052. Rơi vào hang thỏ
052. Rơi vào hang thỏ
"Sao mãi chưa tới thế..."
Niên Vị Dĩ một bên chú ý tới mọi động tĩnh, một bên thầm đếm thời gian. Năm phút trôi qua, mỗi giây đều cận kề thêm với hành động của cặp sinh đôi. Tấn Tước nói kỹ năng của bài 'Judgement' sẽ khiến anh suy kiệt tới chết, mặc dù không biết nguyên lý là gì, nhưng chắc chắn là một loại sát thương không thể tránh khỏi nào đó. Nêu Ngụy Tử Hư không chạy đến cứu kịp thì đại khái là anh chạy trời không khỏi nắng.
Lý trí Niên Vị Dĩ biết rõ mới chỉ trôi qua năm phút, nhưng cảm giác ngồi chờ chết chẳng tốt đẹp gì. Anh đã gửi vị trí chính xác của minh đến thiết bị của Ngụy Tử Hư rồi, đáng nhẽ ra cậu ấy không nên đến trễ như vậy.
Niên Vị Dĩ quan sát cặp sinh đôi, vểnh tai nghe đối thoại của bọn họ, tiếc là không thu hoạch được gì. Trước đó Tấn Tước nhắc đến 'hack' máy bay không người lái, lẽ nào năng lực của bọn họ là nhiễu loạn sóng thiết bị sao? Chiều hôm qua Ngụy Tử Hư không nhận được tin của anh có phải là vì nguyên nhân này không?
"Yeah! Thành công rồi!"
Cặp sinh đôi khẽ reo hò, Niên Vị Dĩ biết mình không còn nhiều thời gian, nếu Ngụy Tử Hư vẫn chưa tới thì anh chỉ có thể tự thân vận động.
Nhưng làm như thế nào... Niên Vị Dĩ lay lay chiếc lồng rắn chắc, không có bất kỳ biện pháp nào.
"Everything is insane!"
Thỏ trắng bỗng biến thành súng máy hạng nhẹ. Ngụy Tử Hư giật mình, theo bản năng nhảy sang một bên, đạn lập tức lao tới vị trị ban đầu cậu đứng.
"Hóa ra trò này dùng bọn mi." Ngụy Tử Hư nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ như máu của thỏ trắng: "Nhưng mà cũng nằm trong dự liệu."
Thỏ trắng điều chỉnh vị trí, bắn đạn liên tục về phía Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư né đông né tây, lỗ tai đồng thời căng chặt, nghe thế bốn phương tám hướng toàn là âm thanh máy móc khởi động. Tiếng thỏ trắng kêu dường như là một loại ám hiệu, khởi động cơ quan ẩn giấu trong mê cung.
"Thả lòng nào, đối phó mi rất đơn giản mà."
Ngụy Tử Hư chạy theo hình chữ 'Chi' (之) tiếp cận thỏ trắng. Khoảng cách còn nửa mét, Ngụy Tử Hư hơi cúi người, nắm chặt tai thỏ, sau đó lấy hết sức quật xuống đất, quăng ngã mấy chục mét về phía sau. Xương cốt bằng kim loại đâm rách da thịt, mạch điện bên trong lòi hết ra ngoài.
"insane... sane... ne..."
Con mắt đỏ lòm biến thành màu xám, thỏ trắng tắt máy. Ngụy Tử Hư níu đầu thỏ ngồi thụp xuống, hô hấp hỗn loạn: "Không thèm nghĩ xem là ai dẫn bọn mi vào." Chờ hơi thở ổn định, cậu gỡ lồng ngực nó ra, móc được một viên mạch điện. Mạch điện biến dạng hoàn toàn, hỏng hẳn, không sửa được nữa.
Trong nháy mắt Ngụy Tử Hư lộ ra vẻ mặt đau lòng, nhưng lập tức tự an ủi mình: "Chỉ là tiền lẻ thôi."
"Vậy thì, rốt cuộc anh ở đâu..." Ngụy Tử Hư đứng lên, ném đầu thỏ đẫm máu sang một bên: "Anh bây giờ đến cả thỏ còn chẳng đánh được."
"Có gì đó–"
Niên Vị Dĩ nghe thấy sau tường cây vang lên âm thanh kỳ dị, chắc hẳn cặp sinh đôi cũng nghe thấy. Tấn Tước vỗ đùi chuẩn bị đứng dậy.
Niên Vị Dĩ biết bọn họ muốn tới giết mình.
Niên Vị Dĩ luôn sẵn sàng trước cái chết, nhưng kiểu chết này quá oan ức rồi. Niên Vị Dĩ cắn chặt răng, quyết tâm nhấc chiếc lồng lên.
Chiếc lồng hơi xê dịch.
Niên Vị Dĩ sửng sốt. Nhưng đó không phải ảo giác, chiếc lồng một bên dần dần dâng lên, bên khác co lại chui vào trong mặt đất. Niên Vị Dĩ bỗng thấy hơi rối rắm, sao bọn Trần Lộ Diêu lại bỏ qua cho anh dễ dàng thế? Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này. Niên Vị Dĩ vội vàng cúi lưng xuống, lui ra phía sau. Để không đánh động đến cặp sinh đôi, anh ổn định hô hấp, nhẹ đến mức nghe được cả nhịp đập điên cuồng đập trong lồng ngực.
Vượt qua vài tường cây, anh lập tức co cẳng phi nước đại, bộc phát trăm phần trăm sức lực của cái thân thể gầy còm này, rời xa cặp sinh đôi– Cũng đồng nghĩa với việc tránh xa phương hướng Ngụy Tử Hư rời đi.
Niên Vị Dĩ chạy hơn mười phút, nghe thấy sau lưng không có tiếng đuổi theo mới thả chậm bước chân. Anh thả lỏng một chút, trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, trong miệng tràn ra mùi rỉ mắt.
"Mình quả nhiên ghét vận động mà." Cảm giác sau khi vận động còn khó chịu hơn cả đi chết, Niên Vị Dĩ vừa lê đôi chân từng bước một vừa ngoái lại phía sau nhìn.
"Hộc... Hộc, tiếp theo–"
Niên Vị Dĩ đang suy tính hành động kế tiếp, bước một bước lên trước, không ngờ lại giẫm vào khoảng không, cả người đột nhiên rơi vào một cái hang động hẹp dài. Nháy mắt hụt chân, anh bám được một ngón tay vào cửa hang, tiếc là thể lực hao hụt quá nhiều, ngón tay chỉ có thể để lại một vết cào, không giữ cả người lại được. Trong hang đen kịt một màu, Niên Vị Dĩ rơi quá nhanh, tiếng kêu sợ hãi vừa phát ra cảm giác như vang vọng lại từ một nơi rất sâu, trên mặt đất không hề phát hiện ra được.
Sau khi Niên Vị Dĩ biến mất, bên ngoài hang động gió êm sóng lặng, bên cạnh dựng lên một cái cọc gỗ, phía trên khắc dòng chữ 'Cẩn thận thỏ!'.
Sau khi rơi vào hang động, trước mắt không nhìn rõ vật gì, cảm giác mất trọng lượng khiến tim Niên Vị Dĩ đập rộn lên, nghĩ thầm dựa theo tốc độ rơi lần này thì xuống tới đáy hẳn là biến thành một đống thịt nhão. Trạng thái mất trọng lượng này kéo dài mấy chục dây, Niên Vị Dĩ dần thích ứng. Anh kinh ngạc phát hiện gia tốc của bản thân thật ra thấp hơn gia tốc trọng trường, và đang không ngừng giảm xuống.
"Hang động này chẳng lẽ còn có trường hấp dẫn à?" Niên Vị Dĩ tự nhủ.
Rơi được một lúc, Niên Vị Dĩ thấy mình đáp xuống một thảm cỏ mềm mại, sau đó theo quán tính trượt ra ngoài. Hiện tại hang động không còn thẳng tuột mà là một vách đất đá cong cong, Niên Vị Dĩ như đang ngồi trên một cái cầu trượt lướt nhanh xuống dưới.
Đồng thời mắt anh cũng quen dần với bóng tối, mặc dù u ám ảm đạm nhưng hai bên hang động vẫn có một ít ánh sáng. Càng đi về phía trước, xung quanh càng thêm sáng tỏ, toàn bộ không gian như tỏa ra ánh vàng ấm áp của một câu chuyện cổ tích. Niên Vị Dĩ ngẩng đầu quan sát vách tường, có thể thấy rễ cây mọc ra từ đất đá, cùng với ấm trà và bài Tây khảm trên tường.
Độ cong dần giảm đi, Niên Vị Dĩ cảm thấy tốc độ trượt xuống đang chậm lại, có vẻ là sắp đến đáy rồi.
Cuối hang động cỏ một cái cửa ra vào bằng gỗ. Hai chân Niên Vị Dĩ bị kẹt, cả người ném bay ra ngoài. Bên ngoài cửa hàng là một không gian rất rộng. Niên Vị DĨ ngã chúi mặt xuống trước, đau đến chảy cả nước mắt. Anh không thèm để ý xung quanh có nguy hiểm gì không mà trước tiên vẫn quỳ trên mặt đất phủi người sạch sẽ. "Ai ui–" Tay Niên Vị Dĩ đụng trúng da chỗ xương gò má, nhói đau kịch liệt, hẳn là bị trầy da rồi.
Niên Vị Dĩ ôm mặt, xung quanh không có gương hay vũng nước nào, không thể biết mặt mày hốc hác tới mức nào rồi. Cái hang động đầy đất này chẳng biết có bao nhiêu vi khuẩn, phải kịp thời xử lý mới không bị nhiễm trùng. Có thể bảo vệ gương mặt đẹp trai này hay không là chuyện bác sĩ Niên lo lắng nhất vào thời điểm này.
Cùng lúc đó, hai người Trần Lộ DIêu và Tần Quy Xán vội vàng chạy qua đường hầm.
"Hộc, hộc, không đuổi kịp đúng không?"
Trần Lộ Diêu quay đầu ngó quanh một lúc: "Không thấy, có vẻ là cắt đuôi hết rồi."
"Nghỉ ngơi một lúc đi, hộc, tôi làm công việc văn phòng, thể lực không bằng anh được." Tần Quy Xán níu cánh tay Trần Lộ Diêu, hai người giảm bớt tốc độ. Vừa chạy chậm lại, tiếng 'tít tít' truyền ra từ trong túi Trần Lộ Diêu lập tức rõ ràng.
"Cái này... hình như kêu từ lúc con thỏ xuất hiện đến bây giờ." Trần Lộ Diêu móc từ trong túi ra chiếc chìa khóa cà rốt. Đỉnh cà rốt lóe ra điểm đỏ, tiếng vang gia tăng theo bước chân hai người tiến về phía trước.
Tần Quy Xán ngắm nghía chìa khóa, đột nhiên đầu óc lóe lên, kéo Trần Lộ Diêu chạy sang bên cạnh. Được mấy chục mét, tia sáng trên chìa khóa yếu đi, tiếng cũng nhỏ lại, bọn họ vòng về vị trí ban đầu, tiếng lại vang lên như cũ. Tần Quy Xán ngạc nhiên nhìn Trần Lộ Diêu.
"Hóa ra cái này không vô dụng... Nó là một cái máy thăm dò."
Niên Vị Dĩ đứng lên nhìn, đối lập với hang động đi vào, nơi này là một không gian lớn hình tròn, cao chừng mười mét. Xung quanh vách tường lắp đèn điện, nguồn sáng đến từ chỗ này, nhưng vì là dưới mặt đất nên không khí đầy tro bụi ngột ngạt. Niên Vị Dĩ trông thấy trên vách tường có một cánh cửa liền đi tới.
"Hy vọng là lúc đi lên có thang máy." Niên Vị Dĩ hồi tưởng lại chiều sâu của hang động, không biết làm cách nào để trở lại mặt đất.
Ra ngoài cửa, trang trí xung quanh rất tinh xảo, không giống hang động nguyên thủy tí nào. Niên Vị Dĩ hiện đang đứng cuối hành lang, dưới chân trải thảm màu đỏ sậm, mặt ngoài dệt hoa văn bài Tây. Bốn phía vách tường làm bằng gỗ, treo hai hàng khung hình, toàn bộ ảnh chụp bên trong là các cảnh tượng kinh điển trong 《Alice ở xứ sở thần tiên》.
Niên Vị Dĩ nhìn sơ qua, đi được nửa đường, khung ảnh ở một bên bị gián đoạn, trước mặt anh là một cái ngã ba.
Niên Vị Dĩ nhìn lại bên trong, lối rẽ và hành lang đều được trải thảm đỏ, hai bên đặt hai hàng đèn, chỉ là trên tường không còn khung hình, lối rẽ nhìn không thấy điểm cuối. Niên Vị Dĩ hiển nhiên chọn thăm dò lối rẽ.
Có điều lối rẽ này ngắn hơn so với tưởng tượng. Niên Vị Dĩ đi mấy phút, phát hiện phong cách trang hoàng thay đổi. Xung quanh là tường gạch xanh ngọc bích, đèn chiếu sáng cũng biến thành đèn mỏ trên trần nhà.
"Hức... Hức..."
Niên Vị Dĩ bỗng dừng bước, anh nghe thấy phía trước hình như có tiếng gì đó.
Niên Vị Dĩ yên tĩnh lắng nghe trong chốc lát, âm thanh kia quá nhỏ bé, không biết là của con gì. Niên Vị Dĩ quay đầu lại nhìn, ít nhất anh có thể xác định con đường vừa rỗi vẫn an toàn. Nhưng giờ mà quay trở lại anh sẽ không bao giờ biết được phía cuối lối rẽ có cái gì. Niên VỊ Dĩ chỉ do dự trong nháy mắt rồi quyết định tiếp tục tiến lên phía trước. Anh giơ hai nắm tay thủ thế trước ngực, mặc dù cũng chẳng đem lại tí uy hiếp nào.
Tiếng động vật kêu càng lúc càng rõ ràng, Niên Vị Dĩ cũng sắp đi đến cuối lối rẽ.
"Có lẽ nào...!"
Niên Vị Dĩ trông thấy cuối lối rẽ thấp thoáng bóng một cái cột đá, hai mắt mở to.
Phía trước không còn đèn mỏ chiếu sáng, cho nên cuối đường đen kịt một màu, Niên Vị Dĩ đứng ở chỗ này chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái cột đá. Thế nhưng hình dáng của nó lại làm cho Niên Vị Dĩ vô cùng kích động– Nó giống hệt với cái bệ đặt huy chương 'Đứa trẻ thông minh'.
Khó trách trang trí lại khiến Niên Vị Dĩ nhớ tới mật thất, hóa ra trong này có một cái bệ đặt huy chương.
Niên Vị Dĩ tiếp tục đi về phía trước, thấy rõ cái bệ. Nhưng hiển nhiên là xung quanh không an toàn. Hai bên cột đá là chuồng thú, Niên Vị Dĩ chắc mẩm bên trong nhốt loài dã thú nào đó. Director nhốt dã thú xung quanh bệ đặt huy chương chắc chắn không chỉ để đe dọa suông.
Niên Vị Dĩ cẩn thận từng li từng tí bước về phía trước, phát hiện trên mặt đất có vẽ đường ranh giới màu vàng. Anh không thấy rõ hình ảnhtrên cái bệ nên bước qua ranh giới tiếp tục lại gần. Thời điểm cột đá chỉ còn cách chừng bảy bước chân, Niên Vị Dĩ rốt cuộc cũng nhận ra hình dạng của chiếc huy chương.
"Huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu'..."
Niên Vị Dĩ không biết trò chơi trên mặt đất tiến hành đến đâu rồi, khó mà suy đoán được huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu' này đang nằm trong tay ai. Nhưng Niên Vị Dĩ cũng không có thời gian suy xét nhiều, chuồng thú hai bên phát ra tiếng ầm lớn, cửa mở rộng. Gáy Niên Vị Dĩ phát run, anh nhìn hai bên một chút, bên trong chuồng thú tối đen có vài con mắt xanh lục nhìn anh chằm chằm.
Niên Vị Dĩ không cần chờ những con dã thú kia lộ ra hoàn toàn, bản năng sợ hãi đã chiếm quyền chủ đạo, đó là cảm giác sợ hãi trời sinh của loài chim đối với động vật ăn thịt. Niên Vị Dĩ hít một hơi thật sâu, quay đầu chạy như điên ra bên ngoài.
Nhưng lần này anh không may mắn như lúc bị cặp sinh đôi đuổi theo.
Một con, hai con, ba con. Niên Vị Dĩ nghe thấy tiếng bước chân của động vật bốn chân phía sau, bọn chúng chạy vừa nhanh vừa nhẹ nhàng. Đường ranh giới màu vàng kia nhất định là tín hiệu mở chuồng thú. Niên Vị Dĩ nghĩ, khả năng là vì anh tới quá gần nên đám này mới bị thả ra để tiêu diệt người xâm nhập.
Niên Vị Dĩ chạy về hành lang trước đó, chơi đuổi bắt cùng nhóm thú bốn chân. Khoảng cách giữa hai bên rút ngắn nhanh chóng. Hành lang phía trước chia thành hai đường, Niên Vị Dĩ chạy vào phía bên trái, lập tức tuyệt vọng phát hiện ra đây là con đường chết.
Niên Vị Dĩ chạy đến cuồi đường thì dừng lại, quay người, trông thấy ba con sói vọt tới trước mặt. Thân thể cường tráng cùng bụng đói kêu vang, chỉ cần mấy phút là có thể ăn tươi nuốt sống Niên Vị Dĩ.
"Ha..." Niên Vị Dĩ tựa lưng vào tường trượt xuống đất: "Đạo diễn Ngụy, sợ là trò chơi tiếp theo cậu phải tham gia một mình rồi."
"Sao anh lại ở đây?"
Ngụy Tử Hư nghe thấy có động tĩnh trong hốc cây thì thăm dò xem, phát hiện Tăng Hứa Nặc đang co quắp bên trong.
"A!" Tăng Hứa Nặc thấy Ngụy Tử Hư, hoảng sợ cầm máy tính bảng che mặt.
"À, cô dùng cái này tạo ra phần này quấy nhiễu điện từ à." Ngụy Tử Hư nhìn thấy trên màn hình đang vận hành chương trình. "Thông minh đấy. Cô cũng nhìn thấy drone à, trốn trong hốc cây cộng thêm che giấu điện từ thì chẳng trách không ai tìm được."
Tăng Hứa Nặc đặt một ngón tay lên môi: "Suỵt–"
Ngụy Tử Hư: "Đừng lo lắng, xung quanh rất an toàn, không có gì có thể làm cô bị thương."
Tăng Hứa Nặc lẩm bẩm: "Con thỏ... Con thỏ..."
"Bây giờ không có thỏ." Ngụy Tử Hư mỉm cười với cô ta, tựa như mèo Cheshire cười tủm tỉm trong truyện cổ tích.
Tăng Hứa Nặc thả lỏng cảnh giác, chui từ trong hốc cây ra ngoài. Ngụy Tử Hư thấy ID của cô ta thì hơi nhíu mày.
"Thỏ Tháng Ba".
Tăng Hứa Nặc thấy Ngụy Tử Hư nhíu mày, giật mình ý thức được bên cạnh ID của Ngụy Tử Hư không có tấm huy chương nào, mà bên cạnh ID của cô ta có 'Đứa trẻ đáng yêu'. Ánh mắt cô ta thay đổi, xoay người bỏ chạy, Ngụy Tử Hư chỉ chụp được cái máy tính bảng: "Chờ đã!"
Tăng Hứa Nặc quả quyết bỏ máy tính bảng lại, tức tốc chạy trốn. Ngụy Tử Hư định đuổi theo, nhưng lỗ tai khẽ động, nghe thấy tiếng hai người chạy tới từ phía sau lưng. Thế là Ngụy Tử Hư thay đổi ý định, quay người trốn vào trong hốc cây Tăng Hứa Nặc vừa mới chạy đi.
===
Cảnh khiêu vũ của Niên và Ngụy thời đại học từng xuất hiện trong 《Tên điên》. Cùng một cảnh, trong《Tên điên》 là Ngụy Tử Hư nhìn Niên Niên, trong 《Ác ma》 là Niên Niên nhìn Ngụy Tử Hư:
"Này, đang đứng giữa đường đấy." Ngụy Tử Hư kháng cự, muốn rút tay lại.
"Có sao đâu." Người kia cười, ánh mắt của những kẻ xung quanh là thứ y không thèm để tâm đến nhất. Ngụy Tử Hư bị y dắt tay xoay vòng, làn da y khô ráo mát lạnh, giữa mùa đông lạnh lẽo ở đất nước này nắm lấy tay hắn, chẳng hề khiến người ta an tâm, trái lại chỉ càng thêm hồi hộp. Lúc y vươn tay, trong cổ tay áo khoác xám lộ ra một đoạn blouse trắng muốt, Ngụy Tử Hư nhớ y nói lúc về trường phải lập tức đến phòng thí nghiệm.
Trước nay y chỉ mặc áo sơ-mi đen, nếu không quàng khăn sẽ đóng khuy đến tận nút trên cùng. Sơ-mi đen phối với blouse trắng, là một kiểu trang phục cực kỳ cấm dục, nhưng bản thân y lại khiến người khác chẳng thể liên tưởng được tới hai chữ "cấm dục" này. Y tựa như một thứ ý niệm kỳ ảo, một điều lý luận diệu hoặc nào đó mà hắn không thể đoán trước. Ngụy Tử Hư không cách nào xâu chuỗi được từ những sinh hoạt, tình cảm hay tư tưởng của y.
Tại sao có thể tồn tại một kiểu người như vậy? Ngụy Tử Hư thậm chí hoài nghi, e rằng bản thân hắn đã sớm phát điên rồi, người kia thực chất cũng chỉ là một nhân cách do hắn tự tưởng tượng ra mà thôi.
Chỉ là, sao có khả năng chứ, vì y chính là kiểu người mà Ngụy Tử Hư mãi mãi không thể trở thành được.
Thế nên Ngụy Tử Hư biết, y là chân thực.
"Sao thế, không ngờ tôi còn biết khiêu vũ đúng không?" Y hỏi.
Ngụy Tử Hư: "Đúng là không ngờ."
Y cười: "Chuyện cậu không ngờ tới còn nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro