Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi sáng Kỳ An Bạch rời giường, bật điện thoại lên, tin nhắn Wechat cuối cùng vẫn dừng lại ở lời chúc ngủ ngon cô gửi Lục Kinh Nhiên tối qua, anh chưa trả lời lại.

Kỳ An Bạch khẽ thở dài, rõ ràng là cô trưởng thành rồi mà anh cứ coi cô như trẻ con! Bực mình!

Kỳ An Bạch lết xuống giường soi gương. Khuôn mặt tinh xảo phản chiếu lên gương, đôi mắt sáng ngời có hồn, tóc dài ngang vai, tất cả đều vừa đủ.

Hứa Tình rửa mặt xong, đi ra thấy Kỳ An Bạch, hỏi: "Làm gì đấy?"

"Tình Tình, mày thấy tao trông có trẻ con không?"

"Là sao?"

Kỳ An Bạch xoa xoa mặt, bực bội nói: "Ý là nhìn qua có giống người trưởng thành không? Ờm...tức là...kiểu...có thể phát sinh quan hệ yêu đương không ấy?"

Hạ Miểu vừa đi từ phòng vệ sinh ra đã bị Kỳ An Bạch doạ cho đơ người, đóng cửa rầm một phát.

Kỳ An Bạch nhận ra mình vừa nói gì, thẹn thùng quay về giường.

Mình vừa nói gì vậy trời!

Hứa Tình sững sờ tại chỗ, cái đứa đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn, chưa từng dính bụi trần yêu đương nam nữ giờ lại hỏi vậy? Suy nghĩ thông suốt rồi à?

Hứa Tình, Hạ Miểu gần như cùng phi thẳng đến mép giường cô, hỏi: "Tiểu Bạch, có phải có chuyện gì rồi đúng không, đừng ngại, nói đi để bọn mình cùng tham khảo quá trình tiến hoá của nhân loại!"

Bình thường Hứa Tình hay đọc ngôn tình, đọc sâu hiểu rộng, bắt đầu trêu Kỳ An Bạch làm cô ngại đến mức chùm kín chăn.

Hạ Miểu lườm cho Hứa Tình bớt mồm, tính tình Hạ Miểu cũng dịu dàng hơn Hứa Tình.

"Ra đây Tiểu Bạch, nói bọn tao nghe, đừng nhịn trong lòng nữa."

Kỳ An Bạch chậm rãi thò ra, đôi mắt thanh thuần như nai con làm người ta mềm lòng: "Tao chỉ muốn hỏi là trông tao có trẻ con không thôi?" Giống một cô em gái, nhưng mà cô không muốn làm em gái!!!

Hứa Tình xốc chăn lên, Kỳ An Bạch đang nằm nên váy ngủ bị quăn lên, cặp đùi trắng nõn gần như lộ ra hết.

"Mày ấy!" Hứa Tình nhảy lên giường, đè cô xuống, "Để bọn tao kiểm tra xem nào." Nói xong liền thò móng vuốt về phía cô làm cô chỉ có thể quay ra nhìn Hạ Miểu cầu cứu.

Hạ Miểu không thể ngồi yên, lôi Kỳ An Bạch ra.

Đùa giỡn một hồi, Hạ Miểu nói với cô: "Nói thế nào nhỉ, cảm giác như một dòng suối trong ấy, sạch sẽ không bụi bặm, đương nhiên chắc chắn là từ bé người nhà bảo vệ mày rất tốt rồi cho nên nhìn qua thì có vẻ còn nhỏ, nhưng mày yên tâm, mày dậy thì rất tốt, bọn tao biết lâu rồi."

Kỳ An Bạch đỏ mặt, xem trộm người ta thay quần áo à!

Hứa Tình gật gật đầu, vô cùng đồng ý với Hạ Miểu.

Kỳ An Bạch không giãy giụa nữa, xuống giường theo hai người họ đi ăn cơm.

***

Đại học Nam Thành sắp tổ chức Đại hội Thể thao, khoa nào cũng phải cử người đi thi, khoa của bọn cô cũng không thoát được.

Khoa văn hóa kiến trúc cổ có thể nói là khoa đặc biệt bậc nhất Đại học Nam Thành, ngoài việc khoa này lấy điểm cao nhất ngành kiến trúc ra thì chủ trương của khoa là bảo vệ kiến trúc cổ, giảng đường cũng không giống với các giảng đường bê tông khác, tuy khó hiểu nhưng cũng rất được yêu thích, hơn nữa khoa này nhiều nữ nhất so với các khoa khác của ngành kiến trúc.

Hứa Tình nằm trên giường: "Không muốn chạy đâu, mệt vãi!"

Kỳ An Bạch định cuối tuần về nhà, nhưng cô đã báo danh đi thi mô hình, cuối tuần lại họp để bàn bạc cho vòng thi thứ hai, Kỳ An Bạch không thoái thác được đành phải ngoan ngoãn tham gia.

Không được gặp anh Kinh Nhiên, bé đau lòng lắm đó.

Hạ Miểu: "Khoa mình ít nữ, không biết có đủ người đăng kí thi không, lỡ mà không......"

Hạ Miểu không nói nốt, nếu không đủ thì sẽ đến lượt các cô phải đi!

Học viện Kiến trúc là học viện ít nữ thứ hai của trường, nhưng từ khi Kỳ An Bạch nhập học, Học viện Kiến trúc nổi bật hẳn lên, nhiều nữ thì sao, có bằng Kỳ An Bạch của bọn này không?

Bọn tôi ít nữ, nhưng mà bọn tôi có tinh hoa!

"Tiểu Bạch, mày chọn mục nào?" Hứa Tình hỏi, Kỳ An Bạch đưa tờ đăng ký cho cô ấy xem.

Hứa Tình giật mình ngồi dậy: "2000m nữ, mày thích chết à, người bé tí teo thế kia thì chạy kiểu gì?"

Kỳ An Bạch đáp vô cùng tự tin: "Không sao đâu!"

Năm ngoái cô thi 800m nữ, đứng nhất, Hứa Tình, Hạ Miểu còn tưởng cô sẽ đăng ký tiếp mục này, ai ngờ lại lên thành 2000m.

Kỳ An Bạch thề son sắt: "Làm người thì phải trải nghiệm, mà bình thường tao cũng hay chạy bộ mà, kiên trì là được thôi."

Hứa Tình, Hạ Miểu gật đầu, ờ, ngày nào cũng dậy sớm chạy bộ, rất là nghị lực, nhưng mà cũng đừng có đăng ký 2000m chứ.

Thật sự đau lòng khi nhìn thấy đóa hoa thơm bị tàn phá.

Kỳ An Bạch an ủi hai người, thực ra sau khi cô đăng ký 2000m tất cả sinh viên nữ của học viện đều thở phào nhẹ nhõm, năm ngoái học viện không có ai thi 2000m nên bị các học viện khác cười nhạo, năm nay có Kỳ An Bạch, hạng mục này cũng coi như là có người đi thi.

Kỳ An Bạch mở Wechat của Lục Kinh Nhiên ra, cuộc trò chuyện đứt quãng, nhưng phần lớn là cô hỏi anh, anh trả lời, cô lại không dám tìm anh quá nhiều, sợ anh bận lại quấy rầy anh.

Cô do dự không biết có nên nói với anh chuyện thi chạy không, nhưng đúng lúc đó anh lại nhắn tin đến.

[ An An, anh phải về trường một chuyến, anh mời em đi ăn nhé! ]

Kỳ An Bạch vừa đi vừa cười, nhưng lúc sau lại nghĩ lại anh về trường làm gì.

Tự nhiên cô nhớ ra, Lục Kinh Nhiên lớn hơn cô 3 tuổi, năm nay 23 tuổi, Lục Kinh Nhiên thi đại học thì vào Khoa Âm nhạc của Đại học Nam Thành, nhưng trong quá trình học biểu hiện nổi bật nên được đi biểu diễn đây đó, vốn là năm ngoái tốt nghiệp bị lùi đến năm nay.

[ Vâng ].

Lục Kinh Nhiên nhìn tin nhắn của cô cười, Vương Đào tò mò, rốt cuộc là ai có thể làm Lục Kinh Nhiên cười thế này, mà lại còn cười một lúc chứ?

"Cậu lại nói chuyện với em gái đấy à?"

Vương Đào muốn nhìn trộm nhưng Lục Kinh Nhiên nhanh tay che đi, lạnh mặt lảng sang chuyện khác, không trả lời vấn đề này.

"Đi tập đây."

Nói xong liền đi đến phòng tập.

Trong phòng tập, Lục Kinh Nhiên ngồi trên sàn nhà, nghĩ một vấn đề, vì sau anh lại nhắn tin cho Kỳ An Bạch, nói cho cô anh sẽ về trường.

Nghĩ mãi, Lục Kinh Nhiên còn nhớ đến những lúc khác, ví dụ như lần anh ra nước ngoài nửa năm đào tạo chuyên sâu, lúc về nước anh cũng báo cho cô trước, cả chuyện tổ chức buổi biểu diễn nữa, rồi lại liên tưởng tới rất nhiều chuyện trước kia.

Rất nhiều chuyện làm anh hơi bực bội, dẹp, không nghĩ ra, không nghĩ nữa!

Lục Kinh Nhiên lại bắt đầu chìm vào việc viết nhạc.

Chuyện Lục Kinh Nhiên sẽ về Đại học Nam Thành nhanh chóng bị lộ ra, thậm chí chưa đến 1h đã lên đứng đầu hot search.

Hứa Tình lướt Weibo, nhìn thấy hot search này.

"Má ơi, Lục Kinh Nhiên sắp về!"

Hạ Miểu đến gần xem, Kỳ An Bạch còn đang làm mô hình kiến trúc, dường như với cô chuyện anh sẽ về chẳng hấp dẫn bằng đống mô hình.

"Về tốt nghiệp à?"

Hạ Miểu nói làm mọi người nhớ ra, Lục Kinh Nhiên lùi tốt nghiệp một năm, năm ấy Lục Kinh Nhiên thi vào Khoa Âm nhạc, cái danh thủ khoa của anh rất được chú ý.

Chờ đến lúc Lục Kinh Nhiên viết xong bài hát, định về trường thì Vương Đào chạy tới.

Vương Đào: "Tốt nhất là giờ đừng có đi nữa, fans của cậu ngồi canh rồi."

Nơi ở của Lục Kinh Nhiên được bảo mật rất tốt, chưa bị ai đào ra, anh nhíu mày, lấy điện thoại xem hot search trên Weibo, cảm thán mọi người đúng là nhanh thật.

Lục Kinh Nhiên ngồi trên sô pha, duỗi chân, nhìn trần nhà.

Vương Đào nhìn anh, cảm thấy tên này có gì đó.

Chỉ chốc lát, Lục Kinh Nhiên mở điện thoại ra tìm giao diện Wechat của Kỳ An Bạch, không về trường được chứ đi ăn cơm với An An thì chắc vẫn được.

Lục Kinh Nhiên nhắn tin cho cô.

【 Anh Kinh Nhiên: An An, lát nữa anh bảo người qua đón em rồi đi ăn nhé!】 Kỳ An Bạch chưa trả lời lại, anh nghĩ chắc cô đang bận.

Lục Kinh Nhiên rất tin tưởng rằng cô sẽ đồng ý, bởi vì con nhóc kia cứ thấy anh thì cười đến là ngọt, ngoan ngoãn làm người ta chỉ muốn bắt nạt.

Mà Lục Kinh Nhiên nghĩ tới nụ cười của Kỳ An Bạch cũng vô thức mỉm cười.

"Này cậu đừng nói là cậu lại nhớ đến cô em gái kia đấy nhé."

Vương Đào nhìn cái mặt cười của Lục Kinh Nhiên, rợn cả người.

Lục Kinh Nhiên ờ một tiếng nhìn Vương Đào, khóe miệng tươi cười biến mất.

Vương Đào ngồi xuống cạnh anh, cười hề hề: "Hôm nào giới thiệu cho tôi làm quen với, để tôi xem ai làm cậu cười dâm đãng thế này."

Lục Kinh Nhiên cười lạnh, nhìn Vương Đào đang tươi cười lấy lòng: "Không!"

Không thể để cái tên cặn bã này đi vấy bẩn em gái anh được.

Nụ cười của Vương Đào dần dần biến mất, "Hừ, đồ đàn ông ích kỷ."

Lúc này, chuông báo Wechat của Lục Kinh Nhiên vang lên, Vương Đào còn lạ gì cái tiếng này, đó là tiếng chuông báo Lục Kinh Nhiên cài riêng cho em gái.

Em gái cái khỉ gì? Có ai như thế với em gái đâu? Vương Đào đếch tin.

Lục Kinh Nhiên lại tươi cười, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn thì nụ cười tắt ngấm.

【 An An: Anh Kinh Nhiên, hôm nay không được rồi, em có hẹn trước mất rồi. 】 Lục Kinh Nhiên đang rất không vui, Vương Đào có thể cảm nhận được điều đó.

【 Anh Kinh Nhiên: Ai đấy? Ai làm An An từ chối đi ăn với anh vậy? 】 Kỳ An Bạch không ngờ anh sẽ hỏi tiếp như thế, cô quay sang nhìn Chu Thiên Bách bên cạnh, cậu ta thấy cô nhìn thì cũng quay ra cười với cô.

Nội tâm Kỳ An Bạch thở dài, Chu Thiên Bách tự nhiên đến hẹn cô đi ăn, cô vốn định chờ Lục Kinh Nhiên, nhưng lịch trình của anh bị lộ, mọi người đã vây kín trường rồi, cô biết anh sẽ không về nữa nên mới đồng ý đi ăn với Chu Thiên Bách.

【 An An: Một người bạn đã hẹn em từ trước rồi. 】 Một người bạn? Lục Kinh Nhiên cười lạnh, An An lớn rồi, nói bạn mà không nói là nam hay nữ.

【 Anh Kinh Nhiên: Ừ, anh chỉ có thể đáng thương chờ em lần sau, haiz, An An giờ bận rộn không có thời gian đi với anh nữa rồi. 】 Kỳ An Bạch thấy vậy thì sốt ruột, cô rất rảnh, nhưng mà!

【 An An: Lần sau, lần sau nhất định em sẽ đi mà! 】 Lục Kinh Nhiên nhìn Kỳ An Bạch nhắn lại, có thể tượng tưởng ra biểu cảm của cô lúc này, lại còn dỗ anh nữa chứ, Lục Kinh Nhiên dần vui lại.

【 Anh Kinh Nhiên: Được rồi, lần này tha cho em đấy, ăn ngon nhé. 】 Kỳ An Bạch yên tâm, 【 An An: Vânggg, anh cũng ăn ngon nhé! 】 Lục Kinh Nhiên sắp xếp xong, đứng lên, Vương Đào ngửa đầu nhìn anh: "Sao đấy?"

"Dẫn anh đi ăn ngon."

Vương Đào tung ta tung tăng theo sau, Lục Kinh Nhiên hiếm lắm mới mời ăn, tất nhiên anh ta phải tận dụng rồi.

*****

Bên kia, Kỳ An Bạch cũng dẫn Hứa Tình, Hạ Miểu, Chu Thiên Bách đi ăn.

Kỳ An Bạch chọn nhà hàng thịt nướng cô thích.

Lục Kinh Nhiên cũng đến, ở ngoài tìm chỗ đỗ xe, Vương Đào ở phía sau ngồi buồn chán nên nhìn ra ngoài cửa sổ xem, đột nhiên, mắt anh ta sáng rực lên, nhổm dậy vỗ vai Lục Kinh Nhiên.

"Nhìn kìa, bên kia có mỹ nhân tiên nữ kìa."

Vương Đào là người đại diện, ánh mắt rất chính xác, anh ta đã nhìn trúng thì không có chuyện thất bại, là người đại diện vàng nổi tiếng trong giới.

Lục Kinh Nhiên không thèm để ý đến Vương Đào, Vương Đào mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy làm anh ta ngứa ngáy, muốn kéo vào giới giải trí, thậm chí còn vạch sẵn kế hoạch tương lai cho cô ấy luôn rồi.

"Uầy, cậu không xem thật à, đẹp thật đấy, không được, tôi phải đi hỏi xem cô ấy có muốn vào giới giải trí không."

Vương Đào nói xong định xuống xe, Lục Kinh Nhiên bất đắc dĩ liếc mắt ra nhìn theo, đột nhiên, tầm mắt nhắm đúng vào cô gái ngồi bên cửa sổ, tay vội giữ chặt Vương Đào lại.

Vương Đào bất ngờ bị túm lại, định chất vấn lại Lục Kinh Nhiên, ai ngờ, vừa quay ra nhìn đã thấy mặt cậu ta đen xì

"Anh nhìn trúng cô gái ngồi bên cửa sổ kia à?"

Vương Đào gật đầu, còn ngây thơ nói: "Đúng rồi, cậu cũng thấy rồi đúng không, xinh nhỉ, đúng là nhân gian hiếm thấy!"

"Không được động vào cô ấy!"

Vương Đào còn chưa nói hết đã nghe thấy Lục Kinh Nhiên lạnh giọng trả lời.

Vương Đào chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, Lục Kinh Nhiên giờ cứ như thú dẫm phải đuôi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro