Chap 1
Tôi chết trong một vụ tai nạn trên biển.
Dù thật đáng tiếc, nhưng chết rồi thì cũng đã chết, không cần quá chấp nhất việc phải sống lâu hơn mới gọi là đáng giá. Dù sao chết giữa biển cũng khá lãng mạn. Nhưng khi tôi tỉnh lại, tôi lại thấy mình đang ở giữa một sa mạc.
Tôi mơ màng đứng giữa khung cảnh sa mạc đẹp đẽ, không biết đâu là đông, tây, nam, bắc. Vì nơi này – nói một cách thẳng thắn – hoàn toàn phi logic.
Tôi tìm kiếm dấu vết của con người.
Tôi không cảm nhận được sức nóng của sa mạc, không thể chạm vào bất cứ thứ gì, cũng chẳng ai nhìn thấy tôi, càng đừng nói đến chuyện họ có thể nghe được tiếng tôi hỏi han. Giữa con phố nhộn nhịp, mọi thứ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Rồi đột nhiên, tôi chợt hiểu ra đây rốt cuộc là nơi nào.
Tôi không biết đây có được tính là may mắn không.
Tôi lang thang suốt một thời gian dài ở đất nước sa mạc này, nhìn thấy rất nhiều nhân vật mà tôi yêu thích, nhưng chẳng có gì thú vị. Khi tôi gần như đã chấp nhận số phận cô độc, nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có ai nhận ra sự tồn tại của mình, thì có một người bỗng nghi hoặc "hừm" một tiếng, cắn điếu xì gà trong miệng, rồi quay sang hỏi tôi:
"Cô là ai?"
Tôi lập tức giơ hai tay lên, phấn khích hét lớn: "Tôi muốn theo anh lăn lộn!!" Cũng chẳng quan tâm anh ta có đồng ý hay không.
Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến những chuyện xấu anh ta đã làm, tôi thấy không thoải mái. Sau một trận cãi vã ầm ĩ, tôi nhận ra mình quá tự cho là đúng, có chút thánh mẫu nực cười. Rõ ràng chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng đó nói đạo lý, ngay cả tôi cũng thấy chán ghét chính mình. Tôi chán nản vô cùng.
Tôi lẻ loi đi dọc những con phố đông đúc, cố gắng tìm chút náo nhiệt để xua đi sự cô đơn. Nhưng tất cả đều chẳng thể nào sánh bằng cảm giác mỗi lần tôi gọi anh ta cả trăm lần, để rồi chỉ nhận lại một câu trả lời đầy thiếu kiên nhẫn.
Giữa biển người mênh mông, chẳng ai thực sự có liên hệ với tôi.
Nếu như ngay từ đầu tôi không biết có người có thể nhìn thấy và nói chuyện với mình, có lẽ nỗi cô độc tận xương tủy này tôi còn có thể làm lơ.
Nhưng giờ thì không thể nữa rồi.
Sự cô độc đáng sợ đến mức tôi không thể chịu nổi. Cuối cùng, tôi vô sỉ quay về bên cạnh anh ta, sợ hãi ngồi xuống vị trí dễ nhìn thấy nhất, ngoan ngoãn chấp nhận ánh mắt khinh thường và những lời châm chọc của anh ta. Nhưng tôi cũng không hối hận khi lựa chọn cúi đầu.
Đêm đã rất khuya.
Ma quỷ sẽ không bao giờ cảm thấy mệt, nên cũng chẳng có cái gọi là giấc ngủ.
Tôi ngồi bên mép giường Crocodile, nhàm chán nhìn chằm chằm anh ta, hy vọng có thể nhìn cho đến khi anh ta tỉnh lại. Nhưng điều đó chưa từng xảy ra. Dù vậy, tôi cũng không cố tình làm ồn để quấy rầy giấc ngủ của anh ta, vì chọc anh ta cáu kỉnh chẳng có gì vui, mà lại còn trẻ con nữa.
Nhìn căn phòng ngủ xa hoa chìm trong bóng tối, tôi khẽ thở dài. Đêm nay thật dài quá...
"Hơn nửa đêm ngồi đó làm gì? Muốn hù người ta à?"
Giọng nói bất ngờ vang lên làm tôi giật mình đến mức mặt méo xệch. Rõ ràng là tôi mới bị anh dọa chết khiếp đấy chứ!
Tôi cứng đờ cổ quay sang nhìn. Nghe tiếng bật lửa "tách" một cái, thấy Crocodile ngồi dậy, ánh lửa lờ mờ hắt lên khuôn mặt anh ta, làm vết sẹo dài ngang càng thêm rõ nét. Nhưng vết sẹo ấy chẳng hề ảnh hưởng đến ngoại hình của anh ta, ngược lại còn khiến anh ta thêm phần nam tính.
Crocodile bật lửa châm điếu xì gà, hơi cúi đầu rít một hơi, sau đó chậm rãi nhả ra làn khói thuốc, tràn đầy khí chất nam tính. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi.
"Cô lại phát điên gì nữa đây?"
Giọng trầm thấp, lười biếng, mang theo từ tính, trong màn đêm tĩnh lặng lại càng trở nên êm tai. Tôi dần dần bình tĩnh lại, lặng lẽ quan sát Crocodile vài giây, lần đầu tiên nói với anh ta:
"Ma quỷ không cần ngủ."
"Hừ, thật là một kẻ đáng thương."
Crocodile chẳng có chút đồng cảm nào, tay phải cầm điếu xì gà. Bình thường, ngón tay anh ta luôn đeo đầy nhẫn, trông chẳng khác gì một gã nhà giàu mới nổi. Chỉ khi ngủ mới tháo xuống, nếu không, chắc mấy chiếc nhẫn đính đầy đá quý kia đã phản chiếu ánh lửa xì gà, trông vô cùng lóa mắt.
"Có thời gian rảnh thì dùng năng lực của cô mà đi thu thập tình báo đi."
Tôi lập tức lắc đầu, kiên quyết nói "Không." Tôi không định giúp kẻ ác làm chuyện xấu. Crocodile cũng quen với sự từ chối của tôi, chỉ liếc qua một cái rồi lạnh nhạt tiếp tục hút xì gà. Dù sao anh ta cũng chẳng làm gì được tôi – tôi không chạm vào được ai, mà người khác cũng không chạm vào được tôi. Vậy nên, đôi khi tôi làm càn một chút cũng chẳng sao.
Anh ta lại bắt đầu công kích cá nhân:
"Vô dụng chẳng khác gì phế vật. Cô biết mình là phế vật không?"
Trước sự chế nhạo của Crocodile, tôi suy nghĩ một lát rồi thản nhiên đáp:
"Phế vật thì phế vật thôi."
Sau đó, tôi rất trịnh trọng nhìn anh ta:
"Nhưng Sir lão đại à, anh có giá trị lợi dụng lắm đấy."
Anh ta ngớ người một lúc, vô thức hỏi:
"Cái gì?"
Tôi hếch cằm đầy đắc ý:
"Anh bị tôi lợi dụng rồi!"
"Cô lại giỡn cái quái gì vậy?"
"Tôi lợi dụng anh để bớt cô đơn đó!"
"Cô đúng là đồ ngốc chính hiệu."
"A ha ha ha..."
Tôi có thói quen dùng tiếng cười để hóa giải những lời công kích. Ban đầu chỉ là cười cho có, nhưng dần dần, tôi cảm thấy mình cười đến mức giống hệt Sakamoto Tatsuma, cứ "a ha ha" như một kẻ ngốc vậy. Mà nói đến "a ha ha quân," thực ra đó cũng là một tên ngốc chính hiệu, mà ngốc đến đáng yêu.
"Nhàm chán đến phát chán."
Crocodile dụi điếu xì gà chưa hút hết, kéo chăn nằm nghiêng trên giường. Tôi biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi:
"Buồn ngủ à?"
Anh ta hơi mất kiên nhẫn, ậm ừ một tiếng coi như trả lời. Tôi nghiêng đầu nhìn bóng lưng anh ta một lúc rồi nhẹ giọng nói:
"Ừm, ngủ ngon."
"....."
Crocodile chưa bao giờ đáp lại tôi một câu "ngủ ngon," nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi cảm thấy tủi thân.
Tôi đứng lên, nhẹ nhàng bay đến trước gương. Trong gương vĩnh viễn không có bóng dáng của tôi. Dường như tôi đã chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt mình trông ra sao nữa.
Tôi lấy ra một món đồ đã mang theo từ khi chết đi. Dù không thể chạm vào bất cứ thứ gì của thế giới này, nhưng những thứ tôi mang theo lúc chết vẫn có thể sử dụng. Tôi chậm rãi chải mái tóc dài của mình trước gương, từng lần, từng lần một, phát ra tiếng thở khẽ trầm thấp.
Tặc tặc, ma quỷ ngồi chải tóc chắc chắn là một cảnh tượng rất đáng sợ.
Quả nhiên, ngay sau đó, cát từ đâu đó tràn đến bao phủ lấy tôi. Tôi chớp mắt trong bóng tối, đầu xuyên qua lớp cát, chỉ lộ ra phần mặt, còn thân thể thì bị chôn vùi bên trong.
Crocodile nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, vẻ mặt như thể chỉ muốn gọi một trận bão cát quét bay tôi đi ngay lập tức.
Tôi cười ngây ngô, thấy anh ta chẳng thèm để ý đến mình, lại tiếp tục bám riết:
"Sir lão đại! Sir lão đại!"
Dù biết mình phiền phức, nhưng tôi cũng không muốn bản thân quá cô độc. Mặc kệ Sir lão đại có thấy phiền hay không, chỉ cần có anh ta ở đây, ít ra tôi vẫn còn một người để nói chuyện.
Đôi lời:
Vẫn còn một số chỗ khó hiểu thì mình mong mọi người bỏ qua cho. Các từ như Sir lão đại, tiểu thư u linh thì mình giữ lại.
Hi vọng mọi người không quá khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro