Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lục Kinh Nhiên thật sự dọa đến Vương Đào, Lục Kinh Nhiên ra mắt được bốn năm, Vương Đào cũng theo Lục Kinh Nhiên được bốn năm, nhưng Vương Đào chưa từng thấy anh thế này bao giờ.

Vương Đào nuốt nước bọt, xuống nước trước: "Biết rồi, không động đến cô ấy, không lôi kéo vào giới nữa."

Giới giải trí, nhìn bên ngoài thì sạch sẽ hào nhoáng, thực ra bên trong rất dơ bẩn.

Lục Kinh Nhiên tuyệt đối không để cô phải chịu những thứ dơ bẩn đó.

Lục Kinh Nhiên cũng nhận ra mình mất khống chế, anh nhìn thoáng qua Vương Đào, ngồi xuống, khôi phục lại bộ dáng thanh lãnh, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà hàng.

Cô gái mặc váy dài trắng, tóc dài xõa tung trên vai, chàng trai ngồi đối diện tri kỉ gắp đồ ăn cho cô.

Hừ, sao nhìn chướng mắt thế nhỉ?

Như kiểu em gái bị cướp đi mất ấy?

Anh giơ điện thoại lên chụp lại, mở Wechat của Kỳ An Bạch ra.

【 Anh Kinh Nhiên: Đang đâu đấy? 】

Lần này Kỳ An Bạch nhắn lại rất nhanh.

【 An An: Đang ăn cơm với bạn ạ. 】

【 Kinh Nhiên: Bạn nam hay bạn nữ? 】 Kỳ An Bạch nhìn thấy tin nhắn thì sửng sốt, không hiểu vì sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: 【 An An: Bạn nữ. 】 Lục Kinh Nhiên cười, á à Kỳ An Bạch, em lớn rồi biết cách nói dối rồi cơ đấy, giấu ra ngoài ăn với bạn nam.

Kỳ An Bạch trả lời anh xong cũng không để ý xem anh nhắn lại thế nào nữa, trong lòng hơi khó chịu.

"An Bạch, sao cậu không ăn, quán này là cậu chọn mà." Chu Thiên Bách gắp một miếng thịt nướng cho cô, cô chỉ ngẩng đầu cười trừ, lại cúi đầu nhìn điện thoại lần nữa, không động đũa.

Lục Kinh Nhiên nhìn rõ ràng Chu Thiên Bách gắp thịt cho cô, biểu cảm trên mặt thay đổi.

Kỳ An Bạch không nhịn được, cô không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, dứt khoát nhắn lại.

【 An An: Anh Kinh Nhiên, sao thế ạ? 】

Không sao thì không được hỏi à? Lục Kinh Nhiên nghĩ trong lòng, xấu tính trả lời.

【 Anh Kinh Nhiên: Em nhìn ra bãi đỗ xe xem. 】

Kỳ An Bạch nghi hoặc ngẩng đầu, nghe lời nhìn ra bãi đỗ xe xem, gần tối rồi nên người khá nhiều.

Đột nhiên, tầm mắt Kỳ An Bạch dừng lại ở một người đàn ông áo trắng, tuy anh có đội mũ đeo khẩu trang, nhưng cô quá quen với anh rồi, Kỳ An Bạch ngây người, chuông Wechat vang lên.

【 Anh Kinh Nhiên: Em gái lớn rồi, biết giấu anh ra ngoài ăn với bạn nam rồi. 】 Ngữ khí vừa đáng thương, vừa bất đắc dĩ.

Không! Từ từ, anh phải nghe em giải thích.

****

Vương Đào mua bánh rán* ven đường, cáu bẳn lườm Lục Kinh Nhiên, ngài không thích ăn thì có thể thả tôi đi ăn được không!

*Bánh này là một món ăn đường phố truyền thống của Trung Quốc tương tự như bánh crepe, được ăn vào bữa sáng và được ca ngợi là "một trong những bữa sáng đường phố phổ biến nhất của Trung Quốc."

Vương Đào hóa toàn bộ hận ý với Lục Kinh Nhiên thành sức mạnh để ăn, ăn hết sạch.

Có thể nói là Kỳ An Bạch gian nan ăn xong bữa cơm này, sau khi ra ngoài cô liền tạm biệt mọi người, đi tìm Lục Kinh Nhiên.

Lúc nãy Kỳ An Bạch vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngó ra ngoài nhìn anh, Lục Kinh Nhiên ngồi trong xe, trong mắt như có ý cười nhìn cô.

Kỳ An Bạch nghĩ đến năm lớp 10, một ngày nọ lúc tan học cô bị một bạn nam ngăn lại tỏ tình.

Năm đó Lục Kinh Nhiên học đại học năm nhất, mới ra mắt chưa nổi tiếng, đến đón Kỳ An Bạch, đúng lúc thấy cảnh tượng đó.

Khi đó, Lục Kinh Nhiên xoa đầu Kỳ An Bạch, khẽ mỉm cười: "An An, em là học sinh, nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập, em mà dám làm bậy thì anh mách chú dì."

Rõ ràng anh cười, nhưng Kỳ An Bạch vẫn cảm nhận được sự đe dọa trong lời nói, cô chỉ dám gật đầu, mà tất cả 52 bức thư tình nam sinh kia đưa cho cô đều bị Lục Kinh Nhiên ném vào thùng rác!

Kỳ An Bạch lò dò đi đến xe Lục Kinh Nhiên, cửa sổ xe anh hạ xuống

"Lên xe, đi ăn với anh."

"Vâng."

Kỳ An Bạch ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ, vừa lên thì phát hiện đằng sau có người, cô vội vàng chào hỏi, mắt Vương Đào ngồi sau sáng rực lên.

Mỹ nhân! Mỹ nhân! Này mà cho ra mắt thì đúng là cây rụng tiền!

Nhưng Lục Kinh Nhiên trừng mắt lườm anh ta, ánh sáng trong mắt Vương Đào cũng tối dần.

Vương Đào thấy Kỳ An Bạch ngoan ngoãn, chào lại: "Chào em, anh là Vương Đào, gọi là anh Đào hay anh Vương gì cũng được."

Kỳ An Bạch bắt tay Vương Đào, thực ra Vương Đào buông ra rất nhanh, anh ta bỏ ra nhanh là vì ánh mắt của tên kia nhìn quá khủng bố, như kiểu muốn ăn thịt anh ta vậy.

"Chào anh Đào ạ, em là Kỳ An Bạch, anh gọi em là An An hay Tiểu Bạch đều được."

Vương Đào còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Lục Kinh Nhiên hừ lạnh: "Anh Đào? An An ngoan, tên này không phải anh của em, chỉ có anh thôi."

Ở Đại Tây Dương phía xa, anh trai ruột của Kỳ An Bạch giật mình hắt xì hơi.

Kỳ An Bạch "dạ" một tiếng, Lục Kinh Nhiên lái xe đi.

Từ từ, Kỳ An Bạch cảm giác được hình như anh không thích cô gọi người khác là "anh"*

*Anh ở đây là Ca(哥)- Anh trai.
Kỳ An Bạch dẫn Chu Thiên Bách đến quán kia ăn là vì trước đó Lục Kinh Nhiên từng dẫn cô đến, cô ăn một lần đã thích, nhưng Lục Kinh Nhiên nổi tiếng, không thể thường xuyên dẫn cô đi ăn được, cô cũng hay dẫn Hứa Tình, Hạ Miểu đến đây ăn, hai đứa ấy cũng thích mê quán này.

Hôm nay, Lục Kinh Nhiên vốn định đến đây ăn, không ngờ lại thấy một màn này.

Vương Đào bị anh thả xuống giữa đường, trước khi xuống xe anh ta còn lườm anh, hừ lạnh một tiếng, tên chó vô tâm trọng sắc khinh bạn này.

Lục Kinh Nhiên kệ anh ta, không do dự lái xe đi.

Kỳ An Bạch nhìn Vương Đào trong gương, khẽ hỏi: "Anh Đào bận lắm ạ? Sao đã phải đi rồi."

Lục Kinh Nhiên không thèm để ý, trả lời: "Phải giúp anh đi ký hợp đồng, rất bận."

Kỳ An Bạch gật gật đầu, Lục Kinh Nhiên quay sang nhìn cô rồi lại quay đi, giọng như nói chuyện phiếm: "An An, về sau đừng gọi anh ta là anh, anh ta không làm anh của em nổi đâu."

Kỳ An Bạch bất đắc dĩ: "Không gọi thế thì gọi kiểu gì ạ?"

Lục Kinh Nhiên cười lạnh: "Cứ gọi là Tiểu Vương là được."

Như vậy sao được? Anh ấy lớn hơn cô mà.

Lục Kinh Nhiên an ủi Kỳ An Bạch: "Yên tâm, anh ta được gọi là Tiểu Vương quen rồi, em mà gọi là anh Vương thì anh ta không vui đâu."

Kỳ An Bạch thấy vừa rồi cô gọi như vậy, Vương Đào đâu có phản ứng như anh nói, cô nhìn ra ngoài cửa xe: "Anh Kinh Nhiên, anh định đưa em đi đâu thế ạ?"

Quả nhiên là lớn rồi, biết cách đánh trống lảng rồi cơ đấy.

Lục Kinh Nhiên cũng không làm khó cô: "Đi chỗ này ăn ngon hơn."

****

Đến khi cơm nước xong đã là 8 rưỡi tối.

Kỳ An Bạch đi cạnh anh, 8 rưỡi mùa hè nên trời chưa tối hẳn, Lục Kinh Nhiên vẫn đội mũ đeo khẩu trang, giấu mình rất kín.

Đột nhiên, Kỳ An Bạch dừng lại, tay kéo góc áo anh, Lục Kinh Nhiên dừng lại nhìn cô.

"Bọn mình về đi." Kỳ An Bạch nhìn Lục Kinh Nhiên, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng, sốt ruột, cô sợ nhỡ bị ai phát hiện thì lại lên hot search Weibo mất.

Lục Kinh Nhiên lại hiểu lầm Kỳ An Bạch, ý cười trong mắt không còn, chưa nghĩ đã nói.

"Em vội vậy là muốn nhanh về gặp cậu bạn kia à?"

Kỳ An Bạch mờ mịt: "Hở?"

Lục Kinh Nhiên nhận ra mình vừa nói gì, hơi mím môi, nghiêng đầu không nhìn vào mắt cô.

"Không có gì, anh đưa em về."

Kỳ An Bạch đi theo sau anh, lên xe.

Không khí trong xe có chút nặng nề, cô cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Lục Kinh Nhiên lái thẳng xe vào kí túc xá của cô, buổi tối đúng là lúc náo nhiệt của Đại học Nam Thành, anh không thể xuống nếu không sẽ bị nhận ra.

Dừng lại, nhưng không ai nói gì, Kỳ An Bạch đang nghĩ có nên xuống xe hay không, tay đặt ở cửa vừa định mở ra thì Lục Kinh Nhiên lên tiếng.

"An An, bây giờ em vẫn còn nhỏ, chưa yêu đương được đâu."

Có lẽ Kỳ An Bạch của tuổi mười sáu sẽ tin lời này, nhưng bây giờ cô đã hai mươi, đủ tuổi kết hôn theo pháp luật.

Lời này của Lục Kinh Nhiên không lừa cô được.

Lục Kinh Nhiên không đợi cô trả lời, nghiêng đầu nhìn Kỳ An Bạch hơi cúi đầu, ánh đèn trong xe hơi tối, cô đang định nói gì đó.

Lục Kinh Nhiên nhăn mày, An An càng ngày càng không nghe lời nữa rồi.

"Anh Kinh Nhiên, em đã hai mươi tuổi, không còn bé nữa, em có thể có bạn trai rồi."

Cô nói rõ ràng, lẳng lặng mỉm cười nhìn Lục Kinh Nhiên.

Lục Kinh Nhiên nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói lại thế nào.

Hai mươi tuổi, đúng là có thể, nhưng mà...

"Anh Kinh Nhiên, cảm ơn hôm nay đã mời em ăn, em phải về đây." Kỳ An Bạch mở cửa xuống xe, "Anh về cẩn thận ạ." Mỉm cười đóng cửa, không cho Lục Kinh Nhiên cơ hội nói gì.

Lục Kinh Nhiên ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô, bực bội! Rất bực bội!

Đến khi không nhìn thấy cô nữa, Lục Kinh Nhiên nhíu mày lái xe đi.

Kỳ An Bạch rất khó chịu, cô còn bé cái gì chứ, vì sao anh cứ cho rằng cô còn bé?

Lục Kinh Nhiên về đến chung cư vẫn chưa hết bực, mở điện thoại ra, tìm số điện thoại của Kỳ Cảnh Bạch đang ở nửa bên kia trái đất.

【 Lục Kinh Nhiên: Em gái cậu lớn rồi, muốn yêu rồi đấy, cậu làm anh mà không để ý gì à? 】 Kỳ Cảnh Bạch trả lời rất nhanh: 【 Kỳ Cảnh Bạch:????? Em tôi nhỏ gì nữa, yêu được rồi chứ sao. 】

Kỳ Cảnh Bạch ngơ ngác nhìn tin nhắn, đẩy người bạn bên cạnh ra, tìm một chỗ yên tĩnh nhắn tin với Lục Kinh Nhiên.

Lục Kinh Nhiên:......

Lục Kinh Nhiên ngồi một lúc, trả lời nói có sách, mách có chứng: 【 An An hiền quá, ai mà biết mấy tên con trai kia nghĩ gì, không được, trước khi tốt nghiệp không được yêu đương, cậu nói với em ấy đi. 】 Kỳ Cảnh Bạch đảo mắt: 【 Thế nhỡ đến lúc tốt nghiệp con bé không tìm được bạn trai thì cậu chịu trách nhiệm à? Muốn làm em rể tôi à? Tôi rất là hoan nghênh thôi. 】 Tay Lục Kinh Nhiên dừng lại, có gì đó đập vào nội tâm anh.

Không chờ Lục Kinh Nhiên trả lời lại, Kỳ Cảnh Bạch đã nhắn: 【 Người anh em, em gái tôi lớn lâu rồi, yên tâm đi, đợi bao giờ nó dẫn bạn trai về nhớ sang tặng quà nhé. 】

Trái tim Lục Kinh Nhiên bùng nổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro