Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù Sinh Túy

Lập đông.

Ngoài thành Trường An, Bình An trấn tọa lạc dưới chân núi Chung Nam. Gần đây trong trấn xảy ra liên tiếp mấy vụ án mạng, nghi là án giết người liên hoàn, khu vực này lại ngay sát kinh thành, những đại án không thể giải quyết được đều chuyển hết vào tay Đại Lý Tự. Lý Chất tiếp nhận án tình xong xuôi, liền dẫn theo một đoàn người nhanh chóng chạy tới Bình An trấn.

Ngày đông tiêu điều, hai bên đường cỏ cây đều khô héo, đương nhiên không có mỹ cảnh nào có thể ngắm, lại thêm gió đông lạnh tới cắt da cắt thịt, Tát Ma Đa La trước giờ luôn thích ấm áp liền quyết định chui hẳn vào mã xa dựng ổ, cả ngày cùng với hai vị cô nương nói nói cười cười.

Trên núi Chung Nam có nhiều ôn tuyền (suối nước nóng), đỉnh núi còn có hành cung do Hoàng gia xây dựng, Bình An trấn tuy diện tích nhỏ hẹp, nhưng lại tấp nập giàu có vô cùng, tửu điếm khách trạm, cần gì có đó.

Ở lại Bình An trấn hai ngày, Tát Ma cùng mấy người Đại Lý Tự thuận lợi mà phá xong án, hung thủ trước đây từng chịu hàm oan, bây giờ quay về phục thù, không có gì kỳ lạ, nhưng độc dược hắn dùng có phần hiếm gặp, Song Diệp cứ như nhặt được bảo bối vậy, vui đến cười suốt một ngày.

Trên đường về Trường An, mã xa gặp chút sự cố, sắc trời cũng đã muộn, bây giờ về dịch quán cũng không tiện, đoàn người liền quyết định ở lại khách trạm một đêm, sáng hôm sau mới tiếp tục về thành. Khách trạm này tuy rằng không lớn, nhưng thắng tại thập phần sạch sẽ gọn gàng, đồ ăn cũng rất vừa miệng, hiển nhiên là thường xuyên tiếp đãi khách quý.

Tát Ma Đa La gặm đùi gà, uống một ngụm rượu, lắc lư đầu nói.

- Ừm...rượu này không tồi, trời đông uống vào cả người đều ấm lên. Nếu được đi ngâm ôn tuyền, phối thêm rượu này, gà quay này, quả thật là thoải mái đến không gì bằng!

Hoàng Tam Pháo ngồi một bên nghe, nhịn không được chẹp miệng.

- Ngươi mơ cũng đẹp nhỉ? Có ăn có uống đã là tốt lắm rồi, còn muốn đi tắm ôn tuyền? Muốn lên được trên đó không phú thì quý, chỉ dựa vào ngươi? Về nhà tự đun một thùng nước nóng mà lau đi!

Tát Ma Đa La ném qua một cái lườm đến trắng mắt.

- Lão đại nhà ngươi quan đã nhỏ lại còn keo kiệt, đương nhiên là không vào được rồi! Tử Tô, muội chắc đã từng vào rồi nhỉ?

Tử Tô nhấp một ngụm trà nghiêng đầu nói.

- Ta cũng là đi cùng với phụ thân mới vào được, hiện giờ hành cung trên núi đang được mở rộng, hầu hết hồ nước nóng đều bị vây vào rồi, không có lệnh bài trong cung, về cơ bản không thể nào vào được.

Lý Chất hơi chút khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu, liếc qua Tát Ma đang mặt đầy tiếc nuối kia, không nói lời nào cúi đầu tập trung ăn tiếp.

Ăn cơm xong, mọi người ai về phòng nấy. Tát Ma đẩy mở cửa sổ, gió bên ngoài đã dừng rồi, cũng không còn quá lạnh nữa, ánh trăng bàng bạc hắt xuống, trên mặt đất như phủ một tầng sương. Góc ngoặt hành lang có một thân ảnh đang từ từ đi tới, Tát Ma nheo mắt nhìn, thì ra là Lý Chất.

Đợi Lý Chất tới gần rồi, Tát Ma mới dựa lên bậu cửa sổ, cười cười nói.

- Lý thiếu khanh đêm khuya vậy vẫn chưa ngủ sao? Đang hoài xuân?

Lý Chật dựa vào lan can, ngẩng đầu ngước lên bầu trời cao rộng.

- Đêm nay trăng rất đẹp.

Rồi lại quay đầu ho một tiếng, làm như vô ý nói.

- Khụ... Khi nãy ngươi nói muốn đi ngâm ôn tuyền, ta biết một nơi, cách đây không xa, có muốn đi không?

Tát Ma bật người dậy, hai mắt phát sáng.

- Ngươi thật sự biết? Tử Tô nói ôn tuyền trên núi đều bị vây vào xây hành cung rồi mà? Ngươi có lệnh bài?
Lý Chất nghiêng người, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia cười nói.

- Hành cung là không thể vào rồi, nhưng ta biết một nơi, vô cùng ẩn mật, có lẽ sẽ không có ai phát hiện...

- Xùy, nơi ẩn mật thế nào mà để ngươi phát hiện ra hả? Không phải ngươi đang trêu ta đấy chứ?

Tát Ma híp mắt, trên mặt viết hai chữ "hoài nghi" to đùng.

Lý Chất trực tiếp né qua vấn đề đầu tiên của Tát Ma, chỉ nhàn nhạt nói.

- Nếu ngươi không muốn đi thì thôi vậy, dù sao ngày mai cũng sẽ về Trường An, lần sau lại muốn tới thì khó rồi...

Nói rồi thở dài một hơi, quay người làm như muốn về phòng.

- Đi đi đi!

Tát Ma gấp gáp nhảy lên, đụng phải khung cửa, đau tới nhe răng. Lý Chất lại gần giúp hắn xoa xoa chỗ bị đụng đau, lắc đầu cười nhẹ.

- Ngốc thật.

Tát Ma Đa La đập một cái phủi móng vuốt của Lý Chất khỏi người mình, 'rầm' một tiếng đóng chặt cửa sổ, chút nữa đem cả tay Lý Chất kẹp ở trong. Lý Chất còn đang ngơ ngác, lại nghe từ bên trong phiêu tới một câu.

- Chờ ta một chút, lát nữa gặp ở cửa lớn!

Đến khi Tát Ma Đa La thu thập xong đồ đạc đi tới cửa khách trạm, Lý Chất đã chờ sẵn ở đó. Hắn khoác thêm một kiện phi phong hắc sắc, tay cầm theo một cái đèn lồng chưa thắp nến, thân thẳng như cán bút đứng giữa trời đêm. Tát Ma Đa La có chút khó hiểu, hỏi.

- Đêm nay trăng sáng như vậy, không cần đèn lồng cũng có thể thấy đường mà...

Lý Chất quét mắt từ trên xuống dưới một lượt, xác định Tát Ma đã mặc đủ ấm rồi mới mở miệng nói.

- Bây giờ chưa cần, lát nữa sẽ cần.

Hai người vô cùng ăn ý mà không gọi thêm người nào khác, cũng không cần hỏi nguyên do, đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có hai thân ảnh sóng vai bước trên đường vắng, cảm giác hòa hợp tới lạ kỳ.

Đường lên núi cũng được coi là bằng phẳng, có lẽ là mới được sửa lại, thuận tiện cho mã xa hoàng cung lên núi sau này. Đi tới lưng chừng núi cũng không tốn tới thời gian một nén hương, Lý Chất đột nhiên chuyển hướng, bước lên một con đường nhỏ. Cũng may tiết đông khắc nghiệt, cỏ cây đều héo úa gần hết, đường nhỏ cũng không quá khó đi. Hai người đi rất nhanh, qua thời gian một chén trà nữa lại rẽ ngoặt sang một lối khác, bước thêm vài bước, trước mắt liền hiện ra một mép vực. Tát Ma Đa La đứng tại chỗ chống gối thở gấp, lớn tiếng trách móc.

- Lý Chất ngươi chưa già mà đã hồ đồ rồi phải không? Dẫn đường cái kiểu gì vậy? Có phải nhớ sai rồi không?

Lý Chất đứng ở mép vực ngó xuống, thập phần kiên định nói.

- Không sai, chính là nơi này.

Tát Ma Đa La sán lại gần, thò đầu ngó xuống một mảnh tối tăm dưới đáy vực, chán ghét lườm một cái.

- Não ngươi có úng nước không hả? Dưới đáy vực sẽ có ôn tuyền sao? Hơn nữa, nới này cao như vậy, làm sao xuống dưới được?

Ánh trăng hắt lên gương mặt Lý Chất một tầng bàng bạc, đầu mày ôn nhuận như nước, tròng mắt đen sâu thẳm, một phần hàm súc, một phần kiên định, khi nhìn thẳng vào khiến hắn không cách nào nói ra hoài nghi cùng cự tuyệt. Tát Ma dời tầm mắt, sờ sờ mũi.

- Chúng ta...chúng ta làm sao xuống dưới?

Một cánh tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, siết lấy eo Tát Ma, giọng nói ôn hòa trầm thấp của Lý Chất nhè nhẹ vờn bên tai.

- Có tin tưởng ta không?

Lồng đèn trong tay Lý Chất không biết đã được thắp sáng từ khi nào, Tát Ma còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lý Chất siết chặt thêm vòng tay ở eo, tung người nhảy xuống.

Tát Ma giật mình chỉ biết nắm chặt y phục trước ngực Lý Chất, còn chưa kịp mở miệng hét ra tiếng đã thấy Lý Chất vững vàng đáp xuống đáy vực. Thì ra vực này cũng không cao như tưởng tượng, chỉ là không thể phản chiếu ánh trăng, nên mới khiến người ta có cảm giác sâu không thấy đáy.

Lý Chất buông vòng tay quấn quanh eo Tát Ma ra, y sam lại vẫn bị người kia nắm chặt. Lý Chất bật cười, nắm lấy cổ tay Tát Ma để hắn buông ra, lại lật cổ tay, mười ngón tay đan xen chặt chẽ. Lý Chất cứ vậy nhè nhẹ dắt Tát Ma đi về phía trước. Ánh sáng của đèn lồng có hạn, hai người có thể mờ mờ thấy phía trước dường như có một sơn động, một tia hơi nước lạnh lẽo từ bên trong tỏa ra. Tát Ma trước giờ lá gan vẫn lớn, liền giãy thoát tay của Lý Chất, tự mình đi về phía trước. Đây là một nham động hình thành tự nhiên, đi vào bên trong thấy được không gian không lớn, từ đỉnh động còn có thể thấy được một chút ánh sáng thấu xuống, gió nhè nhẹ thổi, ôn tuyền bên trong đang bốc khói nghi ngút, mặt nước lấp lánh dao động.

Tát Ma vươn tay sờ thử, nhiệt độ nước hơi cao, nhưng vào mùa đông thì trở nên vừa ấm. Hắn ngồi xuống một hòn đá bên bờ, cởi giày tất, bắt đầu giải khai y phục.

Lý Chất đứng phía sau lặng lẽ nhìn Tát Ma đem mái tóc xoăn dài buộc lên đỉnh đầu, rồi lần lượt đem thượng y cởi sạch, lộ ra tấm lưng trần trắng nõn mịn màng, xương quai xanh xinh đẹp cũng theo động tác của Tát Ma mà chuyển động. Từng chút từng chút một, Lý Chất đều thu hết vào tầm mắt.
Lý Chất đột nhiên cảm thấy hơi nước trong động dường như trở nên quá nồng quá nóng, khiến hắn bị hun tới đầu óc quay cuồng, hít thở cũng thật khó khăn...Lý Chất quay người, ho một tiếng.

- Vậy...ngươi từ từ tắm, ta ra ngoài trước...

Tát Ma vốn còn đang cùng dây lưng của mình đại chiến ba trăm hiệp, mắt thấy Lý Chất muốn đi liền vội vã đưa tay kéo hắn lại.

- Ấy này, đừng đi chứ! Muốn đi cũng phải để đèn lồng lại, hang động tối mịt thế này ta làm sao nhìn đường?...A!

Tát Ma khi nãy vội vã đứng dậy kéo Lý Chất không cẩn thận dẫm phải ống quần, y phục trên chân cứ thế rơi hết xuống đất, cả người cũng nghiêng ngả ngã về phía trước.

Phi phong của Lý Chất bị Tát Ma kéo rơi xuống đất, mắt thấy Tát Ma sắp ngã, Lý Chất cũng chỉ kịp quay người đón lấy, để Tát Ma ngã thẳng vào lòng mình. Trong lúc gấp gáp đèn lồng đã bị Lý Chất không thương tiếc ném thẳng xuống đất, nến bên trong cũng bị dập tắt, bốn phía nháy mắt liền tối sầm. Cả không gian an tĩnh tới lạ thường, dường như chỉ còn lại tiếng trái tim hai người đang đập ngày càng nhanh.

Làn da của Tát Ma nhẵn nhụi dẻo dai, lại không mang vẻ mềm mại yếu đuối như nữ tử, xúc cảm khi sờ vào đặc biệt kích động lòng người. Tát Ma cả người bò trước ngực Lý Chất, chỉ cảm thấy đôi tay phía sau lưng nóng tới lợi hại, mỗi nơi nó đi qua đều như để lại một đốm lửa nhỏ không ngưng thiêu đốt vậy...

Thế nhưng Tát Ma cả người không mảnh vải che thân đứng giữa trời đông giá rét liền lạnh tới da gà đều nổi cả lên. Tát Ma cắn răng ngăn bản thân không run rẩy, người đang ôm lấy hắn lại thập phần mẫn cảm, nhẹ giọng nói bên tai.

- Lạnh sao?

- Ừm...

Lý Chất liền buông Tát Ma ra.

- Vậy ngươi...xuống nước trước đi, như vậy sẽ không lạnh nữa...

Tát Ma cúi đầu, nghiến răng ken két. Cái tên Lý Chất này đúng là tên đầu gỗ!

Tát Ma nhếch môi cười, vòng tay qua cổ Lý Chất, ngả người ra sau ngã xuống nước, đương nhiên còn kéo theo cả Lý Chất xuống cùng. Nước dưới hồ tràn lên ngập quá đầu, giờ khắc này bốn phía đều là bóng đen u ám, trong tai chỉ có tiếng nước ù ù, mọi thứ xung quanh đều như biến mất, với hai người đang ôm lấy nhau kia cả thế giới dường như chỉ còn lại đối phương.

Lý Chất kéo theo Tát Ma trồi lên mặt nước. Nước trong hồ vốn cũng không sâu, còn chưa cao quá vai Tát Ma. Lý Chất vừa rồi bị sặc vài ngụm nước, bây giờ vẫn còn đang ho, cũng chưa kịp cởi y phục, cả người ướt rượt nhìn qua có chút chật vật.

Lý Chất vốn là muốn giận, nhưng nhìn qua cái người vừa gây họa kia, lại thấy người ta cười tới hai mắt cong cong, như chú hồ ly nhỏ vừa ăn vụng mật, ngọn lửa giận dữ vừa nhen nhóm đã bị làn nước ôn tuyền dập tắt.

Ngọn lửa giận dữ thì tắt rồi, nhưng ngọn lửa tình ái muội thì càng cháy càng lớn...

Hai người dưới nước dựa vào nhau rất gần, Lý Chất đưa tay túm lấy Tát Ma, giả vờ giận dữ nói.

- Y phục đều bị ngươi làm ướt hết rồi, lát nữa làm sao trở về?

Tát Ma trước giờ chưa từng sợ Lý Chất, hắn cười tinh nghịch nói.

- Lý thiếu khanh hạ bàn không vững lại đổ lỗi cho ta? Y phục ướt rồi thì hong khô hãy về...

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua những khe hở trên đỉnh động, tan vào trong nước, từng làn sóng dập dềnh dường như cũng nhuốm theo ánh bạc, bao bọc lấy thân ảnh hai người. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên vệt nước trên làn da Tát Ma, lấp lánh như bạch ngọc, đôi mắt sáng ngời quyến rũ mị hoặc, khiến người nhìn tâm loạn ý mê.

Ánh mắt Lý Chất ngập tràn si mê cùng quyến luyến, lại dịu dàng ấm áp như nước chảy, hắn đưa tay kéo Tát Ma lại gần hơn nữa, gần tới mức từng hơi thở cũng quyện chung một nhịp.

- Chuyện tốt tự ngươi gây ra, lại muốn đổ vạ cho ta? Phạt ngươi phải giúp ta cởi áo...

Hơi thở ấm áp cùng giọng nói trầm thấp ma mị vờn bên tai Tát Ma, hai cơ thể tiếp xúc gần gũi khiến Tát Ma không khỏi giật mình vội vã nới rộng khoảng cách. Lý Chất nhếch mày, cánh tay vòng trên eo Tát Ma nhè nhẹ cấu một cái. Tát Ma cả người liền mềm nhũn dựa trong lòng Lý Chất, vừa giận vừa ngượng, hai má đỏ hồng, phùng mang trợn mắt.

- Lý Chất! Ngươi....ngươi...Ưm!

Tát Ma còn chưa kịp mắng hết câu, Lý Chất đã cúi đầu, hôn lên đôi môi đang hé mở kia, chậm rãi mà mơn man cắn mút. Tát Ma bị trêu chọc thì có chút khó chịu, liền rướn người lên ôm lấy cổ Lý Chất, đảo khách thành chủ, vươn đầu lưỡi thăm dò khoang miệng người kia, tinh nghịch lướt qua từng ngóc ngách mà công thành chiếm đất. Lý Chất chậm rãi đem người trong lòng ép dần về phía bờ, dựa lưng vào trì bích. Hang động này vốn chưa từng trải qua kiến tạo, trì bích cũng là lồi lõm gạch đá, dựa vào có chút khó chịu. Một cánh tay Tát Ma trượt trên vai Lý Chất, giải khai y sam. Lý Chất cũng vô cùng phối hợp, ngoan ngoãn rút tay ra khỏi ống tay áo, mặc cho Tát Ma tùy tiện đem y phục ném lên bờ.

Đến khi hai người hoàn toàn cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người, dưới làn nước nóng ấm, khoái cảm khi ma sát hạ thân đã ngập tràn. Tát Ma Đa La hô hấp cũng dần loạn, hắn rời môi Lý Chất, cúi đầu thở gấp, vươn đầu lưỡi đùa giỡn hai điểm hồng anh trước ngực người kia. Hơi thở của Lý Chất ngày càng nặng nề, hắn kiềm chế dục cảm nơi đáy mắt, đưa tay đẩy tiểu hồ ly đang làm loạn trước ngực ra. Tát Ma tà mị liếm liếm môi, vừa như còn lưu luyến hương vị vừa rồi, lại vừa như có chút ủy khuất. Lý Chất thở dài một hơi, cái người này rõ ràng là tiểu yêu hồ chuyên đi mê hoặc người khác mà!

Lý Chất lại cúi đầu, lần nữa hôn lên đôi môi đỏ hồng căng mọng kia, lần này dường như đã quen đường thuộc lối, thuần thục mà tiến vào khoang miệng Tát Ma trêu đùa đầu lưỡi, tiến tới mọi ngóc ngách mà quyến luyến triền miên. Một tay Lý Chất siết lấy eo người kia, tay còn lại thuận theo làn nước ấm của ôn tuyền tìm tới nơi ẩn mật phía dưới kia. Cảm giác hậu huyệt bị ngoại vật xâm phạm không dễ chịu, Tát Ma cong người, cắn nhẹ môi Lý Chất tỏ vẻ bất mãn. Lý Chất hừ một tiếng, cong khóe môi cười, bàn tay nơi eo nhẹ nhàng dạo chơi trên tấm lưng mềm mại, khẽ khàng vỗ về an ủi người trong lòng.

Mượn dòng ôn tuyền ấm nóng, nơi ẩn mật phía sau kia khuếch trương cũng thập phần thuận lợi. Cảm thấy thời gian không còn sai biệt lắm, Lý Chất đưa tay gỡ cánh tay Tát Ma đang vắt trên cổ mình xuống, cũng buông đôi môi người kia, đem cả người Tát Ma lật lại, ép lên trì bích, còn không quên đặt hai tay mình trước ngực Tát Ma, cẩn thận không để đất đá làm bị thương người trong lòng. Tát Ma chống tay vào thành hồ, lồng ngực Lý Chất ép đến phía sau, hơi thở nóng rực của người kia không ngừng phả vào sau gáy khiến hắn vô thức rụt cổ. Lý Chất một tay trước ngực không ngừng vò nắn nhũ hoa, tay còn lại ở dưới làn nước cũng bận rộn lui tới, mặt nước dập dềnh theo từng chuyển động, đem tới một loại khoái cảm đặc biệt khác lạ.

Tát Ma thoải mái ngửa đầu ra phía sau, cần cổ thon dài tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Lý Chất đem phân thân sớm đã cương ngạnh đặt bên hậu huyệt, nhưng lại không vội vã tiến vào. Hắn cúi đầu cắn mút cần cổ xinh đẹp, đặt lên làn da trắng ngần những dấu vết hoan ái thập phần bắt mắt. Tát Ma bị trêu đùa đến có chút khó chịu, trong họng phát ra một tiếng rên trầm thấp, đôi mắt sáng ngời nay đã phủ một màn sương, lại toát ra một vẻ phong tình vạn chủng. Lý Chất cũng thôi không đùa giỡn nữa, điều chỉnh lại tư thế, chầm chậm sáp nhập tràng bích non mềm. Dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, giây phút sáp nhập không tránh khỏi có chút đau đớn, Tát Ma cả người căng cứng, khó chịu vặn vẹo thân mình, một tiếng nỉ non bật ra từ khóe môi.

- Đau...

Lý Chất một mặt tăng nhanh động tác trong tay, một mặt cẩn thận đẩy sâu vào nội bích. Đau đớn qua đi, khoái cảm nhanh chóng ập đến như thủy triều. Kích thích từ cả phía trước và phía sau rất dễ khiến người ta điên cuồng, Tát Ma rất nhanh liền phóng thích, cả người mềm nhũn tựa trong lồng ngực Lý Chất, lại không ngờ một động tác này vô tình kiến cho vật cứng kia tiến sâu thêm vài phần, chạm đến nơi mẫn cảm, Tát Ma nhất thời run rẩy, cơ hồ đứng không vững. Lý Chất cũng không ngờ tới Tát Ma sẽ có phản ứng như vậy, liền nhanh tay đỡ lấy người kia, kiên nhẫn chờ đợi Tát Ma hoàn toàn thích ứng, mới bắt đầu trừu sáp luật động. Lý Chất tỉ mỉ tìm kiếm điểm mẫn cảm kia, mạnh mẽ hướng nơi đó mà trùng kích.

Hai tay Tát Ma đã sớm không thể chống đỡ được thân thể, cả người cảm giác như bị ngạt nước vậy, hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Khoái cảm từ hạ thân chầm chậm lan tới tứ chi bách cốt, khiến hắn cảm thấy đầu óc đã bay đến mây xanh.

Hắn yên tâm đem tất cả phó thác cho Lý Chất, cả thân thể này, cả trái tim này...

Lý Chất mạnh mẽ hoạt động thắt lưng, cảm nhận bản thân cùng người kia giao hợp thật chặt chẽ, trong tim tràn ngập cảm giác yêu thương cùng thỏa mãn.

Người trước mắt đây, đã là của hắn, trọn vẹn đều là của hắn, chỉ có thể là của hắn, và cũng chỉ thuộc về hắn. Người trước mắt đây, là người khiến hắn cam tâm tinh nguyện đem cả trái tim, cả mạng sống ra mà bảo hộ...

Thế gian này, còn gì tốt đẹp hơn lưỡng tình tương duyệt...

Trong sóng tình mãnh liệt, Tát Ma cuối cùng lần nữa phóng thích, hậu huyệt cũng bất giác mà co rút, hút chặt lấy vật cứng bên trong. Lý Chất nhất thời suýt mất đi lý trí, đem tất cả tinh hoa phóng thật sau trong cơ thể Tát Ma.

Đợi hai người đều bình tĩnh trở lại, Lý Chất mới chầm chậm rời khỏi Tát Ma. Tát Ma dường như có chút mệt mỏi, Lý Chất vòng tay ôm lấy người kia, vô cùng tự giác giúp người trong lòng thanh tẩy sạch sẽ.

Tát Ma rúc sâu trong lòng Lý Chất, mặc cho hắn lăn qua lăn lại, lười biếng mở miệng.

- Lý thiếu khanh am hiểu cũng không ít đâu nhỉ?

Lý Chất cong khóe môi, hôn nhẹ le vành tai Tát Ma, cười nói.

- Trong sách tự sẽ có càn khôn...

- Ồ?

Tát Ma nhếch mày ngạc nhiên.

- Vậy là Lý thiếu khanh ủ mưu đã lâu rồi? Đến địa điểm cũng là chọn sẵn sao?

Nét cười trên khóe môi Lý Chất càng lan rộng.

- Cái này thì không phải. Nơi này là khi ta còn nhỏ theo phụ thân tới hành cung tình cờ phát hiện ra, đến Tam Pháo cũng không biết. Lần này đưa ngươi đến là cơ duyên xảo hợp, nếu ngươi không nói muốn tắm ôn tuyền, ta thật cũng không nhớ ra còn một nơi như vậy...

- Ồ, nói như vậy, là tự ta dâng tới cửa rồi?

Tát Ma Đa La ngữ khí nhàn nhạt nói.

- Cũng không phải.

Lý Chất đương nhiên biết Tát Ma đang giận dỗi điều gì, hắn ghé sát bên tai Tát Ma, giọng nói sau một trận mây mưa vẫn còn mang theo chút trầm đục.

- Ta đối với ngươi, là tính kế đã lâu rồi...

Tiết trời đầu đông lạnh tới cắt da, làn gió khô lạnh trên không rít từng hồi. Nhưng dù cho phong sương tuyết vũ, có ngươi cùng ta kề vai, thì cũng còn gì đáng sợ?

Còn về chuyện sau này, Lý Chất mặc y phục ướt trở về khách trạm, nhiễm phải phong hàn, bệnh liền ba ngày, Tát Ma đau thắt lưng, cũng nằm trên giường ăn vạ mất ba ngày, khiến cả đoàn người Đại Lý Tự phải dời lộ trình lại ba ngày, đương nhiên, mọi khi dụng đều tính lên đầu Lý đại nhân.

Những chuyện này, vẫn không nên để người ngoài biết được...

_______END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro