Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Báu vật Trời ban (7)

Thời kỳ phản nghịch

———

Ban đêm, giờ emo đã điểm, ON nghĩ đến câu trả lời của AD, có thể thấy rõ anh nói vậy là muốn cảnh cáo cậu, ý đồ tiếp cận anh của cậu đã vạch trần, không những vậy anh còn bổ sung thêm một câu "Em đừng nghĩ nhiều.", nếu đổi lại là một hỗ trợ khác, quan hệ của hai người sẽ chỉ dừng lại ở mức đồng đội, nhưng ON không cam tâm, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy yêu thích một ai đó, mặc dù xuất phát điểm là vì si mê nhan sắc của anh, nhưng làm gì có ai không thích người đẹp đâu chứ? Anh vẫn là anh, vẫn là thiên sứ dịu dàng, điềm tĩnh, ON bỗng cảm thấy khó chịu không biết phải làm sao, trong khi anh chỉ mới đặt câu hỏi thôi mà cậu đã tỏ tình luôn rồi, nhưng cậu không hối hận, hôm qua không tỏ tình e là sẽ không còn cơ hội nữa.

"Cậu nghĩ vì sao Elk lại từ chối tớ." ON nằm trên giường cuộn mình thành cục, mặt vùi vào gối người ôm chăn, xúc cảm mềm mại từ chăn gối giúp giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu trong cậu.

"Sao tớ biết được." Bin mới vừa rửa mặt xong ngồi xuống giường, "Có thể vì cậu không phải gu của ảnh."

"Không thể nào! Elk đối xử với tớ rất dịu dàng. . ." Giọng ON lên cao rồi hạ xuống dần theo sự kích động của cậu, hình như AD đối xử với ai cũng đều dịu dàng như vậy cả.

"Ảnh thì đến cả cún ảnh còn đối xử dịu dàng nữa là, chỉ cần người có quen biết là đều hiểu tính ảnh."

"Czb, nói rõ ra coi." ON phóng ra khỏi chăn, ôm gối ngồi dậy.

"Đi nghe kịch trà còn phải trả tiền nữa đó, ON thiếu gia."

"Tớ biết Xun thích uống gì."

"Liên quan gì tớ?"

"Ò không muốn biết thì thôi!"

". . .Tớ nói của Elk xong cậu phải nói với tớ."

"Hì hì ~"

Đó là một câu chuyện dài, xảy ra cách nay cũng lâu rồi, Czb thì không nhớ rõ lắm, nhưng có một số chuyện có liên quan đến Elk nên thôi cậu vẫn kể, kết quả mốc thời gian cậu kể lại loạn tùng phèo hết cả lên, ON nghe mà mệt chết đi được, cuối cùng tổng kết được vài điều như sau. Thứ nhất Elk là tuyển thủ được Missing tiến cử với đội để đưa lên thi đấu LPL, anh tuy có vẻ ngoài đáng yêu nhưng tính cách lại rất kiên cường, dịu dàng là thái độ chung khi anh tiếp xúc với mọi người, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với bất kì ai, ngoại trừ thân thiết với Missing ra thì bạn bè còn lại đối với anh đều bình thường.

Đúng chuẩn vibe thiên sứ hòa bình, vậy nên cũng chỉ có Missing mới khiến anh gỡ bỏ phòng bị? ON ghen ghét, nhưng cũng chỉ mới là bình giấm được ủ nửa năm, chưa tới mức quá chua.

ON nằm phịch xuống giường, bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, Czb vẫn còn đang nói dong nói dài kể chuyện đi siêu thị với Xun, có mỗi việc đi siêu thị thôi mà vui tới vậy à?

"Mệt quá, tớ ngủ đây." ON đắp chăn đàn hoàng rồi nghiêng người chuẩn bị đi ngủ.

"Ê! Cậu còn chưa nói vụ Xun cho tớ! Tớ nói xong rồi!"

"Nói gì?"

"Thì. . .Xun thích uống gì. . ."

"Sữa chuối."

ON không rảnh quậy nữa, nói cho Bin đáp án xong liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong mơ có Samoyed siêu đáng yêu, trắng trắng mềm mềm còn cười với cậu, Gia Gia giống Elk quá ha, trong giấc mơ, cậu ôm lấy thiên sứ.

Ngày hôm sau gặp mặt, Elk vốn tưởng rằng hỗ trợ sẽ bớt bớt lại, ai dè cậu càng tấn công mạnh bạo hơn.

Nhân lúc trong phòng train chỉ có hai người, Elk nhìn hỗ trợ tiến sát lại gần mình, dựa vào bàn của anh.

ON rốt cuộc cũng chờ được cơ hội ở riêng với AD, được nhìn AD ở khoảng cách gần như vậy, cậu thậm chí còn nhìn thấy lông tơ trên mặt anh, đáng yêu quá đi muốn xoa quá đi, đáng yêu tới mức cậu lỡ miệng chửi "ĐM", nhưng AD lại nghĩ hỗ trợ đang mắng anh.

"ON, em lại nhìn anh, anh không chơi được."

"Hửm? Anh lo lắng à?"

"Tại em dán sát quá, cản tay anh."

ON nhích ra xa một chút, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên tại chỗ.

"Anh lớn tuổi hơn em, em gọi anh là anh được không?"

"Kêu ID là được rồi." Elk không muốn bị đồng đội gọi là anh, huống hồ anh cũng muốn giữ khoảng cách với ON, bình tĩnh trả lời, trong câu trả lời thể hiện rõ ý từ chối.

"Anh ~ Anh ơi ~" ON ỏng a ỏng ẹo làm nũng gọi. Một tiếng gọi này trực tiếp hóa đá Elk luôn, nhóc con này giỏi bày trò thật, vừa end game, AD tháo tái nghe, thẳng thắn mắt đối mắt với hỗ trợ.

Anh đã từng thử cách này, bình thường người nhìn lén nếu bị anh nhìn lại đều sẽ quay đi chỗ khác trốn tránh, anh tự cho rằng cách này rất hữu dụng, nhưng ON thấy Elk nhìn mình, trái lại càng phấn khích hơn.

"ON. . ." Ánh mắt đối phương sáng lấp lánh, khiến Elk không khỏi nghĩ lời mình sắp nói đây quá tàn nhẫn, nhưng anh vẫn nói, "Anh nói rồi, em đừng ôm hy vọng gì với anh, nói trắng ra, chúng ta chỉ có thể làm đồng đội mà thôi. Cảm ơn em đã thích anh, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của em." Thiên sứ lạnh lùng từ chối tình yêu của con người, một lần nữa bị từ chối khiến trái tim ON lại thêm một lần đau đớn.

"Em biết anh không thích em, không sao cả, em chỉ muốn được hiểu rõ anh hơn. . .Làm đồng đội. . ." Cậu càng nói giọng càng nhỏ, cũng dần kéo giãn khoảng cách với AD, quay lại chỗ mình ngồi. Elk mỉm cười với cậu, nhưng lần này trong mắt lại không hề có ý cười.

Một mối quan hệ cân bằng đại biểu cho việc cả hai không thể mở lòng ra và trao đổi với nhau, trong lúc train gần xong, ON nhận ra Elk bắt đầu phối hợp trơn tru hơn với mình, chỉ có điều anh vẫn không thể hoàn toàn theo kịp nhịp độ của cậu, cậu thì cảm giác có thể duokill với cặp Bot bên kia đó, nhưng lại vì anh và cậu chưa đủ ăn ý nên chỉ có thể dừng lại ở mức đè lane đối phương, trong lòng cậu cảm thấy bức rức, nhưng lại ngại nói, nhìn thấy ánh mắt vô tội của Elk cậu chỉ có thể nói lỗi em, em xin lỗi.

"Duo không? ON." Elk nhận ra, quan hệ giữa anh và hỗ trợ ngày càng trở nên xa cách hơn, anh không muốn để chuyện cứ như vầy, định bụng mượn cớ duo để tâm sự chuyện phối hợp của cả hai.

"Không. . ." Anh Bin nói Lạc Văn Tuấn là mèo quả không sai, chủ nhân không thèm nhìn cậu, cậu liền sáp tới đòi bế, chủ nhân thích thú muốn sờ cậu, kết quả ON lại xoay người bỏ chạy, "Em chơi mình. . ."

"Không chơi thật à?" Elk tiếp tục tấn công cậu bằng ánh mắt, hạ mình dịu dàng dỗ dành meo meo, nhưng đối phương không hề nể tình.

"Thật. . ." ON nhảy khỏi ghế, không hề cho AD cơ hội nói tiếp.

Elk có hơi thất vọng, mấy ngày nay hỗ trợ cứ không chịu duo với anh, vấn đề phối hợp cứ bị trì hoãn không thể giải quyết, bản thân anh đã từ chối, em ấy cũng chấp nhận rồi, thế rốt cuộc giờ em ấy khó chịu gì chứ. . .Yagao ngồi cạnh thấy hết tất cả.

"Duo không?"

"Duo!"

Anh Cao là tốt nhất!

ON lúc này bỏ đi một là vì hờn dỗi, hai là vì phát hiện ra cơ thể mình bất ổn, cơ địa cậu không phải dạng dễ sinh bệnh, thế mà hai ngày nay cứ vào phòng train là người cậu lại cảm giác khô nóng, tiêu rồi, cậu chắc là không hợp để train nữa, nhất định là do dạo này mệt mỏi quá.

Cậu rất nhanh quay về ký túc xá, uống một ngụm nước nhưng vẫn chả thấm đâu vào đâu, nếu giờ có một ly trà sữa Việt Quốc ở đây thì ngon rồi, mặc dù đang là mùa Đông nhưng cậu không hề muốn đắp mền, cứ thế nằm ngửa trên giường đến khi chìm vào giấc ngủ.

Elk với Yagao chơi chung hai ván, mỗi người được SVP một ván kết thúc dày vò, thực sự là cố hết sức rồi, nhưng đồng đó không có vẻ gì là muốn thắng cả. Hai người nhìn nhau cười, hai carry mệt mỏi thoát game, Yagao nhìn điện thoại sau đó đi ra ngoài gọi điện.

Elk đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì, sau đó click chuột vào khung chat với Missing, lịch sử chat vẫn dừng lại ở chỗ hôm trước anh nhắn với Missing, từ ngày đó đến nay hai người chưa liên lạc lại, hẹn Missing đi ăn đi, lâu rồi không gặp cũng hơi nhớ cậu ấy.

"Alo?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, Elk bật cười.

"Phong Phong, là mình, buổi tối có rảnh không? Tớ mời cậu đi ăn."

"OK, mấy người?"

"Hai chúng ta thôi."

"Được, mấy giờ, ăn ở đâu."

Missing đáp lại rất vui vẻ, cậu như vậy không đơn giản vì được mời đi ăn, còn hẳn là vì quan hệ với đồng đội mới cũng rất tốt. Nghĩ đến hỗ trợ của mình, Elk thật sự rất hâm mộ Missing. Hai người rốp rẻng chốt xong địa điểm và giờ ăn.

Xun từ ngoài về không chỉ mang theo gió trời mà còn mang theo chuyện để nhiều chuyện.

"Anh Cao ở ngoải gọi điện, nói gì mà vứt bỏ anh, em vừa định nghe cái ảnh cúp ngang, anh nghĩ anh Cao nói vứt bỏ là vứt bỏ cái gì? Ảnh có người yêu?" Xun ghé vào ghế Elk, kề sát AD nói, đột nhiên Yagao trở về khiến cậu giật bắn người!

"ĐM! Cao. . .Anh Cao, anh về rồi à, sao đi không có tiếng động gì hết vậy?"

"Sợ gì? Anh ra ngoài ăn, đừng chờ anh." Yagao quay lại để lấy áo, nhìn thấy dáng vẻ Xun anh cảm thấy là lạ, lại nhìn Elk ngại ngùng tạm biệt mình, nghĩ thầm, hai đứa này sao tự nhiên rén ngang vậy.

"Hay tụi mình cũng ra ngoài ăn đi! ?" Mắt Xun phát sáng.

"Ờm. . .Ngại quá anh có hẹn người khác rồi, lần sau, nhất định lần sau đi ăn với em."

"À ~ cóa người ăn chung rồi hở ~ anh đi ăn với ai dạ."

"Missing chứ ai, lâu rồi không gặp cậu ấy." Mặc dù đã cố kiềm chế, nhưng miệng anh vẫn không nhịn được mà cong cong, Xun rất giỏi quan sát cảm xúc của đồng đội.

"Ò ~ xứng đôi đó ~ nghe nói Missing vẫn chưa có người yêu, có phải đang chờ anh không ~ chờ Elk của chúng ta phân hóa sau đó sẽ. . ."

Mới vừa rời giường định tới phòng train tìm kiếm sự an ủi, ON đứng sững người ở cửa, là ý gì? Elk muốn đi hẹn hò với Missing?

"Đừng nói lung tung, bọn anh là bạn bè bình thường thôi, ơ ON. . ."

Elk nhìn hỗ trợ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, anh cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, anh chỉ đi ăn với Missing thôi mà, vì sao lại cảm thấy xấu hổ khi bị ON biết như vậy.

ON không nói gì cả, đi thẳng đến bàn máy tính của mình, cầm lấy thuốc cảm, bệnh cảm của cậu hình như trở nặng hơn rồi, đang có dấu hiệu phát sốt.

Jungle AD bị hỗ trợ ngó lơ, nói cũng kỳ, đã gần hai ngày nay ON không thèm để ý tới ai.

Xun trấn an AD "Không sao đâu, em ấy đến tuổi phản nghịch đó mà, còn em ở lại anh cứ yên tâm đi ăn đi."

Lúc Elk ra cửa thì nhìn thấy ON đứng yên trước cửa ký túc xá, anh có nên hỏi em ấy như nào không? Nhưng nếu quan tâm quá lỡ em ấy lại nghĩ anh có tâm tư khác thì sao?

Anh hạ quyết tâm, xoay người rời đi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro