Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

041. Xa cách

041. Xa cách

Trong viện dưỡng lão, Nghê Thượng đẩy chiếc xe lăn quanh sân cỏ tản bộ, một cụ già tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt cụ già tươi cười, động tác tràn đầy vẻ con nít. Nghê Thượng kiên nhẫn trò chuyện cùng cụ, đẩy xe lăn vòng quanh không biết mệt, còn phải thường xuyên dùng khăn tay lau nước miếng tràn ra từ miệng cụ.

Đến khi mặt trời xuống núi, cuối cùng cụ già cũng chơi đủ, chỉ huy Nghê Thượng đẩy xe lăn vào trong nhà. Nghê Thượng đưa cụ trở về phòng, sau đó xoa bóp cánh tay một lát. Đột nhiên một đôi tay đặt lên vai cô nhẹ nhàng mát xa. Nghê Thượng quay lại nhìn, nở nụ cười.

"Khải Tường, anh đến từ bao giờ thế?"

Từ Khải Tường dịu dàng vuốt ve bả vai cô: "Từ lúc em đẩy mẹ ra khỏi cửa. Dáng vẻ chăm sóc người khác của em rất đẹp, anh không dời mắt nổi."

"Đẹp á," Nghê Thượng xoay người, đấm nhẹ lên ngực Từ Khải Tường: "Nhìn em vất vả thế mà không biết đường tới giúp. Mẹ em cũng muốn gặp anh đấy."

"Em hiểu lầm rồi, Thượng Thượng, lúc nhìn thấy em anh định đi ra rồi nhưng bạn lại đột nhiên gọi điện, kể khổ tới tận bây giờ. Không thì sao anh có thể không tìm em được?" Từ Khải Tường rút điện thoại ra giải thích.

Nghê Thượng ngạc nhiên: "Bạn? Ai lại đi kể khổ với anh thế?"

Từ Khải Tường: "Thằng Lý ấy, lúc trước cậu ta chuyển sang làm cho một công ty bảo hiểm. Cậu ta phụ trách bảo hiểm tai nạn nhưng không có nhiều khách hàng lắm. Người ta thấy cái này khá mất mặt, tuy số tiền đền bù lớn nhưng nếu so với chi phí thì không lời lãi bao nhiêu. Thế là cậu ta hỏi anh xem xung quanh có ai cần mua bảo hiểm tai nạn không."

"À," Nghê Thượng lơ đễnh hỏi một câu: "Tiền bồi thường được bao nhiêu?"

Từ Khải Tường: "Tùy trường hợp, dao động từ khoảng ba mươi vạn đến năm trăm vạn (gần 1 tỷ đến hơn 16 tỷ VND). Hay em cũng mua cho mẹ một phần đi. Mẹ em ngày càng già yếu, bệnh lú lẫn cũng nghiêm trọng hơn, còn không nhớ ra em là con gái bà. Công việc của em bận rộn, bình thường cũng không ở cạnh để chăm sóc được. Mua bảo hiểm có thể an tâm hơn đấy?

Nghê Thượng mỉm cười, quay mặt đi: "Bảo hiểm sao giúp em an tâm được, cùng lắm là sau đấy được đền bù thôi. Em mua bảo hiểm cho bà ấy khác nào tiêu tiền để che giấu mình bất hiếu chứ."

"Thế này là... muốn mua sao? Được đấy, để anh báo cho bạn một tiếng."

"Đợi đã," Nghệ Thượng giữ chặt tay áo Từ Khải Tường: "Người được lợi trong bảo hiểm ..."

"Tất nhiên là em rồi," Từ Khải Tường nói chắc như đinh đóng cột: "Em là con gái duy nhất của bà mà."

Niên Vị Dĩ thở ra một hơi thật sâu: "Chúng ta ra ngoài thôi, đạo diễn Ngụy..."

Nước muối mặn chát tung tóe trên mặt đất, Niên Vị Dĩ ướt đẫm từ trong ra ngoài. Da thịt tiếp xúc với không khí, hơi lạnh chui qua cổ áo. Ngụy Tử Hư điều chỉnh hơi thở, chống người đúng dật, mệt mỏi chỉnh lại vạt áo và rũ rũ mái tóc. Trước đó ở trong phòng kín, ánh sáng mờ mịt nên không để ý, giờ Niên Vị Dĩ nhìn Ngụy Tử Hư dưới ánh mặt trời, toàn thân cậu dính than tro, cộng thêm ngâm trong nước nên nhìn lôi thôi bẩn thỉu không chịu nổi. Niên Vị Dĩ áng chừng bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào nên không dám nhìn kỹ cơ thể mình.

Anh liếc nhìn một vòng, không ít đội đã trở về sảnh chính. Director chưa tuyên bố trò chơi kết thúc nên người chơi chưa được rời đi, các đội chỉ đành phải tiếp tục chờ đợi ở đây.

Đội Trần Lộ Diêu Và Tấn Tước đúng đối diện Niên Vị Dĩ. Tình trạng hai đội khác nhau một trời một vực. Tấn Tước ngồi bệt dưới đất, cầm mũ jazz quạt gió, còn Tấn Hầu toàn thân đỏ ửng, có mấy chỗ còn nổi mụn nước. Hô hấp của cả hai đều không ổn đỉnh, có vẻ họ vừa mới trở về. So với họ thì nhóm Trần Lộ Diêu bình tĩnh hơn nhiều. Tần Quy Xán đứng bên ngoài buồng kính trong suốt, soi bóng trên cửa khoang để buộc tóc. Còn Trần Lộ Diêu một mình đi tới cạnh cầu thang quan sát. Niên Vị Dĩ dõi mắt theo, chỉ thấy cầu thang đã bị phong tỏa, từ lan can đến bậc thang được bao phủ bởi tấm vách ngăn màu bạc. Niên Vị Dĩ nhớ lại ngày hôm qua Từ Khải Tường đã sử dụng khoảng trống bên trong cầu thang để đe dọa tính mạng người khác, đó rõ ràng là một tai học ngầm dưới lớp vỏ bọc an toàn.Chắc là Director đã chú ý tới rồi nhân lúc bọn họ bước vào trò chơi để tiến hành phong tỏa cầu thang.

Niên Vị Dĩ hơi nghiêng đầu là nhìn thấy đội của Mick đứng cạnh cửa khoang của bọn họ. Jin trông có vẻ nhẹ nhõm, còn Mick đang dùng tiếng Tây Ban Nha giải thích gì đó cho cô nghe. Hai người bọn họ trông đều trấn định, quần áo cũng không bị bẩn. Niên Vị Dĩ không khỏi cảm thán điểm cao thật tốt, được phân cho mức đơn giản, lúc kết thúc trò chơi vẫn ra người ngợm.

Niên Vị Dĩ nghỉ ngơi xong thì đứng lên phủi áo khoác. Tất nhiên cũng chẳng đỡ hơn là bao, giờ trông anh như một bước tượng đất. Giữ hình tượng cỡ nào cũng vô ích, anh chỉnh trang lại theo thói quen mà thôi.

"Ầm!"

Bên tai vang lên tiếng vật nặng va chạm, cùng với tiếng máy móc thông báo kết thúc, Nghê Thượng vội vã xông ra buồng kính. Trên người cô ta vẫn còn vương ít khói độc. Sau khi ra ngoài cô cong người lại ho khan, nước mắt rơi lã chã. "Khải Tường? Khải Tường anh ở đâu?" Cô ta một tay dụi mắt, một tay với lung tung sang bên ngoài. Cô ta không sờ được ai cả nên lập tức nôn nóng, đi về phía cửa khoang.

"Khụ, khụ!" Một cái tay duỗi ra từ trong đám khói dày đặc, Từ Khải Tường lảo đảo bước vào buồng kính, vịn vách tường nghỉ ngơi.

"Khải Tường, anh có sao không?" Nghê Tượng vội vàng đỡ Từ Khải Tường. Lúc cô xông đến, Từ Khải Tường hơi nghiêng người né tránh, từ chối sự trợ giúp của cô.

"Vì sao không dùng thẻ bài kỹ năng?"

Từ Khải Tường chất vấn: "Vừa rồi chúng ta bị tấn công, nếu em dùng bài kỹ năng thì ít ra có thể giúp anh xử lý một phần kẻ địch. Em một mực không dùng đến là vì em lừa anh, sợ dùng xong chúng ta chia sẻ tin tức, để lộ ra bí mật gì anh không biết sao?"

Giọng Từ Khải Tường khản đặc, Niên Vị Dĩ thấy da mặt gã đỏ hết cả lên, bờ môi nứt nẻ, mất nước nghiêm trọng. Niên Vị Dĩ biết nước muối nồng độ cao ảnh hưởng đến khả năng điều tiết nhiệt độ của cơ thể người. Từ Khải Tường sốt không nhẹ, thân thể khó chịu, chẳng trách giọng điệu lại đáng sợ như thế.

"Khụ khụ... Không phải. Khải Tường, em không lừa anh, tấm thẻ kia... Những chuyện này nói sau đi, bây giờ anh cảm thấy thế nào, có chỗ nào bị thương không..."

"Đừng giả vờ quan tâm tôi!" Từ Khải Tường hất tay cô ta ra: "Rõ ràng lúc bom khói nổ cô có nhìn thấy tôi đứng sau, nhưng cô không tìm tôi mà lại chạy ra ngoài, bên ngoài có ai quan trọng hơn tôi sao? Nghệ Thượng à, mắt tôi chưa mù, cô có tâm tư khác không muốn nói cho tôi biết, giấu diếm tới mức này, cô coi tôi là gì chứ?"

Nghê Thượng bị Từ Khải Tường tra hỏi nên rất bối rối, vội vàng giải thích: "Không phải như anh nghĩ..."

"Thế thì là gì? Cô không giải thích nổi thì lập tức dùng bài kỹ năng đi, sau khi chia sẻ tin tức là tôi biết ngay có chuyện gì xảy ra."

"Không được." Nghê Thượng cười khổ sở: "Khải Tường, em mãi mãi sẽ không dùng lá bài này."

Từ Khải Tường vừa định mở miệng: "Cô–"

"A a a a!" Một tiếng rít chói tai từ góc khuất trong cửa khoang truyền ra. Tăng Hứa Nặc từ ngoài cửa ngã vào trong, hoảng sợ bò dịch lên vài bước. Cho tới lúc khoang cửa đóng lại, Tăng Hứa Nặc ôm ngực thở hổn hển, một vài mảnh vị trăng trắng rơi xuống từ trên tóc và tay áo cô ta. Mảnh vụn rớt xuống đất lúc nha lúc nhúc. Những mảnh vụn đó chính là một đống giòi béo múp. Mấy người ở đây nhìn thấy cảnh tượng này đều nheo mắt lại ghê tởm, trừ Jin ra.

【Trò chơi kết thúc, bây giờ sẽ tiến hành tổng kết.】

Tăng Hứa Nặc là người cuối cùng thoát khỏi mật thất. Hiện tất cả thành viên đã đông đủ, Director bắt đầu tuyên bố điểm đạt được.

【Đội 'Người đẹp và quái vật' chạy thoát mất 1 giờ 27 phút, xếp hạng cuối cùng, được 0 điểm. Đội 'Margaret' chạy thoát mất 1 giờ 15 phút, xếp hạng 5, được 1 điểm. Đội 'Ác ma' chạy thoát mất 1 giờ 3 phút, xếp hạng 4, được 2 điểm. Đội 'Tấn Tước' chạy thoát mất 53 phút, xếp hạng 3, được 3 điểm. Đội 'Người cao tuổi' chạy thoát mất 47 phút, xếp hạng 2, được 4 điểm. Đội 'God of no one' chạy thoát mất 5 phút, xếp hạng nhất, được 5 điểm.】

Director nói xong, trong lòng Niên Vị Dĩ chắc chắn hơn nhiều. Tuy anh và Ngụy Tử Hư không đạt được thứ hạng cao nhưng trước mắt vẫn an toàn. Tăng Hứa Nặc mất rất nhiều thời gian, hiện giờ điểm tích lũy chỉ vỏn vẹn 4 điểm. Khả năng cô ta giải được điều kiện ẩn không lớn, sợ rằng sẽ bị loại trong vòng này. Ánh mắt Niên Vị Dĩ điểm qua một lượt những đội có ở trong phòng, nghe thấy Ngụy Tử Hư nhỏ giọng chất vấn: "Chỉ mất có 5 phút... Sao có thể mất có 5 phút..."

"Cậu nói đội của Mick à? Có lẽ thiết lập mật thất của họ rất đơn giản." Niên Vị Dĩ thấp giọng trả lời.

Ngụy Tử Hư lại tự nhủ: "Dù thế nào thì 5 phút vẫn là quá ngắn, có gì đó không đúng..."

【Hiện tại công bố tình hình đạt được điều kiện ẩn. Đội 'Tấn Tước' và 'Margaret' không giải được cửa ải ẩn nào, được 0 điểm. Đội 'Ác ma' giải được cửa ải ẩn, được 1 điểm. Đội 'Người cao tuổi' giải được cửa ải ẩn, được 3 điểm. Đội 'God of no one' giải được cửa ải ẩn, được 4 điểm. Đội 'Người đẹp và quái vật' giải được cửa ải ẩn, được 5 điểm.】

"Chỉ 1 điểm?" Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Niên Vị Dĩ. Hóa ra không phải tất cả điều kiện ẩn đều có giá 5 điểm. Nhưng nghĩ lại thì cửa ải hôm nay cũng không nguy hiểm bằng hôm qua. Anh và Ngụy Tử Hư chỉ cần rửa ảnh, xử lý dược hiệu giúp nhau, không có gì tính là nguy hiểm cả, được 1 điểm cũng hợp lý. Xem ra mật thất của vòng này khác biệt, điều kiện ẩn cũng không giống nhau, đồng thời mọi người cũng bắt đầu chú trọng giải điêều kịiện ẩn.

Một điều vượt quá dự liệu của Niên Vị Dĩ nữa là Tăng Hứa Nặc được tận 5 điểm cho điều kiện ẩn, sẽ không bị loại trong vòng này. Niên Vị Dĩ dò xét cô ta, điều kiện ẩn trị giá 5 điểm, độ khó khỏi bàn, nhìn cô ta vừa không thông minh vừa không cường tráng, không biết vượt qua bằng cách nào? Niên Vị Dĩ không tìm được câu trả lời trên người cô ta, bèn nghi ngờ là do tác dụng của thẻ bài kỹ năng.

"Khải Tường, cứu em–"

Hòa với âm thanh đè ép rợn người là tiếng khóc của Nghê Thượng. Những người khác bất an nhìn sang, sóng nước lại xuất hiện sau lưng Nghê Thượng. Nghê Thượng bị vây ở bên trong, bị hút vào vách tường từng chút từng chút một.

"Thượng Thượng!" Từ Khải Tường cuống quít túm lấy tay Nghê Thượng. Nhưng lực hút từ vách tường quá lớn, gã không ngăn cản được chỉ có thể nắm chặt bàn tay lộ ra ngoài vách tường của Nghê Thượng.

"Khải Tường, chúng ta thấp điểm nhất sao? Sao có thể... Không, em không muốn chết, trong này lạnh quá, em sợ... Khải Tường... Hức hức..." Chân và lưng Nghê Thượng mất hút trong trường, cô ta không ngừng gào khóc, mười ngón tay nắm chặt tay Từ Khải Tường

Từ Khải Thường cố hết sức kéo cô ta lại nhưng không thể. Gã ngẩng lên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nghê Thượng, nước mắt chảy ra, nước rơi lã chã trên cằm và chóp mũi. Niên Vị Dĩ rất ít khi thấy đàn ông khóc, nhưng lại thấy Từ Khải Tường khóc đến hai lần, lần nào cũng là vì Nghê Thượng. Gã vừa khóc vừa nâng mặt Nghê Thượng lên, khóe miệng run run, nước mắt tuôn ra lặng lẽ mà tuyệt vọng:

"Thượng Thượng, Thượng Thượng... Đều là lỗi của anh. Nếu anh có ích hơn thì em sẽ không phải chịu bất kỳ cực nhọc gì... Tại anh không có bản lĩnh, thấy ai tới gần em cũng ghen ghét, sợ em bị cướp đi, sợ em không yêu anh..."

"Vốn anh nghĩ rằng nếu như đội chúng ta bị loại, nhất định anh sẽ chết thay em... Nhưng nghĩ tới sau khi anh chết em lại vui vẻ ở cùng với người, thế càng khó chịu cả cái chết của mình..."

Từ cổ Nghê Thượng trở xuống lún hoàn toàn vào trong tường. Cơ mặt cô ta cứng ngắc, con ngươi mở to, cố sức tóm chặt tay Từ Khải Tường: "Em sợ lắm... Khải Tường, em sợ lắm..."

"Anh biết, Thượng Thượng... Dùng 'The lover' đi, chia một nửa đau đớn cho anh. Đau đớn giảm đi một nửa ắt có thể chịu được... Thượng Thượng, không—"

Cánh tay Nghê Thượng biến mất sau bức tường. Từ Khải Tường dính chặt lấy, nhưng khoảnh khắc tay gã chạm tới mặt tường liền bị hất ngược ra ngoài. Gã nặng nề rơi xuống mặt đất.

【Trò chơi 'Tù nhân gợi cảm' kết thúc, xin vui lòng trở về tầng ba kiểm tra điểm tích lũy trong năm phút.】

"Thôi chết!" Niên Vị Dĩ nghe tiếng Director tính thời gian bèn nhấc chân lên định chạy về phía thang máy, bỗng tay phải bị ai đó kéo lại.

"Anh chạy nhanh lên, đuổi theo tôi." Ngụy Tử Hư kéo tay Niên Vị Dĩ, chạy đến thang máy không thèm quay đầu lại: "Tầng năm xa hơn so với tầng hai, anh cũng không muốn bị sương độc đuổi giống hôm qua đâu đúng không?"

Niên Vị Dĩ "Ừ" một tiếng, đi theo Ngụy Tử Hư vào thang máy, đến tầng hai lấy sữa lắc và bỏng ngô, sau đó lại bị Ngụy Tử Hư kéo lên tầng ba. Niên Vị Dĩ ôm đồ ngọt, cảm thấy tâm hồn mình yên ổn hơn. Cho dù quan sát sân khấu tử hình không khiến anh sợ hãi nhưng anh vẫn thấy phản cảm. Anh biết rằng trong môi trường như thế này con người phải làm nhiều việc quen thuộc để duy trì tỉnh táo và lý trí. Anh nhất định phải ăn bỏng ngô và uống sữa lắc trong nhà hát, không phải vì tìm kiếm sự tồn tại mà là để làm dịu tinh thần căng thẳng của mình. Ăn đồ ngọt là một cách giải tỏa, dù Ngụy Tử Hư có ngăn lại thì anh cũng sẽ tìm mọi cách để đến tầng hai lấy đồ.

Nhưng mà chẳng những Ngụy Tử Hư không ngăn cản, cậu còn đi cùng anh. Rõ ràng hôm qua Ngụy Tử Hư không nói như vậy.

Thời điểm hai người quay lại nhà hát, Niên Vị Dĩ đi sau lưng Ngụy Tử Hư, nhìn Ngụy Tử Hư dần dần đi vào trong bóng tối. Giờ khắc này anh đột nhiên có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Ngụy Tử Hư, nhưng cậu lại trầm mặc đi về phía chỗ ngồi, buông lỏng cái tay đang túm Niên Vị Dĩ ra.

===

gõ xong từ nãy mà quên mất k đăng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro