Báu vật Trời ban (15)
Thích chị dâu
———
Máy bay vừa hạ cánh, ON đã bắt đầu lo lắng, sượng trân giơ tay phải, tự vỗ vào vai mình, đây là dấu hiệu cho thấy cậu đang bất an, Elk cũng không hiểu động tác vừa rồi nghĩa là gì, chỉ nghĩ hỗ trợ đeo balo nặng quá nên đau vai.
"Em đem nhiều đồ lắm hả?"
"Đâu có!" Đem hai cái vali cộng thêm một cái balo bự chảng mà hỗ trợ vẫn thấy mình đem đồ rất tối giản.
"Ok. . ." Elk nhún vai, vali của anh xem ra chỉ to bằng một nửa vali của ON thôi, thật không biết hỗ trợ đem cái gì nữa.
"Anh ơi, đi đâu mua rượu ạ?" ON vừa đi vừa hỏi AD, biết cả nhà anh không ai hút thuốc, anh Cao từng nói thuốc với rượu cũng như nhau, cậu nghe theo tuyệt đối.
"Vậy về chỗ trước nhà mua." Elk thấy hỗ trợ kiên trì như vậy nên cũng đồng ý, hai người đứng xếp hàng chờ taxi tới.
Xe chạy đến cửa khu dân cư, ON lấy hành lý xuống, bà chủ siêu thị tưởng hai người là người yêu, nói mấy câu khiến ON vừa ngại vừa khoái.
"Mua rượu cho ba vợ thì chọn loại xxx này đi, đảm bảo thành công!"
"Hay lấy thêm hai cây thuốc ta? Không hút cũng lấy phòng hờ."
"Người yêu cậu đẹp trai vậy, không lấy xxx thì cậu có lỗi với cậu ấy quá."
Elk thấy mặt ON tự nhiên đỏ lên, nghe bà chủ khéo léo dụ mua rượu, vui tươi hớn hở đi trả tiền.
"Để anh kéo vali cho, em hết tay rồi."
"Anh xách rượu đi, vali nặng lắm."
"Em mua rượu cho ba vợ, anh cầm coi sao được?"
Elk giật hành lý trong tay ON, te te đi trước, anh ngẩn ra, trước đây mình cũng từng đưa Missing về nhà. . .
ON không biết Elk suy nghĩ gì, cũng không biết anh đang trêu mình hay nói thật.
"Em nên xưng hô sao đây! Nên xưng hô sao giờ! ?" Tới trước cửa nhà, đầu óc ON lại offline, nắm lấy Elk hỏi.
"Gọi chú với dì chứ sao, ha ha." Elk nhìn ON vừa chỉnh lại quần vừa lặp đi lặp lại, "Chào chú chào dì ạ.", sao gặp ba mẹ thôi lại rén dữ thần vậy nè, cảm giác cứ như dẫn người yêu về ra mắt vậy á.
"Về rồi hả! Anh hai ơi!" Chỉ thấy một bé trai bước ra mở cửa, vẻ ngoài trắng trẻo mập mạp, không cần nhìn kỹ cũng thấy giống Elk.
Người mở cửa đúng là em trai Elk, ON ngơ ra, chú dì? Không phải? Cậu xưng hô với người này sao đây! ?
"Ba mẹ đâu?" Elk vào nhà, sau đó quay ra phụ ON kéo hành lý vô, "Sao có mình em ở nhà vậy?"
"Ba mẹ đi mua đồ ăn, chắc cũng sắp về rồi." Em trai ngoan ngoãn lấy dép cho anh hai.
"Nhóc con, chào anh."
"Chào chị dâu!"
"Ả? À chào em!" ON bị gọi là chị dâu, cả người như bay lên chín tầng mây, "Sao anh không nói với em anh còn có em trai, làm em không mua quà gì hết!"
"Em cũng có phải chị dâu em ấy đâu." Elk bỏ túi đồ xuống, nói tiếp, "Gọi sai rồi, gọi em ấy là anh giống anh luôn."
"Dạ ~" Em trai kéo dài, "Chúc mừng năm mới anh."
"Chúc mừng năm mới, anh không chuẩn bị quà, em thích gì tự mua nhé." ON móc tiền ra nhét vào tay cậu nhóc.
(Vốn dĩ cậu không chuẩn bị hiện kim, nhưng nhờ Yagao nhắc Tết có thể sẽ dùng tới, anh Cao quá C! ! !)
"Em biết chị dâu thương em mà! Cảm ơn chị dâu!" Em trai ân cần rót trà cho ON, liên tục wink với cậu.
"Ờm không cần cảm ơn. . .Bé, tràn rồi!" ON né lẹ, nước trà thiếu chút nữa nhiễu xuống quần cậu, có em trai là lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập vậy hả? !
"Ó xin lỗi chị dâu!" Em trai đi lấy giấy, Elk cầm lấy lau nước đổ dưới đất.
Ba mẹ về tới, nhìn thấy ly thì ngã, nước thì đổ đất, Elk xoay người vỗ chân ON, em trai đứng bên cạnh tiếp giấy.
ON cảm thấy rất có lỗi với Yagao, uổng công anh dặn dò cậu cả đêm, hiện tại cậu đều làm hư hết.
Tanh bành, vỡ tan nát!
ON cuống quýt đứng lên! Cậu vẫn còn rất rén, ba mẹ đương nhiên sẽ không để bụng ba cái chuyện này, Elk đứng lên nói lau xong rồi, sau đó đi vào bếp.
"Aiyo, chú dì về trễ. Con là đồng đội của Gia Hào nhà cô ha, là hỗ trợ nhỉ, cố gắng chăm sóc thằng bé nhé." Mẹ Elk trẻ tuổi xinh đẹp, ON giờ đã hiểu Elk được như vậy là di truyền từ ai.
"Dạ dì, cháu tên Lạc Văn Tuấn, nãy dì không nói, cháu còn định kêu dì là chị rồi."
"Ai da ~ Bé cưng thiệt biết nói chuyện mà ~" Mẹ mỉm cười, ba chỉ đạo em trai rót trà, "Từ từ thôi, có gì đâu mà vội, đừng lau nữa, đi xin lỗi anh đi."
"Anh ơi, em xin lỗi, anh uống trà đi ạ."
"Không sao." ON quay lại cầm ly trà đặt đàng hoàng xuống bàn, "Chú ơi, lần đầu cháu tới nhà chơi, không biết bình thường chú uống gì, chú hoan hỉ cho cháu nhé." Cậu đưa rượu cho ba Elk, chú đã định nhận rồi, nhưng dì lại,
"Ui trời chú con bình thường không uống rượu, lần sau cháu đến chơi là vui rồi, không cần mang quà cáp gì đâu, coi như nhà của mình là được."
Chú cũng nói dạo này không uống rượu, cảm ơn tấm lòng của cậu.
Dì vào bếp nấu cơm, Elk đã lâu không gặp mẹ nên chạy vào bếp quấn quýt phụ bà, buồn cười là ba Elk cũng muốn vào phụ, dì nói không ai nói chuyện với ON coi sao được, thành ra ông bị đuổi ra ngoài.
Sau này sau một lần hành sự xong, hai người nhắc đến lần đầu gặp ba mẹ, mới biết hóa ra lúc đó mẹ bắt ba kiêng rượu, giai đoạn đó đúng nhạy cảm, rượu cậu tặng bị vứt vào xó, ba muốn lén uống nhưng lại bị mẹ bắt tại trận.
Ba của Elk trăm phần trăm là người thuộc nhóm I, ông với ON ngồi ở phòng khách xem TV, cảm giác ngại thì thôi nhé, ông còn là trưởng bối, muốn nói gì cũng phải do ông nói trước.
"À ừm, ừm. . ."
"Chú, chú gọi cháu là Âu Ân đi ạ." ON rén muốn chết, môi run bần bật, nghĩ thầm, anh ơi mau tới cứu em với. . .
"Âu Ân này, làm tuyển thủ chắc vất vả lắm ha."
"Dạ vẫn ổn, anh. . .Triệu Gia Hào giúp đỡ cháu rất nhiều, chúng cháu phối hợp cũng khá trơn tru." Trời ơi, thiếu chút nữa đã gọi là anh rồi!
"Haiz, đứa nhỏ đó cậy mạnh dữ lắm, cháu nhìn thì thấy không sao chứ thực ra nó đã từng mệt tới suy sụp, con chăm sóc nó nhiều hơn nhé, có việc gì thì điện thoại cho chú."
"Dạ chú! Chú yên tâm, con sẽ giám sát anh ấy, à dạ. . .Cháu kết bạn với chú được không ạ?" Lúc mà bạn cảm thấy ON đáng tin thì cậu lại không thực sự đáng tin cho lắm.
"Kết bạn? Kết bạn gì?"
"Dạ Wechat đó chú."
Thế là On có được Wechat của ba Elk.
"Avatar cháu dễ thương quá ha, hình chó mèo."
"Avartar của chú mới có gu ạ."
Elk quay ra phòng khách định xem hai người nhóm I sẽ ở chung thế nào, kết quả lại bị ba sấy xối xả.
"Con xem avatar Wechat của Âu Ân, rồi nhìn lại avatar của con đi, để cái hình gì nữa không biết."
Ba không hiểu được mấy cái 2D này, Elk thấy ánh mắt ON nhìn chằm chằm mình liền biết cậu đang lo lắng muốn chết, bèn đi qua ngồi bên cạnh hỗ trợ, xem điện thoại.
"Đổi thành hình mèo là được rồi chứ ạ? !"
"Đổi thành hình động vật là được." Chú nhấp ngụm trà,
"Con tìm không thấy hình mèo nào đẹp hết."
"Em có, em có lưu!" ON share cho Elk một tấm avatar hình mèo, "Anh lựa đi."
"Mấy này không phải đều giống nhau à?"
Ảnh cậu gửi cho anh đều là ảnh mèo Xiêm La, mặt con nào con nấy đen thui, vẻ mặt cũng buồn cười.
"Không đẹp ạ?"
"Cũng được, rất đẹp." Elk chọn một tấm, thay avatar mình đã dùng lâu năm thành hình mèo.
"Âu Ân Tết không về nhà, ba mẹ cháu không lo hửm?" Chú uống trà, TV đang chiếu quảng cáo, nên ổng chuyển sang nói chuyện với ON.
"Tết cháu không cần về quê, không sao ạ."
"Lạ vậy, họ không gọi điện hối cháu về hả?"
"Tết họ cũng không về, cháu về cũng chỉ ở một mình, Triệu Gia Hào thấy cháu đáng thương, mới dẫn cháu về ăn Tết với chú dì ạ."
"Tới nhà dì ăn Tết, đáng thương chỗ nào chứ, nơi này là nhà cháu mà!" Dì đi tới nhéo chú một cái, kết quả hơi quá tay, chú cũng chống cự kịch liệt, tình huống nhất thời hơi xấu hổ, ON canh đúng lúc lại tiếp tục ra vẻ đáng thương.
"Cháu hâm mộ Triệu Gia Hào lắm ạ, nếu ba mẹ cháu cũng ở chung với nhau như chú dì như vậy, thì Tết sao cháu lại không có chỗ về được chứ. . ."
Trái tim dì tan nát mất rồi, lúc ăn cơm chỉ lo gắp đồ ăn cho ON, hai đứa con mình lại không quan tâm. ON cố nén nước mắt, những lời cậu vừa nói đều là thật, gia đình của Elk khiến cậu rất hâm mộ, anh lớn lên trong sự hạnh phúc như vậy, chả trách lại dịu dàng như thế.
"Dì yên tâm để tụi cháu ở chung vậy ạ?"
ON lấy áo ngủ trong vali ra, hôm qua cậu đã chọn lựa cả nửa ngày với Bin, cuối cùng chọn được bộ quần áo màu đen ngắn tay khoét cổ V, Bin nói mặc này trông cậu sẽ trắng hơn.
"Lo lắng gì cơ?"
Elk đang thay đồ, vừa về tới nhà anh đã muốn thay, nhưng ba mẹ dạy nhà đang có khách không thể vừa vào cửa đã thay quần áo, nên anh phải chờ tới bây giờ mới có thể thay đồ ra cho thoải mái. Ở nhà anh có thói quen mặc áo nhưng không mặc quần lót, nhưng lần này còn có ON. . .Anh tự nhiên muốn thử xem nếu mình không mặc thật thì sẽ như thế nào, ở nhà mình, anh có cảm giác an toàn hơn nên to gan không thèm mặc.
WOC! Vượt quá mức pickeleballs rồi đó!
ON không chớp mắt nhìn chằm chằm mọi chuyện xảy ra trước mắt, cậu vừa định hỏi Elk thay đồ thì cậu có cần đi ra ngoài không, chưa gì AD đã bắt đầu cởi đồ rồi!
Thay đồ thôi mà phải mất mấy phút, Elk vẫn chưa mặc quần ngủ, xoay người xem phản ứng của hỗ trợ, như anh dự đoán, gương mặt nhỏ của ON hết đỏ rồi lại đen.
"Thay đồ đi, ngơ ngác gì." Elk nhảy một phát lên giường đã được mẹ dọn sẵn, ga giường màu xanh nhạt vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả vải. Anh vớ lấy cái gối ở sau lưng, nằm trườn ra.
Hiện tại đến phiên ON ngượng ngùng, Elk nằm như này, cậu phải thay đồ kiểu gì đây!
"Thay nhanh lên, không lát nữa mẹ anh tới đó."
"Ả? Dì tới đây làm gì?"
"Đừng nói nhảm, nhanh lên ~" Elk ghẹo cậu, ON chỉ đành ngoan ngoãn làm theo.
Không phải nói chứ, Alpha trong kỳ trưởng thành sẽ hình thành cơ bụng, hỗ trợ cao to chui mình trong áo ngủ, lúc thay quần lại ngại ngùng ngồi xuống giường, quay lưng lại với Elk.
Elk thấy vậy thì hơi bị vui, ON lúc nào cũng chủ động, dính lấy anh thế mà cũng có ngày này? ? ?
"Khi nào dì tới ạ?" ON xấu hổ tới gần Elk, cậu phát hiện cổ áo khoét sâu quá, hơi hối hận vì đã mặc cái này.
"Mẹ anh tới chi?"
"? Nãy anh mới nói lát nữa dì tới mà?"
"Anh có nói đâu ~"
"Hả? ? ? Đùa em à?"
"Ha ha ha bảo em thay đồ ngủ, kết quả lại cứ đứng đó ỏng a ỏng ẹo, không nói vậy em chịu thay à? !"
"ĐM, em ỏng ẹo hồi nào!"
ON bị phản damge, chù ụ nằm sấp xuống giường, dán mắt nhìn anh mình, e thẹn chỉ dám nhìn bằng một con mắt.
"ON, ba mẹ anh yên tâm về em, bởi vì anh nhất định sẽ là Alpha."
Giọng điệu thản nhiên của Elk phá tan sự ấm áp hiếm có hiện tại, ON có thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, là đau lòng? Bất đắc dĩ? Hoài nghi? Chung quy lại chắc chắn không phải vui vẻ. . .
"Sao họ lại nghĩ như vậy?" ON đứng lên, tựa vào gối, gối cún ôm cũng dài, hai người nằm cùng một chỗ vẫn đủ.
"Bởi vì hai người họ đều là Alpha."
"Hả? Ơ? Thế. . .Thế sao lại. . .Có anh được?"
"Mẹ anh sau khi gặp ba anh mới biến thành Omega, nhưng xác suất đó quá thấp, xem như kỳ tích, anh có mặt trên đời chính là kỳ tích."
"Cái này, này quá. . ." ON định nói quá tàn khốc, cậu vốn có hy vọng Elk sẽ phân hóa thành Omega, kết quả ba mẹ người ta đều là A, trong gen sẽ không tồn tại gen của O, chẳng lẽ kỳ tích A biến thành O sẽ lại xảy ra? May mắn như ba mẹ anh vậy?
Rốt cuộc ON chỉ có thể nói, "Này quá may mắn rồi, chú dì hạnh phúc quá anh ha."
"Ừ, tám giờ Gala Xuân bắt đầu." Elk chạy trốn, thực ra anh không hay xem Gala Xuân, chỉ không biết nên đối mặt với ON thế nào.
ON nhận phải đả kích rất lớn, chậm chạp bước ra ngoài, nhưng thời gian sẽ không dừng lại, cậu cũng tuyệt đối sẽ không buông tay.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro