưởng là chuyện mấy hôm trước mình cướp đồ ăn vặt của Lee Jeno đưa cho chuột con lạc đường bị Lý Vĩnh Khâm phát hiện, nhanh chóng suy tính xem bây giờ mình nên nhận tội với Lý Vĩnh Khâm hay diệt khẩu Lee Jeno thì hợp lý hơn.

Trong rừng rậm này, ngoại trừ gia đình Lý Vĩnh Khâm khá đặc biệt thì những động vật khác đều sống theo đàn, gấu ở cùng gấu, thỏ ở cùng thỏ, dù là đám sói con bảy tám tuổi nghịch ngợm cũng không dám đi gây sự với thỏ, có thể nói ở nơi này bạn sẽ có thể bắt gặp cảnh tượng thần kỳ như thỏ đuổi theo sói cơ đấy.

Nhưng dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ đánh nhau bằng hình người, nếu không thì bất công lắm.

Tiền Côn không phải là dân bản địa trong khu rừng này, Tiền Côn và Hoàng Nhân Tuấn tới từ một nơi khác, cho nên không thân quen với gấu trong khu rừng này lắm. Đối với nguyện vọng muốn có một bé gấu cùng chơi với mình của Mark Lee, Tiền Côn chịu thua.

Sắp tới sinh nhật Mark Lee rồi, bao nhiêu năm như vậy đây là lần đầu tiên nghe con ước ao điều gì, nếu không thực hiện được, Tiền Côn cảm thấy khó chịu vô cùng. Ăn cơm xong mọi người bắt đầu chơi kéo búa bao, Lý Vĩnh Khâm lại thua rồi, lại phải đi rửa chén, nhưng mà buổi chiều chồn tuyết nhà đối diện đã hẹn cùng tới nhà cừu chơi, nếu mình đến muộn, chắc con chồn ngốc kia sẽ phàn nàn mình cả đời mất.

Để tránh lỡ hẹn, cũng để trốn rửa chén, Lý Vĩnh Khâm nghĩ ra một kế, dụ Mark Lee đang dỗ em ra ngoài, thần bí nói: "Daddy có thể nói cho con biết chỗ tìm gấu con, nhưng mà có một điều kiện, con phải rửa chén nha."

Cho tới nay bọn họ vẫn tuân thủ truyền thống không thể phá vỡ trí tưởng tượng của con trẻ, hàng năm cứ đến Noel là Tiền Côn lại phải đóng giả làm ông già Noel để chuẩn bị lễ vật cho bọn nhỏ, dù rằng Hoàng Nhân Tuấn đã nhiều lần vô tình vạch trần Tiền Côn dán râu giả bị lệch, hai người họ vẫn cố duy trì thói quen này, huống khi, khi còn bé Mark Lee hưng phấn ôm một con sư tử làm bằng lông cừu giống hệt như mình chạy tới trước mặt Tiền Côn, non nớt sao ông già Noel lợi hại thế ạ, Mark Lee lúc đó trông vô cùng đáng yêu.

Sống dưới môi trường giáo dục như vậy, Mark Lee hoàn toàn tin rằng ông già Noel có thật, mặc dù biết thật ra quà tặng đều do Tiền Côn chuẩn bị, nhưng Mark Lee vẫn tin. Lý Vĩnh Khâm, Tiền Côn và mấy đứa em chính là món quà mà ông già Noel tặng cho mình.

Sự sùng bái và tin tưởng không biết ở đâu ra dành cho Lý Vĩnh Khâm đã khiến Mark Lee tin sái cổ, vui vẻ rửa bát xong còn chạy tới khoe khoang với đám em rằng mình sắp có gấu con rồi.

Gia đình cừu quá hiếu khách, cứ giữ Lý Vĩnh Khâm và Kim Doyoung lại chơi, mãi đến nửa đêm mới lưu luyến tiễn khách về. Cứ tưởng lũ trẻ đã ngủ hết, ai ngờ vừa vào cửa đã thấy sư tử con đang co ro ngủ gật ngoài cửa, Lý Vĩnh Khâm dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán được đứa nhỏ ngốc này đang đợi cái gì.

"Để daddy nói cho con biết, chỉ có bé ngoan mới có thể đợi đến sinh nhật trưởng thành đi tới vườn gấu nhận một chú gấu nhỏ về nhà, bé hư là không được nhận đâu nha, cho dù nhận được cũng là một chú gấu hư á, con xem ba rất tốt đúng không, bởi vì hồi nhỏ daddy chính là bé ngoan đó. Gấu con chỉ chịu theo bé ngoan về nhà thôi, được rồi, mấy ngày nữa là sinh nhật rồi, mau ngủ đi."

Tiền Côn đang đợi Lý Vĩnh Khâm về nhà nghe được toàn bộ câu chuyện, ghét bỏ không chịu mở cửa phòng: "Sao không nói với con là ông moi tôi từ trong núi ra đi, lừa gạt trẻ con, ra phòng khách ngủ."

Lee Jeno im thin thít nhìn mèo đen lén nhảy lên giường mình, sợ chuyện mình chơi game đến đêm không chịu ngủ bị phát hiện.

"Ngày mai con rửa chén thì daddy sẽ không nói cho ba biết việc con thức đêm chơi game." Mèo đen giành chăn của trẻ con nhắm mắt nói.

Chẳng mấy mà đến sinh nhật của Mark Lee, Mark Lee dậy từ rất sớm bắt đầu ồn ào hỏi Na Jaemin xem tóc mình có đẹp không, Na Jaemin chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ tới đêm khuya còn chưa tỉnh ngủ ôm chăn hỏi lại: "Anh định đi cưới vợ đấy à?"

"Đừng nói linh tinh."

Mãi cho tới khi gần đến vườn gấu, Mark Lee vẫn vững tin rằng hôm nay mình nhất định sẽ ôm được một bé gấu về nhà, phải đến lúc gấu mẹ của gia đình gấu đầu tiên định gọi điện thoại hỏi bác sĩ xem đứa nhỏ ngốc này bị làm sao vậy, Mark Lee mới ý thức được mình đã bị Lý Vĩnh Khâm lừa.

Lee Donghyuck ôm cổng xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra, liền trông thấy Mark Lee với nét mặt vô cùng hoảng hốt đứng đó, cậu thường xuyên chơi với Hoàng Nhân Tuấn, cho nên đã từng gặp Mark Lee, thấy mẹ mình định gọi điện thoại thật, vội vàng xông ra ngoài: "Mẹ! Mẹ! Xin hãy nương tay! Con biết anh ấy, là anh trai của cáo nhỏ hay chơi cùng con á!"

Thấy mẹ không còn cảnh giác nữa, Lee Donghyuck mới huých cùi chỏ vào Mark Lee: "Anh vừa nói hôm nay sinh nhật anh đúng không, có phải là Hoàng Nhân Tuấn bảo anh tới rủ em dự sinh nhật không?"

Thấy có người giải vây cho mình, Mark Lee vội vàng hùa theo, gật đầu giải thích với gấu mẹ rằng hồi nãy mình buồn ngủ nên đầu óc không tỉnh táo lắm mới nói linh tinh.

Đâm lao thì phải theo lao, cũng là để cảm ơn Lee Donghyuck đã giải vây cho mình, Mark Lee nghĩ nhất định phải mời cậu ăn một bữa cơm để hậu tạ, mà Lee Donghyuck cũng rất muốn khoe khoang với Hoàng Nhân Tuấn chuyện mình đã cứu anh trai nó thế nào, cũng phải dùng việc này bắt cáo nhỏ mua kẹo dẻo haribo hot nhất rừng rậm cho mình mới được, nghe vậy vội vàng đồng ý.

Nửa đường đã gặp được Tiền Côn và Lý Vĩnh Khâm vội vàng đi tìm con, vừa nhìn đã thấy Mark Lee dẫn theo một đứa trẻ trở về, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Tiền Côn bắt đầu nóng tính, dắt tay Mark Lee thở phì phò quay về nhà, mặc kệ Lý Vĩnh Khâm đi bên cạnh.

Cho đến khi về nhà Lý Vĩnh Khâm đã xin lỗi Mark Lee được tám trăm lần rồi, Tiền Côn mới tức giận đi ra khỏi phòng bếp quẳng xuống một câu lại đây nhặt rau, việc này mới xem như kết thúc.

Mark Lee cũng giận lắm, càng giận bản thân sao lại ngốc như vậy. Lee Donghyuck đang chơi kéo búa bao với Hoàng Nhân Tuấn, ai thua sẽ bị đánh, bỗng cảm thán: "Nhưng mà rất đáng yêu."

"Mày điên rồi Lee Donghyuck, báo cảnh sát mau." Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi.

Nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước, đồ ăn chẳng mấy chốc đã được nấu xong và bày biện trên bàn, Tiền Côn tự làm bánh ngọt, cho nên trên lớp kem của bánh được trang trí bằng dưa hấu mà Mark Lee thích nhất.

Nhìn mọi người hát chúc mừng sinh nhật mình, trước khi thổi nến Mark Lee cầu nguyện.

"Mình vẫn muốn có một bé gấu nhỏ."

Trải qua sự niện này, Lee Donghyuck bắt đầu thân quen với những người khác trong nhà hơn, cứ rảnh rỗi là sang nhà Mark Lee chơi, ăn trực hết bữa sáng đến bữa trưa, ăn trực hết bữa trưa lại đến bữa tối, Tiền Côn cũng vui lòng chào đón thêm một miệng ăn, đại khái là giữa gấu và gấu có một mối liên hệ thân thiết khó mà giải thích nổi.

Nguyên văn Tiền Côn nói là, trong nhà có thêm trẻ con cũng tốt, mấu chốt là thằng nhỏ có thể trị được Nhân Tuấn.

Bây giờ trong nhà xuất hiện thêm một bé gấu, Lý Vĩnh Khâm lại bắt đầu tiết mục kể chuyện, nằm trên người samoyed, nhét chân vào bụng sư tử, ôm thỏ con trong lòng cho ấm tay, còn cáo nhỏ và gấu nhỏ thì lúc nào cũng sẵn sàng lăn lộn đánh nhau thành một sinh vật cáo gấu gì đó không rõ.

Kể đến đoạn thả sư tử, cũng như thường ngày, Lý Vĩnh Khâm lại kêu buồn ngủ, đặt thỏ con lên người samoyed liền chạy vào bếp tìm Tiền Côn đang chuẩn bị đồ tráng miệng cho bọn nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn đánh nhau mệt rồi co quắp tựa vào người Lee Donghyuck: "Lại không kể phần cuối."

Lee Donghyuck ngơ ngác lay lay cục cáo nhỏ bên cạnh: "Chuyện đó lùm xùm lắm ấy, mọi người không biết à?"

Thấy tất cả đều lắc đầu, Lee Donghyuck mới kể chân tướng năm đó.

Lee Donghyuck rất thân với em trai của cảnh sát báo đốm, chính tai nghe báo đốm kể lại, lúc ấy cảnh sát vừa mới tới, Lý Vĩnh Khâm vẫn chưa trốn đi được, tuần thú sư cũng đuổi tới nơi rồi, sư tử cái thấy roi trong tay tuần thú sư thì bắt đầu nôn nóng bất an, cho đến lúc một tuần thú sư phát hiện Lý Vĩnh Khâm và sư tử con, thời khắc roi chuẩn bị đánh vào người sư tử bé nhỏ, Lý Vĩnh Khâm nhào qua ôm sư tử con vào lòng, và cũng chính giây phút đó, sư tử cái xông tới cắn vào cổ người nọ.

Cho đến khi cảnh sát kịp phản ứng nổ súng bắn chết sư tử cái, mới cứu mạng được tuần thú sư kia, về sau để bảo vệ Lý Vĩnh Khâm, báo đốm không hề nhắc tới người đã ôm sư tử con đi khỏi chuồng sư tử, cũng bởi vì hổ thẹn trước cái chết của sư tử cái, báo đốm mới xin nghỉ việc, uống rượu say lỡ kể lại mọi việc.

Lý Vĩnh Khâm đứng ngơ ngác trước cửa phòng bếp mà tay chân lạnh buốt, sao lại quên dặn Lee Donghyuck cơ chứ, nhưng giấy không gói được lửa, chỉ là Lý Vĩnh Khâm vẫn luôn hy vọng mình có thể giấu được lâu hơn, vì chuộc tội, cũng vì để chính bản thân mình yên tâm.

Tiền Côn nắm chặt hai tay Lý Vĩnh Khâm, gọi Lee Donghyuck vốn không biết có chuyện gì xảy ra tới đưa cậu về nhà trước, trên đường Lee Donghyuck mới biết chuyện này là bí mật của gia đình họ.

Gấu con sợ tới mức cả quãng đường không dám nói câu nào, yên lặng khác thường, mãi đến khi tới trước cửa nhà mới thận trọng mở miệng hỏi Tiền Côn: "Con còn có thể tới nhà chú chơi được không ạ, con muốn xin lỗi anh Mark."

Tiền Côn xoa đầu gấu con: "Cho anh Mark của con một chút thời gian nhé, để anh ấy ổn định cảm xúc đã, con cũng đừng tự trách, đây không phải là lỗi của con, người nên xin lỗi Mark, là bọn chú."

Là những người lớn này không bảo vệ thằng bé thật tốt, không bảo vệ được mẹ nó, giết một người mẹ muốn che chở con mình, chỉ để giữ lại mạng sống cho một kẻ xấu.

Đợi đến lúc Tiền Côn về nhà, Lý Vĩnh Khâm đang đứng trước cửa phòng Mark Lee không biết phải làm sao, bọn nhỏ cũng biến thành hình người đứng lặng trước cửa. Trông thấy Tiền Côn trở về như thấy được chỗ dựa, vội vàng vây quanh người đáng tin cậy nhất nhà.

Bất kể là ai cũng không dễ dàng chấp nhận loại chuyện này, Tiền Côn cũng chỉ có thể dỗ mấy đứa nhỏ khác về phòng, an ủi Lý Vĩnh Khâm, hãy để cho con một chút thời gian.

Trước mắt cũng không còn cách nào, Tiền Côn và Lý Vĩnh Khâm đã ngồi đợi một đêm ở phòng khách, đợi Mark Lee đi ra.

Thật ra Mark Lee không có ký ức nào về mẹ, nhưng tình cảm không thể nói dối, chỉ cần nghĩ đến mẹ là sẽ khóc, lúc trước Mark Lee không biết vì sao, mãi cho đến ngày biết rõ mọi chuyện, Mark Lee mới hiểu ra, nước mắt là cách duy nhất để tưởng nhớ về mẹ.

Nhưng Mark Lee không muốn dùng chuyện này để trừng phạt Lý Vĩnh Khâm và Tiền Côn một lần nữa, bọn họ không có lỗi gì, là họ cứu mình khỏi cảnh bị ngược đãi trong vườn bách thú, nuôi mình lớn thế này, ban cho mình cuộc sống tốt đẹp như vậy, bọn họ và các em chính là lễ vật mà trời xanh bù đắp cho sự thiệt thòi của mình, cũng là cách mẹ bảo vệ mình.

"Con muốn ăn dưa hấu."

Nhìn Mark Lee vừa đi ra khỏi phòng đã ngồi xổm bên chân Tiền Côn làm nũng đòi ăn dưa hấu vào buổi sáng như thường ngày, Lý Vĩnh Khâm thấp thỏm một đêm quay đầu giấu mặt vào ngực Tiền Côn, khóc ướt của hoodie của người ta mà vẫn không chịu nhận.

"Đây là nước mắt chảy do ngáp thôi."

Không đợi Lý Vĩnh Khâm khóc xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hai người đang khóc vui vẻ trên sofa không tiện ra mở cửa, Mark Lee đành đứng lên. Cửa vừa mở ra đã thấy một sinh vật màu nâu không rõ ràng xông vào lòng mình, ôm eo mình không chịu buông tay, nức nở xin lỗi Mark Lee: "Em xin lỗi anh Mark! Em không cố ý đâu, anh đừng buồn, không phải anh muốn có gấu con sao, em tặng em cho anh, anh đừng buồn nữa hu hu hu, cả đêm không ngủ nổi, em sợ muốn chết á hức hức."

Mark Lee sững sờ nhìn bé gấu khóc trong lòng mình, trông thấy áo hoodie của mình sắp rơi vào kết cục giống hoodie của Tiền Côn, anh vội vàng nâng mặt gấu con khóc đến mắt sưng húp lên, an ủi nói anh không trách em mà, không trách em mà.

"Cám ơn em đã nói cho anh biết, Donghyuck."

Bởi vì Lee Donghyuck áy náy mà tự nguyện lấy thân báo đáp, kể từ đó trở đi bé gấu này coi như sống ở nhà Tiền Côn luôn, suốt ngày không đánh nhau với Hoàng Nhân Tuấn thì sẽ nằm ỳ trên giường Mark Lee không chịu dậy, cho đến ngày Na Jaemin dẫn chuột con mà mình vẫn lén nuôi về nhà, mới tạm thời kết thúc vở hài kịch ngày sinh nhật.

Ngày nào chuột con cũng lén chạy tới chơi cùng Na Jaemin, bởi vì Na Jaemin luôn cho cậu đồ ăn ngon, còn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, trước đó vài ngày chuột con trông thấy một chiếc kẹo dẻo haribo thành tinh, bắt đầu làm nũng đòi Na Jaemin tìm cho mình. Nhưng cả khu rừng này có rất nhiều thứ thành tinh, Na Jaemin biết tìm ở đâu đây, chỉ có thể dẫn về nhà để mọi người cùng nhau nghĩ cách.

"Em có nhớ hình dạng của cậu ta không?"

Hoàng Nhân Tuấn giơ ngón tay chọc chọc vào má đứa nhỏ trước mặt.

Park Jisung chớp mắt mấy cái nói: "Cậu ấy rất là đẹp luôn!"

Nói nhảm, chẳng khác gì chưa trả lời, Hoàng Nhân Tuấn lừ mắt.

"Nhưng mà em nhớ trên người cậu ấy có một thứ."

"Cái gì?"

"Made in China!"

Lý Vĩnh Khâm đạp đạp Tiền Côn: "Phạm vi nghiệp vụ của anh kìa."

"Biến."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro