039. Dạy học
039. Dạy học
"A... Cậu muốn– làm gì?"
Trực giác Niên Vị Dĩ cảnh báo không ổn. Bây giờ anh đang dựa lưng vào vách tường. Một tay Ngụy Tử Hư chống lên tường, một tay vươn vào trong quần Âu của Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ có thể nhìn được khớp xương thấp thoáng dưới mảnh vải âu phục. Ngụy Tử Hư hít sâu vài nhịp, im lặng một lát rồi ghé bên tai Niên Vị Dĩ nói nhỏ.
Giọng nói của cậu trầm thấp khàn khàn, cảm giác hoàn toàn khác biệt lúc bình thường.
"Cảm giác được chạm vào lúc này như thế nào? Tôi dùng lòng bàn tay bao trùm dương vật của anh, ngón giữa trêu đùa tinh hoàn, kẹp tinh hoàn anh giữa hai ngón tay." Ngụy Tử Hư miêu tả chậm rãi từng động tác một, không bỏ sót chi tiết nào: "Cậu nhỏ của anh thật nóng, tinh hoàn lại lạnh lẽo, nảy tới nảy lui trên tay tôi, hì hì, cảm giác như chơi với hạt óc chó vậy."
"Á!" Da mặt Niên Vị Dĩ đỏ bừng, kinh ngạc nhìn Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư ngửa đầu lên, chóp mũi cọ lên má Niên Vị Dĩ, Niên Vị Dĩ chỉ nhìn được cần cổ tinh xảo cùng cằm của cậu. Động tác Ngụy Tử Hư rất dứt khoát, khóe môi nhếch lên thành một đường cong, không ngừng nói ra những lời vô cùng hạ lưu.
"Ồ? Càng cứng hơn rồi này, phía trước ra nhiều nước như vậy, làm ướt hết lòng bàn tay tôi rồi."
"Đừng, đừng nói nữa!" Niên Vị Dĩ cố gắng ngăn Ngụy Tử Hư lại.
Ngụy Tử Hư cười khẽ, hơi thở nóng bóng phả vào lỗ tai Niên Vị Dĩ khiến toàn thân anh run rẩy. "Sao lại không nói. Không phải anh đang rất thích à. Ồ tôi biết rồi, hóa ra là bác sĩ Niên thích chơi mấy kiểu xấu hổ như này à? Trong mật thất bốn phía là camera giám sát bị một tên đàn ông xa lạ đùa giỡn, ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng thực chất phía dưới chảy nước ướt cả đùi."
"Thừa nhận đi bác sĩ Niên. Bình thường anh vừa bảo thủ vừa thanh cao, thật ra trong đầu toàn là những suy nghĩ bẩn thỉu đúng không? Anh cho rằng anh chỉ quan sát những bệnh nhân khốn khổ đó chỉ vì phân tích tâm lý bệnh tình của họ? Không phải, đó là do ham muốn kiểm soát đáng ghê tởm của anh thôi. Thứ anh muốn lột trần không chỉ là bí mật mà còn là quần áo của bọn họ, ấn bọn họ trên bàn làm việc, hung hăng tiến vào thân thể bọn họ. Làm họ kinh ngạc, làm họ đau đớn, khiến họ phải cầu xin tha thứ." Ngụy Tử Hư nói rất nhanh, phối hợp với tốc độ sục dưới tay. "Chỉ có như thế mới làm anh thỏa mãn. Từ trước tới nay anh không hề muốn giúp đỡ người khác, anh chỉ muốn biến bọn họ thành đồ vật của mình."
Niên Vị Dĩ yếu ớt phản bác: "Không... Tôi không nghĩ như vậy..."
Ngụy Tử Hư đứng thẳng người, cánh tay đang chống lên tường chuyển qua ôm chặt cổ Niên Vị Dĩ, má cọ qua hàm dưới của Niên Vị Dĩ, để mặt anh đối diện với mắt cậu. Niên Vị Dĩ trông thấy tia sáng đỏ mờ mờ từ phía sau lưng cậu, phác họa nên đường viền làn da cậu, phảng phất như một tấm vải đỏ mềm mại.
"Giống như bây giờ, dương vật anh bị đồng đội nắm chặt, không ngừng lên đỉnh dưới tay tôi. Rõ ràng ba ngày trước là lần đầu tiên gặp nhau nhưng lại không chờ được mà muốn phô bày dáng vẻ dâm mỹ nhất trước mắt tôi. Bác sĩ Niên, anh đã nhẫn nhịn nhiều năm rồi, bây giờ có thể thả ra hoàn toàn. Không cần kiêng kỵ cái gì cả, bởi cả hai chúng ta đều biết–"
Ngụy Tử Hư nheo mắt lại, đáy mắt mang theo dục vọng châm chọc. Cậu nhón chân lên, gằn từng chữ:
"Anh, là, tên, đê, tiện."
"A..." Niên Vị Dĩ cảm nhận được Ngụy Tử Hư nhấn mạnh vào vị trí nhạy cảm của mình, không khỏi phát ra một tiếng thở dốc. Huyết dịch toàn thân dồn về hạ thân, chạm vào làn da mát lạnh của Ngụy Tử Hư rất dễ chịu. Ngụy Tử Hư nói mấy lời vũ nhục rất tự nhiên, nhưng lại dùng giọng điệu dịu dàng khiến Niên Vị Dĩ đỏ mặt tới tận mang tai. Anh đoán được kinh nghiệm của Ngụy Tử Hư rất phong phú, nhưng lúc trải nghiệm thực tế mới hiểu được, bình thường Ngụy Tử Hư vẫn chưa thể hiện hết năng lực của mình.
Nhưng lực chú ý của Niên Vị Dĩ lại tập trung ở câu "Ba ngày trước là lần đầu tiên gặp mặt" vừa rồi. Có lẽ cách nói này mang lại cảm giác lăng nhăng dễ dãi khiến người ta xấu hổ, từ đó nảy sinh một loại khoái cảm vặn vẹo. Nhưng cảm giác của Niên Vị Dĩ hoàn toàn khác biệt. Anh và Ngụy Tử Hư đã quen biết từ mười một năm trước, thời gian còn dài hơn so với nhiều cặp bạn bè thân thiết khác. Anh nhớ rõ Ngụy Tử Hư ngồi ở hàng đầu tiên, nhớ rõ ghi chép bằng chữ viết xấu mù, xe Bentley màu bạc của Ngụy Tử Hư, Ngụy Tử Hư nốc một đống rượu trước mặt anh, Ngụy Tử Hư bỏ rơi anh để đi với tên bạn trai cơ bắp. Anh tin tưởng giữa anh và Ngụy Tư Hư có một loại ăn ý không thể miêu tả bằng lời, đến khi gặp lại nhau sau nhiều năm nó vẫn tồn tại ở đấy. Loại quan hệ này không dính dáng gì đến tình dục, Niên Vị Dĩ luôn giữ khoảng cách hợp lý với Ngụy Tử Hư, mà Ngụy Tử Hư cũng chưa bao giờ để lộ thái độ như thế đối với anh.
Nhưng bây giờ, Ngụy Tử Hư ôm eo anh, tự tay giúp anh phát tiết, miệng nói những lời trêu đùa trái tim người khác, hai người bọn họ chẳng khác gì một cặp tình nhân thắm thiết.
Dưới sự phục vụ của Ngụy Tử Hư, Niên Vị Dĩ đạt đến cực hạn. Anh thở hổn hển, tự giác ôm chặt lấy Ngụy Tử Hư. Nhắc đến cũng rất kỳ lạ, Niên Vị Dĩ cảm thấy ghê tởm tất cả đụng chạm của người khác, nhưng lại phát tiết trong tay Ngụy Tử Hư, đến cùng là do kỹ thuật của Ngụy Tử Hư quá tốt, hay căn bản là anh không hề bài xích Ngụy Tử Hư?
"A... Không được, tôi cảm giác... Có cái gì đó muốn..."
"Ồ, tới rồi sao." Ngụy Tử Hư luồn cả hai tay vào trong quần lót Niên Vị Dĩ ma sát cùng một lúc: "Thả lỏng nào, dạng chân ra một chút, bắn hết toàn bộ bên trong ra... Hì hì, lần đầu tiên của bác sĩ Niên... Tôi đành– Nhận."
"A... a–" Trước mắt Niên Vị Dĩ nhòe đi, bắn toàn bộ ra lòng bàn tay Ngụy Tử Hư. Sau khi phát tiết cơ thể dễ chịu hơn nhiều, lồng ngược cũng không còn cảm giác bị đè nén. Nhưng mồ hôi sau lưng Niên Vị Dĩ chảy hơi nhiều, anh đành mở hai cúc áo ra để thông khí.
"Tốt lắm, bác sĩ Niên tuyệt thật đấy, tôi thấy hàng tích ba mươi năm chất lượng cũng không tệ lắm, xem ra anh cũng khá có năng lực đấy chứ." Ngụy Tử Hư nói xong thì ngồi xuống, chà xát lòng bàn tay dính tinh dịch lên đất. Ngụy Tử Hư xử lý xong định đứng lên thì thấy Niên Vị Dĩ sải bước tới cạnh cậu.
"Đạo diễn Ngụy có thể đừng coi tôi là trẻ con được không?"
"Ồ? Bác dĩ Niên chưa thỏa mãn à?" Ngụy Tử Hư đứng dậy dính sát lấy Niên Vị Dĩ Dĩ: "Vậy anh muốn thế nào?"
"Chỉ có mình tôi bắn trước mặt cậu thì không công bằng." Niên Vị Dĩ vừa nói vừa sờ soạng dưới bụng Ngụy Tử Hư. Sau khi phát tiết anh rất sảng khoái, nhưng nhìn dáng vẻ Ngụy Tử Hư không phí sức chút nào thì lại thấy chưa thỏa mãn. Nếu không nghĩ biện pháp xử lý thì anh sẽ canh cánh mãi chuyện này trong lòng. "Cảm ơn đạo diễn Ngụy đã dạy tôi nhiều như vậy, bây giờ cậu kiểm tra xem tôi học được bao nhiêu rồi đi."
Thái độ khác thường của Niên Vị Dĩ khơi gợi hứng thú trong Ngụy Tử Hư: "Ồ... Kiểm tra kiểu gì?"
"Vừa rồi tôi quả thật rất thoải mái. Bây giờ đổi lại để tôi làm, đạo diễn Ngụy cứ coi như tận hưởng một buổi xoa bóp giảm bớt mệt nhọc đi."
Nếu là lúc bình thường, Ngụy Tử Hư sẽ không bao giờ tin những lời này sẽ thốt ra từ trong miệng Niên Vị Dĩ, cũng sẽ không đồng ý. Nhưng trong bầu không khí mập mờ này, thoang thoảng mùi vị kích thích hoocmon giống đực, Niên Vị Dĩ nhẹ nhàng cọ dưới hông Ngụy Tử Hư, cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu. Ngụy Tử Hư rất quen thuộc với loại sự tình này, không hề bài xích giống như Niên Vị Dĩ, thế là cậu thuận thế níu lấy cổ áo Niên Vị Dĩ nói: "Nếu như anh còn không khiến tôi cứng lên nổi thì làm ăn được gì."
Niên Vị Dĩ nuốt nước bọt, cổ họng rung lên, hầu kết trượt lên xuống dưới đốt ngón tay Ngụy Tử Hư. Làn da lộ ra dưới cổ áo màu đen, màu trắng nhợt kém khỏe mạnh bởi lâu ngày không vận động, xương quai xanh rõ ràng, đường viền ẩn hiện theo từng nhịp thở. Anh nghe thấy lời này của Ngụy Tử Hư thì cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền xuất hiện bên khóe miệng.
"Là do tôi chưa dùng hết sức thôi."
Niên Vị Dĩ đang đứng đối mặt với nguồn sáng, trong mắt lóe lên tia sáng màu đỏ, khác hẳn so với lúc bị thuốc làm cho thần trí mơ hồ. Hiện tại anh khôi phục ánh mắt trong trẻo như lúc thường, tràn ngập tò mò và dò xét. Ngụy Tử Hư từ đầu đến cuối không tài hiểu được một người đàn ông trưởng thành sao lại có nụ cười ngọt ngào và ánh mắt trong sáng như vậy, hệt như một đứa trẻ.
Ngụy Tử Hư ngắm nhìn ánh mắt anh đến xuất thần, Niên Vị Dĩ cúi đầu thủ thỉ bên tai Ngụy Tử Hư: "Đạo diễn Ngụy, cậu cương rồi."
"Hả?" Ngụy Tử Hư nghi ngờ nhìn xuống dưới, thấy hai tay Niên Vị Dĩ cố sức mở khóa kéo ra, tay phải luồn vào, ngón tay quấn lấy vật nào đó cứng ngắc của Ngụy Tử Hư.
"Đạo diễn Ngụy, vừa rồi cậu chạm vào tôi dùng hết thảy năm phương pháp, tôi nghĩ trong số đó chắc hẳn có loại cậu thích nhỉ." Niên Vị Dĩ nói, thay đổi phương hướng và cường độ của tay, mô phỏng phương pháp của Ngụy Tử Hư, đồng thời quan sát phản ứng của cậu.
Ngụy Tử Hư cười nhẹ một tiếng, một tay đè lên cổ tay Niên Vị Dĩ: "Trí nhớ không tệ. Nhưng tôi không nhạy cảm như anh đâu, chỉ dùng tay thì không bắn nổi, mạnh hơn đi..."
"Dùng tay thì không bắn nổi..." Niên Vị Dĩ lặp lại câu này, nhíu mày nhìn Ngụy Tử Hư. Tóc tai anh rơi tán loạn, từng sợi rủ xuống trán, phủ trên khuôn mặt đẹp trại của anh. Hai người họ vừa leo ống khói, cơ thể dơ dáy bẩn thỉu, áo khoác trắng của Niên Vị Dĩ dính tro, nhưng những vết bẩn không che giấu được khí chất của anh mà chỉ làm giảm bớt cảm giác xa cách lúc bình thường.
Cũng có thể là sau khi đạt cao trào, đáy mắt anh ướt át, bờ môi cũng rất đỏ. Cái miệng trước kia chỉ biết phân tích tâm lý với tính toán kết quả, Ngụy Tử Hư nhìn nó bây giờ giật giật, cũng hơi vểnh lên thành một đường cong.
"Anh muốn... dùng miệng à?"
"Ưm...ha..." Hạ thân Ngụy Tử Hư nảy lên một cái, mới chỉ tưởng tượng đến cảnh Niên Vị Dĩ khẩu giao cho cậu mà phía trước đã trướng đến khó chịu.
"Đạo diễn Ngụy..." Niên Vị Dĩ dùng giọng mũi gọi cậu, tay trái vuốt ve cằm Ngụy Tử Hư, hai mắt híp lại nhìn cậu.
"Dù anh là đàn ông nhưng vẻ ngoài rất xinh đẹp."
Niên Vị Dĩ chậm rãi tới gần bờ môi Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư quay đầu đi theo phản xạ, Niên Vị Dĩ thuận theo hôn lên thái dương cậu, lướt xuống xương cằm rồi cần cổ, dần dần hôn đến ngực. Anh dùng tay trái vạch áo Ngụy Tử Hư ra, nhẹ giọng đánh giá một câu: "Cùng màu với ô mai..." Sau đó ngậm điểm nhô lên vào miệng, dùng môi lưỡi trêu đùa.
"A... Haha, xem ra thứ thuốc kia không chỉ ảnh hưởng đến thân thể, mà ngay cả đầu óc anh cũng hỏng rồi." Ngụy Tử Hư chế nhạo.
Niên Vị Dĩ ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Tử Hư, núm vú trượt ra khỏi miệng, kéo ra một sợi chỉ bạc. Anh bỗng mỉm cười, mặt mày dịu dàng: "Tôi nghĩ, tấm da này... nhất định là được rất nhiều người thích."
Trong lòng Ngụy Tử Hư căng thẳng, cậu chưa bao giờ nghĩ Niên Vị Dĩ có thể gợi cảm đến mức này.
"Anh thì sao?"
Ngụy Tử Hư giơ tay lên, ngón tay đan vào trong mái tóc đen của Niên Vị Dĩ, cậu nghe thấy mình hỏi Niên Vị Dĩ một câu như vậy.
Niên Vị Dĩ cúi đầu xuống, đôi mắt bị bóng tối che khuất, không có tiếng trả lời.
Nhưng động tác trên tay anh không dừng lại.
"Này... bác sĩ Niên," Ngụy Tử Hư nhếch miệng, một tay bắt lấy tay trái Niên Vị Dĩ, đưa dọc theo eo mình ra đằng sau, "Ngoài dùng tay ra thì giữa hai người đàn ông còn có cách chơi khác đấy. Anh học tốt như vậy, có lẽ tôi có thể dạy anh thêm kiến thức."
"Ồ?" Hai mắt Niên Vị Dĩ mở to nhìn Ngụy Tử Hư nắm tay mình thăm dò trong đồ lót, sau đó ngón tay anh sờ thấy một cửa huyệt trơn nhẵn. Cửa huyệt chảy nước ướt át, lối vào khẽ khàng co bóp lại. Niên Vị Dĩ cảm thấy một vách thịt mềm xoắn lấy ngón tay anh, trong lòng đột nhiên nôn nóng đến khó chịu, toàn thân giật mình, bắn nốt chỗ hàng tồn còn lại.
"A? Sao anh lại... Bây giờ tôi còn không chạm đến phía dưới của anh, sao lại bắn? Anh... A–" Ngụy Tử Hư nhìn biểu cảm lúc cao trào của Niên Vị Dĩ, không khỏi ưỡn eo về phía trước, túi trứng kẹt trong bàn tay Niên Vị Dĩ, không được cái gì giữ lấy, bắn đầy tay Niên Vị Dĩ.
"Ha...A..." Niên Vị Dĩ rút tay ra, thở hổn hển, tâm tình không tệ, vui sướng hỏi Ngụy Tử Hư: "Đạo diễn Ngụy, không phải cậu bảo chỉ dùng tay thì không bắn nổi à?"
Ngụy Tử Hư đẩy anh ra, chỉnh trang lại quần áo của mình: "Anh còn mặt mũi mà cười à. Hết thuốc rồi, chạm cũng chưa chạm mà đã tự bắn ra, sau này đối tượng của anh biết khóc với ai đây. Anh nói có đúng không hử Niên ba giây?"
"Eo! Cái xưng hô gì thế!" Niên Vị Dĩ không phục, tranh luận: "Tôi là người mới, hẳn phải cho điểm theo tiêu chuẩn của người mới chứ!"
"Phụt–"
Niên Vị Dĩ tai thính, cảnh giác nhìn về phía Ngụy Tử Hư: "Đạo diện Ngụy, cậu vừa cười tôi à?"
Ngụy Tử Hư nghiêm mặt: "Tôi không, đừng có nói điêu."
"Hừ..." Niên Vị Dĩ nghi ngờ nhìn chằm chằm Ngụy Tử Hư. Ánh mắt chuyển từ mặt cậu sang ảnh chụp đằng sau, đột nhiên hai mắt sáng lên: "Ảnh rửa xong rồi kìa!"
Ngụy Tử Hư nghe thế thì xoay người lại, đến xem những tấm ảnh cùng Niên Vị Dĩ.
"Ơ, những tấm hình này... Không phải là tôi chụp đạo diễn Ngụy trên hành lang kính sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro