049. Alice ở giấc mộng điên cuồng
049. Alice ở giấc mộng điên cuồng
Edit: Ely
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad cucaido27, mọi nơi khác đều là ăn cắp)
===
Rất nhanh đã gần 8 giờ sáng, Ngụy Tử Hư đi bộ đến thang máy tầng một, xa xa đã nhìn thấy bóng lưng Niên Vị Dĩ đút hai tay vào túi quần, miệng ngâm nga một giai điệu vui nhộn.
"Oa, bác sĩ Niên có vẻ vui quá nhỉ." Ngụy Tử Hư đến trước mặt anh, mỉm cười: "Nhất định là có kế hoạch tất thắng rồi, không cần tôi quan tâm nữa."
Thấy cậu, Niên Vị Dĩ bất giác nở nụ cười, má lúm đồng tiền lõm sâu. Anh nghiêng người đối mặt với Ngụy Tử Hư, hùng hồn: "Chào buổi sáng đạo diễn Ngụy. Không dám giấu gì, hoàn toàn không có kế hoạch nào đâu."
"Hừ, tôi biết ngay mà." Nụ cười trên môi Ngụy Tử Hư chớp mắt biến mất. Nhưng Niên Vị Dĩ chẳng có vẻ gì là hối lỗi, nhìn chăm chú Ngụy Tử Hư không rời, vẫn cười toe toét. Ngụy Tử Hư bị anh nhìn đến phát run, nhưng cái dáng vẻ không tim không phổi này của Niên Vị Dĩ cũng là chuyện thường ngày, Ngụy Tử Hư không để ý nhiều, chuyển đề tài: "Anh dùng 'The Devil' với Mick chưa? Có biểu hiện gì cụ thể không?"
"Ừm." Niên Vị Dĩ quay đầu đi: "Vào trò chơi rồi xem. Đại khái là tinh thần hoảng hốt, đau đầu kịch liệt các kiểu."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, những người khác lần lượt xuất hiện. Tám giờ đúng, Director bắt đầu giới thiệu chương trình.
【Hiện tại là tám giờ đúng, mời quý vị ra bên ngoài để bắt đầu trò chơi 'Alice ở giấc mộng điên cuồng' ngày hôm nay. Quy tắc sẽ được giải thích rõ cho từng đội tại địa điểm chỉ định.】
"Sao cơ, bên ngoài?"
Trần Lộ Diêu nghi ngờ hỏi lại. Nhưng Director không giải thích thêm, lối vào tòa nhà phát ra tiếng vang, cánh cửa lớn cuối hành lang kính nhận mệnh lệnh, chậm rãi kéo sang hai bên.
Vừa nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, ánh mắt cả đám người đau đáu, hận không thể chạy một mạch về phía cổng. Cánh cửa rộng mở, làn gió ấm áp thổi qua, phóng tầm mắt ra ngoài là một mảng xanh rợp, lấp đầy lòng người trống rỗng bởi động lực. Niên Vị Dĩ chạy theo những người khác ra cửa, chân vừa đặt lên mặt cỏ, thảm cỏ mềm mại đủ khiến anh sững sờ. Thảm cỏ rậm rạp vô cùng, đất đai bên dưới chắc chắn, dồi dào dưỡng chất, khi bước qua không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng cũng làm giảm tốc độ chạy, cảm giác mềm mại mang lại sự phấn khích đi kèm cùng nỗi lo âu bất an.
Hóa ra cảnh vật bên ngoài giống hệt với những gì nhìn thấy qua lớp kính. Tòa nhà ở trung tâm của khu vực xanh mướt này. Niên Vị Dĩ quan sát xung quanh, ở viền bãi cỏ là một vòng rừng cây xen kẽ nhiều loại, xanh um tươi tốt không thấy điểm kết thúc. Trên một mặt đất bằng phẳng, thứ nổi bật nhất chính là hàng cây xa xa mấy chục mét.
Tường cây này không chỉ có một lớp mỏng manh mà là cả một khu vực rộng lớn, cao chừng ba mươi mét, không ai có thể nhìn ra đằng sau có cái gì.
Sau khi đám người rời khỏi tòa nhà, phản ứng đầu tiên là thi nhau chạy tán loạn về phía tường cây.
Tuy nơi này chiếm diện tích lớn nhưng cũng không thể đến trình độ vô tận được. Director rất kiên nhẫn, cho bọn họ nửa tiếng chạy trốn. Cuối cùng tất cả mọi người chạy đến biên giới thảm cỏ, mới phát hiện nơi này bị bao phủ bởi một bức tường bằng thủy tinh. Bức tường có xu thế tụ lại vào phía trong, chỉnh thể giống một quả trứng khổng lồ.
Bọn họ đi dọc theo bức tường biên giới, không lâu sau phát hiện một khoang cửa rộng cỡ một người. Cửa khoang gắn liền với đường hầm thủy tinh hẹp, chạy thẳng tắp đến nơi xa xăm.
Niên Vị Dĩ dán mặt lên tường thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài cũng có thảm thực vật nhưng hiển nhiên là không được người chăm sóc, khắp nơi lộn xà lộn xộn. Lá rụng chồng chất trên mặt đất, rêu xanh loang lổ trên thân cây, giữa tán cây có dây leo rủ xuống, không thấy có loài động vật cỡ lớn nào, thoạt trông như rừng rậm nguyên sinh ôn đới..
"Không có phản ứng." Trần Lộ Diêu nghiên cứu cửa khoang, ngẩng đầu lên nói với những người còn lại.
Mick: "Đây chính là cửa ra vào chỉ dành cho một người mà Director nhắc đến sao?"
Tần Quy Xán do dự: "Nếu thế thì bên ngoài bức tường này chính là thế giới thật ư."
Tần Quy Xán còn chưa dứt lời, Tăng Hứa Nặc đã tông cả người trực tiếp lên tường. "Các người còn đứng nhìn cái gì? Nghĩ cách đi!" Tăng Hứa Nặc hô hào bằng chất giọng yếu ớt như muỗi vo ve. Cô ta như thể cố gắng chụp lấy tia hi vọng cuối cùng, mỗi một lần tông cửa đều dùng hết sức.
Niên Vị Dĩ đứng gần cô ta nhất, anh thấy việc cô ta làm căn bản là không có tác dụng gì. Tường thủy tinh có hiệu quả giảm sóc vô cùng tốt, chỉ dùng sức người là không thể mảy may rung chuyển được tí nào. "Đừng đụng nữa, bên ngoài có cái gì đó." Niên Vị Dĩ ngăn cản, sự quan tâm của anh dồn hết sang đám động vật sợ hãi do những rung động nhẹ của tường thủy tinh. Niên Vị Dĩ thấy có một vài cặp mắt xanh thẫm nhìn chằm chằm họ từ trong khu rừng. Tăng Hứa Nặc cũng nhìn thấy, bị dọa ngã nhào xuống đất.
"Chắc là trong rừng có động vật ăn thịt nên lối ra mới phải dùng thủy tinh cách ly." Tấn Tước nói, Tấn Hầu bên cạnh cậu ta cũng lo lắng: "Cái cửa ra này chật hẹp như thế, em chắc phải nghiêng người mới đi được..."
Trong lúc mọi người vẫn đang loay hoay ở lối ra thì giọng Director vang lên.
【Hoan nghênh đến với hiện trường trò chơi 'Alice ở giấc mộng điên cuồng'. Trò chơi lần này tiến hành ngoài trời, xin mời các đội tiến vào mê cung 'Vương quốc Cơ Đỏ', đứng ở vị trí đã được chỉ định. Khi trò chơi chính thức bắt đầu, mỗi người sẽ được phân cho một bảng tên, bảng tên được chiếu trên đầu mỗi người thông qua chip vi mạch.】
【Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Sau khi bắt đầu, trên chip của từng người sẽ hiển thị một tọa độ, chỉ cần đặt huy chương tương ứng vào đúng hòm ở mỗi tọa độ thì trò chơi sẽ kết thúc.】
【Trò chơi lần này có tổng cộng bốn cái hòm, tương ứng với huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm', huy chương 'Đứa trẻ thông minh', huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu', huy chương 'Đứa trẻ tinh nghịch'. Sau khi người chơi có được huy chương, nó sẽ tự động cập nhật dữ liệu trên bảng tên. Khi người nắm giữ chịu thương tổn về thân thể đến một mức độ nhất định, huy chương sẽ chuyển rời lên người cướp đoạt. Tương ứng, người cướp đoạt cũng sẽ nhận được một chiếc huy chương thực thể. Cho nên cố ý giấu huy chương đi cũng không có ích lợi gì. 】
【Trò chơi lần này xếp hạng dựa theo thời gian hoàn thành trò chơi. Nếu chưa thể đặt huy chương vào hòm thì số điểm đạt được là 0. 】
【Hiện tại mời các vị bước đến vị trí được chỉ định. Mặc dù không đi cũng không bị trừng phạt nhưng tôi đề nghị mọi người nên nghe theo. Bởi vì khu vực chỉ định sẽ đảm bảo khoảng cách an toàn giữa mỗi đội, tránh cho gặp bất trắc ngay lúc bắt đầu trò chơi. 】
"Nhưng mà–"
Niên Vị Dĩ nghe xong quy tắc trò chơi thì thắc mắc một đống vấn đề. Nhưng Ngụy Tử Hư không nói lời nào lôi anh rời đi, hai người dẫn đầu đi vào trong tường cây– cũng là mê cung 'Vương quốc Cơ Đỏ'. 「1」
Tường cây dày chừng ba mét, rìa ngoài được cắt xén gọn gàng, màu xanh lục bát ngát. Lúc đi qua tường cây, Niên Vị Dĩ giơ tay thăm dò, tường cây này nhìn qua thì tưởng mềm mại nhưng bên trong cành cây đâm ngang đâm dọc, đan xen chi chít như tấm lưới đánh cá. Niên Vị Dĩ mới vươn tay vào được một nửa đã bị kẹt cứng, không thể chen vào thêm một tí nào. Anh đành thu tay lại, biết không thể xuyên qua tường cây bằng tay không, trừ khi có vật phẩm đặc thù hoặc kỹ năng.
Bên trong lối vào mê cung là một hành lang thật dài, hai bên ngăn cách bởi tường cây, chia ra rất nhiều lối rẽ. Ngụy Tử Hư vừa đi vừa dò xét, có vẻ như đang phân biệt phương hướng.
"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Niên Vị Dĩ hỏi. Ngụy Tử Hư giơ tay phải lên: "Anh nhìn hình chiếu đi, trên đó có hiển thị vị trí tọa độ 'Bắt đầu trò chơi', chúng ta đến đấy trước đã."
"Đi thôi." Niên Vị Dĩ bắt kịp tốc độ của Ngụy Tử Hư, vừa đi vừa hỏi: "Đạo diễn Ngụy, ban nãy Director nói có tất cả 4 cái huy chương, nhưng chúng ta lại có tới 5 đội. Trong mật thất hôm qua hẳn là có một đội không có cơ hội cầm được huy chương."
Ngụy Tử Hư gật đầu: "Rõ ràng rồi, thiết kế như thế chính là để chúng ta cướp đoạt lẫn nhau. Thế nên tôi mới lôi anh đi, trong trò này cách mấy người khác càng xa càng tốt."
"Hôm qua chỉ có đội của chúng ta, đội Mick, đội Trần Lộ Diêu với đội Tăng Hứa Nặc mở cửa ải ẩn, nhưng cũng chưa chắc huy chương nằm trong tay bọn họ. Đội Tấn Tước nhất định sẽ đi cướp, không biết cậu ta sẽ dùng thủ đoạn gì." Niên Vị Dĩ phân tích.
Đang nói chuyện, Ngụy Tử Hư dừng bước: "Đến rồi."
Hai người dừng bước dưới một tán cây xanh, nhánh cây sinh trưởng thành hình xoắn ốc, những tấm lá xinh đẹp đang dần đổi màu, nhìn tổng thể mang đậm phong cách cổ tích. Niên Vị Dĩ tiến lên phía trước sờ thân cây, cảm xúc thô ráp lại mềm dẻo, là thực vật thật.
"Oa, thật sự có cảm giác lạc vào xứ sở diệu kỳ của Alice nha!" Niên Vị Dĩ ngạc nhiên.
"Ừ." Ngụy Tử Hư tiếp lời: "Mặc dù tên trò chơi nghe không quá thân thiện."
Niên Vị Dĩ nghe Ngụy Tử Hư nhắc đến tên trò chơi thì con ngươi hơi chuyển động, suy nghĩ: "Wonderland bản gốc là xứ sở diệu kỳ, nhưng cũng có phiên bản dịch là thế giới trong mơ. Trò này lấy chủ đề là câu chuyện cổ tích của Alice, Director lại cố tình sửa lại tên, cậu có nghĩ đây là một lời nhắc nhở không?"
"'Alice ở giấc mộng điên cuồng'?" Ngụy Tử Hư nhìn anh: "Anh có ý tưởng gì không?"
"Cậu nghĩ thử xem, ban đầu huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm' là do chúng ta đạt được trong cửa ải ẩn hôm qua, không cần phải trải qua trò chơi. Nhưng hôm nay nó lại trở thành đạo cụ cần thiết, thiết lập này rất không hợp lý. Trong số chúng ta có người không giải được cửa ải ẩn, dù cướp đoạt kiểu gì thì đến cuối cũng chắc chắn vẫn phải có một người không thể kết thúc trò chơi, điểm bị tụt lại phía sau, lúc này hy vọng duy nhất chính là phá giải điều kiện ẩn. Nếu như ải ẩn là để cân bằng trò chơi thì tôi đoán giá trị cũng không thấp, mà cũng là duy nhất."
"Ý anh là–"
Ngay trong lúc hai người thảo luận, giọng Director lại vang lên:
【Hiện tại tất cả người chơi đã tới địa điểm chỉ định, trò chơi chính thức bắt đầu, xin lưu ý bảng tên của mình và lấy huy chương ra.】
Lời dẫn chương trình của Director vang vọng bốn phía, người chơi phân tán khắp nơi cũng có thể nghe được rõ ràng. Trải qua 3 ngày trong trò chơi chết chóc, những người sống sót đã quen rồi, nhất định không thể bỏ sót bất kể chi tiết nào trong quy tắc trò chơi. Niên Vị Dĩ chú ý tới tầm quan trọng của cửa ải ẩn trong vòng này thì hiển nhiên những người khác cũng sẽ nhận ra.
Sau khi Director tuyên bố trò chơi bắt đầu, trên đỉnh đầu mỗi người hiện lên một cái danh hiệu, như kiểu ID game online.
Điểm xuất phát của mỗi đội cách nhau rất xa, có đủ không gian tiến hành tránh né hoặc tập kích. Lúc này thì bất kể là đội Mick đứng trước pho tượng hoàng cung, đội Trần Lộ Diêu đứng trong hoa viên cà rốt, đội Tấn Tước đúng trong tiệc trà xã giao hay Tăng Hứa Nặc đang trốn trên hốc cây, thì tất cả đều nhìn lên đỉnh đầu của mình.
"Trò chơi tên là 'Alice ở giấc mộng điên cuồng' thì tất nhiên ID của người chơi sẽ liên quan đến nhân vật trong chuyện cổ tích, thế thì manh mối cửa ẩn cũng rõ ràng hơn." Niên Vị Dĩ trông thấy hàng chữ 'Mèo Cheshire'「2」 trên đầu Ngụy Tử Hư thì trầm tư suy nghĩ.
"Chúng ta không có tấm huy chương nào cả." Tấn Tước giải thích với Tấn Hầu: "Coi như là biết vị trí đặt huy chương cũng khó mà thắng được. Nhưng điều kiện ẩn lại rất rõ ràng, suy luận một chút là hiểu."
"Hầy," Tần Quy Xán nhăn đôi lông mày xinh đẹp, nhìn Trần Lộ Diêu: "Ải ẩn lần này sẽ không đẫm máu như thế đâu nhỉ?"
"Là ba chữ tiếng Trung này này..." Mick khoa tay múa chân cho Jin xem: "Hiểu chưa? Đây là mục tiêu cần đối phó của cửa ải ẩn lần này."
Niên Vị Dĩ xoa cằm: "'Giấc mộng điên cuồng' à, kết thúc đơn giản thôi– Giết chết người nằm mơ là được rồi."
Trò chơi bắt đầu, tất cả mọi người lập tức hành động, bên cạnh việc tìm ra nơi đặt huy chương thì còn có một mục tiêu to lớn hơn:
Giết chết Alice!
"Kìa~ đạo diễn Ngụy, cậu là mèo Cheshire à. Ôi chao, có kỹ năng gì đặc biệt không nhỉ, hay chỉ là một cái bảng tên thôi..." Niên Vị Dĩ vuốt tóc cười, lại gần Ngụy Tử Hư, Ngụy Tử Hư quay đầu lại, nhìn thấy ID của anh thì hai mắt trợn to.
Niên Vị Dĩ thấy ID của chính mình phản chiếu từ con người đen nhánh của Ngụy Tử Hư.
"Alice."
"Đi mau!" Vẻ mặt Ngụy Tử Hư cực kỳ nghiêm túc, cứng rắn dắt Niên Vị Dĩ rời khỏi tán cây. Thiết bị trên tay lấp lóe không ngừng, Niên Vị Dĩ giơ lên xem. Sau khi trò chơi bắt đầu thì nó hiển thị ra một tọa độ, là một chấm độ trên rìa màn hình. Hai người chạy gấp rút về hướng tọa độ, Niên Vị Dĩ từ tốc độ di chuyển tính ra mục tiêu không cách quá xa.
Con đường phía trước bỗng bị chặn bởi hai gốc cây, không có lối rẽ, thiết bị không hiển thị định vị thời gian thực của bọn họ, Niên Vị Dĩ chỉ có thể nhìn ra bọn họ đã quanh co tiếp cận mục tiêu. Chạy một lúc mà cảnh vật chung quanh không biến hóa chút nào, Niên Vị Dĩ lại nhạy cảm chú ý tới quỹ tích của bọn họ chệch hướng với mục tiêu.
"Ngừng đã."
Niên Vị Dĩ dừng bước: "Đạo diễn Ngụy, không đúng, trước mặt chúng ta chỉ có một con đường, nhưng hình như chúng ta đang chạy thành hình số '8'."
"Cái gì?" Ngụy Tử Hư hỏi: "Trên màn hình cũng không có đường kẻ phụ, sao anh xác định được quỹ tích chạy của chúng ta?"
Cậu nhìn đi, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh trục tọa độ, điểm đỏ lúc nào cũng nằm ở phía bắc so với chúng ta, mỗi lần chúng ta sắp tiếp cận mục tiêu thì lại chệch ra ngoài một cách thần kỳ, vòng vòng quanh nó một hồi, cậu không thấy mục tiêu giống như là ở giữa số '8' mà chúng ta thì lại bị tách rời ra à?"
"Chờ chút." Ngụy Tử Hư quan sát một bên tường cây: "Có thể anh nói đúng. Nhìn xem, tường cây bên này cành lá rất kín kẽ, có thể sinh ra sai lệch khi quan sát bằng mắt thường, khó có thể phát hiện ra đường cong. Không thể tiếp tục đi men theo con đường này nữa, tôi sẽ tìm trên mặt tường này xem có lối ra hay không, anh tìm phía bên kia đi."
Hai người tìm tòi một lát, quả nhiên Ngụy Tử Hư tìm được một lối rẽ bé xíu. Cửa vào rất hẹp, cắt ngang qua tường cây
"Lấy huy chương ra đi, thử xem có bỏ vào được không." Ngụy Tử Hư thúc giục.
"Có ngay có ngay." Niên Vị Dĩ lấy huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm' ră, anh cầm huy chương lại gần cái hòm, nó lập tức phát ra cảnh cáo 'Không tương xứng'. Ngụy Tử Hư thấy thế thì nhăn mặt: "Hứ. quả nhiên không thể đơn giản như thế, trong hòm có gì không?"
"The smartest kid! Hỏng rồi, chúng ta tìm được vị trí đặt huy chương 'Đứa trẻ thông minh', nhất định phải cướp được huy chương 'Đứa bé thông minh'."
Trên tay Niên Vị Dĩ vẫn cầm huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm', ID 'Alice' trên đỉnh đầu anh hơi chấn động, có vẻ là do huy chương truyền số liệu lên. Huy chương chưa kịp truyền xong thì Niên Vị Dĩ đột nhiên cảm thấy tay nhẹ bẫng, đồng thời có tiếng cánh máy bay chuyển động từ phía sau anh bay đến.
"Cái gì thế? Drone 「3」 ở đâu ra vậy!"
Niên Vị Dĩ giật mình kêu lên, mà cái máy bay điều khiển từ xa kia đã cầm huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm' bay xa.
===
Câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên thì vô cùng quen thuộc rồi, ở đây mình muốn nhắc đến một vài câu nói của mèo Cheshire mà mình cảm thấy khá phù hợp với nhân vật (mặc dù mình cảm thấy hợp với Niên Niên hơn).
Trích đoạn trong Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll:
Ngày kia, Alice đến một ngã ba đường và thấy chú mèo Cheshire đang ngồi trên một cành cây. Alice hỏi:
- Bạn có thể vui lòng cho tôi biết tôi nên đi theo con đường nào không?
- Điều đó thì phụ thuộc vào ý cô muốn đi đâu - Mèo nói.
- Đi đâu cũng được, tôi không quan tâm! - Alice đáp.
- Thế thì cô đi đường nào cũng vậy thôi! - Mèo nói.
Hay câu: "Tôi không điên. Chỉ là quan điểm của tôi khác với bạn mà thôi"
===
Chú thích:
「1」 mê cung kiểu như này, mọi người tưởng tượng thêm một cái mái vòm kính bao xung quanh là được:
「2」 mèo Cheshire trong phiên bản hoạt hình dài tập của Disney:
「3」 drone hay còn gọi là UAV - (Unmanned Aerial Vehicle) là một loại phương tiện bay không người lái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro