Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Lúc Crocodile phát hiện ra tôi, Robin vẫn chưa ở bên cạnh hắn.

Vậy nên, trong buổi dạ tiệc bí mật ngày hôm đó, tôi và Crocodile cùng nhau "phỏng vấn" Robin. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trông vẫn còn rất non nớt. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn chạy đến hôn cô ấy một cái. Robin nói cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Crocodile—người luôn cố gắng duy trì vẻ thần bí—cuối cùng cũng chịu xoay chiếc ghế lão đại của mình, không thèm quan tâm đến đám cá sấu kỳ quặc với những chiếc chuối trên đầu nữa.

"Nghe nói cô có thể đọc được văn tự cổ?"

Tôi thò đầu ra từ phía sau Crocodile, góp lời:

"Robin xinh đẹp quá, đúng không?"

Crocodile hoàn toàn lơ tôi, tiếp tục giải thích về mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Baroque Works. Cũng may tôi đã quen với sự lạnh nhạt của hắn. Tôi lơ lửng bay đến trước mặt Robin, nheo mắt cười đầy vẻ ranh mãnh.

"Về sau, cô sẽ lấy danh hiệu Miss All Sunday. Cô là trợ lý của tôi, cũng là phó chủ tịch Baroque Works. Hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng."

"Rõ, Sir lão đại!"

"Đúng vậy."

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Robin thì điềm tĩnh đáp lại, còn tôi thì cố tình to tiếng để lấn át cô ấy. Sau đó, tôi xoay người, làm một động tác chào tiêu chuẩn kiểu hải quân, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu cố tỏ ra già dặn:

"Hoàn toàn không thành vấn đề, Sir lão đại."

"... Cô có thể đi ra ngoài. Sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho cô."

Ơ kìa, sao giọng Crocodile nghe như đang nghiến răng nghiến lợi vậy nhỉ? Tôi có làm gì đâu, thái độ rõ ràng rất ngoan ngoãn mà. Tôi có chút bất mãn, lẽo đẽo theo sau Robin, muốn ở cạnh cô ấy, muốn xem cuộc sống riêng tư của cô ấy ra sao.

Nhưng Crocodile gọi tôi lại.

"Xã trưởng, còn chuyện gì nữa sao?" Robin phản ứng rất nhanh, lễ phép hỏi.

"Không, cô ra ngoài trước đi."

Tôi nhìn cánh cửa khép lại, nghĩ bụng một lát nữa tìm Robin cũng như nhau thôi. Quay đầu nhìn Crocodile, chờ xem hắn có chuyện gì muốn nói.

Hắn không trả lời ngay mà bật lửa châm điếu xì gà khác, xoay ghế lại, cố tình ra vẻ thâm trầm nhìn bọn cá sấu đang vui đùa với chuối. Hắn nhất quyết phải tỏ ra bí ẩn rồi mới chịu mở miệng.

Tôi khinh bỉ bĩu môi, nhưng không thể phủ nhận trông cũng khá oai.

"Cô có muốn sống lại không?"

Crocodile chậm rãi nói. "Văn tự cổ không chỉ ghi chép về vũ khí cổ đại 'Pluton,' mà còn có cả cách hồi sinh người chết. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ tiện thể giúp cô một phen."

Tôi nghe xong chỉ muốn phá lên cười. Tôi là kẻ chuyên spoil đấy, đừng hòng lừa tôi. Nhưng nghĩ đến cảnh Crocodile có thể thẹn quá hóa giận, tôi cố nhịn, nghiêm túc gật đầu theo ý hắn:

"Thực ra cũng muốn sống lại đấy, nhưng thôi. Nghe đã thấy phiền phức rồi."

Tôi không ngờ câu nói này lại khiến Crocodile phản ứng mạnh đến vậy. Hắn đập bàn đứng dậy, kiểu tóc cũng hơi rối loạn, mặt đầy giận dữ.

"Kẻ bất lực!" Hắn gằn giọng, trông như sắp bóp chết tôi đến nơi.

Tôi ngẩn người, sau đó bật cười.

"Đừng tức giận thế, Sir lão đại! Chết rồi thì chết thôi mà. Dù sao bây giờ tôi cũng sống rất thoải mái, hơn nữa còn có anh bên cạnh, cuộc sống này cũng không tệ lắm đâu."

"... Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cút ra ngoài."

Crocodile cúi đầu, hai tay vô lực đặt lên bàn. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của hắn.

Ngày nào cũng nhìn thấy một mặt không ai biết của Crocodile như thế này, tôi cảm thấy cũng khá thú vị.

Tôi cười toe toét, xuyên tường đi ra ngoài.

Tôi đã quen với những lời cay nghiệt của Crocodile. Nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa quen với sự tồn tại của tôi.

Lý do lớn nhất là vì tôi luôn chống đối hắn, mà hắn thì đã quen với việc xử lý những kẻ chống đối mình. Chỉ tiếc là, dù hắn có muốn đến đâu cũng chẳng thể giết chết tôi.

Tôi cứ như vậy, lượn lờ trước mặt hắn cả ngày, chọc tức hắn mà hắn không làm gì được.

Thật là làm khó cho Sir lão đại quá đi mà.

Hắn nhất định đang nghẹn khuất lắm.

Nhưng mà tôi cũng rất nỗ lực thể hiện mình ngoan ngoãn mà! Tôi đâu có làm gì quá đáng đâu. Tôi khoanh tay, ngồi xếp bằng ngay cổng vào tầng hầm bí mật, lẩm bẩm than thở. Sao lúc nào cũng phải đối nghịch với tôi vậy, không thể hòa bình chung sống được à?

Tôi dễ nuôi lắm mà, chẳng đòi hỏi gì cả, có phải rất bớt lo không? Chỉ cần nói chuyện với tôi vài câu là được rồi, tôi chỉ cần chút "lương thực tinh thần" thôi mà. Đừng lúc nào cũng tính toán lợi dụng người khác nữa, mà nếu đã lợi dụng thì cũng nên có chút kỹ xảo che giấu đi chứ.

"Tôi đã bảo cô cút rồi, đúng không?"

Mải oán giận nhập tâm, tôi không nhận ra cánh cửa phía sau đã mở từ lúc nào.

Tôi ngửa đầu nhìn Crocodile, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cắn điếu xì gà như cũ, ra dáng một vị bá chủ. Trông hắn kiểu: "Kẻ nào phản ta thì chờ mà chịu khổ đi," đúng là khí thế bức người. Tôi còn đang cong mắt cười chuẩn bị chọc ghẹo hắn vài câu, thì Crocodile chẳng vòng vo, cứ thế nhấc chân đi xuyên qua tôi.

"....."

Tôi bĩu môi, bay lơ lửng sau lưng hắn. Nếu hắn đã đối xử với tôi như thế, vậy thì tôi cũng có cách trả đũa của riêng mình!

Có biết Thiết Sa Chưởng luyện thế nào không? Chính là phải liên tục cắm tay vào cát!

Mà tôi đây, chính là liên tục cắm tay vào đầu Crocodile!

Ai dà, không cẩn thận quá tay, xuyên thẳng từ sau đầu ra đến mặt luôn rồi.

Tôi nhe răng cười toe toét. Crocodile khựng lại. Tôi vẫn giữ nguyên động tác, khóe mắt liếc thấy hắn siết điếu xì gà đến mức suýt bẻ gãy, mu bàn tay gân xanh nổi rõ.

Quả nhiên, hắn quay phắt lại, mặt đen thui, ánh mắt hung dữ trừng tôi, nghiến răng gằn ra một chữ:

"Cút!"

"Sir lão đại, anh đúng là đáng yêu ghê~"

Tôi đúng là đồ phiền phức mà, ha ha! Tôi bay vèo ra ngoài, mắt cười híp lại.

Lại một lần nữa bị cái tính a ha ha của mình nhập vào người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro