Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

042. Tuổi già không nơi nương tựa

042. Tuổi già không nơi nương tựa

Tình hình điểm của các đội bây giờ là: Đội của Mick có 15 điểm, đội của Niên Vị Dĩ và Trần Lộ Diêu cùng có 11 điểm. Đội của Tấn Tước và Tăng Hứa Nặc đồng 9 điểm, đội của Từ Khải Tường 7 điểm.

Điểm của Niên Vị Dĩ miễn cưỡng coi là an toàn, còn Tăng Hứa Nặc vì may mắn qua được điều kiện ẩn mà thoát lần này. Đội Mick nhờ ưu thế ngoại hình được phân vào mật thất đơn giản nhất, dễ dàng lấy được vị trí đứng đầu. Đội của Tấn Tước và Trần Lộ Diêu nằm trong dự đoán là không nổi bật lắm. Hai người Từ Khải Tường không may xếp cuối cùng, không biết có phải là xảy ra tranh chấp trong quá trình chơi dẫn đến lãng phí thời gian hay không. Nhưng dù có thế nào thì kết quả cũng công bố rồi, chắc chắn sẽ có một người phải lên sân khấu DEATH THEATER.

Trong hai người đó hẳn là Nghê Thượng đóng góp ít hơn Từ Khải Tường nên cô ta trở thành người bị loại của vòng này.

Niên Vị Dĩ ngồi xuống theo Ngụy Tử Hư, vốc một nắm bắp răng cho vào miệng. Anh trông thấy màn sân khấu chầm chậm kéo ra, một cụ già đẩy xe lăn ra chính giữa sân khấu.

"Lúc mẹ con giao con cho ta, con vừa mới biết đi. Ta cho con gái Hoan Hoan chơi với con, nuôi con như con gái ruột của mình." Cụ già bám chặt vào tay vịn của xe lăn đi dạo trên sân khấu, cười nói trò chuyện với người ngồi bên trong.

Toàn thân Nghê Thượng bị cố định trên xe lăn, từ cổ xuống chân bọc trong một lớp vỏ kim loại. Bề mặt kim loại hình thành từ những hình khối nhỏ bé, gắn chặt lên da. Ánh đèn trên sân khấu rực rỡ, Nghê Thượng không ngừng run rẩy, nhìn chằm chặp về phía khán đài chìm trong bóng tối. Một bóng đen cố gắng bò lên sân khấu, Niên Vị Dĩ từ bóng lưng nhận ra đó là Từ Khải Tường. Gã trông lo lắng đến không chịu nổi, nhưng Niên Vị Dĩ vẫn không thể không nghĩ tới bóng lưng gã nhìn từ phía sau giống Ngụy Tử Hư như đúc, nếu không phải Ngụy Tử Hư đang ngồi bên cạnh, anh sẽ nghĩ là Ngụy Tử Hư đã chạy xuống dưới sân khấu rồi.

Từ Khải Tường muốn đến cạnh Nghê Thượng nhưng xung quanh sân khấu hình thành một vòng chắn từ trường. Từ Khải Tường chỉ tới gần một chút là sẽ bị điện giật. Nhưng gã không bỏ cuộc, kết cục là bàn tay và đầu gối bị điện giật đến mức máu thịt be bét. Trần Lộ Diêu ngồi trên khán đài không chịu nổi nữa bèn cưỡng ép đè Từ Khải Tường về chỗ ngồi. Từ Khải Tường vừa vào chỗ, ghế sô pha duỗi ra một vòng trói buộc trói chặt Từ Khải Tường như ngày đầu tiên, ngăn cản gã rời khỏi chỗ ngồi.

Trên sân khấu tiếp tục vang lên một bản nhạc với tiết tấu chậm rãi, giống như nhạc phát thanh mà viện dưỡng lão thường phát trong giờ nghỉ trưa, nhẹ nhàng không vội vã, hòa với âm thanh tán gẫu của các ông lão bà lão. Cụ già đẩy Nghê Thượng, nói chuyện bằng giọng điệu tràn đầy tình yêu thương. Tiếc là Nghê Thượng bị cố định thân thể, không thể ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm hiện tại của cụ.

"Mẹ con là một người phụ nữ rất độc lập, hẳn con cũng được thừa hưởng từ bà ấy, từ nhỏ đã rất quyết đoán. Con luôn hỏi tôi tình hình của mẹ, muốn gặp mẹ mỗi kỳ nghỉ. Con ngưỡng mộ cuộc sống tự do tự tại của mẹ, trong khi ta và Hoan Hoan lại rất tầm thường. Ta nuôi dưỡng con suốt nhiều năm như vậy nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ thân thiết."

Cụ già mỉm cười: "Nhưng chúng ta ở chung khá hòa hợp. Mâu thuẫn lớn nhất cũng chỉ có chuyện về gã bạn trai kia của con."

Cụ già vừa dứt lời, ba ngón tay của Nghê Thượng dựng thẳng lên, dưới ánh nhìn hoảng sợ của cô ta mà bẻ ngược về phía sau.

"A–" Nghê Thượng đau đến co quắp cả người, hét lên đầy thê thảm, nhưng trừng phạt vẫn chưa dừng lại. Sau khi ngón tay bị bẻ gãy, lớp vỏ kim ngoại tiếp tục nâng đến bàn tay, bẻ ngược ra sau từ đoạn giữa, rồi cuộn lại thành từng lớp từng lớp như cuốn mành trúc 「1」.

"Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Đàn ông phải ưu tú hơn phụ nữ thì cuộc sống mới hạnh phúc được. Nó không xứng với con, cái này rõ như ban ngày. Nhưng con vẫn cố chấp ở bên nó, thậm chí còn tự tiện dọn ra ngoài không về nhà nữa. Hoan Hoan ở nước ngoài, chỉ còn mình ta cô đơn nên đành phải đi viện dưỡng lão kiếm bạn bè. Sau này ta già rồi, nói năng không được lưu loát nữa, không còn khả năng lải nhải với con thì con mới đồng ý đến viện dưỡng lão chăm sóc ta."

Cụ già lộ ra khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, Nghê Thượng ngồi trên xe lăn mồ hôi đầm đìa, rên rỉ đau đớn: "A... Đau–" Cô tay gãy nửa cánh tay, đau đến mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta run rẩy quay đầu lại, tìm được Từ Khải Tường trên hàng ghế khán giả.

Cả người Từ Khải Tường dại ra, có vẻ như hoàn toàn không ngờ tới cảnh tượng thảm thiết đến mức này. Nghê Thượng há to miệng, hơi thở mong manh thều thào: "Khải Tường..."

"Khải Tường... Rất xin lỗi, quá đau... Thực sự là quá đau..."

"Kích hoạt... lá bài 'The Lovers'."

Nháy mắt sau, trên mặt Từ Khải Tường rút sạch huyết sắc, người cuộn lại rên rỉ không thành tiếng. Niên Vị Dĩ vần còn nhớ Từ Khải Tường từng nói kỹ năng của lá bài 'The Lovers' là 'Chia sẻ', hai người chia sẻ tất cả đau đớn, năng lực, tin tức. Nghê Thượng không chịu nổi cơn đau lúc tử hình nên đã chọn dùng bài 'The Lovers' để chia một nửa cho Từ Khải Tường.

Đau đớn giảm đi phân nửa, Nghê Thượng từ từ thở hắt ra, cười đau khổ: "Lúc đầu em không định dùng bài 'The Lovers' là bởi vì có một số việc em muốn anh cả đời không biết được."

Tiếng nhạc giảm xuống, dưới đài có thể nghe được rõ ràng tiếng xương gãy cùng tiếng Nghê Thượng thở dốc.

"Về sau, ta mắc bệnh sa sút trí tuệ 「2」 của tuổi già, thời gian tỉnh táo ngày càng ít ỏi. Cụ già tiếp tục: "Ta nhớ mang máng con nói công ty thiếu hụt tài chính và sắp bị mua lại, tình huống rất nguy cấp. Ta không giúp đỡ được gì nhiều, chỉ có thể bảo Hoan Hoan cùng tiết kiệm tiền– Nhưng chỗ tiền nhỏ ấy chẳng bằng số lẻ chỗ con cần." 

"Ta thấy con mua bảo hiểm tai nạn cho ta, người được lợi là con."

Niên Vị Dĩ quan sát Từ Khải Tường kỹ lưỡng. Trên người gã không có bất kỳ vết thương nào, nhưng đau đớn trông rất chân thật. Anh nhớ lại vết mổ do giải phẫu trên đầu Từ Khải Tường, cảm thấy rằng có thể gã đã bị cấy vào một thứ gì đó có khả năng kích thích trực tiếp lên vỏ đại não. Niên Vị Dĩ nhấp nháp bắp rang, cân nhắc về sắp xếp tinh vi của DEATH SHOW. Kỹ năng của Từ Khải Tường là một bộ với Nghê Thượng, vừa có thể chia sẻ đau đớn và cả đau đớn, nếu đổi thành người khác thì làm thế nào để thực hiện? Hơn nữa trên sân khấu còn đề cập đến việc mua bảo hiểm tai nạn, xác suất bệnh nhân từ chối mua bảo hiểm là rất cao, tình hình thực tế còn phức tạp hơn nhiều. DEATH THEATER có bao nhiêu nội dung là hư cấu, và những người này lấy thông tin riêng tư như vậy từ đâu?

Trong đầu tràn ngập suy nghĩ, Niên Vị Dĩ nhìn lên sân khấu, tay chân Nghê Thượng đã bị bẻ gãy toàn bộ, không còn sức để kêu nữa.

Cụ già vẫn tiếp tục đẩy cô ta đi dạo, dường như đang hồi tưởng lại chuyện cũ ngọt nào, mỉm cười thả chậm bước chân: "Ta giúp con một việc lớn, không trở thành gánh nặng của con nữa. Đây có lẽ là chuyện đáng mừng nhất trong quãng đời của một bậc phụ huynh."

"Con biết ta dị ứng với sữa bò." Cụ già nói: "Con bảo bạn trai làm bánh mì sữa đặc đút cho ta ăn. Đêm hôm đó ta không thở được, chết vì ngạt thở trên giường của viện dưỡng lão."

Nghe đến đây, Từ Khải Tường kinh ngạc nhìn lên sân khấu. Nhưng Nghê Thượng đã không còn sức lực để làm bất kỳ phản ứng gì.

Tay chân cô ta vặn xoắn lại không ra hình người, vỏ kim loại bắt đầu gấp đến cột sống của cô ta. Khuôn mặt không ngừng run rẩy, dần dần biến dạng thành một cục thịt biết hô hấp. Cụ già đẩy nàng đi vòng quanh , máu thịt từ trên xe lăn chảy xuống tạo thành một quãng đường đỏ tươi.

Cụ già vừa đi vừa nói: "Ta không hận con chút nào. Người nhà với nhau không có chuyện thù sâu oán nặng. Chẳng qua là ta rất cô đơn. Ta đã từng có một người tri kỉ rất tài giỏi là mẹ con, cũng có hai người con gái đáng yêu. Thế nhưng đến lúc chết đi lại không có ai làm bạn cùng. Ta định rung chuông gọi người ở viện dưỡng lão tới nhưng lại không làm nổi, không ai có thể giúp ta."

"Ta tưởng rằng do bản thân quá nhạy cảm, không chịu được cảm giác cô độc này. Thế nhưng những người bạn già khác trong viện dưỡng lão nói với ta đây là chuyện bình thường, chỉ có cách sống chung với nó mà thôi. Hiện tại tỉ lệ lão hóa tăng nhanh, con cái bận rộn không chăm sóc được, chúng ta chỉ cần không gây thêm phiền phức cho con cái là tốt rồi. Mà ta may mắn hơn bọn họ ở chỗ bị bệnh, đôi lúc đầu óc không tỉnh táo nên không phải chịu đựng nỗi cô đơn tra tấn từng giây từng phút."

"Nhưng ta vẫn rất cô đơn. Cớ gì tuổi tác càng lớn lại càng ít người thân, ta nghĩ mãi mà chẳng hiểu, cũng không thích ứng được. Thế nhưng thời gian còn lại của ta cũng không còn nhiều."

"Ài, ta thật là, lại nói với con cái mấy chuyện không tốt này, chẳng trách lại bị người trẻ tuổi chê cười." Cụ già dừng lại, cúi người nói với Nghê Thượng: "Về sau đến thăm mẹ nhiều lên có được không– Dù là từ trước đến giờ con chưa bao giờ gọi ta một tiếng 'mẹ'. Nhưng mẹ tin con lần này sẽ không nuốt lời... Bởi vì con không còn đi đâu được nữa rồi."

Vỏ kim loại co lại thành ngày càng nhỏ, thịt nát rỉ ra từ khe hở. Áp lực của kim loại rất lớn, đè nát xương cốt của cô ta cho đến khi ép thành một khối tròn nhỏ, dùng hai cánh tay cũng nâng lên được. Cụ già vừa ý quan sát khối tròn đó, rồi xoay người đi, trong miệng ngâm nga bài hát cũ, đẩy xe lăn ra sau màn.

Tiếng nhạc biến mất, màn sân khấu nặng nề che kín lại, đèn trên trần nhà sáng lên.

【Vở kịch kết thúc. Tám giờ sáng mai tiến hành trò chơi tiếp theo, không gặp không về.】

Niên Vị Dĩ uống hết ngụm sữa lắc cuối cùng, đứng dậy khỏi ghế sô pha. Vị ngọt của sữa lắc thoang thoảng trong không khí đầy mùi máu tanh, như thể ít nhiều cản được nỗi hoảng sợ trực tràn. Anh thấy Từ Khải Tường khom lưng hít sâu. Gã vừa trải qua một lần chịu đựng đau đớn từ việc gãy xương liên tục, bây giờ mồ hôi đầm đìa, không khác gì Niên Vị Dĩ lúc vừa thoát ra khỏi cái giếng. Từ Khải Tường lau mặt một cái rồi giãy dụa đứng dậy. Gã vừa rời khỏi chỗ ngồi thì đôi chân mềm nhũn ra, ngã dập gối xuống sàn nhà. Gã vô thức đứng lên, chạy đến dưới chân sân khấu trèo lên rồi nhanh chóng ra sau màn. Còn về cảm xúc của gã khi trông thấy đám thịt vụn của bạn gái mình thì không ai biết được.

Bên tai văng vẳng mấy tiếng thì thầm, Niên Vị Dĩ nghe thấy Tăng Hứa Nặc ngồi phía sau đang cúi đầu lẩm bẩm chửi bới mấy câu 'tiện nhân', 'hồ ly lẳng lơ'. Lúc anh quay lại nhìn thì cô ta hít một hơi và nhanh chóng im bặt, quay mặt đi, mái tóc rối bời như một quả bóng len cũ kỹ. Mick và Jin đã rời khỏi nhà hát ngay khi âm nhạc kết thúc. Trần Lộ Diêu không nỡ nhìn thảm cảnh trên sân khấu nên cũng rời khỏi chỗ ngồi. Một người phụ nữ đứng sau lưng Niên Vị Dĩ thở dài, có tiếng run rẩy Tần Quy Xán dụi mắt đi qua anh.

"Đi thôi, ở lại đây làm gì."

Ngụy Tử Hư đứng lên ghét bỏ liếc anh một cái: "Thế mà vẫn còn tâm trạng ăn uống được. Vứt hết rác rưởi của anh đi, đừng có ném trên mặt đất."

"Được." Trả lời xong, Niên Vị Dĩ có cảm giác lời này của Ngụy Tử Hư rất phá đám bầu không khí. Anh ngẩng lên nhìn đúng lúc đối mặt với Ngụy Tử Hư. Hai người đồng thời sửng sốt một chút.

Sau khi thoát ra khỏi mật thất thì hai người vẫn cứ lu bu đến bây giờ. Niên Vị Dĩ đột nhiên nhìn Ngụy Tử Hư từ chính diễn, dù hơi chật vật nhưng vẫn không thể che giấu được khuôn mặt xinh đẹp ấy. Ngụy Tử Hư dùng chính khuôn mặt này dán sát vào anh, thì thầm những lời tục tĩu bên tai, dùng đôi bàn tay trắng nõn giúp Niên Vị Dĩ giải dược hiệu. Nhưng đáng tiếc, ánh sáng trong buồng tối không đủ để Niên Vị Dĩ nhìn rõ chi tiết. Thời điểm đó Ngụy Tử Hư mang lại cảm giác rất xa lạ.

Ngụy Tử Hư nhăn mặt, tằng hắng nhẹ một cái, có vẻ hơi lúng túng né tránh ánh mắt: "Tranh thủ thời gian về phòng tắm rửa thôi, anh nhìn lại dáng vẻ mình bây giờ đi."

Dưới lời nhắc nhở của Ngụy Tử Hư, Niên Vị Dĩ lập tức để ý đến cái áo khoác trắng giờ bị nhuộm đen không sót một mảnh, trong lòng hoảng sợ.

Anh vừa định nhanh chân đi tắm rửa bỗng nhớ đến một chuyện, quay đầu nói với Ngụy Tử Hư: "Đúng rồi, cậu đi theo tôi một chút, tôi có thứ này muốn cho cậu xem."

Niên Vị Dĩ tỏ ra thần thần bí bí, lôi kéo Ngụy Tử Hư đi đến phòng của mình. Vừa bước vào phòng, Niên Vị Dĩ vội vàng đóng cửa lại, hưng phấn đi đến bên cạnh tủ quần áo, xoa hai tay vào nhau, nói với Ngụy Tử Hư: "24 độ 8 phút 13 giây, định vị chính xác tủ quần áo trong phòng tôi."

"Cái gì..." Ngụy Tử Hư quan sát tủ quần áo, đoán: "Anh nói tọa độ định vị à? Hôm qua anh cầm con chip trong người Chu Đồng... Không lẽ là để hôm nay thí nghiệm công dụng dịch chuyển đó?"

"Bingo!" Niên Vị Dĩ đắc ý: "Tôi làm một thí nghiệm xem có thể mang nó ra được không."

Niên Vị Dĩ mở cánh cửa tủ, hai mắt tỏa sáng, thò người vào trong ôm một bộ xương khô ra. Bộ xương đeo một cái kính không gọng, mặc áo len màu nâu nhạt, im lặng để Niên Vị Dĩ bày lên ghế.

Ngụy Tử Hư nheo mắt lại: "Anh đem nó ra ngoài làm gì? Dịch chuyển không gian giới hạn số lần sử dụng đấy, như này là phí mất một cơ hội rồi."

Niên Vị Dĩ: "Có tổng cộng 6 lần, bây giờ còn 4. Cũng không biết tại sao nhưng tôi thực sự rất để ý. Với lại hiện tại chúng ta biết được không gian dịch chuyển đủ chỗ chứa cho một người, cậu nghĩ có thể dịch chuyển người sống không?"

"Đừng thử."

Ngụy Tử Hư tới gần Niên Vị Dĩ, cực kỳ nghiêm túc: "Những cái khác anh có thể làm liều, riêng việc này anh phải cam đoan với tôi tuyệt đối không được thử."

Niên Vị Dĩ: "Ấy, tôi chỉ hỏi thôi. Không gian lớn như này tránh sao nổi việc gấp gọn và biến dạng trong quá trình dịch chuyển. Tôi sẽ không tự mình thử nghiệm đâu. Thật ra tôi còn sợ chết hơn cậu nhiều."

"Thế thì tốt. Tôi về đây." Ngụy Tử Hư nhìn thoáng qua bộ xương, không muốn ở lại lâu bèn xoay người đi ra ngoài cửa.

Niên Vị Dĩ đắc ý bày cho bộ xương một tư thế ngồi ngay ngắn, đặt một quyển sách lên đùi nó, tự nhủ: "Chỉ là bộ xương đã đặc biệt như vậy, chắc hẳn khi còn sống cũng là một người rất đặc biệt nhỉ."

"Chỉ là một tên tự cho mình đúng thôi."

Niên Vị Dĩ nghe thấy Ngụy Tử Hư khẽ lẩm bẩm một câu, nghi hoặc hỏi: "Cậu vừa nói cái gì?"

"Không có gì."

===

Chú thích:

1 mành trúc:

2 bệnh sa sút trí tuệ (dementia) miêu tả một tập hợp các triệu chứng do những sự rối loạn ảnh hưởng đến não bộ gây ra. Trong đó bệnh Alzheimer là hình thức phổ biến nhất của bệnh sa sút trí tuệ, chiếm khoảng hai phần ba các trường hợp. Bệnh này làm suy thoái khả năng nhận thức một cách từ từ, thường bắt đầu bằng tình trạng mất trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro