050. Giết Alice
050. Giết Alice
Tốc độ của drone cực kỳ nhanh, đoạt được huy chương thì cấp tốc bay lên không, thấp thoáng đã biến mất sau tường cây.
Niên Vị Dĩ vẫn còn đang đờ đẫn dõi theo phương hướng biến mất của máy bay. Ngụy Tử Hư quan sát toàn bộ quá trình, cơn giận dữ tức thì dâng lên, nhịn không được kéo cổ tay Niên Vị Dĩ lên xem, tấm huy chương duy nhất của bọn họ đã mất tăm mất tích không còn lại gì.
"Anh làm cái quái gì thế? Vừa mới đầu trò chơi đã bị người khác cướp mất huy chương rồi?"
Niên Vị Dĩ lấy lại tinh thần: "Tôi cũng không ngờ còn cần thời gian để truyền dữ liệu của huy chương lên mà. Thêm nữa nếu như là người tới cướp thì nhất định tôi có thể kéo dài thời gian giấu kỹ nó đi. Ai mà ngờ được tự dưng lại bay đâu ra một cái drone chứ? Cái này là đạo cụ trong mê cung à, chúng ta đi tìm nó đi?"
"Sao có thể có loại đạo cụ gian lận kiểu này." Ngụy Tử Hư đỡ trán, "Tôi nghĩ là kỹ năng của ai đó thôi, khả năng huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm' đến tay người khác rồi."
"À." Niên Vị Dĩ không quá quan tâm, rộng rãi nói: "Dù sao chúng ta cũng không biết cái bệ đặt huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm' ở đâu, có ở trong tay chúng ta hay không thì cũng giống nhau cả."
Ngụy Tử Hư: "Đừng có mà ngụy biện. Trong tay chúng ta thì ít nhất còn đảm bảo một đội không thể kết thúc trò chơi, kéo dài thêm chút thời gian. HIện tại chúng ta chỉ còn cách đi tìm huy chương 'Đứa trẻ thông minh', nếu chậm trễ quá lâu sẽ nguy hiểm đến xếp hạng.
Niên Vị Dĩ gật gù, trước tiên đi trở về: "Thế thì phải khẩn trương lên, trước hết dò bản đồ, gặp người khác thì trốn đi, huy chương của họ sẽ hiển thị bên cạnh ID, tìm thấy 'Đứa bé thông minh' thì nghĩ cách cướp lấy. Vị trí cái bệ thì tôi nhớ rồi, cậu không cần lo... Đạo diễn Ngụy, thôi cái vẻ mặt đau khổ đấy đi, trò này đơn giản y như tôi nói thôi, đừng có tự dọa chính mình."
Nghe thế, Ngụy Tử Hư lập tức điều chỉnh biểu cảm: "Tôi đang nghĩ anh sơ ý chủ quan như thế, đến huy chương còn làm mất, trò này nhất định sẽ chỉ biết gây phiền phức cho tôi."
"Cậu vẫn tức cái này à..." Niên Vị Dĩ không biết phải làm sao: "Rõ ràng là phải trách Director chứ, nếu huy chương có thể truyền lên trong nháy mắt thì làm sao có thể bị cướp đi dễ như vậy..."
"Này!" Ngụy Tử Hư đột nhiên gọi anh: "Nếu huy chương truyền lên xong rồi thì anh cho rằng mình có thể không bị thương chút nào sao? Cái drone kia xuất hiện quá nhanh, chớp mắt đã cướp huy chương đi mất, không thì nó hoàn toàn có thể dùng cánh cắt làm anh bị thương, cướp đi số liệu... May mà nó chỉ chú ý tới huy chương, ID của anh còn là Alice, trong trò này quá nguy hiểm– Đến cùng anh có ý thức tự bảo vệ bản thân không vậy?"
"Vì có cậu ở đây mà—" Niên Vị Dĩ khẽ lầm bầm. Anh còn chưa dứt lời thì đột nhiên phát hiện một điểm: "Ấy, đạo diễn Ngụy, lời này của cậu... Ý là so với huy chương thì tôi quan trọng hơn nhiều sao?"
Ngụy Tử Hư: "Anh nói nhảm cái gì đấy."
Đối mặt với tên Niên Vị Dĩ chẳng hiểu sao tự dưng lại vui vẻ, Ngụy Tử Hư lại chẳng thể tìm được bất cứ lý do gì để thả lỏng. Cậu lo tình huống xấu nhất sẽ xảy ra– Nếu như không có ai sở hữu huy chương 'Đứa trẻ thông minh' thì bọn họ thắng kiểu gì? Ngụy Tử Hư vô thức nhìn về phía Niên Vị Dĩ. ID 'Alice' gắn với anh như hình với bóng. ID 'Alice' không chỉ đại diện cho Niên Vị Dĩ mà còn tượng trưng cho một đống điểm, thậm chí có khi còn nhiều hơn cả điểm của hạng nhất.
Ngụy Tử Hư hít một hơi thật sâu, ép mình phải thu tầm mắt lại, không nhìn chằm chằm nó nữa. Cậu bước nhanh ra đằng trước Niên Vị Dĩ.
Niên Vị Dĩ đi theo Ngụy Tử Hư ra khỏi mê cung. Hình ảnh tọa độ trên thiết bị trống không, trừ ký hiệu bệ huy chương ra thì không còn bất cứ thứ gì. Niên Vị Dĩ lấy tablet ra, mở phần mềm GPS, không ngoài dự đoán không có gì cả. Niên Vị Dĩ nghĩ khả năng là màn thủy tinh vây xung quanh đã cắt đứt tín hiệu, chỉ có thể truyền tin nội bộ.
"Anh làm gì thế?"
Ngụy Tử Hư quay lại thấy Niên Vị Dĩ đang nghịch máy tính bảng thì hỏi một câu. Niên Vị Dĩ giải thích: "Mê cũng này vừa rộng vừa phức tạp, không có bản đồ thì không tiện. Tôi thấy trong này có ứng dụng chỉnh sửa bản đồ, chụp ảnh lại những chỗ đã đi qua rồi lựa chọn phương hướng tiếp theo là có thể chế tạo một cái bản đồ thu nhỏ đơn giản rồi. Nhưng nhất định phải là những địa điểm chúng ta đã từng đi qua thì mới được."
"Ừ, anh chụp đi, chụp xong thì nhớ cho tôi xem."
Niên Vị Dĩ gật đầu, đi lòng vòng quanh mê cung chụp lại từng chi tiết nhỏ đưa vào trong bản đồ. Ngụy Tử Hư đi ngay phía trước anh, cách không xa, bước chân ổn định không nhanh không chậm. Đi tới con đường mòn vào lúc đầu, Ngụy Tử Hư dẫn đầu lách mình chui qua, Niên Vị Dĩ chụp xong, vừa định chen vào thì bỗng hô hấp trì trệ. Anh cảm giác có một đôi tay bịt mũi miệng lại, hung hăng kéo về phía sau, Niên Vị Dĩ bị đẩy vào trong lùm cây cạnh đường mòn.
"Á!"
Cái tay kia bắt được Niên Vị Dĩ thì buông ra ngay lập tức. Niên Vị Dĩ theo quán tính té ngã trên mặt đất, đập trúng xương cụt đau đến điếng người. Lúc này, quanh người anh chừng năm mét dần dâng lên một vòng rào sắt. Hàng rào sắt càng lên càng cao, cuối cùng tụ lại một điểm trên đỉnh đầu anh, tạo thành một chiếc lồng như lồng nhốt chim.
Niên Vị Dĩ xoa mông, đồng thời đưa tay ra sờ soạng cái lồng và phần nối với mặt đất. Anh ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt là Trần Lộ Diêu và Tần Quy Xán. ID trên đầu Trần Lộ Diêu là 'Thỏ trắng', của Tần Quy Xán là 'Sâu bướm'.
"Các người muốn làm gì? Ngụy–"
Niên Vị Dĩ vừa định gọi Ngụy Tử Hư thì Trần Lộ Diêu đã lập tức ngồi xuống che miệng anh, thấp giọng: "Không muốn bị thương thì im lặng đi, ban nãy Ngụy Tử Hư hạ thấp cảnh giác nên trúng ám hiệu của tôi rồi, đoán chừng hiện tại vẫn tưởng cậu vẫn đi theo đằng sau đấy. Lúc cậu ta phát hiện ra thì cũng đi xa rồi, cậu có gọi cũng vô dụng, chỉ tổ dẫn những người khác đến thôi."
"A, a!" Niên Vị Dĩ hít thở không thông rất khổ sở, dùng ánh mắt ra hiệu mình sẽ biết điều, Trần Lộ Diêu mới giảm bớt sức lực.
Niên Vị Dĩ lập tức hít vào một hơi lớn, thấy trước mắt hoa lên một lát. Anh vừa thuận khí vừa hỏi liên mồm: "Các người nhốt tôi làm gì? Cái lồng này ở đâu ra? Là vật phẩm đặc thù của mê cung à..."
Trần Lộ Diêu hiển nhiên không rảnh mà trả lời anh, chỉ trầm tư nhìn ID của Niên Vị Dĩ.
"Huy chương của cậu đâu? Các cậu phải có một tấm chứ?" Trần Lộ Diêu tự dưng hỏi.
"Hả?" Lúc này Niên Vị Dĩ mới phát hiện bên cạnh ID của cả Trần Lộ Diêu và Tần Quy Xán đều không có số liệu huy chương. Đội bọn họ hôm qua cũng mở được ải ẩn, nhưng trên người lại không có cái huy chương nào, nếu không phải giống Niên Vị Dĩ vừa bị cướp mất thì chính là bên trong ải ẩn của bọn họ không có cái huy chương nào.
Nhìn hai người họ không giống như vừa bị tập kích, Niên Vị Dĩ cảm thấy khả năng sau lớn hơn.
"Tôi tương đối xui xẻo." Niên Vị Dĩ trả lời: "Trò chơi vừa bắt đầu đã bị một cái drone xuất hiện bất ngờ cướp đi mất."
"Máy bay không người lái?" Trần Lộ Diêu nghĩ ngợi: "Có phải là màu bạc trắng, dài chừng 30 centimet không?"
"Đúng đúng," Niên Vị Dĩ nghe thấy Trần Lộ Diêu miêu tả giống hệt cái mình gặp được thì hưng phấn nắm mấy thanh sắt của chiếc lồng: "Anh cũng gặp được à, có biết là của ai không?"
Trần Lộ Diêu cắn môi, sắc mặt nghiêm trọng, gọi Tần Quy Xán tới. Hai người tới góc hẻo lánh gần tường cây thì thầm thảo luận. Có lẽ là không muốn để Niên Vị Dĩ ngoài tầm mắt nên khoảng cách không quá xa. Bốn phía xung quanh ngay cả tiếng gió cũng không có, cực kỳ an tĩnh. Niên Vị Dĩ tựa lưng lên lồng, vểnh tai nghe, mơ hồ nghe thấy vài đoạn đối thoại.
Tần Quy Xán: "Cái máy bay kia có phải là..."
Trần Lộ Diêu: "Đúng... Trong tay hẳn phải có hai viên..."
Tần Quy Xán: "Tọa độ trên thiết bị anh tra được là gì?"
Trần Lộ Diêu: "Là bệ đặt huy chương 'Đứa trẻ thông minh', cũng chỉ có duy nhất một cái hòm, không có lỗ cắm chìa khóa."
Tần Quy Xán: "Kỳ lạ, chìa khóa cà rốt rốt cuộc là phải cắm vào chỗ nào? Tọa độ của Director đều là bệ huy chương, thế thì chìa khóa trong tay chúng ta là vật vô dụng à?"
Chìa khóa? Niên Vị Dĩ nghe bọn họ thảo luận về chìa khóa, có vẻ như họ không cầm huy chương. Niên Vị Dĩ liền nghĩ Director đưa ra bốn loại huy chương, có lẽ trong năm đội có một ải ẩn không chứa huy chương mà thay bằng chìa khóa chăng? Đội Trần Lộ Diêu tìm được bệ 'Đứa trẻ thông minh' thì chắc chắn trên thiết bị của bọn họ cũng hiển thị tọa độ này. Đội bọn họ rất có thể chính là cái đội mà bên trong cửa ải ẩn không chứa huy chương kia.
Bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về người chiến thắng, huy chương của Ngụy Tử Hư không xứng đôi với bệ đặt, các đội khác chắc là cũng gặp phải tình huống này...
"Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?"
Sau lưng Niên Vị Dĩ bị đẩy một cái, Trần Lộ Diêu tiếp tục: "Tôi hỏi cậu một vấn đề, phải trả lời thành thật, nếu không tôi sẽ bịt kín cái lồng này, thiếu oxy khổ lắm đấy."
"Tất nhiên rồi, anh hỏi đi." Niên Vị Dĩ trả lời không do dự.
"Huy chương của các cậu có được từ đâu?"
"Cửa ải ẩn trong mật thất ngày hôm qua." Niên Vị Dĩ ngẩng đầu nhìn, ánh sáng trong con ngươi lóe lên: "Các người không có à?"
Tần Quy Xán bên cạnh nhăn mặt nhìn Niên Vị Dĩ, nhắc nhở: "Vị Dĩ, cậu nhiều vấn đề thật đấy."
"Đừng để ý." Trần Lộ Diêu ngăn Tần Quy Xán lại: "Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp xử lý. Nếu cậu ta là Alice thì hẳn phải có quan hệ gì đó với điều kiện ẩn, chúng ta phải tìm ra được trước các đội khác–"
"Không được! Dù nói thế nào thì giết hại lẫn nhau quá là khủng khiếp. Mấy trò chơi trước đều không có quy tắc này. Chúng ta còn chưa rõ điều kiện ẩn có thực sự là thế hay không, tùy tiện làm người khác tổn thương thì quá là lỗ mãng.
Niên Vị Dĩ thấy hai người tranh chấp thì kinh ngạc nhìn Tần Quy Xán. Anh chẳng là gì với người phụ nữ này, bây giờ chị ta lại chủ động bênh vực anh, nằm ngoài dự đoán. Hôm qua Tần Quy Xán nói Niên Vị Dĩ rất giống con trai mình, có lẽ tình cảm đã làm cho chị ta mềm lòng. Con của chị ta ảnh hưởng lớn đến như thế, Niên Vị Dĩ cũng không ngại lợi dụng điểm này để tiếp cận chị ta, thu thập thêm nhiều tin tức.
Nghĩ tới đây, Niên Vị Dĩ bất giác ý thức được tình huống hiện tại quá bất lợi. Anh bị nhốt trong một cái lồng chim không thể thoát ra được. Không có Ngụy Tử Hư bên cạnh, lúc bị người khác đánh lén anh không có một tí năng lực gì để phản đòn. Huống chi thân phận bây giờ còn vô cùng nhạy cảm, đội nào cũng có mục đích tổn thương hoặc thậm chí giết quách anh đi cho xong, đội Trần Lộ Diêu cũng không ngoại lệ. Trần Lộ Diêu mới nói bọn họ có thể bịt kín chiếc lồng này, chứng tỏ trang bị này đích thị là của bọn họ. Giờ Trần Lộ Diêu có muốn kết liễu anh thì cũng dễ như trở bàn tay.
"Đúng, đúng thế." Niên Vị Dĩ vội vàng hùa theo ý kiến của Tần Quy Xán.
Trần Lộ Diêu vừa định hành động, Niên Vị Dĩ đột nhiên thính tai nghe thấy tạp âm từ cánh quạt, một cái drone màu trắng bạc biến mất sau tường cây. "Ấy! Là cái kia!" Niên Vị Dĩ bấu víu vào cạnh lồng sắt, chỉ vào phương hướng chiếc drone: "Cái máy bay kia vẫn còn mang theo huy chương của tôi!"
"Gì?" Trần Lộ Diêu quay đầu nhìn lại, bóng dáng drone thấp thoáng không xa, giờ đuổi theo vẫn kịp.
"Anh còn đứng đờ ra làm gì? Đuổi theo đánh rụng nó đi, hoặc là bám theo tới chỗ chủ của nó là có thể lấy được hai tấm huy chương đấy!" Tần Quy Xán thúc giục, nhưng Trần Lộ Diêu vẫn chần chừ: "Vậy cậu ta thì sao?"
"Cậu ta không chạy được. Nếu bị đội khác phát hiện thì trước tiên xem ý họ muốn làm như thế nào rồi thay đổi trạng thái của cái lồng cũng không muộn. Lần này nghe tôi mau đi thôi, đuổi theo máy bay không người lái."
"Chậc, là cô nói đấy nhé." Rốt cuộc Trần Lộ Diêu cũng nghe lời Tần Quy Xán mà rời đi, còn Niên Vị Dĩ vẫn ở nguyên tại chỗ. Thấy hai người bọn họ đi khỏi thì thở phào một hơi. Dựa theo lời Tần Quy Xán thì chủ của cái drone hoặc là đội của Mick hoặc Tăng Hứa Nặc. Khó nhất là chiếc lồng bị đội Trần Lộ Diêu kiểm soát, không thoát ra được, chẳng khác gì động vật bị nhốt trong sở thú.
Tít tít– Tít
Thiết bị trên tay Niên Vị Dĩ phát ra tiếng ồn, Niên Vị Dĩ cẩn thận lắng nghe, nghe thấy âm thanh truyền tới từ thiết bị của Ngụy Tử Hư: "Anh ở... đâu..."
Niên Vị Dĩ ngạc nhiên ghé sát vào trả lời: "Tôi đây, ở chính giữa số '8' trong mê cung, mau tới tìm tôi đi."
Tin tức truyền đi, Ngụy Tử Hư không trả lời lại. Niên Vị Dĩ ngồi trong lồng kiên nhẫn chờ Ngụy Tử Hư tìm đến. Không lâu sau, ngoài tường cây truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Người tới đứng bên ngoài do dự một lát, cuối cùng cũng tới vị trí đối diện Niên Vị Dĩ.
"Tôi ở đây, này– Bên này," Niên Vị Dĩ hô nhỏ: "Bám theo đường mòn mà đi, tôi bị nhốt ở trong lồng."
Niên Vị Dĩ lập tức nghe được tiếng cành lá bị đẩy ra, có người chui vào trong đường mòn, đi về phía anh.
"Cậu phản ứng chậm quá đi, tôi mất tích lâu thế mà giờ mới phát hiện." Niên Vị Dĩ phàn nàn. Một bóng người đi tới từ đường mòn, thân hình thấp hơn Ngụy Tử Hư một chút. Niên Vị Dĩ tập trung nhìn lại, thấy chiếc mũ jazz màu đen của người kia, cùng ID trên đỉnh đầu 'Mũ điên'.
Tấn Tước chui qua đường mòn, phủi lá cây trên vai xuống. Cậu ta nhìn thấy ID của Niên Vị Dĩ thì tức thì lên tiếng chào hỏi vui vẻ.
"Tôi tới tìm anh đây, Alice."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro