Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037. Cố nhân

037. Cố nhân

Niên Vị Dĩ tới gần lò sưởi, khom người xuống ngó đầu vào xem. Lò sưởi vừa được dập bởi tấm chăn, tàn khói sặc lên khiến Niên Vị Dĩ ho khan vài tiếng. Anh trông thấy vách ống khói dựng đứng lên trên, tại điểm cuối có một cánh cửa chật hẹp hắt ánh sáng ra.

"Cậu ở trên đó à?" Niên Vị Dĩ hô, âm thanh vọng lại mấy lần.

"Tôi ở đây." Là giọng Ngụy Tử Hư, "Trên này rộng lắm, anh lên đây đi."

"Hả? Cậu đùa tôi à?"

Niên Vị Dĩ ngước nhìn ống khói cao mười mấy mét, không tài nào hiểu nổi sao Ngụy Tử Hư có thể trèo lên trên. Bây giờ Ngụy Tử Hư gọi anh, Niên Vị Dĩ không do dự nói: "Tôi không leo nổi, cậu nói cho tôi biết trên đó có cái gì là được rồi."

Ngụy Tử Hư im lặng một lúc rồi đột nhiên mở miệng: "À, chỗ này có một cái nút bấm, tôi bấm thử xem là cái gì– A! Hóa ra là nút bấm phản trọng lực, mọi thứ xung quanh đều bay lơ lửng trong không trung, nhưng vẫn có oxy, đây là nguyên lý gì vậy? Ồ, ở đây còn có một cái lồng, bên trong có ba con... loại động vật gì đây? Trông bề ngoài rất kỳ lạ, chẳng lẽ là đột biến dưới điều kiện môi trường như vây à, tôi chưa từng thấy tin tức về những loài này bao giờ. Ối, tôi thấy một cái van mở ra này, tôi sẽ vào xem, anh đợi ở dưới một mình nhé."

"Chờ một chút!" Niên Vị Dĩ vội la lên: "Động vật gì! Van gì! Cho tôi xem với, chờ tôi xem với!

"Tôi không rảnh!" Ngụy Tử Hư không kiên nhẫn nói: "Muốn xem thì tự lên đây, anh mà không lên thì không bao giờ nhìn được những thứ này đâu. Tôi đi đây."

"Đừng đi mà đạo diễn Ngụy!" Niên Vị Dĩ lo lắng gọi Ngụy Tử Hư một tiếng nhưng không có ai trả lời. Niên Vị Dĩ không biết bên trên xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn rất tò mò về loài động vật biến dị, bật thốt lên: "Ít nhất thì dạy tôi cách leo lên trên với!"

"Dựa vào vách ống khói sau lưng, chống tay chân lên mặt còn lại rồi leo từng chút một. Nhanh lên, van sắp đóng lại rồi." Âm thanh của Ngụy Tử Hư đột nhiên xuất hiện trở lại.

"Ồ!" Niên Vị Dĩ chui vào trong ống khói, dựa theo chỉ dẫn của Ngụy Tử Hư, lưng dựa sát vào vách, tứ chi bám vào mặt đối diện, xê dịch từng tí một. Niên Vị Dĩ mới leo được một chút, sau lưng đã cọ xát ra một lớp khói bụi. Niên Vị Dĩ cảm nhận được một đống vụn gạch rơi xuống sau lưng mình, cảm giác không tình nguyện dâng lên mạnh mẽ trong lòng.

"Không không, mình không bị bệnh sạch sẽ, không bị bệnh sạch sẽ..." Niên Vị Dĩ thầm thì tự an ủi mình, tập trung trèo lên trên từng tí một. Nói thật lòng thì động tác này tốn ít sức hơn anh tưởng tượng, dù là tên lười vận động nhưng anh vẫn dễ dàng bò lên được một nửa. Niên Vị Dĩ cảm thấy thời gian kéo dài dằng dặc, muốn nhìn xem mình đã trèo được bao nhiêu rồi bèn nhìn xuống phía dưới. Mặt đất cách anh như cách khoảng hai tầng lầu, tấm lưng lập tức mềm nhũn, ngón tay bấu chặt lên vách ống khói không dám nhúc nhích, tranh thủ thở dốc trong lúc đang treo lơ lửng giữa ống khói.

Niên Vị DĨ hít thở một lát, cảm giác choáng đầu hoa mắt tan dần, chỉ còn lại tiếng Ngụy Tử Hư từ trên vọng xuống: "Sao lâu thế, anh có muốn nhìn hay không?"

"Đạo diễn Ngụy, tôi... Hình như tôi kẹt rồi."

"Hả?" Rốt cuộc Ngụy Tử Hư cũng ló đầu ra từ điểm kết thúc của ống khói, khó hiểu hói: "Trông không sao hết mà, nhìn lên trên đi, leo thêm chục giây nữa là đến."

Niên Vị Dĩ cố gắng ngẩng đầu nhìn về chỗ có ánh sáng, tiếp tục trèo lên. Tàn khói và tro bụi làm Niên Vị Dĩ ho khan, anh còn sợ độ cao, tay chân mềm nhũn, Ngụy Tử Hư nói mấy chục giây mà anh tới mất gần nửa năm.

"Anh sao thế? Tốn nhiều sức như vậy à?" Ngụy Tử Hư không nhịn nổi nữa, từ đỉnh ống khói nhìn xuống Niên Vị Dĩ. Không chỉ Niên Vị Dĩ hối hận vì bò lên cái ống khói này mà cả Ngụy Tử Hư cũng bắt đầu tự trách, cậu không ngờ Niên Vị Dĩ trèo ống khói mất nhiều thời gian đến vậy. Đợi đến lúc Niên Vị Dĩ tới gần cánh cửa, Ngụy Tử Hư thò người ra túm lấy ngực anh, lấy hết sức lôi anh lên.

Niên Vị Dĩ mãi mới được ngồi lên sàn nhà, bèn thả lỏng người một lát. Anh ngẩng đầu nhìn Ngụy Tử Hư dính đầy bụi đấy, vừa định trêu chọc cậu thì bỗng phát hiện tro bụi rơi lả tả từ trên đầu mình xuống, tiếng cười như bị miếng bông chặn lại trong cổ họng, hầu kết chuyển động lên xuống loạn xạ.

Ngụy Tử Hư đứng thẳng dậy đi về phía góc tường: "Thứ này chiếm diện tích rất lớn, anh lại đây xem đi."

Niên Vị Dĩ phủi phủi thân thể một lượt, rũ sạch tro bụi dính vào người rồi đứng lên tràn đấy hứng khởi. Ánh mắt anh dạo một vòng, nhưng chẳng nhìn thấy động vật biến dị hay là cái van bí ẩn nào cả, đồ đạc trong phòng cũng không hề lơ lửng rồi rơi xuống. Lập tức mặt mũi anh tràn trề thất vọng, rầu rĩ nói với Ngụy Tử Hư: "Cậu lừa tôi lên đây."

"Những thứ kia là tôi lừa anh, nhưng anh thật sự cần nhìn thứ này." Ngụy Tử Hư đứng dưới một trang bị to đùng, chỉ chỉ xung quanh.

Niên Vị Dĩ nhấc mắt lên nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt là ánh phản quang sặc sỡ. Ngụy Tử Hư đang đứng dưới một cái giá đỡ giống như mô hình trục quay của quả địa cầu, phía dưới giá đỡ là một tinh cầu bằng pha lê rực rỡ sắc màu treo giữa không trung. Mỗi hành tinh được liên kết với nhau bằng ổ trục 「1」, hội tụ lại thành một tác phẩm trên mặt bàn dưới giá đỡ.

"Rất đẹp... nhưng cái này để làm gì?" Niên Vị Dĩ hỏi.

"Có một bóng đèn bàn ở giữa các quả cầu pha lê này, nếu bật công tắc— nhìn kìa, nó sẽ biến thành như thế này." Sau khi thiết bị được cung cấp nguồn sáng về trung tâm, không gian hoàn toàn thay đổi. Mỗi quả cầu pha lê phản chiếu một màu sắc khác nhau, tạo ra những mảng ánh sáng lấp loáng trên bức tường trắng xung quanh. Mỗi loại thủy tinh phản xạ một bước sóng khác nhau, do đó toàn bộ thiết bị chìm trong các điểm sáng muôn màu muôn vẻ. Ngụy Tử Hư như đang đứng trong một cõi mộng tưởng không có thật.

Ngụy Tử Hư: "Bốn vách tường của căn phòng này đều trắng tinh, không có bất kì vật trang trí gì, đây cũng không hẳn là không có dụng ý gì. Anh nhìn xem, đặt đèn ở giữa, chiếu ra những hình bóng khác nhau trên bốn bức tường. Cách giải mã thiết bị này rất có thể liên quan đến những cái bóng chiếu lên tường đó." Nói đến đây, Ngụy Tử Hư đứng lên một cái bàn đạp nằm ở giữa thiết bị. Bàn đạp nối liền với ổ trục, có thể kiểm soát chính xác độ cao của quả cầu pha lê: "Chúng ta thử đồng nhất toàn bộ bóng đổ trên bốn bức tường xem sao."

Niên Vị Dĩ vẫn canh cánh trong lòng về loài động vật không biết tên kia, cái thiết bị pha lê khổng lồ này tuy xinh đẹp đến choáng ngợp nhưng không xứng đáng với những vất vả anh phải bỏ ra để bò lên cái ống khói đó. Nhưng Ngụy Tử Hư có vẻ rất thích nó, thâm chí Niên Vị Dĩ nghe ra chút khoe khoang qua giọng nói của cậu.

"Tôi giúp cậu xem bức tường đằng sau, cậu điều chỉnh góc độ đi." Niên Vị Dĩ nói.

Trong tất cả các quả cầu pha lê có tám quả cầu lớn, các quả còn lại có kích thước từ đầu ngón tay đến cỡ viên bi. Có tổng cộng năm ổ trục điều chỉnh được, mỗi cái đều cần điều khiển một cách chính xác. Đầu tiên Ngụy Tử Hư tập trung điều chỉnh bóng đổ trên hai bức tường. Khi chỉnh ra đường viền tổng thể, Ngụy Tử Hư đã nắm được mánh khóe. Thiết bị này bắt chước bố trí của hệ Mặt Trời「2」, Ngụy Tử Hư đang đứng ở trung tâm nguồn sáng, cũng là vị trí của Mặt Trời. Các quả cầu pha lê xung quanh tạo thành các ngôi sao và vệ sinh quay quanh cậu, ánh sáng phản xạ qua lê tạo thành một vùng trời sao rộng lớn.

Để hình thành hệ Mặt Trời hoàn chỉnh, Ngụy Tử Hư phải tăng cường biên độ động tác của mình. Cậu nhón chân lên, hai tay giơ cao qua đầu, một tay nâng trục lên trên, tay khác dùng ngón út kéo dây thừng, đồng thời cậu phải nghiêng đầu để chạm vào thanh áp kế. Niên Vị Dĩ thấy gân cổ Ngụy Tử Hư căng cứng, có thể tưởng tượng được độ khó của tư thế này. Khi quỹ đạo của hệ Mặt Trời hình thành rõ ràng xung quanh cậu, dưới ống khói vang lên tiếng chuyển động nhẹ của thiết bị.

"Xong rồi!" Niên Vị Dĩ hào hứng nói: "Cậu xuống tìm lời giải đi, tôi ở lại trông cái này."

Ngụy Tử Hư vừa giảm bớt lực, phía dưới lại truyền đến âm thanh chuyển động của thiết bị. Ngụy Tử Hư nhanh chóng khôi phục tư thế ban đầu: "Xem ra tôi phải duy trì trạng thái này, anh xuống giải mã đi, tôi ở lại đây."

"Sao lại là tôi!" Niên Vị Dĩ phàn nàn: "Tôi giải cả hai căn phòng trước rồi, lần này cậu xuống dudojc không, cậu biết tôi leo ống khói tốn thời gian như nào mà."

Ngụy Tử Hư: "Kiểu gì anh chả phải leo, mà thể lực anh không tốt, tư thế này anh cũng không duy trì được lâu, chẳng thà anh xuống giải cái câu đố kia nhanh lên còn tốt cho cả hai chúng ta. Đừng lề mề nữa, nhanh lên đi."

Dưới sự thúc giục của Ngụy Tử Hư, Niên Vị Dĩ đành miễn cưỡng bò vào trong ống khói một lần nữa. Anh tập trung nhìn về phía trước, cố gắng đè nén cảm giác căng thẳng trong lòng, quá trình leo xuống mượt mà hơn so với lúc leo lên. Chẳng bao lâu sau, Niên Vị Dĩ chui ra khỏi ống khói. Căn phòng vẫn bày biện như ban đầu, chỉ khác là cánh cửa cạm bẫy kia biến mất, thay thế vào một cánh cửa hình vòm. Trên cánh cửa mới này có bốn lỗ khóa. Niên Vị Dĩ lại gần gẩy gẩy, là mã khóa bằng chữ, có nghĩa là mỗi lỗ khóa có 26 trường hợp. Xem ra chắc chắn phải tìm được gợi ý mới mở được nó.

Cánh cửa này có thiết kế cổ điển đơn giản, phù hợp với phong cách của căn phòng. Cuối cùng Niên Vị Dĩ cũng hiểu được cảm giác bất hợp lý mà cánh cửa cạm bẫy mang lại xuất phát từ kiến trúc. Cánh cửa cạm bẫy thiên về phong cách Gothic, và nó rất không ăn khớp với căn phòng này. Mặc dù cạm bẫy nguy hiểm nhưng gợi ý Director đưa ra cũng rất rõ ràng. Niên Vị Dĩ tìm kiếm khắp căn phòng nhưng không tìm được thứ gì mới. Vì vậy anh quyết định quay trở lại căn phòng đầu tiên. Nhưng không ngờ mặt đất dưới chân trống rỗng, khiến

Sàn của căn phòng đầu tiên lún xuống mặt đất, hiện tại chỉ còn một cây gậy gỗ mỏng hẹp dẫn đến trung tâm căn phòng, xung quanh là khoảng không thăm thẳm sâu không thấy đáy.

Niên Vị Dĩ nhìn kỹ lại, phía cuối cây gậy gỗ có một cái hòm thủy tinh, bên trong đặt thứ gì đó. Anh duỗi một chân ra đặt nhẹ nhàng lên cây gậy gỗ, cây gậy lập tức lún xuống một chút. Niên Vị Dĩ cố gắng giữ thăng bằng, tiến từng bước đến gần cái hòm kính. Chiều rộng của cây gậy gỗ chỉ đủ để đặt một chân, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi thẳng xuống vực sâu.

Mỗi bước đi của Niên Vị Dĩ bị vây quanh bởi bóng tối. Gậy gỗ rung lắc dữ dội, không biết liệu có đột ngột gãy hay không. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, nếu Ngụy Tử Hư phát ra âm thanh từ đằng đó thì ngay cả châm chọc cũng đủ để phân tán sự chú ý của anh. Niên Vị Dĩ chịu đựng cảm giác hoa mắt mãnh liệt, không do dự tiến về phía trước. Ngụy Tử hư luôn hỏi vì sao anh không bao giờ sợ hãi, và câu trả lời của Niên Vị Dĩ lúc nào cũng là thật lòng. Niên Vị Dĩ ít khi bị cảm xúc sợ hãi hay tức giận chi phối, vì lý trí của anh thường sẽ tìm kiếm giải pháp trước tiên. Dù có cảm giác muốn từ bỏ trong lòng nhưng hành động của anh không bao giờ lung lay.

Anh bất chấp nguy hiểm đi đến chỗ hòm thủy tinh, phát hiện bên trong hòm là một hộp mã khóa khác. Hai bên hòm thủy tinh có hai cái lỗ, vừa đủ để Niên Vị Dĩ cho tay vào thao tác.Thế nhưng bên cạnh hai cái lỗ lại có một lưỡi dao xoay theo hướng vào trong, nắm tay lại là không rút ra được (?). Niên Vị Dĩ nhìn thoáng qua, quyết đoán đưa tay vào thăm dò hòm kính. Lưỡi dao cách cổ tay anh một centimet, chỉ cần co lại một chút là có thể xuyên thủng qua làn da.

Niên Vị Dĩ nín thở, tập trung thao tác khoảng ba phút. Đột nhiên anh nghĩ đến tình cảnh hiện tại của anh và Ngụy Tử Hư cực kỳ giống với kịch bản mà anh tưởng tượng lúc đầu. "Thực ra tư duy của nhóc ngốc giống mình đấy chứ." Niên Vị Dĩ lẩm bẩm một câu. Từ điều kiện ẩn cho đến các chi tiết trò chơi, ý định của Director và anh rất tương hợp. Nếu họ gặp nhau ngoài đời có lẽ sẽ trở thành những người đồng đội hoàn hảo.

Hộp mã khóa dần dần được mở ra. Niên Vị Dĩ cảm thấy cách trung tâm không còn xa, nhịp tim hơi tăng tốc. Đồng thời lưỡi dao nhỏ cũng hơi đung đưa, sợ là Ngụy Tử Hư không chịu nổi thêm nữa.

"Đạo diễn Ngụy, cho tôi thêm một chút thời gian... Sắp rồi..."

Tay chân Ngụy Tử Hư đã trở nên tê liệt từ lâu, bây giờ chỉ cố gắng giữ nguyên tư thế một cách cứng nhắc. Cậu cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng nề, không cẩn thận là có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Máu không dồn lên được nửa trên cơ thể, đầu ngón tay dần lạnh buốt. Mãi có đến khi một luồng gió lạnh thổi đến sau cổ Ngụy Tử hư, cậu mới giật mình tỉnh táo lại. Ngụy Tử Hư không thể cúi đầu, khóe mắt cậu trông thấy một góc tay áo đỏ rực, như thể đang có mười ngón tay lạnh như băng bóp chặt cổ cậu. Một người phụ nữ thì thầm bên tai cậu: "Dù anh là đàn ông nhưng vẻ ngoài rất xinh đẹp."

Da đầu Ngụy Tử Hư tê rần, cậu nuốt nước bọt. Mười ngón tay duỗi ra bộ móng sắc bén, đâm vào cổ họng anh.

"Cho tôi tấm da này đi?"

Trong nháy mắt móng tay đâm xuyên vào cổ, Ngụy Tử Hư co rúm lại một chút, toàn bộ thiết bị lập tức lệch khỏi vị trí. Trong lòng Ngụy Tử Hư sợ hãi, cuống quít khôi phục tư thế.

"Au–"

Lưỡi dao đột nhiên co lại, cắt qua làn da Niên Vị Dĩ một mili. Giây phút này đầu óc anh trống rỗng. Anh tưởng rằng đôi tay mình sẽ bị cắt đứt ngay trong hòm kính. May thay, lưỡi dao không tiếp tục co lại mà kẹt trong da Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ cắn răng tiếp tục thao tác, máu tươi chảy thành dòng xuống hòm thủy tinh.

Niên Vị DĨ giải xong câu đố cuối cùng, hộp mã khóa mở ra toàn bộ. Trên đỉnh hộp khắc một chuỗi chữ số: '12814 2053 61218 2099'.

Lưỡi dao lui về sau, Niên Vị Dĩ rút tay ra, đồng thời sàn căn phòng cũng dâng lên. Tất cả khôi phục về trạng thái ban đầu, ngay cả vị trí chiếc bình 'Drink me!' cũng không thay đổi.

Niên Vị Dĩ trở lại căn phòng thứ hai. Lần đầu tiên thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế bên lò sưởi. Người kia đeo mắt kính không gọng, mặc áo len màu nâu nhạt, một quyển sách đang mở đặt trên đùi, như đang tập trung đọc sách.

Nhưng anh ta không thể đọc nó được, bởi vì anh ta chỉ còn lại một bộ xương mà thôi.

"Ánh sáng phía trên tắt rồi, chắc hẳn anh thành công rồi chứ."

Ngụy Tử Hư chui từ lò sưởi ra ngoài, nói chuyện với Niên Vị Dĩ. Khoảnh khắc nhìn thấy bộ xương, cậu đột nhiên im bặt.

===

Hiehie đố mn bíc ai đây =)))

===

Chú thích:

1 ổ trục:

2 hệ Mặt Trời:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro