Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

047. Kẻ dối trá

047. Kẻ dối trá
Edit: Ely

Nietzsche: Dừng lại, dừng lại ngay, đồ đóng trò hề! Đồ làm bạc giả! Quân dối trá thành tinh! Ta đã nhận rõ ra mi rồi! Ta muốn châm lửa vào hai chân mi, hỡi đồ phù thủy vô liêm sỉ, ta biết nướng chín những kẻ mang dòng máu của mi.

===

Ngụy Tử Hư đứng đối diện với đài phun nước trên tầng hai, xung quanh là bốn bức tượng sáp sừng sững, bức mới nhất là của Từ Khải Tường.

Từ Khải Tường đeo một chiếc tạp dề làm bánh, khuôn mặt tươi cười, nghiêng mình sang một bên, cánh tay phải duỗi thẳng, cánh tay trái cong lại, tạo thành một hình trái tim với Nghê Thượng. Bên trên trưng bày rất nhiều bánh kem cao cấp nhỏ nhắn tinh xảo, tản ra không khi mùi hương ngọt ngào quyến rũ.

"Quái lạ, sao cậu ta lại chết rồi?"

Ngụy Tử Hư không hiểu lắm. Lúc màn kịch chết chóc của Nghê Thượng kết thúc, Từ Khải Tường vẫn còn sống nhăn. Sau đó gã bò trèo lên sân khấu, biến mất sau bức màn. Từ lúc ấy Ngụy Tử Hư chưa gặp gã lần nào. Thế mà mới chỉ qua vài giờ ngắn ngủi đã gặp lại dưới hình thức bia mộ.

Từ Khải Tường là người đầu tiên tử vong bên ngoài trò chơi.

Âu cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Thời điểm những người chơi khác nhìn thấy tượng sáp sẽ nhận ra sát nhân không chỉ có Director mà còn là một kẻ lẩn trốn trong đám người. Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến quan hệ vốn đã căng thẳng giữa bọn họ.

Càng ngày càng nhiều thứ khiến người ta phải lo sợ.

Ngụy Tử Hư đảo mắt qua đống bánh ngọt, bỗng dưng lại muốn ăn bèn cầm một chiếc lên nếm thử. Hương vị quả nhiên không hề tầm thường chút nào. Cậu nghĩ chắc hẳn Niên Vị Dĩ sẽ hài lòng với bức tượng sáp này, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo.

"À thì... Anh, anh đã thấy khá hơn chưa?"
Một giọng nói yếu ớt truyền đến từ sau lưng, Ngụy Tử Hư quay người lại, thì ra là Tăng Hứa Nặc. Cô ta cúi thấp đầu, tay xoắn lấy góc áo, chẳng khác nào âm hồn giữa ban ngày. Tăng Hứa Nặc co rúm người lại, lắp bắp: "Từ lúc anh đi với Mick thì  đội của anh tụt 3 điểm, tôi thấy hơi lo lắng cho anh..."

"Cảm ơn nhé," Ngụy Tử Hư nở nụ cười: "Do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo. Không sao đâu, đừng lo lắng."

Tăng Hứa Nặc "A" một tiếng, cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Trông cô ta vô cùng lo lắng, mặt đỏ tía tai, cuối cùng cũng nghĩ ra được chủ đề mới: "Sáng nay anh nhắc đến một người con gái trùng tên với tôi... Phương Duẫn Nặc à, hai người rất thân sao?"

Ngụy Tử Hư: "Đúng thế, có thể nói là bạn chơi từ thuở nhỏ. Nếu như không xảy ra chuyện đó thì bây giờ bọn tôi vẫn sẽ là bạn." Ngụy Tử Hư nhìn Tăng Hứa Nặc, nói bằng giọng điệu chân thành: "Lúc đó cô hỏi tôi Ớt Chuông Nhỏ rất đẹp phải không, tôi đã không còn nhớ rõ, nhưng tôi nghĩ có thể lắm. Nếu từ nhỏ cô ấy phải chịu đựng ác ý của người khác thì ít nhất cô ấy sẽ biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Tôi thà rằng cô ấy không xinh đẹp cũng không dễ thương, đứng lẫn vào trong đám đông, có lẽ còn có thể tránh được bị người xấu xa nhắm đến."

"Chuyện gì xảy ra?" Tăng Hứa Nặc không hiểu.

"Khi còn bé cô ấy bị người xấu bắt cóc, cuối cùng chết thảm trong nước biển. Nhà tôi với nhà cô ấy có quan hệ khá tốt nên tôi tham dự tang lễ."

"À, chết rồi." Hai mắt Tăng Hứa Nặc tỏa sáng: "Hóa ra là cô ta chết rồi."

Ngụy Tử Hư kinh ngạc trong thoáng chốc nhưng ngay lập tức trấn định lại, mặt mày cong lên cười dịu dàng: "Ừm. Cho nên bây giờ tôi với cô ấy không còn thân thiết nữa."

Tăng Hứa Nặc thấy Ngụy Tử Hư cười thì thẹn thùng, đỏ mặt gục đầu xuống: "Vậy, vậy thì tôi hỏi anh, vì tên tôi giống với Phương Duẫn Nặc nên anh mới để ý tôi sao?"

"Tất nhiên là không phải." Ngụy Tử Hư tiếp lời: "Đơn giản chỉ vì tên cô rất hay. Tôi mót quá, xin phép đi trước nhé."

Ngụy Tử Hư gượng gạo nói lời từ biệt rồi xoay người rời đi. Tăng Hứa Nặc thấy thế thì lập tức giữ chặt cậu lại, sốt ruột nói: "Sao tự dưng lại muốn đi? Anh, anh giận cái gì à... Tôi nói gì sai rồi sao, tôi xin lỗi, xin lỗi..."

"Không phải, cô không nói gì sai, tôi mót thật mà..." Ngụy Tử Hư muốn gỡ tay cô ta ra nhưng Tăng Hứa Nặc túm vô cùng chặt. Ngụy Tử Hư chỉ đành miễn cưỡng xoay người lại, thấy Tăng Hứa Nặc khó lóc thể thảm, tóc tai dính bết một mảng lớn trên mặt.

"Tôi xin lỗi... Là tôi không biết nói chuyện, tôi là kẻ xấu xí tác oai tác quái, anh đừng ghét tôi... Cầu xin anh đừng ghét tôi..." Nước mắt rơi cả vào trong mồm lúc cô ta nói chuyện: "Anh đẹp như vậy, mỗi lần nói chuyện với anh tôi đều rất căng thẳng đến không thở nổi, anh nhìn chắc rất chán ngán đúng không... Tôi biết tất cả mọi người đều rủa tôi chết đi, đều nói bề ngoài tôi kinh tởm, chết sớm đầu thai sớm..."

"Này!"

Ngụy Tử Hư đột nhiên cất cao giọng, nắm chặt cổ tay cô ta, một cái tay khác nhẹ nhàng nâng cằm cô ta lên, nghiêm túc nói: "Bề ngoài không phải là thứ cô có thể quyết định, cô không cần phải cảm thấy có lỗi vì nó."

Tăng Hứa Nặc không thích ứng được khoảng cách gần gũi như thế với Ngụy Tử Hư, vẫn đang ngây ngốc há hốc mồm, tóc tai thấm đẫm nước mặt dính trên mặt trông bẩn thỉu không chịu nổi. Ngụy Tử Hư nhẹ nhàng vén tóc cô ta ra sau tai, rồi dùng mu bàn tay lau sạch sẽ từng vết nước một. Sau khi Tăng Hứa Nặc phản ứng lại thì vô thức muốn cúi đầu xuống nhưng Ngụy Tử Hư không cho, cậu cẩn thận chà sát từ cái lỗ mũi lõm vào, khóe miệng lệch rồi đến con mắt bị chèn ép như sợi chỉ, chẳng khác nào đang chăm sóc một bảo vật vô giá.

"Không việc gì phải khổ sở. Chế giễu ngoại hình của người khác là loại người vô giáo dục nhất. Đi thôi, về phòng cô lau rửa sạch sẽ đi." Chẳng mấy khi Ngụy Tử Hư không cười, nghiêm túc nói những lời này, rồi nắm tay Tăng Hứa Nặc xuống tầng một.

Ngụy Tử Hư xử lý xong chuyện của Tăng Hứa Nặc thì đi dọc tầng một đến hành lang kính. Phía dưới lớp kính là màn đêm đen như mực. Trên mặt kính phản chiếu một khuôn mặt tươi cười giả dối, Ngụy Tử Hư dừng lại nhìn mấy lần, đột nhiên nện một đấm lên khuôn mặt kia.

"Mày không nên lừa cô ta. Gieo rắc hy vọng cho một người bên bờ vực thẳm là rất nguy hiểm, không ai biết được cô ta sẽ làm ra chuyện gì."

"Ai đó!"

Nghe thấy tiếng, Ngụy Tử Hư quay đầu lại, nhìn thấy Trần Lộ Diêu đang đi tới gần từ một góc khuất ở gần đó. Nhớ lại lần nói chuyện trước với Trần Lộ Diêu, Ngụy Tử Hư nghi ngờ kỹ năng của ông ta rất khó đối khó bèn không dám lơ là, dùng toàn bộ tinh thần nhìn ông ta chằm chằm.

Trần Lộ Diêu cũng cảm nhận được thái độ thù địch của Ngụy Tử Hư với mình, đứng từ phía xa giơ hai tay lên, trêu chọc: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi không cố ý nhằm vào cậu. Tôi làm cảnh sát nhiều năm rồi nên nhiễm vài thói quen nghề nghiệp, khi gặp người xa lạ thì đầu tiên phải quan sát kỹ rồi mới tới gần. Với lại mấy người ở đây đều có bối cảnh không sạch sẽ, dù sao thì trước hết tôi vẫn phải bảo đảm an toàn cho chính mình, cậu nói có đúng không?"

Ngụy Tử Hư chỉ cười mà không đáp, ngó lơ đề tài này: "Anh bình tĩnh hơn người khác rất nhiều. Tôi nhớ anh đã nhắc đến vợ mình trong trò 'Truyền thông số', chẳng nhẽ anh không muốn sớm được ra ngoài đoàn tụ với cô ấy sao?"

"À, cô ấy sao..." Trần Lộ Diêu đưa tay lên xoa mái đầu đinh, cười khổ: "Vợ tôi năm năm trước bị ung thư vú nên qua đời rồi. Hiện giờ tôi một thân một mình không vướng bận, không giống những người khác còn có mối lo trong lòng."

"Vậy sao, tôi xin lỗi." Ngụy Tử Hư ngại ngùng.

Trần Lộ Diêu xua tay: "Không sao, tôi biết cậu không cố ý. Vợ tôi là người quan trọng nhất đối với tôi. Sau khi cô ấy đi tôi thường chẳng biết mình còn sống hay đã chết. Có lẽ là báo ứng, hành động của mỗi người sẽ nhận được phán quyết công bằng nhất, ngay cả khi không thông qua luật pháp. Trong khoảnh khắc đau khổ nhất, tôi thường nghĩ nếu tất cả những kẻ xấu xa đều phải trải qua hình phạt giống như tôi thì cũng tốt."

Ngụy Tử Hư nhìn ông ta, trên mặt tràn đầy kinh ngạc: "Tôi cứ nghĩ rằng ai làm chuyện xấu đều mong trốn tránh được trừng phạt."

Trần Lộ Diêu lại lắc đầu: "Không, người thành tâm ăn năn hối lỗi thì chỉ có thể nhận trừng phạt đích đáng mới coi như là giải thoát."

Ngụy Tử Hư há hốc miệng, không biết phải nói gì, chỉ thốt được một câu "Rất xin lỗi" rồi quay người trở về.

"Chờ chút." Trần Lộ Diêu gọi với theo sau, nói chậm rãi: "Đội các cậu bị đội của Mick cướp đi 3 điểm, thứ hạng sau khi trò chơi ngày mai kết thúc có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Chắc cậu cũng nhận ra rồi, đội kia có gì đó mờ ám. Trong trò trốn thoát khỏi mật thất hôm nay, tôi với Tần Quy Xán ra ngoài rất thuận lợi nhưng hai người đó đã đợi ở bên ngoài từ rất sớm. Jin không biết phán đoán nên chỉ có một mình Mick giải mã, theo lý thì không thể nhanh hơn đội tôi được. Về sau tôi tập trung quan sát Mick thì phát hiện cậu ta âm thầm so tài với Jin, giá trị vũ lực của cậu ta tăng lên rất nhiều, khác biệt hoàn toàn so với ngày đầu tiên. Tôi cho cậu biết những điều này không phải vì thương hại mà là vì trực giác mách bảo Mick sẽ trở nên rất khó đối phó, thêm một người đối đầu với cậu ta có lẽ sẽ tốt hơn một chút."

Ngụy Tử Hư đưa lưng về phía Trần Lộ Diêu, bỏ lại một câu "Cảm ơn" rồi vội vàng rời đi.

"A, sao cậu lại ở đây?"

Niên Vị Dĩ ngạc nhiên, ngón trỏ chọc chọc lên chóp mũi Từ Khải Tường, bề mặt sáp lạnh băng, khác biệt hoàn toàn với xúc cảm da thịt đàn hồi của Từ Khải Tường. Niên Vị Dĩ nhớ mình chỉ đá Từ Khải Tường mấy cước, chủ yếu là gây ra một ít nội thương khiến gã phát huy không tốt trong ngày mai. Nhưng trong chốc lát Từ Khải Tường đã chết hẳn. Niên Vị Dĩ không biết rốt cuộc là vi khuẩn và xuất huyết trong giết gã, hay là khát vọng đi chết mạnh mẽ đã giết chết gã.

Niên Vị Dĩ chứng kiến không ít người chết thê thảm, nhưng do chính tay anh gây ra thì lại là lần đầu tiên. Thế nhưng mùi đồ ngọt trên người Từ Khải Tường quá hấp dẫn, Niên Vị Dĩ cầm một miếng bánh kếp xa hoa lên, mặt mày lập tức hớn hở, vui vẻ quay sang Từ Khải Tường: "Thôi vậy, chết cũng chết rồi, ít ra nhìn cậu bây giờ rất hạnh phúc."

Trên bàn ăn, Tấn Hầu đang xử lý một rổ gà rán như rồng cuốn, Tấn Tước ngồi bên cạnh thì từ tốn ăn salad rau.

Niên Vị Dĩ nhìn thấy đống gà rán dầu mỡ và Tấn Hầu cũng dầu mỡ, dạ dày không thoải mái, nhăn mặt chỉ vào đầu mình nói với Tấn Hầu: "Ăn nhiều đồ chiên dầu chỗ này sẽ đần đi đấy."

"Hả..." Tấn Hầu nhìn anh mình, Tấn Tước trả lời: "Kệ anh ta, em thích thì cứ ăn."

Niên Vị Dĩ kinh ngạc, ngồi sang một bên nhai bánh kếp rộp rộp.

"Anh chơi Pokémon GO sao rồi?" Tấn Tước đột nhiên hỏi.

"À, thú vị lắm, mỗi tội lúc sau có một con Mew tôi chưa bắt được, sau đó cũng không thấy con Pokémon nào nữa." Niên Vị Dĩ nói.

Tấn Tước nghe xong, hờ hững dùng bữa: "Thật sao, chắc là bug rồi."

Tấn Hầu ngừng miệng ăn lại, áy náy hỏi Tấn Tước: "Anh hay bảo em ngốc có phải vì em ăn nhiều gà rán không?"

Tấn Tước an ủi: "Em đừng nghe anh ta nói linh tinh, em ngốc là vì không cần thiết phải thông minh, mấy vấn đề phức tạp kia có anh giải quyết rồi, em chỉ cần sống vui vẻ thoải mái thôi."

"Sao lại không cần phải thông minh chứ?" Niên Vị Dĩ không phục.

"Này Niên Vị Dĩ, tôi thấy anh cũng thông minh, anh hẳn phải hiểu được chứ." Tấn Tước nghiêng đầu sang một bên, mũ jazz trượt xuống sống mũi, con mắt đen thẳm hơi lóe lên: "Những người thông minh nhất thường không phải là những người quyền lực nhất. Trước khi đi làm tôi từng nghĩ rằng chỉ dựa vào khả năng của mình thì không có việc gì là tôi không làm được. Nhưng sau này luôn có những tên ngu xuẩn biết đánh bóng tên tuổi, luôn có người dựa vào chống lưng mà thăng chức, đây không phải là sự xúc phạm đối với chúng ta sao? Người khác biết có quy tắc ngầm nhưng cũng chỉ coi như là xem trò vui, người thông minh hiểu rõ lại không thể nói ra, thậm chí nếu lên tiếng còn bị chỉ trích là không biết tốt xấu, bị coi là máu lạnh vô tình."

Tấn Tước hỏi Niên Vị Dĩ: "Người thông minh sẽ bị cô lập, bị đám quần chúng ngu dốt phê phán, như thể ai không nghe theo chúng đều là kẻ quái thai. Anh hẳn phải hiểu sâu sắc điều này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro