Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23: Đêm nay để em ngủ với anh đi

Nguyễn Châu cuối cùng cũng nâng đôi mắt mỏi mệt lên: "Ai thế?"

"Con tôi..."

Người phụ nữ ngừng nói chuyện, cô ta đối diện cùng đôi mắt kia.

Vô số ký hiệu không biết tên ập tới chỗ cô ta.

Ngả bạc, tựa như chứa đựng triết lý trong vũ trụ vô tận, cũng như tri thức mà cô ta không thể nào hiểu được.

Mấy thông tin không thể hiểu được kia nhiều vô số, nháy mắt phá tan ý thức của cô ta, tránh cũng không thể tránh mà chiếu sáng cả linh hồn cô ta.

Cô ta đã nhìn trộm thấy ý niệm không nên biết, đó là thứ chỉ có "Thần" mới có thể hiểu được.

Sinh vật vĩ độ thấp lấy cái gì mà nhìn trộm mọi thứ của vĩ độ cao chứ?

Một chút cũng không được.

Ánh mắt của người phụ nữ dần trống rỗng.

□□ và linh hồn tự tiện xông vào là báng bổ, dù là bất cứ ai biết được ý niệm của "Thần", đều sẽ phải bị trừng phạt, linh hồn cũng vì không thể gánh được mà sẽ sụp đổ.

Trên cơ thể của người phụ nữ mặc váy cưới hiện lên vô số ký hiệu dày đặc, 0 và 1 lượn lờ bên ngoài, lát sau đã trở thành mấy ký hiệu không hiểu hiểu, không thể định nghĩa, không thể hiểu, cũng không thể biết.

Cô ta biến thành một tồn tại khác, tựa như khúc gỗ trong trò chơi bị đẩy ngã, từ đầu, đến ngực, đùi, mắt cá chân, vô số thông tin sụp đổ, tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ, lấp lánh ánh sao, biến mất không còn.

Tiểu Hắc đang ở trong thau ngẩng đầu lên, nhìn Nguyễn Châu một cái, miệng cá đóng mở, lại bơi qua lại trong thau.

Nguyễn Châu đột nhiên tỉnh lại, nhìn thời gian, hai giờ sáng.

"Hình như hồi nãy đã nằm thơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ..."

"Cứ bị bắt làm việc trước máy tính mãi..."

"Còn có người nào đó giục kết hôn, giục sinh con..."

Nguyễn Châu lẩm bẩm hai câu, ngã đầu xoay người ngủ tiếp.

Dưới gầm giường, một cái khung tranh đang lẳng lặng nằm đó, một nhà ba người trên ảnh, chỉ còn lại một người đàn ông mặc tây trang.

Lúc này, vẻ mặt hắn ta đã sụp đổ, hiển nhiên đã thấy được một màn vừa rồi.

Hắn ta vươn tay, che kín miệng mình.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Con không còn, vợ đi tìm con, cũng không còn!

Cứu mạng! Ai đó cứu hắn ta với?!

Hai phút sau, phòng ngủ phụ quay về trạng thái gió êm sóng lặng, chỉ có tiếng hít thở nho nhỏ từ Nguyễn Châu.

Tại phòng ngủ chính, Lâm Tuyết Trúc đang ngủ mơ đột nhiên trợn mắt.

Trên người gã, một người đàn ông mặc tây trang với hai con mắt đỏ ngầu đang bóp chặt cổ gã.

"Thằng chó, mày trả vợ con tao đây!"

-----------------

Trong bóng tối, điện thoại Nguyễn Châu sáng lên.

Vật nhỏ ở trong điện thoại vui sướng kêu lên một tiếng.

Cuối cùng nó cũng học được một chút ngôn ngữ của thần linh, cuối cùng cũng có thể làm nên chút chuyện cho đại nhân rồi!

Trong không gian đen kịt, một cái bóng đen phập phồng lên xuống, tại vị trí đôi mắt phát ra ánh sáng.

Sau khi học được một chút thần ngữ, vật nhỏ thử giao tiếp với cái điện thoại đã giam cầm nó thông qua loại ngôn ngữ này.

Trong mắt nó, điện thoại chỉ là hình thái mà "Thần" giao cho người hầu của ngài mà thôi, hình thái thật sự nó hẳn sẽ không thể biết được.

Điện thoại tựa như cũng không hoàn toàn có ý thức của riêng nó, còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, chỉ là một đống ý niệm nguyên thủy, si ngu.

Vật nhỏ thử nói một số câu đơn giản.

Ví dụ như có thể kết thúc khổ hình tra tấn đối với nó được không , hoặc thả nó ra.

Nhưng mấy câu đó cũng như trâu đất xuống biển, không hề có phản ứng.

Vật nhỏ cũng không bỏ cuộc: "Mi cũng không muốn đại nhân không có trợ lực chứ nhỉ?"

Vừa dứt lời, một loại cảm giác kỳ diệu ập tới chỗ nó.

Tuy đau đớn trên linh hồn vẫn còn, nhưng lúc này vật nhỏ tựa như cảm nhận được mình có một phần quyền năng của điện thoại.

Ánh mắt vật nhỏ sáng lên, nó thấy tên đàn ông đang run bần bật dưới gầm giường.

------------------

Giấc ngủ này của Nguyễn Châu cũng không tốt lắm.

Nằm mơ cả đêm.

Đầu tiên là trong mơ cứ đi làm mãi, không đi làm, lại bị ép kết hôn, bị ép sinh con, còn nghe thấy một giọng nói cứ gọi cậu mãi, ồn muốn chết.

Nhéo nhéo mũi, Nguyễn Châu nhìn điện thoại, năm giờ hai mươi sáng, một lời mời kết bạn nhảy lên, người kết bạn với cậu tên "Một nhà ba người hạnh phúc".

Nhấn chấp nhận, bức ảnh cưới quen thuộc đập vào mắt.

Lúc này Nguyễn Châu mới nhớ, lúc mới vừa chuyển vào, mình đã từng thấy bức ảnh này ở phòng ngủ chính: Đôi vợ chồng mặc đồ cưới, cùng một cậu nhóc mặc áo lông đỏ ôm quả bóng.

Nhấn mở avatar, ba người ngăn ngắn đập vào mắt, tựa như tên của người nọ vậy.

Trên mặt người chồng mang theo nụ cười nịnh nọt, mặt người vợ lại ngây ngốc, tựa như không hề biết chuyện gì đã xảy ra, mà đứa trẻ lại mang vẻ mặt khóc to.

Bức ảnh này hình như không phải bức ảnh trong cái phòng kia, lại giống như được vô tình chụp được, vẻ mặt của mỗi người ạ cũng kì lạ.

Nguyễn Châu đã gửi một cái sticker sang: [Xin hỏi anh là?]

Bên phía đối phương hiển thị đang nhập, nhưng một lúc lâu cũng không nhận được tin nhắn.

Qua khoảng ba phút, đối phương mới gửi lại một cái emoji mỉm cười: [Tôi là chủ nhà.]

[Chào anh.] Nguyễn Châu trả lời người nọ.

[Ngài ở đây đã quen chưa?]

Thật là một vị chủ nhà khách khí đến mức ngoài ý muốn.

[Cũng khá tốt.]

[Nếu có chỗ nào không thoải mái thì ngài cứ việc nói với tôi, tôi sẽ giải quyết giúp ngài.]

Cái này có hơi quá mức khách khí rồi! Nguyễn Châu có chút không quen, cậu cũng lịch sự trả lời: [Ngài khách khí rồi.]

[Không không không, xin ngài đừng khách khí!]

Mắt thấy đối phương còn định tiếp tục gửi tin nhắn, Nguyễn Châu cắt ngang người nọ: [Tôi đang bận.]

[Được được, ngài cứ bận việc của ngài, có vấn đề gì có thể liện hệ tôi bất cứ lúc nào.]

Nói chuyện với loại người giả dối thế này có chút mệt mỏi, Nguyễn Châu thở phào một hơi.

Vẫn là nói chuyện với người thẳng thắn thì tốt hơn.

Cậu không khỏi nhớ tới Chung Nhân Bảo.

Trùng hợp, đang nghĩ tới cậu ta, đứa con trai ngoan kia đã gọi điện cho cậu.

"Anh! Tiền đồ của em! Em sắp có biên chế!" Sự kích động của Chung Nhân Bảo có thể cảm nhận được thông qua giọng nói.

"Biên chế?" Nguyễn Châu tò mò.

"Đúng thế! Bây giờ em mới biết, thì ra chú của em trâu bò đến vậy! Ông ấy ậy mà lại quen viết một vị cục trưởng! Là cục trưởng đó! Là chiến hữu với ông ấy!"

"Vậy thì tốt quá." Nguyễn Châu thật lòng thật dạ thấy mừng cho Chung Nhân Bảo: "Là đơn vị nào?"

"Cái này... Bí mật, em không thể nói được! Nói chung là rất ngầu là được, cái loại mà anh chỉ có thể thấy trong phim điện ảnh ấy! Trừ gian diệt ác, vì dân trừ hại! Lên trời xuống đất không gì không làm được! Mai danh ẩn tích, chí hướng rộng lớn!"

Nằm vùng?

Nguyễn Châu nghĩ thầm, không nhìn ra Chung Nhân Bảo tay nhỏ chân nhỏ, quan hệ lại cứng đến vậy.

"Tuy đãi ngại phúc lợi siêu cấp tốt, nhưng mà lãnh đạo của bọn em đặc biệt biến thái!" Chung Nhân Bảo phun tào: "Thật ra anh cũng gặp ——"

Mới nói được một nửa, cái lưỡi linh hoạt dừng lại: "À, có khi người đẹp trai luôn có cá tính riêng chăng, lãnh đạo bọn em không hổ là người ăn chén cơm này, mạnh đến quá đáng, cái cơ bắp kia, cái eo kia, cái chân kia, cái tay kia, siêu có lực!"

Nghe nói anh ta tới từ thủ đô đó! Đúng rồi đúng rồi, có khả năng qua một khoảng thời gian nữa em cũng sẽ tới thủ đô huấn luyện, chờ em trở lại chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm nhé!"

Nguyễn Châu nói được.

"Còn chưa gọi điện xong?" Giọng nói từ rất xa vang tới từ đầu dây bên kia.

"Tới ngay lãnh đạo! Anh, em cúp trước đây!"

Lúc Chung Nhân Bảo cúp điện thoại, Nguyễn Châu nghe thấy giọng nói bên kia, có chút quen tai.

"Anh, vậy em cúp trước đây! Có thời gian lại nói sau!"

Nguyễn Châu nói được.

Thời gian hiện tại là chín giờ sáng, cậu cũng nên ăn sáng.

Lấy nguyên liệu nấu ăn ra từ tủ lạnh, lúc đóng cửa tủ lạnh lại, một gương mặt u oán của Lâm Tuyết Trúc từ đằng sau tủ lạnh lộ ra, dọa Nguyễn Châu nhảy dựng.

Lâm Tuyết Trúc tựa như còn thiếu ngủ hơn cả cậu, trên mặt còn có hai cái quầng thâm mắt siêu to, cứ như cái bọc nilon, có thể chứa một sọt rác.

Trên cổ còn có một vòng dấu tay cực kì rõ ràng.

—— Cứ như có người bóp cổ gã suốt đêm.

Khí đen trên người Lâm Tuyết Trúc gần như muốn cụ thể hóa ra: "Tối qua anh——"

Nguyễn Châu: "Tối qua tôi thức khuya, còn anh ——"

Tựa như chú ý tới tầm mắt của cậu, Lâm Tuyết Trúc khó nhịn được mà kéo cổ áo, ho nhẹ một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Hôm qua em bị mộng du."

Mộng du thế mà lại bóp bản thân nữa à?

Nguyễn Châu lại hiểu viết thêm về Lâm Tuyết Trúc, đồng thời cũng kính nhi viễn chi*.

*Kính trọng mà phải xa ra, không nên gần gũi

Hiện tại bóp bản thân, nếu như ngủ rồi bóp người khác thì làm sao bây giờ? Cậu cũng phải khóa cửa thật kỹ.

"Tối qua không nghe thấy tiếng gì à?" Lâm Tuyết Trúc như quỷ hồn đi theo sau Nguyễn Châu, bay vào phòng bếp.

"Không có, chỉ nằm mơ thôi." Nguyễn Châu thắt tạp dề bắt đầu xắt rau.

Mà Lâm Tuyết Trúc lại hoài nghi sâu sắc.

Nguyễn Châu thế mà lại không bị gì? Là vì không kích hoạt quy tắc, hay là vì quy tắc dị thường đã nhắm đến mình?

Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, gã liền ngứa răng một trận.

Trước khi dọn vào, vốn chẳng nghĩ tới căn hộ này thế mà lại có dị thường!

Nếu gã không dọn vào, có khi không cần gã ra tay, Nguyễn Châu đã không còn, gã đã có thể nhận thưởng nhiệm vụ mà không cần làm gì. Nhưng để sớm kết thúc, gã đã nhúng tay vào, làm điều thừa thãi, còn khiến mục tiêu dị thường nhắm đến chuyển sang mình.

Dị thường không biến mất trong một ngày, gã không chỉ phải giám thị Nguyễn Châu, còn phải cẩn thận quấy rầy đối phương!

Nghĩ đến tối dáng vẻ hận không thể liều mạng bóp chết mình của người đàn ông mặc tây trang ngày hôm qua, Lâm Tuyết Trúc không khỏi phẫn hận.

Dị thường đáng chết, rõ ràng gã đã đặt khung ảnh dưới gầm giường Nguyễn Châu, mắc gì đối phương vẫn cứ bám mãi không buông? Cũng không phải gã ôm vợ con nó chạy mất!

Lấy một cái khung ảnh lồng kính thật lớn ra từ trong phòng, Lâm Tuyết Trúc nghiêng người mang vào phòng khách, kỳ lạ là bên trên không có một bóng người, hoàn toàn trống không.

Nguyễn Châu nghe thấy tiếng động, ngước mắt ra nhìn, tưởng là đồ lúc trước chủ nhà chưa mang đi.

"Anh đã hỏi người môi giới chưa, chủ nhà người ta còn cần tới không?" Nguyễn Châu hỏi Lâm Tuyết Trúc.

"Hỏi rồi, bảo tôi tự xử lý." Lâm Tuyết Trúc yếu ớt mỉm cười.

Nguyễn Châu không nói nữa, rất nhanh trong phòng bếp đã truyền đến âm xắt rau.

Lúc Lâm Tuyết Trúc đi tới chỗ đổ rác, lấy dao rọc giấy ra hung hăng đâm cắt khung ảnh: "Mày mới là đồ chó, đê xem ai chơi chết ai! Cha nó! Chơi không chết mày!"

Sau khi xé nát, gã dẫm nát toàn bộ khung ảnh, ném vào cái thùng rác ở chỗ đổ rác.

Lúc này mới cảm giác hả giận, vỗ vỗ tay, lúc rời khỏi chỗ đổ rác về, đi lên lầu, một mùi hương kỳ lạ khiến bụng gã kêu lên.

Cái gì thế? Thơm quá!

Mùi đồ ăn khiến dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể gã bị đánh thức, đó là nhu cầy sinh lý đứng đầu của nhân loại từ trước đến nay.

Đói! Thật đói! Cơ thể đột nhiên cứ như một khối rỗng, cần gấp một thứ gì đó lấp đầy.

Gã thò người vào phòng bếp, thấy Nguyễn Châu mặc tạp dề đang làm bánh rán.

Ánh mặt trời phác họa ra một vầng sáng, tạp dề màu lam siết chặt vòng eo nhỏ của cậu, áo ngủ mặc kín mít, nhưng cố tình lại lộ ra một cái cổ chân mảnh khảnh, trắng nõn tinh xảo, duỗi tay là có thể nắm lấy.

Một loại dục vọng khác cũng bốc lên cùng bóng người di chuyển trước mắt.

Lâm Tuyết Trúc ôm tường, hỏi: "Anh đang làm cơm sáng sao?"

Nguyễn Châu cảnh giác xoay người: "Tôi chỉ làm cho một người."

Cậu còn chưa quên Lâm Tuyết Trúc tự tiện động đến đồ của cậu.

Lượng cơm của đối phương lại kinh người, lúc Nguyễn Châu ra ngoài lại, gã đã ăn hết một bàn đồ ăn kia rồi!

Lượng cơm như vậy, chắc chắn có thể đem đi làm từ thiện

Lâm Tuyết Trúc cứ như có chút đau lòng, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại: "Em có thể trả tiền, cơm anh làm thật sự quá thơm."

Gã nhón chân nhìn thử: "Mấy cái này anh cũng không ăn hết nhỉ, chia cho em một ít được không?" Mấy lời này dùng giọng điệu làm nũng để nói, người bình thường vốn không nhịn được.

Nguyễn Châu cũng không nhịn được, nhưng cậu nhìn dáng vẻ của Lâm Tuyết Trúc đã no luôn.

Sáng nay gã mặc một cái áo ngủ ren màu trắng, phần ngực lộ ra cả mảng.

Lúc Nguyễn Châu nói chuyện không thể không nhìn về phía nơi khác, tránh để đối diện với lồng ngực của gã.

Thấy đối phương có ý nếu không ăn được thì thề không bỏ qua, Nguyễn Châu nghĩ đến việc đối phương nói sẽ trả tiền, vẫn khuất phục: "... Vậy anh ra ngoài trước."

Lâm Tuyết Trúc trở về phòng, cắn móng tay của mình, rõ ràng chỉ là người thường, lực hấp dẫn trí mạng đáng chế này là thế quái nào?

Tốc độ của Nguyễn Châu rất nhanh, đánh bột làm bánh rán và cháo, mới vừa bưng lên bàn ăn, Lâm Tuyết Trúc liền chạy tới.

Trên người gã còn có chút mồ hôi trên, mặc áo tơ lụa và quần soóc ngắn, lộ ra hai cái chân đầy lông.

Nguyễn Châu bưng phần của mình định đi vào phòng.

"Ủa, không ăn cùng ạ." Lâm Tuyết Trúc kéo cậu lại, "Lúc nãy còn chưa trả tiền cho anh nữa, cảm ơn anh đã làm phần cho em."

Nguyễn Châu thở dài, xoay người ngồi xuống.

Để dời lực chú ý, cậu mở điện thoại ra, một bên ăn một bên xem tin tức.

... Ông chủ Công ty giải trí Đào Tâm được người khác phát hiện là đã chết ở khách sạn, nghi phạm có thể là một nữ thư ký mới nhậm chức.

Địa điểm chuyện xảy ra ở khách sạn, thật ra rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết, chỉ có điều không biết cô thư ký kia là tự nguyện hay bị ép buộc, trước mắt, nhân viên trị an vẫn đang tìm kiếm tung tích của người nọ.

Bình luận bên dưới nó gần đây hình như có hơi nhiều người có tiền chết, chuyện quản lí công ty nào đó vừa mới chết tháng trước ở thủ đô, bây giờ lại tới lượt Tân Hải ở đây.

Cách chết cũng không khác mấy, đều là bị hồng nhan tri kỷ giết.

Nếu không phải chỗ manh mối phát hiện không phải cùng một người, còn tưởng là sát thủ liên hoàn nào đó nữa.

Còn có người có ý kiến khác biệt, nói còn có đàn ông gây án, cực kỳ nghi ngờ là do tổ chức sát thủ nào đó làm các kiểu.

Còn có người bình luận xin phương thức liên lạc, bảo mình cũng muốn chết như vậy, dù sao thiếu nợ cả đống, chết cũng muốn chế dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

"Trên đầu chữ sắc có một con dao." Nguyễn Châu cắn một miếng bánh rán.

"Đúng vậy." Lâm Tuyết Trúc tiếp lời: "Nếu không phải vì sinh tà niệm, cũng không đến mức đẩy mình vào hố lửa."

"Là vì tiền à?" Nguyễn Châu lướt xem tin tức, cũng chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân này.

"Không nhất định, có lẽ là do bọn họ làm ra một dối chuyện người không ra người, nên mới bị trừng phạt." Tay Lâm Tuyết duỗi tới chỗ bánh rán, gã đã sớm thèm mươn chết rồi, cứ như có vô số con sâu đang bò bên trong, nước miếng trong khoang miệng điên cuồng tuôn ra.

Lúc cầm lấy bánh rán, gã cảm thấy mình đã cầm được toàn bộ thế.

Thở phào một hơi, gã nhìn về phía đầu bếp: "Mấy tên ngốc kia, lớn lên không chỉ xấu, nghĩ cũng đẹp, còn tưởng người ta muốn thật sự yêu đương với bọn họ. Mấy cô gái bị truy nã kia ai cũng xinh!"

Đều là áo choàng của gã! Một người người lại đẹp hơn một người!

Nguyễn Châu thuận miệng hỏi một câu: "Anh thích?"

Lâm Tuyết Trúc vội xua tay: "Không, sao em có thể thích nữ được, đương nhiên em thích đàn ông rồi! Ví như...Loại người biết nấu ăn như anh."

Khuỷu tay gã chống lên bàn, khẽ cười với cậu, ánh mắt nhìn Nguyễn Châu như muốn lột sạch quần áo của cậu.

Nguyễn Châu da đầu tê dại, cơ thể chuyển sang bên mép ngoài bàn, lúc nào cũng chuẩn bị chạy.

Lâm Tuyết Trúc nhìn cái bánh rán trong tay, cong mắt. Thứ này không tồi, đúng lúc gã có chút đói.

Cắn một cái, phần da bánh mỏng giòn bọc bên ngoài cùng bên trong mềm dẻo với rau xà lách, trong mềm ngoài giòn, mùi vị trứng gà và chân giò hun khói phong phú, nước chấm chua cay kích thích vị giác, khiến ngón trỏ của người ta người ngón trỏ giật mạnh.

Ánh mắt Lâm Tuyết Trúc sáng lên, lập tức kinh ngạc vì miếng bánh.

Ba ngụm đã ăn xong cái bánh, chưa đã thèm liếm ngón tay, cẩn thận nhấm nháp dư vị còn lại.

Loại cảm giác này... Giống như trở về lúc gã có được năng lực siêu phàm, cái loại tiến hóa và thỏa mãn từ trong linh hồn này, còn thăng hoa hơn cả việc làm vui vẻ.

Thậm chí ngay cả năng lực siêu phàm của gã, hình như cũng mạnh lên một ít, nhỏ đến mức khó phát hiện ra.

Lâm Tuyết Trúc phát ra một tiếng than thở thật dài, ánh mắt long lanh nước, hốc mắt ửng đỏ, bộ dáng cầu mà không được.

Nguyễn Châu lập tức đứng dậy, bất chấp đồ ăn trên bàn còn chưa ăn xong, mang dép chạy "Lạch bạch lạch bạch" về phòng ngủ.

Đóng cửa lại, Nguyễn Châu dựa vào cửa phòng ngủ, vẻ mặt nghiêm túc, mở điện thoại ra, tìm kiếm: Con trai khi thuê chung nên làm cách nào để bảo vệ bản thân thật tốt.

Một câu trả lời được like nhiều nhất trong đó: "Báo nguy."

Một lát sau, Lâm Tuyết Trúc tới gõ cửa: "Anh sao thế? Anh mở cửa đi!"

"Chuyện gì?" Giọng nói Nguyễn Châu qua lớp cửa rất nhỏ.

Lâm Tuyết Trúc không ngừng gõ cửa bên ngoài: "Anh mở cửa đi, em còn chưa ăn no nữa!"

Chưa ăn no?

Cậu làm tổng cộng bốn cái bánh rán, bản thân chỉ ăn một cái, còn lại va cái kia đều bị ăn hết rồi? Lại còn chưa no nữa?

Hay là, gã muốn ăn thứ khác?

Nguyễn Châu bò lên trên giường, trùm chăn, mắt điếc tai ngơ.

Một lát sau, Lâm Tuyết Trúc lại tới gõ cửa: "Có phải anh đã hiểu lầm cái gì không? Em không phải loại người tùy tiện như thế! Em chỉ muốn nói, sau này có thể nhờ anh nấu cơm được không?

Bên trong không phản ứng lại.

Lâm Tuyết Trúc lại gào lên: "Em đưa tiền!"

"Cạch!"

Cửa mở ra, Nguyễn Châu mặt vô cảm: "Cho bao nhiêu tiền?"

Lâm Tuyết Trúc:...

Cái nghèo có thể chiến thắng mọi sợ hãi.

Đối tượng nhiệm vụ trước kia đều là người quyền quý, không thiếu tiền, gã phải đóng vai tiểu bạch hoa cao lãnh không khon lưng vì đồng tiền. Kết quả bây giờ đối mặt với tên nhóc nghèo, nếu dùng xái kịch bản lúc trước vì chắc chắn không được, phải ngược lại.

Lâm Tuyết Trúc dùng giấy vệ sinh lau nước mắt: "Ôi, không nghĩ tới anh lại là dạng người như thế này."

Nguyễn Châu khẽ gật đầu: "Đúng vậy, tôi chính là người như vậy."

Lâm Tuyết Trúc không tiếp lời được, sao cứ có cảm giác người này có hơi thiếu đánh nhỉ?

Gã tức giận, chu môi: "Vậy được rồi, sau này một bữa cơm 50 được chưa?"

Nguyễn Châu vươn một ngón tay: "Một trăm."

Lâm Tuyết Trúc sợ ngây người: "Không bao gồm phí nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn tôi mua, một trăm có phải có hơi nhiều quá rồi không?!"

Nguyễn Châu lắc đầu: "Còn tiền bồi thường tổn thất tinh thần."

Lâm Tuyết Trúc: "Ha? Cái quỷ gì?"

Nguyễn Châu không giải thích, cố gắng để mình không dùng thành kiến để nhìn người khác, phải tôn trọng đam mê và xu hướng giới tính của mỗi người.

Sau khi niệm thầm trong lòng vài câu, tâm trạng của cậu bình tĩnh hơn nhiều, tâm bình khí hòa nói: "Không được thì thôi."

"Chờ đã!" Lâm Tuyết Trúc kêu to: "Tôi đưa!"

Tuy không biết tại sao lại có thứ như bồi thường tổn thất tinh thần này, nhưng chỉ cần có đột phá là được!

Nguyễn Châu vừa nghe, gương mặt nở một nụ cười.

Lâm Tuyết Trúc cũng cười, nhưng mà là nụ cười mang theo chua xót, không biết kinh phí của gã có đủ để hoàn thành nhiệm vụ này không nữa.

Cứ có cảm giác mình coi tiền như rác.

Buổi tối, Lâm Tuyết Trúc mở điện thoại, camera bên trong hiển thị ra dáng vẻ trong phòng trong Nguyễn Châu.

Lúc đó khi Nguyễn Châu ra ngoài mua cây, gã không chỉ đặt khung ảnh vào trong phòng Nguyễn Châu, đồng thời còn lắp camera, như vậy là có thể nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương.

Lâm Tuyết Trúc tắm rửa một cái, ngâm nga, cắm tai nghe, nhìn thanh hiện trên camera.

Đối phương không hề có cảm giác gì, đang thay đồ ngủ trong phòng.

Lâm Tuyết Trúc huýt sáo, không thể không nói, tuy không có tiền, nhưng tên nhóc này rất có tố chất ăn cơm mềm, thoạt nhìn rất gầy, trên thực tế cởi quần áo ra vẫn có thịt.

Ít nhất chỗ nên có thịt thì vẫn có thịt.

Lâm Tuyết Trúc định phóng to hình ảnh, nhưng không biết sao mà lại đứng hình.

Ấn nút tắt máy cũng không có phản ứng gì.

Xảy ra chuyện gì?

Lâm Tuyết Trúc bấm điện thoại, hình ảnh camera lại xuất hiện.

Chỉ thấy trong hình, thanh niên đã đổi đồ ngủ xong, Lâm Tuyết Trúc bỏ lỡ một màn xuất sắc cũng không tức giận, dù sao thì sau này cũng có rất nhiều cơ hội.

Điện thoại hình như có hơi nóng.

Lâm Tuyết Trúc định tắt máy.

Nhưng điện thoại lại không nghe lời gã, không hề có phản ứng, độ nóng lại càng ngày càng cao, tựa như lúc nào cũng có thể nổ.

Trên thực tế, điều gã lo lắng cũng không phải không có lý.

"Xì ——" Chỗ sạc điện xẹt lên tia lửa.

Lâm Tuyết Trúc ném điện thoại, nhưng tia lửa này lại nhảy trúng quần và giường của gã, ánh lửa bay lên cao.

Lâm Tuyết Trúc:!!!

Sau một lúc chật vật dập lửa, trán Lâm Tuyết Trúc đổ mồ hôi, mắt thấy đệm chăn của mình đã không còn dùng được nữa, gã không nhịn được mà chửi ầm lên, đào tám đời lên mà chửi.

Gã mệt mỏi ngồi bệt trên đất, vừa ngẩng đầu, lại thấy cái khung ảnh lồng kính thò ra từ tủ quần áo.

Trắng tinh sáng sủa, bóng loáng như mới, giống y đúc cái đã vứt vài lần trước.

Trong ảnh, chú rể mặc tây trang nhìn chằm chằm vào gã.

Lâm Tuyết Trúc:...

Nguyễn Châu còn đang xem việc, đã nghe thấy một tiếng thét chói tai từ phòng ngủ chính.

Âm thanh hoảng sợ gần như muốn thủng cả trần nhà.

Nguyễn Châu lo người trả tiền ho mình xảy ra chuyện gì, cầm điện thoại vọt ngay sang.

"Sao thế?" Cậu mở cửa phòng ngủ ra.

Đập vào mắt là một bóng người, điện thoại cũng bị cảnh tượng này mà văng ra khỏi tay, bay đến đập lên cái khung ảnh cách đó không xa.

Áo ngủ trên người Lâm Tuyết Trúc lỏng lẻo, cháy đen một mảnh, mặt xám mày tro, tóc và cơ thể đều ướt, mặt cực kỳ hoảng sợ: "Phòng em có quỷ!"

Nguyễn Châu:...

Tôi tin anh cái quỷ.

Thấy tay của gã còn định quấn tới, Nguyễn Châu nhanh chóng lùi về sau, "Đừng tới đây!"

Người đàn ông trưởng thành cao một mét tám, ăn mặc mát mẻ, lông ngực đều lộ cả ra, đứng trước cửa vừa khóc vừa nháo, còn dùng giọng nữ, đây quả là phim kinh dị mà?!

Lâm Tuyết Trúc chỉ vào cái khung ảnh lồng kính trên đất, run rẩy: "Thật sự có quỷ đó! Em sợ lắm!"

Nguyễn Châu: "Anh bình tĩnh một chút... Để tôi nhìn thử xem."

Nguyễn Châu nhớ lúc chiều Lâm Tuyết Trúc đã đem cái khung ảnh này ra ngoài vứt, lúc về cũng không mang theo về, vậy tại sao ở đây lại có một cái y như đúc?

Điện thoại cậu đúng lúc nằm trên cái khung ảnh, lúc Nguyễn Châu nhặt lên có nhìn thoáng qua.

Trống không.

"Khung ảnh không thôi mà anh sợ cái gì."

Có lẽ là do Lâm Tuyết Trúc quá biết tạo bầu không khí, lúc nãy Nguyễn Châu còn có chút căng thẳng.

"Trống không?"

Vẻ mặt Lâm Tuyết Trúc nhìn khung ảnh rất cổ quái: "Sao lại có thể trống không được chứ?"

"Chắc là khung ảnh mới, lúc anh quét dọn vệ sinh không để ý à?"

Nguyễn Châu thở phào nhẹ nhõm, nhét điện thoại vào túi: "Người cũng lớn vậy rồi, đừng có hở cái lại chuyện bé xé ra to nữa, dọa người lắm."

Thấy Nguyễn Châu sắp đi, Lâm Tuyết Trúc nhào tới, từ phía sau ôm lấy eo Nguyễn Châu: "Em thật sự rất sợ, đêm nay để em ngủ chung với anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro