Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vợ

"Ngày tân hôn của đại tiểu thư nhà họ Liêu"

#Đại tiểu thư nhà họ Liêu kết hôn rồi#

#Hôn lễ thế kỷ xa hoa lãng phí#

...

Đằng sau là hàng loạt topic hiển thị trạng thái "Bạo đỏ".

Tin tức đại tiểu thư nhà họ Liêu kết hôn bất chợt đánh úp, bởi vì hôn lễ thế kỷ xa hoa lộng lẫy chỉ có trong tưởng tượng mà một lần lên mấy chục cái hot search, còn treo trên top đầu liên tục mấy ngày liền.

Cùng ngày diễn ra hôn lễ, hàng loạt các công ty giải trí truyền thông chia sẻ thông tin về hôn lễ, vô số tài khoản marketing nghe tin lập tức hành động. Trong nhất thời, tất cả các trang mạng xã hội và tin tức đều bị spam bởi buổi hôn lễ long trọng này.

Khu bình luận của hot search trên Weibo nháy mắt đã thất thủ, chỉ một chốc thôi mà vô số đám cư dân mạng hóng hớt trào ra.

[Hai chữ hâm mộ nói cũng chán rồi, có ai cho tôi biết rốt cuộc thượng đế đã đóng cảnh cửa nào của cô ấy có được không hả?!!!]

[Nhìn thấy ảnh chụp rồi, đại tiểu thư xinh đẹp ngút trời hu hu hu hu, chồng của đại tiểu thư cũng đẹp trai xuất sắc!! Xứng đáng với nhan sắc của gái đẹp nhà tôi quá!!]

[Cái gì cơ?! Chỉ vì tổ chức hôn lễ mà mua luôn hai hòn đảo??? Nghèo nàn đúng là đã hạn chế sức tưởng tượng của tôi rồi.]

[Thật sự không muốn đại tiểu thư kết hôn sớm như vậy mà hu hu hu! Tháng trước tôi còn lướt được bài đăng Weibo của cô ấy, cô ấy vẫn còn một mình chụp ảnh tự sướng, thế mà đột nhiên không báo trước đã kết hôn rồi là sao, tan nát cõi lòng quá.]

[Muốn liều mạng với kẻ có tiền kia quá.]

...

Liêu Tưu Thầm - một trong hai nhân vật chính gây ra phong ba bão táp dư luận trong buổi hôn lễ, Liêu gia đại tiểu thư hiện tại không có ở tại căn nhà tân hôn của Trần gia ở thành phố Vụ Đinh, cũng không có mặt ở biệt thự nhà họ Liêu.

Cô đang ở quán bar Lndulging, tham gia bữa party hồi môn do bạn bè tổ chức cho cô.

Liêu Tưu Thầm lười biếng dựa vào sofa ở quán bar, cơ thể hơi ngả ra sau khiến chiếc váy bó eo màu đen mềm mại dán sát vào vòng eo tinh tế nhỏ gọn, da thịt trắng nõn như ngưng chi. Ánh mắt người trong quán bar như có như không đều vô tình liếc qua người cô.

Từ nhỏ tới lớn, cô đã sớm miễn dịch với những ánh mắt này, bởi vậy Liêu Tưu Thầm coi như không nhìn thấy, đầu ngón tay trắng nõn chỉ lo bấm bấm trên màn hình điện thoại.

Nhìn vài bình luận trên hot search, trong lòng Liêu Tưu Thầm phiền gần chết, cô dứt khoát tắt máy ném điện thoại sang một bên, mắt không thấy tâm không phiền.

Liêu Tưu Thầm chưa từng nhìn sắc mặt của người khác mà sống, cô thích gì ghét gì đều bày ra hết trên mặt, cũng không thèm che giấu. Khóe môi cô mím chặt, mí mắt lười nhác hơi híp lại, ánh sáng trong quán bar mờ mờ ảo ảo, lông mi nhỏ dài như cánh quạ hơi chớp, tạo thành một cái bóng nhỏ dưới mí mắt.

Người ngồi vây quanh Liêu Tưu Thầm đều cảm nhận rõ ràng là tâm tình hiện tại của đại tiểu thư không hề tốt một chút nào.

Trong thoáng chốc, đám người ở đây đều mặt ngoài cười nói, trong lòng thì đang âm thầm bàn tán, đủ loại tâm tư khác nhau.

Mạnh Tĩnh Di, đối thủ không đội trời chung của Liêu Tưu Thầm từ nhỏ tới lớn, lúc này đang một tay bưng ly rượu đi tới trước mặt Liêu Tưu Thầm, có thể nhìn ra được cô ta đã tỉ mỉ trang điểm rất kì công.

Mạnh Tĩnh Di ăn vận lễ phục lộng lẫy, đêm nay cũng nổi không thua kém gì nhân vật chính Liêu Tưu Thầm, ý cười trên khóe miệng cô ta sâu hơn, chậm rãi cất tiếng: "Clarie, cô tính khi nào thì về đây? Tôi đã lên kế hoạch sẵn mời cô ăn bữa cơm rồi đấy, sau này muốn gặp cô cũng không dễ như bây giờ nữa."

Làm đối thủ truyền kiếp lâu như vậy rồi, Liêu Tưu Thầm có bịt mắt cũng hiểu được ý tứ châm chọc đằng sau câu nói đó của Mạnh Tĩnh Di.

Mạnh Tĩnh Di là đang cười nhạo cô thế mà lại gả xa như vậy, đi liên hôn tới tận thành phố Vụ Đinh bên kia.

Liêu Tưu Thầm nhẹ liếc cô ta một cái, tận lực khiến bản thân bình tĩnh một chút, thế nhưng sắc mặt vẫn không thể tốt lên nổi, cô không thèm để ý tới nửa phần mặt mũi của Mạnh Tĩnh Di, lời nói ra cũng không chút khách khí: "Làm sao?" Cô nhấp một ngụm rượu, lộ ra nụ cười: "Chẳng lẽ tôi gả tới Vụ Đinh thì bố cô có thể cướp được miếng đất bên Đông Giao hả?"

Liêu gia và Mạnh gia đã cạnh tranh miếng đất bên Đông Giao hơn nửa năm nay, tháng trước đã bị em gái ruột duy nhất của Liêu Tưu Thầm đoạt được về tay.

Hiện tại, bầu không khí đang vô cùng căng thẳng.

Hai đại tiểu thư này đều là người không thể đắc tội được, người bên cạnh nhanh chóng đứng ra hòa giải, chủ động chuyển đề tài: "Đừng nói chuyện này nữa mà, nói chút chuyện vui vẻ đi ha, lúc nhận được thiệp mời tôi còn không thể tin nổi đấy, có điều không nghĩ tới chồng mới cưới của đại tiểu thư thế mà cũng là người có tiếng tăm, nhìn qua rất xứng đôi với đại tiểu thư."

Lời này tuy có vẻ nịnh hót, nhưng lại là lời thật lòng.

Ở đây có không ít người từng mang giấc mộng muốn kết thông gia với Liêu gia, nhưng chưa có ai nghĩ tới Liêu đại tiểu thư thế mà lại đột ngột về nước như vậy, hơn nữa còn đột ngột kết hôn mà không hề có thông báo gì?! Đối phương lại còn ở thành phố Vụ Đinh ngàn dặm xa xôi nữa chứ.

Liêu Tưu Thầm nghe thấy ba chữ "chồng mới cưới", hàng mày xinh đẹp nhịn không được nhíu lại, có điều cũng không có nói gì.

Tay cô khẽ động, anh chàng phục vụ có diện mạo anh tuấn bên cạnh cực kỳ có mắt nhìn, lập tức tiến tới rót rượu cho cô.

Vì thế, đề tài thành công chuyển hướng tới đối tượng liên hôn của Liêu Tưu Thầm.

Liêu Tưu Thầm mới về nước, kết hôn vội vã, trừ hôm diễn ra hôn lễ cô được tiếp xúc với người kia ra thì cô hoàn toàn không biết chút thông tin nào về anh cả.

Trên thực tế, ấn tượng của Liêu Tưu Thầm về cái tên người cầm quyền nhà họ Trần này hoàn toàn chỉ dừng lại ở trước khi cô ra nước ngoài, lúc đó cô đi theo ông nội tới tham gia tiệc mừng thọ 65 tuổi của đối phương. Trước khi về nước, cô căn bản còn không hề biết chuyện người cầm quyền nhà họ Trần đã đổi từ bao giờ.

Lại vừa lúc nhàn tới hoảng, Liêu Tưu Thầm câu được câu không lắng nghe tin đồn về ông chồng "hờ" này của cô từ những người ở đây.

Mọi người thấy sắc mặt Liêu Tưu Thầm dường như đã tốt hơn nhiều, nhất thời nắm bắt thời cơ vội vàng nói nhiều hơn.

"Hai năm trước Trần gia đã im lặng đổi người cầm quyền rồi, ngay cả phỏng vấn cũng ít nhận, chỉ có vài tấm ảnh chụp mờ mờ được người ta truyền ra mà thôi, lần này tổ chức hôn lễ chính là lần đầu tiên anh ta công khai lộ mặt trước truyền thông đó."

Cô bạn trước kia chơi khá thân với Liêu Tưu Thầm bỡn cợt nhìn cô, nói: "Ê mà phúc khí cậu được đấy chứ, nghe nói anh Trần đặc biệt thủ thân như ngọc, trong cái giới này được mấy ai như vậy. Hơn nữa nghe nói thủ đoạn của anh ta cũng không vừa đâu, đám anh chị em hỗn tạp trong nhà anh ta đều bị anh ta dẹp cho im hết, cậu gả qua đó cũng bớt được một đống thứ phiền phức."

Ngay cả địa vị ở Trần gia, càng là không phải bàn.

Nghe thế, Liêu Tưu Thầm hơi nhíu mày.

Không chờ cô đặt câu hỏi, cô bạn mới nói chuyện đã tiếp tục nói: "Tớ có một người bạn ở bên Vụ Đinh, nghe cô ấy nói, anh Trần chưa từng gần gũi với phái nữ, một chút tai tiếng cũng không có. Ở bên kia có người đồn là đối tác làm ăn có ý mang con gái mình cùng đi dự tiệc, muốn trèo lên người anh ta để thuận lợi cho công việc, ai dè anh Trần chỉ liếc mắt một cái liền lập tức rời tiệc, không nể mặt người ta chút nào cả."

Nói tới đây, giọng điệu còn tỏ ra mập mờ không rõ.

Câu chuyện sau đó có hơi nhạy cảm, cho nên người kia chỉ nói có một nửa câu chuyện mà thôi.

Nhưng thế cũng coi như là rất lạ rồi, rốt cuộc thì Liêu Tưu Thầm chưa từng gặp thiếu gia nhà nào sẽ vì chút chuyện nhỏ như con kiến này mà không màng tới lợi ích của gia tộc.

Liêu Tưu Thầm thu lại thần sắc lười nhác uể oải của mình, hiếm khi nâng mắt lên nhìn.

Giọt rượu lạnh lẽo lướt qua đầu lưỡi, lưu lại hậu vị lẫn hương thơm, cô đặt ly rượu trong tay lên khay của phục vụ đứng bên cạnh.

Từ nhỏ cô đã đi theo bên cạnh ông nội, gặp qua rất nhiều đối tác của ông, có người nuôi tình nhân ở bên ngoài, có người bao nuôi nữ minh tinh, còn có rất nhiều chuyện dơ bẩn đen tổi nhiều không đếm xuể.

Chuyện nói tới đây lại làm cô nhớ tới chuyện xảy ra vào buổi tối kết hôn hôm ấy, trong phút chốc, trong lòng Liêu Tưu Thầm đã nghiến răng ken két.

Chờ anh ta về, cô nhất định sẽ khiến anh ta đẹp mặt.

Trong đầu Liêu Tưu Thầm âm thầm suy nghĩ, cô cũng không hề tin tưởng những lời mà bạn mình nói, cười khẩy một tiếng, cũng không tỏ ý kiến gì.

Những người xung quanh nghe thế cũng bán tín bán nghi, đặt câu hỏi: "Còn có chuyện này nữa à? Giả hay thật vậy?"

Cô tiểu thư vừa rồi kể chuyện trợn trắng mắt, "Các cậu tin hay không thì tùy, đám thiên kim bên Vụ Đinh đều biết cả, tự các cậu hỏi thăm chút là biết thôi."

Người quen biết với người bên Vụ Đinh cũng không chỉ có mình cô ấy, rất nhanh đã có người đứng ra làm chứng.

"Nghĩ lại, lúc ấy chị tôi cũng nói thế, anh Trần đúng là có tiếng không gần phái nữ thật." Người nói là nhị tiểu thư nhà họ Đỗ, chị gái của cô ta là đại tiểu thư của Đỗ gia, sau khi lên đại học được tự do yêu đương đã gả tới bên thành phố Vụ Đinh.

"Còn có không ít người nhằm vào chuyện này rồi đồn rằng anh ta bị gay, nói là anh ta dị ứng với phụ nữ." Nhị tiểu thư nói xong thì lập tức phản ứng lại, trộm liếc nhìn Liêu Tưu Thầm một cái, thấy cô không có vẻ gì là tức giận thì mới vội chữa cháy: "Hiện tại xem ra là anh ta yêu Clarie của chúng ta sâu đậm rồi. Tôi biết mà, làm gì có gã đàn ông nào không quỳ gối trước gấu váy của đại tiểu thư nhà chúng ta được chứ."

Lời nói chứng thực của cô ta đã gia tăng mức độ đáng tin lên rất nhiều, rốt cuộc thì không ai không biết Đỗ nhị tiểu thư không thích nói dối.

Liêu Tưu Thầm chỉ nhíu nhíu mày, trong lòng cô, ông chồng hờ này đã bị cô gán nhãn "rất biết giả vờ".

Trong thanh âm thổi phồng nịnh bợ của đám người, có một người thiếu EQ đột nhiên mở miệng cảm thán: "Clarie, tôi còn tưởng là ông nội cô sẽ giữ anh ta ở lại cơ, hoặc là gả sang đó cho cô, hoặc là giữ anh ta về ở rể, thế mà không nghĩ tới ông cô lại nỡ gả cô tới Vụ Đinh đấy."

Khóe môi Liêu Tưu Thầm xụ xuống.

Người vừa rồi cũng ý thức được mình lỡ miệng, âm thầm trách bản thân lắm mồm, lập tức ngậm miệng.

Trong nhất thời, trong phòng không có ai dám lên tiếng nữa.

Thấy Liêu Tưu Thầm khó chịu, Mạnh Tĩnh Di lập tức đổ thêm dầu vào lửa, giống như lơ đãng hỏi: "Nhưng mà Thu Thu* à, sao tiệc hồi môn của cô mà không thấy chồng cô đâu thế, chẳng lẽ không về cùng cô?"

*Tên thân mật của Liêu Tưu Thầm là 啾啾 (Thu Thu), từ này đồng âm với từ Tưu (湫) trong tên của nu9. Hình như từ này 啾啾 còn dùng để chỉ âm thanh hót líu lo hoặc tiếng "chiêm chiếp"

Bởi vì lời này của Mạnh Tĩnh Di mà Liêu đại tiểu thư nhịn cả tối rốt cuộc cũng nổi giận.

Hiện tại cô vô cùng tức giận.

Cô ghét người người gọi tên thân mật của mình như vậy.

Khóe miệng Liêu Tưu Thầm giật nhẹ, cô trừng mắt với cô ta, cũng không duy trì hình tượng nữa: "Mạnh Tĩnh Di, nói bao nhiêu lần rồi, ai cho phép cô gọi tên thân mật của tôi, gọi tôi là Clarie."

Cô còn nói móc: "Hay là cô không biết đọc tiếng Anh? Mau bảo ông bố nhà cô mời cho cô một gia sư tại nhà đi."

Lời Mạnh Tĩnh Di nói vừa vặn chọc trúng chỗ đau của Liêu Tưu Thầm.

Người đàn ông vừa rồi còn được mọi người đồn là người khó gặp nhất trong giới - ông chồng hờ của Liêu Tưu Thầm.

Không ai biết rằng ngay sau ngày kết thúc hôn lễ, người đàn ông có tiếng tốt hiếm có trong mắt mọi người lại bởi vì đi công tác phải ra nước ngoài mà vứt Liêu Tưu Thầm một mình ở Vụ Đinh.

Liêu Tưu Thầm ngủ tới chiều mới chậm rãi tỉnh dậy, khi dậy thì đã được quản gia báo cho tin này, trong thoáng chốc cô cảm thấy bản thân như bị sét đánh giữa trời quang, quả thực là không thể tin nổi.

Mà ông chồng mới cưới này của cô trừ nói chuyện với cô qua tin nhắn điện thoại thì cũng chỉ có bảo quản gia giúp giải thích với cô, hoặc là bảo người hầu đưa quà bồi thường cho cô, còn lại cho tới giờ vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì, càng không hề liên lạc với cô.

Ngay cả tiệc hồi môn* quan trọng như vậy thế mà anh còn chẳng thèm chủ động tỏ vẻ gì cả.

*Tiệc này giống tiệc "lại mặt" ở cổ đại ấy. Con gái đi lấy chồng thì ngày hôm sau về nhà "lại mặt"

Chỉ phái quản gia và vệ sĩ đi theo cô.

Trừ việc anh cố ý muốn ra oai phủ đầu với cô ra thì cho tới giờ Liêu Tưu Thầm vẫn chưa nghĩ ra được lý do thứ hai.

Nghĩ tới đây, Liêu đại tiểu thư tức muốn nổ phổi, nếu không phải cô sợ bị chế giễu thì bây giờ, ngay bây giờ đây, cô nhất định phải túm anh ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

Liêu Tưu Thầm tức giận ở trong lòng, thế nhưng đây là việc cá nhân, cô lén lút giận dỗi thế nào cũng được, tuyệt nhiên sẽ không để đối thủ truyền kiếp Mạnh Tĩnh Di nhìn thấy rồi chê cười, vì thế cô giả bộ nhẹ nhàng lơ đãng đáp: "Đương nhiên là cùng tôi về rồi, chỉ là nhất thời có việc nên chưa kịp tham dự mà thôi."

Mạnh Tĩnh Di cong môi, mặt mày nhướng lên, thần sắc có vẻ quyến rũ ma mị: "Vậy nhắn tin cho chồng cô bảo lát nữa tới đón đi, nói là chúng ta cũng chưa gặp mặt chồng cô được mấy lần mà, thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của bạn bè để chúng tôi mở mang tầm mắt xem người cầm quyền nhà họ Trần rốt cuộc trông như thế nào."

Những người xung quanh hai mặt nhìn nhau, rất sợ rằng đại tiểu thư sẽ nổi giận lật bàn ngay tại đây, trước kia Liêu Tưu Thầm cũng không phải chưa từng làm vậy.

Vì thế lập tức có người tỏ ý muốn làm dịu bầu không khí lại, để cho mọi người một con đường lui: "Anh Trần bận như vậy, việc nhỏ thế này không cần thiết phải phiền tới anh ấy đâu. Hơn nữa chồng mới cưới của Clarie, không phải chúng ta đã gặp mặt ở hôm diễn ra hôn lễ rồi sao."

Vốn dĩ Liêu Tưu Thầm đang rất bực rồi, lời này lại chẳng khác nào cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Việc nhỏ? Chuyện của cô thì đều là việc lớn nhé!

Liêu Tưu Thầm ở ngay trước mắt mọi người, cầm lấy cái điện thoại vừa bị cô ném qua một bên.

Cô mở phần mềm chat online ra.

Từ trong danh bạ tìm thấy số điện thoại được lưu là "Đối tượng liên hôn", ấn vào khung chat với anh.

Trong khung chat trừ dòng chữ hiển thị đã chấp nhận kết bạn của hai người và lời giải thích cho việc bỏ đi vào hôm sau buổi hôn lễ ra thì chẳng còn cái gì nữa.

Dưới ánh mắt sáng rực lại chăm chú của Mạnh Tĩnh Di, Liêu Tưu Thầm giả vờ bình tĩnh gõ chữ.

Cô nhắn qua một tin.

[Bao giờ anh về?]

Bên dưới khung chat lập tức hiển thị dòng chữ nhỏ "Đối phương đang nhập..."

Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, ở cửa quán bar vang lên một giọng nam quen thuộc.

Động tác trong tay Liêu Tưu Thầm dừng lại, ánh mắt từ màn hình điện thoại di chuyển tới bóng dáng người đang tới gần cô.

"Mạnh Tĩnh Di, chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ. Cô việc gì mà cứ phải hùng hổ dọa người bắt người ta gọi người tới là sao hả?"

Đôi mắt đào hoa của người đàn ông hơi nhướng lên, áo sơ mi được định chế may đo tỉ mỉ, áo khoác tây trang vắt vẻo ở khuỷu tay, chiếc đồng hồ số lượng có hạn chỉ có 10 chiếc trên toàn cầu, cà vạt lỏng lẻo treo ở trên cổ, trên người còn có mùi hương nước hoa không biết tên.

Đây đích xác là một công tử đào hoa vừa mới chạy thoát ra khỏi "cái động" kiều diễm nào đó rồi.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Liêu Tưu Thầm, thanh âm nghe không ra được cảm xúc hiện tại của hắn: "Thu Thu, sao đột nhiên không báo trước mà đã kết hôn rồi?"

Nhị thiếu nhà họ Chung, Chung Việt Trạch.

Hắn và Liêu Tưu Thầm, Mạnh Tĩnh Di có thể coi là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Liêu Tưu Thầm cầm lấy ly rượu vang đỏ đã được phục vụ rót đầy, nghe thấy tiếng xưng hô kia thì lại nhíu mày.

Vừa định mở miệng mắng hắn, ở cửa lại vang lên một trận xôn xao, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người, cũng cắt ngang lời Liêu Tưu Thầm sắp nói. 

Lại là ai nữa?

Liêu Tưu Thầm còn đang bực bội, trên mặt lại là nụ cười lạnh lẽo.

Trước đây chưa từng có người nào dám đoạt nổi bật xuất hiện đằng sau cô đâu, hôm nay thế mà có mấy người liên tục khiến cô không thoải mái thế này.

Bóng tối dần dần che phủ màn trời, quán bar giống như đang bị cô lập ở trong một thế giới nho nhỏ, âm nhạc sôi động ầm ĩ vang vọng bên tai. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, không khí hỗn độn lại ái muội.

Những thanh âm xì xào to nhỏ đó truyền tới tai Liêu Tưu Thầm.

"Ai vậy? Chưa gặp bao giờ."

"Chồng của đại tiểu thư."

Màn hình điện thoại vốn đã tắt của Liêu Tưu Thầm sáng lên, thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới.

Trên khung chat chỉ có hai chữ ngắn gọn: [Tới rồi.]

Bóng dáng của người đàn ông ưu việt cao lớn, trên mặt mang chiếc kính gọng vàng, thấu kính bị ánh sáng đèn lấp lóe ở quán bar chiếu vào ánh lên hàn ý nho nhỏ. Áo sơ mi thuần trắng và quần tây trang, phía sau là bốn năm vệ sĩ đi theo. Khí chất của anh và cái quán bar này không hề ăn nhập với nhau chút nào, ngược lại còn giống như đang đi tham gia hội nghị quan trọng nào đó hơn.

Trong lúc nhất thời, Liêu Tưu Thầm quên sạch đống lời muốn chửi lúc nãy, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi.

Sao anh lại tới đây?! Không phải nói đang đi công tác ở nước ngoài hả?

Hơn nữa cô nhắn tin mới được hai, ba phút, thế mà anh đã chạy được tới đây rồi, chứng tỏ không thể nào lúc nhắn anh mới từ Liêu gia tới đây được, chắc chắn là anh đã tới đây từ trước rồi.

Anh tới từ bao giờ?

Có điều bây giờ không có một ai giải đáp được thắc mắc của Liêu Tưu Thầm.

Môi mỏng của người đàn ông hơi cong nhẹ, ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt lại nhắm thẳng tới hướng của Chung Việt Trạch, thanh âm trầm thấp: "Chung thiếu, tôi nhớ là khi chúng tôi kết hôn đã đưa thiệp mời cho cậu rồi, thông báo như vậy hẳn là không quá đáng đi."

Những lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người đàn ông.

Mọi người im lặng, chỉ lia mắt như lơ đãng nhìn lén bọn họ.

Liêu Tưu Thầm hoàn hồn, ngẩng đầu, chạm mắt với ông chồng mới nhà mình.

Người đàn ông đi tới bên cạnh cô, cong lưng, cơ hồ là nửa quỳ ở trước mặt Liêu Tưu Thầm: "Các em kết thúc rồi sao? Anh tới đón em về nhà."

Tạm dừng nửa giây, anh lại nói: "Vợ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro