Chap 3
Tôi luôn rất tò mò quan sát cuộc sống riêng tư của Robin.
Nhưng rồi tôi nhận ra, sinh hoạt cá nhân của Robin thực sự rất đơn giản. Nếu Crocodile không giao nhiệm vụ cho cô ấy, phần lớn thời gian rảnh rỗi Robin đều chỉ yên tĩnh ngồi trong một góc thanh nhã, thưởng thức hồng trà và đọc những cuốn sách mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Không có gì quá đặc biệt cả.
Nhưng chính vì thế mà Robin lại càng mê người hơn.
Vậy nên tôi thường quanh quẩn bên cô ấy rất lâu rồi mới quay lại chỗ Crocodile. Nhưng lần này, khi tôi đến tìm, Robin không còn ở đó nữa. Tôi đoán chắc cô ấy đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi.
Tôi vòng vèo quay về tìm Crocodile. Khi đó, hắn đang tắm trong phòng tắm riêng. Tôi cũng chẳng kiêng nể gì, cứ thế xuyên tường đi vào—dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu tôi làm vậy. Phải công nhận một điều, phòng tắm riêng của Crocodile cực kỳ rộng, thế nên bể tắm trong đó cũng lớn vô cùng.
Sương mù bốc lên mờ ảo khắp phòng.
Tôi nghe thấy tiếng nước xao động từ phía bể tắm, thế là bay tới. Crocodile đang tựa khuỷu tay phải lên mép bể, nhắm mắt tận hưởng, trên miệng vẫn ngậm điếu xì gà. Bên cạnh hắn là một chai rượu vang đỏ đã mở sẵn và một gạt tàn với điếu xì gà đang cháy dở.
Hơi nước làm ướt mái tóc hắn, vài sợi tóc mai rũ xuống, kết hợp với vẻ mặt ung dung, lười biếng kia, trông cực kỳ tùy ý nhưng lại có nét quyến rũ riêng. Crocodile có dáng người rất đẹp—mặc dù tôi sẽ không vì thế mà đỏ mặt đâu.
Thật ra, gu của tôi là kiểu nhìn qua có vẻ hơi gầy, nhưng cởi áo ra lại có cơ bắp rõ ràng.
Crocodile dường như đã quá quen với sự mặt dày vô sỉ của tôi, chẳng buồn che đậy gì, chỉ đơn giản quấn khăn ngang hông mà thôi.
Tôi hờ hững liếc nhìn hắn, rồi cũng giả bộ ngâm mình bên cạnh, học theo dáng điệu của hắn, tựa khuỷu tay lên thành bể, ngửa đầu nhìn lên trần nhà cao và hoa lệ. Vì không cảm nhận được nhiệt độ của nước, tôi lặng lẽ chìm xuống một chút.
Kiếp trước, tôi thích nhất là tắm rửa.
"....."
Tôi quay sang liếc nhìn Crocodile, đúng lúc bắt gặp hắn vừa thu lại ánh mắt đặt trên người tôi. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Hiếm khi tôi không cười cợt hay bày trò trước mặt hắn. Thật ra, tôi thích sự yên tĩnh hơn là ồn ào, nhưng nếu không làm vậy, chắc tôi sẽ bị Crocodile ngó lơ hoàn toàn mất.
Crocodile không vì tôi nhìn chằm chằm mà để ý. Có lẽ hắn đã quen rồi, quen với ánh mắt khó hiểu của tôi. Nước từ trên người hắn lăn xuống, rơi trở lại vào bể. Cả phòng tắm chỉ còn tiếng nước róc rách.
Mãi đến khi Crocodile tắm xong, chúng tôi vẫn chưa nói với nhau lời nào.
Nhưng tôi cũng chẳng thấy ngượng ngùng gì cả.
Tôi lặng lẽ theo sau Crocodile, ánh mắt cứ dán chặt vào bóng lưng hắn, mong hắn nhận ra sự khác thường của tôi mà hỏi một câu "Có chuyện gì sao?"
Nhưng không.
Trong lòng tôi thầm nghĩ: Này, sự khác thường của tôi rõ ràng đến vậy mà!
Có lẽ Crocodile chưa từng thực sự quan tâm ai bao giờ. Hoặc giả, những kẻ như tôi—vô dụng, không có giá trị lợi dụng—càng không đáng để hắn chú ý đến.
Tôi bật cười nhỏ, như thể đang tự an ủi mình: "Không sao đâu."
Robin đã hoàn thành nhiệm vụ và trở lại. Cô ấy đang báo cáo tình hình với Crocodile trong văn phòng, nhưng tôi không quan tâm lắm. Nghe mấy chuyện đó nhàm chán lắm. Tôi xuyên qua lớp pha lê dày, trôi vào trong nước, bơi cùng đám cá sấu chuối.
Lúc tôi thấy Crocodile đứng dậy, rời khỏi văn phòng cùng Robin, tôi cũng không vội, chầm chậm lướt theo sau.
Đột nhiên, tôi nghe thấy Robin nói:
"Hôm nay thật yên tĩnh. Tiểu thư u linh lại đi ra ngoài chơi à?"
"Đừng hỏi những chuyện thừa thãi, Miss All Sunday."
"Ha hả, thật xin lỗi."
Tôi bỗng cảm thấy rất cảm động.
Cảm động đến mức bất giác cong khóe môi.
Bởi vì Robin nhận ra sự khác thường của tôi.
Robin rất thông minh. Khả năng quan sát và phân tích của cô ấy vô cùng sắc bén. Chỉ qua một vài hành động kỳ lạ của Crocodile, cô ấy đã nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của tôi.
Dù Robin không thể trò chuyện trực tiếp với tôi, nhưng mỗi khi cảm nhận được tôi ở gần, cô ấy luôn mỉm cười lễ phép và nói:
"Hôm nay lại chạy ra ngoài chơi à, tiểu thư u linh?"
Mặc dù tôi vẫn không hiểu Robin đã suy luận ra tôi là nữ bằng cách nào.
"Hơn nữa, cũng không biết tiểu thư u linh tên thật là gì nhỉ."
Robin mỉm cười lẩm bẩm, nhưng trông như đang cố tình nói cho Crocodile nghe. Tôi nghe vậy thì ngẩn người, chỉ kịp thấy bóng Crocodile khuất sau chỗ rẽ, để lại một câu thờ ơ:
"Hừ, quỷ mới biết."
Tôi đứng đó nhìn Robin cười nhẹ rồi theo hắn biến mất. Không đi theo, cũng chẳng có hứng thú nữa. Tôi cứ đờ ra một lúc, sau đó lặng lẽ rời đi.
Vì lời nói của Robin, tôi bỗng nhận ra—hình như từ trước đến nay, tôi chưa từng nói cho Crocodile biết tên của mình. Lúc nào hắn cũng chỉ gọi tôi là "cô" hoặc "này."
Có nên nói cho hắn không nhỉ?
Đột nhiên tôi thấy có chút khó tả, mà chính tôi cũng không rõ vì sao. Tôi không muốn tự mình nói cho hắn biết, cũng không muốn nói riêng với hắn. Tôi muốn chờ đến khi Crocodile tự hỏi tên tôi, chờ bao lâu cũng được.
Trực giác mách bảo tôi rằng—khi hắn tự gọi tên tôi, mọi thứ sẽ thay đổi.
Đêm khuya.
Tôi quay lại bên Crocodile.
Ở ngoài bức tường, tôi thò đầu vào phòng ngủ, từ xa nhìn hắn ngủ say trên giường. Không giống mọi khi—cứ chán chường nhìn hắn suốt đêm cho đến tận bình minh—hôm nay tôi chỉ lướt mắt qua rồi rời đi.
Tôi chậm rãi bay lên tầng cao nhất của sòng bạc Rain Dinners, nơi có một con cá sấu vàng đang nằm phủ phục.
Sa mạc về đêm, sao nhiều đến mức khiến tôi muốn rơi nước mắt.
Tôi nằm nghiêng trên mõm con cá sấu mạ vàng, lười biếng chống cằm, ngước nhìn bầu trời đầy sao đẹp đến nao lòng. Mí mắt tôi khẽ khàng khép lại. Trong đêm tĩnh mịch này, tôi nghe rõ giọng mình vang lên, có chút cô đơn:
"Này... tôi tên là Kurokawa. Anh nhớ kỹ chứ?"
Cái tên này... tôi đã đợi rất lâu, mới có thể nghe Crocodile gọi ra từ chính miệng hắn.
Lúc đó, chúng tôi đều đã không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro