Chương 5
Sau chuyện hôm đó, Kỳ An Bạch không nói chuyện với Lục Kinh Nhiên nữa, nhưng Lục Kinh Nhiên lại tự hạ mình xuống tìm cô nói chuyện, ban đầu cô không định quan tâm, nhưng mà Lục Kinh Nhiên lại rất hiểu Kỳ An Bạch, chỉ hai ba câu đã kéo được sự chú ý của cô.
Mấy ngày sau, Kỳ An Bạch bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, Lục Kinh Nhiên cũng bận làm bài hát mới, tự nhiên hai người lại cùng bận lên với nhau nhưng vẫn hay nói chuyện qua Wechat, kể cả người kia có chưa kịp trả lời thì cũng không ai giận, vì cả hai đều biết chỉ cần rảnh thì người kia sẽ trả lời.
Bận bịu các thứ, Kỳ An Bạch thi xong vòng hai, Khoa Kiến trúc Đại học Nam Thành sẽ chọn ra ba đội tốt nhất để đi thi với các trường khác.
Sau khi thi xong Kỳ An Bạch cũng bắt đầu khôi phục thói quen chạy bộ buổi sáng. Hôm nay, Kỳ An Bạch mới chạy xong, đang đi bộ ở sân trường.
Kỳ An Bạch mặc quần jeans nhạt màu, áo phông trắng ngắn tay, buộc tóc đuôi ngựa cao rất tiện để chạy bộ, đứng ở sân thể dục thôi cũng hấp dẫn được sự chú ý của các nam sinh khác, có người thậm chí còn đi theo sau cô.
Trên mặt Kỳ An Bạch lúc nào cũng là ý cười nhàn nhạt, hình như là nghĩ đến cái gì vui vẻ, cả người bao phủ bởi khí chất dịu dàng.
Có người chụp ảnh Kỳ An Bạch đi bộ đăng lên diễn đàn, làm bao người chạy tới sân thể dục để gặp nữ thần.
Nhưng khi họ đến thì Kỳ An Bạch đã đi rồi.
Kỳ An Bạch mua một chai nước khoáng ở máy bán nước, nhìn người xung quanh đi tới đi lui.
Cô chạy bộ sớm nên lúc này không có nhiều người lắm, đột nhiên, cô thấy một người đàn ông cao ráo đội mũ lưỡi trai đen ở phía xa, người đó đè thấp vành mũ làm mọi người nhìn không ra, nhưng cô biết đây là ai.
Cô vui vẻ định gọi tên anh nhưng lý trí nhảy ra ngăn lại, cô nhìn theo hướng anh đi, hiểu ra hôm nay anh tới làm thủ tục tốt nghiệp.
Sáng sớm, cô không có tiết, định ngồi đây đợi anh rồi sau đó mời anh đi ăn.
Kỳ An Bạch đợi gần hai tiếng rưỡi, chờ đến lúc Lục Kinh Nhiên ra, cô chuẩn bị gọi anh thì nhận ra đi với anh có mấy vị giáo viên, Kỳ An Bạch biết hai người trong đó, là giáo sư Khoa Âm nhạc.
Kỳ An Bạch ngượng ngùng rụt tay lại, định chờ các thầy cô đi về rồi gọi anh cũng được, lén lút đi theo phía sau anh, kết quả đến lúc các thầy cô đi về rồi thì lại thấy anh đứng trước một chiếc xe, trong đó có một cô gái khá xinh nhưng cô không nhìn rõ là ai. Lục Kinh Nhiên đứng trước cửa xe vài phút rồi mở cửa ra đi lên.
Tâm trạng Kỳ An Bạch chùng xuống, chưa thấy anh Kinh Nhiên thân thiết với cô gái nào bao giờ đâu!
Kỳ An Bạch nhìn chiếc xe kia buồn buồn, đúng lúc đó có người vỗ bả vai cô, cô định quay đầu lại xem không ngờ lại nghe được giọng nam vang lên.
"An Bạch, cậu ở đây một mình làm gì vậy?" Chu Thiên Bách xuất hiện.
Kỳ An Bạch à một tiếng, hơi héo, giọng nói cũng không hào hứng gì: "Không có gì đâu."
Lục Kinh Nhiên ngồi trong xe, tài xế đang lái ra ngoài, anh nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng Kỳ An Bạch và Chu Thiên Bách, vội nói: "Dừng xe."
Xe dừng ngay lập tức, Lục Kinh Nhiên xuống xe, nhưng lúc anh chạy về chỗ cũ thì Kỳ An Bạch đã đi với Chu Thiên Bạch rồi, Lục Kinh Nhiên chỉ có thể bóng lưng mờ mờ của hai người họ.
Trong đầu Lục Kinh Nhiên hiện ra lời Kỳ Cảnh Bạch nói, "Đợi nó dẫn bạn trai về...".
Câu nói làm anh bực bội lại xuất hiện!
Tên nam sinh kia á? Còn chưa tốt nghiệp nữa? Lục Kinh Nhiên thấy Chu Thiên Bách không xứng, tên nhóc thối miệng hôi mùi sữa, không được.
Cô gái trong xe nhìn thấy, mở miệng: "Anh làm gì đấy, bị nhận ra bây giờ."
Lục Kinh Nhiên không đáp lời, quay về xe, nhưng khí thế mất đi hẳn, lúc Vương Đào nhìn thấy mặt anh héo úa còn bị giật mình.
Lục Kinh Nhiên phiền lòng, đi về phòng làm việc.
Lục Kinh Nhiên có phòng làm việc riêng, từ khi ra mắt đã có nên không ít người tò mò sau lưng anh là ai?
Nhưng truyền thông có soi mấy cũng không ra.
Giữa trưa, Lục Kinh Nhiên nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra, phát hiện hôm nay cô không nhắn cho anh tin nào, trong đầu không khỏi nghĩ đến bóng dáng của Kỳ An Bạch và Chu Thiên Bách.
Lục Kinh Nhiên nhíu chặt mày, mở diễn đàn trường ra.
Anh nhìn ngay thấy bài đăng bức ảnh sáng nay của Kỳ An Bạch, cô gái trong ảnh hơi ngẩng đầu, ánh nắng rọi xuống, mạ lên người cô một vầng sáng thuần khiết, như tiên nữ giáng trần.
Lục Kinh Nhiên cười, An An của anh đúng là xinh đẹp, thuận tay lưu bức ảnh này xuống, không suy nghĩ gì đổi thành ảnh nền điện thoại.
Ảnh nền trước đấy là ảnh cô ngủ quên hồi cô 16 tuổi.
Lục Kinh Nhiên gửi WeChat cho Kỳ An Bạch.
【 Anh Kinh Nhiên: Đang làm gì đấy? 】
【 An An: Vẽ, tự dưng lại phải thay đổi kế hoạch, khóc T﹏T】 Không phải tự dưng Chu Thiên Bách lại đến tìm cô, ở vòng loại hai người không cùng một đội, nhưng sau vòng hai hai người lại chọn cùng một mô hình nên được chia vào cùng một đội.
Bản vẽ kiến trúc cổ có chút khác biệt so với công trình dân dụng mà Chu Thiên Bách nghiên cứu, cấu trúc xây dựng các phòng bên trong cũng khác, ví dụ như bảy thanh ngang ở các chùa miếu, hầu như được hoàn thiện bằng các mối ghép, không dùng bê tông, cho nên hai bên phải cùng phối hợp làm ra một bản vẽ mang cả phong cách hiện đại.
Lục Kinh Nhiên cười, anh có thể nhìn ra biểu cảm của Kỳ An Bạch bây giờ, nhất định là đáng yêu muốn chết.
【 Anh Kinh Nhiên: Bận vậy à, đói chưa, chiều anh không có việc gì, anh đi đưa cơm cho em nhé? 】 Về sau Vương Đào biết được chuyện người nào đó bắt mình đi mua cơm là vì muốn đưa đến cho Kỳ An Bạch ở Đại học Nam Thành, suýt nữa nhào lên vả Lục Kinh Nhiên một cái, đưa cơm? Không gọi người ta giao đến được à!
Không hiểu mạch não người dính vào tình yêu là như nào nhưng cuối cùng Vương Đào cũng không phải đi mua nữa, bởi vì Kỳ An Bạch nhắn lại 【 An An: Không cần đâu, em có bạn ở đây rồi, đợi bao giờ hết bận em tìm anh ăn chực sau. 】 Bạn? Lục Kinh Nhiên nghĩ đến Chu Thiên Bách.
Lục Kinh Nhiên làm bộ như mình không để ý: 【 Có phải cậu bạn lần trước ăn thịt nướng đúng không? 】【 An An: Đúng rồi, cậu ấy cũng đi thi với em. 】 Lục Kinh Nhiên hừ lạnh, biết ngay mà, chắc chắn tên kia có âm mưu với An An, Kỳ Cảnh Bạch làm anh mà không biết quan tâm em mình gì cả.
Lục Kinh Nhiên đứng dậy, anh quyết định mình phải bảo vệ Kỳ An Bạch, cũng phải dặn cô buổi tối không được ra ngoài với bạn nam nữa, cũng không được đi ăn cơm với bạn nam. Đương nhiên là đi với anh thì không sao cả.
Vương Đào nhìn Lục Kinh Nhiên ra ngoài, vội hỏi: "Cậu đi đâu đấy? Demo sắp xong rồi."
Lục Kinh Nhiên không quay đầu lại: "Tôi biết rồi, tối về."
Kỳ An Bạch làm việc thẳng đến buổi tối, buổi trưa thì ăn qua loa ở nhà ăn trường, sau khi làm xong, Kỳ An Bạch vặn đầu, tay xoa bóp gáy, cúi đầu lâu như vậy thực sự rất mỏi.
Thời gian khá gấp, cuộc thi sẽ diễn ra trước Đại hội Thể thao mùa hè.
Các thành viên khác đều đã về, Chu Thiên Bách đứng cạnh cô, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Cậu chưa ăn gì đúng không, cùng đi ăn nhé?"
Kỳ An Bạch đơ ra một lúc, Chu Thiên Bách đối xử với cô khá tốt, Kỳ An Bạch cảm nhận được điều đó, mà cái kiểu tốt này rất vừa đủ, kiểu như vẫn ở mức bạn bè nhưng lại có chút vượt qua mức bạn bè, làm cho cô không tài nào xác định nổi tâm tư của Chu Thiên Bách.
Lục Kinh Nhiên ngồi canh hơn 4 tiếng ở ngoài, thấy như vậy càng cáu, quả nhiên, aaa tên chó này!
Thông báo Wechat của Kỳ An Bạch sáng lên, cô mở ra.
【 Anh Kinh Nhiên: Lại đây, anh ở đằng sau, anh dẫn em đi ăn tối.】 Đầu Kỳ An Bạch đầy dấu chấm hỏi, hở??? Cô quay người ngó nghiêng tìm kiếm.
Chu Thiên Bách thấy vậy thì hỏi: "Tìm gì vậy? Tôi giúp cậu tìm nhé?"
Bỗng chốc, tầm mắt Kỳ An Bạch dừng ở trong góc nhỏ, trong góc có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, thân hình cao lớn cố nép vào trong góc.
Kỳ An Bạch: "......" trông dị vl.
"Không có gì, anh tôi tới đón tôi rồi, tôi không đi được với cậu đâu." Kỳ An Bạch dọn đồ nhét vào trong cặp, đeo lên, "Hôm nào ăn sau nhé."
Người trưởng thành đều hiểu hôm nào có thể là hôm nào đó, cũng có thể là chẳng có hôm nào cả.
Chu Thiên Bách nhìn theo bóng dáng cô, đôi mắt tối sầm xuống, mẹ nó, hoa khôi khó theo đuổi vãi.
Kỳ An Bạch cũng không thể để Lục Kinh Nhiên xuất hiện ở nhà ăn, vội nhắn cho anh một địa điểm khác.
Lục Kinh Nhiên đứng dưới đèn đường đợi cô.
"Anh Kinh Nhiên, sao anh lại tới đây?"
Lục Kinh Nhiên cất điện thoại đi, xoa xoa đầu cô: "Đi, dẫn em đi ăn."
Lục Kinh Nhiên cho cô chọn, cô chỉ có thể cố tìm một quán ăn có phòng riêng.
Cơm no rượu say, Kỳ An Bạch thích ý đi trên đường, trộm ngắm người bên cạnh, người bên cạnh vì để đi ngang bằng cô cũng cố ý đi từ từ lại.
Có mấy cô gái đi ngang qua tuy không thấy rõ diện mạo của Lục Kinh Nhiên lắm nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn anh.
Kỳ An Bạch nhận ra điều này, có chút kiêu ngạo, anh Kinh Nhiên của cô đẹp trai thật.
Lục Kinh Nhiên nghiêng đầu thấy cô đang cười.
"Cười gì đấy?"
"Không có gì, chỉ là thấy anh lớn lên trông cũng đẹp trai."
Kỳ An Bạch không cẩn thận nói ra lời trong lòng, nhanh tay che miệng lại, cũng không dám nhìn Lục Kinh Nhiên. Khóe môi Lục Kinh Nhiên cong lên, bắt đầu dụ dỗ lừa gạt trẻ con.
"Đấy, thế nên còn học đại học thì em đừng yêu đương làm gì, đợi tốt nghiệp rồi tính, mấy cậu trong trường bây giờ không đẹp trai bằng anh đâu."
Kỳ An Bạch không cười nữa, hừ một tiếng liếc Lục Kinh Nhiên, tóm lại ý vẫn là cô còn nhỏ chứ gì.
Kỳ An Bạch vừa định cãi lại thì thấy anh vội kéo cô vào ngực mình, đúng lúc đó có một chiếc xe máy vọt qua sau lưng cô.
Kỳ An Bạch giật mình, anh càng ôm chặt theo bản năng, định nói gì với cô nhưng không nói nên lời được.
Đang là mùa hè nên hai người đều mặc ít, chỉ có một lớp áo mỏng.
Lục Kinh Nhiên cảm nhận rõ ràng được sự mềm mại trước ngực mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Kinh Nhiên: An An đúng là lớn rồi, còn lớn lên rất tốt chứ.
Kỳ An Bạch đỏ mặt: Anh im đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro