Chương 10
Hành động vì nghĩa quên thân của Triệu Gia Hào được lan truyền rất nhanh khắp cả Liên Minh.
Liên Minh ngoài mặt không chỉ không truy cùng giết tận, ngược lại còn vô cùng khen ngợi Triệu Gia Hào, thực tế lại tước đi những quyền lợi vốn thuộc về anh.
"Chó Đằng Tịnh này, lão chỉ vào báo cáo của em, nói nếu ELK bị thương nặng như vậy thì nên nghỉ ngơi cho tốt." Bành Lập Huân cầm thư trả lời của Liên Minh, cùng Đường Hoa Ngọc đến nhà trọ Triệu Gia Hào đang ở tạm, vừa vào cửa nhìn thấy cái cửa sổ to đùng đoàng liền chửi: ĐM, gia thế nhà bọn anh, có nhà view biển vậy mà lại để đó không dùng? Chả trách biệt thự nói nổ là cho nổ liền."
Bành Lập Huân nhìn xung quanh, ngôi nhà được trang trí theo phong cách tối giản nhưng vẫn rất có gu, vừa nhìn đã biết là phong cách Triệu Gia Hào thích, trên tường treo vài bức tranh của Lạc Văn Tuấn.
"Cho nổ biệt thự anh cũng đau lòng lắm chứ, nhà đó đều do một tay Âu Ân trang trí thiết kế, trong đó cũng còn rất nhiều tranh của em ấy." Triệu Gia Hào lấy hai đôi dép mới ra, nhận báo cáo từ tay Bành Lập Huân, mở ra xem, cười lạnh lùng: "Hai ngày trước lúc gã phái người tới tịch thu súng bắn tỉa và các loại vũ khí khác thì anh đã biết, không cho anh tham gia nhiệm vụ đuổi bắt sắp tới, không cho anh sử dụng vũ khí trong kho. . .Tính ra gã vẫn còn tốt chán, vẫn chưa trực tiếp giết anh diệt khẩu."
"Không phải không muốn giết anh, mà là do bọn họ cảm thấy Lạc Văn Tuấn vẫn chưa dứt tình với anh, muốn dùng anh để lừa cậu ấy ra mặt, sau đó giết cả hai." Bành Lập Huân làm động tác "cắt cổ", hiếm thấy không đùa giỡn với Triệu Gia Hào, vẻ mặt nghiêm túc túm Triệu Gia Hào nói: "Chúng ta không thể ở lại đây quá lâu, Liên Minh cũng không thực sự tin tưởng em, cho nên những lời Zika nói trước đó anh nhất định phải nhớ cho kỹ."
Nhìn thấy Đường Hoa Ngọc, Triệu Gia Hào cảm thấy rất thú vị, một sát thủ nhận được sự tín nhiệm cao từ Liên Minh như cậu, vậy mà lại là nội gián đầu têu.
Nội gián thứ nhất mở miệng nói: "Lễ khen thưởng ngày mốt của anh là một trận Hồng Môn Yến, bọn họ lấy tính mạng anh ra làm mồi nhử trao đổi với Lạc Văn Tuấn."
"Thứ nhất, lễ khen thưởng này sẽ diễn ra với hình thức kín. Liên Minh sợ mọi người quay lưng khi biết bọn họ đối xử với anh như vậy, cho nên tính toán bí mật diệt trừ anh. Đây là bản đồ nơi diễn ra buổi lễ, anh ghi nhớ kỹ rồi tiêu hủy nó đi."
"ON trước đó có nói với anh về kế hoạch lật đổ Liên Minh, bọn tôi cũng chuẩn bị từ lâu, cài người của chúng ta vào nội bộ của Liên Minh, vậy nên những việc khác anh không cần lo. Điều duy nhất anh phải nhớ là, ngoài tôi ra, Liên Minh còn giao nhiệm vụ diệt trừ bọn anh cho một tay sát thủ lão làng khác, phần tôi phụ trách bên phía Lạc Văn Tuấn."
"Nhưng trước mắt vẫn chưa biết người được phái đi diệt trừ anh là ai, theo suy đoán có lẽ hắn chính là đường lui cuối cùng mà Đằng Tịnh đã chuẩn bị trước bản thân. Cho nên, nhất định phải cẩn thận."
"Được." Triệu Gia Hào nghiêm túc gật đầu.
"Điều cuối, mật danh ON nhờ tôi chuyển lời với anh." Đường Hoa Ngọc nói tới đây tự nhiên khựng lại một nhịp, như thể đang lặng lẽ chờ ê chê trong lòng.
"Em ấy nói gì?" Cả đêm Triệu Gia Hào không có vẻ gì là vui vẻ, giờ nghe thế ánh mắt lại bỗng nhiên bừng sáng.
"Khụ khụ. . .Cậu ta nói, anh, mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm." Đường Hoa Ngọc hắng giọng, nhìn thoáng qua Bành Lập Huân đang nhịn cười kế bên, nói tiếp: "Với lại, cậu ta nhớ anh."
Tuy vẻ bắt chước không tình nguyện của Đường Hoa Ngọc trông khá buồn cười, nhưng nụ cười trên khóe môi Triệu Gia Hào lại mềm mại tựa như băng tan, anh dịu dàng, thầm nói, ừm.
"Anh nhớ kỹ rồi, cảm ơn các cậu." Triệu Gia Hào ngẩng đầu nói với Bành Lập Huân và Đường Hoa Ngọc đồng thời quan sát cả hai, nói: "Hai người, hòa thuận rồi?"
Bành Lập Huân gật đầu, vừa định mắng anh còn tâm trạng nhiều chuyện à, chợt nghe Triệu Gia Hào nói tiếp: "Nếu ngày mốt thành công, chúng ta đi du lịch đi. Đến lúc đó em kể chuyện hai người cho anh nghe."
"Nói lời giữ lời." Bành Lập Huân tự nhiên đa sầu đa cảm ngang, ôm lấy Triệu Gia Hào vỗ vỗ lưng anh nói: "Anh phải giữ cho kỹ mạng cún của mình, nhất định đừng có mà chết, bằng không chó của anh sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ, em không quan tâm nó đâu."
Hảo Gia bất mãn tru tréo.
Sau khi tiễn Đường Hoa Ngọc và Bành Lập Huân, Triệu Gia Hào nhìn bóng dáng hai người một cao một thấp đi bên cạnh nhau, trong lòng càng thêm cô đơn.
Anh dường như chưa từng rời xa Lạc Văn Tuấn lâu như vậy. Bấy giờ, sự nhớ nhung tựa như thủy triều đánh vào người anh. Anh nghĩ lại, trước đây mỗi khi Lạc Văn Tuấn ở nhà chờ anh có phải tâm trạng của cậu cũng như thế này phải không, nỗi lo lắng cho chồng mình, lo lắng tương lai sau này không biết sẽ như thế nào, vào giây phút cô độc nhất, tất cả những lo âu đó sẽ biến thành một con quái vật, cắn nuốt con người ta đến cả xương cũng không còn.
Thực tế, cho dù Đường Hoa Ngọc không đọc câu nói đó lên, thì trong đầu Triệu Gia Hào cũng có thể tự chuyển nó thành giọng nói của Lạc Văn Tuấn, nếu không như vậy Triệu Gia Hào sẽ không đột nhiên cảm thấy bản thân thật yếu ớt, tựa như một chiếc đàn được nhạc công mạnh mẽ hòa tấu, tấu lên một khúc nhạc dịu dàng, khiến người ta mê mẫn.
Yêu sẽ trở thành uy hiếp. Đó là bài học đầu tiên được dạy của một sát thủ, Triệu Gia Hào chưa bao giờ hiểu rõ bài học này như hiện tại.
Nhưng sao có thể không yêu người mà mình yêu cho được.
"Phiền thật." Triệu Gia Hào hít mũi, nhìn cơn sóng không ngừng ập vào bờ bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Anh cũng nhớ em."
Nhưng không để anh buồn quá lâu, Hảo Gia bắt đầu kêu gào đòi ăn.
"Xin lỗi cục cưng, ba quên mất." Bình thường việc này đều do Lạc Văn Tuấn làm, lúc này Triệu Gia Hào trông rất giống người ba hiếm khi chăm con, chạy nhanh đi đổ thêm hạt cho Hảo Gia.
Khi Hảo Gia bắt đầu ăn, Triệu Gia Hào cũng đặt đồ ăn cho mình.
Trong thời gian chờ giao hàng, Triệu Gia Hào đứng chính giữa phòng khách, trước bức tranh của Lạc Văn Tuấn.
Hôm trước người của Liên Minh tới đây kiểm tra, anh cũng đi theo để bảo đảm không có tổn thất gì về tài sản và không bị cài máy nghe lén.
Lúc kiểm tra đến bức tranh của Lạc Văn Tuấn, đối phương lại cười hỏi anh: "Anh còn chưa bán mấy bức tranh đó à? Nhìn thấy là phiền, bán đấu giá ít ra còn kiếm được mớ tiền."
"Bộ cậu không thấy dạo này rất bạn sao?" Triệu Gia Hào cười nói tiếp: "Cho nên tôi khuyên cậu tốt nhất đừng đụng vào, lỡ như làm hư, cũng không biết cậu có tiền đền nổi hay không."
Âm thầm uy hiếp.
Người nọ vừa định đưa tay ra làm nhiệm vụ liền rụt tay về.
Bức tranh này là tập hợp vô số hình vẽ những bông hoa Ngọc Lan, trắng trong thuần khiết, phong cách có thể nói là khác một trời một vực với các tác phẩm khác của Lạc Văn Tuấn. Ngón tay thon dài, trắng nõn của Triệu Gia Hào nhẹ nhàng vuốt ve trên cánh của đóa hoa thứ ba, phần vải chỗ đó bỗng nhiên co rút lại.
Từ đó từ từ xuất hiện, một mũi tên màu bạc.
Bởi vì đã lâu không chạm tới, đầu ngón tay Triệu Giao Hào xẹt nhẹ qua mũi tên lạnh lẽo, như thể gửi lời chào đến với người bạn cũ.
"Đã lâu không gặp."
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro