Phần 2
5.
Hôm nay là cuối tuần nhưng suốt một ngày Donghyuck không hề liên lạc với hắn. Đúng lúc này quán đang đông khách, mẹ hắn thì phải đến bệnh viện một chuyến nên Mark cũng chẳng có thời giờ để chủ động liên lạc.
Mãi đến hơn chín giờ tối, hắn đột nhiên nhận được cuộc gọi của cậu. Tiếng khóc của Donghyuck vang bên tai khiến lòng hắn đau đến thắt lại.
"Anh ơi... Đưa em đi với."
Lee Donghyuck đang cầu xin hắn.
Sau khi cúp điện thoại, hắn lao đi như chạy đua cự li ngắn. Thậm chí hắn còn chẳng kịp mặc lấy một tấm áo khoác tử tế, cứ thế leo lên xe phóng đi.
Khi đến nơi, hắn thấy cậu cúi đầu ngồi ở một góc ven đường, mái đầu ngày thường gọn gàng nay rối bù hết cả lên, bên khóe miệng còn bị đánh đến rướm máu. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cậu không cầm nổi nước mắt nữa.
Và hai chân Mark cũng vì điều mắt mình trông thấy mà mềm nhũn đến suýt thì khuỵu gối. Hắn muốn buông bỏ tất thảy để ôm lấy Donghyuck thế nhưng lại như bị ai đó rút hết toàn bộ khí lực trong người. Đôi chân hắn nặng nề như đeo sắt đeo chì, mỗi bước tiến gần tới cậu đều giống như đang bước trên bàn chông đau buốt.
Dẫu cho vết thương bên miệng cậu ấy rất rõ ràng nhưng đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc vẫn thật sáng.
Chỉ cách nhau mấy bước ngắn ngủi nhưng tốc độ rút ngắn khoảng cách lại cứ như một thước phim quay chậm mãi không thể kết thúc. Cuối cùng, Donghyuck dù vẫn còn đang run rẩy cũng đứng lên, chạy tới nhào vào lòng hắn.
Lúc này, cậu mới khóc thật to.
"Đưa em đi với... Em chịu hết nổi rồi! Là lỗi của em! Sự xuất hiện của em là một sai lầm! Xin anh đấy, đưa em theo với!"
Mark nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, cố nén lại cảm giác cay cay tê tái trên chóp mũi vì sợ cậu thấy được sẽ đau lòng.
Hồi lâu hắn mới đáp lại một tiếng. "Được."
Chỉ cần em vui vẻ, anh có thể đưa em rời xa nơi khiến em đau lòng. Chỉ cần em có thể quên đi đau khổ, cái gì anh cũng sẽ làm cho em.
Mark lái chiếc motor của mình, chở theo Donghyuck đi trên con đường dẫn lên núi ngay trong đêm ấy. Đường núi về đêm yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Đèn xe của Mark bật sáng giúp hắn thấy rõ con đường mình sắp đi tới. Và chính hắn cũng sẽ là người dẫn dắt Donghyuck, giúp cậu dập tắt hồ nghi để có thể tiến về phía trước.
Rời xa thành thị ồn ào, trăng như càng sáng hơn. Nó sẽ làm dịu đi cơn đau từ những vết thương lòng và ta sẽ quên đi hết hiện thực đau khổ.
Thẳng đến khi lên đến đỉnh núi Mark mới dừng xe.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp nên khi đêm về có thể thấy rất nhiều sao trời. Những vì tinh tú nơi cao xa phát ra ánh sáng lấp lánh xanh trắng để điểm tô lên nền trời đêm. Bốn phía quanh hai người chỉ có tiếng côn trùng cùng xào xạc cỏ cây khi gió thổi đến.
Trăng đêm nay tròn lắm, tròn như vòng hào quang phát sáng trên đầu thiên sứ xinh đẹp vậy.
Hai người ngồi trên một tảng đá, lặng yên ngắm nhìn trời đêm.
Không biết qua bao lâu, tưởng chừng như sao đêm đã di chuyển thật nhiều, Lee Donghyuck mới mở miệng.
"Mark à, anh không tò mò về gia đình em sao?"
Sao lại không tò mò cho được? Hắn rất hiếu kì không biết gia đình cậu có chuyện gì mà có thể khiến con cái trở nên tự ti, rụt rè, sợ hãi với mọi thứ quanh mình đến vậy. Hắn rất hiếu kì, không biết gia đình cậu như thế nào mà có thể khiến một người hiền lành, thiện lương như Donghyuck cũng không muốn về nhà. Hắn càng hiếu kì, đây là cái gia đình gì mà người thân đành lòng để máu mủ của mình phải chịu đau khổ.
Nhưng chỉ cần em không muốn nói, anh nhất định sẽ không bao giờ nhắc đến trước mặt em, cùng em giấu bí mật ấy đi.
"Em sẽ kể anh nghe chứ?"
Lee Donghuyck ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, tựa như muốn nhớ lại mọi chuyện thật cẩn thận, hoặc cũng có thể là đang nhẫn nhịn, không muốn để lộ ra sự thống khổ của bản thân. Cuối cùng cậu cũng chậm rãi kể lại.
"Gia đình em vốn rất hoàn hảo. Trước khi lên cấp hai, em có một người mẹ dịu hiền, một người cha tốt bụng quan tâm, thương yêu em. Còn có ông bà nội ngoại luôn luôn yêu chiều vô điều kiện nữa.
Mẹ sẽ nấu cho em những món ngon nhất thế giới còn bố sẽ đưa em cùng mẹ đến công viên giải trí để vui chơi. Mẹ rất hiếm khi nổi cáu với em, mẹ luôn gọi 'Donghyuck ơi', sau đó xoa đầu em và nói yêu em rất nhiều.
Nhưng rồi mẹ phát hiện ra em không phải con đẻ của bà. Con của bà ấy từ lâu đã bay lên trời và trở thành một trong những vì tinh tú trên kia. Trong những ngày bà còn hôn mê chưa tỉnh, ba đã bế em về ngôi nhà hiện tại của em.
Em là con ngoài giá thú của ba. Ông đã nhân cơ hội này đưa em về nhà, đồng thời thuyết phục ông bà nội giữ kín chuyện. Chỉ là không ngờ rằng mẹ đã sinh nghi. Sau đó, bà đưa em đi làm xét nghiệm kiểm tra quan hệ huyết thống.
Rồi mẹ tuyệt vọng, bà không còn ôm em, nói yêu em nữa, ngày ngày nói em là đồ tạp chủng, em hại chết con của bà, bây giờ đến đây để ép chết bà.
Em... Đây không phải là điều em muốn, em đâu có cố ý đâu, con của bà cũng đâu phải do em hại. Nhưng bà nói không sai, em là một sai lầm, em là kẻ không biết thân biết phận mà còn đi đòi hỏi tình yêu thương của mẹ.
Đã từng cho em hạnh phúc, đã từng đưa em lên thiên đường, vì cớ gì mà lại đẩy em xuống địa ngục như vậy? Em chỉ là muốn được mẹ ôm vào lòng một lần nữa rồi nghe bà nói yêu em thôi... Dù mẹ có muốn giết em, em cũng sẽ không trốn chạy, em nợ mẹ, và em cũng vĩnh viễn yêu bà, vĩnh viễn không hận bà."
Mark sớm đã nghe không nổi nữa, hắn như sụp đổ mà ôm lấy cậu, không ngừng lắc đầu.
Donghyuck bắt đầu khóc không thành tiếng: "Cho nên, lần đầu tiên, anh gọi em Donghyuck... Em mới có thể an tâm dựa vào anh... Em... Em biết là em sai... Em không nên kể anh nghe câu chuyện dơ bẩn như vậy... Nhưng em... em thật sự rất sợ cô đơn... Em xin lỗi... Thật lòng xin lỗi..."
Mark không sao cầm nổi nước mắt nữa, càng không thể chịu được khi nghe người mình yêu một câu lại một câu "em là một sai lầm".
Nới rộng vòng ôm một chút, hắn nhẹ nhàng hôn lên nơi miệng vết thương của cậu.
Máu nóng một lần nữa tan trên môi. Trong đêm hè tĩnh lặng, Mark nhẹ nâng cằm Donghyuck, dịu dàng mà tha thiết trao cho cậu một cái hôn mặn đắng vị của máu và nước mắt.
Không biết là nước mắt ai chẳng ngừng để rồi cứ thế chảy đến nơi môi răng hòa quyện.
Không biết là tiếng trái tim ai đang đập rộn rã, chỉ biết rằng cho đến hết đời này cũng không muốn buông người mình đang giữ chặt trong tay. Chỉ muốn tương lai về sau, đâu đâu cũng có bóng hình người ấy.
Anh muốn trao em tất thảy những gì tốt đẹp nhất mà em từng mất đi.
6.
Lee Donghyuck nói mình đã từng nhìn thấy một đôi tình nhân lái xe đi trên đường núi vào một đêm hè. Gió thổi mạnh khiến áo người nam bay lên, người nữ sau lưng thì ôm người nam rất chặt.
Khi ấy, Donghyuck đã thầm nghĩ, cả đời này sẽ chẳng có ai nguyện ý chở cậu sau chiếc xe phân phối lớn, dùng tốc độ thật cao chạy nhanh đến đường chân trời đâu.
Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, ở cái nơi mà lực hấp dẫn của trái đất không ảnh hưởng tới.
Người ấy xuất hiện trong cuộc đời cậu như một vị anh hùng.
Mark cũng từng nói, anh muốn làm người hùng của em.
7.
Sau này Donghyuck mới biết, hóa ra mẹ của Mark bị tiểu đường, ba hắn để lại cho hai mẹ con một khoản tiền rồi chuồn mất. May mắn là hắn tích góp cũng được kha khá, nhiêu đó đủ cho việc trị liệu của mẹ cũng như lo cho cuộc sống thường ngày của hai người.
Nhưng cũng vì thế mà Mark không có thời gian cùng sức lực để đi học nữa. Thế là quyết định bỏ học để tiện đi làm.
Một người có thể giấu đi mọi vết thương trên cơ thể, tự lực vươn lên, tìm kiếm ánh sáng cho chính mình.
Mark Lee là người như vậy.
8.
Vào ngày sinh nhật Donghyuck, Mark đã đến đón cậu từ sớm. Hai người thong thả đi một lúc lâu, cùng bước vô định trên con phố dài, mặc kệ ánh mắt thiên hạ mà nắm chặt tay nhau.
Họ cùng nhau tới thư viện bởi Donghyuck sắp thi đại học rồi.
Mặc dù có ở thư viện đi chăng nữa, hai người vẫn có thể chân quấn lấy chân, tay nắm chặt tay dưới bàn mà.
Sau đó là tới tiệm đồ ngọt tự làm, cùng nhau làm một chiếc bánh sinh nhật độc nhất vô nhị. Trên bánh ngọt có viết "Bảo bối Donghyuck sinh nhật vui vẻ."
Gặp được một nhóm biểu diễn đường phố, Mark cũng tham gia, hắn còn đàn tặng cậu một bài nữa.
Đi chơi chán chê, hai người quyết định mua thêm chút pháo sáng, tính để đến tối rồi cùng chơi.
Sau khi ăn cơm tối, hai người đi dạo ven sông rồi lấy pháo sáng đốt từng cây từng cây một. Ngọn lửa lập lòe màu vàng cam chiếu lên gương mặt hai người thứ ánh sáng dịu nhẹ. Dưới ánh sáng xinh đẹp ấy, Donghyuck đã thầm ước, cậu tự cho mình được ước một điều mà trước đây bản thân từng nghĩ nó thật xa vời.
Chính là có một người ở cạnh bên, một người sẽ mãi mãi yêu cậu.
Ngày đó, hai người thuê khách sạn nghỉ qua đêm.
Trong lúc ý loạn tình mê, Mark để lại trên thân thể cậu rất nhiều vết hôn cùng vô vàn cái vuốt ve dịu dàng, còn cả lời thầm thì yêu cậu rất nhiều.
Cuối cùng, hắn gần như cầu xin mà nói với cậu.
"Lee Donghyuck, anh rất ghét sinh li tử biệt. Chuyện sinh li anh không thích, tử biệt lại càng không. Nên là nếu em không bị anh ghét thì phải luôn ở bên anh."
Bởi anh đã yêu em quá rồi.
9.
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh ráo, đây là chân lí không thể thay đổi.
Sao Bắc Cực (1) trên bầu trời đêm soi đường chỉ lối cho người đi lạc.
10.
Ngày thi đại học, Donghyuck nói rằng Mark không cần phải đưa đón. Ba cậu sẽ đợi cậu ở một khách sạn gần điểm thi, hắn chỉ cần ở nhà chờ tin cậu là được.
"Vâng ạ, em sẽ cố hết sức, anh ở nhà chờ tin em nhé." Lee Donghyuck giữ lấy gương mặt hắn rồi hôn lên đó thật nhẹ.
Mark thậm chí còn lo lắng hơn cả cậu, hắn còn chú ý mặc một chiếc áo màu đỏ lấy may nữa.
Đêm hôm đó, Mark đã nghĩ rất nhiều, hắn phải cố gắng làm việc, đợi Donghyuck học xong, hắn và cậu sẽ đi đó đây. Muốn dùng hết sức mình để bảo vệ cùng yêu chiều cậu, mang đến cho cậu cảm giác an toàn, mang tình yêu cậu đã mất đi bù lại cho cậu từng chút một.
Hắn muốn nấu cho Donghyuck một bữa cơm, hắn cũng đã biết cậu thích nhất là thịt xào chua ngọt. Còn muốn đưa cậu tới gặp mẹ, để mẹ hắn thấy người con trai hắn thương đáng yêu dịu dàng biết nhường nào.
Muốn cho cậu sống cuộc sống hạnh phúc nhất thế gian, để mọi ưu buồn không vui cách cậu thật xa.
Muốn cậu biết sự tồn tại của cậu không phải một sai lầm.
Cậu là tất cả của hắn.
Lòng hắn ngập trong vui vẻ mà chờ đợ cậu. Hắn thậm chí còn nghĩ tới khi thấy cậu trở về sẽ tặng cậu một cái hôn ra sao... Nhưng cuối cùng chỉ chờ được hai tin ngắn ngắn ngủi.
| Hãy sống cả phần của em nhé, tình yêu của em. |
| Xin anh, giúp em ngắm nhìn thật kĩ thế giới này. |
Mark như phát điên mà chạy tới khách sạn kia, chỉ thấy nơi ấy đã là hiện trường bị phong tỏa. Người con trai ngày hôm qua còn hôn hắn, nói rằng sẽ cố gắng hiện đang nằm lặng yên ở đó, bên cạnh là người mẹ mất không chế.
Sau đó Mark nghe nói, mẹ cậu sống chết ngăn cản không cho cậu đi thi, nói rằng muốn hủy hoại cả đời cậu. Vì quá tuyệt vọng, Donghyuck đã nhảy xuống từ sân thượng khách sạn.
Hắn nhớ cậu từng nói "Em yêu mẹ, em chỉ là muốn được mẹ ôm vào lòng một lần nữa rồi nghe bà nói yêu em thôi."
Mark nghĩ về hàng mi ướt đẫm cùng ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt tuyệt đẹp của cậu khi nhìn hắn.
Hắn muốn cùng cậu tan vào hư không, biến thành sao trời nhưng cậu đã cầu xin hắn, cậu muốn hắn sống, muốn hắn giúp cậu ngắm nhìn thế giới này...
Mark không để ý đến rào ngăn phong tỏa hiện trường mà lao vào. Hắn ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắt của người yêu. Khóc lớn.
Anh ghét sinh li, anh ghét tử biệt, nhưng anh không sao ghét được em.
11.
Về sau, Mark vẫn một mình đi trên con đường núi ấy, một mình trở lại nơi tảng đá trên đỉnh núi kia. Chỉ phía sau hắn không còn người hắn thương yêu nữa rồi, hắn cũng chẳng cần nói một câu "chú ý an toàn" nữa.
Hắn ngồi trên tảng đá. Vẫn như vậy. Tưởng như Donghyuck vẫn đang ở đây, cậu vẫn ngồi bên cạnh hắn, áo phông của hắn sẽ bị gió thổi phồng lên, còn cậu sẽ cầm chặt tay hắn, truyền cho hắn chút hơi ấm rồi nở nụ cười. Anh biết không, nếu nối các nốt ruồi trên mặt em lại sẽ được hình chòm sao Tiểu Hùng đấy. Nên là sau này, nếu anh có thấy nhớ em thì anh cứ tìm rồi ngắm chòm sao Tiểu Hùng trên trời cao nhé. như thế cũng giống như gặp em rồi.
Về sau, qua rất nhiều rất nhiều năm, Mark không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, hắn đi tới rất nhiều nơi trên thế giới. Hắn đã đi xem biển hoa, ngắm hải âu, đến những đất nước xa lạ hay thăm thú cả nơi sa mạc hoang vu,... Donghyuck muốn hắn thay cậu ngắm nhìn thế giới này, hắn đã làm được rồi.
Hắn cùng thường xuyên ngắm nhìn chòm sao Tiểu Hùng khi trời quang, cũng nhớ cả câu nói của ông lão chủ tiệm năm nào.
"Tôi yêu nàng lắm, chẳng lẽ lại chẳng thể thỏa mãn một chút niềm yêu thích nho nhỏ của nàng sao?"
Đối với hắn, Donghyuck chính là giấc mơ đẹp nhất trong đời.
Hắn muốn cũng muốn cùng cậu tìm đến Shangri La và hắn nói với cậu rằng hắn yêu cậu biết bao.
12.
Trong giấc mơ của anh, anh muốn cùng em đi tới những miền xa xôi vô tận.
Chúng ta sẽ tìm đến căn nhà gỗ mái đỏ tươi.
Và nơi ấy sẽ là chỗ bí mật của riêng hai đứa mình thôi em nhé.
Hết.
*Ghi chú:
(1) Polaris (Sao Bắc Cực) là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Tiểu Hùng (Gấu nhỏ).
Và có một điều thú vị là khi nối các nốt ruồi trên mặt Dong-gấu-nhỏ-Hyuck lại với nhau sẽ tạo thành hình chòm sao Tiểu Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro