062. Vùng đất chết
062. Vùng đất chết
"Sao rồi? Đàm phán như thế nào?"
Niên Vị Dĩ khẽ dựa vào lồng chim, Ngụy Tử Hư bèn rướn người lên trước hỏi.
"Tệ." Niên Vị Dĩ trả lời, chỉ chỉ cổ tay phải: "Cậu hẳn cũng thấy thông báo 'Cướp điểm' rồi, Tần Quy Xán đòi 5 điểm mới chịu thả người– Nhưng mà chẳng có gì đảm bảo, tôi thấy không đáng tin nên không hi sinh điểm để cứu cậu."
Ngụy Tử Hư nghe xong, khẽ gật đầu: "Không sao. Thật ra anh không nên đàm phán điều kiện với chị ta, thà trực tiếp uy hiếp còn có khả năng hơn. Tôi thấy anh cũng chẳng giống người biết thương hoa tiếc ngọc gì."
Niên Vị Dĩ: "Lúc đầu tôi cũng tính làm thế, nhưng có Trần Lộ Diêu bảo vệ chị ta, còn cam đoan hôm nay sẽ không rời chị ta một giây, chỉ sợ muốn cũng không có cơ hội."
"Sẽ không rời chị ta một giây?" Ngụy Tử Hư hỏi lại: "Ông ta thật sự nói như vậy?"
Niên Vị Dĩ: "Ừ, sao thế?"
Ngụy Tử Hư: "Câu này có hơi lạ. Tôi nhớ trong trò chơi Trần Lộ Diêu và Tần Quy Xán tách ra hành động. Trần Lộ Diêu bị cặp sinh đôi bao vây, Tấn Tước hỏi Trần Lộ Diêu không lo Tần Quy Xán bị tập kích sao, lúc ấy Trần Lộ Diêu nói năng lực tự vệ của chị ta là mạnh nhất trong tất cả mọi người. Nhưng hôm nay ông ta lại cần dành cả ngày để bảo vệ Tần Quy Xán."
Niên Vị Dĩ tiếp lời: "Nghĩa là hôm nay Tần Quy Xán không còn năng lực tự vệ. Năng lực tự vệ của chị ta có liên quan đến kỹ năng."
Ngụy Tử Hư ngẩng đầu lên nhìn đỉnh lồng chim: "Đúng, kỹ năng này đang dùng trên người tôi rồi. Anh cũng thấy đấy, chị ta có thể khiến lồng chim hoàn toàn khép kín, trừ bản thân chị ta, không ai có thể đến gần tôi, tôi ở trong này cực kỳ an toàn. Nếu như chị ta dùng 'The Empress' trên người mình thì chính là chiếc lá chắn hoàn mỹ nhất. Nhưng bây giờ chị ta không thể dùng lên bản thân không phải vì nó đang ở đây rồi sao?"
"Tần Quy Xán nói 'The Empress' không có hạn chế thời gian, nhưng dựa trên tình huống của những người khác thì kỹ năng của lá bài ít hay nhiều gì cũng không hoàn hảo hoặc có tác dụng phụ." Niên Vị Dĩ ngẫm lại: "Lúc trò chơi mới bắt đầu, Tần Quy Xán dùng lồng chim nhốt tôi lại, về sau lại chẳng hiểu sao thả ra. Theo lời cậu nói thì chắc là chị ta vì tự vệ mà không thể không thu hồi lồng chim– hạn chế của 'The Empress' là nhân số, lồng chim chỉ có thể sử dụng trên một người."
"Đúng vậy, nếu thế thì đơn giản rồi. Việc tiếp theo của chúng ta là khiến đội của Tần Quy Xán gặp phải một phiền phức lớn, ép Tần Quy Xán bắt buộc phải thu hồi lồng chim bảo vệ bản thân là tôi có thể thoát ra rồi. Mà cái này tốt nhất là xảy ra ngay trước trò chơi ngày mai, đỡ cho tôi lại bị Tần Quy Xán bắt lại."
"Đơn giản chỗ nào?" Niên Vị Dĩ nhíu mày: "Tôi chỉ có một mình, làm sao biết được Trần Lộ Diêu sẽ không xuất hiện giải quyết nó."
Ngụy Tử Hư lung lay song sắt: "Đó là chuyện của anh. Giờ tôi có làm được gì đâu."
"Hừ..." Niên Vị Dĩ cắn răng, con ngươi đảo vòng quanh: "Cũng không hẳn là không có biện phát, chẳng qua tôi sợ cậu không chống đỡ nổi đến lúc đó. Nếu tôi là Tần Quy Xán, để ngăn chặn chuyện ngoài ý muốn thì xong đêm nay sẽ giết cậu luôn– Thế thì có là tôi cũng chẳng đủ sức xoay chuyển trời đất."
Nghe thế, Ngụy Tử Hư lạnh nhạt khen: "Không hổ là anh."
Niên Vị Dĩ khiêm tốn đáp lại: "Đúng vậy đó."
Niên Vị Dĩ nghĩ đến sức chiến đấu của Trần Lộ Diêu, đối phó khá đau đầu. Anh đồng thời nhớ tới lời Trần Lộ Diêu khuyên bảo mình bèn hỏi Ngụy Tử Hư: "Đúng rồi, cậu có thể cho tôi biết kỹ năng của cậu là gì không, để tôi tính toán một chút."
Ngụy Tử Hư liếc nhìn Niên Vị Dĩ, quyết đoán: "Không thể."
"Vì sao?" Niên Vị Dĩ rất tò mò.
"Sao tự dưng lại muốn biết?" Ngụy Tử Hư dời ánh mắt: "Không phải là tôi không muốn nói cho anh biết mà là không thể. Tính chất của lá bài này không cho phép tôi tiết lộ bất kỳ tin tức nào, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả. Với lại, để đạt kết quả tốt nhất thì tôi nhất định phải đợi đến thời khắc cuối cùng mới sử dụng nó."
Nghe Ngụy Tử Hư giải thích càng làm Niên Vị Dĩ thêm tò mò, nhưng nhìn Ngụy Tử Hư không có vẻ gì là sẽ cạy được lời nào nên anh đành tự phỏng đoán dựa vào những chi tiết nhỏ. Ngụy Tử Hư thấy Niên Vị Dĩ rơi vào trầm tử thì cảnh giác nhắc nhở: "Anh đừng đoán, cũng đừng dùng 'The Devil' với tôi. Nếu anh biết về lá bài này từ tôi thì công sức trước đó đều vứt đi cả. Anh cố gắng phối hợp với tôi là được rồi."
"Phối hợp với câu?" Niên Vị Dĩ hỏi: "Cậu còn chẳng thèm nói cậu muốn làm gì, tôi phối hợp với cậu thế nào được?"
Niên Vị Dĩ hơi híp mắt, một lần nữa nhìn về phía Niên Vị Dĩ, nói rõ ràng từng chữ: "Tin tưởng tôi. Chỉ cần anh tin tôi, tin lời tôi nói với anh và từng hành động đều là thật."
Ngụy Tử Hư che che giấu giấu rất khả nghi, trong lòng Niên Vị Dĩ biết nếu như lựa chọn tin tưởng Ngụy Tử Hư thì chính là mù quáng, bởi vì không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh Ngụy Tử Hư không lừa anh.
Nhưng kỳ lạ thay, Niên Vị Dĩ chưa từng nghi ngờ Ngụy Tử Hư.
Ngụy Tử Hư định nói tiếp thì bỗng dưng cái bụng đi trước một bước, réo vang.
"Ồ?" Niên Vị Dĩ nín cười: "Đạo diễn Ngụy đói à? Cũng đúng thôi, giờ cũng đã 12 rưỡi rồi, đạo diễn Ngụy vất vả cả sáng, để tôi đi lấy cơm nhé. À đúng rồi, nếu như cậu muốn ngồi trong này thêm ít lâu thì để tôi lấy cả chăn gối– Cần tôi nhờ Tần Quy Xán xây thêm bồn cầu cho cậu không?"
"Đụ má anh–" Ngụy Tử Hư biết Niên Vị Dĩ đang cười nhạo mình, vừa định đáp trả vài câu nhưng nghĩ đến tương lai rất có thể sẽ xảy ra mấy chuyện xấu hổ bèn cố hết sức nén giận, không tự chủ cúi thấp đầu, nói: "Cần."
Ngụy Tử Hư hiếm khi nghe lời khiến tâm tình Niên Vị Dĩ vô cùng tốt, bước chân nhanh nhẹn đi vào tòa nhà tìm đồ ăn cho cậu.
Kế bên đài phun nước ở tầng hai xuất hiện thêm hai bức tượng sáp. Tấn Tước mặc một bộ âu phục thoải mái, vô cùng hòa hợp với chiếc mũ jazz màu đen. Cậu ta khoanh tay đứng đối diện đài phun nước, dáng vẻ nhìn từ phía sau rông nhàn nhã thanh thản như thể một nhân viên ưu tú đang tản bộ sau giờ tan tầm. Thức ăn trưng bày quanh người Tấn Tước là các loại thịt, từ thăn ngoại bò bít tết đến bò Kobe rồi sashimi. So sánh với bên còn lại khác biệt rất rõ ràng, Tăng Hứa Nặc ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, tóc che trước mặt cực kỳ mờ nhạt. Niên Vị Dĩ bị vướng chân mới chú ý tới cô ta. Bên người Tăng Hứa Nặc bày rất nhiều món ăn xấu xí, hột gà lộn, các loại tàu hũ, khiến người khác vừa nhìn đã muốn né đi.
Niên Vị Dĩ tiến lên trước, đưa tay về phía Tấn Tước, bỗng nhiên cảm thấy một ánh nhìn mãnh liệt chăm chú. Anh lập tức quay đầu nhìn một vòng, chỉ thấy Mick ngồi cùng Jin tại bàn ăn ở rất xa, hai người họ cũng không nhìn Niên Vị Dĩ. Thế nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn chưa biến mất.
Quái lạ. Niên Vị Dĩ cẩn thận quan sát từng ngõ ngách vẫn không tìm thấy nơi ánh mắt phát ra.
Niên Vị Dĩ trấn an tinh thần suy nghĩ, theo lý thuyết thì giác quan của anh không nhạy cảm đến mức phát hiện được ánh mắt người khác, cũng có thể là do yếu tố tâm lý, có lẽ do áp lực DEATH SHOW mang lại dẫn đến thần hồn nát thần tính.
Giác quan của Jin nhạy cảm hơn nhiều so với Niên Vị Dĩ nên đã phát hiện ra anh từ sớm. Có điều Niên Vị Dĩ cũng không khiến Jin quá chú ý. Cô chỉ liếc mắt qua rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm bàn bếp. Mick đang đứng xào rau bên cạnh cô. Cánh tay phải của Mick bị thương nghiêm trọng trong trò chơi, giờ đang được bọc một lớp băng gạc dày. Cánh tay rũ xuống bên, chỉ còn tay trái để cầm quai nồi, động tác có hơi trúc trắc. Mái tóc vàng óng dính bẩn cột thành đuôi ngựa cùng chiếc áo sơ mi vừa người làm nổi bật đường cong cơ bắp hoàn mỹ của anh ta.
Nếu như Ngụy Tử Hư ở đây, Niên Vị Dĩ không khỏi nghĩ tới, Ngụy Tử Hư chắc chắn sẽ phát biểu một lời khen ngợi dáng vẻ đầy cơ bắp của tên da trắng này. Niên Vị Dĩ chẳng thấy ngạc nhiên, chỉ là bỗng dưng lại nảy sinh một chút khinh thường với kiểu tình yêu nông cạn này của Ngụy Tử Hư. Cái Ngụy Tử Hư thích chỉ là bộ dáng bên ngoài, chỉ cần anh muốn, Niên Vị Dĩ này cũng có thể tập tành thành một tên to con thân hình tam giác ngược, thế nhưng trí lực chênh lệch lại không có cách nào có thể bù đắp được.
Niên Vị Dĩ chua xót nghĩ, không hề nhận ra bản thân lại lấy tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Niên Vị Dĩ so sánh với mình. Cùng lúc đó, mũi Niên Vị Dĩ cũng ngửi thấy một mùi chua. Ra là Mic đang làm cơn chiên hải sản truyền thống của Tân Ban Nha. Jin thì đang trực chờ sẵn bên nồi, tựa như dã thú đang rình con mồi, chỉ chờ thời cơ để vồ lên.
"Đừng vội, lùi về sau một chút đi... Trời ạ, tôi còn đang là thương binh đây này, thế mà vẫn phải chăm sóc cho một con gấu đần chỉ biết ăn cơm với đánh đấm, nguyện chúa thương xót tôi!" Mick một bên than thở, một bên xới thêm một chén cơm chiên cho Jin. Jin cầm bát cơm, tướng ăn như hổ đói vồ mồi, xem ra cô nàng tiêu hao rất nhiều sức lực trong trò chơi buổi sáng nên giờ đói rã rời.
Jin cấp tốc ăn sạch một bát, ngẩng đầu giơ chén không ra, còn giơ ngón cái với Mick nói: "Năm chua ba cay!" Máy phiên dịch không tài nào dịch được câu nói này, mặt mũi Mick tràn đầy hoang mang. Niên Vị Dĩ cạn lời, Jin cũng chẳng hiểu câu này có nghĩa là gì, chỉ biết là nó mang ý tốt.
Mick cầm lấy cái chén không, lại xới thêm một chén nữa. Có lẽ là tướng ăn của Jin rất giống một con thú hoang vụng về, khiến Mick liên tưởng tới gấu nâu trong vườn thú. Anh ta giơ chén lên cao, quá tầm với của Jin, nhếch môi xem trò vui: "Nào, xoay mấy vòng đi rồi tôi cho cô ăn."
Jin ngẩng đầu nhìn chén cơm, sau đó không chút do dự giơ chân đá thẳng vào lưng Mick, Mick theo phản xạ khuỵu chân xuống nhưng không kịp né đòn công kích của Jin, vẫn bị trúng eo. Ngay lúc anh ta hạ thấp người né tránh, Jin nhanh tay cướp lấy chén cơm, ngồi ra bàn bên ngoài ăn ngon lành, trong phòng bếp chỉ còn lại Mick ôm eo ngồi kêu rên trên mặt đất.
Niên Vị Dĩ cười xùy một tiếng, dời mắt khỏi phòng bếp. Anh nhìn ra xa nơi bể bơi, mặt nước bình lặng, hiển nhiên không có một ai. Sau đó là phòng giải trí, cửa phòng khép hờ, nhìn không rõ bên trong có gì. Niên Vị Dĩ nhìn chăm chú một hồi rồi đi về phía phòng giải trí, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng giải trí lộn xộn hơn nhiều so với ngày đầu tiên Niên Vị Dĩ tới. Anh nghe thấy âm thanh lục lọi tìm đồ vật. Một bóng người to lớn ngồi trong góc phòng, đào xới một núi hộp nhỏ như hộp thuốc. Niên Vị Dĩ nhận ra ngay là Tấn Hầu, có điều Tấn Hầu mặt đỏ tía tai, thở hồng hộc, cổ áo ướt sũng mồ hôi, trạng thái như đang phát điên, so với dáng vẻ sợ sệt lúc bình thường thì như hai người hoàn toàn khác nhau.
Niên Vị Dĩ đứng cạnh nhìn trong chốc lát, Tấn Hầu không phát hiện ra anh, thế là Niên Vị Dĩ lên tiếng hỏi: "Cậu đang làm gì?"
"Ối!" Tấn Hầu bừng tỉnh, kêu một tiếng, trông thấy Niên Vị Dĩ như bắt được cọng rơm cứu mạng, ôm một đống thuốc trong ngực vọt tới trước mặt anh, vô cùng lo lắng hỏi: "Cứu tôi với! Xin anh cứu tôi! Trong những thứ này... cái nào là thuốc ức chế[1]? Nhanh lên, không kịp mất..."
"Thuốc ức chế?" Niên Vị Dĩ nhíu mày: "Chỗ này không có thuốc ức chế. Ngày đầu tôi kiểm tra rồi, ở đây chỉ có thuốc giảm đau cực nhiều tác dụng phụ và chất gây ảo giác, thêm cả ma túy tổng hợp kháng thụ thể[2] nữa, tất cả đều là chất gây nghiện."
Tấn Hầu nghe thấy lời Niên Vị Dĩ, trái lại hai mắt sáng rực lên "Kháng thụ thể, đúng, chính là nó! Tôi cần chặn.. cái gì nhỉ, xung động thần kinh, mới có thể ngăn cản được... Giúp tôi tìm được không, tôi rất cần thứ đó."
Từ hành vi của Tấn Hầu, Niên Vị Dĩ dễ dàng đoán được cậu ta muốn dùng ma túy để chống lại kỹ năng 'Judgement' của Tấn Tước. Nhưng anh không ngờ kỹ năng của Tấn Tước lại tác dụng trực tiếp lên hệ thần kinh người. Tấn Hầu muốn ngăn chặn xung động thần kinh, lẽ nào 'Judgement' sẽ khiến người ta liên tục hưng phấn? Niên Vị Dĩ đột nhiên rất tò mò hiệu quả cụ thể của lá bài 'Judgement', bèn bóng gió hỏi Tấn Hầu: "Thụ thể nào? Cậu phải biết có rất nhiều thụ thể mục tiêu dành cho chất dẫn truyền thần kinh, chẳng hạn như thụ thể opioid truyền thống, thụ thể NMDA và một số thụ thể glycoprotein đang được nghiên cứu. Cậu cần phải nói rõ nó tác động lên thụ thể nào thì tôi mới tìm cho cậu được."
Tấn Hầu nửa tỉnh nửa mê, hoảng hốt nói: "Thụ thể nào... ôi, tôi không biết, anh trai không nói với tôi... Anh xem có gì dùng được đưa hết cho tôi đi."
"Này thì..." Niên Vị Dĩ khó xử: "Nếu không xác định được thụ thể lẫn liều lượng, tùy tiện hấp thu ma túy rất nguy hiểm, thôi cậu nhờ người khác đi."
"Không được, đừng đi!" Tấn Hầu túm tay áo Niên Vị Dĩ: "Anh là bác sĩ mà, cái này chỉ có anh hiểu nhất. Tôi, tôi sẽ không bắt anh làm không công... Anh xem, kỹ năng của tôi là truy cập vào mạng nội bộ, thu thập tất cả tin tức trên đó. Tôi có thể nói cho anh biết, ờm, vị trí địa lý chỗ này, đổi lại anh phải tìm thuốc cho tôi, có được không?"
Niên Vị Dĩ ngước mắt nhìn: "Vị trí địa lý? GPS trên tablet không định vị được, sao cậu lại biết được?"
"Bởi vì bức tường thủy tinh bên ngoài tòa nhà ngăn chặn sóng điện từ, chỉ có máy chủ trung tâm là không bị hạn chế. " Tấn Hầu nói, đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trong đôi mắt tam giác chứa đầy lo lắng: "Director nói sau bảy ngày sẽ chặt đứt nguồn năng lượng bên trong tòa nhà, lúc đầu tôi tưởng là cắt nguồn điện, sau đó tấm chắn từ trường sẽ biến mất, tôi có thể liên hệ với cảnh sát để cầu cứu. Nhưng mà, cứ coi như chạy đi được cũng không sống nổi– Chúng ta đang ở Châu Âu, khu vực Chemobyl nổi tiếng ô nhiễm do rò rỉ hạt nhân. Hàm lượng phóng xạ ở khu vực này rất cao, bên ngoài toàn là động vật biến dị, nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, con người xuất hiện trong này cũng sẽ phát sinh biến đổi do phóng xạ... Chúng ta bị nhốt trong một mảnh đất chết, vĩnh viễn không chờ nổi cứu viện, chỉ còn cách thắng DEATH SHOW mới có thể sống sót."
===
Chú thích:
[1] gốc là 阻断剂 (Receptor antagonist)
[2] gốc là 特定受体: đoạn này nói về thuốc mình cũng không hiểu lắm TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro