Báu vật Trời ban (16)
Fall in love
———
Lạc Văn Tuấn, mày là người trưởng thành rồi mà, còn là Alpha thuộc hàng cấp cao, chút đả kích này có đáng là gì, không được khóc không được khóc, đang ở nhà của anh, mày. . .Không được khóc QAQ!
ON rửa mặt sạch sẻ, điều chỉnh lại tâm trạng, cậu nhìn vali hành lý, nghĩ đến lời của anh nhà mình.
Cả ba và mẹ đều không xem Gala Xuân, hai người lay hoay gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho bạn bè, vốn từ của ba có hạn, đang thỉnh giáo mẹ thêm.
"Tui gửi ông ông sửa lại cho khác tí, nhớ đổi tên nữa."
"Thêm nhiều icon vậy không lịch sự lắm bà nhỉ."
"Xóa đi, ông lịch sự nhất được chưa ~"
Ba có điện thoại nên quay về phòng nghe, mẹ thì đang sôi nổi tám chuyện với bạn thân, Elk thấy vậy bèn nhắc bà nhỏ tiếng thôi, sau đó chạy vô phòng em trai trốn.
Elk vốn định gửi sticker thay cho lời chúc nhưng rồi anh nghĩ lại, giờ chỉ có một mình anh ngoài phòng khách, trong Wechat, hiện nhóm chat của WE cũ đang nóng hơn bao giờ hết, nhìn mấy anh em chơi thân lâu năm đang nói chuyện rôm rả với nhau, tâm trạng của anh mới dịu hơn đôi chút.
Phong Phong: "Tết tới rồi, phát lì xì đê!"
Anh Mã: "Thái tử lên tiếng rồi kìa, mau phát lì xi đi"
Shanks: "Đương nhiên thái tử phải là người phát trước chứ"
Phong Phong: "Tui bị phế truất rồi, Shanks thúi phát đi."
Shanks: "Tui cũng bị phế rồi, thái tử hiện tại là Heng, ĐM nó không có trong nhóm!"
Jiumeng: [Bao lì xì]
Phong Phong: "Gì cũng phải tới tay Mộng Mộng ~ năm mới vui vẻ"
Jiumeng: "Phong Phong năm mới vui vẻ"
Shanks: "Ông chủ năm mới phát tài!"
Anh Mã: "2023 rùi mà tui vẫn còn được ship CP."
Breathe: "Năm mới vui vẻ!"
957: [Lì xì] "Chúc mừng năm mới"
Mấy đứa em: "Chúc mừng năm mới anh Chân!"
Elk do dự không biết có nên gửi sticker cho Phong Phong hay không, đúng lúc ON từ phòng bước ra, ngồi xuống cạnh anh, lấy điện thoại ra lướt Bilibili.
"Anh không gửi tin nhắn chúc mừng năm mới ai hả?"
"Ừ, thì Tết cũng bình thường thôi mà, em cũng vậy à?"
"Em có được mấy mống bạn đâu, với lại không ai gửi lời chúc có sẵn cho bạn thân hết á ~" ON tiếp tục lướt điện thoại, ánh mắt liếc về phía Elk, nhìn thấy ghi chú trên màn hình, cậu hối hận sao lúc nãy lại nói vậy.
Elk nghe ON nói thế, liền xóa hết mấy lời chúc có sẵn mình định gửi lúc nãy, chuyển sang nói chuyện với đối phương bình thường như mọi khi.
"Phong Phong năm nay ăn Tết ở đâu?"
"Nhà mình, hôm nay vừa về tới, cậu ăn Tết ở đâu?"
"Mình cũng vậy"
"Ha ha gọi video call để tớ coi cậu thử coi"
"Đừng, giờ tớ không video call được, đợi lát tớ gọi cho cậu"
"Ok"
Mặt ON đen thui, vì cậu nhìn lén một cách công khai, khiến Elk tự nhiên cảm thấy áp lực đè nặng lên vai vậy nên mới không dám video call, đồng thời cũng lo Missing thấy mình dẫn ON về nhà sẽ hiểu lầm quan hệ của hai người.
"Vậy là anh vẫn chọn Missing. . ." ON uất ức sấn tới, khoảng cách giữa hai người quá gần khiến Elk cảm nhận thấy cơ thể mình hình như đang nóng lên.
"ON, mới nãy anh nói với em rồi là chúng ta không có tương lai, hơn nữa, Phong Phong cũng chỉ là bạn của anh thôi." Hình bóng ON trước mắt trùng lặp với Phong Phong trong quá khứ, chỉ khác người nói ra hai chữ "bạn bè" lại không phải là anh.
"Anh bị Missing tổn thương rất sâu phải không anh."
"Không, từ lâu anh đã không còn cảm giác gì rồi."
Đề tài thay đổi có hơi nhanh, Elk muốn uống nước, cầm ly lên mới phát hiện cái ly sạch bong, anh mím môi, ấm nước nằm kế bên ON, cách anh quá xa, anh chỉ có thể đặt ly xuống, ly nước mà không có nước thì chả có tác dụng gì với anh.
ON cầm ấm nước lên, rót vào ly không của AD.
"Nước." ON nhìn hốc mắt Elk đã muôn ươn ướt, cẩn thận rót nước đưa cho anh. "Không nóng, anh uống đi."
Elk nhìn cái ly tròn vo, anh cầm phần đít ly, hớp một ngụm, nước mắt rơi lả chả vào trong ly nước, anh quay đầu đi. . .ON cầm trên ly nước chứa nước mắt của anh.
"Đừng sợ, em sẽ không để anh phải đau lòng nữa."
"Nhưng anh cũng là Alpha. . ."
"Anh lo lắng việc này ạ? Em có thể viết trên hồ sơ của mình em là Omega."
"Không được, làm vậy rất ảnh hưởng đến tương lai của em. . ."
"Tụi mình là người, em là A hay O thì có vấn đề gì đâu?"
"Người yêu. . ."
Nghe từ này, tờ khăn giấy trên rốt cuộc cũng thấm hết nước mắt của Elk, anh chưa từng nghĩ sẽ yêu đương kết hôn, càng chưa từng nghĩ tới người đó sẽ là ON.
"Em ở bên anh, sẽ rất vất vả. . ." Những lời này đều là lời Missing từng nói, cũng là lời dùng để từ chối, anh dấu chuyện này hai năm, ai cũng không biết chuyện đó.
"Chỉ cần được ở bên anh, gian khổ thế nào em cũng chịu được." ON cười nói, bởi vì nhận thấy được Elk đã chịu mở lòng mình ra.
Bách phát bách trúng vậy luôn? Elk bị chọc cười, quay đầu nhìn vẻ mặt khờ dại của đối phương, chẳng lẽ anh nói còn chưa đủ rõ ràng?
"Ý anh là, tụi ở bên nhau sẽ đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc."
"Vậy vì sao anh lại đưa em về nhà? Vì muốn đưa em về nơi thống khổ hửm?"
"Anh không có ý đó. . ."
"Em nhớ lúc anh nói muốn dẫn em về nhà, lúc đó anh hình như anh đang tức giận, nhưng giận gì thì em không biết, có liên quan gì tới em không?"
". . .Không."
ON thành kính ôm lấy Elk, đối phương lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh là đang thương hại em không có nơi để về hửm? Hay là trong lòng đã hơi có chút thích em rồi."
"Đừng nói nữa. . ."
"Anh cho em một cơ hội đi, cũng xem như buông tha cho bản thân mình."
Buông tha, cho mình?
Triệu Gia Hào nhìn thấy bản thân trong mắt Lạc Văn Tuấn, lớp vỏ phòng bị anh tự tạo nên không biết đã sụp đổ từ khi nào, có thể là vào tuần trước, cũng có thể là vào ngay lúc này.
"Ừm."
Không cần đuổi theo tình yêu, vươn tay liền có thể ôm lấy đối phương, Elk dường như gửi thấy đâu đó mùi trà Phổ Nhĩ thơm ngát, nhưng anh không rảnh suy nghĩ xem mùi hương này từ đâu mà đến, chỉ biết một điều là giờ đây lòng sông vốn đã khô cạn nay lại một lần nữa được tắm mát trong dòng nước, anh đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, trong nụ hôn ấy.
"Em thích anh." ON chỉnh lại tóc tai rối bời cho anh của cậu, vừa nãy nhìn dáng vẻ AD yếu đuối bật khóc khiến cậu lại muốn bảo vệ anh, tay khẽ vỗ lưng Elk như dỗ con nít, "Đừng khóc, đừng khóc ~"
AD lần đầu nương theo cậu nằm sấp xuống, hưởng thụ sự vuốt ve của người yêu.
"Anh hai, em xem Gala Xuân được không?"
"!"
"! ! !"
Em trai không biết tele ra từ khi nào, hỏi nhỏ, làm hai người sợ tới mức nhảy khỏi sofa, Elk dùng sức đẩy mạnh ON ra, giả bộ bình tĩnh nói,
"Coi đi, anh đi tắm."
Đợi Elk quay về phòng, ON mới hoàn hồn, nhưng tim thì vẫn đập bình bịch.
"Em ra khi nào vậy?"
"Từ lúc anh bảo anh em đừng khóc, chị dâu, em biết thể nào cũng mà ~"
"Chú dì đâu?" ON đổi chủ đề.
"Ba mẹ em có bao giờ coi Gala Xuân đâu, chắc là đi nghỉ ngơi hết rồi."
"Ừ, vậy em xem TV đi, bật nhỏ tiếng thôi nhé." ON cầm ly nước của Elk, "Ngủ sớm nhá, em vợ."
Em trai thả like cho cậu, vài giây sau mới nhận ra hình như ON xưng hô sai sai, phải gọi là em chồng chứ nhỉ?
Cái chăn bằng lông dê mềm mại ban đầu thẳng thớm giờ lại nhăn nhúm do hai người giằng co trước đó, giờ đang bị vứt trên giường, ON cầm nó lên, bên tai là tiếng nước ào ào, cách một cách cửa, Elk đang tắm, mặt mũi ON đỏ bừng, vùi mặt vào chăn. Thực tế cậu còn non và xanh lắm, hỗ trợ xấu hổ tới mức không dám tưởng tượng đến hình ảnh khỏa thân của anh.
"ON, tắm sạch sẽ rồi hãy nằm."
Elk lau tóc bước ra, áo tắm cực ngắn thậm chí không đủ che đùi, có thể là do ở nhà nên anh mới thoải mái như vậy. Hai chân thon dài khiến ON nhìn không rời mắt, bọt nước trượt dài trên đường cong mê người, những phần da thịt chưa từng lộ ra trước ánh sáng giờ lại do áo tắm quá ngắn mà lộ ra hết, trắng nõn mịn màng, so với áo ngủ xẻ chữ V của ON thì Elk có lẽ chỉ là vô tình mặc áo mà chưa kịp chỉnh lại nên mới thành xẻ sâu vậy thôi, anh đến gần hỗ trợ, đối phương chậm chạp không trả lời anh, vẫn ngồi trên giường, ôm chăn.
Miệng ON chưa từng khép lại, cho đến khi hơi nóng phả tới, da thịt trắng nõn theo bọt nước vọt tới trước mặt cậu, Elk nắm cằm ON kéo cậu lại gần mình, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.
"ON đi tắm."
"Dạ dạ! !"
Hỗ trợ tốc biến, không phải để cứu AD, mà là vì xấu hổ nên bỏ trốn, mất mặt quá đi, vừa rồi mình thể nào cũng trông đần thối lắm cho xem! Cậu nuốt nước miếng, nhiệt độ trong phòng tấm vẫn cứ ấm nóng như thế, nơi này không phải chỗ có thể giúp cậu bình tĩnh, ON nhỏ bị kích thích cương cứng, đây là lần đầu tiên cậu hứng tình sau khi trở thành Alpha, không dám tin thứ này lại còn có thể to thêm được nữa? !
Elk túm chăn leo lên giường nằm, khi không anh lại đấm vào gối ôm một cái bẹp, ngơ ra mấy giây, rồi lại ôm gối tiếp.
Anh bắt đầu run rẫy, ban nãy cố tình ép ON nhìn mình không phải là điều anh muốn làm, nhưng đây là nhà anh, là lãnh địa của anh, AD có được chỗ dựa nên cũng rất muốn được chủ động như Alpha, cộng thêm phản ứng của hỗ trợ càng khiến anh phấn khích hơn, gối ôm trong lòng đã bị anh "vặn cổ". Elk đỏ mặt, chờ mong ON tắm ra.
Có điều, anh chưa chuẩn bị đồ ngủ cho ON.
ON ngơ ngác một lúc, bỏ hết những lời Yagao nói qua một bên, chờ cho bản thân hoàn toàn bĩnh tĩnh, cậu mới phát hiện ra một sự thật là có lẽ cậu sẽ phải ở trần bước ra ngoài.
Đù má! Không có đồ ngủ! Đù má!
"Anh ơi. . .Anh có mấy bộ đồ ngủ vậy ạ?" ON cố gắng che chắn bản thân, mở hé cửa cầu cứu Elk, nhưng người có thể uy hiếp đến cậu lại chính là anh trai tốt của cậu.
"Quên chuẩn bị cho em rồi, em lau khô rồi ra đi, không lạnh."
Lò sưởi đã khiến cả căn phòng trở nên ấm áp hơn, nước trên người Elk đều đã khô ráo, nằm ngửa chờ hỗ trợ, trong lúc chờ thì cơn buồn ngủ ập tới, đang lim dim thì bị tiếng gọi của ON đánh thức, làm anh ngại muốn chết.
"Ò. . .Okie. . ." ON cầm khăn mặt của mình, vì cậu là bé ngoan nên rất nghe lời Yagao dặn, mấy đồ cá nhân như này tự dùng của mình vẫn là tốt nhất, chỉ là cậu lại quên mất thứ quan trọng như là đồ ngủ.
ON cứ thế như một dòng nước. . .Không, như một người vô hình bước ra. Rụt vai cúi đầu, nhưng về hình thể thì người cậu rắn chắc hơn Elk nhiều, đây là ưu điểm có được sau lần phát dục thứ hai, nhưng khăn mặt cùng lắm chỉ cứu vớt được chỗ hiểm, hỗ trợ mặt đỏ chót không biết nên đi đâu, cậu đứng cách Elk chỉ chừng vài bước chân, cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng.
"Đứng ngơ ra đó làm gì?" Elk mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trái tim lại đập liên hồi, từ lúc ON xuất hiện ở trước mắt anh, anh không nằm nữa mà đứng dậy, giả bộ xoa mắt, len lén nhìn cơ thể ON qua khẽ hở giữa mấy ngón tay, càng nhìn càng hoảng, muốn đi lấy thêm khăn cho cậu, kết quả hai chân mềm nhũn, cả người lảo đảo, nhưng anh vốn chả bị làm sao cả, nhưng vẫn bị ON ôm vào lòng bảo vệ.
"Ừm. . ."
"À thì. . ."
Hai người sượng trân không nói được gì, riêng Elk vẫn còn tỉnh táo định giải thích, nhưng ON lại mặc kệ! Tay phải tự nhiên ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của AD, tay trái ấn đầu Elk xuống, đặt cằm mình lên đầu anh, ỏ, sướng quá đi ~
Elk nhắm chặt mắt, lồng ngực nhấp nhô, tiếng trái tim đập mất khống chế vang trời, anh sắp phải thất thủ rồi.
Anh giơ tay muốn cảm nhận xúc cảm trên lưng ON.
Đột nhiên! ON buông tay ra, mặc đồ ngủ vào, rồi chạy đến vali lấy ra cái gì đó.
Elk chà chà ngón tay, ánh mắt đảo qua đảo lại.
"Anh năm mới vui vẻ!" ON lấy quà ra đưa cho Elk, hơi nặng, làm tay AD cũng chùn xuống theo.
"Cảm ơn ~" Elk không ngờ cậu sẽ đột nhiên tặng quà cho anh, hỗ trợ vậy mà giữ kín miệng đến giờ mới nói.
Món quà là ống đựng tiền hình Samoyed, được bọc cẩn thận trong ba lớp chống sốc, hai người phải mở một hồi mới mở ra được.
"Cảm ơn, đáng yêu lắm."
Elk nhìn món quà mà chỉ con nít mới tặng nhau trên tay, áp lực vì chưa chuẩn bị quà cho hỗ trợ giảm bớt, chỗ lấy tiền của ống heo hình Samoyed này nằm dưới đít, nhưng vì cái lỗi được làm khá to, khiến Elk tò mò mở ra xem thử, thế mà lại phát hiện bên trong có một cái hộp nhỏ!
"Em thấy Samoyed rất giống anh, thật ra em mua cái này lâu rồi, để trên đầu giường em, còn cái hộp này em mới mua dạo đây thôi, ha ha ~"
"ON, hộp quà này. . .Là. . .?"
"Ừm. . .Là nhẫn đính ước."
ON mở chiếc hộp ra, bên trong đúng là có một cặp nhẫn.
Elk hít sâu một hơi, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.
"Cho dù chỉ là nhẫn đính ước, em cũng nên. . .Nói gì đó đi chứ."
Anh nhăn mặt, giọng điệu nghe cũng hờn dỗi, ON nghe thì biết đây là anh đang muốn cho cậu cơ hội, ON siêu cấp vô địch thông mình ngay lập tức tiếp lời.
"Anh. . .Anh hãy ở bên em nhé."
"Phốc ha ha!"
Elk sợ cười lớn quá sẽ làm ồn cả nhà liền vội che miệng lại.
"Em bị ngốc à, ai đời lại nói như thế?"
"Vậy phải nói sao, em không. . ."
"Tụi mình đã ở bên nhau rồi mà. . ."
Elk nhìn cặp nhẫn trong hộp, hai mắt bắt đầu ươn ướt.
"Anh ơi! Em thích anh lắm!" ON tự nhiên hi hi ha ha khiến AD nuốt ngược nước mắt vào trong, "Để em đeo nhẫn cho anh ~"
"Đừng!"
"Sao vậy? Đeo vừa mà, em mua đúng size của anh mà, hay anh không thích kiểu này?"
"Không, anh ngại."
"Nhưng giờ cũng chỉ có hai tụi mình thôi."
Cặp Bot không có tí kinh nghiệm gì trong chuyện này châu đầu vào nhau xem xem nhẫn đính ước thì nên đeo ở ngón nào, rốt cuộc, cặp nhẫn đôi được đặt làm riêng đã yên vị ở ngón giữa của cả hai, Elk hỏi ON sao biết size tay của anh mà đặt làm nhẫn, cậu nói là dựa theo cảm giác lần đầu tiên hai người nắm tay nhau để áng chừng.
"Bên trong nhẫn còn có khắc tên, một đời chỉ có một người."
"Ả? Nhưng này mới là nhẫn đính ước thôi mà! ?"
"Khắc ID anh ơi." ON đưa nhẫn của mình cho anh xem, "Nào nhẫn kết hôn mới khắc tên của tụi mình."
ON ELK
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro