046. Pokémon
046. Pokémon
"Ối lại thua rồi!"
Niên Vị Dĩ quẳng tay cầm sang một bên, phàn nàn: "Nhìn cậu không giống mấy người hay chơi game mà sao tốc độ tay còn nhanh hơn cả tôi thế?"
Tấn Tước ngồi bên cạnh anh lạnh lùng trả lời: "Đừng coi thường tốc độ tay của kẻ độc thân 12 năm."
Niên Vị Dĩ xấu hổ giấu nhẹm đi tốc độ tay của kẻ độc thân 30 năm là mình.
"Ván này anh thua, đưa 1 điểm đây." Tấn Tước quay lại nhìn Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ động đậy ngón tay: "Cho cậu."
"Anh kì lạ thật đấy, muốn chơi game sao không tìm đồng đội mà cứ nhất định phải dùng hình thức 'Cướp điểm' chơi với tôi." Tấn Tước hỏi.
Niên Vị Dĩ bực bội trả lời: "Cậu ấy kêu bận, không có thời gian."
Niên Vị Dĩ nói xong thì ôm tablet nằm nghiêng sang một bên, lướt tìm vài bộ phim tài liệu. Tấn Tước bỏ tay cầm xuống, nhìn anh chơi máy tính bảng, cau mày hỏi: "Anh xem cái gì thế?"
Niên Vị Dĩ: "Lướt mạng linh tinh thôi, mạng cục bộ ở chỗ này cũng khá phong phú, cậu cũng tìm mấy trò vui xem."
Tấn Tước gật đầu: "Tôi biết. Thật ra em trai tôi tạm coi là người trong lĩnh vực IT. Lúc phát hiện thiết bị điện tử ở chỗ này có thể truy cập internet, tôi đã bảo nó định vị địa chỉ máy chủ mạng LAN nhưng luôn thất bại."
"Ồ?" Niên Vị Dĩ cảm thán: "IT cơ à, thế thì giỏi lắm nhỉ."
"Giỏi cái gì, trong nhà sợ mất mặt nên toàn nói như thế với người ngoài." Khóe miệng Tấn Tước méo xệch, cười một cách coi thường: "Nghiệp dư thôi, không có năng lực thực sự, lại còn học cách hacker để gây rối, bị sa thải vì bán thông tin mật của công ty, may mà nhờ quan hệ mới không phải ăn cơm tù."
"Hahaha," Niên Vị Dĩ bật cười: "Đừng nói xấu em trai như thế chứ, có em trai sinh đôi hiếm lắm đấy, yêu thương nhau tí đi."
Tấn Tước: "Tôi không nói xấu, tôi nói thật. Nếu nó giỏi giống tôi thì ai xem thường nó? Là tại nó không có chí hướng phát triển, chỉ biết báo nhà, cha mẹ tôi thậm chí còn hy vọng chỉ có một đứa con trai là tôi."
Niên Vị Dĩ: "Thế à? Nhưng mà cũng đúng, cách cậu ăn nói ứng xử rất ra dáng một người quen với ánh hào quang, bây giờ cũng đang sống rất tốt đúng không?"
Tấn Tước: "Tàm tạm. Tôi năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp tiến sĩ, trong nhà muốn tôi về quản lý sản nghiệp, vẫn còn rất nhiều thứ phải học hỏi thêm."
Niên Vị Dĩ ôm tablet nở nụ cười tán thưởng: "Chắc chắn cậu rất giỏi, lúc tôi tốt nghiệp tiến sĩ lớn hơn cậu hai tuổi, giờ tiền lương còn không cao bằng cậu, đợi đến lúc 30 tuổi chắc chắn sẽ tốt hơn tôi nhiều."
"Cảm ơn." Tấn Tước khách sáo: "Không ngờ nói chuyện với anh lại ăn ý đến thế."
Niên Vị Dĩ: "Chỉ cần cậu không cưỡng gian tôi thì tôi rất vui lòng được nói chuyện với cậu."
Nụ cười của Tấn Tước sượng trân: "Chỉ cần anh nói chuyện bình thường, đừng hở tí là cưỡng gian thì nói không chừng chúng ta có thể làm bạn."
Niên Vị Dĩ nghe được chữ 'bạn' thì hơi giật mình, nhưng ngay lập tức bày tỏ sự vui vẻ: "Haha được thôi. Thật ra ngày đầu tiên là tôi nói đùa đấy, cậu không bị hói đâu, tóc trên đầu vẫn còn dày lắm."
Tấn Tước tươi cười rạng rỡ: "Tôi cũng thế, ngày đó tôi cũng nói linh tinh, thật ra chân tóc anh không cao đâu, nhìn rất ổn."
Hai người mèo khen mèo dài đuôi lượng tóc một lát, dường như đã hóa giải toàn bộ khúc mắc, bầu không khí hòa hợp lạ thường. Tấn Tước thấy Niên Vị Dĩ cầm tablet không rời tay bèn lấy ra tablet của mình, đề cử với Niên Vị Dĩ: "Tôi phát hiện một ưu điểm của tòa nhà này, chắc anh sẽ hứng thú– Anh đã từng chơi Pokémon GO 「1」 chưa?"
"Tất nhiên là rồi! Đó là trò tôi thích nhất đấy!" Niên Vị Dĩ ngồi xuống.
"Download được trên cửa hàng ứng dụng đấy, với lại tòa nhà này không khác gì một khu tập trung lớn, đi loanh quanh một lúc là có thể tìm ra Pokémon hiếm. Dù sao không gian cũng rộng, lúc di chuyển trong có lẽ cũng sưu tầm được đầy đủ Pokéball「2」."
"Thật à? Tôi cứ tưởng ở đây không có mấy ứng dụng này." Niên Vị Dĩ ngờ vực mở cửa hàng ứng dụng. Đúng lúc này có người đẩy cửa đi vào, Tấn Tước bị giật mình, bực bội nhìn người mới đến: "Sao vào phòng người khác mà không biết gõ cửa thế, có biết lễ phép không?"
"Hả?"
Ngụy Tử Hư đứng lại, ánh mắt dạo trên người bọn họ một vòng rồi mỉm cười nói: "Xin lỗi, lần sau trước khi vào phòng mình tôi sẽ nhớ gõ cửa. Mặc dù hai người không để ý nhưng mà đây là phòng của tôi."
"Gì cơ?" Tấn Tước không tránh khỏi có hơi xấu hổ, nhưng kẻ đầu têu Niên Vị Dĩ chỉ lo tải game. Tấn Tước cảm nhận được dưới khuôn mặt tươi cười của Ngụy Tử Hư là nỗi tức giận chực chờ bùng phát, khiến cậu ta thấy hơi mất tự nhiên, giống như sang nhà bạn chơi điện tử bị phụ huynh phát hiện vậy. Tình cảnh vô cùng gian nan. Tấn Tước chỉ có thể tằng hắng một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Sau khi Tấn Tước đi, Ngụy Tử Hư bước tới sau lưng Niên Vị Dĩ, trầm giọng hỏi: "Sao anh lại chơi với cậu ta, hôm qua còn bảo cậu ta muốn cưỡng gian anh mà."
Niên Vị Dĩ trả lời: "Không sao, hôm nay tôi đã đề cao cảnh giác. Thân thể cậu ta không đè nổi, không cưỡng hiếp nổi đâu. Lúc đầu cậu ta cũng không muốn chơi với tôi, tôi phải ra điều kiện thắng 1 ván đổi 1 điểm cậu ta mới đồng ý– Cậu yên tâm, điểm số không thay đổi, tôi kiểm soát được số lần thắng thua."
"Anh ăn no rửng mỡ à, nếu kiểm soát được thì sao không cướp điểm của cậu ta?"
Niên Vị Dĩ nghi hoặc: "Nếu thế chắc chắn cậu ta sẽ bám riết tôi không chịu buông tha mất. Tôi chỉ muốn giải trí một chút thôi. Cậu mà đồng ý chơi với tôi thì tôi đã không cần phải rước mớ rắc rối này."
Ngụy Tử Hư: "Tôi không chơi cùng người không thắng được."
"Chậc, chẳng nhẽ cậu còn muốn tôi nhường?" Niên Vị Dĩ nhíu mày: "Cậu vô lý thế."
Ngụy Tử Hư im lặng một lát, rốt cục vẫn bỏ qua: "Anh không phát hiện chúng ta ít đi 3 điểm à, bị đội của Mick lấy đi rồi."
"Ơ? Tôi xem đã... Đúng thật này, sao cậu lại để anh ta lấy được?"
"Tôi bị anh ta nhốt lai. Anh ta bảo đã sai Jin đi đối phó anh, nếu tôi không giao 3 điểm ra thì không thể ra ngoài. Tôi cũng không biết anh chống đỡ với Jin được bao lâu." Ngụy Tử Hư nói chuyện rất nhanh, giống như đang biện giải cho bản thân: "Lúc đầu tôi không định nhận tua, nhưng lại nghe thấy anh kêu đau qua tin tức truyền đến, tôi còn tưởng là anh bị Jin đánh. Ai bảo anh không nói rõ ràng, lần này mất 3 điểm anh chịu trách nhiệm đi."
"Ủa... Nhưng mà khi đó cậu hỏi trực tiếp tôi qua thiết bị liên lạc không được sao?"
Ngụy Tử Hư sửng sốt.
"Hahaha!" Niên Vị Dĩ cười phá lên sung sướng: "Đồ ngốc."
"Anh còn dám cười!" Ngụy Tử Hư hung hăng đấm anh một cú: "Bây giờ chúng ta xếp hạng chót rồi, thứ hạng ngày mai mà thấp nữa là sẽ chết đấy!"
"Vậy ngày mai chúng ta đứng đầu là được mà? Cậu tức giận cũng vô ích, chuyện đã rồi, chi bằng cố gắng tính toán cho ngày mai." Niên Vị Dĩ nói, lúm đồng tiền không biến mất trên khóe miệng anh. Ngụy Tử Hư nhìn nụ cười ngọt ngào đến mù mắt này, cơn tức đột nhiên tiêu tan. Rõ ràng tình huống không được cải thiện chút nào nhưng cậu lại an tâm một cách kỳ lạ, hỏi Niên Vị Dĩ: "Vậy ngày mai chúng ta—"
"Oa! Tôi có tận 50 cái Pokéball!"
Niên Vị Dĩ xua tay ngăn Ngụy Tử Hư nói tiếp: "Xin thứ lỗi giờ tôi không tiếp chuyện được, các bé Pokémon đang chờ."
Niên Vị Dĩ bỏ lại Ngụy Tử Hư vẫn đang mù mờ chưa hiểu chuyện gì, tay cầm tablet đi ra khỏi phòng.
Màn hình hiển thị một nhà nghiên cứu mặc áo khoác trắng đang đi lại trong một căn phòng kiểu Nhật. Niên Vị Dĩ thu nhỏ một chút, toàn bộ tấm bản đồ chỉ hiển thị bên trong một tòa nhà khổng lồ, không có gì ở bên ngoài. Niên Vị Dĩ đi tới đi lui, đột nhiên có một con Jigglypuff 「3」xuất hiện trong góc phòng. Jigglypuff tròn vo đang cố gắng chui qua khe cửa, chuyển động của tai và tứ chi trông rất thật.
"Phiên bản mới cập nhật à?" Niên Vị Dĩ khá bất ngờ, Pokémon trong ấn tượng của anh thường chuyển động rất cứng nhắc. Niên Vị Dĩ ném một quả bóng Pokéball, Jigglypuff thậm chí còn có động tác chống cự, anh phải tốn sức mới bắt được nó. Mà Pokémon GO phiên bản mới này còn có nhiều điều thú vị hơn, Jigglypuff sau khi bị bắt có thể tự do đi lại trên màn hình, thay thế một phần chức năng của Siri. Mỗi lần Niên Vị Dĩ chạm vào màn hình, cục nho nhỏ tròn tròn này sẽ đuổi theo ngón tay anh đòi ôm.
Cho dù là một tên đàn ông lớn xác cũng sẽ mềm lòng.
Niên Vị Dĩ bước đi như bay, cặm cụi bắt mười mấy con Pokémon.
Mắt anh dán lên màn hình, chuyển góc xoành xoạch lục soát toàn bộ Pokémon. "Làm gì thế?" Bên cạnh truyền đến một giọng nữ, Niên Vị Dĩ ngẩng lên nhìn, một người phụ nữ trung niên chăm sóc bản thân khá tốt đứng trước mặt anh, chị ta nhướn cao mày nhìn anh."
"Chị Tần à, ăn cơm chưa?" Niên Vị Dĩ hỏi thăm.
"Hả? À, ăn rồi, haha, bây giờ cũng chỉ còn cậu chào hỏi bình thường như này." Tần Quy Xán nói, "Vị Dĩ à, đừng có suốt ngày ôm máy tính bảng mà không nhìn đường, giờ ai cũng nghĩ cách đi cướp điểm của người khác, chẳng khác gì thú dữ kiếm ăn, cậu ngây thơ như này thật quá nguy hiểm."
Niên Vị Dĩ vò đầu: "Không sao đâu chị Tần, tôi không lo bị người khác cướp đâu, tôi rất lanh lợi."
Tần Quy Xán cười: "Lạnh lợi là từ dùng cho con nít, cậu coi mình là trẻ con đấy à?"
"Tôi cũng không nói sai mà..." Niên Vị Dĩ liếc sang màn hình, có một con Pikachu 「4」chợt lóe lên, nhảy về phía Tần Quy Xán. Niên Vị Dĩ điều chỉnh góc độ, trông thấy Pikachu ngồi xổm trên chiếc tablet Tần Quy Xán cầm ở tay bèn nhanh tay lẹ mắt ném quả cầu, bắt được nó.
Lúc bắt Pikachu, màn hình của Tần Quy Xán sáng lên một cái.
"Hì hì," Niên Vị Dĩ cười rồi bỏ máy tính bảng xuống, hỏi Tần Quy Xán: "Chị Tần, mật thất hôm nay thế nào, tôi thấy hai người trốn thoát rất nhanh, trong đó có gì thế?"
"Rất đáng sợ." Tần Quy Xán nhớ lại: "Lão Trần gan lớn, cái gì cũng dám thử, làm cảnh sát cũng là hợp lý thôi. Hợp tác với ông ấy cảm giác rất an toàn. Tôi chỉ giúp tính toán số má, không làm được gì nhiều."
"Sao lại thế, bên trong mật thất cần hai người hợp tác, chỉ một người tài giỏi chắc chắn là không được."
Tần Quy Xán cười: "Vị Dĩ à, lúc cậu thắc mắc chuyện gì đó rất giống con trai tôi, mắt sáng lấp lánh, như thể tò mò với tất cả mọi thứ."
"Ồ..." Niên Vị Dĩ nghe điều này từ Tần Quy Xán không chỉ một lần, hơi có cảm giác mình bị quấy rối.
"Nó cũng cao gầy giống cậu, thể chất không chất, thường bị bắt nạt ở trường, lần nào tôi thấy cũng không khỏi lắng... Ài, thật muốn được nhìn nó một chút, gọi video cũng được..."
Niên Vị Dĩ miễn cưỡng an ủi: Sẽ được nhìn thấy thôi mà, tiếp tục thắng là được."
Tần Quy Xán chuyển hướng sang anh: "Ừm, Vị Dĩ cũng phải chú ý xung quanh nhé, bị đồng đội bắt nạt phải biết đáp trả, đừng để bị bán còn giúp người ta đếm tiền, khôn ngoan hơn một chút."
Giờ Niên Vị Dĩ đã biết Tần Quy Xán nhìn qua anh để nghĩ tới con trai mình nên mới quan tâm như thế. Niên Vị Dĩ không còn kháng cự sự quan tâm cả người phụ nữ này nữa, mỉm cười: "Tôi biết rồi."
Sau khi Tần Quy Xán rời đi, Niên Vị Dĩ lại nhìn vào màn hình, tiếp tục đi bắt Pokémon. Trò chơi thú vị hơn nhiều so với phiên bản gốc, Niên Vị Dĩ chơi không dứt ra được. Anh mở toàn bộ khu vực rồi quay lại tầng một, lúc này ngoài trời đã tối dần, Niên Vị Dĩ bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Lúc này một con Pokémon kỳ lạ chạy vụt qua chân Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ tập trung nhìn, là một con Mew 「5」.
"Mình muốn có con Mew này." Niên Vị Dĩ lập tức đuổi theo sau.
Mew nhảy nhót phía trước, chạy đến trước cửa cầu thang dẫn lên phòng Trần Lộ Diêu, ngẩng đầu quan sát rồi nhảy lên bậc thang. Niên Vị Dĩ nhắm vào con Mew ném vô số Pokéball nhưng toàn hụt. Mew chạy đến bên ngoài cửa, cố gắng nhảy lên, đúng lúc Trần Lộ Diêu nhảy ra, Mew đáp xuống cổ tay phải của Trần Lộ Diêu.
Niên Vị Dĩ thấy cơ hội đến bèn ném Pokéball liên tục về phía Trần Lộ Diêu. Trần Lộ Diêu phản ứng rất nhanh, vội vàng giấu tay phải ra sau lưng, hỏi: "Làm gì thế?"
"Tôi đang bắt Pokémon," Niên Vị Dĩ nhìn không chớp mắt: "Anh đừng nhúc nhích, một chút thôi, một chút nữa là được."
Mew nhô đầu ra, tủi thân nhìn Niên Vị Dĩ. Nhưng Niên Vị Dĩ ném một đống Pokéball vẫn không trúng nó. Niên Vị Dĩ càng ngày càng tới gần Trần Lộ Diêu, Trần Lộ Diêu lại không chịu phối hợp, quay người đi xuống cầu thang, mang Mew đi xa.
===
Chú thích:
「1」 Pokémon GO là một tựa game tương tác ảo trên di động được phát triển bởi Niantic. Game sử dụng camera và công nghệ GPS, cho phép người chơi tìm, bắt, huấn luyện và trao đổi các Pokémon ảo với nhau dựa trên thế giới thực.
「2」 Pokéball:
「3」 Jigglypuff:
「4」 Pikachu:
「5」 Mew:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro