054. Tân nương trong mộng
054. Tân nương trong mộng
Edit: Ely
Tui đã comeback gòy đây ^^
===
"Không ngờ cậu rất hợp với khăn quàng cổ màu đỏ."
Trong tiệm quần áo, Ngụy Tử Hư quấn một chiếc khăn quàng đỏ thẫm lên cổ Niên Vị Dĩ, kinh ngạc nhận xét. Niên Vị Dĩ ngắm nghía mình trong gương, lắc đầu: "Cậu quấn cho tôi cái màu xanh đậm bên kia là sẽ biết mình nói sai rồi."
"Vì sao?"
"Bởi vì tôi đeo màu nào cũng hợp... Ấy, đừng đi mà, chờ tôi với–"
Niên Vị Dĩ không ngờ Ngụy Tử Hư lại xoay người bỏ đi một mạch bèn vội vàng đuổi theo.
Lễ Giáng Sinh tới gần, không khí ngày lễ tràn ngập các nẻo đường, bốn phía treo vòng nguyệt quế cùng lục lạc bạc. Ngụy Tử Hư đứng ở phía bên kia đường, đang khoa tay múa chân với một người nước ngoài mặc bộ đồ ông già Noel.
Niên Vị Dĩ mua khăn quàng, chạy đến bên cạnh Ngụy Tử Hư, phát hiện cậu đang dạy ông già Noel nói tiếng Trung.
"Giáng– Sinh–"
Ngụy Tử Hư nhíu mày, gằn từng chữ dạy phát âm. Niên Vị Dĩ không biết là cậu được nhờ hay bản thân cảm thấy hứng thú nên mới làm như thế, nhưng nói tiếng Trung rất khó, rất dễ khiến người dạy mất kiên nhẫn.
"Dùng từ đơn để phiên âm đi, dễ hiểu hơn đấy." Niên Vị Dĩ suy nghĩ, tiến một bước lên phía trước, trưng ra hai lúm đồng tiền làm mẫu:
"'Giáng' là 'sung', quá khứ phân từ của 'sing', 'Sinh' là xe tăng 'tank'*..."
(*Giáng/Thánh là shèng, Sinh/Đản là dàn)
Lúc Niên Vị Dĩ mới quen Ngụy Tử Hư, tiếng Anh của cả hai đều không tốt, vất vả lắm mới giao tiếp hàng ngày được, nói gì đến bây giờ còn muốn dạy ngoại ngữ cho người nước ngoài. Niên Vị Dĩ dùng từ đơn tiếng Anh bắt chước phát âm tiếng Trung, quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều, ông già Noel nhanh chóng làm chủ được hai chữ tiếng Trung thuần túy này, trông chờ Niên Vị Dĩ dạy nốt đoạn sau, song Niên Vị Dĩ lại ngập ngừng.
"'Vui' là..." Niên Vị Dĩ xoa cằm, trong lúc suy tư, Ngụy Tử Hư tiếp lời.
"'Vui' là 'quark', 'Vẻ' là 'let'*." Anh thử đọc liền bốn từ này xem.
(*Vui/Khoái là kuài, vẻ/nhạc là lè)
Ngụy Tử Hư ôm tay, nghiêm túc chắp vá mấy từ lung tung lại thành một câu. Niên Vị Dĩ quay đầu nhìn cậu, khóe miệng tự động cong lên, rất khó tưởng tượng Ngụy Tử Hư ngày thường luôn xã giao giả tạo lại nghiêm túc làm ra chuyện ngây thơ như thế này.
"Sung tank quark let– Giáng Sinh vui vẻ!"
Ngụy Tử Hư lĩnh đọc mấy lần, ông già Noel đã có thể phát ra rất giống tiếng Trung một cái câu, cái này mũ đỏ râu trắng ông lão liền bắt đầu hướng mỗi một người đi đường khoe khoang. Ngụy Tử Hư thấy học sinh của hắn như thế khoa trương, lại dẫn tới rất nhiều người ngoại quốc ánh mắt tò mò, nhất thời nghẹn lời, lại có chút xấu hổ cười.
Ngụy Tử Hư đọc mấy lần, ông già Noel đã có thể nói một câu tiếng Trung rất chuẩn, ông lão mũ đỏ râu trắng này lập tức quay sang khoe khoang với người đi đường. Ngụy Tử Hư thấy học sinh của mình phô trương như thế, lại còn thu hút cả đống ánh mắt tò mò của người nước ngoài thì vô cùng câm nín, ngượng ngùng nở nụ cười.
Nửa khuôn mặt Niên Vị Dĩ khuất sau tấm khăn quàng, Ngụy Tử Hư chọn loại chất lượng tốt nhất, mềm mại đến sưởi ấm cả tâm tình. Mặc dù trí nhớ Niên Vị Dĩ rất tối nhưng lại quên hết sự việc phát sinh ngày đó, chỉ nhớ khuôn mặt tươi cười đầy ngây thơ của Ngụy Tử Hư rõ nét trong tiết trời Luân Đôn mịt mù u ám.
Tầm mắt Niên Vị Dĩ đột nhiên dao động kịch liệt, anh lấy lại tinh thần, hóa ra là Jin đang lắc bả vai anh.
Sau khi rời phòng khách phải đi qua một cái hành lang rất dài, bây giờ bị một bức tường chặn lại, phía bên kia mặt tường có mười ba cánh cửa. Niên Vị Dĩ nhìn một lượt theo thứ tự, mỗi cánh cửa đều hoàn toàn tương đồng. Trước mặt hai người có một cái bàn dài, trên mặt bàn đặt duy nhất một chiếc giá nến. Giá nến tạo thành hình nhánh cây, trưng bày mười ba ngọn nến xen kẽ.
Hiện giờ Niên Vị Dĩ chưa thể lý giải ý nghĩa của bố cục này, chỉ có thể chọn bừa một cánh cửa đi qua. Anh chọn cánh cửa đầu tiên bên tay phải, mở ra. Bên ngoài là hành lang không khác mấy cái bọn họ vừa đi qua. Niên Vị Dĩ và Jin đi hết hành lang, đẩy cửa ra, nhận ra hai người lại quay về căn phòng đặt giá nến.
Thế là bắt đầu từ bên phải, Niên Vị Dĩ đi thử qua từng cánh cửa một. Đến cái thứ mười, anh xuyên qua hành lang trở về, phát hiện một ngọn nến trên giá sáng lên. Trong đầu Niên Vị Dĩ nảy lên một suy nghĩ, anh bảo Jin chờ cạnh giá nến rồi tự mình đi qua một cánh cửa khác.Lần này trở về, nến trên giá không cái nào thắp sáng.
"À, hóa ra là thế."
Niên Vị Dĩ hiểu ra, nguyên lý của cái mê cung này vô cùng đơn giản. Đây là một không gian vô hạn tuần hoàn, mỗi lần đi qua một cánh cửa chính xác sẽ có một cây nến sáng lên. Khi cả mười ba cây nến cùng được thắp sáng là có thể đi ra ngoài. Nhưng nếu trong quá trình mà chọn sai một cánh cửa thì toàn bộ nến sẽ dập tắt, phải bắt đầu lại từ đầu. May mắn thay, trình tự chính xác là cố định, không bị thay đổi sau mỗi lần sai.
Nguyên lý trò này rất đơn giản, nhưng để đi ra được thì rất tốn thời gian. Niên Vị Dĩ chỉ có thể nhớ trình tự qua cửa, chứ không thể dùng bất kỳ phương pháp nào để tính toán ra cánh cửa chính xác tiếp theo. Mười ba cánh cửa có đến hơn ngàn vạn tổ hợp, mà Niên Vị Dĩ chỉ có thể thử từng bước một, không có bất cứ đường tắt gì.
Niên Vị Dĩ đẩy nhanh tốc độ di chuyển qua hành lang, cố gắng giảm bớt thời gian tìm ra lời giải. Khi ngọn nến sáng được quá nửa, chọn sai một cái tương đương phải làm lại từ đầu. Nếu như trí nhớ người chơi không tốt lắm thì về sau rất dễ bị loạn, dẫn đến suy sụp tinh thần. Niên Vị Dĩ không lo vấn đề này, anh chỉ lo Jin chờ một mình sẽ suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến hợp tác của hai người.
Cuối cùng tất cả ngọn nến cũng sáng hết, Niên Vị Dĩ quay lại phòng, nhận ra mình đúng là lo bò trắng răng. Jin đang dựa vách tường ngáy o o, tiếng ngáy rung trời. Niên Vị Dĩ đánh thức cô ta dậy, đồng thời nghe được phía bên kia cánh cửa truyền đến âm thanh mở khóa. Tất cả cánh cửa bị khóa lại, chỉ trừ cái ở chính giữa đang từ từ mở ra, phía sau là một mảng tối thăm thẳm.
Niên Vị DĨ thấy đường ra, đi qua không chút do dự.
Đằng sau cánh cửa là một gian phòng triển lãm. Hai hàng tủ kính trải dài hành lang. Niên Vị Dĩ cố định tầm mắt, trong tủ kính nhốt mấy con sói dị dáng, con nào con nấy khiến người khác phải giật mình. Đôi mắt bọn chúng nhìn lom lom hai người Niên Vị Dĩ. Chờ bọn họ đi đến bậc thang cuối phòng triển lãm, tất cả tủ kính đồng loạt mở ra. Niên Vị Dĩ thầm than "Biết ngay!" Dưới chân theo phản xạ chạy vọt tới cầu thang.
Cầu thang hình xoắn ốc hướng lên trên, tựa như không có điểm cưới cùng, mà đám soi sau lưng cách bọn họ ngày càng gần.
Niên Vị Dĩ thấy trước mắt như nổ đom đóm, tai ong ong, bỗng nhiên cảm thấy eo mình bị người khác nhấc lên. Jin bế anh theo kiểu công chúa, nhanh như gió leo lên cầu thang. Niên Vị Dĩ dựa lên vai cô nàng, trước mắt chính là đàn sói đuổi sát không buông, anh không thể không ngửa đầu, sợ mình vừa cúi xuống là mất luôn cái mũi.
Chạy được một lúc, thể lực của Jin cũng dần cạn kiệt. Niên Vị Dĩ thấy tốc độ của cô chậm lại, đương lo lắng thì nhận ra tốc độ của đàn sói cũng chậm hơn, dường như bọn chúng đang e dè thứ ở trên cầu thang. Con dẫn đầu tru vài tiếng bực bội rồi vậy mà lại quay mình chạy tán loạn.
Niên Vị Dĩ đột nhiên cảm thấy có tia sáng, hít hơi đầu tiên của bầu không khí mới mẻ. Rốt cuộc bọn họ cũng chạy ra khỏi hang thỏ, trở về bên trên mặt đất.
Jin buông Niên Vị Dĩ xuống, hai chân Niên Vị Dĩ run rẩy, ngồi liệt trên mặt đất, có một đám bóng lông trắng xông tới cọ cọ tay anh.
"Í, chỗ này có nhiều thỏ thế, đáng yêu ghê."
"Hộc... Hộc..." Ngụy Tử Hư thở hồng hộc chạy trên mặt đất.
Ngụy Tử Hư tin chắc hang thỏ mình nhảy vào chính là nơi nhốt Niên Vị Dĩ. Phương hướng chính xác, mà cửa hang còn có dấu vết Niên Vị Dĩ giãy dụa. Trong hang thỏ có rất nhiều lối rẽ, Ngụy Tử Hư biết Niên Vị Dĩ sẽ đi khám phá tất cả. Ngụy Tử Hư đi thẳng về phía trước, tốc độ hẳn nhanh hơn Niên Vị Dĩ nhiều.
Nhưng cả đoạn đường cậu không gặp được Niên Vị Dĩ, cũng không thấy xác của anh, chỉ có ba xác sói ở một góc lối rẽ, nguyên nhân cái chết là bị một người quẳng gãy xương sống. Ngụy Tử Hư kiểm tra xác chết cẩn thận, lân cận không có máu người, có vẻ không ai bị thương. Không thể là Niên Vị Dĩ giết chết ba con sói này, Ngụy Tử Hư nhớ trước đó Mick nhắc đến Jin cũng ở trong hang thỏ, có vẻ những thi thể này là kiệt tác của cô ta.
Ngụy Tử Hư lo lắng hơn, nếu như Niên Vị Dĩ gặp gỡ Jin, căn bản hào không đánh trả lực lượng.
Ngụy Tử Hư càng thêm lo lắng, nếu Niên Vị Dĩ gặp phải Jin thì căn bản là không cách nào đánh trả.
Ngụy Tử Hư tranh thủ thời gian đi qua mê cung, bỏ qua đàn sói trốn trong triển lãm, chạy thẳng ra khỏi hang thỏ.
Vừa ra ngoài, Ngụy Tử Hư lập tức nhìn thấy Niên Vị Dĩ đang ngồi trên bãi cỏ.
Chưa kịp vui mừng, một giây sau cậu nhìn thấy vây quanh Niên Vị Dĩ là mười mấy con thỏ. Áo khoác trắng của Niên Vị Dĩ mở rộng, thỏ trắng ngồi xổm trên vạt áo anh. Niên Vị Dĩ khoanh đôi chân dài lại, hai tay ôm một con thỏ nâng lên cao.
"Bác sĩ Niên!" Ngụy Tử Hư gọi một tiếng.
Niên Vị Dĩ nghe thấy tiếng Ngụy Tử Hư, ngoái đầu lại, con ngươi trong trẻo quan sát cậu: "Đạo diễn Ngụy, cuối cùng cậu cũng tới tìm tôi! Xem này, chỗ này có nhiều thỏ cực, lông mềm như nhung siêu đáng yêu."
Theo chuyển động của Niên Vị Dĩ, mười mấy đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Ngụy Tử Hư, khiến cậu không nhịn được rùng mình một cái.
"Buông chúng xuống." Ngụy Tử Hư thủ thế trước ngực, cố gắng không quấy rầy đám thỏ, tiếp cận Niên Vị Dĩ từng chút một.
"Sao?" Niên Vị Dĩ liếc nhìn Ngụy Tử Hư, nhưng vẫn nghe lời thả thỏ con xuống mặt đất, hỏi: "Cậu cũng muốn ôm à?"
"Chỗ tường cây đằng sau kia," Ngụy Tử Hư ra dấu im lặng, chỉ chỉ tường cây sau lưng Niên Vị Dĩ: "Có một cái bệ huy chương, nhưng trông không giống mấy cái khác. Bên trong thiết kế khá phức tạp, anh mau qua xem đi, đừng để bị đội khác vượt mặt."
Niên Vị Dĩ nghe được tin này thì đứng bật dậy như con thỏ nghe thấy tiếng cỏ lay do gió thổi: "Thật à? Thế thì tôi phải đi xem mới được."
Ngụy Tử Hư dõi theo Niên Vị Dĩ hưng phấn phòng tới tường cây. Anh vừa biến mất, Ngụy Tử Hư lập tức cúi người nắm chặt tai của con thỏ gần nhất.
Ngụy Tử Hư đột nhiên nghe được một tiếng chuyển động chói tai, đám thỏ còn lại tản ra xung quanh, tai của bọn nó giống như cánh quạt chuyển động vù vù, tạo thành một vòng tròn hình cưa bằng kim loại. Hơn mười lưỡi cưa tiến về phía Ngụy Tử Hư.
Ngụy Tử Hư cuống quít tránh né, dùng con thỏ trong tay đánh trả mấy con khác. Nhưng đám này khó chơi hơn bọn công kích từ xa trước đó nhiều, lại còn tấn công một cách dày đặc. Quần áo Ngụy Tử nhanh chóng rách lỗ chỗ, cậu cảm thấy da thịt đau rát, có lẽ vết thương cũng không ít.
Ngụy Tử Hư vừa đánh vừa đạp, phá hủy từng con từng con một, cho đến khi con thỏ bị cậu dùng làm vũ khí cũng biến dạng, trên mặt đất chỉ còn lại một bãi phế liệu. Ngụy Tử Hư ném con thỏ đi, gập người thở dốc. Cậu thấy quấn mình thấm đẫm máu, cổ tay trần trụi bên ngoài có mấy lỗ thủng, máu tươi dọc theo mu bàn tay nhỏ giọt xuống bãi cỏ xanh mởn.
"Làm gì có cái bệ nào, tôi tìm mãi không thấy... Cậu lừa tôi phải không?"
Niên Vị Dĩ nhíu mày đi tới từ sau tường cây, thấy bộ dáng chật vật của Ngụy Tử Hư thì sững sờ: "Cậu sao thế?" Anh đồng thời chú ý tới đống xác thỏ trên mặt đất: "Òa, đám này là robot ư, làm tốt thật, tôi cũng không phát hiện ra."
"Chờ chút... Phụt," Niên Vị Dĩ nghĩ tới cái gì đó, che miệng cười một tiếng: "Lẽ nào cậu bị thỏ đánh thành như thế này à? Há há, cậu yếu thật đấy."
Ngụy Tử Hư: "Câm miệng."
Ngụy Tử Hư đứng thẳng lên, cọ máu lên quần, sửa soạn lại quần áo một chút rồi hỏi Niên Vị Dĩ: "Anh chạy đến chỗ nào thế, hang thỏ nguy hiểm như vậy, một mình anh thoát ra à?"
Niên Vị Dĩ: "Không phải, tôi gặp được Jin, cô ấy bảo vệ tôi."
Ngụy Tử Hư ngạc nhiên: "Sao cô ta lại giúp anh?"
Niên Vị Dĩ: "Vì tôi cũng giúp cô ấy mà. Vừa nãy cô ấy vẫn ở đây, sau khi bọn tôi ra ngoài thì cái drone kia đáp xuống tay cô ấy gọi đi. Hóa ra nó là kỹ năng của cô ấy."
"Thế à?" Ngụy Tử Hư nói: "Trước đấy tôi cũng chạm mặt Mick, trên người anh ta có huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm', Jin phải giao được kỹ năng cho Mick sử dụng thì huy chương mới có thể tập trung trên người anh ta."
Nghĩ đến Mick, Ngụy Tử Hư không khỏi nghĩ tới việc lá bài 'The Devil' mất hiệu lực, bèn chất vấn Niên Vị Dĩ: "Hôm qua tôi bảo anh sử dụng 'The Devil' với Mick mà, sao hôm nay lại không có tác dụng, tôi giằng co với anh ta tận mười mấy phút mà không thấy biểu hiện bị khống chế..."
Nói được một nửa, đột nhiên tai Ngụy Tử Hư ù lên, cậu đau đớn che lỗ tai. Cảm giác này hết sức quen thuộc, mỗi lần người phụ nữ mặc áo cưới đỏ xuất hiện quấy nhiễu tâm trí cậu, cậu đều có cảm giác đau đầu ù tai như thế này, đầu óc mơ hồ. Ngụy Tử Hư hít thở sâu vài cái, ngẩng đầu lên nhìn Niên Vị Dĩ, trông thấy dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của anh.
Trong nháy mắt Ngụy Tử Hư vỡ lẽ ra chân tướng, nhưng lại không muốn nghĩ thêm nữa.
Niên Vị Dĩ bước tới vỗ vỗ bả vai Ngụy Tử Hư, Ngụy Tử Hư vô thức nhìn theo tay anh. Đôi tay mảnh khảnh của phụ nữ, cánh tay bị áo cưới đỏ chót bao trùm. Niên Vị Dĩ đứng trước mặt Ngụy Tử Hư, thốt ra từng chữ: "Bởi vì tôi không dùng bài 'The Devil' với anh ta."
"Vậy anh dùng với người nào..."
Niên Vị Dĩ nhoẻn cười, hai lúm đồng tiền nở rộ trên khóe miệng. Ngụy Tử Hư trông thấy anh khoác bộ lễ phục, xinh đẹp như thể vừa phủ thêm một tấm da người.
"Ngốc chết được, đương nhiên là dùng với cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro