Báu vật Trời ban (6)
Rơi vào vực sâu của anh
———
Hôm sau Gaming house của BLG nhận được tin: Hỗ trợ của JDG phân hóa thành Omega. Cuộc chiến mới của LPL chính thức nổ ra, sự tồn tại của O trong giới này không khác gì một chiến lợi phẩm, khiến ai ai cũng như hổ rình mồi, nói theo kiểu nghiêm trọng chút thì trong thời gian chưa có bạn đời, O sẽ được rất nhiều người tán tỉnh, nhưng trong số bao nhiêu người đó được bao nhiêu người là thật lòng?
Quản lí của BLG như phát điên la hét trong phòng train.
"A! Lại thêm một O! Chúng ta lại không có thành viên nào để đi xem mắt! A! Sao hoài vậy!"
Thực chất BLG cũng từng có tuyển thủ là O, nhưng đó lại là Lqs, tuyển thủ của đội tuyển nào sẽ dám chọc vào một O như vậy? Hơn nữa cũng không ai biết rốt cuộc cậu với Lwx có còn quan hệ gì hay không, hỏi cũng không dám hỏi.
ON vốn dĩ không quan tâm Missing phân hóa thành gì, vừa bước vào phòng train, thấy quản lý đi qua đi lại như gà mắc đẻ khiến cậu buồn cười, sau đó cậu ngồi vào vị trí bên cạnh Elk, lúc này hỗ trợ không còn cười nổi nữa.
Thiên sứ của cậu đang lo lắng cho hỗ trợ cũ của anh ấy, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nhíu mày, mắt cụp xuống nhìn chằm chằm hai tay đang đặt trên đùi, vẻ mặt vừa cô đơn vừa mang theo sự nhớ nhung.
Yagao bảo quản lý câm miệng, không có người xem mắt thì cũng train như bình thường đi chứ, lúc này quản lý mới chịu nín, hiện tại mọi người đều biết Yagao là người chăm sóc Missing trong thời gian cậu phân hóa, hiểu được sự bất an của anh, Elk vỗ nhẹ cánh tay Yagao, anh khẽ thở dài nói không sao.
Xun không biết đang lúc như vầy mình có nên mở miệng nói gì đó hay không, hồi ở IG ngoại trừ cậu chưa phân hóa ra thì các anh em còn lại đều là Beta, còn chuyện phân hóa diễn ra thế nào thì cậu đã sớm quên sạch. Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Mid và AD, cậu định đổi đề tài nói chuyện với ON, ai dè nhìn sang hỗ trợ thấy cậu cũng không khá hơn là bao! Vụ này là sao? ! Em ấy cũng thân thiết với Missing hả? ! Anh Bân gõ đầu Jungle, ý bảo cậu đừng nói, đi theo cậu ấy, thế là Top Jungle dắt nhau rời khỏi nơi kỳ quái nì, áp lực lại đè nặng lên vai quản lí đáng thương.
"Anh Cao, thành thực xin lỗi. . .Tôi cũng vì BLG nên mới rầu như vậy, cậu cũng biết tài nguyên O của chúng ta rất ít. . ."
"Em ấy là người, không phải tài nguyên để người này người kia tranh giành. . ."
Giọng Yagao cực kỳ trầm, rất lâu rồi anh mới tức giận đến như vậy, người anh quý trọng lại trở thành tài nguyên trong miệng người khác, bọn họ mặc kệ cảm xúc và nhân quyền của Missing, chỉ vì em ấy là O hiếm có khó tiềm, lại bị biến thành "lợi thế" cho các đội tuyển giành giật. Anh không hy vọng Missing bị lấy làm "ưu tế" của JDG, hy vọng Missing thà rằng không có bạn đời cũng đừng tùy tiện trao mình cho bất kì ai. Trừ phi đối phương là người rất tốt, đối xử với em ấy như Kanavi đối xử với anh, thế thì anh có thể chấp nhận. Yagao đột nhiên thấy nhớ Kanavi, rồi lại khó chịu không biết tại sao hôm nay người kia không nhắn tin cho mình, mặc dù bình thường anh ít khi trả lời tin nhắn cậu, nhưng lúc trước hầu giây phút nào Jungle cũng sẽ nhắn tin cho anh.
Elk là người ra khỏi phòng train đầu tiên trong số ba người, anh để điện thoại lại trên bàn, ánh mắt ON theo sát AD, mãi cho đến khi anh đi xa, quẹo phải, cậu nhìn thấy, anh đang đi về hướng ký túc xá.
Tạm thời bỏ qua quản lý vẫn không ngừng giải thích với Yagao, ON cầm điện thoại của Elk, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo anh, anh ấy không hề kiên cường như vẻ ngoài của mình, ít nhất là đối với chuyện liên quan đến Missing, tình trạng Elk hiện tại rất không ổn. Đứng trước cửa phòng Elk, ON gõ cửa, nếu đối phương không trả lời, cậu định sẽ đứng bên ngoài an ủi anh, sẵn tiện nhắc anh để quên điện thoại, nhưng AD rất nhanh đã mở cửa, điều bất ngờ là, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, với lại cũng không có dấu hiệu nào cho thấy anh khóc.
"Em vào không?" Giọng Elk vẫn dịu dàng như vậy.
"Dạ, em vào được ạ?" ON sờ sờ khung cửa.
Elk né qua cho cậu vào, ON đi sát cạnh cửa, bước nhỏ từng bước vào trong, hai người vai chạm vai, ON hít sâu một hơi, cảm giác trong phòng Elk như có mùi trái cây.
Ai ngờ ON vừa ngồi xuống, AD liền khóa cửa. . .
"Elk khóa cửa làm gì vậy?" Kinh nghiệm thường xuyên xem phim nói với ON lúc này đây cậu rất có thể sẽ bị "ăn hiếp", nhưng nếu đối phương là Elk thì cậu không muốn trốn.
"ON, anh có chuyện này muốn nói với em." Elk không vội đi vào với hỗ trợ, thay vào đó đứng ở cửa khoanh tay.
"Tại sao sau khi đã chốt đội hình, em cứ luôn nhìn chằm chằm anh vậy?" Câu hỏi của anh cực thẳng thắn, như thể hai họng súng của Lucian đã nhắm được mục tiêu, đáp án mà anh muốn là hỗ trợ chỉ nhất thời tò mò thôi, vì dù sao anh cũng từng tổn thương, không muốn lại đánh cược tình cảm của bản thân thêm một lần nữa, sự dịu dàng, ôn hòa là phòng tuyến vững chắc do chính tay anh dựng nên, một anh đã từng dám yêu dám hận đã không còn thấy đâu, hoặc có lẽ, nó đã mãi khuất sau bức tường cao kia rồi.
Nhưng ON không sợ.
"Em. . .Em thích Elk." ON chưa từng yêu ai, biết rằng yêu Elk không khác gì nhảy vào vực sâu, nhưng thiên sứ dù thân nơi vực sâu cũng vẫn là thiên sứ.
ON lo lắng đến vò đầu, thể hiện rõ sự rối rắm của cậu, khi không cậu lại tỏ tình với anh, khổ ở chỗ, cậu muốn chêm thêm một câu nữa nhưng lại chả biết phải nói gì, không khí giữa hai người như ngưng đọng, Elk đi về phía ON, nhưng vẫn khoanh hai tay.
"Hỗ trợ quan tâm AD là điều rất bình thường, em đừng nghĩ nhiều, anh biết lý do em đến tìm anh, đừng lo, anh không sao."
"Em tới là để xem anh. . ."
"Dì bếp gọi em kia, đi xem hôm nay ăn gì đi."
"Ò! Dạ!"
ON vừa đứng định dậy, chợt cậu nhớ ra, đặt điện thoại lên bàn cho anh, khóa cửa phải vặn ba lần mới mở được, cậu rất hoảng, lo lắng đến tay run, giờ phút này tuy rằng nhận được câu trả lời của AD, nhưng đầu óc cậu lại chẳng muốn hiểu. Cũng may AD thả cho cậu đi, ON ỉu xìu chạy đi mất.
Elk nhìn điện thoại trên bàn, nhớ lại vừa rồi mình cũng kì, nhưng chỉ cần ON đừng có ảo tưởng gì với anh thì tốt rồi, nhưng anh đã sai, bản chất hỗ trợ là người rất bướng bỉnh, nói dễ nghe là bám riết không tha, nói khó nghe là không biết xấu hổ.
Anh điều chỉnh lại cảm xúc, Missing phân hóa thành công anh hẳn nên chúc mừng cậu ấy, người ta dù gì cũng từng là người dẫn dắt anh, tuy rằng chuyện tình cảm không thành nhưng vẫn có thể làm bạn tốt, đây cũng là một loại duyên phận.
Đến giờ cơm chiều, Top Jungle sau khi chạy nạn cùng nhau trở về thì tình cảm đã thân thiết hơn một bậc, Bin thấy ON không vui cũng không chọc bạn, ngồi xuống chung với Xun, ngoại trừ Top Jungle, mấy người còn lại cũng ăn không vô, ăn vài miếng rồi thôi, dì bếp dọn dẹp chén đũa rồi đuổi bọn họ về nghỉ ngơi.
Quay về ký túc xá, Elk vẫn cảm thấy lo lắng, chỉ có thể đánh rank để bình ổn bản thân, anh vừa ra khỏi cửa ký túc xá thì vừa khéo gặp ON đang đi xuống lầu, hình như cậu định đi đâu đó, nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh.
Yagao đã đến phòng train từ trước, anh đang trong chế độ phòng tập, hình nhân liên tục bị đánh bị đá.
Yagao thấy Elk tới thì thoát ra.
"Đừng buồn, hai đứa đều phải sống cho tốt."
"Ừm em không sao, anh Cao, Missing phân hóa vậy em mừng cho cậu ấy."
"Đừng lo, chờ tới em phân hóa đã có anh lo!"
Yagao nhẹ nhàng xoa vai Elk, hành động này xém chút nữa phá tan phòng tuyến trong lòng AD, Elk ngấn lệ gật đầu, điện thoại sáng lên, Missing gửi tin nhắn cho anh.
"Phiền chết đi được, đội tuyện muốn tớ đi xem mắt!"
"Ha ha, phân hóa thành O là bị săn sóc vậy đó"
"Mà sao cậu còn chưa phân hóa nữa, cậu là A đúng không?"
"Không biết, thuận theo tự nhiên đi"
"Nếu cậu là A thì tốt rồi, hai đứa mình bắt cặp ha ha!"
"Ha ha ok luôn!"
Ngoài mặt nói vậy, nhưng Elk lại cảm thấy đau lòng, anh nhớ đến lúc ở WE Missing đã lựa chọn mình, giữa rất nhiều AD cạnh tranh với nhau, anh được cứu rỗi, đáng tiếc tình cảm đến không đúng lúc, anh của khi ấy lòng mang đầy tình yêu lại gặp phải người không yêu mình.
Bản thân anh chưa từng chính thức tỏ tình, sự nhạy cảm vốn có khiến anh nhận ra thái độ Missing dành cho mình, vẫn giữ quan hệ bạn bè là lựa chọn âm thầm của cả hai.
ON đã quay lại, đem theo hai hộp cháo, một cho anh Cao, một để bên cạnh Elk,
"Em thấy anh không ăn được nhiều, ăn miếng cháo đi." ON nói chuyện vẫn rất cẩn thận, Yagao bên cạnh đem cháo quay về ký túc xá, người ta đã tặng cháo cho rồi chẳng lẽ anh còn ở lại làm bóng đèn?
"Cảm ơn." Cháo vẫn còn rất nóng, giống sự nhiệt tình của ON, cậu như một cái máy sưởi sưởi ấm cơ thể anh, hiện tại đến phiên dạ dày cũng được sửa ấm.
ON nhìn Elk mở hộp, tròng lòng vui vì anh vẫn chịu nhận tấm lòng của mình, nhưng liếc nhìn đến tin nhắn của anh, ừm, ơ. . .Hả?
Lát nữa cậu muốn chơi Pyke.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro