Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

044. Đồ quái thai

044. Đồ quái thai

Ngụy Tử Hư đóng tablet lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, định mang trả Niên Vị Dĩ.

Cậu đi thang máy xuống tầng một, tới trước cửa phòng Niên Vị Dĩ gõ ba cái. Không thấy có tiếng trả lời, cậu đoán Niên Vị Dĩ hẳn đang ngủ trưa. Thế là Ngụy Tử Hư mở cửa đi vào, nhưng lại phát hiện ra Niên Vị Dĩ không có trong phòng.

Căn phòng vẫn sạch sẽ dễ chịu như thường ngày, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn đến đáng sợ. Sau khi bước vào, Ngụy Tử Hư liếc mắt là trông thấy bộ xương khô đối diện bàn đọc sách. Hai tay nó đặt lên đùi, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Ngụy Tử Hư.

Ngụy Tử Hư đặt tablet xuống định rời đi, nhưng đến trước cửa lại dừng bước, quay lại nhìn bộ xương chăm chú.

Giống hệt ba năm trước, Ngụy Tử Hư đứng trong hành lang tối tăm nhìn y chăm chú, y tắm trong ánh trăng lạnh lẽo. Ánh sáng cắt ngang giữa người họ, đen trắng rõ ràng. Ba năm sau, Ngụy Tử Hư vẫn đang giãy dụa trong trò chơi chết chóc, mà y chỉ còn lại một khung xương.

Khóe miệng Ngụy Tử Hư giật giật, vô thức đi về phía bộ xương. Tư thế ngồi thẳng tắp, nhất định là do Niên Vị Dĩ bày ra. Ngụy Tử Hư ghét bỏ Niên Vị Dĩ nhàn rỗi sinh nông nổi, đến trước mặt bộ xương. Hình dáng quen thuộc dễ dàng khiến Ngụy Tử Hư nhớ đến người đàn ông lạnh lùng kia. Ngụy Tử Hư quan sát nó, trong hốc mắt trống rỗng đặt một cặp hạch đào. Khe nứt trên hạt hạch đào thẳng tắp, tựa như đôi mắt đang híp lại. Bộ xương không có mũi, kính mắt không gọng trượt xuống, Ngụy Tử Hư cúi người đẩy nó lên.

Ngụy Tử Hư nhớ rõ người đàn ông kia có một cặp mắt đào hoa dễ nhìn, lúc cười để lộ mí mắt, đuôi mắt như hai chiếc vây cá nhấp nhô làm dịu đi biểu cảm cứng nhắc của y. Ngụy Tử Hư nhìn chằm chằm vào hốc mắt trống rỗng đó, nhưng hình ảnh đôi mắt của Niên Vị Dĩ lại hiện lên trong tâm trí cậu. Mắt Niên Vị Dĩ không quá đẹp nhưng trong trẻo sáng sủa, như thể người ta có thể nhìn thấu quá nó, trông không phù hợp với ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành.

Ngụy Tử Hư nhăn mặt, sao tự dưng lại nhớ tới Niên Vị Dĩ? Rõ ràng bộ xương không có chút quan hệ nào với anh.

Bộ xương xuất hiện cạnh lò sưởi âm tường trong căn phòng kín, đó là vị trí y thích nhất khi còn sống. Ngụy Tử Hư liên tưởng đến những tấm ảnh chụp bên trong, chúng không phải là đồ cậu chuẩn bị từ trước. Ngụy Tử Hư nghĩ có lẽ là do Bành Dân Tắc làm, có điều Bành Dân Tắc vô cùng ghét DEATH SHOW. Hắn đã từng liều mạng muốn thắng DEATH SHOW chỉ để khiến Umbrella từ bỏ vị trí Director. Trong ba năm ở bên Ngụy Tử Hư, hắn không quan tâm đến DEATH SHOW chút nào, không thể tự dưng nổi hứng đi thiết kế trò chơi chết chóc được.

Đến cùng là ai động tay vào DEATH SHOW của Ngụy Tử Hư?

"Giáo sư Lạc, có lẽ thời gian tới tôi không gặp anh được rồi."

Ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh sột soạt, ngay lập tức Ngụy Tử Hư quay đầu lại, nhìn thấy bên ngoài có bóng người. Ngụy Tử Hư nghĩ đến người phụ nữ áo đỏ luôn bám theo cậu, lòng bàn chân lạnh toát, nhưng bóng người vụt qua không mặc đồ đỏ, cũng không có ý định tiếp cận cậu. Vì thế Ngụy Tử Hư hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra, thấy một người phụ nữ với mái tóc rối bù đưa lưng về phía mình.

"Cô Tăng đi một mình à?" Ngụy Tử Hư đuổi theo, mỉm cười hỏi.

Tăng Hứa Nặc nhìn thấy Ngụy Tử Hư thì bỗng trở nên ngượng ngùng, cúi thấp đầu "Ừ" một tiếng. Ngụy Tử Hư đi cùng cô ta vào thang máy, Tăng Hứa Nặc ấn nút lên tầng hai. Lúc thang máy vận hành, không gian chật chội chỉ còn lại hai người họ.

"Cô Tăng..."

"Gọi thẳng tên tôi đi. Tôi thấy gọi 'tiểu thư' rất là ghê..." Tăng Hứa Nặc đột nhiên xen vào. *

(*gốc là Tăng tiểu thư)

"Được rồi, Tăng Hứa Nặc." Nói đến đây, Ngụy Tử Hư hạ thấp mắt, cười vô cùng dịu dàng: "Tên rất dễ nghe, gợi tôi nhớ tới một người bạn thuở nhỏ. Cô ấy tên là 'Phương Duẫn Nặc.' Tôi quen gọi cô ấy là 'Ớt Chuông Nhỏ' đến nỗi quên mất tên thật cô ấy cũng rất êm tai."

"'Ớt Chuông Nhỏ'?" Tăng Hứa Nặc nhìn cậu khó hiểu.

Ngụy Tử Hư giải thích: "Đấy là biệt danh đám trẻ con trong xóm đặt cho cô ấy. Vì cô ấy hơi mập mạp, nhưng rất tươi sáng, còn hay cười, khiến người ta cảm thấy rất ngọt ngào. Quan hệ của cô ấy rất tốt, đám trẻ con ai cũng thích, nhưng lại chỉ ăn đồ ăn vặt tôi đưa cho nên càng ngày càng lên cân."

Tăng Hứa Nặc cúi đầu: "Chắc hẳn cô ấy rất xinh đẹp.

Ngụy Tử Hư nhớ lại: "Cũng không hẳn. Cô ấy rất ngoan, còn học giỏi, tôi nghĩ vì ở cạnh cô ấy rất thoải mái nên mới có nhiều người thích đến vậy."

"Không phải. Nhất định là vì ngoại hình cô ta đẹp mắt nên người khác mới thích chơi cùng. Xinh đẹp mới có bạn bè, mới có thể bị quấy rối, đi đêm sẽ bị cưỡng hiếp, mới có thể không biết xấu hổ đi dụ dỗ chồng của người khác, giống như Chu Đồng với Nghê Thượng..."

"Chờ đã." Ngụy Tử Hư ngăn không cho cô ta nói tiếp: "Mấy cái này không liên quan đến nhau mà? Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cô tỉnh táo lại đi, cô có biết mình đang nói cái gì không?"

"Tôi..." Tăng Hứa Nặc đột nhiên im bặt, hấp tấp nói: "Thật xin lỗi, đừng ghét tôi nhé."

"Ghét?" Ngụy Tử Hư dở khóc dở cười.

"Những người xung quanh ai cũng ghét tôi."

Tăng Hứa Nặc dán ánh mặt lên mặt đất, bề ngoài lôi thôi lếch thếch, cả người tản ra hơi thở khó gần, "Chu Đồng gọi tôi là 'Kẻ quái dị', cô ta đặt tên đội là 'Người đẹp và quái vật' để khinh thường tôi. Người khác cũng gọi tôi là 'Quái thai', tôi làm chuyện tốt thì không ai thấy, chỉ một sai lầm là họ liền nói 'Đồ xấu xí tác oai tác quái'... Bọn họ ghét tôi, tôi cũng ghét bọn họ, nguyền rủa con của họ sau này sinh ra cũng dị dạng..."

"Ấy," Ngụy Tử Hư hơi bối rối, an ủi: "Đó là do bọn họ thiếu lễ độ. Nghĩ đến những chuyện vui vẻ nào, đi dạo một mình cho khuây khỏa."

Ngụy Tử Hư vừa nói xong, thang máy rơi vào im lặng kỳ dị. Lúc thang máy đến nơi, Ngụy Tử Hư định bước ra thì tay áo đột nhiên bị kéo lại. Tăng Hứa Nặc đi theo cậu, thút thít: "Tôi sai rồi, anh đừng ngó lơ tôi... Nói chuyện, anh nói chuyện với tôi đi."

Trên mặt Ngụy Tử Hư lóe lên bực bội nhưng lập tức trở lại vẻ mặt ôn hòa: "Tôi không ngó lơ cô. Cô nói gì tôi cũng nghe mà." Câu này rốt cuộc cũng dỗ cho Tăng Hứa Nặc ngừng nức nở, định nói chuyện tiếp với Ngụy Tử Hư. Nhưng lời nói ra không phải nguyền rủa người khác thì cũng là than thở mình đáng thương biết bao. Dị dạng trên mặt cô ta dần dần làn đến trong lòng, xấu xí dường như trở thành tội lỗi của cô ta, tách rời cô ta khỏi hiện thực. Như thể cô ta sống trong một cái nhà xưởng bẩn thỉu, chứng kiến mọi điều rác rưởi trong cuộc sống, cho nên thốt ra chỉ toàn những điều dơ bẩn, hại người hại mình.

Trong sảnh tầng hai, Mick đang lấy đồ tráng miệng cho Jin ăn. Anh ta nghe thấy có tiếng xôn xao ở cửa thang máy bèn dừng động tác lại, kéo Jin trốn vào 'Phòng giải trí'.

Ngụy Tử Hư đi cùng Tăng Hứa Nặc vào sảnh không một bóng người. Tăng Hứa Nặc vẫn đang liên tục kể lể những chua xót cô ta phải trải qua.

"Anh cũng thấy chúng rất khốn nạn đúng không? Trong ngày đầu tiên của đại hội thể thao, đám con trai lớp tôi thi chạy tiếp sức. Đến vòng cuối cùng, lớp tôi bị người phía sau vượt qua, bọn con trai khác bắt đầu hét to 'Không thắng sẽ bị Tăng Hứa Nặc hôn!'. Thằng đó nghe xong thì cố gắng chạy hết sức, như thể bị tôi hôn không khác gì chó cắn. Cuối cùng nó cũng đứng thứ nhất, cả lớp tôi đều cười, nhưng tôi lại không thể ngóc đầu lên nổi, chỉ biết rúm ró trên khán đài."

Qua miêu tả của cô ta có thể tưởng tượng được một cô bé xấu xí cảm thấy cực kì nhục nhã trong ngày hội thể dục thể thao náo nhiệt. Đối với đám con nsit vừa nông cạn lại không biết giữ mồm giữ miệng thì xấu xí chính là lí do để bị công kích. Mà tuổi thơ bị kì thị đã hằn sâu trong tâm trí, qua thời gian nảy sinh nhiều cảm xúc tiêu cực, dẫn đến sau khi trưởng thành cũng không thoát khỏi bản tính tự ti đã ăn sâu trong xương máu.

Ai nói trẻ con ngây thơ? Rõ ràng chúng giỏi nhất là làm người khác tổn thương.

"Là bọn chúng không có lễ độ, cô nghĩ thoáng một chút." Ngụy Tử Hư nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Tôi không nhịn được, mọi người sống tốt hơn tôi chẳng qua là vì sinh ra có khuôn mặt bình thường. Họ chế nhạo tôi, tôi cũng không cho họ thoải mái, có một lần tôi photoshop ảnh bạn cùng phòng rồi gửi cho crush của cô ta. Họ cãi nhau mấy ngày liền trông rất buồn cười. Nỗi khổ của cô ta còn không bằng một phần trăm so với tôi. Thứ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là bán được rất nhiều mỹ phẩm hại da trên mạng. Thích chưng diện à? Tôi muốn mấy ả kiêu căng đó nếm thử cảm giác không thể ló mặt trước mặt người khác. Có vài ả chỉ có tí xíu nhan sắc đã tớn lên khoe khoang, thật đáng ghét, cả Chu Đồng với Nghê Thượng kia nữa, tối ngày chỉ nghĩ cách quyến rũ anh, anh–"

"À, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi." Ngụy Tử Hư cắt lời cô ta, cười xấu hổ: "Không có chuyện đó đâu."

Ngụy Tử Hư đi đến trước tủ lạnh, cầm một hộp kem đưa cho Tăng Hứa Nặc, cuối cùng cũng khiến cô ta yên lặng. Ngụy Tử Hư tựa vào bàn ăn, chống cằm nhìn Tăng Hứa Nặc ăn kem, thấy mặt mũi cô ta đỏ ửng, lo lắng liếc nhìn xung quanh. Cô ta nghe thấy Ngụy Tử Hư thở dài, chậm rãi nói ra; "Tôi có thể hiểu được ngoại hình có ảnh hưởng lớn đến cô cỡ nào, nhưng cô có biết thứ gì khiến người ta suy sụp nhất không?"

"Là thứ gì?" Tăng Hứa Nặc hỏi.

Lông mày Ngụy Tử Hư giãn ra, ánh mắt mông lung, khóe miệng nhếch lên tự giễu: "Là phát hiện bản thân tồi tệ từ tính cách đến phẩm chất, chưa từng làm được bất cứ điều gì có giá trị nhưng lại thừa tự tin đề ra mấy lời viển vông mà đến chính mình cũng không tin tưởng. Tôi hy vọng cô không phải là loại người như thế, loại người này không cứu nổi, đến chết cũng không đáng để thương hại."

Nói xong, Ngụy Tử Hư quay sang cầm một lon đào hộp, vân vê trong lòng bàn tay, cúi đầu: "Vừa rồi tôi nhắc đến Ớt Chuông Nhỏ, cô hỏi tôi liệu cô ấy có xinh đẹp hay không, tôi mới nhận ra mình đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy. Nếu có thể, tôi ước rằng cô ấy không xinh đẹp, không đáng yêu, hoặc tốt hơn hết là cô ấy cũng giống như cô, có ý thức tự bảo vệ bản thân mình. Quái lạ, sao tôi không tìm thấy cái mở nắp lon, nó đâu rồi..."

"Tôi biết! Tôi biết nó ở đâu!" Tăng Hứa Nặc đã nghe chán Ngụy Tử Hư nhắc đến người phụ nữ khác nên xung phong đi lấy.

Cô ta chen trước mặt Ngụy Tử Hư với tay mở cửa tủ bát. Cô ta mở quá nhanh, Ngụy Tử Hư chưa kịp tránh ra nên bị đập vào thái dương. Tăng Hứa Nặc nghe thấy Ngụy Tử Hư xuýt xoa một tiếng, sợ đến mức rụt tay lại, thấy Ngụy Tử Hư ôm đầu, cơ thể trượt theo tủ bát ngồi xuống mặt đất.

"Anh– Anh không sao chứ?" Tăng Hứa Nặc ngồi xổm xuống, nơm nớp lo sợ hỏi Ngụy Tử Hư. Thế nhưng lông mày Ngụy Tử Hư nhíu chặt, tay rũ xuống bên cạnh, gọi mãi không có phản ứng, như thể đã mất đi ý thức.

"Này..." Tăng Hứa Nặc chọc chọc bả vai Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư vẫn bất động, cô ta bèn túm lấy vai cậu ta lắc lắc.

"Anh sao thế? Tỉnh lại, tỉnh lại đi..."

Tăng Hứa Nặc cúi xuống quan sát khuôn mặt cậu ta, nước da trắng hồng, hô hấp đều đặn, giống như đang ngủ thiếp đi. Cậu ta thực sự là một người đàn ông đẹp trai, hoàn toàn vượt xa mấy ả hồ ly tinh xấu xí Tăng Hứa Nặc từng gặp. Trước kia cô ta không tin vẻ ngoài con người có thể khiến người khác yêu thích như thế, thậm chí còn như thể không có thật trên đời này. Tăng Hứa Nặc nghĩ Ngụy Tử Hư mới được coi là đồ quái thai.

Tăng Hứa Nặc nhìn đến ngơ ngẩn, khó chịu lẩm bẩm: "Vì sao anh lại may mắn như vậy..."

Tay cô ta vẫn đang đặt trên vai Ngụy Tử Hư, giờ cô ta cách Ngụy Tử Hư chỉ khoảng nửa cánh tay. Trên người Ngụy Tử Hư tỏa ra mùi sữa tắm nhàn nhạt, xích lại gần mới ngửi thấy. Cô ta cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng phảng phất trên người cậu, căng thẳng đến mức tay chân lạnh buốt.

"Lần đầu tiên có ai đó ở gần mình như vậy..." Tăng Hứa Nặc nói khẽ.

Ngụy Tử Hư và cô ta như hai mặt đối lập với nhau, một người nhờ ngoại hình mà được hưởng thụ tất cả yêu quý, người kia lại bị vây quanh bởi ác ý vì vẻ ngoài. "Chắc chắn anh sống rất hạnh phúc phải không..." Tăng Hứa Nặc tới gần hơn, không kìm được muốn vuốt ve khuôn mặt Ngụy Tử Hư. Nhưng cô ta vẫn rụt tay lại, không dám chạm vào cậu, như thể mọi thứ cô ta chạm vào đề sẽ trở nên xấu xí.

Tăng Hứa Nặc quay đầu lại nhìn, thấy bốn phía vắng lặng bèn lấy hết dũng khí, dùng phương thức đám con nít sợ nhất đe dọa Ngụy Tử Hư:

"Anh tỉnh dậy chưa? Nếu đã tỉnh rồi thì mở mắt ra đi... Nếu không, tôi sẽ, tôi sẽ hôn anh..."

Câu này có thể dọa cho đám con trai dùng hết sức lực giành hạng nhất, Tăng Hứa Nặc cho rằng Ngụy Tử Hư nghe được sẽ sợ hãi nhảy dựng lên. Cô ta đã quen với phản ứng như vậy. Nhưng Ngụy Tử Hư vẫn bình thản ở chỗ đó, không chạy trốn cũng không cười nhạo, Tăng Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng hơi vui vẻ.

Xem ra Ngụy Tử Hư hôn mê thật rồi. Tăng Hứa Nặc liếc nhìn xung quanh muốn gọi người đến giúp. Đúng lúc thấy Mick đi ra từ phòng giải trí, Tăng Hứa Nặc bèn gọi anh ta tới.

Giọng Ngụy Tử Hư đột nhiên vang lên từ phía sau Tăng Hứa Nặc.

Cô ta quay đầu lại, trông thấy Ngụy Tử Hư nhìn mình đầy tiếc nuối, hỏi:

"Không hôn tôi sao? Tôi chờ lâu thế cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro