Phần 1
Tác giả có sử dụng một số câu trong bài hát "Shangri La" trình bày Ngụy Như Huyên.
Shangri La là "Địa đàng trong mơ". Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Lost Horizon của tiểu thuyết gia người Anh vào năm 1939, nó đã gắn liền với sự huyền bí của một nơi không thể tồn tại ở đây trên Trái đất. Trong tiếng Tây Tạng, Shangri La có nghĩa là "mặt trời và mặt trăng trong tim", một ngôi nhà lý tưởng chỉ có trên thiên đường. ()
0.
"Tôi đã từng nghĩ rằng, mọi mộng ước đều có thể thành hiện thực khi bản thân đủ nghiêm túc cố gắng vì nó."
"Cũng đã từng cho rằng, mình có thể trở thành người hùng khi cưỡi motor."
1.
Mark Lee đứng trước cửa quán ăn hút thuốc. Thùng rác gần nhất cách khá xa, nhưng sau khi nghiêm túc cân nhắc, hắn vẫn quyết định vứt tàn thuốc vào đấy.
Trong quán, thực khách to tiếng với nhau ngay trên bàn ăn. Hôm nay là ngày hai tháng hai, những người tới hẳn là chủ gia đình, vợ của anh ta cùng cha mẹ hai bên, ở giữa còn có một cậu trai, nom tuổi tác thì hẳn là không hơn kém hắn bao nhiêu.
Lát sau, hai ông già chịu hết nổi, sắc mặt hết sức khó coi, đỡ nhau đứng lên rời khỏi quán.
Ban đầu, đó chỉ đơn giản là một cuộc cãi vã. Mark Lee không có hứng thú tham khảo những kiểu chửi thề bất bình cục súc cùng vô vàn những câu từ thô tục ra rả không ngừng chỉ vì xích mích trong gia đình nhà người ta nên mới trốn ra ngoài hút thuốc. Ai ngờ hai ông lão vừa đi, bên trong quán ăn truyền tới từng tiếng động tay động chân, còn có tiếng chén bát rơi vỡ.
Chủ quán vội vàng đưa những vị khách khác rời xa khu vực xảy ra xích mích. Nhân viên phục vụ đều là những cô gái trẻ yếu ớt, chỉ dám núp trong phòng thay đồ không dám ra. Vì vậy, Mark Lee bất đắc dĩ phải trở lại làm công tác giảng hòa.
Khi ấy, trong quán chỉ có mỗi Mark Lee là nhân viên còn ở lại.
Hai người lớn ở ngay cạnh bàn chỉ biết xô đẩy cùng cãi vã. Cậu trai đang cúi thấp đầu ngồi giữa hai người lại đột nhiên đứng lên, lớn tiếng kêu khóc.
"Đừng cãi nhau nữa! Đủ rồi!"
Cậu trai gào lên một cách điên cuồng khiến mọi người xung quanh dồn sự chú ý sang bên này một lúc, cuộc cãi vã cũng ngưng lại trong chốc lát. Nhưng người phụ nữ lại phản ứng rất nhanh, gần như ngay lập tức cùng cơn giận bốc lên khó kiểm soát: "Ngậm mồm! Thằng tạp chủng như mày mà cũng dám chõ mõm vào à?"
Nói dứt lời, bà ta cầm chai bia lên muốn đập cho cậu một trận.
Ngay trước khi thứ vỏ thủy tinh lạnh lẽo ấy chạm vào đầu cậu, Mark Lee đã kịp bước tới, hắn giữ chặt tay của người đàn bà nọ, đồng thời bảo vệ cho người con trai đứng phía sau. "Xin quý khách hãy bình tĩnh lại, chúng tôi đã báo cảnh sát."
Tầm nhìn bị hạn chế, cậu trai sau khi may mắn được hắn bảo vệ mà thoát nạn trong gang tấc run rẩy khóc thút thít.
Nghe được tiếng thổn thức của người phía sau, bàn tay Mark Lee bất giác nắm chặt. Trong lòng hắn chợt xuất hiện cảm giác đau xót không biết diễn tả ra sao.
Hắn lại nhớ tới hình ảnh người con trai ấy vừa nãy còn ngồi co ro, cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình cùng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú kia. Còn có những lời mà cậu ấy hẳn đã dùng hết sức bình sinh để gào lên và cả chai bia suýt chút nữa đã làm tổn thương cậu ấy nữa.
Người đàn ông nghe nói người trong quán đã báo cảnh sát liền vội vàng cầm cặp táp hùng hùng hổ hổ rời đi. Người đàn bà nọ cũng không vừa, bà tức giận mắng mỏ, bắt người kia mang thằng con tạp chủng đi cho khuất mắt. Nhưng khi không còn thấy bóng dáng người đàn ông đâu, người đàn bà nọ dường như bị rút hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất.
Cậu trai vốn dĩ đang đứng sau Mark Lee vội vàng chạy ra đỡ, vừa run vừa sợ khẽ gọi: "Mẹ..."
Người vừa mới ngã xuống như bị kim đâm vào người, mọi sự chán ghét biểu lộ rất rõ trên gương mặt bà ta: "Cút! Ai là mẹ mày!"
Nói rồi, bà tự mình đứng lên, nhặt túi xách rồi lườm cậu trai như muốn mắng thêm gì đó. Song, cuối cùng, chỉ còn một tiếng thở dài nặng nề được trút ra, tiếng gót giày cao gót xa dần.
Có thể thấy rõ đôi chân kia đang run rẩy, cậu trai trong vô thức muốn đưa tay ra đỡ bà nhưng một bước cũng không dám tiến, chỉ có nước mắt rơi ướt má cậu.
Sau khi người phụ nữ ấy rời đi, cậu trai ngồi ngẩn ngơ trên ghế, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nay trống rỗng vô hồn. Mark Lee lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn không biết gia đình cậu trai này đã xảy ra chuyện không vui gì, nhưng quả thật cậu ấy rất đáng thương, nhìn thôi đã thấy đau lòng lắm rồi.
Hồi lâu, chủ quán trở lại cùng hóa đơn bồi thường đưa cho cậu trai. "Đây, hóa đơn bồi thường, chi tiết từng món một, cậu ra quầy thanh toán đi."
Lúc này, cậu trai mới thôi thẫn thờ, đưa tay lục lọi chiếc túi mình vẫn đeo bên vai. Cậu không lấy ví ra mà ngẩng đầu nhìn người đối diện, giọng nói khàn khàn. "Xin lỗi... Hôm nay, cháu ra ngoài... không mang tiền... có thể..."
Không đợi cậu trai nói hết câu, mặt chủ quán đã đanh lại. "Không thể, chúng tôi đã báo cảnh sát, hôm nay cậu không trả được thì đợi vào đồn uống trà đi."
Người con trai lảo đảo đứng dậy, lau sạch gương mặt của mình rồi đưa thẻ học sinh cho chủ quán.
"Đây là thẻ học sinh của cháu, cháu để ở đây, nhất định sẽ đến chuộc lại."
Mark Lee rút tấm thẻ trong từ trong tay chủ quán, hắn nhìn một lượt rồi kéo chàng trai về phía mình. "Donghyuck?"
Nghe thấy tên mình, chàng trai dừng chân, ngoái lại nhìn hắn nhưng không nói lời nào.
Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, cho dù nó đang bị phủ mờ bởi màu nước mắt.
Lông mi ẩm ướt chớp động và cứ như vậy, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn thẳng về phía Mark Lee.
Bản thân hắn xưa nay không nhìn nổi nước mắt của kẻ khác, vì vậy, hắn mềm lòng trước cậu. "Tiền bồi thường tôi sẽ giúp cậu trả trước. Để lại số điện thoại đi, thu xếp trả tôi sau là được."
Chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, cậu trai cúi thấp đầu không nói một lời.
Im lặng một lúc, cậu ngẩng đầu lên, nước mắt một lần nữa tuôn rơi ướt má. Cậu nhìn nụ cười rất nhẹ của Mark Lee, dường như có điều muốn nói.
Chẳng qua, đến cuối cùng, cậu cũng chỉ biết cắn môi dưới, khóc đến toàn thân run rẩy nói một tiếng cảm ơn.
2.
Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm xảy ra chuyện, Mark Lee vẫn chưa nhận được một cuộc điện thoại nào từ Lee Donghyuck, hắn cũng chẳng có ý định chủ động gọi cho cậu.
Ngày đó, hắn đã đem thẻ học sinh trả lại, vì vậy, kể cả Donghyuck có quỵt tiền, Mark cũng chẳng làm gì được, hắn cũng không nghĩ đến chuyện đi tìm cậu luôn. Có lẽ vì đôi mắt ấy quá đẹp, đẹp đến nao lòng, mà ánh mắt người ấy nhìn hắn ngay tại khoảnh khắc chia tay dường như đã khắc vào lòng hắn một dấu ấn khiến hắn không sao quên nổi.
Hẳn là cậu ấy có điều khó nói. Dù gì ba mẹ to tiếng ở nơi công cộng như thế, có là ai thì cũng đều thấy khó chịu cả thôi.
Như thường lệ, Mark đứng ở quầy thu ngân, vừa cắn bút vừa kiểm lại sổ sách. Tính tính toán toán một lúc lại nhớ tới hình ảnh mẹ Donghyuck như phát điên mà cầm chai bia nện xuống bàn.
Tại sao cậu ấy không tránh? Nếu khi ấy không có hắn ngăn lại, giờ đây cậu sẽ thế nào?
Còn cả... Rõ ràng là mẹ con, vì lí do gì mà phải hận nhau đến vậy?
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, vốn tưởng là người làm của quán ra ngoài mua nguyên liệu gọi về hỏi lại chi tiết nên hắn chẳng buồn ngẩng đầu mà cứ thế nghe máy rồi nói một tràng.
"Lại quên gì à? Bông cải xanh một cân, cà chua một cân, khoai tây một cân,..." Mark Lee vừa bấm nút nghe đã nói lại một lượt những thứ cần thiết cho người gọi.
"Mar... Anh Mark đấy ạ?" Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm lo lắng sợ sệt.
Hắn ngẩn người, lúc này mới bỏ điện thoại ra, trên màn hình hiện tên người gọi đến: Lee Donghyuck. Không biết vì sao khi thấy ba chữ này, lòng hắn bỗng nhẹ nhõm đến lạ. Cậu ấy không phải là người mượn tiền không trả, không phải là đứa nhỏ biết lừa gạt người ta.
"Lee Donghyuck?" Mark Lee vốn định chờ cậu nói tiếp nhưng cậu dường như sẽ không chịu nói tiếp nếu hắn cứ giữ im lặng như vậy. Có lẽ cậu ấy sợ người lạ và cũng có chút... tự ti.
Quả nhiên, sau khi hắn lên tiếng, Lee Donghyuck lập tức mở lời.
"Tôi đã chuẩn bị đủ tiền rồi, nhưng mà chỉ khi tan học mới được ra ngoài một chút. Trường học cách quán ăn quá xa... Ngoại ô lại rất khó gọi xe... Anh có thể... đến chỗ tôi một chuyến được không?"
Càng về sau, giọng Donghyuck càng nhỏ xuống. Thế nhưng hắn còn chưa kịp ừ hử gì, cậu đã hốt hoảng nói tiếp.
"Xin lỗi, rất xin lỗi... Như thế quá phiền anh..."
Thật ra Mark không nghĩ đến chuyện có phiền phức hay không nhưng cậu ở đầu dây bên kia cứ nói xin lỗi không ngừng, nghe mà thấy khó chịu.
Hắn hết cắn rồi xoay bút, lại cảm thấy người kia dường như không có ý định ngừng xin lỗi mới trực tiếp đặt bút xuống bàn: "Không có gì, cậu học trường nào?"
Lúc này, Donghyuck mới chịu ngừng, lát sau nói ra một địa chỉ: "Số 606, đường Hoài Đồng,..."
Mark vừa thu dọn sổ sách, các loại hóa đơn vừa nói: "Được rồi, chiều muộn tôi sẽ tới chỗ cậu."
Cậu nhẹ giọng nói buổi chiều gặp anh rồi cúp máy.
Mỗi một câu cậu nói, hắn đều có thể nghe ra cảm giác áy náy cùng rụt rè. Cậu ấy luôn cẩn thận nhận lỗi và xin lỗi. Hắn thầm nghĩ, cậu thành ra như thế này, chắc hẳn một phần nguyên do đến từ phía gia đình.
Rõ ràng giọng nói rất êm tai, đáng lí mỗi lời cậu nói ra phải như được ngâm mật phủ đường mới đúng, đáng lí chất giọng tuyệt vời ấy nên để dành cho hát ca... Nhưng người này cứ nhấn chìm thanh âm của mình trong sương mù không thấy lối ra. Lời nói thì vẫn nhỏ nhẹ nhưng chỉ thấy rụt rè cùng tự ti thôi.
Chiều muộn hôm nay Mark không ở lại trực quán. Hắn vẫn thường chọn một buổi chiều trong tuần để về nhà giúp mẹ một ít việc vặt. Chỉ là ngoài dự liệu, Donghyuck không thể tới tìm hắn, nên sau khi giúp mẹ nấu nướng xong xuôi, hắn liền rời đi ngay.
Khi hắn lái motor đến trước cổng trường Donghyuck, cậu đã đứng chờ ở đó một lúc lâu. Hôm nay cậu mặc đồng phục màu đỏ, bên ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo đen dài. Hẳn là vì chờ đợi đã lâu nên bị ngấm lạnh, hai tay run rẩy đút sâu trong túi áo, ba lô sau lưng đung đưa theo từng bước giậm chân nho nhỏ làm ấm người của cậu.
Trông đáng yêu đấy chứ.
Thấy Mark Lee đã tới, Donghyuck vẫy tay tỏ ý mình đang ở đây như sợ hắn không tìm được cậu. Mark Lee lái xe tới trước mặt cậu, không thể không để ý tới cái mũi vì lạnh mà trở nên đỏ ửng của ai kia.
"Trời lạnh mà sao cậu mặc ít áo thế?" Hắn cởi mũ bảo hiểm ra rồi nói chuyện, hơi thở ấm áp gặp khí lạnh hóa thành từng luồng sương trắng.
Lee Donghyuck ngượng ngùng nở nụ cười: "Quần áo của tôi đều ở nhà cả, mấy hôm nay toàn ở lại trường."
Vừa nói vừa kéo khóa cặp sách, lấy ra một chiếc ví rất tinh xảo, hẳn là đồ được đặt chế tác riêng, sau đó cậu lấy mấy trăm đồng đưa cho Mark.
"Cảm ơn anh hôm đó đã giúp đỡ... tôi... cảm ơn!" Dứt lời, Lee Donghyuck đột nhiên khom người, cúi sâu trước mặt Mark Lee. Hắn bị hành động đột ngột của cậu làm cho giật mình đến suýt thì ngã khỏi xe. Nhưng rất nhanh, hắn cũng đứng ra đáp lễ.
"Đừng như thế, đừng, tặng hoa hồng cho người, tay còn vương hương thơm mà."
Sau đó bầu không khí trở nên khá lúng túng, người này nhìn người kia rồi cả hai cùng bật cười. Lee Donghyuck ngượng ngùng đưa tay gãi đầu còn Mark Lee cúi đầu cùng với nụ cười trên môi.
Hai người cùng nhau tán gẫu mấy câu, đôi mắt Lee Donghyuck vẫn vẹn nguyên những nét ngượng ngùng. Mắt thấy cậu không có ý định quay lại trường hắn chủ động hỏi: "Cậu không phải tự học buổi tối à?"
Khi ấy chỉ có một bảo vệ trực trong bốt bảo vệ gần cổng trường, cửa từ dần dần đóng lại. Lát sau, đường dẫn đến các khu phòng học dần sáng lên tựa như muốn nói rằng việc học chẳng hề dễ dàng, học sinh giờ này vẫn phải vì tương lai mà cố gắng không ngừng.
Một trận gió thổi tới, lá rụng ven đường bị xoáy thành từng vòng nho nhỏ.
Lee Donghyuck khịt khịt mũi: "Tôi nghỉ lớp tự học tối kì này... Hmm... Cũng đã tổng kết rồi, có đi hay không cũng không không sao."
Hắn cười, gật đầu với cậu: "Vậy bây giờ về nhà chứ, cần tôi đưa về không?"
Sau khi nói câu này, hắn chợt nhớ tới cuộc cãi vã tối hôm trước, lòng ngập tràn cảm giác hối hận, thậm chí còn muốn cắn lưỡi quách đi cho xong. Mà Lee Donghyuck tựa hồ cũng không muốn về nhà, cậu cứ ấp a ấp úng, hai tay níu chặt lấy quai cặp: "Một lát... Lát nữa mới phải về."
Tối mùa đông có chút không an toàn. Ngoài trời gió rét vẫn đang thổi, đèn đường sáng dần, chiếu tới cả chỗ hai người đang đứng. Mark cởi chiếc khăn quàng cổ xuống rồi quấn nó cho cậu.
"Muốn đi xem phim không?" Hắn hỏi.
3.
Mark nói rằng muốn đi xem phim thì phải tới chỗ phục vụ theo yêu cầu.
Nơi hắn đưa cậu tới thoạt nhìn hơi cũ kỹ. Chủ nhân của nó là một ông lão khá lớn tuổi. Vừa thấy Mark tới, ông liền ra đón rồi hỏi thăm.
"Đưa bạn đến xem phim đấy à?"
Hắn mỉm cười rồi đưa cho ông một điếu thuốc, sau đó mới đem xe đỗ ngay gần cửa tiệm rồi kéo Lee Donghyuck xuống.
Cái tiệm nhỏ này do chính ông lão kia mở ra. Ngày trước nó vốn chỉ là một ngôi nhà bình thường nằm trong hẻm, cũng là mái ấm một đời của ông lão cùng người bạn trăm năm.
Chỉ tiếc rằng về sau người kia bệnh nặng rồi qua đời, ông lão cũng chuyển tới sống với con trai. Nhà cũ cứ như vậy để không. Ông lão ngày qua ngày nhớ nhung người vợ quá cố rồi thể theo sở thích khi còn sống của bà mà biến chỗ này thành một nơi chiếu phim phục vụ theo nhu cầu của khách.
Ông từng nói, sinh thời vợ ông rất thích xem phim. Hồi gia đình còn khó khăn, ăn cơm cũng không có mỡ, vợ ông phải nhịn ăn nhịn tiêu rất vất vả, thậm chí đôi giày làm ruộng đi suốt ba năm cứ thủng đâu lại vá đấy, gót chân cũng vì thế mà nhiều lần chảy máu. Nhưng với phim ảnh, bà vẫn luôn là cầm lòng không đặng mà dùng đến tiền, kéo ông theo vào nội thành xem một chút.
"Tôi yêu nàng lắm, chẳng lẽ lại chẳng thể thỏa mãn một chút niềm yêu thích nho nhỏ của nàng sao?" Ông lão đã từng nói như vậy với hắn.
Sau khi vô tình phát hiện ra cái tiệm nho nhỏ nằm tít trong ngõ sâu ấy, Mark vẫn thường lấy cớ đến xem phim để thăm ông lão. Thế là suốt một thời gian dài, ông lão không thu tiền xem phim của hắn. Khách bình thường đến xem phim phải trả mười đồng cho một lần sử dụng dịch vụ, còn hắn chỉ cần một điếu thuốc mà thôi.
Lee Donghyuck vịn vào bả vai của Mark để xuống xe rồi kéo chiếc khăn len lên cổ, che hết nửa khuôn mặt. Khăn của hắn có mùi dịu nhẹ của kem dưỡng da lẫn hương chanh bột giặt, còn thoang thoảng chút mùi thuốc lá nhàn nhạt. Những mùi hương ấy hòa quyện với nhau tạo nên một cảm giác vô cùng ôn nhu.
Cậu vùi gương mặt của mình thật sâu trong lớp khăn, cùng hắn bước vào trong tiệm. Cảm giác mềm mại của sợi len cùng hơi ấm từa tựa thân nhiệt của người ấy khiến cậu quyến luyến vô cùng.
Có lẽ là do ánh đèn đường quá sáng, cậu nhìn Mark Lee cùng người chủ tiệm hỏi thăm sức khỏe rồi còn trêu ghẹo lẫn nhau, bất giác cảm thấy hắn như được bao bọc bởi sắc vàng đẹp đẽ, lại tựa như đang ở trong một quả cầu pha lê trong suốt, mà cũng giống một nhân vật trong hoạt hình SpongeBob cậu đã xem thủa còn bé thơ.
Một lớp sáng yếu ớt khẽ chạm lên đường viền gương mặt Mark làm nổi lên gò má trắng đến nỗi có thể thấy được gân xanh. Đôi mắt nâu sẫm của hắn như được phủ lên một lớp màu cam nhạt, dịu dàng nhưng quá đỗi xa tầm với.
Cậu nhìn hắn, giống như cô bé bán diêm trên đường phố nước Nga lạnh lẽo năm nào tìm thấy ánh sáng ấm áp của những que diêm.
Cô bé ấy đã thấy que diêm bừng lên ngọn lửa màu cam ấm áp, thắp lên trong lòng một hi vọng sống. Còn cậu, cậu đã ở nơi hố đen tăm tối nhìn thấy Mark, người có thể cứu cậu thoát khỏi bóng đêm. Chỉ là cậu không biết, đó là hi vọng hay ảo ảnh rực rỡ xuất hiện trước lúc lìa đời.
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi hắn mỉm cười ngoái đầu lại ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần. Lee Donghyuck cố gắng nuốt xuống những giọt lệ chực rơi, cười với hắn rồi cùng vào.
Tiệm nhỏ được trang bị máy sưởi đầy đủ, Lee Donghyuck muốn hỏi hắn mình có thể không tháo khăn xuống không, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể không biết xấu hổ mà hỏi vậy được. Cậu thận trọng đem khăn tháo ra rồi ôm vào trong ngực, tựa như đang nâng niu thứ gì rất quý giá.
Ngón tay không nhịn được miết lên những sợi len mềm mại.
Mark quay sang, chỉ lên màn chiếu rồi hỏi cậu muốn xem phim gì. Lúc này Donghyuck mới phục hồi tinh thần, nói muốn xem 《Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine》.
Hai người vùi mình trên ghế salon êm ái, im lặng xem phim. Bọn họ cùng nhau xem những đứa trẻ cùng với những siêu năng lực, xem cô Peregrine một lần lại một lần đảo ngược thời không.
Bộ phim làm dấy lên trong lòng Donghyuck một loại cảm giác, cậu muốn biến đêm nay thành một vòng thời gian lặp lại mãi mãi.
Bởi ấm áp cùng quan tâm mà Mark mang tới là thứ mà đã lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận.
Dù cho đó là với một kẻ xa lạ, chẳng có gì như mình.
Nếu như cậu cũng có siêu năng lực, cậu thực sự muốn đem hết may mắn của mình cho những người bên cạnh. Như vậy, ba mẹ sẽ không còn phải đau khổ, ông bà nội ngoại cũng bớt bận lòng.
Và cậu cũng muốn chia sẻ may mắn đó cho cả Mark. Donghyuck thật sự thích cái người đã xuất hiện một cách bất ngờ trong cuộc đời này của cậu, người đã cho cậu một cây diêm thật lớn...
Sau khi bộ phim kết thúc, cậu ôm chầm lấy Mark Lee, thầm thì bên tai hắn.
"Cảm ơn anh."
4.
Đêm đó, Lee Donghyuck vẫn phải trở về nhà. Đến khi thấy cậu bước từng bước do dự vào trong một căn biệt thự nhỏ, Mark mới lái xe rời đi.
Nhìn cậu từ phía sau, lưng đeo cặp sách lớn trông đã gầy lại càng gầy hơn. Trên cái đầu tròn như hạt dẻ ấy, ánh trăng sáng phản chiếu ra một cái bóng khuyết vào mái tóc màu đen, cong cong, tựa như đôi mắt của Lee Donghyuck khi cười.
Mark nhớ lại khoảnh khắc cậu ôm chầm lấy hắn, độ ấm từ đôi tay kia dường như đã xuyên qua từng tầng ngăn cách, chạm tới trái tim hắn.
Và cứ thế, Mark và Donghyuck quen nhau. Rõ ràng chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng lại chẳng hề để ý đến những tiểu tiết như thế. Giống như với được một cọng rơm cứu mạng, cũng tựa như người sắp chết chìm vớ được một tấm ván nổi, một chút cũng không thể buông tay.
Mỗi khi Lee Donghyuck không muốn về nhà, cậu sẽ gọi cho Mark, Mark sẽ dẫn cậu đi xem phim, hoặc cùng nhau ăn KFC lúc mười một giờ trưa. Cuối tuần thì có thể cùng nhau đến thư viện từ lúc tám giờ sáng, sau đó xếp hàng cả tiếng rưỡi để ăn Hải Đế Lao (1).
Bởi vì đầu bếp và quản lí không muốn mở cửa vào buổi chiều nên mọi công việc của nhà hàng sẽ dừng lại vào ba giờ đúng. Thỉnh thoảng, Mark Lee ở lại quán để tính sổ sách, dọn dẹp và kiểm tra khu bếp.
Sau khi hoàn tất công việc, hắn luôn có đủ thời gian đi đến trường cậu trước khi chuông tan học reo.
Đối với hắn, Donghyuck như một hồ nước bí ẩn, càng tìm hiểu càng lún sâu, hắn càng thêm yêu thích cậu.
Cậu ấy vừa dịu dàng vừa đáng yêu, đối với mọi chuyện quanh mình luôn là tỉ mỉ cùng quan tâm. Chỉ nhiêu đấy thôi đã khiến Mark mỗi ngày lại thích cậu thêm một chút.
Gần quán ăn có một chú mèo hoang lông vằn như da hổ, Donghyuck nhiều lần tìm tới, dần dần quen với bé mèo. Mỗi lần Mark lái xe đến, động cơ còn chưa tắt hẳn mà mèo đã lao vào lòng Donghyuck chờ được vuốt ve rồi.
Dường như Lee Donghyuck có một siêu năng lực đặc biệt, cậu có khả năng khiến mọi thứ xung quanh đều yêu thích cậu.
Dù có hơi nhút nhát, nhưng Donghyuck vẫn luôn tò mò về mọi thứ và cũng có đủ bao dung cho tất thảy.
Cậu muốn đan một chiếc khăn cho Mark và giữ khăn của hắn cho riêng mình. Cậu sẽ luôn ôm chặt lấy eo hắn khi được chở trên chiếc motor, cũng sẽ giúp hắn đội mũ cài quai cẩn thận, và chuẩn bị ca cao nóng cùng một chiếc tai nghe cho hắn trong khi chờ cậu ở thư viện.
Donghyuck sẽ luôn nhớ tết Thanh Minh phải mang thanh đoàn tử (2) cho Mark, tết đoan ngọ thì chuẩn bị bánh ú và cậu cũng vì Mark mà quên đi tương cà yêu thích nhất của mình.
Cậu sẽ âm thầm ghi nhớ từng sở thích của hắn, sẽ dẫn hắn đi xem bắn pháo hoa.
Rõ ràng là nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng lại có thể tỉ mỉ quan tâm từng điều nhỏ nhặt nhất.
Ngày hai tháng hai, lần đầu Mark Lee gặp Lee Donghuyck. Thế mà thời gian chảy trôi, bây giờ đã là giữa hè và Mark cũng đã dần nhận ra tình cảm mình dành cho Donghyuck đã vượt ngoài phạm vi tình bạn.
Không biết từ bao giờ, không rõ vì đâu. Là từ lần đầu cùng xem phim cậu ôm lấy hắn, hay là do mỗi tối cùng nhau bước từng bước về nhà, là vì từng sự quan tâm, chăm sóc dịu dàng của cậu hay từ đêm cùng nhau ngắm pháo hoa? Bọn họ như bé lại, trở thành hai đứa trẻ cười vô tư khi thấy từng chùm ánh sáng nở rộ đẹp mắt trên trời đêm.
Hoặc thậm chí... là từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt cậu ấy.
Giờ đây, Donghyuck đã vui vẻ hoạt bát hơn nhiều, không còn rụt rè sợ hãi như trước kia nữa. Lắm lúc, cậu còn có thể ôm cánh tay hắn mà làm nũng. "Anh à, em muốn uống bia với anh." Sau đó cậu sẽ nhìn Mark cười khúc khích.
Vài ngày trước, Lee Donghyuck học được một số câu thả thính sến súa đang thịnh hành trên mạng. Mặc dù lần đầu nói ra mắc cỡ đến không ngẩng đầu lên nổi, lỗ tai nho nhỏ ửng lên như màu môi sau khi ăn phải cái gì cay lắm. Thế nhưng đến lần thứ hai, cậu đã có thể xông lên như cách người xưa thực hiện Cách mạng Pháp lần thứ hai rồi.
Gì mà "đừng nói gì hết và ôm em đi", rồi thì "đây là mu bàn tay, đây là mu bàn chân, còn anh là cục cưng của em" (3), "em là chín anh là ba, trừ anh ra vẫn chỉ có anh thôi" (4).
Cũng có lần cậu ngồi sau xe hắn, cười hì hì ôm lấy eo người phía trước. "Mark Lee!"
"Gì!" Gió thổi quá mạnh, không gào lên thì khó nghe lắm. Thế là hai người như bị thần kinh ở trên đường lớn tiếng nói với nhau.
"Sao anh béo thế!"
"Không mà! Nhưng sao em bảo vậy!"
"Vì anh ở trong tim em càng ngày càng nặng á!" Donghyuck hô xong thì giấu mặt mình sau lưng hắn.
"Lee Donghyuck! Em ngậm mồm vào đi! Không cho phép em học mấy lời thả thính sến sến kiểu đấy nữa, anh cảnh cáo rồi đấy!"
Còn tiếp.
*Ghi chú:
(1) Là một chuỗi nhà hàng lẩu được thành lập tại Jianyang , Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên , Trung Quốc. Thương hiệu Haidilao được thành lập năm 1994, là một chuỗi doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp, chủ yếu kinh doanh lẩu Tứ Xuyên, kết hợp với các loại lẩu đặc sắc các vùng miền. Trải qua hơn 20 năm phát triển, Haidilao International Holding Ltd. đã trở thành doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành dịch vụ ăn uống quốc tế. - Theo Wikipedia
(2) Đây là món ăn được làm trước tiết thanh minh, hình dạng giống như một loại sủi cảo. Người Trung Quốc sẽ nấu một loại cỏ thảo mộc có tên tương mạch thảo, mang đi ép lấy nước trộn làm bột. Vỏ ngoài xanh xanh của bánh được nhuộm từ rau khúc hoặc ngải cứu, nhân bánh là rau hẹ, trứng và đậu phụ khô. Ngoài ra, nhân trong bánh còn có phiên bản kết hợp giữa đậu xanh và mỡ lợn. Đầu bếp sẽ hấp bánh đến khi chín tới. Bánh có màu xanh bóng như ngọc với vị ngọt bùi. Bánh Thanh đoàn tử là thức quà người Trung Quốc thường cúng tổ tiên hoặc đem đi biếu bạn bè, hàng xóm - Theo Wikipedia
(3) Đây là một câu tỏ tình Tiếng Trung 这是手背, 这是脚背, 你是我的宝贝 (Giá thị thủ bối, giá thị cước bối, nhĩ thị ngã đích bảo bối.)
(4) Vì chín chia ba thì bằng ba nên "em" chia "anh" vẫn là "anh". Ý câu này là em chẳng có ai khác ngoài anh, anh là tất cả với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro