Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

064. Vật vô chủ

064. Vật vô chủ

Khi Niên Vị Dĩ mang bữa trưa nóng hổi đến chỗ Ngụy Tử Hư, cậu đã đứng bám vào song sắt lồng chim quan sát từ lâu rồi.

"Anh đi đâu mà lâu thế? Sao lại mất nhiều thời gian như vậy!" Ngụy Tử Hư tỏ ra rất không hài lòng với sự chậm trễ của Niên Vị Dĩ.

Niên Vị Dĩ vội vàng đáp: "Tôi gặp Tấn Hầu ở phòng giải trí tầng 2 nên mất chút thời gian. Lúc ra ngoài mới nhận ra quên mang đồ ăn cho cậu nên phải quay lại lấy. Xin lỗi đã để đạo diễn Ngụy đợi lâu."

"Bị Tấn Hầu làm mất thời gian... Lát nữa kể chi tiết cho tôi nghe." Ngụy Tử Hư nhíu mày, quay người chỉ vào bố trí trong lồng chim, hỏi: "Mấy thứ này cũng do anh làm à?"

"À, đúng vậy. Lúc nãy tôi còn gặp Tần Quy Xán nữa." Niên Vị Dĩ cười đắc ý: "Tuy chị ta vẫn không chịu thả cậu ra nhưng tôi đã xin chị ta lắp thêm nhà vệ sinh và vòng treo cho cậu. Cậu có thể đi vệ sinh trong này, khi chán còn có thể đu lên vòng treo chơi nữa nha."

Một bên của lồng vàng được ngăn thành nhà vệ sinh đơn giản, một sợi dây thép thả từ đỉnh lồng xuống gắn một vòng kim loại đường kính khoảng một mét, trông rất giống vòng treo trong lồng chim cảnh. Cái vòng đó đang đung đưa qua lại sau lưng Ngụy Tử Hư theo cơn gió. Có lẽ cảnh các cụ già trong công viên đưa chim đi dạo đã cho Niên Vị Dĩ ý tưởng, nên anh đã nhờ Tần Quy Xán làm cái vòng này để Ngụy Tử Hư giải khuây.

Ngụy Tử Hư cúi đầu bóp trán, cố nén cơn giận, trách mắng Niên Vị Dĩ: "Anh coi tôi là chim à... Tôi đã nói rồi, khi không có mặt thì hạn chế tiếp xúc với người khác lại, ở yên trong phòng của mình đi. Điểm số của chúng ta vốn đã nguy hiểm, nếu anh lại bị người khác tính toán thì tôi cũng hết cách cứu anh. Anh có thể bớt gây rắc rối lại không?"

"Được, được." Niên Vị Dĩ đáp cho qua chuyện, vừa ngồi xuống trải khăn dã ngoại.

Vì bữa trưa tự dưng lại biến thành chuyến dã ngoại ngoài trời, Niên Vị Dĩ đã đặc biệt mang theo một giỏ picnic. Anh vui vẻ ngồi xuống đất đưa một tấm khăn khác vào trong lồng, hai tay luồn qua khe hở giúp Ngụy Tử Hư trải phẳng tấm khăn. Sau khi dọn xong chỗ ngồi, Niên Vị Dĩ ôm giỏ picnic, bắt chước ảo thuật gia lấy salad, canh cá, bánh mì bơ tỏi phô mai, bít tết đưa cho Ngụy Tử Hư và một đống đồ ngọt cho mình.

"Chẳng phải anh bảo Trần Lộ Diêu luôn canh chừng Tần Quy Xán sao? Anh đi tìm chị ta không bị Trần Lộ Diêu gây rắc rối à? Cả Tấn Hầu nữa, cậu ta hại chết cả anh em sinh đôi của mình, anh đừng có lại gần cậu ta, hiểu chưa?" Ngụy Tử Hư nghĩ đến mấy khả năng, cái nào cũng bất lợi cho họ nên lải nhải một hồi.

"Đạo diễn Ngụy, ăn đi đã, đồ ăn sắp nguội hết rồi." Niên Vị Dĩ bưng tô canh cá, ngồi trước mặt Ngụy Tử Hư thổi phù phù cho nguội bớt. Cổ tay đầy gân xanh của anh lộ ra từ ống tay áo sơ mi đen dính mùi cỏ xanh và mùi thơm của thức ăn, trông có sức sống hơn nhiều so với lúc ở trong tòa nhà. Anh chuyển chủ đề rất mượt mà, hệt như một người ngây thơ vô lo vô nghĩ.

Ngụy Tử Hư bị nhốt trong lồng chim mấy tiếng đồng hồ, trong lúc chờ đợi Niên Vị Dĩ quay lại đã tích tụ không ít giận dữ. Giờ nhìn Niên Vị Dĩ húp canh, còn tỏ vẻ thích thú chép miệng, Ngụy Tử Hư chỉ cảm thấy cơn giận không hiểu sao lại tiêu tan gần hết. Nổi giận với Niên Vị Dĩ là hành động lãng phí thời gian nhất, như đấm vào bông gòn, vừa không giúp mình xả giận lại chẳng làm tổn thương được anh. Bây giờ Niên Vị Dĩ chỉ lo ăn, Ngụy Tử Hư cũng đành lặng lẽ ăn một miếng bít tết. Ngụy Tử Hư vốn không có yêu cầu gì về ẩm thực, nhưng mỗi khi ăn cùng Niên Vị Dĩ lại có cảm giác thức ăn ngon hơn vài phần.

"Tôi cảm thấy nhóc ngốc thật sự là một người rất mâu thuẫn."

Niên Vị Dĩ đột nhiên nói một câu như vậy, Ngụy Tử Hư ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Tại sao?"

Nhưng có vẻ Niên Vị Dĩ chỉ nhận xét vu vơ vậy thôi, anh vừa nhai vừa trả lời: "Cách để hiểu một người nhất chính là thông qua các tác phẩm của họ. Tấn Hầu vừa nói cho tôi biết tọa độ GPS ở đây. Nơi này là một khu vực bị ô nhiễm hạt nhân, vậy mà nhóc ngốc nhất định phải dùng năng lượng hạt nhân để vận hành nó. Nhóc ngốc dùng vở kịch hành hình để tuyên truyền cái mà cậu ta cho là chân thiện mỹ, rồi lại bày những món ăn ngon lành như thế này lên xác chết. Có thể nói DEATH SHOW tự nó đã phản ánh thế giới trong mắt cậu ta - sự lo lắng, bất an, nghi ngờ và sợ hãi mà người chơi sẽ cảm nhận được, tôi nghĩ tất cả đều là những điều cậu ta đã trải qua, nếu không rất khó để có thể tái hiện chân thực như vậy và truyền đạt đến người khác."

Ngụy Tử Hư: "Đấy là suy nghĩ của anh tôi, ai mà chẳng mâu thuẫn chứ?"

"Đúng vậy, ai cũng mâu thuẫn, điều đó rất bình thường." Niên Vị Dĩ gật đầu: "Nhưng rơi vào mâu thuẫn mà không thể thoát ra, thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân và xã hội thì hơi cực đoan rồi, trong mắt người ngoài sẽ trông như phát điên vậy. Trước đây tôi không biết DEATH SHOW thật sự tồn tại, nhưng tôi có tình cờ nghe nói đến một người tên là Umbrella, hình như anh ta cũng một là người thiết kế trò chơi giết người kiểu này. Trò chơi do Umbrella thiết kế giết người chỉ vì ham muốn giết chóc, không vặn vẹo như nhóc ngốc. Nhóc ngốc cố gắng thực hiện công lý hư vô mà ngay cả cậu ta cũng không đặt niềm tin vào nó, thông qua những vở kịch hành hình còn vô nghĩa hơn, tất cả những điều này chỉ khiến cậu ta càng thêm mâu thuẫn."

Niên Vị Dĩ nói đến đây, uống nốt ngụm canh cá cuối cùng rồi mỉm cười nhẹ nhàng: "Nếu nói Umbrella là kẻ điên khiến người ta căm ghét, thì nhóc ngốc lại là một kẻ điên đáng thương."

Động tác của Ngụy Tử Hư khựng lại một chút, nhưng cậu không tiếp tục chủ đề này nữa mà chuyển sang nói: "Thay vì suy nghĩ những điều này thì tốt hơn hết là nên nghĩ kỹ làm sao để thắng trò chơi ngày mai. Anh nói Tấn Hầu đã cho anh biết tọa độ ở đây? Cậu ta không thể vô cớ cho anh thông tin, anh đã nói gì với cậu ta?"

Vì Ngụy Tử Hư hỏi, Niên Vị Dĩ bèn kể lại sự việc anh tìm ma túy cho Tấn Hầu, kết thành liên minh tạm thời để bảo vệ Tấn Hầu.

"Ừm..." Ngụy Tử Hư suy nghĩ: "Có vẻ kỹ năng 'Judgement' mà Tấn Tước cho Tấn Hầu sử dụng có tác dụng phụ rất mạnh, đến nỗi khiến Tấn Hầu sợ hãi như vậy. Nhưng trước khi chết Tấn Tước nói kỹ năng này có khả năng giúp Tấn Hầu thắng trò chơi, vậy hiệu quả hẳn phải rất kinh người... Anh có thể kéo cậu ta về phe chúng ta cũng tốt, ngày mai cố gắng tận dụng kỹ năng này tạo cho chúng ta chút lợi thế."

"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy."

Ngụy Tử Hư nói được nửa chừng thì bị Niên Vị Dĩ cắt ngang, giọng Niên Vị Dĩ nghe có vẻ uể oải như đang buồn ngủ. Ngụy Tử Hư ngẩng đầu nhìn anh, thấy Niên Vị Dĩ đang gối đầu lên cánh tay nằm dài trên bãi cỏ, mặt che bằng một chiếc mũ.

Đó chính là chiếc mũ jazz đen của Tấn Tước.

"Chậc, sao anh lại trộm mũ của Tấn Tước?"

"Tấn Tước đã chết rồi." Niên Vị Dĩ đáp, mặt anh bị chiếc mũ che khuất hoàn toàn, không thấy được biểu cảm: "Lấy đồ không có chủ sao có thể gọi là trộm? Tấn Tước vì đội chiếc mũ này mà nghi ngờ bố mẹ thiên vị em trai mình, nhưng nếu là người khác đội thì đây chỉ đơn thuần là một chiếc mũ đẹp mà thôi."

Có lẽ do có vật chắn, những tia nắng buổi chiều tản ra, dịu dàng chiếu xuống bãi cỏ xung quanh Niên Vị Dĩ. Màu sắc ấm áp của ánh nắng cùng với những món ăn tinh tế còn sót lại trên khăn trải picnic tạo nên bầu không khí quá đỗi thoải mái khiến người ta buồn ngủ. Ngụy Tử Hư duỗi người, xoay lưng tựa vào song sắt lồng chim. Khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này rất hiếm có trong trò chơi chết chóc này, nhưng Ngụy Tử Hư là người nhạy cảm, khoảnh khắc yên bình lạ lùng này khiến cậu lo lắng bất an. Hành động và lời nói bất thường của Niên Vị Dĩ như thể đang thương tiếc cho Tấn Tước - kẻ thù của họ, nhưng dù là đau buồn hay thương hại đều không giống như những cảm xúc sẽ xuất hiện ở Niên Vị Dĩ.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Niên Vị Dĩ giơ tay phải kéo vành mũ xuống, để lộ đôi mắt nhìn về phía Ngụy Tử Hư.

"Đạo diễn Ngụy, cậu có anh em không?"

Ngụy Tử Hư ngước mắt nhìn: "Có một người anh. Sao vậy?"

Niên Vị Dĩ nói: "Tôi là con một nên không hiểu cảm giác có anh chị em là như thế nào. Nhưng tiếp xúc với những người có anh em thì, dù quan hệ tốt hay xấu, tôi thấy họ đều có một sự kết nối kỳ diệu, như thể người kia là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Đạo diễn Ngụy chẳng bao giờ nhắc đến anh trai mình nên tôi cứ tưởng cậu là con một chứ. Quan hệ của cậu và anh trai thế nào, chẳng lẽ còn tệ hơn cả cặp song sinh kia sao?"

"Hiếm cặp anh em nào có mối quan hệ méo mó như đôi song sinh đó đâu." Ngụy Tử Hư châm chọc: "Tấn Hầu và Tấn Tước đều quá ích kỷ, lại sinh ra trong một gia tộc nghiêm khắc, mấy cuộc tranh đấu anh em vì lợi ích kiểu này tôi đã chán ngấy rồi. Còn tôi và anh trai chỉ là một mối quan hệ rất bình thường thôi. Anh ấy hơn tôi khá nhiều tuổi, khi tôi ra đời thì anh ấy đã đi học nội trú ở trường trung học nên chúng tôi hiếm khi gặp nhau. Thế nên tôi và anh ấy không thân thiết mấy. Sau này anh ấy vào viện kiểm sát làm luật sư, cũng có giúp đỡ tôi một chút trong học tập. Bây giờ anh ấy đã kết hôn, có con, cuộc sống rất suôn sẻ, cũng không thường xuyên liên lạc với tôi nữa."

"Không thân thiết..." Niên Vị Dĩ híp mắt cười nói: "Đạo diễn Ngụy này, có phải cậu không thân thiết với tất cả người thân trong gia đình không?"

"Sao nào, luận điểm của anh bị bác bỏ khiến anh khó chịu à? Chẳng có ai là không thể thiếu trong cuộc sống của người khác đâu, kể cả người thân cũng vậy." Ngụy Tử Hư nói: "Tôi luôn cảm thấy các mối quan hệ thân thiết đều tiềm ẩn nguy cơ, rất khó để vừa hài hoà vừa không vượt quá giới hạn. Hoặc có thể nói, chỉ cần không phải là công cụ để người khác tùy ý sai khiến thì luôn không đủ làm hài lòng người ta."

"Không phải như vậy." Niên Vị Dĩ không đồng ý: "Mối liên kết trong tiềm thức không phải cậu muốn như nào là như thế đâu. Mặc dù cách nói của cậu nghe rất ngầu, nhưng chúng ta đều biết đó chỉ là giả vờ thôi. Điều kỳ lạ là tuy con người là loài động vật có ý thức cá nhân rất mạnh, nhưng sau khi sống cùng nhau chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc ảnh hưởng lẫn nhau, như thể thực sự có một ý thức tập thể, nó hòa tan và biến đổi mỗi người, cuối cùng dần dần hình thành nên những hình dạng gần giống nhau, chia sẻ những cảm xúc tương tự nhau."

"Pffft—" Ngụy Tử Hư bật cười trong lồng chim: "Tôi giả vờ ư, tôi cần gì phải giả vờ trước mặt anh chứ? Nếu là người khác nói về ý thức tập thể thì chắc chắn tôi sẽ tin, nhưng điều này hoàn toàn không giống như những gì bác sĩ Niên sẽ nói."

Niên Vị Dĩ thở dài, nhưng vẻ mặt không hề có chút khó chịu nào: "Cậu không cảm thấy mình đang giả vờ, điều đó chứng tỏ đó là hành vi vô thức của cậu. Tôi nói giống như những người khác cũng không có gì lạ, bởi vì tôi cũng rất bình thường - có lẽ hơi vô cảm hơn người bình thường một chút, ừm, và đẹp trai hơn một chút - nhưng nhìn chung không có gì đặc biệt cả. Những gì người bình thường có thể làm tôi cũng có thể làm được; những gì người bình thường không thể thay đổi, tôi cũng không thể thay đổi. Sự thật là vậy, nên tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực tâm lý."

Ngụy Tử Hư nhìn sang hướng khác, xoay người dựa vào lan can, mí mắt bắt đầu trở nên nặng trĩu, chậm rãi nói: "So sánh bản thân với người bình thường, bản thân điều đó đã khác thường rồi."

"Cậu hiểu lầm tôi rồi... nhưng không sao, tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu hiểu. Bây giờ là ngày thứ tư, còn ba ngày nữa trò chơi mới kết thúc, thật không ngờ một tuần lại có thể dài đến thế..."

Ngụy Tử Hư trả lời càng lúc càng chậm, xung quanh trời quang mây tạnh, Niên Vị Dĩ dần cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, bóng tối trước mắt nặng nề đè xuống.

Thời gian trong giấc mơ lẽ ra phải đứng yên, nhưng Niên Vị Dĩ lại bất thường cảm thấy mình bị mắc kẹt trong bóng tối, chờ đợi rất lâu trong một màn đen vô hình vô dạng. Khi đôi mắt bắt đầu thích nghi, anh nhìn quanh quất rồi đi về hướng có bóng tối nhạt hơn một chút. Nói là đi, thực ra Niên Vị Dĩ không thể chắc chắn mình đang di chuyển, vì anh không cảm nhận được tứ chi của mình, có lẽ anh vẫn đang đứng yên tại chỗ.

Cảm giác bị động này khiến Niên Vị Dĩ hơi khó chịu, nhưng may mắn là nó không kéo dài lâu. Bóng tối trước mắt anh dần tan đi, để lộ ra vài đường nét mơ hồ. Niên Vị Dĩ nhìn kỹ, phía trước bị chặn lại bởi một bức tường, những đường nét mờ ảo kia chính là những viên gạch xanh xây nên bức tường.

Niên Vị Dĩ đến gần chân tường, phát hiện nơi đây đã sáng rõ, ánh sáng hắt bóng anh lên mặt tường. Niên Vị Dĩ nhìn xuống cơ thể mình, anh không mặc chiếc áo sơ mi đen và áo blouse trắng quen thuộc. Toàn thân anh phơi bày ra ngoài, nhưng không phải trong hình dạng của cơ thể con người.

Thân hình này cao gần bằng người, cũng có bốn chi nhưng đầu gối cong vào trong, cuối bắp chân mọc ra những móng guốc to lớn. Toàn thân không có lông cũng không có da, vô số mạch máu và gân cốt chằng chịt trên bề mặt thịt màu nâu. Niên Vị Dĩ sờ lên cơ thể mình, xúc giác và đau đớn đều rất mơ hồ, đồng thời trong không khí có mùi tanh tưởi nhè nhẹ, Niên Vị Dĩ cũng không thể phân biệt được đây là mùi từ cơ thể mình hay từ xác chết nơi khác.

Xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ. Niên Vị Dĩ ngẩng đầu lên, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống khiến mắt anh đau nhói. Anh đang ở trong một khu vực hoàn toàn tối tăm, nguồn sáng đến từ mảnh bầu trời hình tròn phía trên đầu. Nhưng mảnh bầu trời đó quá xa so với Niên Vị Dĩ, cũng không có bất kỳ phương tiện nào để anh leo lên được. Niên Vị Dĩ chỉ có thể mò mẫm xung quanh xem có công cụ gì có ích không.

Bức tường gạch này bao quanh thành một hình tròn, đường kính rất lớn. Niên Vị Dĩ sờ một vòng, tổng cộng chạm được mười ba cánh cửa trên mặt tường. Niên Vị Dĩ đột nhiên cảm thấy quen thuộc, đây chẳng phải là mê cung nến mà anh đã gặp trong hang thỏ sao? Niên Vị Dĩ lại nhìn về phía trung tâm của không gian này, quả nhiên thấy một giá nến đồng, trên đó có mười ba ngọn nến. Anh cảm thấy tự tin hơn một chút bèn đẩy cánh cửa bên cạnh và bước vào.

Sau cánh cửa là một hành lang rất ngắn, đi qua hành lang lại quay trở lại không gian ban đầu.

Nhưng lần này không giống như mê cung trong hang thỏ, mười ba cánh cửa xếp thành một hàng thẳng. Ở đây, các cánh cửa bao quanh thành một vòng tròn, cũng không có dấu hiệu nào để ghi nhớ thứ tự, Niên Vị Dĩ chỉ có thể dựa vào cảm giác phương hướng của mình để tiếp tục đẩy những cánh cửa còn lại.

Niên Vị Dĩ đi đi lại lại trong vòng lặp này hết lần này đến lần khác, trên giá nến vẫn không có một ngọn nến nào được thắp sáng. Bất kể Niên Vị Dĩ đi theo hướng nào, kết quả đều giống nhau. Chẳng biết từ lúc nào Niên Vị Dĩ đã thở hổn hển, nhưng anh vẫn máy móc lặp đi lặp lại động tác đẩy cửa đóng cửa. Cơ thể anh mệt mỏi đến mức mất cảm giác, chỉ còn lại một niềm tin đang thúc đẩy anh hành động - anh tin rằng mê cung này nhất định có cách giải, bất kỳ câu đố nào cũng có lời giải, chỉ cần không ngừng thử.

Nhưng khi đã đi hàng trăm lần, anh dần bắt đầu nghi ngờ chính mình. Có lẽ cảm giác phương hướng của anh hoàn toàn sai, anh vẫn luôn đi vào cùng một cánh cửa. Có lẽ mê cung này hoàn toàn không có lối ra, chỉ dùng để khiến người ta phát điên. Anh ngồi thụp xuống bên cạnh giá nến, cảm nhận ánh sáng lạnh lẽo rơi xuống người mình. Anh thậm chí nghĩ đến thế giới trên cao kia đang tràn ngập ánh nắng, khu thương mại và các cửa hàng đông đúc nhộn nhịp, khuôn mặt người dân tràn đầy niềm vui nhạt nhẽo, trái ngược với thế giới tăm tối của anh, mọi hướng đi đều là ngõ cụt, mọi nỗ lực đều trôi theo dòng nước.

Nỗi tuyệt vọng theo từng hơi thở thấm dần vào lồng ngực anh. Anh vẫn còn khả năng hành động, nhưng Niên Vị Dĩ biết rằng mỗi hành động của anh cuối cùng đều chẳng có ích gì, chỉ mang lại cảm giác thất bại lớn hơn.

"Có ai không? Có ai có thể cứu tôi không!"

Một giọng nói khàn đặc cầu cứu, lại là từ chính Niên Vị Dĩ phát ra. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là, rất nhanh có một giọng nói khác từ trên cao truyền xuống:

"Ơ? Sao anh lại ở trong giếng vậy?"

"Cứu tôi với! Xin hãy kéo tôi lên!" Niên Vị Dĩ kích động hét lớn.

"Được thôi - Ôi, trông anh thế này không ổn chút nào." Giọng nói đó đáp: "Đợi đã, để tôi lấy cho anh một tấm da người nhé."

====

Má ơi đọc câu cuối rùng mình luôn ạ =))) Tui đọc một lần rồi mà edit đến câu này vẫn thấy bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro