
Chương 20
Chương 20: Món khai vị của Tiểu Hắc
Lúc Nguyễn Châu nấu cơm, Tống Gia Dương trợ giúp rất tích cực.
"Gọt vỏ để anh làm là được."
"Ngài cứ để chỗ đó đi, lát nữa em sẽ xử lý."
Thái độ tích cực, cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lại nghĩ đến tình huống nhà Tống Gia Dương được kể lúc trên đường đi, không cha không mẹ, hai năm trước bà ngoại cũng đã qua đời, chỉ còn chừa lại một mình cậu ta.
Nguyễn Châu có chút đau lòng: "Em đang bị thương, vẫn đừng nên làm những việc này."
Tống Gia Dương sửng sốt, tựa như mới nhận ra mình là "người bệnh", nhìn thấy vẻ mặt Nguyễn Châu, cậu ta hoảng loạn, "Ngài đừng nóng giận, em không chạm vào nữa." Cậu ta đặt dao gọt xuống, sợ mình làm ra hành vi nào khiến Nguyễn Châu không thoải mái.
Nguyễn Châu kéo tay cậu ta đặt dưới bồn rửa để rửa, "Em vào phòng chơi trò chơi một lúc đi, mật khẩu Wifi là ******."
Tống Gia Dương đi vào phòng Nguyễn Châu.
Vào phòng, gương mặt cậu ta không nhịn được mà nở nụ cười, khóe mắt phượng hơi ửng đỏ.
Anh ấy... Anh ấy thế mà lại nắm tay mình, mình còn vào phòng anh ấy...
Thiếu niên với thân hình gầy yếu ngồi ở mép giường, trái tim không khống chế được mà nảy lên liên tục, vốn không có tâm tư đâu mà chơi game.
Lúc này, cậu ta nghe thấy tiếng nước.
Cậu ta nghiêng đầu, trên mặt đất có một cái thau đỏ thẫm, bên trong có một con cá chép cực lớn đang bơi lội.
"Thế mà lại nuôi cá sao?"
Tống Gia Dương định dùng ngón tay chọc con cá kia một cái.
Nhưng ngay sau đó sự sợ hãi to lớn ấp đến khiến cậu ta ngây người tại chỗ.
Sinh vật trong thau nước kia, vốn chẳng phải cá.
Thân thể cực lớn mềm mại dính nhớp dồn nén trong thau, cái thau nước phát ra âm thanh nặng nề không chịu được, nó mở mắt, đối diện với Tống Gia Dương.
Trong đôi mắt cá kia, không có bất kì nét si ngu của động vật cấp thấp gì, mà lại đầy sáng suốt, suy xét và ý cảnh cáo.
Đừng nghĩ mi lớn lên với dáng vẻ con người, là có thể động tay động chân, mi thì tính là thứ gì!
Dáng vẻ cá chép chỉ là ngụy trang của nó, nó chỉ là không muốn lộ ra hình thái thật sự thôi.
Tống Gia Dương xem hiểu tin tức được truyền đến, thu hồi tay, sắc mặt tái nhợt.
Cũng đúng, trước mặt nhân vật như vậy, mình thì tính là thứ gì?
Thế mà lại có tâm tư khác, thật là to gan.
Thứ trong thau này còn lợi hại hơn cậu ta không biết bao nhiêu, mới có thể làm bạn với vị kia, còn mình thì sao?
Chỉ một chút bố thí bé nhỏ thôi đã khiến cậu ta lâng lâng không biết nên làm gì.
Tống Gia Dương đứng dậy, ngồi ở bên kia giường, im lặng không nói gì.
Một người một cá cứ yên tĩnh như vậy, cho đến khi Nguyễn Châu mở cửa ra.
"Ăn cơm —— em sao thế?"
Tống Gia Dương nở một nụ cười thẹn thùng: "Không có gì ạ, chúng ta ăn cơm đi."
Tay nghề của Nguyễn Châu rất tốt, có thể biến mấy nguyên liệu nấu ăn bình thường không có gì đặc biệt thành trình độ khách sạn 5 sao.
Tống Gia Dương ăn liền ba chén cơm, Nguyễn Châu nhìn mà có chút lo lắng, "Em muốn một chén nữa không?"
Tống Gia Dương lắc đầu, ăn nuốt miếng cuối cùng trong chén rồi buông đũa xuống.
Từ sau khi cậu ta đạt được sức mạnh siêu phàm, đôi khi sẽ có cảm giác suy yếu, mà ăn một bữa hôm nay, cậu ta mới biết được cái gì gọi là dư thừa năng lượng.
Hễ là người siêu phàm, không một ai là không khát cầu thứ gì đó, đó là thứ có thể giúp họ mạnh hơn.
Mỗi người đều khác nhau, nhưng nói chung, đều là thứ có nhiều năng lượng.
Thức ăn nào đó, máu thịt động vật, thậm chí là pha lê hay nước, vạn sự vạn vật đều có rất nhiều năng lượng, hấp thu năng lượng cụ thể, là có thể khiến năng lực trở nên mạnh hơn.
Ví dụ như sự kiện giết người "Người bọ chét" đặc biệt nổi tiếng vào khoảng thời gian trước.
Trần Nhất làm một học sinh sơ tam, tự tay giết 29 người, ăn sạch cả máu thịt lẫn nội tạng của bọn họ không chừa một chút, không lẽ chỉ để làm người khác ghê tởm?
Đương nhiên là không.
Con quái vật làm vậy là để nó trở nên mạnh hơn nữa, cái loại như bọ chét này, chính là hút máu để sống.
Đồ ăn của Nguyễn Châu, có thể tạo ra được tác dụng tương đồng với mấy vật cụ thể kia. Nói cách khác, dù là người siêu phàm thích ăn người, hay thích ăn đất, đều có thể thông qua việc ăn "Cơm Nguyễn" để đạt được năng lượng mình cần.
Trong đầu Tống Gia Dương suy nghĩ rất nhiều thứ, bên ngoài, cậu ta vẫn là thiếu niên ngoan ngoãn kia.
"Cảm ơn ngài, ở nhà em chẳng ăn được đồ ăn ngon như thế này."
Nguyễn Châu dọn dẹp chén đũa: "Không có gì, một lát nữa về anh cho em một chút mang về."
Lúc định đi rửa chén, Tống Gia Dương ngăn cậu lại: "Để em làm đi."
Cậu ta không có tâm lý hưởng thụ theo lẽ thường như vậy, Nguyễn Châu cảm động trong lòng, sau đó từ chối: "Miệng vết thương đừng để chạm vào nước."
Lúc đi, Nguyễn Châu còn xào hai món đóng gói lại cho cậu ta.
Hai người còn thêm phương thức liên hệ.
"Điện thoại đã sửa xong rồi." Nguyễn Châu khẽ cười: "Không có việc gì cũng có thể tới nhà anh làm khách."
Tống Gia Dương cầm điện thoại, vẻ mặt nở một nụ cười thỏa mãn: "Ừm!"
Vào thang máy, Tống Gia Dương nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn phản chiếu từ thang máy, nụ cười ở khóe môi trở nên lớn hơn.
Cậu ta đúng là... Thật là may mắn quá... Thế mà lại có thể gặp được người lương thiện như vậy...
Mình có thể làm gì cho anh ấy đây? Anh ấy lại cần cái gì chứ?
Buổi tối, Nguyễn Châu lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Bên tai lại lần nghe thấy âm thanh "Bộp bộp..." của bóng cao su.
Nguyễn Châu nhìn điện thoại, bốn giờ sáng.
Không phải chứ? Nữa à?
Kéo chăn ra, mang dép lê vào, cậu lại bò lên lầu 5.
Nhưng mà, lần này người mở cửa không phải người to lớn lần trước, mà là một người khác, cũng rất cường tráng.
Mí mắt Nguyễn Châu giựt giựt.
"Chuyện gì?" Người kia hỏi.
"Tôi là hộ gia đình lầu dưới, có thể xin các anh đừng chơi bóng nữa được không?"
"Chuyện gì thế anh yêu?" Vị hàng xóm to con lần trước mặc đồ ngủ tình nhân đi ra, nhìn thấy Nguyễn Châu thì vẻ mặt thay đổi, một bàn tay sờ đến tay nắm cửa.
Lúc sắp đóng cửa lại, Nguyễn Châu một tay ngăn hắn lại.
Khiến vị to con ngoài dự kiến là, hắn cảm thấy cánh cửa như đụng phải một tảng đá lớn, một kẹt rất chặt, hoàn toàn không thể động đậy.
Tên nhóc này, nhìn nhỏ con như vậy, sức lực lại lớn kinh người.
Hắn dùng hết sức lực mình tập gym nhiều năm, thậm chí là trụ hai chân để kéo, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến thanh niên chút nào.
Nguyễn Châu nhìn hàng xóm làm ra đông tác khoa trương, không khỏi có chút rụt lại, mình sẽ không bị đánh chứ nhỉ?
Nhưng ngay cả là bị đánh thì cậu vẫn muốn nói!
Nguyễn Châu chống cửa: "Các anh đừng có hơn nửa đêm lại chơi bóng cao su nữa, tôi còn phải đi làm."
Đương nhiên là cậu lừa bọn họ, nhưng hàng xóm cũng không biết.
Người to lớn đã mở cửa kéo bạn đời, ho hai tiếng: "Ngại quá, chắc là do động tĩnh bọn tôi làm ra có chút lớn."
Nói xong, mặt anh ta hơi ửng đỏ, vẻ mặt cũng không được tự nhiên: "Tôi đi công tác đã lâu không về nhà..."
Vẻ mặt Nguyễn Châu nháy mắt trở nên mất tự nhiên: "A, vậy anh, các anh bớt lại một chút."
Mấy chữ cuối cùng, cậu gần như là ngại nói ra.
Cho đến tận khi xuống lầu, Nguyễn Châu vẫn không nghĩ ra, có thể phát ra tiếng đập bóng cao su, rốt cuộc là tư thế kiểu gì?
Đóng cửa lại, vị to con kia chọc bạn đời một cái: "Anh làm gì thế! Ra vẻ mình rất trâu bò à? Anh có biết người nọ chính là khách thuê trọ 404 không!"
Người yêu nắm lấy tay hắn hôn một cái: "404 nào?"
Vị to con kia lấy điện thoại ra, tìm tin tức đưa cho anh ta xem: "Chính là cái căn xảy ra vụ thảm án diệt cả nhà hồi 04/03 kia!"
Người bạn đời nhìn tin tức, sắc mặt thay đổi.
Đơn giản là do chuyện quá mức rầm rộ, ngay cả anh ta cũng từng nghe qua vụ này.
Nguyên nhân gây ra vụ việc là vì hai nhà hàng xóm bỏ rác ở hành lang mà dẫn đến việc thường xuyên cãi nhau, sau một lần nọ 404 bỏ rác bừa bãi bị bắt gặp, mâu thuẫn nảy ra, hàng xóm xuống tay chém người nam.
Người nữ cầm dao ra, cũng bị chém một dao.
Hàng xóm biết là xong rồi, đã làm là phải làm đến cùng, chém chết cả hai người, để nhổ cỏ tận gốc mà lao vào nhà giết nốt đứa trẻ còn lại trong nhà.
Giết người xong thì trực tiếp tự thú, bị phán tử hình trên phiên tòa.
Người nọ một thân một mình, mới vừa ly hôn với vợ, con cũng không phải của mình, tự nhiên là chả có vướng bận gì, đáng tiếc một nhà ba người căn 404 không ngờ tới việc chỉ vứt rác bừa bãi thôi cũng có thể mất mạng, tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Lúc trước khi vụ án được phơi bày, đã gây ra chấn động không nhỏ.
Đặc biệt là tiểu khu Đế Cảnh, giá nhà cũng bị hạ thấp, vị to con lỗ tận mấy chục vạn.
Vị to con: "Sau đó hàng xóm xung quanh cũng dọn đi hết, cả tầng kia đều trống không, nhưng mà lại thường xuyên xuất hiện mấy âm thanh khó hiểu, ví dụ như tiếng đập bóng cao su của con nít... À, ban ngày cũng có."
"Hơn nữa..." Vị to con do dự: "Có đôi khi em cũng nghe thấy tiếng đập bóng cao su bên dưới sàn nhà."
Vì lẽ đó nên, hai người vốn tràn đầy tinh lực hoàn toàn không thể ngủ được.
Mà sau khi Nguyễn Châu đi xuống, tiếng đập bóng cao su quả nhiên đã biến mất.
Cậu lại bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, rất nhanh đã lại đi vào mộng đẹp.
Nửa giờ sau, âm thanh đập bóng cao su trên trần nhà lại vang lên.
Bóng dáng thằng nhóc mặc áo lông đỏ lại xuất hiện, nhìn xuống Nguyễn Châu, vươn tay ngoắc một cái: "Anh trai tới chơi nào! Chơi nào!"
Nguyễn Châu không nhúc nhích, Tiểu Hắc trong thau đã động trước.
Nó đột nhiên vẫy đuôi, nhảy ra khỏi thau đỏ, nâng toàn bộ thân thể của mình lên, nửa người trên đứng thẳng, tạo thành một chữ "U" trong không trung.
Thân thể căng lên, miệng cá mở to, đột nhiên hút một cái.
Quả bóng cao su bị nó hút ngoài miệng, áp vào miệng cá đến nát như mứt trái cây.
Khó mà tưởng tượng nổi một quả bóng cao su to như thế lại có thể nhét vào trong cái miệng nhỏ kia được, giống như hút khô nước trong nhân bánh bao, cuối cùng còn nhai nhai cái vỏ bánh bao rồi nuốt xuống.
Món đồ chơi biến mất, thằng nhóc tức giận, nó hét lên, định bắt lấy Tiểu Hắc.
Nhưng thân cá trơn biết bao, tựa như bôi sữa tắm chưa kịp rửa, thằng nhóc vốn không thể bắt được nó, một đôi tay trắng bệch do đã chết cũng bắt đến đỏ lên, vừa khóc vừa nháo, nước mắt chảy ra đỏ tươi như máu, khiến nó lại càng trông đáng sợ hơn.
Tiếng khóc thét chói tai như tiếng máy khoan điện, rất hiếm ai không bị đánh thức.
Nguyễn Châu lẩm bẩm khẽ vài tiếng, lại xoay người.
Tiểu Hắc nhìn cậu, ngay sau đó phun ra mấy cái bong bóng màu trắng mờ, cái đuôi vung lên, bay vào trong miệng thằng nhóc.
Thằng nhóc múa may đôi tay: "Hu hu hu..."
Phiền nhất mấy tên nhãi ranh.
Tiểu Hắc bực bội vẫy đuôi, cong người nhảy.
"Bạch bạch bạch!"
Cái đuôi tát thẳng mặt thằng nhóc, ba cái liền, bọt nước văng khắp nơi, thành công khiến động tác của thằng nhóc dừng lại.
Thằng nhóc bị tát mấy cái đến choáng váng, mặt đầy máu nhìn con cá chép trước mặt, tròng mắt trừng to muốn rớt cả ra.
Cha mẹ nhà mình không dạy thì để anh trai đi ngang qua dạy nó làm người.
Chỉ vậy thôi thì chưa xong, Tiểu Hắc há to miệng, đột nhiên hút lấy thằng nhóc kia.
Thằng nhóc không có thực thể, thân thể vốn trong trạng thái nửa trong suốt, tựa như khói vậy, hiện giờ lại càng giống như kẹo cao su bị kéo dài, bắt đầu từ sọ não, biến thành một nhúm nhỏ, thoáng cái đã bị hút vào.
Nó thậm chí còn không kịp thét chói tai, đã vào hết trong cái miệng cá kia.
Tiểu Hắc nhảy lại trong thau nước, thong thả bơi bơi, nhai nhai kẹo cao su, ợ một cái.
Tất cả xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, chỉ dùng vài giây ngắn ngủi. Thao tác liên tiếp mượt mà, trực tiếp khiến Vật Nhỏ trong điện thoại xem đến ngây người.
Nếu nó có thực thể thì mồ hôi lạnh đã làm ướt cả lưng nó.
Không phải ảo giác!
Con cá kia thật sự không phải cá bình thường!
Ánh mắt lúc trước nó nhìn mình đúng là muốn ăn luôn cả mình!
Hơn nữa nếu nó muốn, thật sự có thể ăn luôn, dù sao thì cái loại không có thực thể như "Quỷ" này, đã bị ăn ngay trước mắt nó!
Vật Nhỏ đột nhiên nghĩ tới lúc còn ở cửa hàng tiện lợi, hai người nhân viên trị an kia tìm thi thể của Vương Nhị Bình.
Đã trở thành "Dị thường của cửa hàng tiện lợi", sao có thể không ở bên trong cửa hàng tiện lợi chứ?
Lúc đó nó còn thấy kỳ quái, tại sao Vương Nhị Bình lại biến mất.
Dù sao chỉ một tên râu ria cũng chẳng cần "Thần" phải ra tay.
Cách giải thích duy nhất chính là lúc mình đang ở nơi bị thần vứt bỏ, lúc còn chưa hiểu biết gì, đã bỏ lỡ cảnh tên này ăn luôn Vương Nhị Bình!
Cắn nuốt, đây là năng lực của Tiểu Hắc?
Nó hơi nuốt nước miếng, hên mà mình không có thực thể, bằng không nếu nó nhìn mình không vừa mắt, vậy thì mình cũng sẽ trở thành phân cá mất.
Tiểu Hắc liếc nhìn cái điện thoại bên cạnh một cái, phe phẩy đuôi.
Phòng ngủ lại yên tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro