055. The Devil
055. The Devil
Trưa hôm đầu tiên, lúc Niên Vị Dĩ tới phòng Ngụy Tử Hư thì thấy cậu đang nằm ngủ.
Gian phòng tối tăm, rèm cửa kéo kín mít. Ngụy Tử Hư nằm ở mé phải giường, hai tay đặt trước ngực, hơi thở đều đặn, giống như một con thú nhỏ đang ngủ đông. Niên Vị Dĩ rón rén tới trước mặt cậu, thì thầm hỏi: "Ngủ rồi à?"
Ngụy Tử Hư không trả lời, hai mắt nhắm nghiền, ánh sáng vương trên mí mắt lay động liên tục, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, có vẻ là đang gặp ác mộng. Niên Vị Dĩ cúi người, khẽ chạm ngón trỏ lên ấn đường Ngụy Tử Hư: "Tôi chê tướng ngủ của cậu bao giờ chưa nhỉ?"
Ngụy Tử Hư vốn là cảnh sát hình sự điều tra vụ án DEATH SHOW, ba năm trước đột nhiên mất tích, không có lấy một tin tức nào. Thế mà Niên Vị Dĩ lại gặp cậu ở trong DEATH SHOW. Ngụy Tử Hư nhìn qua không khác gì lúc trước, nhưng lại giả vờ không quen biết Niên Vị Dĩ. Trên người cậu có rất nhiều vết thương trí mạng, trong giọng nói lẫn hành động đều biểu hiện ra hội chứng tự hủy hoại bản thân. Mười một năm trước Ngụy Tử Hư không từ mà biệt, Niên Vị Dĩ rất lo lắng cho tình trạng tinh thần của cậu. Hiện tại cậu che giấu kỹ càng hơn, cư xử cũng vô cùng tự nhiên, nhưng Niên Vị Dĩ biết rõ đấy không có nghĩa là cậu đã khỏi hẳn.
Nó chỉ thể hiện cậu đã từ bỏ tìm kiếm phương pháp chữa khỏi.
Niên Vị Dĩ ngồi bên giường Ngụy Tử Hư, chống cằm ngắm cậu.
Bọn họ rất có thể chỉ sống được bảy ngày, Ngụy Tử Hư lại không chịu phối hợp, Niên Vị Dĩ chẳng thể đưa ra bất kỳ phương pháp trị liệu hữu ích nào. Niên Vị Dĩ chỉ do dự đúng một giây, có lẽ còn ngắn hơn, bởi anh không cảm thấy việc này có gì cần phải do dự.
"Chúng ta bắt đầu trị liệu thôi."
"Anh dùng với tôi?" Ngụy Tử Hư không dám tin: "Để làm cái gì?"
"Đằng nào chẳng dùng rồi..." Niên Vị Dĩ ngập ngừng, bỗng cảm thấy yếu hầu bị xiết chặt, Ngụy Tử Hư xấn lên nắm chặt cổ áo anh, hung tợn yêu cầu: "Xóa bỏ ngay lập tức cho tôi!"
"Khụ khụ, không xóa được, cái này không thể thu hồi được." Niên Vị Dĩ cố gắng hít thở. Ngụy Tử Hư lúc này thật sự không nương tay, cổ áo sơ mi xiết Niên Vị Dĩ hằn cả vết đỏ. Anh túm tay Ngụy Tử Hư cầu xin: "Cậu bỏ ra đã, tôi không thở được."
Ngụy Tử Hư nheo mắt: "Năng lực 'khống chế' đúng không... Anh còn sai khiến tôi làm cái gì, nói mau lên!"
"Tôi không làm chuyện xấu... Khục khục..." Yết hầu Niên Vị Dĩ bị chèn ép, mạch máu trên cổ nổi hết lên. Trên mặt Ngụy Tử Hư dính mấy giọt máu, sắc mặt xanh trắng, nhìn có hơi dữ tợn. Niên Vị Dĩ cúi đầu nhìn cậu, trước mắt lúc xanh lúc trắng, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ do không được cung cấp đủ máu.
"Đạo diễn Ngụy... Khụ khụ, tôi cảm thấy, cậu cần trị liệu... Vì sao không để tôi giúp..."
Nói chuyện mất nhiều khí mà hít vào chẳng được bao nhiêu, đột nhiên cơ thể đổ rạp xuống, Ngụy Tử Hư quăng anh xuống mặt đất. Niên Vị Dĩ không để ý tới xương cụt đau nhức kịch liệt, chống trên mặt đất hít một hơi thật sâu, má phải lập tức đau xót, Ngụy Tử Hư giáng một quyền lên mặt anh.
"Bác sĩ Niên, tôi không cần anh quyết định thay tôi!"
Sau khi sử dụng kỹ năng, một làn khí mỏng chậm rãi tràn ra từ trong các khe hở của đồ đạc trong phòng, khí tràn đến mép giường, được Ngụy Tử Hư hít vào. Sau khi Ngụy Tử Hư hít phải đám khí không rõ từ đâu ra kia thì nhanh chóng yên ổn lại, hô hấp đều đều, bước vào trạng thái buông lòng tinh thần.
"Đồng thời thiết bị của Niên Vị Dĩ hiển thị kỹ càng kỹ xảo thôi miên. Nghề của Niên Vị Dĩ là bác sĩ cố vấn tâm lý, đã từng học qua kiến thức thôi miên, có điều anh cũng không phải là một người chuyên nghiệp, vả lại trong tiềm thức còn cho rằng thôi miên phần lớn là do tác động từ bên ngoài, anh luôn nghi ngờ cơ sở khoa học của nó.
Trên lá bài giới thiệu chất khí này có tác dụng trấn tĩnh, rất tốt trong việc phụ trợ tiến hành thôi miên. Niên Vị Dĩ không biết thành phần của thể của loại khí này, chỉ sợ hít quá liều sẽ gây tác dụng phụ như gặp ảo giác. Nhưng nếu kỹ năng đã có hiệu lực thì Niên Vị Dĩ cũng bất chấp mọi hậu quả. Anh dựa theo hướng dẫn làm mấy thao tác cơ bản, trước tiên là xác nhận Ngụy Tử Hư đã rơi vào trạng thái ngủ sâu, sau đó thử nghiệm kỹ năng khống chế của anh.
"Đạo diễn Ngụy... đạo diễn Ngụy," Niên Vị Dĩ tới gần Ngụy Tử Hư, thử gọi vài tiếng, Ngụy Tử Hư không có bất kỳ phản ứng gì. Niên Vị Dĩ nhẹ nhàng ra lệnh: "Ngón trỏ tay phải."
Ngón trỏ bên tay phải của Ngụy Tử Hư giật giật. Niên Vị Dĩ tiến thêm một bước: "Nâng cánh tay trái." Niên Vị Dĩ nâng tay trái lên. Niên Vị Dĩ nắm bàn tay nắn bóp, Ngụy Tử Hư có vẻ như không cảm nhận được đau đớn gì. Những động tác đơn giản này do não trực tiếp khống chế, không cần suy nghĩ, trong giai đoạn đầu của thôi miên có thể dễ dàng thực hiện.
Niên Vị Dĩ thấy thôi miên có hiệu quả mới ý thức được kỹ năng 'khống chế' nguy hiểm tới mức nào. Chỉ cần anh tìm cơ hội thôi miên người nào đó là hoàn toàn có thể ra lệnh cho người bị thôi miên tự hại chính mình cho đến chết. Mà đây mới chỉ là bước đầu, đợi đến khi người bị thôi miên hít vào một lượng lớn chất khí gây ảo giác, chịu đủ ám thị tâm lý thì cho dù là dưới trạng thái thanh tỉnh, Niên Vị Dĩ cũng có khả năng khống chế tay chân hành động, khiến người bị thôi miên nhiễu loạn đội khác, tạo thuận lợi cho nhóm mình.
Thế nhưng Niên Vị Dĩ chỉ một mực nghĩ đến khống chế Ngụy Tử Hư để tiến hành trị liệu, tự tay vứt bỏ cơ hội này. Niên Vị Dĩ ngồi xuống đối diện Ngụy Tử Hư, nếu muốn tìm được ổ bệnh thì trước tiên cần nói chuyện thẳng thắn với cậu. Niên Vị Dĩ bắt đầu hỏi Ngụy Tử Hư vài vấn đề, Ngụy Tử Hư mơ mơ màng màng trả lời.
"Tên?"
"Ngụy Tử Hư."
"Ba năm trước cậu ở đâu?"
"A.."
"Nhà ở chỗ nào?"
"Bắc Kinh."
"Thành viên trong gia đình?"
"Ba, mẹ, anh trai."
"Vì sao mười một năm trước lại chuyển trường?"
"A..."
"Tên?"
"Ngụy Tử Hư."
"Đã làm gì trong ba năm vừa qua?"
"A..."
Niên Vị Dĩ trộn lẫn tư liệu cơ bản với các vấn đề muốn hỏi với nhau, đây là thủ đoạn thường thấy trong thôi miên. Nhưng mỗi lần hỏi lí do chuyển trường, hoặc là ba năm qua đã làm gì, Ngụy Tử Hư lại không mở miệng, chỉ chau mày, thể hiện cảm xúc kháng cự rõ rệt.
"Cái này không được." Niên Vị Dĩ nghĩ: "Xem ra kỹ năng 'khống chế' chủ yếu tác dụng lên hành động, dùng để giao lưu thì hơi khó khăn. Nói không chừng mình có thể dựng lên một cảnh tượng để bệnh nhân nhập tâm hơn. Sau đó đạo diễn Ngụy mới chịu nói thật với mình."
Ngụy Tử Hư nện một cú lên mặt Niên Vị Dĩ, cưỡng ép kéo anh về hiện thực. Ngụy Tử Hư đánh rất mạnh tay, Niên Vị Dĩ cảm giác niêm mạc trong khoang miệng bị răng xé rách, có vị rỉ sắt. Đầu óc dần dần khôi phục lại, nhìn đồ vật vẫn hơi mơ hồ. Anh tự tiện dùng kỹ năng với Ngụy Tử Hư, cũng đã dự đoán Ngụy Tử Hư sẽ nổi giận, tẩn mình một trận nhẹ.
Niên Vị Dĩ không tủi thân tí nào, chỉ dùng cánh tay che mặt cuộn người lại, mặc cho Ngụy Tử Hư phát tiết.
Ngụy Tử Hư tức vô cùng, xuống tay không có chừng mực, liên tục nhằm vào bả vai và ngực Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ ôm đầu, giác quan bị chặn lại, xúc giác càng thêm mẫn cảm. Trước giờ bác sĩ Niên rất may mắn, chưa gặp cảnh hành hung bác sĩ bao giờ. Lần này bị Ngụy Tử Hư dạy dỗ vì phạm phải vài tội lớn, lại thêm đuối lý, nắm đấm của Ngụy Tử Hư rơi trên người càng thêm đau.
Dù thế Niên Vị Dĩ vẫn không thấy hối hận, thương tích ngoài da chịu đựng một chút là lành, nhưng cơ hội chữa khỏi cho Ngụy Tử Hư không có nhiều, anh tuyệt đối không bỏ qua.
"Tôi đã không hiểu tại sao đêm đầu tiên anh lại kể tôi cái câu chuyện vô bổ kia, anh cố ý đúng không?"
Câu chuyện tên điên và ác ma đúng là Niên Vị Dĩ cố tình kể cho Ngụy Tử Hư nghe. Niên Vị Dĩ xây dựng bối cảnh câu chuyện cách xa hiện thực, để Ngụy Tử Hư đặt mình vào nhân vật 'Tên điên;, dứt bỏ hiện thực và cảm xúc, cuốn theo hành động của nhân vật trong câu chuyện từ từ gỡ bỏ cảnh giác.
Buổi chiều đầu tiên, Niên Vị Dĩ lén lút vào phòng Ngụy Tử Hư, Ngụy Tử Hư vừa tỉnh ngủ thì khí thôi miên bắt đầu có hiệu lực. Niên Vị Dĩ nhân lúc cậu nửa tỉnh nửa mê kể câu chuyện này, bản thân nó cũng là một phần của kỹ năng 'khống chế', khiến Ngụy Tử Hư rơi vào cấp độ thôi miên cao hơn.
Sau khi Ngụy Tử Hư chìm vào giấc ngủ, Niên Vị Dĩ định tiếp tục giao lưu với cậu. Lần này Ngụy Tử Hư không trả lời khô khan giống lúc trưa nữa, bắt đầu chủ động miêu tả cảm nhận của mình. Nhưng khi Niên Vị Dĩ hỏi đến vấn đề mấu chốt, ví dụ như chuyện chuyển trường hay mất tích thì Ngụy Tử Hư vẫn úp úp mở mở. Nhưng Niên Vị Dĩ đã cảm nhận được cậu đang giãy dụa, có vẻ như vô cùng muốn bộc bạch tất cả, nhưng vẫn sót lại một chút ý chí khuyên can.
Khống chế tư duy quả thật khó hơn nhiều so với khống chế hành động. Trải qua ngày thứ nhất thất bại, Niên Vị Dĩ phát hiện muốn đạt tới trạng thái khống chế hoàn toàn cần rất nhiều thời gian. Mà thứ anh thiếu nhất cũng chính là thời gian. Tiếp đó Niên Vị Dĩ tăng cường cường độ thôi miên, cho Ngụy Tử Hư hít ngày càng nhiều khí gây ảo giác, tạm thời bỏ qua tác dụng phụ. Mỗi lúc Ngụy Tử Hư say giấc, Niên Vị Dĩ đều lặng lẽ tới bên cạnh, lặp lại cảnh mộng liên quan tới tên điên và ác ma, lặp lại vài vấn đề linh tinh, dần dần bào mòn tia lý trí còn sót lại của Ngụy Tử Hư.
Chiều muộn ngày thứ hai, công viên trò chơi ở tầng một khởi động, Niên Vị Dĩ nhớ như in hình ảnh tàu lượn siêu tốc vụt qua. Ngụy Tử Hư đứng sau lưng anh, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối. Niên Vị Dĩ ở rất gần cậu, nghe thấy cậu khẽ thì thầm: "Nếu tận thế tới, anh hãy ngồi lên tàu lượn siêu tốc trốn thoát đi... Bỏ lại nguy hiểm phía sau... Bỏ lại đêm tối phía sau... Cũng bỏ tôi lại phía sau..."
Niên Vị Dĩ không rõ câu này có ý gì, có lẽ Ngụy Tử Hư cũng không nói với anh. Nhưng anh tin chắc một điều, đó chính là Ngụy Tử Hư có bí mật, là bí mật Ngụy Tử Hư không muốn để anh biết nhất, là điểm mấu chốt.
Thế là Niên Vị Dĩ thay đổi kết cục vẹn toàn của tên điên và ác ma, biến câu chuyện thành một vòng lặp vô hạn. Lần kế tiếp thôi miên Ngụy Tử Hư, bối cảnh hoàn toàn rối loạn, dưới lớp da người đen là ác ma mất trí nhớ, tên điên chưa từng tồn tại, có cũng chỉ là một tấm da người mà thôi.
Niên Vị Dĩ ngồi bên giường Ngụy Tử Hư, nhìn Ngụy Tử Hư lâm vào mê mang. Dưới ảnh hưởng của lá bài 'The Devil', những việc đã trải qua và cảm xúc Ngụy Tử Hư giấu diếm cũng bị tách ra khỏi người anh như lớp da người bị bóc đi. Niên Vị Dĩ cho rằng để Ngụy Tử Hư giám sát những bí mật này từ xa sẽ giúp cậu không còn sợ hãi, trở thành một khán giả, có thể giao lưu với Niên Vị Dĩ về những bí mật này.
"Tuổi tác?"
"Ba mươi tuổi."
"Họ tên?"
"Ngụy Tử Hư."
"Vì sao năm hai đại học lại chuyển trường?"
Ngụy Tử Hư dừng lại một chút, Niên Vị Dĩ kiên nhẫn chờ cậu mở miệng.
Ngụy Tử Hư hít sâu vài lần, lông mày dính chặt với nhau, dường như khơi gợi lên hồi ức rất đau khổ.
"Tòa án xét xử..."
Tòa án xét xử? Niên Vị Dĩ hồi tưởng lại. Kỳ nghỉ hè năm nhất, trước khi Ngụy Tử Hư về nước hình như có nhắc đến, cậu sẽ tham gia phiên xét xử công khai tội phạm ấu dâm giết người. Nhưng khi trở lại Ngụy Tử Hư cũng không nhắc đến chuyện này, Niên Vị Dĩ cho là cậu không thèm để ý đến sự kiện kia. Nửa học kỳ tiếp theo cảm xúc của Ngụy Tử Hư rất thất thường, bị rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng, thường xuyên rơi vào trạng thái hoảng hốt mà bản thân cũng không nhận ra. Nếu như là do ảnh hưởng từ phiên tòa xét xử kia thì thời gian rất hợp lý.
"Phạm nhân kia... là luật sư họ Lý đúng không?" Niên Vị Dĩ suy nghĩ một lát, năm đó không có mấy phiên tòa xét xử công khai ở thành phố Bắc Kinh, sự kiện có sức ảnh hưởng như thế tất nhiên sẽ được đưa lên tin tức báo chí. Niên Vị Dĩ phát huy sở trường của mình, lục lọi trong trí nhớ tìm được một đoạn tin tức ngắn. Niên Vị Dĩ sợ quấy nhiễu đến Ngụy Tử Hư, xích lại gần cậu nói thầm bên tai: "Hắn làm cậu tổn thương sao?"
Ngụy Tử Hư không phản ứng, Niên Vị Dĩ nghĩ đến 19 đứa trẻ bị giết hại trong tin tức, tất cả đều là bé gái, nên Ngụy Tử Hư khá là an toàn. Niên Vị Dĩ cúi đầu xoa bóp huyệt thái dương, cẩn thận nhớ lại thông tin, sau đó chậm rãi kể lần lượt tên của từng đứa trẻ bị giết hại.
"Triệu Duệ... Tuyên Di Nhiên... Tôn Hiểu Mạn... Phương Duẫn Nặc... "
Khi Niên Vị Dĩ nhắc đến "Phương Duẫn Nặc", Ngụy Tử Hư đột nhiên túm chặt chăn, phản ứng mãnh liệt đối với cái tên này.
Niên Vị Dĩ dừng lại: "Phương Duẫn Nặc... là bạn của cậu sao?"
Niên Vị Dĩ bị đánh cho nằm rạp trên đất, mơ hồ nghe thấy tiếng máy móc vận hành truyền đến. Niên Vị Dĩ ngẩng lên nhìn, thấy một con thỏ bọc thép cao tới mười mét chạy về phía Ngụy Tử Hư.
Đạo diễn Ngụy! Đạo diễn Ngụy, bên kia!" Niên Vị Dĩ tranh thủ thời gian chỉ có Ngụy Tử Hư.
Ngụy Tử Hư nhìn lại, hít một hơi, thô bạo quăng Niên Vị Dĩ chạy về phía trước. Niên Vị Dĩ bị cậu đánh cho thương tích đầy mình, giờ vừa nhấc chân lên cạnh cảm giác như xương cốt toàn thân sắp rớt ra khỏi người, đau đến chết đi sống lại. Nhưng dù vậy, anh vẫn tìm chết quay đầu nhìn mấy con thỏ bọc thép, hưng phấn nói: "Đạo diễn Ngụy có thấy không? Người máy thông minh khổng lồ! Giống với Gundam đó! Haha, nơi này thế mà lại có loại vũ khí chết người này!"
"Câm miệng! Chạy nhanh lên!" Ngụy Tử Hư quát hắn: "Số nợ còn lại tính sổ với anh sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro